Túy Trường Sinh

Chương 47



Lửa trong chậu than vẫn cháy lớn như vậy, Lạc Tự Tuý nghiêng người, nhận mấy viên thuốc từ Đường Tam, uống cùng với nước trà.

Nhìn chủ tử khoác thêm áo khoác, lại còn mặc thêm áo lông, Đường Tam ngập ngừng rồi nhỏ giọng: “Dạo này chủ tử không nóng thì bị sốt, hoả vượng quá rồi, uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy bớt, hay là ngày mai đến chỗ quốc sư một chuyến xem sao?”

Lạc Tự Tuý nhướng nhướng mày, lại gần bàn cờ dọn dẹp: “Không cần. Ngày mai là có thể thay đổi… Nước cờ này không tệ, kỳ nghệ của Vô Cực lại tiến thêm một bước rồi.” Hắn rất sợ lạnh, trong phòng nhóm lửa to như vậy, vả lại gần đây tinh thần đều mệt mỏi, dễ nóng sốt cũng bình thường.

Đường Tam đắp chăn cho hai người nằm trên sạp giường, thấy Lạc Tự Tuý lại đến ngồi cạnh chậu than, không khỏi khuyên: “Công tử, nên đi ngủ sớm thôi.”

“Ta còn muốn suy nghĩ một chút.”

“Mỗi ngày công tử đều cùng hai vị bệ hạ thảo luận, sẽ không có sai sót gì đâu.”

“Trên đời không có sách lược vẹn toàn.”

“Vậy, tiểu nhân ngồi cùng công tử.”

Cuối giờ mẹo, trước Càn Thái cung đã dựng xong tế đàn.

Giữa tuyết rơi chập chờn, một cái đỉnh thanh đồng giữa tế đài đang cháy hừng hực lửa. Cả người quốc sư một màu bạc đang đứng cạnh đó, lẳng lặng nhìn chúng thần bên dưới.

Tuyết rơi rất nhiều, không lâu sau đã có một lớp tuyết mỏng trên mặt đất. Các thần tử đứng phía dưới, đều bị tuyết che đi vẻ mặt, chỉ có tiếng bàn luận không ngừng.

“Quốc sư cũng đến rồi!”

“Không phải là phong điển cho cung phi tham chính sao? Vì sao quốc sư…”

Quốc sư nhìn trời, giơ bạch ngọc trượng trong tay lên, gõ gõ vào đỉnh thanh đồng, âm thanh mạnh mẽ vang rền, dưới đất lại vô cùng yên lặng. Hắn cười như có như không: “Giờ lành đã đến.”

Đế hậu chậm rãi bước lên tế đàn, hai người đều đội cừu miện, vẻ mặt nghiêm trang.

Bọn họ nhận lấy nén hương do quốc sư đưa, chậm rãi quỳ trên đệm cói, dập đầu bái lạy.

Chúng thần cũng quỳ theo trên mặt đất lạnh như băng, dập đầu.

Sau khi bái xong ba lạy, đế hậu đứng lên, nhìn tới phía quảng trường có chạm khắc rồng.

Giọng nói quốc sư nhẹ nhàng vọng tới: “Tê Phong quân, mời.”

Thiếu niên tuấn mỹ đầu đội thanh ngọc trâm quan, áo lông màu nguyệt nha (trăng non – chịu cái khoản màu sắc của mấy bạn Trung)từng bước tiến lại. Bước đi của hắn thong thả tiến về phía trước. Hai mắt tĩnh mịch như đàm thuỷ, nét mặt cũng chẳng biểu lộ gì.

Không vui vẻ cũng không ngạo mạn. Thật yên lặng, thuần khiết nhẹ nhàng. Cứ như một bức chân dung di động, u sầu mà mỹ lệ.

Hắn bước lên tế đàn, hạ thấp người hành lễ với đế hậu và quốc sư.

Quốc sư đưa tay, điểm giữa chân mày hắn.

Lát sau, y nhẹ giọng nói: “Thần linh chúc phúc ngươi.”

Lạc Tự Tuý mỉm cười, tiếp nhận nhang y đưa tới, quỳ trên đệm cói, khom người bái lạy.

