Ta gọi là Khách Tích, năm nay mười bảy tuổi.
Nhà của ta ở tại một trấn nhỏ tên là “Thiên Nhai Tập”. Cha mẹcủa ta là chủ một tửu lâu nhỏ.
Tuy rằng ta cảm thấy ta rất bìnhthường, tuy rằng trên thực tế một nhà chúng ta cũng rất bình thường, nhưng mà,ta cuối cùng lại cảm thấy có gì không thích hợp.
Đầu tiên, bản lĩnh của cha nươngta cũng tốt rất quá mức đi? Không, xác thực mà nói, là bản lĩnh cha ta tốt rấtquá mức mới đúng? Ta nhớ rõ năm ta năm tuổi, gặp gỡ bọn buôn người, cha ta tứcgiận, đem bọn buôn người giải quyết không nói, còn tiện thể san bằng đội sơntặc có liên quan với thông gia của bọn buôn người. Nhưng mà, ta cũng nhớ rõ nămta mười ba tuổi, một đêm trời mưa to, cha mẹ của ta rất chật vật về nhà, sau đónói với ta, bọn họ bị cường đạo cướp. Ta lúc ấy thiếu chút đã bị sặc canh màchết. Bọn họ mà bị cướp? Người bị bọn họ chém giết còn ít lắm sao. Sau đó, haingười bọn họ còn vô cùng vui vẻ cùng đi nha môn báo quan… Nhìn thấy mà lòngta phát lạnh.
Thứ hai, người có quan hệ với nhàchúng ta cũng quá phức tạp đi. Thái ngoại công (ông cố ngoại) của ta là Kiêu Kỵđại tướng quân, ngoại công là Trấn Tây Hầu, cậu là minh chủ Kì Ngự Minh Tây Hạ,mợ là cung chủ Nam Hải Bắc Thần cung, cậu nuôi là chủ Nam Cung thế gia, sưhuynh là giang hồ đại đạo “Ngân Kiêu”, còn có thúc thúc là phò mã đương triều…Nương ta còn dám nói với ta, người là một bà chủ khách điếm bình thường, gạt tađi! Ta dám xác định, thái gia gia của ta, còn có Nhạc thúc thúc ở cách vách nhàta, còn có bà mai thường xuyên đến muốn làm mai mối cho ta, nhất định cũngkhông phải người bình thường gì… Ách, thật ngại, ta muốn nói là người thường.
Còn có, cha mẹ của ta thật sự rấtlười aiz. Xác thực mà nói là nương ta. Người thường xuyên treo tấm bảng “tùy ýmở tiệm” để lười biếng. Lý do có thể là: “Chủ nhân có việc, tùy ý mở tiệm”,hoặc là: “Chủ nhân không khoẻ, tùy ý mở tiệm”, điều kỳ quái nhất là: “Chủ nhânkhó chịu, tùy ý mở tiệm”. Nhiều lần như vậy, tiệm chúng ta lại không chịu đóngcửa, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lại nói tiếp, cha ta cũng thật sự rất yêuchiều nương ta, ta thật hoài nghi, ngày nào đó nương ta đề nghị đi giết ngườiphóng hỏa, cha ta liền lập tức đi theo hủy thi diệt tích. Có điều, ngược lại,nếu cha ta nói chữ “không”, cho dù là huyết hải thâm cừu, nương ta cũng có thểlàm như chưa từng xảy ra… Thật sự là cặp vợ chồng làm cho người ta không thểhiểu nổi.
“Khách Tích, huynh có hãy nghe tanói hay không?”
Ta ngẩng đầu nhìn thiếu niên tuấnmỹ trước mặt. Hắn nhỏ hơn ta một tuổi, chính là thiếu chủ Nam Cung thế gia, concủa cậu nuôi ta. Tên gọi Nam Cung Phi Tâm, nghe nói là vì kỷ niệm một loại thảodược đã cứu một nhà bọn họ, “Phi Hiệp Chích Tâm thảo”. Bất luận lý do là gì,tóm lại tên này thật ẻo lả.
“Nghe đây.” Ta vừa cắn hạt dưa, vừauể oải trả lời.
“Vậy huynh có đồng ý cùng ta đigiang hồ hay không?” Phi Tâm cười nói.
“Cha ngươi đáp ứng sao?” Ta giộinước lạnh hắn.
“Ta bỏ nhà trốn đi a!” Hắn không chút do dự đáp.
“Giang hồ có gì chơi chứ?” Ta nhìn dưới lầu người đến ngườiđi, không khỏi cảm thấy mệt nhọc.
“Huynh không biết là rất kích thích sao?”
