Tùy Hứng

Chương 41: Chị đối xử với em thật tệ



: Chị đối xử với em thật tệ

Tiểu Nhu ăn cơm trưa xong thì rời đi, phòng khách đột nhiên yên tĩnh đến lạ, tôi rửa hai quả đào, một quả cho Cố Đồng, một quả cho tôi.

Bước đến ngồi cạnh em ấy, hỏi em ấy: “Giúp Tiểu Nhu chọn đồ xong chưa?”

Cố Đồng đang xem tài liệu, tùy tiện trả lời tôi một câu: “Rồi, chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà.”

Công việc của em ấy có vẻ bận rộn hơn tôi rất nhiều, ngoài thời gian đi ngủ ra, thì chẳng lúc nào là nhàn rỗi, ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi cũng thường xuyên nhận được những email yêu cầu chỉnh sửa này nọ.

Ăn đào xong, em ấy gập máy tính lại, tùy tiện vứt lên sô-pha, cả người cũng nhũn ra trên đó.

Tôi lau lau tay, tỏ ý bảo em ấy ngồi dậy.

Em ấy nghe lời ngồi thẳng dậy, tôi xoay người em ấy lại, quay lưng về phía tôi.

Em ấy quay đầu hỏi: “Sao thế?”

Tôi đáp: “Xoa bóp cho em.”

Em ấy ngồi thẳng lưng, rất ngoan ngoãn: “Chị còn biết cái này nữa à.”

Tôi ừ một tiếng, đặt tay lên vai em ấy.

Thường xuyên ngồi trước máy tính, nếu không chú ý sẽ rất dễ mắc một số bệnh, vai Cố Đồng rất mềm rất mịn, tôi vừa đặt tay lên, vai em ấy khẽ run lên, một lúc sau dần dần thích ứng.

“Thật dễ chịu, chị học ai đấy?” Em ấy đột nhiên hỏi.

Tôi nghĩ nghĩ: “Bạn.”

Em ấy nghe xong, đột nhiên hất tay tôi ra, quay đầu nhìn tôi hỏi: “Ưng Thù?”

Tôi sựng người.

“Sao lại mẫn cảm thế?” Tôi hỏi.

Em ấy hừ một tiếng: “Quả nhiên là chị ta.”

Tôi bật cười, nhưng không phủ nhận, thật sự là Ưng Thù, tuy tôi không rõ rốt cuộc có phải bị em ấy bắt gặp giây phút thất thần khi nghĩ tới Ưng Thù ban nãy hay không, nhưng hiện tại, cho dù chúng tôi nói cái gì, em ấy cũng sẽ nghĩ ngay đến Ưng Thù.

Từ lúc Tiểu Nhu nhắc tới Ưng Thù, Cố Đồng đã có chút gì đó sai sai.

Cố Đồng nhìn tôi hỏi: “Chị có từng thích chị ta chưa?”

Không đợi tôi trả lời em ấy lại nói: “Hảo cảm hay gì gì đó cũng tính là thích.”

Tôi nghĩ nghĩ nói: “Tán thưởng có tính không?”

Em ấy mím môi, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cười một tiếng: “Không có.”

Em ấy nhỏ giọng xì một tiếng: “Lừa người.”

Tôi gật đầu: “Thật mà.”

Em ấy cắn môi, nhích gần lại, nhìn tôi: “Thật cái gì? Thật sự là lừa người hay thật không có?”

Tôi nhịn cười: “Em đoán xem.”

Em ấy đột nhiên ngồi lên đùi tôi, tôi nhanh chóng dựa lưng vào sô-pha mới có thể ngồi vững.

Em ấy đặt tay lên mép quần tôi, cả mặt lộ vẻ trẻ con nói: “Nói nhanh, nếu không em sẽ vén quần chị lên.”

Cuối cùng tôi cười thành tiếng, mà động tác của em ấy cũng từ từ kéo quần tôi lên, lộ ra mép quần lót, tỏ ý thị uy.

Tôi nắm lấy tay em ấy: “Được rồi, đừng nghịch, tôi nói.”

Em ấy ngừng lại.

