Tùy Hứng

Chương 43: Ghi lòng tạc dạ



: Ghi lòng tạc dạ

Lần này ra ngoài, Cố Đồng mặc rất tùy ý, thậm chí còn lười không trang điểm, lái xe tới một con ngõ thân thuộc, cách nhà không xa cũng không gần, nhưng tách biệt với những con phố phồn hoa tấp nập.

Xuống xe, bỏ chìa khóa vào túi, rồi nắm lấy tay tôi, dẫn tôi vào ngõ nhỏ.

Sau hai ngã rẽ, cuối cùng chúng tôi dừng trước căn nhà mang đậm phong cách châu Âu, trước cửa gỗ còn treo hai chiếc đèn lồng sắt, xung quanh còn vài bụi hoa cao chưa tới nửa mét, cây leo quấn quanh cột vươn mình đến tận nóc nhà.

Cố Đồng đẩy cửa bước vào, chiếc chuông trước cửa bỗng vang vọng cả căn nhà.

“Tiệm cà phê?” Tôi bước theo sau và hỏi.

Em ấy gật đầu, bước qua ngưỡng cửa, dường như nghĩ tới gì đó, cười cười quay đầu nhìn tôi: “Chị cho rằng em thật sự sẽ dẫn chị đến cái nơi kia sao?”

Tôi khựng lại.

“Thật sự đã cho rằng như thế.”

Ý cười trên mặt em ấy càng sâu, lùi một bước nắm lấy tay tôi, kéo tôi từ bên ngoài tiến vào, miệng nói: “Em đùa thôi mà.”

Tôi nhàn nhạt: “Bây giờ biết rồi.”

Em ấy phì một tiếng, lại lùi sau một bước để sánh đôi với tôi, một tay vịn chặt lấy vai tôi, một tay nắm lấy cằm tôi, cong khóe mi nhìn tôi: “Xem ra chị rất thất vọng.”

Tôi đánh “bốp” một cái hất tay em ấy ra: “Cút đi.”

Người qua kẻ lại, cảnh tượng giữa chúng tôi lúc này rất giống phân cảnh chàng thiếu gia nhà giàu đùa giỡn anh công tử kiêu kì.

Cố Đồng cũng chú ý tới điểm này, nên không tiếp tục đùa giỡn, nhìn tôi nói: “Được rồi, để tạ tội, tôi nay em sẽ cho chị nếm thử tay nghề của em.”

Tôi nghiêng đầu tò mò nhìn em ấy, em ấy không kiêng kị mở cửa quầy bar đi vào.

Chẳng trách khi chúng tôi đi vào, phục vụ nhìn chúng tôi cũng không chào hỏi, thì ra là khách quen.

Đúng lúc chị chủ xuống dưới nhà, trước tiên nhìn Cố Đồng, sau đó nhìn sang tôi, từ từ tiến đến quầy bar.

Tôi tìm ghế ngồi đối diện với họ, tay cầm menu, tùy tiện nhìn nhìn, ngẩng đầu lên thấy chị chủ đang bưng đĩa thức ăn đặt sang một bên, lại nhìn sang Cố Đồng đang rửa tay hỏi: “Làm gì thế?”

Cố Đồng lau tay: “Latte.”

Chị chủ ồ dài một tiếng, lại quay đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Đồng: “Cuối cùng cũng làm cho người ta sao?”

Cố Đồng gật đầu.

Chị chủ cười cười: “Không giới thiệu gì sao?”

Cố Đồng tự nhiên lấy cốc, bộ dạng không quan tâm: “Giới thiệu gì chứ, không nhìn ra à.”

Chị chủ phì một tiếng, chị ấy quay đầu qua phía tôi, vừa khách khí vừa lịch sự cười với tôi, đưa tay phải ra: “Xin chào, tôi là chủ quán này, tên Nhược Vân.”

Tôi đưa tay ra bắt tay với chị ấy: “Cố Ninh.”

Dường như chị ấy rất có hứng thú với tên tôi, vừa buông tay ra, đôi lông mày đã nhướng lên, cuối cùng chỉ ồ một tiếng không ngắn không dài.

