Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 42: Thu hoạch



Frey nắm chặt trường kiếm bằng bạc đặt trước người, mặc niệm ma chú, băng vụ (sương mù băng) theo kiếm khuếch tán ra, tụ thành một con băng chi Bạch Hổ (hổ trắng bằng băng). Bạch hổ thân hình khổng lồ nhưng mềm dẻo, bộ lông tuyết trắng không có một tia tạp sắc, trên trán có 1 ấn kí màu lam nhạt, ánh mắt xanh ngọc giống như tinh thạch tinh khiết, nó ngửa đầu lên trời gầm 1 tiếng dài, tiếng gầm quanh quẩn bên người cốt long.

Frey chỉ huy Bạch hổ cùng cốt long giao chiến, Bạch hổ động tác nhẹ nhàng, nhưng lực đạo lại mãnh liệt đến cực điểm, nhảy ra 1 phát liền cắn lên cổ cốt long, cốt long lay động thân hình, ý đồ đem Bạch hổ quăng xuống.

Frey cũng không cam lạc hậu, gọi ra Bạch hổ cơ hồ cũng cạn sạch ma pháp lực, nhưng thân phận chiến sĩ vẫn còn, đấu khí thêm thân, nhằm thẳng về phía pháp sư vong linh đang suy yếu, bắt giặc bắt vua trước!

Vong linh pháp sư lúc này không còn chút lực tự vệ nào, chỉ nhờ vào phản công của cốt long mà thôi, cốt long tự nhiên không phải vật chỉ biết công kích ngốc nghếch, nhảy ra chặn đường Frey, cái đuôi thật lớn quét ngang, phụt lên khí ăn mòn màu đen, mưu toan đem Frey cùng Bạch hổ giải quyết 1 lần.

Harvey vui sướng hài lòng ngồi xếp bằng trên thảm cỏ mềm, nhìn xem cảnh đẹp, lại từ không gian giới chỉ lấy ra một mâm điểm tâm khéo léo tinh xảo cùng 1 bình hồng trà, vừa ăn vừa uống, rất thích ý. (= =) nhận thấy ánh mắt Lâm Hoài dừng trên người, liền đem thức ăn đặt trước mặt Lâm Hoài, “Ăn không, không ăn tôi ăn hết.”

Lâm Hoài thở ra một hơi, thì ra chút tâm tình khẩn trương lại bị Harvey dùng cách này khiến cho bay sạch không còn 1 mẩu. Lúc trước rõ ràng là gã vội vàng muốn tham chiến giờ lại nhàn nhã ăn uống ngắm cảnh. Không nói Frey có bao nhiêu bản lãnh, nếu thật không ngăn được thì còn có 2 người bọn họ ở đây, pháp sư vong linh tuyệt không chiếm được ưu việt.

“Thực không ăn? Ngon lắm nha, lần trước ở thành Ternia ——” dừng một chút, nửa câu sau bị mơ hồ cho qua, còn nói, “Dù sao rất khó có được, bỏ qua sẽ không có mà ăn đâu.”

Lâm Hoài lắc đầu, cũng đi theo ngồi xuống, phòng ngừa dư ba (sóng ma pháp hoặc dư chấn đại loại gì đó còn thừa) đánh sâu vào, hai người chạy xa 1 chút, chọn một nơi có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu phía trước mà lại tương đối an toàn, “Ngon vậy lại khó kiếm được, anh vẫn nên tự mình ăn đi. ”

“Người trẻ tuổi, chút bản lãnh ấy căn bản không thắng được ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Thật lâu không thấy được sự tồn tại của Thánh linh, thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn lại hưng phấn a!” Vong linh pháp sư ha ha cười, cốt long bay lên trời, cấp tốc hướng chỗ Frey đáp xuống!

Frey cùng Bạch hổ liếc nhau, cưỡi trên lưng bạch hổ đón nhận cốt long!

Giống như hai quả đạn pháo ầm ầm nổ mạnh trong không trung, hào quang tăng vọt, sương khói trắng đen đột nhiên khuếch đại, sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, hết thảy biến mất 1 cách bình tĩnh.

