Túy Khách Cư

Chương 14: Trầm túy



Thật sự là không nên chạy đến Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu tịnạn… Aiz… Trải qua vài ngày quạt tròn công kích, ta cuối cùng chỉ có thểchóng mặt choáng váng đi gặp đại phu.

“Bị phong hàn, sốt.” Ôn Văn ngay cả mạch cũng chưa xem, cứnhư vậy dùng khẩu khí đồng tình nói với ta, “Ta kê đơn cho cô, nghỉ ngơi nghỉngơi, rất nhanh liền khỏe lại.”

“A…” Ta hít hít cái mũi, ai oán nói.

“Sợ đắng sao?” Hắn xoay người bốc thuốc, hỏi.

“Tàm tạm…” Đầu thật choáng.

“Tạm à?” Hắn mở ngăn kéo bên cạnh, “Để cho cô thêm chút quếchi vậy.”

“Làm phiền, Ôn đại phu.” Aiz, cổ họng đau quá đi.

“Thời tiết này, cô ăn mặc cũng quá ít rồi.” Ôn Văn thở dài.

“Sẽ không a… người trong điếm ăn mặc còn ít hơn ta, nhưngvẫn khỏe mạnh a…” Vẫn cảm thấy quạt tròn của các cô nương thật gây họa.

Ôn Văn cầm gói thuốc, “Bọn họ có nội lực hộ thể, cô cókhông?”

Nội lực? Có phải thật hay không? Lợi hại như vậy, ngay cảquần áo cũng không cần mặc? Sớm biết thế, ta cũng nên luyện…

“Đừng chỉ lo đẹp, thân thể là quan trọng nhất. Đây.” Hắn đemgói thuốc đã bốc giao cho ta, thở dài.

Sẽ không nha. Ta lấy thuốc, đột nhiên nghĩ tới một việc, “Ônđại phu, cái này không thêm thứ gì kỳ quái đó chứ?”

Tay Ôn Văn đang bưng trà lúc này cứng đờ. Hắn lập tức chemiệng của ta, nhìn khắp mọi nơi, nói: “Xuỵt – cô lớn tiếng như vậy làm gì?Không có, không có!”

Khẩn trương như vậy a. Ta còn nghĩ đến người có loại danhhiệu tà ác như “Thánh Thủ Độc Y” này có bao nhiêu đáng sợ a.

“Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi a…” Ta tránh tay hắn, nói.

“Tần Tố nói với cô cái gì?” Ôn Văn ngồi xuống, cắn răng nói.

“Cái gì cũng chưa nói a.” Tần Tố là người sẽ nói huyên thuyênsao?

“Chậc, ta chỉ biết gặp gỡ nó sẽ không có chuyện tốt! Ta thậtvất vả tìm nơi không có người quen biết ta để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới,nó liền ma xui quỷ khiến đến nơi này, làm tổn hại danh dự của ta không nói, cònmuốn ta giúp nó…” Khi Ôn Văn nói đến cao hứng, đột nhiên ngoài dự tính ngừngcâu chuyện.

“Giúp nàng cái gì?” Ta khịt khịt mũi, không có việc gì hỏimột câu.

Ôn Văn mang trà lên uống một ngụm, vẻ mặt thống khổ, “Tiểu Đinha, không có việc gì trở về nghỉ ngơi đi.” Hắn cười giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.

Quên đi, ta cũng vô tình bật lên câu hỏi thôi, “Ừm, ta đi.”

“Tiểu Đinh…” Ôn Văn đột nhiên gọi ta lại.

Sao lại có loại biểu tình kỳ quái này? “Có phải thật sự thêmthứ gì kỳ quái hay không?”

“Không có, không có!” Hắn vẻ mặt hàm oan ủy khuất, “Ta là nóicô, tên Nam Cung thiếu chủ kia, cô tốt nhất là đừng quá mức thân cận…”

“Hả?” Sao đột nhiên nói việc này chứ?

“Yêu thương hắn, chỉ tăng thêm thống khổ thôi.” Ôn Văn nhẹnhàng cười.

