Túy Linh Lung

Chương 47: Từng bước một tuổi dần già đi



Hoàng đế triệu Hứa Khắc Tông dùng ngọ thiện suốt một canh giờ, Khanh Trần cùng Tôn Sĩ An đều không tùy thị bên cạnh, không thể nào biết được hai người đã nói những gì. Nhưng biết ngày kia Hứa Khắc Tông tùy giá đi Tùng Vũ đài, Khanh Trần biết, vô luận theo đạo phụ tử, quân thần, hoàng đế mặc dù cực kỳ tức giận, trong lòng vẫn là không muốn bởi vậy mà phế bỏ thái tử, nhưng từ Tùng Vũ đài trở về, lại làm người nghiền ngẫm không ra hỉ giận, chỉ là như trước không hề hạ chỉ để thái tử thiên hồi Đông cung.

Nhưng mà, sau giữa trưa, an tĩnh của Trí Xa điện rất nhanh bị tin tức cứu tế phá vỡ: Trong kinh phát hiện bệnh trạng cùng ôn dịch Đồng Bình giống nhau, hơn mười người nhiễm bệnh, đã có bảy người không chữa trị được mà chết.

Đối với tình huống như vậy, hoàng đế cố nhiên là lo lắng, Khanh Trần lại cảm thấy một loại dấu hiệu làm người ta sợ hãi. Mặc dù đã từng ở thời đại y học hưng thịnh phát đạt mấy ngàn năm sau, mọi người cũng thường thường vì tình hình bệnh dịch khó khăn, khốn khổ, huống chi là cổ đại trước mắt, tin tức, khoa học kỹ thuật, dược vật hết thảy thiếu thốn. Nàng từng xem qua các loại tư liệu lịch sử về quy mô các trận ôn dịch, không chỗ nào không phải là người chết lấy mấy vạn, thậm chí thế kỷ mười bốn lưu hành bệnh sốt xuất huyết cơ hồ diệt sạch toàn bộ châu Âu. Ôn dịch, làm người ta biến sắc mao cốt tủng nhiên.

Trong cung nữ quan giúp việc cho hoàng thượng không thiếu, có tu ngôn, tu dung, uyển dung tam phẩm, Khanh Trần phụng mệnh hoàng đế dẫn theo vài nữ quan tuần giới hậu cung, truyền lệnh chủ tử các cung sai phái thái giám cung nữ phía dưới không thể tùy ý xuất cung, cũng sai người đến Thái Y viện lĩnh thuốc phân phát xuống, lại cho biết các loại biện pháp dự phòng. Trong hoàng cung giới nghiêm, ra vào đều hạn chế nghiêm khắc.

Tử Cấm thành đình đài vô số, nương nương chủ tử các cung người nào cũng không dễ ứng phó, nếu nhất định phải phân biệt chủ tử nô tài, Khanh Trần không hề nghi ngờ xác thực vẫn là làm chủ tử tốt hơn, bất quá đương nhiên, không có chủ tử cùng nô tài phân ra là tốt nhất. Bởi vậy cũng nghĩ, thời hiện đại quả nhiên là vật chất tinh thần đều cực độ phát đạt, chẳng những huỷ bỏ tôn ti chủ nô, hơn nữa nam nữ ngang hàng, khoa học kỹ thuật văn minh bay vọt, không khỏi hoài niệm khởi máy tính, di động, tàu xe, ly khai rồi mới cảm nhận được, đó là sung sướng cỡ nào.

Thẳng đến khi muộn thiện, về Trí Xa điện phục mệnh, phụng dưỡng hoàng đế đến giờ tý mới về chỗ ở của mình. Kéo nhanh áo khoác đã nhiễm lạnh để ra, Khanh Trần vừa đi vừa nghĩ, hoàng đế cũng không phải dễ làm, trong thiên hạ bao nhiêu việc, đều không thể sơ sẩy, nếu là tuổi trẻ hoặc là tài giỏi tự nhiên, nhưng đối với người ngày càng già cả mà nói, thật là cực kỳ hao tổn tinh thần. Bất quá Khanh Trần đối với hoàng đế vẫn bội phục không thôi, Thiên triều lúc này bị vây trong một thời kì phồn vinh cường thịnh, mặc dù ở phồn vinh, sau lưng ,không thể tránh khỏi tệ nạn cùng nguy cơ, dù thiên hạ thái bình, dù dân chúng an cư.