Nhược Vân nói vài câu cẩn thận máy móc với Cố Đồng, sau đó lại đi chào hỏi khách hàng. Quãng thời gian sau đó dường như dành cho tôi và Cố Đồng, tuy phía sau vẫn có rất nhiều khách ra ra vào vào, nhưng dường như nó không hề ảnh hưởng tới chúng tôi.

Quầy bar không cao, được ngăn cách với không gian quán, tương đối nhỏ, bình thường sẽ không có vị khách nào nổi hứng thăm thú chỗ này, tôi ngồi nhìn những động tác không nhanh không chậm của em ấy, thứ đang lắc đều ấy có thể là sữa, cũng có thể là kem lỏng.

“Em và Nhược Vân quen biết thế nào?” Tôi tò mò hỏi.

Em ấy không nhìn tôi, tiếp tục động tác trên tay: “Sau khi tốt nghiệp đại học thì quen, lúc đó nhàm chán, thường hay đi quanh quanh mấy ngõ nhỏ, sau đó phát hiện ra tiệm này, rồi thường xuyên nói chuyện với chị ấy, thành ra quen biết thôi.”

Tôi luôn ngưỡng mộ năng lực kết bạn của Cố Đồng, bao nhiêu năm qua, em ấy có thể kết bạn với không ít người.

Tôi ừ một tiếng, nhích lại gần nhìn động tác của em ấy hỏi: “Tại sao muốn đến đây làm cái này, tôi thấy em đâu phải là người nhẫn nại đâu.”

Em ấy ngẩng đầu nhìn tôi cười cười: “Chị đoán xem.”

Tôi trừng mắt với em ấy: “Em lại bắt tôi đoán…”

Em ấy quệt một ít bọt trắng lên ngón cái rồi quệt lên mũi tôi, thành công ngắt lời tôi, tôi vô thức lùi về phía sau, không ngồi vững, xém chút nữa ngã khỏi ghế, em ấy nhìn thấy, lập tức đưa tay ra nắm lấy tay tôi.

Sau khi ngồi vững, tôi đưa tay nhéo lấy tay em ấy khiến em ấy hít ngụm khí lạnh.

Tuy bị đau nhưng miệng vẫn cười hi hi, đột nhiên đưa tay quệt nốt ít bọt trắng trên tay lên miệng tôi, rồi hôn xuống.

“Này.” Tôi đẩy em ấy ra, nhìn trái nhìn phải.

Em ấy nhìn tôi, liếm liếm môi: “Chẳng ai nhìn đâu.”

Tôi muốn đánh em ấy.

Em ấy cười đến đắc ý, hỏi tôi: “Để chị đoán tiếp, thế nào hả?”

Tôi học theo giọng điệu em ấy: “Đoán một lần, cởi một cái.

Em ấy cười ha ha, đột nhiên đứng thẳng người, cả mặt đùa bỡn: “Đến đây nào.”

Tôi không thèm quan tâm đến em ấy nữa.

Sau đó, tôi ngồi yên lặng nhìn em ấy, em ấy rất nghiêm túc cũng rất nhập tâm, nhưng vẫn không quên cười cười, từng chút từng chút chọc tôi khiến tôi có chút căng thẳng.

Hình thù trong cốc ngày càng rõ ràng, mắt, mũi, tai, cuối cùng cũng nhận biết được hình dạng của một chú gấu nhỏ.

Đợi em ấy làm xong, hai chúng tôi cùng thở phào một hơi, em ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cười tươi, đem cốc cà phê đặt trước mặt tôi, nhướng mày nói: “Thử xem.”

Tôi cầm tách cà phê lên, còn chưa chạm đến môi đã nghe em ấy khẽ nói: “Thật sự nỡ uống sao?”

Tôi khẽ cười.

Đương nhiên không nỡ.

Đây là do ai đó là tốn mất bao nhiêu công sức để làm ra.

Tôi rút điện thoại ra, chụp vài tấm hình. Đồ kỉ niệm nên vẫn không nỡ uống.

Cố Đồng nhìn tôi như vậy, cảm thấy buồn cười, em ấy đẩy cốc cà phê về phía tôi, giọng điệu theo kiểu khuyến cáo nói: “Uống đi.”

Cuối cùng vẫn phải uống, thế là tôi chậm rãi nhấp một ngụm, nhưng cũng chỉ ngụm nhỏ này đã hủy đi hình thù trên mặt cốc.

