Tùy Tình Sở Dục

Chương 51: Ngoại truyện 3: Duyên phận



Edit: Sam

Thành phố S, cuối mùa thu.

Một người sợ nhất là dường như chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì, cảm thấy cái gì trong mắt đều là chẳng qua thế thôi.

Người bên cạnh quay quần sang đây kính rượu càng nhiều hơn, Dung Tư Hàm đứng ở đại sảnh buổi tiệc cảm thấy hơi nóng, còn có phần mất kiên nhẫn, cô chịu đựng hồi lâu mới viện cớ rời khỏi điểm trung tâm nhỏ.

Hôn lễ của Ân Kỷ Hoằng cháu đích tôn nhà họ Ân, đứng đầu trong giới truyền thông, hậu thuẫn phía sau cô dâu Cẩn Mạt ngay cả nhà họ Dung cũng phải kiêng dè ba phần, muốn bàn ra tán vào cũng kiêng kị, hôn lễ phô trương đương nhiên rất lớn, trừ quân đội chính trị thì các ngành nghề khác gần như đều có liên quan.

Cẩn Mạt biết Dung Tư Hàm qua Doãn Bích Giới, mà tính tình của Doãn Bích Giới nhất định không chịu làm phù dâu, hôn lễ long trọng không thể khinh thường, Cẩn Mạt chỉ đích danh muốn cô giúp đỡ.

“Phù rể của ông đâu rồi?” Ân Kỷ Hoằng ôm Cẩn Mạt từ phòng nghỉ hậu trường đi ra rốt cuộc tìm được cô ở bên cửa sổ, lông mày rậm cau lại trên khuôn mặt đầy khí khái của anh ta, “Đợt thứ hai sắp bắt đầu rồi, con bướm kia lại chết ở đâu hả!”

Cẩn Mạt che miệng cười khúc khích, thấp giọng giải thích với cô: “Cô có nhìn thấy Phong Trác Luân không?”

Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Ban nãy sau khi đợt đầu kết thúc thì tôi đã không thấy anh ta rồi.”

“Cái tên kia! Nhất định lại ôm gái trong phòng nghỉ tán tỉnh rồi, không nên để cậu ta làm phù rể mà! Chẳng đáng tin cậy chút nào!” Ân Kỷ Hoằng bùng nổ, “Mợ nó, Trần Uyên Sam còn nói cũng muốn để con bướm kia làm phù rể, làm cái con khỉ, chính em gái cậu ta cũng bị tên khốn kia vớt đi mất! Không chừng bà xã cũng chạy theo đấy!”

Nói xong, anh ta dường như nhận ra có điểm bất ổn, bèn ôm lấy Cẩn Mạt tội nghiệp nói: “Vợ ơi vợ ơi, anh xin em, em nhất thiết đừng chạy theo cậu ta đó!”

Đầu Cẩn Mật hiện đầy vạch đen, cô phớt lờ rồi kéo anh ta vào hội trường tìm kiếm, Dung Tư Hàm cũng cười, trong lúc ánh mắt vô tình dời chuyển thì chợt dừng lại ở khu vườn nhỏ dưới cửa sổ.

Người đàn ông ban nãy bị người anh em giáng chức thành con bướm nhìn một cái là nhận ra ngay, tướng mạo có thể xưng là trời thần kinh ngạc, anh tùy ý dựa bên cây tử đằng, biếng nhác khoanh tay nhìn cô gái đối diện.

Cô gái kia trông chừng mười ba mười bốn tuổi, hình như nói rất nhiều lời với anh, rất khẩn trương, Dung Tư Hàm thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ ra là ai.

Cảnh tỏ tình mới mẻ như vậy cô vốn không có hứng thú, nhưng chẳng biết tối nay xảy ra chuyện gì cô lại ma xui quỷ khiến đứng tại chỗ.

Một lát sau, người đàn ông vươn cánh tay ra, cười tủm tỉm xoa đầu cô gái đối diện, nhưng trước sau chẳng nói lời nào.

Cô gái kia dường như cũng khó hiểu, đúng lúc này Ân Kỷ Hoằng và Cẩn Mạt xuất hiện bên cạnh bọn họ, cô gái nhìn thấy người tới bèn xấu hổ lên tiếng chào hỏi, rồi lập tức trốn tránh nhấc váy lên bước nhanh vào trong khách sạn.

Âm thanh đầy sức sống của Ân Kỷ Hoằng lập tức vang lên, trên khuôn mặt người đàn ông vẫn là nụ cười thờ ơ, dưới ánh trăng trông anh càng quyến rũ hơn.

Ân Kỷ Hoằng nói một tràng hết lời, rồi ra hiệu anh cùng bọn họ đi vào, người đàn ông gật đầu đi theo sau bọn họ về phía trước.

Cô nhìn anh đi xa, rốt cuộc nhớ ra cô gái tỏ tình với anh là ai —— Trần Hi San em gái ruột của Trần Uyên Sam, một trong mấy người anh em của Phong Trác Luân.

Ai ngờ Phong Trác Luân vừa đi được hai bước thì bỗng nhiên dừng lại, anh giương mắt nhìn về phía cô.

Dung Tư Hàm bất ngờ không kịp đề phòng bị tóm tại trận, cô đứng ngây ra tại chỗ.