“Dựa vào a, cấm chú, có phải hay không đều điên hết rồi!” Harvey chửi ầm lên, nếu không phải gã có dự kiến trước đem mấy thứ vô dụng trong không gian giới chỉ ném hết ra ngoài làm chắc thêm vách tường phòng hộ thì bọn họ bây giờ đã sớm nổ thành tro cốt rồi.

“Đi qua xem.” Lâm Hoài tay nắm thành quyền, phát giác mình không dụng được lực, trái tim đột ngột rạo rực, cái gì cũng nghe không được .

Cậu cực lực ám chỉ chính mình mau tỉnh táo lại, cắn nhanh môi dưới liền hướng về phía Frey chạy qua.

“Yên tâm, không có việc gì. Chạy nhanh như vậy tôi theo không kịp.” Harvey xoa nhẹ  mũi, nói còn chưa dứt lời, Lâm Hoài đã không còn bóng dáng, cắn răng ủy khuất nói, “Thế mà thật sự không đợi ta!” Ngẫm lại lại bỏ thêm một câu, “Hơi quá đáng!”

Lâm Hoài chạy đến bên kia chỉ thấy 1 mảnh đất trống trơn.

Trên mặt đất có những vật chất nhầy nhụa màu đen cùng với băng tra trộn 1 chỗ, làm gì còn cảnh tượng rừng cây lúc trước, quả thực trông y nhứ cảnh tượng sau 1 vụ nổ nhà máy hoá chất. Thật cẩn thận đi về phía trước, mặt đất rất trơn, hơi không cẩn thận có thể ngã rất chật vật, tầm mắt rõ ràng cực thấp, Lâm Hoài đi được vài bước, liền cảm giác cổ chân bị người bắt được.

Frey toàn thân thoát lực ngồi dưới đất, trường kiếm cắm trong bùn đất, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao.”

Lâm Hoài cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ đi, trái tim treo cao giờ mới hạ xuống mặt đất. Cũng không muốn hỏi tình hình của lão pháp sư vong linh kia, ngồi xổm xuống muốn đỡ Frey lên rời đi: “Nơi này đều là sương khói, đổi chỗ khác kiểm tra thương thế một chút.”

“Cũng được.” Frey đem một nửa sức nặng giao cho Lâm Hoài, kỳ thật hắn căn bản hư thoát cả người bủn rủn, nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để giảm bớt gánh nặng cho Lâm Hoài.( :’3)

Lâm Hoài nhìn ra động tác nhỏ này của Frey: “Kỳ thật anh có thể lại dựa nặng hơn một chút, không cần để ý.”

Frey khóe miệng hơi hơi cong lên: “Như vậy cũng được.”

Đến nơi có ánh sáng mới phát hiện cả 1 nửa cánh tay của Frey đều mà màu đen tím, trên ngực cũng có không ít vết thương, ẩn ẩn nhìn thấy sương mù màu đen quanh quẩn ở miệng vết thương, gây trở ngại cho vết thương cầm máu. Sương mù đen này là nguyên tố ma pháp ám hệ, khi giúp đạo sư của Berger chữa thương đã thấy qua 1 lần.

Frey cùng vị kia đạo sư khác nhau rất lớn, hắn vốn là chính là ám hệ ma pháp sư, đợi đến khi ma pháp lực của chính mình thoáng hồi phục một chút liền đem ma pháp nguyên tố một lần nữa hấp thu. Cấp bậc của vị pháp sư Vong linh kia dù sao cũng cao hơn so với Frey không ít, tốc độ hấp thu nguyên tố ma pháp phá lệ thong thả, nhìn qua cơ hồ không có tiến triển gì.

“Rốt cuộc có tác dụng hay không vậy!” Lâm Hoài nhíu mày.

“Rất nhanh là tốt rồi.” Frey một thân chật vật nhưng lại không có vẻ lo lắng gì.

Dựa theo loại tốc độ này thì cái gọi là lập-tức phải chờ tới ngày tháng năm nào a! (có ai xót chồng a =)) )Nghĩ đến loại hoa quả trong không gian kia, Lâm Hoài mâu quang lóe lóe, rốt cục hạ mí mắt xuống. Có đôi khi thật sự khinh bỉ chính mình, lúc ấy nghé con mới sinh, có thể bất chấp tất cả, dựa vào một cỗ nghĩa khí cùng tâm báo ân đi cứu người, hiện tại chính mình có năng lực cường đại rồi, ngược lại lại có chuyện tình phải lùi bước.