“Phụng thiên thừa vận, trẫm chiếu lệnh, phong Tê Phong quân Lạc Tự Tuý là nhất đẳng công thần, chủ trì Hộ bộ, chấp quản Thái Học viện.”

“Thần, tạ ơn bệ hạ ân điển.”

“Ngô hoàng thánh minh!”

“Ngô hoàng thánh minh!”

Tiếng vang vọng khắp trời Càn Thái cung, khí thế hào hùng.

Lạc Tự Tuý đứng dậy, cười nói: “Thánh thượng, hoàng hậu bệ hạ, quốc sư đại nhân, thần có thể đề xuất sách lược ngay tại đây không?”

Ba người chỉ cười không nói.

Lạc Tự Tuý xoay người, đối mặt chúng thần, sang sảng nói: “Các vị đại nhân, ta cho rằng, mối nguy lớn nhất của Trì Dương chính là loạn đảng đạo tặc. Mặc dù hàng năm triều đình đều dẫn quân chinh phạt, con số đạo tặc không giảm mà lại tăng. Chư vị có từng nghĩ vì sao thường dân, tiện dân thậm chí là hàn tộc trở thành loạn đảng không?”

“Trong quá khứ cũng có không ít biện pháp, ví như tội liên quan đến người nhà, tăng thêm hình phạt. Nhưng, những biện pháp ấy đều không có hiệu quả.”

“An dân thì sao có phản tặc? Bọn họ đều là những người linh lực cao cường, lại không được xem trọng, thậm chí còn không có cách để sinh tồn, tự nhiên sẽ sinh ra bất mãn, trở thành phản tặc.”

“Ta cho rằng, phải trấn an hàn tộc, thường dân, khiến người tài quy thuận triều đình, mới là thượng sách.”

Hăn còn chưa nói xong, ở phía dưới đã loạn.

“Để hàn tộc, thường dân làm quan! Còn gì là thể diện của thế gia vọng tộc?”

“Những kẻ nghèo hèn đó sao có thể xứng cùng chúng ta ở chốn quan trường?”

“Tê Phong quân chẳng lẽ muốn làm nhục các lão thần!”

“Chúng thần khẩn cầu thánh thượng và quốc sư thu hồi phong điển!”

Trên tế đài, hai vị bệ hạ và quốc sư vẫn bình thản cười, Lạc Tự Tuý giống như không nhìn thấy sự phẫn nộ của quần chúng bên dưới, nhởn nhơ cười nói: “Chư vị đều có huyết thống cao quý của thế tộc, lẽ nào cũng không đồng ý việc hàn tộc và thường dân cùng làm quan sao? Còn nữa, lẽ nào chư vị không tự tin huyết mạch thế tộc ưu tú hơn hàn tộc ti tiện và dân thường rất nhiều sao? Nếu con em thế tộc không hơn được những người thấp kém này, chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao?”

“Hàn tộc, dân thường không thể làm quan! Đây là tổ chế! Lẽ nào Tê Phong quân còn muốn sửa đổi tổ chế?”

“Tổ chế cũng là do tổ tiên định ra, quốc sư đã là người được thần linh lựa chọn, tại sao không thể sửa đổi?”

“Thánh thượng! Thánh thượng a!”

“Quốc sư đại nhân! Trăm ngàn lần không thể thay đổi tổ chế!”

“Để tiện nhân làm quan, thiên hạ tất sẽ loạn!”

Tiếng khóc lóc nổi lên bốn phía, người đấm ngực giậm chân, người dập đầu đến chảy máu, người chỉ thẳng ngón tay tới tế đàn mắng to ‘Nghiệt thần’, đâu đâu cũng có.

Chỉ có Lạc gia, Lê gia, Phong gia vẫn đứng lẳng lặng giữa trời tuyết, lạnh lùng nhìn người khác làm trò.

Qua một canh giờ, hoàng đế cảm thấy đã xem chán trò vui này, mới chậm rãi đi tới bên cạnh tế đàn, khoé miệng ẩn hiện ý cười: “Chọn hiền thần không bàn xuất thân, trẫm đã quyết, các khanh lui xuống đi.”

