: Hôn trộm
Tiểu Nhu mời chúng tôi bữa tối.
Rõ ràng bữa cơm đầu tiên sau tân hôn, nhưng cô ấy nhất quyết không để chúng tôi trả tiền, cô ấy nói nhờ phúc Cố Đồng, việc làm ăn của cửa hàng mới thuận lợi, hơn nữa cô ấy còn thuê được người phụ nữa, bữa cơm này, coi như chúc mừng chúng tôi lấy được giấy đăng kí, thuận tiện cũng gửi lời cảm ơn tới Cố Đồng.
“Thế thì không được, chuyện gì phải tính riêng chuyện đó.” Cố Đồng cong mi nhìn Tiểu Nhu: “Cậu phải mời hai bữa.”
Tiểu Nhu xì một tiếng: “Cái đồ không có thể diện.”
Tôi cúi đầu cười.
Cuối cùng chúng tôi quay lại nhà hàng đã ăn hôm đầu đến đây, đợi đến khi món đã bày đủ, mọi người bắt đầu im lặng ăn uống, nhà hàng lúc này rất đông khách, khác hẳn lần trước, lúc này còn một nghệ sĩ đang ngồi đàn bên đàn dương cầm ngoài đại sảnh.
Tạp âm hỗn loạn, chúng tôi ăn xong, cũng không nói chuyện tránh phí sức, sau đó dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Buổi tối không có sắp xếp gì, Tiểu Nhu uống một chút rượu, nghĩ nhân có đồ nhắm, cũng tiện giết thời gian.
Hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, xung quanh có đủ các loại ngôn ngữ, lúc ấy tay Cố Đồng nắm lấy tay tôi, thỉnh thoảng đùa nghịch, rồi lại kích động nắm chặt lấy.
“Không phải chứ, không phải cô ta mới kết hôn sao? Mới một năm mà?” Cố Đồng nghi hoặc.
Tiểu Nhu lắc đầu, làm bộ như biết rõ sự việc.
Lúc cô ấy nói chuyện bát quái đều có biểu tình như thế, kiêu ngạo mang theo chút thần bí: “Xem mắt chưa tới một tháng liền kết hôn, hai người vốn cũng không quen thuộc, lúc đó vốn cho rằng điều kiện tương xứng, sau đó mới phát hiện, gia cảnh nhà trai không tốt đẹp gì.”
Cố Đồng cười cười, quay đầu nhìn tôi: “Chị còn nhớ Tuệ Bình không?”
Nói đến Tuệ Bình, chúng tôi cũng có quen biết cô ấy, tôi có thể quen người như cô ấy, thật sự là một câu chuyện rất trùng hợp.
Cô ấy là bạn của Cố Đồng, là bạn cùng phòng kí túc xá, chúng tôi hay chạm mặt nên cũng có chút quen biết, cũng từng đi ăn chung, cô gái tên Tuệ Bình này trong ấn tượng của tôi, là một người không thích nói chuyện.
Chúng tôi có chút dây dưa bởi có một ngày khi tôi rời khỏi trường Cố Đồng, em ấy có tiết thực hành đột xuất không thể tiễn tôi về, thế nên nhân xế chiều vắng người, chúng tôi đứng dưới kí túc xá hôn nhau một lúc như lời tạm biệt.
Cảnh tượng này, vừa hay để Tuệ Bình nhìn được.
Lúc đó Cố Đồng cũng không quan tâm, em ấy trước giờ đều không kiêng kị chuyện này.
Nhưng ngược lại tôi có chút ngại ngừng, còn bộ dạng Tuệ Bình cũng chẳng có chút kinh ngạc, chỉ mang theo ghét bỏ nhìn chúng tôi, phì hai tiếng rồi nói: “Buồn nôn quá.”
Khi đó Cố Đồng bị chọc đến rất không vui, buông tay tôi ra, như muốn đi cãi lí, nhưng bị tôi chặn lại.
