Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 22: Nguy nan



Lâm Hoài đi qua 1 góc, thình lình bị một người ôm lấy từ phía sau, lại là Barron. Lâm Hoài bất đắc dĩ nói: “Chú à, buổi sáng hoạt động đã xong rồi.”

Barron ha ha cười: “Nhóc Luxi đáng yêu ngây thơ, đến, cho chú thơm 1 cái nào!”

Lâm Hoài cảm thấy chính mình vẫn rất bình tĩnh, một phen đẩy mớ râu xồm ra, “Không có việc gì mà thân thiết thế, không gian trá cũng đạo tặc! Tôi đây bề bộn nhiều việc, còn phải đi kiếm cái ăn nữa.”

Barron nói: “Nhóc Luxi à, có việc tìm cậu hỗ trợ, rất quan trọng.”

“Nói đi, nghe ông nói mà lo nha.”

“Cậu cũng biết —— buổi tập huấn sáng nay có mấy thằng nhóc chơi rất hăng, kết quả tạm thời xem như bị hủy dung .” Barron có chút xấu hổ, “Kỳ thật nhóc con, trên mặt có tí thương tích không tính là gì, huống chi đều chỉ là tạm thời, về sau sẽ biến mất.”

“Ờm, điểm mấu chốt?” Lâm Hoài nhìn biểu tình rối rắm của Barron bật cười. “Bọn chúng là hoa đồng nhỏ (như kiểu ng đại diện) của hôm nay.” Barron rốt cục nói ra, “Cháu gái nhỏ của hội trưởng Janette muốn thổ lộ với anh cậu, cho nên cậu nhất định phải giúp tôi đi!”

Cháu gái nhỏ của hội trưởng Janette? À, là 1 cô nhóc có bộ dáng rất ngọt ngào, nghe nói ánh mắt rất cao, người theo đuôi cô ta cũng không ít, còn có mấy thằng nhóc trong thành thầm mến cô ta —— trước mặt mọi người thổ lộ? Rất có dũng khí nha —— nhưng mà, anh mình, anh mình là ai, mình từ khi nào nhiều thêm 1 người anh trai?

Lâm Hoài nhất thời tỉnh ngộ, cháu gái xinh đẹp Dale của hội trưởng Janette kia thích Frey?! Oh my god, sao hỏa đụng trái đất à?

Barron chế nhạo nói: “Thế nào a, có thể là chị dâu tương lai nha, việc này không định giúp?”

Lâm Hoài giả cười hai tiếng, giãy ra từ trong cái ôm của ông, “Này, cái kia, tôi có việc đi trước . Lần sau lại tán gẫu a!” Nói giỡn hoài, cậu không muốn nhất chính là dính vào chuyện của Frey, quan hệ bọn họ hiện tại nửa quen nửa không, ngẫu nhiên trò chuyện, đa số lúc gặp mặt cũng chỉ như người xa lạ với nhau. Rất nhiều thời điểm còn không biết dùng thái độ gì đối đãi với hắn. Còn giúp hắn tác hợp nhân duyên á, có mà điên.

“Nhóc Luxi ——” Barron kêu một tiếng, đã thấy Lâm Hoài chui vào đám người, lẩn như trạch , “Thằng nhóc này, sao mà trốn nhanh vậy, cứ như bôi dầu vào chân ấy.”

Lâm Hoài trốn Barron vì tin tức này làm cậu thực là có chút ngoài ý muốn. Frey có quan hệ với ma pháp sư vong linh, sắc mặt vẫn trắng nhợt hơn người bình thường 1 chút, tuy khuôn mặt nhìn hơi gầy yếu nhưng hình dáng rõ ràng, đường cong hữu lực cũng không đột ngột, có vài phần bộ dáng con lai, bộ dạng so với Berger cũng không kém nhiều lắm.

Chỉ khác là, trên người Berger có khí thế thượng vị giả (kẻ ở cấp cao), nhất cử nhất động đều tao nhã có lễ, có hương vị quý công tử mười phần. Còn Frey thì tương phản hoàn toàn, hắn âm trầm lạnh lùng, tuy tuổi tương đương với Berger nhưng lại nhìn thành thục hơn. Trên thực tế, hai người cũng chỉ là thiếu niên 16 17 mà thôi.

Lại nói tiếp, bề ngoài hơn người một bậc có thể tăng thêm không ít ấn tượng. Nhưng mà bảo thích, Lâm Hoài không khỏi nghĩ đến Frey lúc ngồi trên cây khóe miệng tùy ý cười 1 chút, nếu cười như vậy, bị người ta thích hình như cũng không phải chuyện gì kì quái.