Kích thích cái gì a. Trên giang hồ mọi người đều sợ cái gọilà “bảy đại kì công”, có liên quan với nhà chúng ta cũng có năm sáu cái. Trướckhông nói, cha ta luyện “Viêm Thần Giác Thiên”, nương ta luyện “Huyền Nguyệttâm kinh”, cậu ta luyện “Ngự Hành tiên pháp”, mợ “Mị Hải Thần Âm”, Quân Lâm adi cách vách “Phược Thiên Tỏa”, cho dù là bản thân Phi Tâm cũng có khinh cônggia truyền “U Ảnh Huyễn Hành”. Còn “Lam kiếm thập thất thức” kia lại là thủ hạbại tướng của bộ “Bất Xuất Tam Thập” của nương ta. Thử hỏi, giang hồ còn có cáigì kích thích?
“Chúng ta đi Nhạc Lam kiếm phái đi!” Phi Tâm vui vẻnói.
Ta đi nơi đó không phải biếnthành cừu nhân gặp mặt đỏ cả mắt?
“Các huynh đi đâu?” Giọng nói dễnghe, không cần đoán cũng biết là nữ nhi Nhạc Anh của Nhạc thúc thúc cùng QuânLâm a di.
Ta vẫn không hiểu, Nhạc thúc thúccùng Quân Lâm a di thông minh như vậy, sao lại sinh ra nữ nhi không có tâm cơnhư vậy? Ngoại trừ lý tưởng muốn làm hoa khôi có chút kỳ quái, cô ấy cùng côgái bình thường thật sự một chút khác nhau cũng không có. Chẳng lẽ là vật cựctất phản (sự vật phát triển tới mức cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngượclại)?
“Đi giang hồ!” Phi Tâm nói đúngsự thật.
“Giang hồ?” Nhạc Anh nhíu mày,“Là nơi nào?”
“Aiz, không thèm nói với muộinữa, nữ tử đúng là không có gì thú vị!” Phi Tâm liếc mắt.
“Phi Tâm lại khi dễ người ta, Âm Minhchưa bao giờ như vậy!” Nhạc Anh bất mãn.
m Minh, tên đầy đủ là Hạ Lan Âm Minh.Luận bối phận, là cậu nhỏ của ta… Nương ta thường không có việc gì thở dài,nói nếu sinh ra Âm Minh thì tốt rồi. Người nói bề ngoài ta giống ngoại công,tính cách giống thái gia gia, quả thực phá hủy hình tượng con trai tốt tronglòng người. Vấn đề là, nương trước kia từng bị thương nặng, mang thai ta đã rấtkhông dễ dàng. Nàng vì thế, buồn bực đã lâu.
“Đó là đương nhiên, người đó làcậu muội mà!” Phi Tâm cười giễu Nhạc Anh.
“Không cho huynh nói bậy!” Nhạc Anh đỏ mặt, “Ta về sau phảigả cho Âm Minh!”
“Ô, cũng không biết xấu hổ!” Phi Tâm cười, lại nói với ta,“Có đi hay không?”
Kỳ thật ở nhà cũng rất nhàm chán, đi thì đi, ai sợ ai!
“Được.” Ta cắn xong một hạt dưa cuối cùng, phủi tay sạch sẽ,nói.
“Vậy quyết định như vậy, đêm nay canh ba, rời nhà trốn đi!”Phi Tâm cuồng tiếu ba tiếng.
“Ta cũng đi!” Nhạc Anh cười nói theo.
“Không được, muội là nữ tử, đi làm gì?” Phi Tâm bất mãn.
“Không cho ta đi ta sẽ đi nói cho bác Đinh.” Nhạc Anh uyhiếp.
“Được rồi được rồi, cho muội đi là được.” Phi Tâm chỉ đànhnhượng bộ.
“Ta đi kêu Âm Minh.” Nhạc Anhxoay người.
“Vì sao phải kêu Âm Minh hả?”
“Bởi vì huynh ấy võ công tốtnhất, hơn nữa sẽ che chở ta a…”
“Này, không được, hắn sẽ nói rangoài!”
“Sẽ không đâu…”
Ta đưa tay bốc một nắm đậu phộng,tiếp tục ăn. Chậc, trước khi đi, có nên đi giúp nương giải ván cờ trong phònghay không? Nghe nói là ngoại công lưu lại. Có điều nương ta cũng qua ngốc rồi?Chỉ có bốn năm quân cờ nghĩ ba mươi mấy năm, thật sự là chịu không nổi người.Chẳng lẽ nhiều năm như vậy người còn chưa nhìn ra cái đó không phải cờ vây hả?Trời của ta…
Ừm. Tối nay phải nhớ lấy đao củacha… Hay là lấy trường thương của nương tốt hơn? Lấy đao đi, có vẻ nhẹ…
Giang hồ? Tùy tiện đi vào vũng nước đục đi…
Hết