Bởi chút náo nhiệt này, cũng không tốt lành gì với Có Đồng, tôi cũng là người dĩ hòa vi quý, kéo Cố Đồng lại, bảo em ấy tiễn tôi thêm một đoạn.
Một thời gian sau, Cố Đồng nói với tôi, một số người ở đó lan truyền tin em ấy là đồng tính, lúc đó tôi có chút căng thẳng, bạo lực trường học vốn rất đáng sợ. tôi bảo em ấy đến tìm tôi, hoặc tôi sẽ qua đó tìm em ấy nhưng bị em ấy từ chối.
Em ấy nói không cần, nói khi nào giải quyết xong chuyện này sẽ nói với tôi, còn cường điệu, bảo tôi không được lén trốn đến đó.
Rồi sau đó, em ấy nói với tôi, Tuệ Bình bị người ta cô lập.
Cố Đồng đột nhiên chạm cốc với tôi, ‘keng’ một tiếng, khiến tâm trí tôi quay lại từ mảnh kí ức kia.
Tôi quay đầu hỏi Cố Đồng: “Đúng rồi, có chuyện này tôi chưa hỏi em, em giải quyết thế nào hả?”
Cố Đồng không để tâm nói: “Thời gian đó cậu ta ở kí túc xá điên cuồng bôi nhọ em, nói em đồng tính, nói em ghê tởm.” Em ấy lắc đầu bật cười: “Tuy không ai quan tâm cậu ta, nhưng cậu ta thực sự chọc giận em, nên em tìm vài người bạn, lật tìm tư liệu dơ bẩn của cậu ta, dán trước cửa kí túc xá của cậu ta.”
Tiểu Nhu cười cười: “Chuyện này mình biết, ở trường mình có bạn cũ của Tuệ Bình.” Cô ấy xích lại một chút: “Sau khi bọn họ biết Tuệ Bình ghét Cố Đồng vì cậu ấy đồng tính, khiến họ rất khinh thường Tuệ Bình, sau đó bắt đầu giúp mình chỉ trích cậu ta.”
Tôi bật cười, xã hội này thật khoan dung mà.
Tôi hỏi: “Thế nên hai người cứ thế mà giấu tôi?”
Tiểu Nhu cười hắc hắc: “Là Cố Đồng giấu cậu, khi đó cậu ta giống như…”
Tiểu Nhu nhìn Cố Đồng: “Đúng thế, tại sao ngươi lại giấu cậu ấy?”
Cố Đồng nhún vai, nhìn tôi: “Lúc đó chị đang thi, không nên để chuyện này ảnh hưởng đến chị, chị là học sinh ba tốt, không nên dây dưa cùng đám sinh viên ba dốt như bọn em.”
Tiểu Nhu cười ha ha: “Đồ ba dốt nhà cậu, đừng kéo tôi xuống nước.”
Cố Đồng ghét bỏ: “Là ai hưng phấn nhận trách nhiệm bêu rếu người ta nhỉ.”
Tiểu nhu rút tờ giấy, vo tròn, ném về phía Cố Đồng. Cố Đồng cũng không chịu thua, cầm tờ giấy lên, lau mấy vết bẩn trên bàn ném về phía Tiểu Nhu.
Tôi làm biểu cảm bất đắc dĩ, tuy chuyện hai người này làm ra trước mặt tôi cũng đã quen, nhưng lần nào tôi cũng phải thở dài.
Thật sự trẻ con chết mất.
Chủ đề về Tuệ Bình kết thúc, hai người họ lại chuyển chủ đề tới các giáo viên, sau đó rượu cũng đã hết, thức ăn cũng chẳng còn bao nhiêu, nghệ sĩ dương cầm cũng đã tan ca ra về, chúng tôi cũng thu dọn rồi đứng lên.
Đợi đến khi về khách sạn, Tiểu Nhu và chúng tôi tạm biệt nhau, cô ấy nói gần đây cậu ta câu được một chị gái nhỏ, tối nay hẹn gọi video, sau đó còn nói với tôi, hình như Ưng Thù có người yêu rồi.