Anh mặc âu phục màu đen càng tôn lên vẻ tuấn tú trên khuôn mặt kia, trong lúc ánh mắt lưu chuyển, anh hướng về cô nhẹ nhàng cong lên khóe môi.

Cô hơi lúng túng, dường như trong nhịp tim đều đặn đã chậm lại một nhịp, không biết nên đưa ra biểu cảm nào với anh.

Hồi lâu sau Phong Trác Luân thu hồi tầm mắt, anh uể oải đi về phía khách sạn.

Thực ra chỉ là một cái đối mặt đơn giản thôi.

Rất nhiều năm sau đầu bạc tuổi xế chiều, nhớ tới khoảnh khắc ấy mới nhận ra, trên đời có rất nhiều cuộc gặp gỡ và khoảnh khắc bình thường, nhưng nó sẽ thay đổi bởi vì một người đã định tạo ra dấu ấn quan trọng trong cuộc đời bạn.

Mọi thứ không thể nói ra hết, chỉ có thể tùy duyên.

**

Kha Khinh Đằng và Doãn Bích Giới, cặp vợ chồng kiểu mẫu vượt nóc băng tường tình huống vốn đã đặc thù, hôn lễ đương nhiên cũng đặc thù, hai người đã tổ chức hôn lễ ở Mỹ, trở về thành phố S cũng làm một buổi tiệc trong phạm vi nhỏ do nhà họ Doãn đứng ra tổ chức.

Cô là bạn thân nhất của Doãn Bích Giới trong đám bạn thân, anh thì chơi thân nhất với Kha Khinh Đằng trong mấy người anh em, chẳng cần nói hai lời là người xưa hợp tác đã định từ trước.

“Đã lâu không gặp.”

Khi ấy thành phố S vào giữa hè, anh chỉ mặc áo sơ mi, cầm ly rượu trên tay, lại mang dáng vẻ cười mà không cười đi về phía cô, còn tao nhã trêu đùa hành lễ cung đình: “Trưởng công chúa nhà họ Dung, hai lần hợp tác vui vẻ.”

Từ bé tính tình Dung Tư Hàm đã điềm tĩnh lạnh nhạt, cô im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đáp lễ: “Hợp tác vui vẻ.”

Cô dâu chú rể còn ở phòng nghỉ, hai người đi một vòng trên bãi cỏ chẳng nói gì, Phong Trác Luân bỗng nhiên cất tiếng: “Bây giờ em bao nhiêu tuổi?”

Ánh mắt cô hơi kinh ngạc, hồi lâu sau nhướng mày nhìn anh: “Không phải mọi người đều nói anh rất hiểu phụ nữ ư? Giờ anh đột ngột hỏi tuổi cô gái khác là sao?”

Phong Trác Luân nhìn lại cô, nụ cười càng tươi hơn: “Em là cô gái khác ư?”

Một câu vô cùng đơn giản, cô nghe được sắc mặt ngớ ra, cuối cùng anh túy ý bổ sung một câu: “Bạn thân của Doãn Bích Giới có bản lĩnh đặc công, em chính là cô gái bình thường sao?”

Dung Tư Hàm nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cũng phải, cho nên anh hỏi loại vấn đề này, không sợ tôi rút súng ra bắn anh ngay ư?”

Anh cảm thấy mới lạ gật đầu: “Hơi sợ.”

Cô rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, anh lấy tay đặt lên môi cũng cười rất đẹp.

“Tôi hai mươi ba.” Cô nâng ly về phía anh, lúc này mới trả lời câu hỏi của anh.

Phong Trác Luân không nói gì, hình như đang suy nghĩ.

“Cơ mà tôi đoán chừng anh sẽ cảm thấy tôi già.” Cô hất cằm về phía anh, ý bảo anh nhìn sang bên cạnh, “Ở trong mắt anh…chắc là mười lăm mười sáu mới gọi là trẻ nhỉ.”

Anh theo tầm mắt của cô nhìn qua, trông thấy Trần Hi San mặc áo đầm trắng đứng cách đó không xa, mặc dù đang nói chuyện với người khác, nhưng tầm mắt cô gái kia vẫn như có như không quanh quẩn trên người anh.

Là ánh mắt nóng rực, khó nén chung tình.

Phong Trác Luân mau chóng thu hồi tầm mắt, anh nghiêng đầu nhìn lại người bên cạnh, cô vừa uống rượu trong ánh mắt loáng thoáng ý cười lén.

Cô đang trêu chọc anh ăn cỏ non.

“Em nói không sai.” Anh cười tủm tỉm, khuôn mặt anh tuấn của anh hết sức xinh đẹp dưới ánh nắng chiếu rọi, lúc này anh vỗ vai cô ra hiệu cô quay đầu.

Dung Tư Hàm vừa quay đầu qua thì ánh sáng liền bị ngăn trở, khuôn mặt anh càng phóng đại hơn ở trước mặt, bờ môi trơn ướt vững vàng đặt xuống một nụ hôn.

Cô gần như trợn tròn mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh thu về động tác làm như không có việc gì uống cạn ly rượu đỏ: “Cơ mà tôi không thích trẻ lắm, quá non nớt thì tính khiêu chiến rất thấp, như em là vừa vặn.”