Tôi thở dài, đặt ly tới bên miệng, nhìn em ấy nói: “Mất tai rồi.”

Cố Đồng nghe xong nhích lại gần, đem tách cà phê trên tay tôi uống một ngụm lớn, khóe miệng còn dính lại chút bọt, nhìn tôi nói: “Mặt cũng mất luôn rồi.”

Tôi lớn tiếng thở dài.

Cố Đồng bật cười: “Nếu em nói với chị, đây là ly đầu tiên em làm, chị sẽ thế nào?”

Tôi: “Hả?”

Em ấy: “Ừ hử.”

Tôi nghi ngờ: “Trước đây chưa làm thử sao?”

Em ấy nhún vai: “Chỉ nhìn Nhược Vân làm, chưa từng động tay.”

Tôi kinh ngạc, đặt tách cà phê xuống, nghĩ nghĩ, thái độ nghiêm túc: “Mùi vị cũng được, không quá ngon nhưng cũng không khó uống, gấu nhỏ tạm được, lần đầu tiên nên tôi sẽ cho điểm cao.”

Em ấy phì cười một tiếng: “Cảm ơn sự đánh giá của cô giáo Cố.”

Tôi nhướng mày, nhích lại gần: “Thế nên, tại sao lại nghĩ tới việc đến đây nghịch cái này?”

Em ấy khẽ động bàn tay, à một tiếng, giọng điệu rất thất vọng nói: “Có người từng nói, nếu em có thể làm được gấu nhỏ trong một lần, chị ấy sẽ đáp ứng em một chuyện vô điều kiện.” Em ấy chớp chới mắt: “Xem ra người ta quên rồi.”

Tôi híp mắt nhìn em ấy, nghĩ đi nghĩ lại, không có bất kì ấn tượng gì với chuyện này.

Em ấy nhìn tôi như thế, chỉ lắc đầu hỏi: “Em có nói người ta là chị sao?”

Tôi nhún vai bật cười: “Thật sự tôi quên rồi.”

Em ấy chép miệng: “Được rồi.”

Tôi cầm cốc cà phê uống thêm một ngụm, bộ dạng an ủi nói: “Em đã nói thế thì tôi đồng ý đáp ứng một chuyện vô điều kiện.”

Em ấy làm bộ không vui, hai tay khoanh trước ngực: “Như thế không có thành ý gì cả.”

Tôi ồ một tiếng: “Cần hay không cần nói một lời?”

Em ấy hung dữ nhìn tôi, rất lâu sau mới thốt ra một chữ: “Cần.”

Tôi khẽ cười ngẩng đầu nhìn em ấy: “Muốn cái gì?”

Em ấy xua tay: “Chưa nghĩ ra, cứ ghi nợ đã.”

Cố Đồng thu dọn đồ đạc, Nhược Vân vừa về, nhìn thấy cốc cà phê chỉ còn phân nửa trên bàn, “chà” một tiếng, tiếc nuối nói: “Uống mất rồi, tôi còn chưa nhìn nữa.”

Cố Đồng lau bàn nói: “Không có cơ hội đâu, ly đầu tiên cũng là ly cuối cùng.”

Nhược Vân cười, không quan tâm đến em ấy, nhìn tôi hỏi: “Sao thế?”

Tôi rút điện thoại ra, đưa cho chị ấy xem bức hình chụp ban nãy.

“Được đấy.” Bà chủ lật xem mấy tấm ảnh: “Không hổ hai năm qua thường xuyên chạy đến chỗ tôi.”

Nói xong chị ấy vỗ vỗ vai tôi: “Rất dụng tâm với em.”

Nói xong chị ấy tìm chiếc ghế đẩu ngồi xuống, không quên kéo cho Cố Đồng một chiếc, dựa đầu vào quầy bar, bộ dạng bát quái nhìn chúng tôi, cười hi hi nói: “Tận dụng hết tài nguyên ở chỗ tôi rồi, nhân lúc tôi có thời gian, nói coi, Cố Đồng theo đuổi em thế nào?”

Tôi có chút tò mò, không biết trong phiên bản của Nhược Vân, Cố Đồng có câu chuyện thế nào.