Tôi không biết cô ấy đột nhiên nhắc đến Ưng Thù là có ý gì, nhưng Cố Đồng nghe được cái tên này, rõ ràng biểu cảm có chút không đúng.
Lúc đóng cửa phòng, nhìn em ấy lười nhác nằm trên sô-pha, tôi rót cho em ấy một cốc nước, đặt trước mặt em ấy hỏi: “Mệt lắm sao?”
Em ấy ôm gối: “Có chút.”
Nói xong em ấy cười nói: “Có phải em nên nói gì đó?”
Tôi nhướng mày: “Nói gì cơ?”
Em ấy nghiêng người nhìn tôi: “Thì Ưng Thù đó.” Em ấy thở dài: “Người vừa ưu tú, không biết tìm được đối tượng như thế nào?”
“Nghe có vẻ em rất nhớ chị ấy?” Tôi uống ngụm nước.
Cố Đồng cười cười: “Được rồi, không nói nữa, em không có trẻ con đến mức lấy chuyện cũ rích này ra dày vò chị.”
Tôi bật cười: “Em còn biết em trẻ con đấy.”
Em ấy ném gối ôm về phía tôi nhưng tiếc là bị tôi bắt được.
Tôi nhìn bộ dạng em ấy, đột nhiên nhớ lại những lời em ấy nói ở quán ăn, tôi đặt gối ôm lên đùi, gọi tên em ấy hỏi: “Hồi cấp ba em có từng điều tra tôi như từng làm với Tuệ Bình?”
Động tác đang rút điện thoại của em ấy khựng lại, lại đút điện thoại lại, nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không thể nói điều tra, chỉ tìm một vài người nghe ngóng, nhưng lại chẳng tìm ra thứ gì, con người chị, vô cùng trống rỗng.”
Em ấy thở dài: “Khiến người ta vô cùng thất vọng.”
Nói xong em ấy lại thở dài: “Khi đó nghe được toàn là mấy lời, thành tích tốt, rất lễ phép, rất lịch sự, rất ngoan.” Em ấy phì phì hai tiếng: “Thật là, chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Tôi bật cười, hỏi ngược lại: “Em muốn nghe được cái gì? Nghe được một tôi mà người khác không biết, đánh đấm, hút thuốc, uống rượu hay nghiện cờ bạc?”
Cố Đồng cười: “Đúng thế, khi đó cô chủ nhiệm rất thích chị, em còn nghĩ, nếu chị bị em nắm được nhược điểm, nhất định em sẽ đi mách lẻo.”
Nghe xong lời này quả thật rất vô vị, tôi đi đến, ngồi cạnh em ấy, em ấy nhích sang bên, nhường chỗ cho tôi.
Tôi nói: “Làm khó cho em rồi, phải ở bên một người vô vị như thế.”
Em ấy cười ha ha hai tiếng, đột nhiên ngồi thẳng người, giữ lấy cằm tôi: “Nhưng từ lúc em và chị bên nhau, em phát hiện, em có thể nhìn thấy nhiều thứ mà trước đó em không thấy ở chị.”
Em ấy cong khóe mi nhìn tôi: “Thì ra Cố Ninh là người như thế, cũng sẽ tức giận, sẽ nói những lời kì quái, sẽ ghen, sẽ chọc cười người khác, sẽ dỗ dành người khác, cũng có lúc rất tùy hứng.” Em ấy hôn lên khóe môi tôi nói: “Đều là công lao của em.”
Tôi bất đắc dĩ: “Đúng đúng đúng.”
Em ấy cười hô hô.
Đem nhìn việc này theo góc độ của người ngoài cuộc, thật sự rất kì diệu.
Trước đây tôi cứ nói, tôi và Cố Đồng không hợp nhau, cách nghĩ này duy trì một thời gian dài, bây giờ nghĩ lại, dường như cũng không đúng.