Lời này, hình như hẳn là nên nói với Tần Tố mới thích hợp a.Hay là, hắn muốn ta đừng cản trở Tần Tố. Cũng đúng nha, người Khách Hành thíchlà Tần Tố, ta nếu thích hắn, xác thực sẽ thống khổ… Aiz, ta thật sự là càngngày càng không rõ ràng lắm Khách Hành có phải thật sự thích Tần Tố hay không…Vô duyên vô cớ bị kẹt ở giữa cũng rất thống khổ a!

“Tiểu Đinh, cô nghe ta nói không đó?” Tiếng thở dài của ÔnVăn, gần ở bên tai.

Ách, khi nào thì đi đến bên cạnh ta! Đáng sợ!

“Đã biết, đã biết, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không yêuthương hắn!” Ta lui lại mấy bước, vừa nói có lệ vừa đi ra khỏi Hồi Xuân Đường.

“Là thật thì tốt rồi…”

Nhẹ nhàng, ta nghe thấy lời nói cuối cùng của Ôn Văn.

Aiz… Đầu thật choáng… Dưới tình trạng này còn phải tựmình sắc thuốc, thật sự là đáng thương… Cha từng nói qua: Con người bị bệnhsẽ trở nên yếu đuối. Thật là có đạo lý a. Bằng không, vì sao ta đột nhiên lạicảm thấy không có cha mẹ là việc thê lương như vậy chứ?

Ba chén nước sắc thành một chén… Hình như sẽ chờ rất lâu a…

“Tiểu Đinh tỷ tỷ…”

Quay đầu, Tần Tố đứng ở cửa phòng bếp. Trời lạnh như thế,nàng vẫn mặc một thân sa y hồng nhạt đơn sơ, làm cho ta không tự giác cảm thấylạnh hơn… Nội lực hộ thể? Chậc, thật sự là lợi hại…

“Có việc sao? Tần cô nương?” Ta cố nở nụ cười.

Nàng đi vào, “Tỷ tỷ bị bệnh?”

“Ừ.” Nhìn là biết mà.

Vị đắng của thuốc theo hơi nóng lan ra, nàng hít sâu một hơi,“Thêm nhiều quế chi như vậy, tỷ tỷ sợ đắng sao?”

Việc này chỉ ngửi cũng biết sao? Y độc quả nhiên một nhà. NếuÔn Văn là cái gì “Thánh Thủ Độc Y”, Tần Tố lại là sư muội hắn, y thuật hẳn làcũng không tệ đâu.

“Thật ra thì cũng tạm, Ôn đại phu đại khái là sợ ta bị đắngthôi.”

“Ôn đại phu?” Tần Tố mặt nhăn nhíu, “… Tần Xuyên.”

“Ừm…” xác thực, tên thật hình như là Tần Xuyên a. Aiz, lạinghĩ đến, nơi này của ta đến tột cùng có mấy người dùng tên thật đây?

“Hắn dùng thuốc chưa bao giờ cẩn thận như vậy.” Tần Tố cườicười, “Tỷ tỷ… Thật sự không giống người thường đâu…”

Hả? Chuyện này cùng việc kia không có liên quan gì mà? Ta vẫnrất bình thường, nếu nói đến xuất chúng, hẳn là chính cô kìa.

“Ha ha, phải không?” Ta chỉ có thể cười gượng.

Tần Tố cũng cười, nhìn chằm chằm ta, làm cho ta cảm thấy làlạ.

“Làm sao vậy?” Ta khụt khịt mũi, hỏi.

“…” Nàng rũ mắt xuống, “Ta chỉ là cảm thấy, Nam Cung BắcThần không chọn ta là đúng.”

Lại tới nữa? Mỹ nhân như cô vậy, rốt cuộc là tự ti cái gìchứ?

“Tần cô nương, cô đây không phải mạt sát ta sao?”

Tần Tố lắc đầu, “Ta từ nhỏ liền cùng sư phụ ở tại Tuyết vực,rất ít tiếp xúc cùng người khác. Sư phụ ở trên giang hồ được người ta gọi là ‘YThần’, đến Tuyết vực, nhiều nhất chính là bệnh nhân…” Nàng nói xong, trongánh mắt lộ vẻ chán nản, “Ta cũng biết, bệnh thiên hạ khó trị nhất, là chết tâm.Sư phụ y thuật cao minh đến mức nào, gặp nó, cũng phải thúc thủ vô sách. Nhưngmà, tỷ tỷ lại có thể làm nó biến mất. Chỉ điểm này thôi, Tần Tố cả đời cũngkhông thể so sánh với tỷ tỷ…”

Tâm chết? Ai tâm đã chết? Làm biến mất? Ta sao? Ta sao lạikhông biết?