Tôi nói: “Giống như lần trước tôi nói với em, chuyện về Ưng Thù tôi cũng đã quên rồi, vừa nãy không phải em với Tiểu Nhu vào tường nhà người ta thăm thú sao, tôi thấy chuyện em biết còn nhiều hơn tôi đấy.”

Em ấy ồ một tiếng lại bắt đầu kéo quần tôi lên, lại nói: “Xin hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của em.”

Tôi cười: “Được được được, nhưng trước em đừng động đậy.”

“Lúc đó chúng tôi đều muốn thử một lần xem thế nào, nên tôi nghĩ, cả hai đều không thích đối phương.” Tôi thành thật nói.

Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, cuối cùng buông quần tôi ra, tay nắm lấy vai tôi: “Chỗ này thì sao, chị ta cũng từng xoa bóp cho chị?”

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Em ấy không nói gì.

Tôi nhìn em ấy hỏi: “Cái này cũng giận dỗi nữa sao?” Tôi giải thích từng câu từng chữ: “Lúc đó tôi cùng Ưng Thù là người yêu, có làm gì cũng là hợp tình hợp lí.”

Nói xong tôi nắm lấy tay em ấy nói: “Đương nhiên, chúng tôi cũng không làm gì, lúc đó lòng tôi chỉ có em, cảm thấy rất có lỗi với chị ấy, nên cả hai cả thấy không cần thiết phải tiếp tục mối quan hệ này nữa.”

Em ấy phi một tiếng, bóp lấy cằm tôi, nhìn tôi mấy giây, ý cười trên khóe miệng đã sắp không nhịn nổi.

“Dẻo miệng.” Em ấy cúi đầu nhìn tôi nói: “Mặt chị đỏ rồi chị biết không hả?”

Tôi gật đầu: “Tôi biết.”

Nhưng chẳng sao cả, điều quan trọng nhất chính là dỗ cho ai đó vui.

Em ấy nhìn tôi rất lâu, cuối cùng buông tôi ra, tiếp tục ôm lấy máy tính của em ấy, tôi đứng dậy đi rửa táo cho em ấy, em ấy không nhận, nhưng cắn miếng táo trên tay tôi, một miếng rồi lại một miếng, cuối cùng thành tôi đút cho em ấy ăn.

Đợi em ấy làm xong, lại nhìn thấy em ấy mở một email khác, tôi kêu tên em ấy.

“Cố Đồng.”

Em ấy tùy tiện ừ một tiếng, như câu trả lời.

Tôi nói: “Sau này ra ngoài, nếu không tiện, chúng ta sẽ gọi nhau là chị em.”

Tay đang di chuột của em ấy khẽ run, mở ra một trang không liên qua, sau đó lại đóng lại, quay đầu nhìn tôi, cả mặt tràn đầy nghi hoặc.

Tôi dựa vào sô-pha, chậm rãi nói: “Cách gọi chị em này, tôi vẫn luôn không thích.” Tôi ngừng lại mấy giây, đổi cách nói: “Đúng hơn là trước đây, tôi luôn không thích gọi như thế.”

Em ấy hỏi: “Bây giờ thì sao?”

Tôi nói: “Chẳng có cảm giác gì.”

Tóm lại có một số chuyện, cần phải buông bỏ.

Sự chán ghét của tôi với cách gọi này, đa phần mang theo những suy nghĩ ác ý của tôi, nhưng thời gian trôi qua, chúng tôi đã cùng đi tới ngày hôm nay, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

Lần đầu tiên biết tới Cố Đồng, từ trong câu chuyện của mẹ, lúc đó tôi và mẹ đang cùng làm bài tập trong thư phòng ở nhà cũ của tôi, tôi vô tình lật xem một tấm ảnh, bức ảnh đã rất cũ, bên trong có một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông là bố tôi hồi trẻ, còn người phụ nữ…

“Cô này là ai vậy mẹ?” Tôi quay đầu hỏi mẹ.

Ánh mắt mẹ chuyển từ cuốn bài tập trong tay bà sang bức ảnh trong tay tôi, ngẩn người một lúc, chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh tôi.

“Cô này….” Mẹ đang nói thì dừng lại.