Frey nhận thấy Lâm Hoài phân tâm, dùng cánh tay vẫn còn lành lặn, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xanh của cậu, ngón tay cuyên qua mái tóc mềm mại, cảm nhận thấy sự ấm áp, nhịn không được vò vò đầu: “Tâm tình tốt một chút, tôi thật sự không sao mà.”

“Tôi đương nhiên biết.” Lâm Hoài bảo vệ đầu. Tóc lại rối loạn, cậu rất hoài niệm những tháng ngày tóc ngắn a, mỗi sáng chỉ cần cào cào vài cái là xong.

Ma pháp nguyên tố biến mất càng lúc càng nhanh, không bao lâu, miệng vết thương chảy ra máu có màu đỏ tươi. Mới đầu ma pháp lực hơi có khôi phục, dựa theo kinh nghiệm lúc trước phán đoán đạt tới trình độ miễn cưỡng khống chế ma pháp nguyên tố, sau lại mới phát hiện, 1 chút ma pháp lực kia căn bản không thể củng cố, còn đang không ngừng thêm đại biến cường. Hắn giật mình, tiếp tục kiên nhẫn tích tụ ma pháp lực, cuối cùng tốc độ cùng cường độ đều so với lúc trước tăng lên.

Đây là sự khác nhau giữa Đại ma đạo sĩ cùng Ma đạo sư sao? Một trận chiến này có thể nói là đập nồi dìm thuyền, thắng thì tiến thêm 1 bước, thua thì chết. May mà cuối cùng đạt được thắng lợi, đồng thời đột phá cánh cửa Ma đạo sư.

Lâm Hoài từ trong ba lô nhỏ đổ ra một đống ma pháp dược tề, cũng không cần nhìn nhãn mác, chỉ ngửi chút hương vị đã biết là loại nào, băng bó tiêu độc, động tác liền mạch dứt khoát. Nhiều năm làm y sư như vậy cũng không phải là uổng phí, vấn đề từng làm cho cậu đau đầu giờ đây chỉ là ăn bữa sáng mà thôi.

Frey nhìn Lâm Hoài đang loay hoay không ngừng trên người mình, im lặng nhắm mắt lại. Hắn kỳ thật thực không quen có người cùng mình thân cận quá, nhưng nếu người này là Lâm Hoài thì hình như không phải không thể, dù là chuyện gì đều thấy an toàn ấm áp.

Harvey chạy đến chỗ hỗn chiến tìm được pháp sư vong linh đang nằm trên mặt đất.

Pháp sư nửa thân mình đều lâm vào đầm lầy toàn bùn đất, hé ra khuôn mặt bị đông lạnh bầm tím, đang kéo dài chút hơi tàn. Harvey tha lão ta ra ngoài, cởi sạch bách, trên người ma pháp sư thường hay có bảo bối, Ma đạo sư này xem ra thích vào nhà cướp của, khẳng định có càng nhiều. Quả nhiên lục nửa ngày, tìm được 1 chiếc nhẫn không gian giới chỉ trong túi áo.

Harvey còn chưa kịp tra xét xem trong giới chỉ có cái gì đã cảm thấy bên tai một trận gió gió thổi qua, nhẫn không thấy đâu: “Ai trộm nhẫn của ta!” Harvey bạo phát, hắn mệt mỏi cả buổi chẳng lẽ không nên có 1 chút thù lao sao? (mệt v nhỉ = =, đứa nào hồi nãy ngồi ăn bánh uống trà?)

Lâm Hoài cùng Frey ở một bên nghiên cứu cốt long.

Frey không thích đem sinh mệnh đang sống chế thành sinh vật Vong linh, nhiều nhất có thể nhận hiến tế của kẻ bại trận. Có kẻ đem cốt long tốt thế này đưa lên cửa, làm gì có đạo lí không lấy chứ.

“2 người có thấy cái gì đó giống gió, bay qua không vậy.” Harvey miêu tả cho bọn Lâm Hoài thứ mình vừa gặp được.