Sau khi nói xong anh làm như chưa xảy ra chuyện gì đi về hướng khác, Dung Tư Hàm rốt cuộc lấy lại tinh thần, Trần Hi San ở bên kia không thấy bóng dáng đâu đã đuổi theo về phía anh, cô giơ tay chạm môi, mày nhíu thật chặt.

**

Lần thứ ba.

Nhân vật chính của hôn lễ lần này là Trần Uyên Sam chủ tịch tập đoàn Qua Sam tại thành phố S, trước đây ở Nhật Bản là đại ca xã hội đen vùng Đông Nam Á, cũng là bạn thân của Kha Khinh Đằng và Doãn Bích Giới, Dung Tư Hàm cũng biết vợ anh ta Nghiêm Thấm Huyên, con gái của hai người đó đã ba tuổi, mọi việc ổn thỏa mới tổ chức hôn lễ bổ sung.

Lần này Dung Tư Hàm không làm phù dâu.

Mà người đàn ông trẻ trung anh tuấn tươi cười xinh đẹp đi theo cô dâu chú rể kính rượu, không phải người họ Phong nào đó thì là ai?

“Chậc chậc.” Doãn Bích Giới ngồi bên cạnh cô, chống má nhìn anh chàng kia đang kính rượu, “Xem em gái của Trần Uyên Sam kìa, sao lại thích gã này chứ.”

Cô biết Doãn Bích Giới chỉ ai, cô im lặng ăn uống không đáp lại.

“Những cô nàng thích Phong Trác Luân cơ bản là không có đường về, đùa vui tán tỉnh chẳng sao, nhưng chơi lớn thì sẽ ngã đau.” Doãn Bích Giới thu hồi tầm mắt, đặc biệt nghiêm túc nhìn sang Kha Khinh Đằng ngồi ở phía bên kia mình, “Có điều anh và anh ta thân cận quá cũng không sao, em tin tưởng định lực của anh.”

Dung Tư Hàm sặc đồ ăn trong họng, cô thấy được khuôn mặt tuấn tú của Kha Khinh Đằng không chút thay đổi, anh lấy khăn giấy lau tay bình tĩnh đáp lại: “Hôm qua anh đã thu mua quyển thượng hạ của Xuân Cung Đồ, lát nữa anh sẽ nói với Trần Uyên Sam hôm nay chúng ta về sớm.”

Khuôn mặt của Doãn nữ vương đen lại ngay tức khắc, Dung Tư Hàm nhịn cười, hướng về phía Kha Khinh Đằng dùng sức vỗ tay, có câu đạo cao một thước ma cao một trượng, hình dung hai người mạnh mẽ này là tốt nhất.

Khi hôn lễ của vợ chồng Trần Uyên Sam tiến hành được một nửa thì Dung Tư Hàm rời buổi tiệc đi toilet, lúc đi qua bên hông hành lang, ánh mắt cô thoáng lướt qua rồi lập tức dừng bước.

“Em thích anh suốt năm năm trời Phong Trác Luân, hôm nay anh hãy nói rõ cho em biết, rốt cuộc anh cảm thấy điểm nào của em không tốt, em đã nói với anh em, nếu anh còn không đưa ra lý do, anh ấy nói anh ấy sẽ trói anh đưa cho em.” Tại góc cầu thang, trên khuôn mặt xinh đẹp của Trần Hi San đọng nước mắt, cô gái kia đang lôi kéo cổ tay áo Phong Trác Luân gằn từng tiếng nói.

Phong Trác Luân cười nhạt: “À…bắt cóc anh em của mình, anh trai em bây giờ có vợ và con gái, loại chuyện xấu xa này cậu ta còn làm sao?”

“Anh ấy chỉ muốn em vui vẻ, em thích.” Sắc mặt Trần Hi San nghiêm túc, “Em chưa bao giờ vô cớ gây rối yêu cầu anh ấy làm gì cho em, nhưng cả đời người luôn sẽ có một lần điên cuồng, em cảm thấy vì anh rất đáng giá, trừ khi…trừ khi anh đã có người mình thích.”

“Có chứ.” Anh trầm ngâm một lát, “Tôi nói có thì thế nào?”

“Là ai?” Trần Hi San truy hỏi, “Anh đừng nói với em là nữ minh tinh làng giải trí có scandal với anh, hay là tiểu thư quyền quý, em không tin, anh không thực sự thích những người phụ nữ đó.”

Anh không trả lời, vẫn cười nhìn Trần Hi San: “Em không phải là tiểu thư quyền quý à, tiểu thư nhà họ Trần, cả thành phố S có ai không nhún nhường em ba phần chứ?”

“Em không giống bọn họ.” Trần Hi San lắc đầu, “Anh cũng biết, chưa đến mười tuổi em đã biết anh, anh xem giờ em đã mười tám rồi, em là người thế nào anh rõ ràng nhất.”

Phong Trác Luân nhìn ánh mắt kiên định của Trần Hi San, hồi lâu sau giọng anh thấp mấy phần: “Tôi quả thực có người trong lòng, tôi không muốn nói lời đại loại từ nhỏ đã coi em là em gái, tuy rằng sự thật quả là vậy.”

Trần Hi San vẫn không nhúc nhích, sắc mặt ngày càng u ám, trong mắt chẳng có chút tia sáng.