Tôi nhìn sắc mặt bà hiện lên một tầng bi thương, không tiện hỏi tiếp, nhưng sự thật có thể nhìn qua bề nổi, không may là, bức ảnh này được đặt trên cả một tập thư, có bức được đặt cẩn thận trong phong thư, có bức lại trơ trọi tùy tiện đặt ở đấy, đầu thư và cuối thư toàn là bố và tên của một người phụ nữa xa lạ.

Có thể đoán được gì chứ, lúc đó tôi mới học lớp hai, có thể ở tuổi đó, mẹ cho rằng tôi vẫn còn nhỏ, nên bà biến tôi thành một cái hõm cây*.

(*Ý của tác giả: Trẻ con tò mò nhưng mau quên, sẽ không suy nghĩ nhiều)

Sau chiều hôm ấy, tôi biết được rất nhiều bí mật của họ, tôi cũng biết tới cô bé tên Cố Đồng nhỏ hơn tôi một tuổi.

Nghe mẹ nói, khi Cố Đồng đầy tháng, cả nhà chúng tôi còn đến uống rượu mừng, bố Cố Đồng mới phát hiện, hai nhà đều đặt tên con có liên quan tới cây cối.

Nói trùng hợp thì cũng thật trùng hợp, cuối cùng họ nói, hi vọng con cái có thể cùng nhau lớn lên, thân thiết như chị em.

Cố Đồng đóng máy tính lại, mặt có chút kinh ngạc, đưa tay ra xoa mặt tôi, tay nắm lấy tay tôi, người mà trước giờ tôi chưa từng đối đãi với em ấy như em gái, giờ phút này lại đang ở cạnh tôi.

Duyên phận là một thứ gì đó thật kì diệu, bạn nói xem, cô gái này, tại sao có thể khiến tôi, khiến tôi…

Tôi thở dài trong lòng, nghe em ấy hỏi: “Chị không ghét em chứ?”

Tôi cười cười, hỏi ngược lại: “Tôi ghét em sao?”

Em ấy nghe xong cũng cười: “Chị biết ý em không phải như thế mà.”

Tôi cúi đầu ừ một tiếng.

Ghét, người này, là cô em gái, đã tồn tại trong cuộc sống của tôi.

Mẹ tôi và mẹ Cố Đồng là bạn nối khố, mà mẹ Cố Đồng, chính là người phụ nữ trong bức ảnh kia.

Cô ấy và bố tôi, gặp gỡ, quen biết, yêu nhau, nhưng cuối cùng vì thời đó liên lạc khó khăn, hơn nữa tính cách hai bên không hợp nên chia tay, cuối cùng người thương thầm bố tôi là mẹ, lại có được cơ hội.

Mà mẹ Cố Đồng, cuối cùng gả cho bố Cố Đồng, người vẫn luôn mến thương bà.

Trùng hợp là, bố em ấy và bố tôi cũng là bạn nối khố.

Tứ giác tình yêu này thật sự cẩu huyết, tôi rất khó để tưởng tượng, hai vị trưởng bối nhà tôi lại có câu chuyện thời trẻ đặc sắc đến vậy.

Chuyện đời cha mẹ, tôi cũng chỉ biết bề nổi, khi đó tôi cũng chỉ xem nó như một câu chuyện, nghe xong thì cho qua.

Mãi đến khi Cố Đồng và mẹ em ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Tôi của khi đó, tôi tận mắt nhìn thấy ba người họ cùng đi ăn cơm ở tiệm ăn đối diện nhà, vui vẻ cười đùa như một gia đình, miệng Cố Đồng dính tương, còn bố cầm khăn giấy cười dịu dàng tự tay lau cho em ấy.

Thật ngứa mắt.

Thì ra, người đàn ông từ nhỏ hà khắc với tôi, nói chuyện không thèm chớp mắt, lại có lúc dịu dàng đến vậy.

Mấy ngày sau tôi mới biết, hai người tôi nhìn thấy trong nhà hàng, chính là cô xuất hiện trong câu chuyện của mẹ, người còn lại là Cố Đồng.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy liền ghét em ấy.

Bố nói: “Bố của Cố Đồng mất rồi, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn tới hai mẹ con họ.”