Lâm Hoài đang chui vào chỗ đông người thì đột nhiên giật mình, tĩnh tâm nghe, quả nhiên thấy được thanh âm quen thuộc—— là Frey và Dale, hai người đang nói nhỏ ở góc tường. Có lẽ thật sự là tinh thần lực có tác dụng, Lâm Hoài cảm thấy năng lực cảm ứng của mình càng ngày càng lợi hại.

Lâm Hoài ôm tâm tình xem lén lút đi qua, nhìn Dale nước mắt nói với Frey, “Anh nhớ đó, hôm nay là tôi cảm thấy anh không tốt mới không cần anh !” Xoay người liền chạy mất.

Lâm Hoài trừng mắt nhìn tình hình, ơ, cậu còn chưa xem được gì đâu, thế nào đã xong rồi.

“Trốn ở đó làm cái gì? Còn không ra.” Frey giọng điệu lạnh lạnh nói.

“Anh phát hiện ra tôi?” Lâm Hoài thấy chính mình trốn cũng khá cẩn thận mà.

Frey cười nói, “Tóc cậu buộc cao như vậy, tưởng tôi không phát hiện ra chắc. Cậu nghĩ tôi với cậu giống nhau, đều là tiểu quỷ không có nhãn lực?”

“Ê ê, anh có ý gì đây.” Lâm Hoài không hài lòng .

“Ý trên mặt chữ.” Frey lại hỏi, “Rất khó lý giải sao?”

Lâm Hoài không đề cập tới chuyện này, màu tóc xanh biển của cậu quả thật rất khó giấu kín, cơ mà cậu lại lười chỉnh đốn, tùy tiện cào cào 2 3 phát cho xong, “Tôi có thể hỏi một vấn đề hay không?”

“Ừ?”

“Dale cô ấy cũng rất được, hơn nữa người cũng tốt lắm, vì sao cự tuyệt? Nếu nhất định phải tìm 1 bạn lữ thì cô ấy không phải lựa chọn tốt lắm sao.” Lúc Lâm Hoài ở y sư nghiệp đoàn gặp không ít phiền toái nhỏ đều là Dale giúp cậu giải quyết .

“Cậu cảm thấy người tốt lại xinh đẹp thì nên nhận chắc?” Frey nheo lại ánh mắt, giống như chìm vào tưởng niệm, “Cho dù muốn nhận cũng phải xem mình có tư cách này hay không. Cưỡng cầu là không được, cuối cùng không xong lại tách ra chẳng phải là chê cười hay sao. Nhận làm gì?”

Lâm Hoài nghe không hiểu nhưng lại cảm thấy hơi có lí.

“Tiểu quỷ, cậu hiện tại muốn này đó quá sớm.” Frey đình chỉ này đề tài, nhắc nhở nói, “Tiệc tối sắp bắt đầu, cậu hẳn là ngẫm lại làm sao mới có thịt để ăn.”

Lâm Hoài cực kì cảm thấy, là 1 thằng nhóc, cậu bị xem thường.

Đốt lửa trại ở thành Corina quả thật long trọng, hai người trở lại giữa thành đã không có chỗ tiếp cận vị trí trung tâm. Mọi người đều nghĩ rằng, muốn nổi bật thì phải dính mười mấy cái băng đô dính lên quần áo làm thành trang sức, lúc đi chỉ thấy băng đô bay bay, không ít người ngoái đầu nhìn.

Lâm Hoài cầm lên một quả trái cây bắt đầu cắn, còn chưa ăn được mấy miếng thì đã bị đoạt đi rồi, lại là Barron.

Barron nhìn Lâm Hoài, lại nhìn Frey bên cạnh, bắt lấy cánh tay Lâm Hoài lôi đi. Lâm Hoài buồn bực nhìn tay mình bị nắm, Barron người cao khí lực lớn, cánh tay rất đau, nhưng xem tâm tình Barron đang không tốt, Lâm Hoài cũng không đi so đo .

“Anh cậu sao có thể cư tuyệt Dale vậy!” Balen bực bội hỏi.

“Tôi làm sao biết được.” Còn nói một đống lời cậu nghe không hiểu.

“Cậu khẳng định biết cái gì đó. Nói xem, có phải anh cậu trước kia thích ai rồi, kia cô gái kia dạng gì, chẳng lẽ còn xinh đẹp hơn Dale sao?” Balen tự cố tự đoán.