“Xin lỗi em, San San.” Anh lùi về sau một bước, nghiêm túc nói, “Lúc trước tôi mang ý tứ mơ hồ là lỗi của tôi, bây giờ em đã mười tám, sự yêu thích thời niên thiếu đến giờ cũng nên ngừng rồi, em nên biết rằng, sự yêu thích sau khi trưởng thành hoàn toàn khác với thuở xưa.”

“Em ngoan đi.” Anh nhẹ nhàng nắm cánh tay Trần Hi San đưa cô gái xuống cầu thang, “San San, sau này em sẽ nhận ra, tôi hoàn toàn không phải là người ở trong tưởng tượng của em, hoàn toàn không đáng được em thích, sau này sẽ có chàng trai tốt hơn đối xử tốt với em, nâng niu em trong lòng bàn tay, tuyệt đối không phải là tôi.”

Trần Hi San nhìn anh nắm lấy cánh tay mình, hồi lâu sau cô gái lắc đầu thật mạnh, giơ tay lau khóe mắt rồi đẩy anh ra chạy về một phía khác của hành lang.

Dung Tư Hàm xem đủ một màn, trong lòng dường như chẳng có cảm giác gì, nhưng loáng thoáng có chút hoảng loạn, cô vừa định xoay người đi sang con đường khác thì đã thấy Phong Trác Luân đi nhanh về phía mình.

Người anh cao gầy, động tác đương nhiên mau lẹ, trong nháy mắt đã chạy tới, khi đối diện cô anh chẳng hề kinh ngạc, kéo vai cô đi qua góc tối bên cạnh.

Cô không kịp đề phòng, bị anh đặt trên vách tường ở góc tối, anh quấn chặt thắt lưng cô, nâng cằm cô lên rồi hôn xuống mạnh mẽ.

Anh không hổ là tay sành đời, dùng sức mút mát ngậm cắn đầu lưỡi cô, khiêu khích chi phối lý trí của cô.

Một nụ hôn dây dưa đến mức gần như kịch liệt, thỏa thích, cũng mang chút mùi vị dục vọng.

Lý trí của Dung Tư Hàm dần dần rõ ràng, sau một lúc lâu cô lấy tay dùng sức đẩy anh ra mới rốt cuộc tách anh ra một chút.

“Để tôi nhớ xem.” Anh không buông cô ra, cúi đầu tiến đến bên tai cô, “Cách hôn lễ Kha Tử ba năm mới có ngày hôm nay, thời gian xa cách thật sự hơi dài.”

Cô không biết nói gì, trái tim đập thình thịch, cảm thấy cái gì cũng bất ổn.

“Trong ba năm nay, thực ra em có thể gặp mặt tôi, nhưng mỗi lần biết được tôi có mặt thì em sẽ không đi.” Phong Trác Luân hà nhẹ một hơi, “Dung Tư Hàm, em đang sợ gì đó?”Sợ gì ư? Cô cũng không biết. Cô của ba năm trước và cô của hiện tại, bởi vì mọi việc xảy ra tại Hồng Kông mấy năm nay, cô đã thay đổi mà không ai biết.

Nhưng nụ hôn không tính là nụ hôn khi ấy cùng với hôm nay, lại khiến cô nhất thời không thể suy nghĩ.

“Anh toan tính cái gì? Tình một đêm? Hay là tình cũ ba năm hai nụ hôn?” Hồi lâu sau, cô mới nhìn ánh mắt anh, “Phụ nữ nhiều như vậy ai cũng được cả, anh đừng rước lấy phiền toái cho chính mình.”

“Vậy em có cảm thấy phiền toái không?” Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

Dung Tư Hàm nhìn đôi mắt sâu của anh, còn chưa mở miệng đã bị anh ngăn lại.

“Tôi thích em.” Anh nhẹ nhàng dùng răng cắn môi cô, nói thật chậm, “Em tin không?” ——

Khuôn mặt Phong Trác Luân vốn đã đẹp hơn người, cái nhìn chăm chú gần kề như vậy, Dung Tư Hàm có bình tĩnh bao nhiêu thì nhịp tim vẫn đập nhanh hơn.

“Nhịp tim của em tăng nhanh rồi này.” Anh nhìn ánh mắt cô, nhẹ giọng cười, “Em đã động lòng.”

Nụ cười kia trơ tráo lại trêu tức, khiến cô ngứa răng.

“Nếu một người phụ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cầm lấy tay anh tỏ tình với anh, nhịp tim của anh sẽ không tăng nhanh ư?” Cô đẩy anh ra nói.

“Không đâu.” Anh thoải mái chỉnh sửa cổ áo, “Tình huống như vậy không phải là hiếm.”

Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ chắc chắn của anh, Dung Tư Hàm im lặng một lát, cô làm ra hành động mà ngay cả bản thân nhất thời không thể đoán trước, cô tiến về trước một bước, hơi nhón chân lên, tay nắm lấy cằm anh thốt ra từng chữ: “Tôi thích anh.”

Anh ngớ ra.

Anh hẳn là không đoán được, cô luôn hành xử thận trọng và bình tĩnh thế mà…thế mà lại làm vậy…đùa giỡn anh?!

Cô nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh, ánh mắt cong lên, trên khuôn mặt loáng thoáng hiện lên ý cười: “Ừm, nhịp tim của anh còn nhanh hơn tôi trước đó.”

Phong Trác Luân ngớ ra một hồi lâu, anh nhíu mày rồi đè cô ra phía sau, đặt cô lên tường lại hôn sâu lần nữa.