“Tần cô nương, ta không hiểu lắm…” Ta mờ mịt gãi gãi đầu.

“Tỷ tỷ không rõ?” Tần Tố có kinh ngạc, “Ta đã thật lâu khôngnhìn thấy hắn nở nụ cười như vậy.” Trong ánh mắt của nàng có vẻ quyến luyến,thật sâu.

Hắn? Khách Hành? Khách Hành vẫn luôn cười mà, vừa gian trávừa xảo quyệt…

“Ta vẫn không hiểu…” Ta không phải quá ngu ngốc chứ?

“Người sắp chết sẽ không cười như vậy…” Tần Tố nở nụ cười,cười đến thê lương.

Chết? Rốt cuộc đang nói cái gì?

“Cô nói Khách Hành… sắp chết?” Trong nháy mắt, tim đập thậtnhanh.

“Đúng… Nhiều nhất còn nửa năm… Hắn chưa nhắc tới cùng tỷtỷ sao?”

Đương nhiên không có! Không có khả năng đâu, hắn vui vẻ nhưvậy, sao giống sắp chết? Nửa năm? Gạt người a…

“Không… Không có khả năng đâu?”

“Hắn giấu giếm việc này, chắc là sợ tỷ tỷ thương tâm.” Tần Tốgật gật đầu.

“Hắn…” Không có khả năng… “Hắn bị bệnh gì? Sư phụ côkhông phải là ‘Y Thần’ sao, chẳng lẽ cứu không được hắn?”

“Không phải bệnh, là trúng độc. ‘Ngũ âm hóa công tán’, tỷ tỷcó lẽ chưa từng nghe qua. Lấy năm loại độc vật chí âm chí hàn điều chế, mặc dùkhông thể xưng là kì độc, nhưng giải dược khó cầu. Người trúng độc năm ngàysau, hàn độc công tâm, chết ngay không thể cứu. Sư phụ lấy châm phong bế huyếtmạch hắn lại, dùng thuốc, trì hoãn độc phát. Hắn mới…” Giọng của Tần Tố dầnphiền muộn.

“Nếu là độc, thì phải có giải dược chứ?”

“Ừm. Sư phụ hết sức điều chế, nhưng còn thiếu một thứ: PhiDiệp Chích Tâm thảo. Loại cỏ này phải trên ba năm mới có hiệu lực… Sư phụ tìmđược một gốc duy nhất, mới được một năm…”

“Chẳng lẽ không có cách khác… không có người khác có thểgiải sao?” Không có khả năng, sao lại như vậy chứ?

“Thầy thuốc trong thiên hạ, đứng đầu là Tuyết vực. Trên đờinày, đã không còn ai có thể cứu hắn…”

Đột nhiên, không biết nói gì nữa. Thời điểm cha mẹ chết, tatuổi còn nhỏ, tâm tình ngay lúc đó cũng đã không nhớ rõ. Cho nên, đây, có lẽ làlần đầu tiên ta tự mình trải qua sinh tử…

“Tỷ tỷ, ta…” Tần Tố mở miệng, trong giọng nói mang chút thêlương, “Tỷ có thể để hắn theo ta trở về Tuyết vực hay không?”

… Vì sao lại hỏi như vậy?

“Hắn biết thời gian của mình không nhiều, mới rời khỏi Tuyếtvực. Nhưng mà, thiên hạ ngoại trừ Tuyết vực, còn có nơi nào có thể cứu hắn?…Ta không muốn hắn chết.”

Ngữ khí của Tần Tố khi nói câu cuối cùng, không phải kiênđịnh, mà là tùy hứng.

“Nếu tỷ tỷ mở miệng, hắn nhất định sẽ trở về Tuyết vực, hắnkhông có lý do gì bỏ người yêu đi chết, đúng hay không?”