Tôi khó mà tưởng tượng, ngoài Cố Đồng, tôi có thể tiếp xúc với ai khác, loại tính cách bổ sung cho nhau của chúng tôi, mới thích hợp dành cho nhau.
Em ấy dụi dụi lên người tôi một lúc, rồi tìm tư thế dễ chịu gối lên đùi tôi, em ấy nghiêng người, chơi đùa với ghế sô-pha, sau đó lại gọi tên tôi: “Cố Ninh.”
Tôi ừm một tiếng.
“Thực ra em rất biết ơn chị.” Giọng em ấy trầm xuống.
Tôi cười: “Sao thế?”
Em ấy nói: “Chị cũng biết bộ dạng trước kia của em, em nghĩ nếu mình không gặp chị, nếu không ở bên chị, nếu không có chị luôn nhắc nhở em, em sẽ biến thành một cô nàng hư hỏng.” Em ấy thở dài: “Thực ra thay đổi ngành học cũng có liên quan tới chị, chị nói em vẽ đẹp, còn nói em có thể thử học thiết kế.” Em ấy cười: “Có vẻ như chị quên rồi.”
Tôi nhàn nhạt cười: “Tôi nhớ.”
Em ấy quay đầu ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi đưa tay ra đùa nghịch tóc em ấy: “Tôi nghĩ là em quên rồi nên không tiện nhắc tới.” Tôi cười cười: “Giống như đang tranh công ấy.”
Em ấy ngẩn người, rồi cười thành tiếng, đột nhiên giơ tay lên, tôi hiểu ý cũng đưa tay ra, mười ngón tay đan lấy nhau.
Em ấy lại gọi tên tôi.
Rất nhẹ, rất dịu dàng.
Đêm tối yên tĩnh, điều hoà gió thổi mát lạnh, âm thanh của em ấy giống như một ngọn gió ấm thổi từ nơi xa tới, từ từ thổi tới, lướt qua tai tôi, cuối cùng thổi vào tận trong tim tôi, mạch máu không ngừng cuộn trào, lan nhanh ra cả cơ thể.
Em ấy lại gọi một tiếng, âm thanh càng thêm khẽ, đôi tay nắm lấy tay tôi trở nên vô lực, gối đầu lên chân tôi từ từ đi vào giấc ngủ.
Tôi xoa đầu em ấy, kê gối xuống, đắp cho em ấy một chiếc chăn, ngồi xuống sàn cạnh em ấy, ôm hai chân nhìn em ấy.
Căn phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai chúng tôi, miệng em ấy đang khép, tôi đưa tay ra, khẽ tách môi em ấy ra, sau đó ngừng lại động tác.
Tôi cười cười, khẽ nhích về phía trước, vốn muốn hôn em ấy rồi rời đi, nhưng không ngờ, mới vừa chạm môi đã nghe tiếng em ấy cười.
Sau đó em ấy níu cổ tôi lại, cả đầu chôn lên đó.
Lúc bắt đầu, em ấy như đang từng phạt tôi hôn trộm, vừa cắn vừa mút, sau đó dần trở nên dịu dàng hơn, tôi thuận thế trèo lên sô-pha, đè lên người em ấy, một tay không yên phận du ngoạn khắp cơ thể em ấy, còn miệng vẫn nhiệt tình đáp lại.
Em ấy không chịu yếu thế, chuẩn xác thò tay vào lưng tôi, khéo léo cởi khóa áo lót của tôi.
Một nụ hôn kịch liệt hơn mười phút đồng hồ, đã khiến chúng tôi cả người nóng rực, sau đó tôi nặng nệ ngã trên vai em ấy, chúng tôi không ai nguyện động đậy.
Em ấy hỏi: “Có phải chị thường nhân lúc em ngủ hôn trộm em?”
Tôi khẽ hôn lên vai em ấy, ngồi thẳng người: “Không có.”
Em ấy nhướng mày: “Thật không có?”
Tôi không trả lời câu hỏi của em ấy, mà vỗ vỗ bàn tay không đứng đắn của em ấy, nói: “Em đoán xem.”