Tôi cười lạnh, mẹ Cố Đồng làm việc quyết đoán, hô mưa gọi gió, trong tay còn có toàn bộ tài sản bố Cố Đồng để lại, cần chúng ta chăm sóc ư?

Bố nói: “Nhà Cố Đồng ở tầng trên, hai đứa cũng xấp xỉ tuổi nhau, con hãy chăm sóc cho nó nhé.”

Bố nói: “Bố nhận Cố Đồng làm con nuôi, Cố Ninh, con có thêm em gái, có vui không?”

Bố nói: “Cố Đồng là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện miệng lại ngọt, Cố Ninh, con nên học tập em.”

Tôi cười lạnh.

Trước mặt tôi, bố nhắc tới Cố Đồng thêm một lần, sự ghét bỏ của tôi với Cố Đồng sẽ càng nhiều thêm một phần, sau đó sức khỏe của mẹ dần dần xấu đi, mà trong mắt bố, tôi không thể tìm thấy một chút yêu thương của ông với mẹ con tôi.

Lúc nhỏ suy nghĩ vừa cực đoan vừa đáng sợ, tôi cảm thấy sự xuất hiện của họ đã cướp đi tất cả mọi thứ của chúng tôi, muốn khiến chúng tôi khổ sở.

Cách nghĩ này khiến tôi càng ngày càng xa cách Cố Đồng, gặp em ấy cũng luôn tỏ ra khó chịu.

Em ấy gọi tôi một tiếng chị gái, khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn.

Sau này, cái cảm giác buồn nôn ấy, cũng không cảm nhận được nữa.

Cố Đồng nhìn bộ dạng của tôi, cười càng sâu, cầm tay tôi, hôn lên lưng bàn tay: “Em rất vui vì chị có thể buông bỏ được chuyện này.”

Tôi lắc đầu: “Có gì mà buông hay không buông, nó vốn là vấn đề của tôi.”

Em ấy chẹp miệng: “Em luôn muốn nói với chị, một người như mẹ em, sẽ không bao giờ làm ra chuyện vô sỉ như thế, cho dù mẹ vẫn còn lưu luyến tình xưa với chú, cũng chỉ là yêu thích chú của ngày trước. Sự nghiệp và quan hệ của mẹ, còn cả thể diện của mẹ nữa, sẽ không cho phép mẹ làm ra việc như thế. Nhưng em sợ em nói ra chị sẽ tức giận.”

Tôi gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Tôi đã sớm biết rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy: “Tiểu bối chúng ta, không nên đoán mò tâm tư của người lớn, những năm tháng ấy, là do tôi sai.”

Em ấy khẽ cười xoa đầu tôi: “Tại sao lại là lỗi của chị được.” Em ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Là hiểu nhầm mà thôi, nói nhỏ với chị, em cũng cho rằng mẹ em và chú có gì đó, nhưng mà.” Em ấy vỗ vỗ lưng tôi: “Chị gái à, khi đó chị đối xử với em thật tệ.”

Tôi khẽ cười: “Ừ, tôi biết.”

Với một Cố Đồng không biết tới sự thật, có lẽ tôi là một bà chị độc ác, vô duyên vô cớ giữ khoảng cách, ghét bỏ, còn tỏ thái độ với em ấy.

Giống như đứa trẻ chiếm được lợi ích, cả mặt em ấy tràn đầy ý cười, đỡ vai tôi đẩy ra một chút: “Tính ra, bắt đầu từ lớp 4 đến lớp 12.” Em ấy đưa tay ra: “45, 123, 123…” Em ấy nhẩm tính, nhìn tôi: “Tám năm.”

Em ấy cảm thán: “Tám năm.”

Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Làm sao để bồi thường cho em đây.”

Tôi học điệu bộ của em ấy, dùng tay tính tính: “Bồi thường em…”

Em ấy nhíu mày: “Tám năm?”

Tôi cười: “Cả đời.”

Em ấy nhìn tôi, mím môi cười.

Tôi khẽ hỏi: “Cần không?”

Em ấy cười hi hi ôm lấy eo tôi, ôm tôi thật chặt, giọng nói càng phát ra ý cười nồng đậm: “Cần. Là chị nói đấy, không được hối hận.”

Được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.