Thì ra, là như thế… Bởi vì là thế này, Khách Hành mới cóthể nói: Thứ gì không chiếm được sẽ không cưỡng cầu. Cho nên hắn mới muốn TầnTố hết hy vọng. Có lẽ như vậy, nàng sẽ không cố chấp như thế, cũng sẽ khôngquan tâm sự sống chết của hắn…Thì ra, ta cho tới bây giờ đều không có chânchính hiểu biết qua hắn, hắn khổ tâm, hắn bất đắc dĩ, đều hòa vào vẻ tươi cườikhông kiêng kỵ gì… Một người, phải như thế nào mới có khả năng nhẫn nhịn giấutình cảm như thế… Ta không rõ, cũng không thể hiểu được.

“Ta không có ý nghĩ không an phận, tỷ tỷ, cho hắn theo ta điđược không? Ta… xin tỷ…”

Tần Tố loại người cuồng ngạo luôn coi thường mọi chuyện, lúcnày lại hóa thành kinh hoàng thất thố. Người như nàng vậy, lại mở miệng nói“xin”… Khách Hành nghĩ rất đơn giản, động tâm không dễ, chẳng lẽ hết hy vọngsẽ đơn giản sao?

“Cho dù ta mở miệng, hắn có lẽ cũng sẽ không đi…” Một ngườihạ quyết tâm, ta sao có thể lay động được tâm hắn chứ.

“…” Tần Tố nhìn ta, hồi lâu, nàng nở nụ cười, “Tỷ nói đúng…Phải rời khỏi người yêu, nói dễ hơn làm, bản thân ta cũng làm không được a…”

Không phải, không phải như thế… Ngươi vì sao lại không hiểuchứ? Đây là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” sao?

“Tỷ tỷ, tỷ biết không? Ta sinh ở Tuyết vực, nhưng mà, ta chưatừng cứu người nào, chỉ chuyên tâm luyện độc thuật. Trên đời này, mọi người đềucó sống chết. Mệnh số đến, thầy thuốc bản lĩnh cao cường, cũng uổng công. Thầythuốc đều làm việc nghịch thiên… Ta vẫn nghĩ như thế…” Nàng nói xong, trongmắt ẩn ẩn ngấn lệ, “Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới sẽ cứu người…Thậm chí, trơ mắt nhìn bệnh nhân chết đi… Đây là lần đầu tiên ta muốn cứu mộtngười, nhưng mà, ta hết lần này tới lần khác làm không được, ta cứu không đượcmột người duy nhất trên đời này ta muốn cứu… Đây là ông trời trừng phạt ta,phạt ta mười bảy năm vô tình…”

Nước mắt rơi, trong suốt như thủy tinh.

“Ta muốn cứu hắn a, ta thật sự thành tâm thành ý muốn cứu hắna… Vì sao? Vì sao khư khư là hắn chứ?”

“Tần cô nương…”

Muốn an ủi nàng như thế nào đây? Vì sao ta từng cảm thấy sinhtử tương hứa (hứa hẹn sống chết) thật buồn cười, đến tột cùng là vì sao mà buồncười?

“Thực xin lỗi…” Tần Tố nhìn ta, cười đến thê tuyệt, “… Takhông thể nhìn hắn chết…”

Đột nhiên nhớ tới lời nói của Ôn Văn: Yêu thương hắn, chỉtăng thêm thống khổ thôi. Thì ra, hắn nói là việc này… Sẽ có nhiều đau khổđây?

“… Tỷ tỷ…” Tần Tố lau nước mắt, có chút nghẹn ngào, “Tỷkhông thể thật lòng yêu hắn sao?”

Ta… Ngươi… Aizz…

“… Coi như là… Thay ta…”

Muốn thay như thế nào đây? Trong lòng Khách Hành, ngươi làngười có thể thay thế sao? Nhưng mà, một khắc này, ta lại gật đầu. Ta đột nhiênkhông biết nên lựa chọn như thế nào, là giúp Khách Hành, hay là giúp Tần Tố…

Nàng nở nụ cười, ngay cả đồng tử cĩung lóe sáng. “Chỉ cần cótỷ tỷ, hắn sẽ không hết hy vọng nhanh như vậy. Ta nhất định sẽ tìm được PhiDiệp Chích Tâm thảo… Cho dù có bị trời phạt, cũng là phạt ta, như vậy mớicông bình.” Nàng cười như thế, trong sáng ngây thơ.