Lâm Hoài hoang mang hạ ánh mắt: “Không có a.”

Frey ngẩng đầu lên, nhìn qua phương hướng Harvey ra hiệu nhìn, nửa ngày mới phán 1 câu: “Cậu hoa mắt .”

“Làm sao có thể chứ, tôi rõ ràng đã lấy được cái nhẫn kia. Quên đi, 2 người vẫn là nghiên cứu con rồng xấu xí khô quắt này đi, biết ngay 2 người không để ý gì nữa mà.” Harvey cúi thắt lưng cẩn thận nhìn bốn phía, “Tôi thấy nơi này thực không thích hợp, có lẽ còn có những người khác âm thầm theo dõi, 2 người mau nhanh lên. Tôi đi xem còn thứ gì chưa lộ diện không. ”

Dứt lời, lại chạy tới kiểm tra hai con ma thú cấp 8. Ma thú trải qua chuyện ầm ĩ lớn như vậy, hẳn là kiếm được ma tinh cấp 8 đi, loại này hắn chỉ có 1 ít thôi. Chờ hắn đào đầu ma thú ra lại phát hiện nhiều thêm 1 cái động, ma tinh đã biến mất tăm!

“Không đúng, nơi này khẳng định có vấn đề, chúng ta vẫn là mau đi cho nhanh thôi. ”

Harvey bay nhanh đến bên Lâm Hoài, lôi kéo bọn họ chạy ra ngoài.

“Sao lại thế này?” Frey còn chưa có đem cốt long lắp ráp lại tử tế, lúc chiến đấu khi nãy nó bị đánh tan, vẫn còn cái đuôi chưa lắp xong.

Harvey mặt lạnh không chịu nói. Mộc hệ ma pháp sư giá trị chiến đấu không cao, khiêu chiến cùng cấp bậc đã là cực hạn, vì tôn nghiêm của Ma đạo sư tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện gan mình rất nhỏ được.

“Được rồi, trước tiên chúng ta xử lí nơi này cho tử tế đã. ” Lâm Hoài nhìn 1 mảnh hỗn độn xung quanh, nếu không xử lí sạch sẽ ma pháp nguyên tố ám hệ thì nơi này sẽ rất lâu mới có thể tái sinh sinh mệnh mới.

“Được rồi.” Harvey miễn cưỡng đáp ứng.

Frey đem những bộ phận còn lại nhanh chóng lắp ráp, không thể không nói, cùng Lâm Hoài làm việc tốc độ sẽ chậm đi nhiều, 1 mình nhanh hơn hẳn.

Harvey phóng thích mộc hệ ma pháp trên diện rộng, mộc hệ ma pháp không có tác dụng tinh lọc nhưng có thể làm cho thực vật trục xuất ám hệ ma pháp nguyên tố.

Frey đem ám hệ ma pháp nguyên tố du động hấp thu toàn bộ. Sau khi trở thành Ma đạo sư trình độ cất chứa ma pháp nguyên tố so với trước đây lớn hơn nhiều lắm, hoàn toàn không thành vấn đề.

Lâm Hoài dùng hết ma pháp dược tề đem những nơi bị thương nghiêm trọng xử lí tốt.

Ba người bận rộn nửa ngày, rốt cục đem hết thảy thu phục.

Cuối cùng, Harvey lại lần nữa khiến cho cây nhỏ mọc lên từ dưới đất, khắp nơi bừng bừng sinh cơ.

Mấy người hỗ trợ ban đầu thấy 2 pháp sư ám hệ đã chết nên li khai trước, tuy bọn họ tham tài nhưng không muốn chết.

Trong lòng tiếc mấy thứ đã bị cướp đi, Harvey vì trấn an chính mình trái tim bé nhỏ của mình, đem mấy thứ chả biết có đáng tiền hay không đều cướp hết ráo.

Lâm Hoài nhìn thấy cảnh đó, sờ sờ gáy. Trong không gian, chuột kiên cường đang nằm ngủ chổng vó ngon lành trong chiếc nhẫn không gian giới chỉ của pháp sư vong linh, bụng gồ lên 2 viên ma tinh cấp 8 vẫn chưa tiêu hoá xong. =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.