Làm như một thầy thuốc, Khanh Trần kỳ thật rất muốn đi cứu trị ở dịch khu, nhưng là vừa rồi cùng hoàng đế nói chuyện một chút, cúi đầu đem tình hình bệnh trạng ôn dịch lăn qua lộn lại trong lòng mà suy nghĩ, suy tư đến tột cùng là loại virus gị lợi hại như thế. Không khỏi càng nghĩ càng chậm, bỗng nhiên nghe được bên cạnh có cái thanh âm quen thuộc kêu lên: “Phượng chủ.”

Quay đầu vừa thấy, gặp một người trẻ tuổi mặc phục sức Ngự Lâm Quân đối với mình khom mình hành lễ, đang buồn bực, người nọ ngẩng đầu cười với nàng, mày kiếm lãng mục, đúng là Tạ Vệ. Khanh Trần kinh ngạc, thấp giọng nói:“Ngươi sao lại vào đây?”

Tạ Vệ nói:“Tứ gia muốn ta cùng vài huynh đệ vào Ngự Lâm Quân.”

Động tác nhanh như vậy, Khanh Trần suy nghĩ, dễ dàng liền đem người an bài vào Ngự Lâm Quân, Dạ Thiên Lăng không biết dùng cái thủ đoạn gì. Mà người cũng là người của Hàng Mã lâu, thoạt nhìn hắn đã muốn quyết định sự tình, nói với Tạ Vệ: “Ngươi tiến vào rất nguy hiểm, trong kinh người nhận ra ngươi không ít.”

Tạ Vệ nói:“Không ngại việc này, trong kinh, đệ tử nhà giàu tiêu tiền quyên để vào Ngựu lâm Quân là chuyện bình thường, cũng không chói mắt.” Nói xong từ trong lòng lấy ra một bọc nhỏ nói: “Đây là Minh Chấp từ Nhữ Dương thu hồi, muốn ta đưa cho Phượng chủ.”

Khanh Trần tiếp nhận mở ra, hai bình dược cùng danh sách. Nàng nương ngọn đèn đem danh sách nhìn hai lần, tất cả đều là những cái tên xa lạ, không có manh mối gì, cầm hai bình thuốc cất đi, danh sách lại trả lại Tạ Vệ: “Đưa cho Tứ gia nhìn xem.”

Tạ Vệ tiếp nhận nói:“Phượng chủ nếu không có gì phân phó, thuộc hạ cáo lui trước, Tứ gia mặt lạnh vô tình lục thân không nhận, đang trực thiện lại tạm rời cương vị công tác là phạm quân quy, hôm qua vừa mới làm thị vệ, ta cũng không muốn gặp rủi ro.”

Khanh Trần cười nói:“Cách chức của ngươi về Tứ Phương lâu sống yên ổn là tốt nhất, ta còn đỡ phải lo lắng đề phòng.”

Ai ngờ Tạ Vệ nghiêm mặt nói: “Chức trách Hạo bộ đó là hộ vệ Phượng chủ an toàn, tự nhiên muốn đi theo bên người Phượng chủ, nếu không đó là thất trách. Huống chi Tứ gia cũng phân phó, muốn mấy người chúng ta cần phải chiếu cố Phượng chủ chu toàn.”

Khanh Trần nói: “Hai chữ Phượng chủ chớ nhắc lại, ở trong này ta là Thanh Bình quận chúa, một lời sai lầm sẽ chọc phiền toái.”

Tạ Vệ nói:“Thuộc hạ biết.”

Khanh Trần trầm ngâm một chút, nói:“Còn có một chuyện, ngươi cùng đại ca ngươi thương lượng làm. Hiện nay trong kinh ôn dịch lan tràn, các ngươi lấy danh nghĩa ‘Mục Nguyên đường’ mở mấy gian cửa hàng, ở dân gian phân phát dược tề cứu trị bệnh, giống như chữa bệnh từ thiện, bán hàng từ thiện, chỉ lấy tiền vốn chén thuốc, gặp người cùng khổ gian nan một văn cũng không được lấy, không cầu lợi nhuận chỉ cầu thanh danh. Bạc không đủ ta sẽ đi tìm Tứ gia thương lượng, nhớ kỹ cửa hàng này không phải Tứ Phương lâu, không phải Mục Nguyên đường, cũng không phải của ta, là của Tứ gia. Bất quá trước mắt trước đừng lộ ra, chỉ làm việc.”