Ta không khỏi cũng cười, “Ừm…”

“Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuất phát…”Tần Tố xoay người.

“Ách…”

“Cho dù tìm khắp thiên hạ…” Nàng dừng bước, mở miệng, “…Ta sẽ không cho hắn chết, tuyệt đối…”

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, ta đột nhiên không biết nên khóchay nên cười…

Ta yên lặng đi tới cửa, ngay lúc đó, ta lại phát hiện, KháchHành ngay tại ngoài cửa.

Hắn dựa tường, có vẻ vô lực.

“Nàng đi rồi…” Lời Tần Tố nói, hắn hẳn là đều nghe được…

Hắn ngước mắt nhìn ta, “Ừ.”

“Đây là kết cục huynh muốn?”

Hắn khẽ cười, không nhìn ra cảm xúc, “Ừ.”

“Không hối hận?” Vì sao lại hỏi hắn như vậy, bản thân ta cũngkhông biết.

Hắn rời khỏi tường, đứng thẳng lên. Vỗ vỗ bụi trên lưng, thởdài, “Hối hận!” Hắn cười, vẫn như trước đây thiếu nghiêm túc mà trêu tức, “Lúcấy sao ta lại đi Tuyết vực chứ? Không quen nàng mới là tốt…”

Đoán không được, thời khắc đó tâm tình của hắn…

“A, đúng rồi, ta là tới nhắc cô, trong quầy không có rượu.”Khách Hành cười nói.

“Hầm rượu có a.”

“Ai u… cô không phải đã quên chứ?” Khách Hành thở dài, “Cônói không cho ta uống trộm, nên giữ chìa khóa hầm rượu a…”

Bỗng nhiên hiểu được vì sao hắn thích rượu như vậy…

“A, nhớ rồi.” Ta xoay người đi hầm rượu.

“Phiền phức như vậy thì đừng có khóa!”

“… Này thôi…” Vẫn là khóa đi.

“Thật nhỏ mọn!” Hắn oán giận.

“Đi đón khách đi, dài dòng!”

Trong hầm rượu, vẫn âm lãnh u ám như vậy, hôm nay lại có mộtloại thương cảm khác thường. Rượu… Khách Hành, là vì rượu mới lưu lại… Mộtbình “Trầm Túy” kia thật có thể làm cho hắn trầm mê, làm cho hắn dứt bỏ tất cảsao?

Nghĩ như vậy, không khỏi muốn thử một lần.

Mở giấy dán ra, ta không khỏi cười khổ một chút. Phong hànnhư vậy, làm cho ta ngay cả hương rượu cũng không ngửi thấy…

“Trầm Túy”, mơ hồ nhớ lại gia gia từng nói qua: “Lan bội tử,cúc trâm hoàng, ân cần lý cựu cuồng. Dục tương trầm túy hoán bi lương, thanh camạc đoạn trường.” (Ngọc bội hoa lan tím, trâm cài hoa cúc vàng, ân cần điêncuồng để ý người xưa. Muốn say lúy túy để đổi lại thê lương, thanh ca chớ đoạntrường)… Là trường đoản cú của Yến Thúc Nguyên… Túy khách cư, dường như thứgì cũng có lai lịch…

Bi thương sao? Trước kia cũng không biết, hiện tại hình nhưđã hiểu… Người chỉ có thể mượn rượu để giải sầu, sợ là người bi thảm nhấttrên đời này…

Ta nhẹ nhàng uống một ngụm, tay đang cầm vò rượu liền cứngđờ. Không biết như thế nào, nước mắt liền không thể tự ức chế rơi xuống, lọtvào trong rượu, làm rối loạn bóng hình trong rượu…

Ta rốt cục tin tưởng, người thật sự có thể cười khóc…

Đây là trò đùa lớn nhất trên đời… rượu tên “Trầm Túy” này,dùng cái gì để say lòng người? Phong hàn sẽ không làm cho rượu trở nên không cómùi vị gì cả… “Trầm Túy” của Túy khách cư, ngay từ đầu chỉ hoàn toàn là nướclã… Có lẽ đây cũng chính là “Trầm Túy” chân chính…

… Rốt cục hiểu được, ý nghĩa của “Trầm Túy”…

… Dục tương trầm túy hoán bi lương, thanh ca mạc đoạntrường…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.