Khi Lê Thư Dương tỉnh dậy bên cạnh đã trống trơn, hơi ấm cũng không còn.
Tim hắn thắt lại, lẽ nào chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ?
Những năm qua, Lê Thư Dương không biết mình đã có bao nhiêu giấc mơ như vậy. Thỉnh thoảng hắn mơ thấy Kiều An, mơ thấy những chuyện ngọt ngào nho nhỏ ngày trước.
Nói cũng lạ, khi họ chia tay Lê Thư Dương cảm thấy không thể chịu nổi nữa, trong mắt hắn Kiều An đầy rẫy những khuyết điểm. Tình yêu của hắn đã bị dập tắt, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận.
Nhưng sau này, những giấc mơ của hắn lại đầy ắp tình yêu ấm áp ngọt ngào.
Những lần Kiều An vô lý gây chuyện đều hóa thành thân mật, nũng nịu. Những chán ghét khi xưa lại biến thành khao khát và nhớ nhung vây chặt lấy Lê Thư Dương làm hắn khó thở.
Mấy năm họ bên nhau đúng là Kiều An có rất nhiều sai lầm, nhưng Lê Thư Dương cũng không thể nói hắn hoàn toàn vô tội.
Mỗi khi Kiều An nói chuyện cùng hắn, mỗi khi Kiều An đưa ra yêu cầu, mong muốn với Lê Thư Dương hắn đều chỉ ừ à dỗ dành cho xong chuyện, chứ chưa từng nghiêm túc thảo luận với anh.
.
– Thư Dương, lần sau anh đừng uống nhiều như vậy được không? Uống nhiều rượu có hại cho cơ thể.
– Ừ ừ ừ anh biết rồi.
…
– Lê Thư Dương, anh uống bớt đi được không? Suốt ngày lăn lộn thế anh muốn chết à?
– Được được, lần sau không thế nữa.
…
– Lại uống, suốt ngày uống! Lần này vào viện, lần sau thì sao? Muốn em đến nhà xác rước anh hả?
– Không uống nữa… Không uống nữa, thân thể anh anh tự biết mà.
…
– Sau này anh còn uống rượu không cần mạng thế thì đừng về đây nữa, miếu nát này của em không tiếp đón nổi tiên rượu ngài đâu. Biến đi! Ôm rượu của anh đi luôn!
– An An, không phải anh muốn uống, anh cũng không còn cách nào cả!
Lúc đó Lê Thư Dương chỉ cảm thấy Kiều An không hiểu chuyện, cảm thấy tiểu thiếu gia không hiểu nỗi thống khổ của thiên hạ. Hắn hoàn toàn không để ý tới Kiều An tức muốn hộc máu, hai mắt đỏ hoe. Hắn còn cảm thấy mình nhún nhường như vậy thật là cao cả.
Nhưng nó thật sự cao cả sao?
Nếu một mối quan hệ mà một bên thì cứ tự cho là mình đúng, mình hy sinh, thiệt thòi; một bên mơ mộng tình yêu cao cả, thì mối quan hệ này biết khi nào mới tìm được bến đỗ?
.
Lê Thư Dương xoa mặt, trong phòng không có một chút dấu vết của người nhát gan kia.
Kiều An bỏ trốn như bay, mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ. Trong phòng chỉ còn lại Lê Thư Dương nửa mơ nửa tỉnh.
Lê Thư Dương đứng dậy nhặt quần áo rơi trên mặt đất. Bàn chân vô tình đạp vào thứ gì mềm mềm ở chân giường, hắn cúi xuống xem thì kéo ra được con gấu vải bị bỏ sót lại.
Lê Thư Dương bật cười, ôm gấu vải vô tội lên.
Cứ như hoàng tử nhặt được chiếc giày pha lê của Lọ Lem, nâng niu, giữ lấy nó trong trái tim nóng rẫy của mình.