Nụ hôn vừa chấm dứt, anh vén tóc rối của cô ra sau tai, thấp giọng nói: “Hai bên đã có tình ý thì quá tốt rồi, tiệc cưới chấm dứt em chờ tôi ở cửa hông.”

Chạy trốn mất dạng.

Dung Tư Hàm cau mày thở dài, muốn dùng đũa gắp món ăn rồi lại đột nhiên dừng động tác, đặt đũa bên cạnh cái bát.

Doãn Bích Giới ngồi bên cạnh gửi đi mấy tin nhắn, rồi nghiêng đầu nhìn cô tỉnh bơ nói: “Cậu có thai rồi à?”

Mọi khi Doãn nữ vương thốt ra lời độc địa thì Dung Tư Hàm đương nhiên sẽ đáp lễ vài câu, nhưng hôm nay cô quả thật có chút khác thường, chẳng hề thốt ra nửa câu, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Cậu đi toilet nửa tiếng đồng hồ, lẽ nào ban nãy bị cưỡng bức trong toilet?” Doãn Bích Giới nói tiếp.

Cô lắc đầu, bỗng nhiên nghe được lời bàn tán thì thầm từ bàn khác truyền đến, trong đó còn kèm theo một cái tên quen thuộc.

Cô nhìn qua theo ánh mắt của những người đó, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ vóc dáng thướt tha đứng bên cạnh Phong Trác Luân, chiếc đầm chạm rỗng quấn quanh dáng người hoàn mỹ, trên khuôn mặt nghiêng là nụ cười xinh đẹp.

Hai người đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, bàn tay của người phụ nữ kia tự nhiên khoác cánh tay anh.

Tướng mạo đối xứng, sao sáng lóng lánh.

Hồi lâu sau Dung Tư Hàm thu lại tầm mắt, cô nhẹ nhàng đứng lên chào Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa.

Thật sự là đầu óc mơ hồ, một lần phản bội không thể đoán trước hồi ở Hồng Kông còn chưa đủ, bây giờ bị một người bay bướm bông đùa thế này, cô lại suýt nữa coi là thật rồi.

**

Sau khi tan tầm về nhà, Dung Tư Hàm định nấu bữa tối, cô lục lọi tủ lạnh trong nhà, không còn thừa bao nhiêu đồ ăn, cô dứt khoát choàng áo khoác đi xuống lầu tới siêu thị lân cận mua chút đồ ăn.

Cô tính tiền xong, vừa định lấy đồ bên cạnh thì thấy đã có người vươn tay xách lấy đồ đạc của cô.

“Ơ, đây là tôi…” Cô vừa ngẩng đầu định ngăn lại người kia lấy nhầm đồ thì trông thấy một yêu nghiệt mang diện mạo lộng lẫy đang xách đồ, anh cười mỉm nhìn cô.

Dung Tư Hàm nhất thời không biết đưa ra phản ứng gì, hồi lâu sau cô cất lại ví tiền, không hề nhìn anh mà đi về phía trước.

Ra khỏi siêu thị, hai người một trước một sau đi trên đường, cô chẳng nói lời nào, anh thì thong thả xách đồ đi phía sau cô.

Làn gió mùa hạ thổi qua gò má, quét sạch thấu đáo lại lộ ra chút hơi thở mập mờ khác thường, thấm thoát đã đi tới dưới lầu nhà cô, cô xoay người nhìn Phong Trác Luân giúp cô xách đồ rồi nói tiếng “Cảm ơn”, sau đó cô vươn tay muốn cầm lấy gói to trong tay anh.

“Khoan đã,” anh lùi về sau nửa bước, cười biếng nhác với cô, “Em hôn tôi một cái, tôi sẽ không thu phí dịch vụ của em.”

Cô chẳng nói gì, xoay người muốn đi lên lầu.

“Dung Tư Hàm, em thật kiêu ngạo.” Anh đuổi theo cô, từ phía sau giữ chặt cổ tay cô, “Tại hôn lễ của Trần Uyên Sam là em nuốt lời không chờ tôi mà, sau khi trở về Hồng Kông cũng chẳng liên lạc, ngay cả nói chuyện với tôi cũng không muốn, hửm?”

“Tôi làm sao dám kiêu ngạo với anh?” Cô quay đầu lại, “Đối tượng chàng chàng thiếp thiếp của anh nhiều lắm, tôi làm sao không biết xấu hổ đi quấy rầy anh?”

“Ô?” Anh nghiêng người đi tới trước mặt cô, như gặp được chuyện lạ, “Em có ngửi được mùi dấm chua không?”

Cô trợn mắt, trong lòng rốt cuộc hiểu được tại sao Doãn Bích Giới nói anh là kết hợp hoàn mỹ của ngoài lẳng lơ trong bỉ ổi.

“Có lẽ tôi có chút cảm giác với anh.” Cô im lặng một lát rồi thấp giọng nói, “Cảm giác tôi không thể nắm chắc, chỉ có thể nói là duyên phận, nhưng những cảm giác đó không đủ để lật đổ lý trí của tôi, tôi biết không nên ở cùng anh.”