“Bệ hạ thánh minh!” Người nhà Lạc gia, Lê gia, Phong gia khom người hành lễ.

“Hoàng thượng! Ngài bị kẻ gian mê hoặc rồi!”

“Quốc sư đại nhân!”

“Gian thần lộng quyền! Gieo hoạ triều cương!”

Chỉ còn lại các thần tử phẫn nộ, cáu giận muốn dâng tấu sớ.

Ngày thứ hai, Trì Dương công bố thánh chỉ của hoàng thượng, sửa đổi bảy điều trong pháp lệnh. Đại khái như sau:

Thứ nhất: Thế tộc, hàn tộc, thường dân có thể kết hôn.

Thứ hai: Quan phủ khắp nơi phải xây dựng trường học, hàn tộc, bá tánh thường dân đều có thể đến trường học chữ.

Thứ ba: Thái Học viện sẽ chiêu sinh, phàm là những người một lòng hướng học và có tài, phân ra văn, võ, tính toán, pháp luật, nhạc, kỹ thuật, chiêm tinh, hãy đến tham gia khảo hạch. Sau khi học xong, có thể đề cử vào triều làm quan.

Thứ tư: Lại bộ tuyển người. Từ nay về sau, bất kỳ quan lại nhậm chức, phải thông qua sự kiểm tra của Lại bộ, không có ngoại lệ. Những người đã làm quan, cứ năm năm sẽ khảo sát chính tích (thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại) một lần.

Thứ năm: Những người thuộc thế tộc, phải qua Hình bộ, Lại bộ thẩm định, nếu không đủ tiêu chuẩn phải bị bãi miễn tước vị, cách chức quan, tịch thu gia sản xung vào quốc khố, xuống làm hàn tộc. Còn hàn tộc, bình dân nếu có tài năng ưu việt, trải qua Hình bộ, Lại bộ, Hộ bộ thẩm định, có thể thăng làm thế tộc.

Thứ sáu: Chiêu hàng loạn đảng, không tính chuyện quá khứ.

Thứ bảy: Những nữ tử ưu tú trong giáo quán có thể nhập học Thái Học viện. Nữ tử cũng có thể làm quan từ lục phẩm trở lên.

Lệnh này ban ra, bốn nước kinh hoàng.

Bên cạnh một hồ nước, bốn vị nam tử tóc ngân phát lẳng lặng ngồi bốn hướng đông, tây, nam, bắc nhìn chằm chằm vào hình ảnh thiếu niên ngồi trên sạp giường đang hiện lên giữa hồ.

Hồi lâu.

Nam tử ngồi ở phía đông khẽ thở dài: “Quả nhiên là dị thế sứ giả…”

Nam tử ngồi phía tây thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

“Không ngờ sứ giả lại xuất hiện ở Trì Dương. Hiến Thần của ta càng cần y hơn a.”

Nam tử phía bắc thấp giọng nói tiếp: “Không sai, Trì Dương, Khê Dự gần đây vẫn yên ổn như xưa. Hiến Thần và Hạo Quang của ta lại rúng động bất an, khắp nơi đầy rẫy yêu nghiệt, ôn dịch hoành hành. Vì sao thần linh lại giáng sứ giả xuống Trì Dương?”

“Lời ấy sai rồi, các ngươi nhìn tinh tượng (từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh) đi.” Nam tử ngồi phía nam duỗi tay, điểm vào mặt nước.

Mặt nước nổi lên rung động, không lâu sau, hình ảnh bầu trời đêm được phản chiếu trong nước.

“Các ngươi nhìn đi, là tử vi tinh (sao tím hả ^^).”

“Ánh quang rực rỡ như ban ngày, soi sáng bốn phương.”

“… Ý trời.”

“Sinh ra là, Phượng hHoàng đế? Kỳ lân đế? Thương Long đế? Hay là Thanh Loan đế?”

“Phượng Hoàng là phục sinh, Kỳ Lân là điềm lành, còn Thương Long là cải cách, Thanh Loan là yên ổn. Người này sinh ra, đều là điềm lành.”

“Chúng ta cứ đợi xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.