Lời chị ấy vừa dứt đã nghe thấy Cố Đồng xì một tiếng: “Tại sao mọi người lại cảm thấy em theo đuổi chị ấy nhỉ?”

Nhược Vân kinh ngạc: “Lẽ nào không phải?” Chị ấy nói xong liền bổ sung: “Nếu thật không phải, cũng là em mềm nắn rắn buông, đến chỗ tôi học làm latte, không chừng ở chỗ người ta còn học mấy thứ đặc sắc hơn.”

Tôi cười nhìn Cố Đồng: “Nói xem, dùng thủ đoạn gì thế?”

Cố Đồng lắc đầu cười, hất tóc theo thói quen, vốn tóc đang rối, bị em ấy hất ra đằng sau, theo quán tính, những lọn tóc xõa ra bị ánh đèn trong tiệm cà phê chiếu rọi lên chúng, khiến em ấy càng trở nên thành thục, cũng rất động lòng người.

“Tôi dụ dỗ chị ấy.” Em ấy không mặn không nhạt trả lời.

Tôi: “…”

Nhược Vân nghe xong ngẩn người mấy giây, sau đó cười thành tiếng.

Nhược Vân không moi được đáp án gì từ miệng Cố Đồng, sau đó còn có vài người khách ghé thăm, chị ấy liền trở nên bận rộn, chúng tôi ăn miếng bánh uống miếng nước, rồi tạm biệt Nhược Vân ra về.

Trên đường về tâm trạng vui vẻ, ngồi trên xe, nhìn dòng xe cộ đèn điện trước mắt, trong đầu tràn ngập hiện lên cảnh tượng Cố Đồng cặm cụi tỉ mỉ ngồi phác thảo.

Dường như một chút tạp âm cũng bị em ấy hút đi, yêu tĩnh đến đòi mạng.

Cũng có thể bởi chuyện này, sau khi xe dừng ở bãi đậu xe, lúc xuống xe, tôi bước những bước thật dài tiến đến nắm tay em ấy, em ấy bị sự nhiệt tình của tôi dọa sợ, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Tôi ho ho hỏi: “Em thật sự chỉ vì một câu nói đùa của tôi mà đi học làm latte à?”

Em ấy hứ một tiếng: “Không phải chị quên rồi sao?”

Quả thật không nhớ nổi, dường như bị câu nói đùa của tôi xử lí gọn gẽ rồi.

Em ấy cũng không quá để ý, đi được mấy bước mới đáp lại tôi: “Chẳng qua thấy chán quá.”

Tôi mím môi, nhỏ tiếng nói: “Làm thế nào đây, tôi cảm thấy em rất để tâm tới tôi.”

Em ấy tít một tiếng khóa xe, nhìn tôi hỏi: “Chị nói gì cơ?”

Tôi im lặng.

Em ấy cười, nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau hỏi: “Chỉ là cho chị chút bất ngờ bất ngờ, chị lại ghi lòng tạc dạ đến thế sao?”

Tôi ừ một tiếng: “Em quản tôi.”

Em ấy cười: “Cảm động rồi.”

Tôi lắc đầu: “Không.”

Thật lòng tôi cũng không biết vì sao mình lại để ý đến chuyện làm latte như thế, nhưng khi Cố Đồng nhắc đến chuyện ấy trong quán cà phê, tâm trạng tôi đã trầm ngâm một lúc lâu.

Tôi nên đem những thứ này quy về cái gì, tôi cũng không rõ nữa.

Có thể do chuyện nho nhỏ ban nãy ở bãi đậu xe, tâm tình Cố Đồng càng thêm vui vẻ, vào cửa thay giày, miệng không ngừng lẩm nhẩm, tôi cũng lẩm nhẩm theo em ấy, hát theo nhịp điệu, đợi em ấy mệt rồi tôi cũng ngừng lại. Em ấy tiện tay vứt chìa khóa sang bên, quay đầu nhìn tôi, chỉ nhìn một cái rồi quay người đi đến phòng tắm.

Tôi nhìn bóng lưng em ấy, dường như hiểu được, bỗng trong lòng dâng trào cảm xúc an tâm đến kì lạ.

Đột nhiên tôi cũng muốn em ấy cho tôi ước một điều, hi vọng chúng tôi có thể mãi bên nhau.

Có thể chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.