Túy Tỉnh Mại Thân

Chương 24



Phong Nhược Trần hẹn sau một tuần nữa trở về, trong lúc đó Diêm Thiết phó sử đã đến Phương gia vài lần, đơn giản là khiến Phương gia trên phương diện làm ăn chiếu cố đến Quách gia nhiều hơn, nói là chiếu cố nhưng nghe càng giống như là bị ép buộc.

Phương Kính Tai nhịn không được khẩu khí này, tìm Quách Hàm và hắn ngả bài, khiến Diêm Thiết phó sử kia nói gã nên an phận một chút, không có việc gì thì đừng chạy đến Phương gia, miễn cho người ngoài tưởng rằng Phương gia và người của Diêm Thiết Ti thông đồng nhúng tay vào.

Quách Hàm không đến nhà nhưng trái lại hỏi hắn việc lần trước suy tính ra sao, Phương Kính Tai đưa đẩy nói mình còn chưa quyết định xong liền rời đi. Không quá hai ngày, nguồn gạo Phương gia có vấn đề, lúc đầu mua về tiền đặt cọc cũng đã thanh toán, thế nhưng ai ngờ kho gạo tự nhiên bốc cháy, một đêm toàn bộ bị hủy. Muốn đổi lại nơi khác, thế nhưng tất cả đều trả lời giống nhau chỉ còn gạo cũ năm ngoái.

“Gạo cũ thì gạo cũ, trước tiên chống đỡ một thời gian.” Phương Kính Tai đề nghị.

Phương Hiếu Tai vừa nói vừa đưa tay bấm huyệt thái dương:

“Chống đỡ nhất thời thì được, nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài, sợ là có người từ việc đó gây trở ngại.”

Vừa nói đến đây, Phương Kính Tai đột nhiên nghĩ đến Quách Hàm, liền đem chuyện ngày đó hắn ngả bài nói ra, kết quả bị Phương Hiếu Tai giũa cho một trận.

“Ngươi quá xúc động, như vậy chẳng khác nào xé rách lập trường của mình.”

Phương Kính Tai có chút không hài lòng:

“Xé cũng xé rồi, Phương gia chúng ta lại không dựa dẫm vào hắn, ở trước mặt hắn ăn nói khép nép sỉ nhục mình làm gì?”

“Ngươi thì biết cái gì?”

Phương Hiếu Tai một chưởng vỗ lên trà án, đổ cả chén trà, “Cả ngày chỉ biết hồ nháo, cho ngươi học xử lý sinh ý, vừa quay người đã chạy đến loại địa phương kia, ngươi xem Nhược Trần rồi nhìn lại mình đi, trừ gây thêm phiền phức thì làm được cái gì? Ngươi nói ngươi bao giờ mới làm nên trò trống?”

“Được rồi!”

Phương Kính Tai vung tay lên cắt đứt đối phương đang quát lớn, “Nếu như ngươi cho rằng ta làm sai, ngươi cứ thế nói, làm sao lại đem ta so sánh với tên họ Phong kia? Ta không làm gì ra hồn, nhưng ta cũng vì Phương gia suy nghĩ, nếu ta chỉ biết gây phiền phức sau này làm gì cũng mặc kệ đi.”

Dứt lời nổi giận đùng đùng phất tay áo rời khỏi.

Đây là lần đầu tiên hai người gay gắt như vậy, Phương Hiếu Tai cũng ý thức được mình nặng lời, có ý hòa giải, thế nhưng Phương Kính Tai lại trốn tránh không gặp, nghĩ lời nói của mình thực sự thương tổn đến hắn.

Người khác không biết, nhưng y là đại ca sao lại không rõ, Phương Kính Tai tuy cả ngày chơi bời lêu lổng không màng chính nghiệp, nhưng cũng chưa từng làm ra việc hổ thẹn gia môn, Phương gia xảy ra chuyện, hắn mặc dù cái gì cũng không biết nhưng chung quy lại vẫn quan tâm. Thế nhưng chuyện kho gạo cũng làm y đau đầu, vụ thu hoạch e là chờ không kịp, Phương Hiếu Tai quyết định tự mình đến Chiết Giang một chuyến giải quyết việc này.

“Nhị gia, rượu ngài còn chưa mang theo.”

Sơ Cửu hiếu kì nhìn cái vò đen nhánh đặt nơi nào đó đã hơn nửa tháng. Phương Kính Tai lười biếng ngồi phịch trên ghế dựa, ước chừng sau nửa nén nhang mới phản ứng, gỡ giấy niêm phong trên mặt, hỏi: “Hôm nay ngày mấy?”

“Mười bảy, hôm qua đại thiếu gia đích thân xuất môn.”

“Đại ca ra ngoài?”

Phương Kính Tai kinh ngạc ngồi dậy, tâm tình nhanh chóng trùng xuống. Nhớ lại trước đây nếu đại ca ra ngoài, bất luận xa gần, rời đi bao lâu, tất cả đều báo cho hắn trước một tiếng. Lần này đi âm thầm, khiến hắn cực kì tức giận, thế nhưng…

Ngay cả đại ca của mình cũng nói mình, có mấy ai trong lòng vui vẻ? Mặc dù hắn thực sự làm gì cũng không ra hồn.

“Sơ Cửu, ta hỏi ngươi.”

“A?”

“Có phải ta là kẻ không chịu thua kém không?”

“Nhị gia muốn nghe lời thật hay là nói láo?”

Phương Kính Tai im lặng một chút, “Nói thật.”

“So với đại thiếu gia… Qủa thực nhị thiếu gia không giống, của cải Phương gia coi như nhiều, đại thiếu gia lại có khả năng, đổi lại người khác sợ rằng nhà này đã mất hết…”

“Bộp!”

Phương Kính Tai đấm một cái lên tay vịn, Sơ Cửu bị dọa đến run rẩy, “Nhị, nhị gia, chính, chính là ngài bảo tiểu nhân nói thật a…” Thanh âm run run, cả người đều co lại thành một đoàn.

Phương Kính Tai xoa xoa tay, vẻ giận trên mặt còn chưa tiêu, “Lời nói láo thì sao?”

Sơ Cửu do dự không dám mở miệng, Phương Kính Tai liếc mắt nhìn nó, “Ngươi nói thật tất cả mấy lời nói láo đi.”

“Lời nói láo là..” Sơ Cửu cẩn thận nhìn sắc mặt khó coi của chủ tử, “Nói láo chính là, trên đời này dáng dấp so với nhị gia còn có khối người, tỉ mỉ đếm một chút nhị gia còn chưa được xếp hạng nữa.”

‘Bộp!’

Lại là một đấm lên tay vịn, trực tiếp đem Sơ Cửu sợ đến mức quỳ trên mặt đất, cái này, nói thật ra cũng không phải, nói láo cũng không phải, kỳ thực chủ tử nó không phải dạng hiểu biết, lại khó hầu hạ mới là thật.

Phương Kính Tai liếc nhìn Sơ Cửu quỳ trên mặt đất, sau đó đứng lên, có chút buồn bực ở trong phòng lượn qua lượn lại, cuối cùng lấy cái vò trên bàn: “Thích quỳ thì quỳ ở đấy được rồi.’’

Nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.