“Anh cũng cảm thấy không phải sao?” Cô giương mắt nhìn thẳng anh, “Chúng ta không phải người cùng một thế giới, căn bản không thích hợp, hiện tại tôi cũng đã qua tuổi tác làm theo ý mình, anh đừng lãng phí thời gian vào mối quan hệ không có khả năng nữa.”

“Em có biết không?” Anh đột nhiên giơ tay ngắt lời cô, “Những người phụ nữ mà tôi từng tiếp xúc tuyệt đối không nói những lời này trong lúc trồng hoa dưới ánh trăng.”

Dung Tư Hàm híp mắt: “Chẳng phải anh đã nói tôi không phải người con gái bình thường à.”

“Bởi vậy,” Lúc này Phong Trác Luân đưa gói to trong tay cho cô, “Ban đầu tôi cũng cho rằng cảm giác đối với em chỉ chợt lóe qua như thường ngày, thời gian dài nó sẽ phai nhòa, nhưng hiện giờ tôi phát hiện nó khác biệt.”

“Là hứng thú và quán tính.” Anh cầm ngón tay lạnh lẽo của cô, “Trước đây tôi chưa từng có hai thứ này, bằng không tôi cũng không cần phải giống như một cậu nhóc tuổi dậy thì, bất chấp mạo hiểm bị nữ vương độc miệng cười nhạo để hỏi Kha Tử địa chỉ của em ở Hồng Kông.”

Ánh trăng tựa tia sáng bạc, cô hiểu rõ những lời này của anh có lẽ là lời hay sáo rỗng, nhưng cô nhất thời không phản bác nữa.

Hai người đối diện nhau một hồi chẳng nói gì, anh buông tay cô ra rồi xoay người rời khỏi.…

Dung Tư Hàm vốn tưởng rằng buổi nói chuyện dưới ánh trăng ngày đó chỉ là anh bốc đồng nhất thời, nhưng ai ngờ sau hôm đó, trong một tuần có ít nhất ba buổi tối anh sẽ ở dưới lầu đợi cô.

Có đôi khi sẽ cùng nhau đi ăn bữa tối, thỉnh thoảng thì đi xem phim, giống như người yêu hẹn hò bình thường, anh sẽ nắm tay cô hôn cô, hai người nói chuyện rất nhiều, nhưng không hề đề cập tới việc xác định.

Cô không muốn suy đoán, cũng chưa từng thử sống chung như vậy, mỗi khi lý trí cô nhận định mối quan hệ này tuyệt đối không nên tiếp tục nữa, nhưng nhìn thấy nụ cười biếng nhác của anh thì ý định đó lại tan biến.

Hơn nữa cô còn quen biết trợ lý Đường Thốc thân thiết của anh, khi nhìn thấy cô lần đầu tiên hai mắt Đường Thốc lập tức tỏa sáng, lớn tiếng hô lên: “Bà chủ tương lai rốt cuộc xuất hiện rồi! Tuyệt vời! Tuyệt vời!” Sau đó anh ta ngã chổng vó xuống đất.

Nhiều năm sau cô hỏi anh chàng ngốc giờ đã làm ba, tại sao lúc ấy lần đầu nhìn thấy cô lại nói như vậy, anh ta vẫy đuôi, dùng lỗ mũi hừ một tiếng: “Giác quan thứ sau của một người đàn ông!”

Mà cô thì cảm thấy đây không phải là chuyện làm theo ý mình, mà là xuôi theo ham muốn, chạy trời không khỏi nắng.

**

Vào cuối năm, Dung Tư Hàm vốn đã đặt vé máy bay muốn trở về thành phố S, nào ngờ buổi tối một ngày trước Phong Trác Luân cầm hai tấm vé tàu, đè cô trên sofa, gần như dùng sắc dụ dỗ: “Em nói với ba mẹ em mấy hôm nữa mới về, chúng ta đi du thuyền mừng năm mới được không.”

Anh vừa nói vừa hôn lên gò má cô, hơi thở nóng rực, kể cả nơi nào đó đè cô dưới người đã bắt đầu thức tỉnh.

Cô mặt đỏ tai hồng dùng sức đẩy anh, anh vẫn ôm cô giống như bạch tuộc, giọng nói khàn khàn: “Em không đồng ý thì bữa tối không cần ăn, để anh ăn em.”

Dung Tư Hàm chỉ hận đạo hạnh của mình quá kém, bị anh nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, vẫn cùng anh đi du thuyền.

Chiếc du thuyền này chạy từ Hồng Kông sang Nhật Bản, du thuyền rất lớn, giá thành xa hoa, bên trong có đủ loại giải trí, cô biết anh nhất định dùng số tiền lớn mới mua được vé tàu, trong lòng cũng âm thầm hơi xúc động.

Vốn tưởng rằng anh có kế hoạch, nhưng đêm thứ nhất hai người ở sòng bạc chơi tới khuya, đêm thứ hai lại bởi party trên thuyền mà ở tới sáng, khi trở về phòng thì đã rất muộn, cô mệt không thôi, anh cũng đi theo ngủ cùng.

Đêm thứ ba chính thức là đêm giao thừa, vào lúc hơn tám giờ trên thuyền có trẻ em đã chơi bắn pháo bông nhỏ, hết sức xinh đẹp, từ một tiếng trước đã không tìm thấy anh đâu, cô vẫn đứng trên boong tàu, nghĩ rằng anh sẽ qua đây tìm cô.