Tạ Vệ nghĩ nghĩ nói:“Quận chúa là muốn thay Tứ gia ở dân gian tạo thế?”

Khanh Trần nói:“Dân có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đây là đạo lý thiên cổ. Hơn nữa ôn dịch trước mắt dân chúng thậm khổ, trong tay ngươi ta có một phần lực liền dùng một phần cũng tốt.”

Tạ Vệ đáp: “Quận chúa yên tâm, việc này dễ làm. Đêm đã khuya, còn thỉnh nghỉ tạm đi thôi, thuộc hạ đang trực ở Trí Xa điện, chỉ cần ngài gọi là đến.”

Khanh Trần gật đầu, Tạ Vệ hơi hơi khom người cáo lui, dường như không có việc gì hướng một bên hành lang tuần tra mà đi.

Khanh Trần trở lại chỗ ở, lại ngủ không được, đem hai bình sứ nhỏ ra nhìn. Minh Chấp trừ bỏ mang về giải dược, cũng nhiều thêm một lọ chất lỏng ‘ly tâm nề hà thảo’. Loan Phi tự gặp chuyện không may đến nay đã qua bốn ngày, nếu bảy ngày không tỉnh, nàng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, theo góc độ nhân thể cơ năng mà nói, cũng không có người có thể chống đỡ thêm. Hiện nay giải dược là có, giải độc xong sẽ lại là loại tình hình nào đây? Hành động của Loan Phi đều khiến người ta thấy đầy khả nghi, Phượng gia phía sau nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Phượng, Vệ, Cận, Tô tứ đại gia tộc, theo tổ tiên Dạ thị mở mang bờ cõi tắm máu thiên hạ, từ khi khai quốc tới nay đó là giai cấp được hưởng đặc quyền, nhưng là đặc quyền dù sao cũng không phải hoàng quyền. Ngoại có tứ phiên nuôi binh, nội có quyền thần, ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng chỉ là cô độc, Thiên triều nhìn như hưng thịnh cục diện làm sao không phải đầy nguy cơ.

Nhớ tới Phượng gia, trước mặt lập tức hiện lên khuôn mặt mỉm cười, trước mắt cùng Phượng gia quan hệ chặt chẽ nhất hẳn là thất hoàng tử Dạ Thiên Trạm đi. Chẳng lẽ là hắn bắt đầu động tay? Khanh Trần ngửa đầu tựa trên gối, trong đầu ngàn vạn câu hỏi, Mạc Vẫn Bình từng hỏi nàng, Tứ hoàng tử cùng Thất hoàng tử nàng thấy người nào tốt hơn. Khi đó nàng có thể trộm đổi khái niệm trả lời xem trọng thái tử, nhưng mà hiện tại……

Nghĩ hoàng đế dạy con có cách, người người cần cù hiếu học chăm lo việc nước, không một ai ăn chơi trác táng. Không nói đến Dạ Thiên Lăng không ai dám tranh phong, Dạ Thiên Trạm phong hoa kinh đô, thái tử văn tài cao thượng, Ngũ hoàng tử thân thiện ổn trọng, Cửu hoàng tử mưu trí có cách, Thập Nhất, Thập Nhị hai huynh đệ văn võ song toàn, chính là từng cùng Khanh Trần có va chạm Tế vương, tính tình cố nhiên có chút nôn nóng, nhưng lại dũng mãnh thiện chiến, là tướng tài câm quân mới.

‘Là phúc không phải họa, là họa chưa chắc đã không phải phúc’, thế sự đó mới là công bằng. Đối với hoàng đế mà nói, con cháu đều là Long Phượng, vị tất đã là chuyện tốt.

Khanh Trần xoay người lấy ra xuyến băng lam tinh Dạ Thiên Trạm đưa cho mình, trong bóng đêm u tối cũng có thể nhìn thấy một chút thanh lam sáng bóng, xuyên thấu qua từng viên, tựa hồ có thể nhìn đến thế giới của nàng, mà nàng lại tìm không thấy con đường trở về.

Nếu tìm được rồi, trở về lại thế nào?

Ở nơi nào không phải còn sống, nàng đối với bản thân lộ ra một tia mỉm cười, đối với người biết tâm mình mà nói, đều là giống nhau


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.