Tôi thật sự không biết, trước kia còn cùng hắn là kẻ địch đó. Lâm Hoài lắc đầu: “Không rõ ràng lắm.”

Barron còn nói: “Nói xem, anh cậu với Dale có ý tứ gì hay không, tôi thấy Dale khóc, thật đáng thương. Nếu không phải anh cậu tiềm lực không nhỏ, hiện tại cũng coi là 1 nhân vật đáng chú ý trong 11 đội hộ vệ của chúng ta thì với cái dáng gầy gò của cậu ta còn không xứng với Dale. Đội hộ vệ chúng ta không thiếu người vừa cao vừa khỏe mạnh, sao Dale lại cố tình đi thích thằng nhóc thối Frey kia?”

Lâm Hoài nội tâm phụ họa theo, ông cứ phiền muộn đi thôi. Ông chú Barron này nói chuyện cũng quá thẳng đi, may mắn nói không phải mình, nếu không sớm cho ổng 1 đấm rồi!

Đốt lửa trại đã sắp bắt đầu, một đám người vây quanh đống lửa nắm tay vừa múa vừa hát, có tiếng hát truyền tới, tiếng ca nhẹ nhàng như ánh sáng vũ động trong trời đêm, truyền vào tai mỗi người, tâm tình đều hưng phấn lên.

Chung quanh lửa trại nướng mấy con ngưu dương to (trâu, dê), ngưu dương sáng sớm đã được sơ chế hun qua hương liệu, mùi thịt nướng rót vào trong không khí, phá lệ mê người.

Lâm Hoài nhu nhu cái mũi, nói: “Tôi đi ăn, đói chết rồi.”

“Đi đi, nhớ kỹ hỏi một chút, nếu anh cậu có thích ai rồi nhớ nói cho tôi biết, tâm tình Dale cũng tốt hơn.” Balen không quên nhắc nhở Lâm Hoài. Lâm Hoài trở lại chỗ ngồi, Frey nhìn cậu chỉ cười không nói, ánh mắt tối đen nhiều điểm tán sáng.

Lâm Hoài trừng mắt liếc hắn một cái, liền cầm chậu đến chỗ đốt lửa trại xin chút thịt nướng. Đây là phúc lợi của trẻ con, nhóm người lớn bình thường đều là chuyên gia đến phân phối. Cậu tới muộn quá, một con ngưu dương đã sớm chuẩn bị tốt để ứng phó một đám tiểu quỉ không chờ được, chung quanh có không ít trẻ con, Lâm Hoài tuyệt không cảm thấy e lệ, ôm chậu vào trong ngực, chen lấn về phía trước.

Đất đai bỗng nhiên chấn động.

Có dòng khí lạnh từ đáy lòng lập tức dâng lên cổ họng, lòng bàn tay Lâm Hoài lập tức chảy ra mồ hôi lạnh.

Đài lửa trại dù sao cũng chỉ dựng tạm thời, động đất đến, gỗ bung ra, tàn lửa bắn ra 4 phía.

Mấy đứa nhóc bị dọa sợ đều chạy nhanh ra ngoài, mọi người ở thành Corina đều đã thân kinh bách chiến, rất nhanh tỉnh táo lại, không khí trên quảng trường nhất thời đông lạnh trầm trọng.

Nhóm người lớn sơ tán trẻ em, đất đai lại chấn động, lần này biên độ mạnh hơn! Chưa kịp chia ra thì đài dựng lửa trại toàn bộ sụp xuống, thế lửa nhất thời mãnh liệt lan tràn ra.

Trong thành ma pháp sư số lượng không nhiều lắm lại sống an nhàn sung sướng rốt cục phát huy công dụng, một cái thủy hệ một cái thổ hệ, hai người rất nhanh dập lửa, lập tức có người trèo lên đài cao quan sát tình huống, đội hộ vệ  cũng bắt đầu tập trung.

Mọi người trong lòng đều có một ý nghĩ, động đất như vậy, cùng dấu hiệu cự bọ cánh cứng đột kích lần trước rất giống nhau. Không, đúng là giống nhau như đúc. Mọi người an tĩnh lại, thậm chí có thể nghe được âm thanh sàn sạt từ phương xa truyền đến. Đây là tiếng vang của cự bọ cánh cứng chui ra khỏi Hoang Nguyên. Cho dù không ai muốn tin, khoảng cách lần tập kích trước mới trôi qua chưa đến 1 năm, mọi người trong thành mới phục hồi lại từ trong đau xót, hết thảy tác chiến gian khổ còn chưa có chuẩn bị xong ——trận tai nạn này đã đến sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.