“Là cô Dung phải không?” Lúc này một nhân viên phục vụ chạy tới, kính cẩn hỏi cô.

Cô gật đầu, hơi kinh ngạc.

“Là thế này, anh Phong ở khoảnh sân lầu hai chờ cô, mời cô qua đó.”

Thành phố S có một khách sạn cao cấp, có tổng cộng bảy tầng, trên tầng lầu cao nhất chỉ cung cấp vị trí chứa được hai người, một bàn ăn, một sân thượng nhỏ, một bó hoa hồng, một chiếc nhẫn kim cương, lời đồn lan truyền mạnh mẽ ở thành phố S, mỗi tối chỉ có một bàn, giá cả bốn con số, một bữa tối tương đương với một lần cầu hôn thành công.

Mà hiện tại trên chiếc du thuyền xa hoa này, Phong Trác Luân gần như làm lại một màn đó.

“Thế nào? Em hài lòng không?” Anh cười nhìn cô ngồi vào chỗ, nâng ly với cô, “Em có nỗi xung động muốn lấy thân báo đáp không?”

Cô nhìn cách bố trí tinh tế nhất thời chẳng nói gì, cũng chỉ cầm ly lên hướng về phía anh.

Có lẽ anh giỏi tán tỉnh, nhưng sự sắp đặt chú tâm chi mạnh tay này, quả thật không thiếu thành ý.

Bữa cơm kết thúc, anh bảo người ta mở khúc hát xưa, rồi đến bên người cô mời cô khiêu vũ, gió đêm hây hây, hai người ôm nhau thong thả đong đưa theo điệu nhạc.

Dung Tư Hàm nhìn ngọn đèn dịu nhẹ, cùng với dung nhan tuấn tú của người trước mặt, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Phong Trác Luân cách cô rất gần đương nhiên nghe được tiếng thở dài kia, anh kề sát cô thấp giọng hỏi: “Em thở dài cái gì? Anh luôn cho rằng người phụ nữ bình thường ở trong hoàn cảnh thế này sẽ hết sức cảm động mới đúng.”

“Anh làm thế này…với bao nhiêu người rồi?” Cô bình tĩnh hỏi.

Anh sửng sốt rồi mỉm cười: “Anh nói một mình em, em tin không?”

Không đợi cô đáp lại anh nói tiếp: “Lần trước tại hôn lễ của Trần Uyên Sam anh nói thích em cũng không tin, lần này anh dùng nhiều công sức như vậy em vẫn nghi ngờ, Dung Tư Hàm đâu có ai kiêu ngạo nhẫn tâm như em chứ?”

Trong giọng điệu nói chuyện của anh có chút oán trách, còn có vẻ giận dỗi như con nít, cô nghe tới đây thì nhìn ánh mắt anh một lúc, sau đó bật cười: “Em không hiểu phong tình, anh cũng không phải ngày đầu tiên biết được.”

Phong Trác Luân ôm cô xoay một vòng, sau đó bỗng nhiên bồng cô lên.

Cô hết hồn ôm lấy cổ anh.

“Vậy đêm nay anh nhất định phải giải đáp cho em hiểu.” Anh nói xong thì bồng cô đi nhanh xuống căn phòng dưới lầu.

**

Sầu triên miên.

Ngọn đèn trong phòng nửa tối nửa sáng, anh đè cô trên giường, cởi quần áo cô một nửa, cố chấp hôn lên xương quai xanh của cô.

Hai tay cô ôm bờ vai anh, chịu đựng ẩm ướt trên người, chậm rãi cởi ra áo sơ mi của anh.

Khi thân trên của hai người trần trụi, anh đột nhiên ngừng động tác, sau đó bế cô lên ôm vào lòng giống như trẻ con, đi tới mép quầy bar nằm bên cạnh cửa sổ sát đất.

Anh ngồi trên ghế chân cao, tùy ý rót ra một ly rượu đỏ, bản thân ngửa đầu uống một ngụm, sau đó tới gần cắn môi cô rồi đút rượu cho cô.

Trong khoang miệng là mùi rượu nồng nặc, cùng với sự nóng bỏng khiến toàn thân người ta sôi trào, cô ngồi trên đùi anh, cùng anh hôn mãnh liệt, tùy anh cởi ra chiếc váy phía dưới của cô.

“Nhìn anh.” Anh từ bờ môi cô mơn trớn tới bên tai cô nói nhỏ, “Bảo bối, nhìn anh này.”

Thần trí cô vốn đã mơ hồ, lúc này ánh mắt rốt cuộc dừng trên khuôn mặt anh, ở đó hiện lên vẻ sắc dục, bản thân cảm thấy chưa tới trầm luân với anh.

Ở trong mắt anh, cô có thể nhìn thấy một chính mình giống anh như đúc.

“Avec moi.” Anh hơi cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hồng trước bầu ngực trắng nõn của cô, sau đó lấy chính mình căng trướng chậm rãi đẩy vào nơi ẩm ướt của cô.

Trán cô từ từ chảy mồ hôi, anh cảm giác được toàn thân cô kéo căng và run rẩy.

“Đau lắm phải không?” Anh dùng tay xoa gò má cô, “Đừng sợ.”

Cô lắc đầu, đáy mắt hơi ươn ướt.

Đau lắm, lần đầu tiên của người con gái còn đau hơn so với tưởng tượng của cô, cũng không phải như lời dễ nghe của người khác nửa giây thôi là có thể hưởng thụ, mà bởi vì động tác của anh dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cô đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch.

“Anh nhẹ một chút.” Anh thấp giọng nói, hai tay nâng lên chiếc mông yêu kiều của cô, động tác bắt đầu chậm rãi.

Vào rồi ra, nơi ẩm ướt thít chặt của cô bao lấy anh chặt chẽ, khiến anh muốn ngừng mà không được, không thể kìm chế.

Trong bầu không khí chỉ có mùi hương mê đắm nhất, nhờ ánh trăng rọi nghiêng vào phòng anh cúi đầu nhìn thấy vật cứng rắn của mình.

Phần đầu dính chất lỏng và tơ máu của cô, nơi của cô nhỏ như vậy, cái miệng nhỏ đỏ tựa anh đào lại có thể chất chứa vật cứng của anh.

Âm thanh ra vào nhớp nháp, anh có phần không thể khống chế, động tác càng lúc càng mạnh, cô khẽ khàng a một tiếng, ôm chặt lấy bờ vai anh, nhỏ giọng thở hổn hển, nhưng cô vẫn nén chịu không để nước mắt rơi xuống.

Cô mau chóng tới đỉnh một lần, vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn, nơi chất chứa anh ở phía dưới càng đau hơn nữa, cho dù cao trào mãnh liệt, cô vẫn chưa thể nghiệm được bất cứ cảm giác hưởng thụ nào.

“Khó chịu có phải không?” Anh còn chưa rút ra, cúi đầu hôn lên ánh mắt cô, “Là tay nghề của anh chưa tốt.”

Cô vốn đau vô cùng, nhưng bị câu nói này của anh chọc cười.

Lần thứ hai, anh thay đổi tư thế, cô bị anh vây ở đầu giường, vịn lấy thanh gỗ đầu giường, anh từ phía sau ôm lấy eo cô, mạnh mẽ tấn công chiếm lĩnh cô lần nữa.

Cô rốt cuộc thốt ra tiếng rên rỉ, anh nghe được âm thanh khàn khàn êm tai của cô lại sôi trào hăng hái, còn muốn nâng lên hai cái đùi của cô, chuyển động mạnh mẽ quyết đoán.

Khi vật cứng của anh va chạm phần mông cô thì phát ra tiếng vang, cô ngày càng thẹn thùng rụt đầu lại, nhưng anh thì càng sảng khoái hơn, lúc này anh hướng về phía trước, nằm trên lưng cô, thấp giọng hỏi: “Em thấy thế nào? Thoải mái chút nào không?”

Cô chẳng nói gì, yếu ớt hất tay anh ra.

“Chưa hài lòng à?” Hai tay anh cầm lấy bầu ngực trắng nõn của cô vuốt ve có mức độ, “Là không đủ sâu, hay là không đủ lớn, hoặc là…”

Cô hung hăng mắng anh một câu, câu tiếp theo lại bị nghẹn trong cổ họng, động tác của anh càng lúc càng nhanh, chất lỏng giữa cơ thể gần như bắn tung tóe trên tấm ra giường, trên cơ thể anh, trên lông tóc.

Rốt cuộc Dung Tư Hàm không nhịn được mà khóc ra, lại bị anh hơi thô bạo xoay người qua, anh để cô cưỡi trên người mình, lúc cơ thể cô ngồi xuống anh đẩy vào một cách mạnh mẽ, sức lực sâu như vậy, cô bị đâm vào lập tức cắn mu bàn tay mình khống chế tiếng thét chói tai.

Cao trào mãnh liệt thổi quét, anh nghiêng qua trong cơ thể cô, đôi mắt cô ửng đỏ, lúc cơ thể nằm xuống, cô mệt mỏi cúi đầu tựa trên vai anh.

Là ai ban nãy nói nhẹ một chút hả? Cô bất mãn oán trách trong lòng.

Rốt cuộc Phong Trác Luân thu hồi sự thô bạo, lúc này anh thở dốc một hơi, vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, anh yêu thương hôn lên má cô: “Em đã hiểu phong tình chưa?”

Cô không muốn đáp lại hành vi lưu manh của anh, cô im lặng hồi lâu sau đó mới khàn giọng cất tiếng: “Cái câu anh nói ban nãy…có phải tiếng Pháp không?”

Anh ôm cô nằm xuống, ôm cô vào lòng rồi ừ một tiếng.

“Có nghĩa gì?” Cô nhắm mắt nhẹ giọng hỏi.

Đợi một hồi lâu cũng không thấy anh trả lời, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trong bóng đêm, ánh mắt xinh đẹp của anh vẫn tỏa sáng, tôn lên ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, dường như hiện ra một sắc màu ấm đặc biệt mà cả đời này chưa từng có.

Sau đó có một ngày, khi cô bế Phong Dịch Tu đút con ăn cơm thì mới nhớ tới chuyện này, bèn hỏi anh ngay.

Lần đầu tiên khó quên của cô, trước khi anh tiến vào cô rốt cuộc đã nói gì với cô.

Bây giờ anh đã không còn ngây ngô do dự, anh đã là một người cha và một người chồng, anh lấy quần áo ở ban công đi vào, cười tủm tỉm nhìn cô.

Hãy ở bên anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.