Tùy Hứng

Chương 29: Tôi thực sự khóc rồi



: Tôi thực sự khóc rồi

Ánh sáng ngoài phòng khách khiến bàn uống trà như ẩn như hiện trong đêm tối.

Trước đây tôi luôn cho rằng, với tính khí thích chơi bời của Cố Đồng, chúng tôi sẽ nhanh chia tay thôi, nhưng kết quả là kéo dài đến ba năm dây dưa bên nhau. Mà lần này, tôi cho rằng chúng tôi sẽ nắm tay nhau, mãi mãi bên nhau, nhưng đáng tiếc lại chưa được mấy ngày.

Mâu thuẫn vốn có, không phải bởi chúng tôi trưởng thành, không phải bởi khoảng thời gian xa cách mà biến mất.

Nói xong câu chia tay, chúng tôi lại vô cùng bình tĩnh, giữa chúng tôi là sự im lặng đến mức có thể nghe thấy những âm thanh từ ngoài cửa sổ truyền tới, nghe thấy âm thanh còi xe thỉnh thoảng chạy qua khu nhà, nghe thấy tiếng mẹ con gọi nhau.

Cố Đồng vẫn ngồi ở tư thế giống ban nãy, gục đầu vào chiếc gối ôm.

Tôi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi đó, đáng tiếc là âm thanh từ sô-pha khiến em ấy khẽ động, em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Chẳng có gì, “binh” một tiếng, tôi đem gối ôm ném qua một bên, cầm lấy điện thoại trên bàn nhìn thời gian, sau đó quay đầu nhìn em ấy.

Em ấy cuộn người lại, cằm đặt trên đầu gối nhìn tôi, cả cơ thể em ấy chìm vào nơi ánh sáng không chiếu tới, nếu không phải biểu cảm của em ấy lúc này bình thường đến không thể bình thường hơn, thì tôi sẽ cảm thấy em ấy đang giả vờ đáng thương.

Tôi nói: “Phải ăn cơm đúng giờ, không được ngủ muộn, quần áo khô thì phải thu vào, đừng uống rượu…”

Em ấy ngắn lời tôi: “Cố Ninh, chị làm gì thế hả?”

Tôi khó nhọc nặn ra một nụ cười: “Tôi đi thu đồ.”

Em ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hung dữ.

Ngoài ánh mắt này ra, tôi nghĩ chúng tôi chia tay, có thể gọi là chia tay trong hòa bình.

Xem ra tôi đánh giá quá cao về Cố Đồng, người khiến em ấy không thoải mái thì cớ gì em ấy phải nở nụ cười mà tiễn người ấy rời đi.

“Muốn cút thì cút nhanh đi.” Em ấy nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi quay về phòng tôi mới cảm thấy chuyện này có chút mơ hồ, hóa ra chỉ hơn một tiếng ban nãy, chúng tôi chia tay rồi.

Cứ nghĩ sẽ tốn chút thời gian để thu dọn đồ đạc, nhưng không ngờ đồ đạc của tôi ở nơi này cũng không nhiều, đa phần là đồ chúng tôi cùng nhau sắm sửa, nếu căn cứ theo những cuốn tiểu thuyết sến súa, chia tay không nên giữ lại đồ của người yêu cũ, tôi nghĩ sau khi mình vứt bỏ hết đồ đạc, cả người sẽ không có gì ngoài chiếc vali.

Ban đầu khi đến đây, Cố Đồng đem cất vali của tôi ở vào ngăn kéo dưới gầm giường, sau đó còn đặt đệm lên trên. Khi đó em ấy nói, lấy vali vất vả thế miễn cho chị chạy mất.

Khi đó tôi còn đùa em ấy, nếu đi là tâm tôi đi chứ liên quan gì tới việc vali bị phong ấn ở đây, em ấy nhìn chằm chằm tôi.

Chúng tôi khi đó tuy ngoài mặt rất bình thường, nhưng đều đang chìm trong niềm vui tái hợp.

Hôm nay nghĩ lại, không biết có bao nhiêu đả kích.

Hiện thực chứng minh, tâm muốn đi quả thật không liên quan tới vali bị giấu ở đâu. Nhưng chiếc vali này khiến tôi mất bao nhiêu sức lực mới lấy được nó ra.

Thu dọn đồ đạc trong phòng xong, ra ngoài phòng khách thấy Cố Đồng vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn tôi.

Có thể thấy tôi biến mất trong vài phút qua, em ấy vẫn giữ tư thế đó, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Tôi rất muốn biết em ấy đang nghĩ gì, muốn biết bây giờ em ấy có buồn hay không.

Nhưng tôi thì buồn chết mất, trong lòng như có tảng đá đang đè ép lên trái tim tôi, bứt rứt đến bực bội.

Dưới tầm mắt tiễn khách của em ấy, tôi kéo vali đến trước cửa, nhưng không quay đầu nhìn lại, mở cửa, ra khỏi cửa, rồi đóng cửa.

Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi mới chân thực cảm nhận được, tất cả những chuyện ban nãy đều là sự thực, quay đi quay lại, chúng tôi lại quay lại bộ dạng ban đầu.

Mơ hồ xuống dưới nhà, mơ hồ lên tắc-xi, đứng trước cửa nhà Tiểu Nhu tôi mới ý thức được mình nên gọi điện thoại cho cô ấy, đáng tiếc đầu óc đang quay cuồng, vừa mới thực hiện cuộc gọi, tay đã ấn chuông cửa.

Cô ấy ra đón tôi rất nhanh, tôi nghe được tiếng chuông cửa trong điện thoại của cô ấy, nghe cô ấy nói alo, nghe thấy âm thanh mở cửa của cô ấy, sau đó nhìn thấy cô ấy.

Tôi kéo vali vào trong nhà, nhìn cô ấy cười cười, cũng không quan tâm xem điện thoại đã tắt hay chưa, nhỏ giọng nói: “Mình với Cố Đồng chia tay rồi.”

Có thể tuy tai đã nghe thấy rõ ràng nhưng đại não còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy mang theo một sự kinh ngạc, cả mặt ngu ngốc nhìn tôi: “Cái gì cơ?”

Tôi chớp mắt theo bản năng, sau đó thả lỏng cơ thể, nuốt nước bọt, lặp lại: “Mình và Cố Đồng, chia tay rồi.”

Tôi có thể nghe được sự đau khổ của mình trong ba chữ cuối, tôi nắm chặt lấy lòng bàn tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, chỉ tới phía sau cậu ấy hỏi: “Ở nhà có ai không? Ở nhờ một đêm nhé!”

Dường như cô ấy vẫn còn chưa tiêu hóa được tin tức của tôi, biểu cảm vẫn như ban nãy nhường đường cho tôi đi vào, tôi kéo vali vào nhà, nghe tiếng cô ấy đóng cửa, vội vàng theo kịp bước chân của tôi, kéo lấy bàn tay tôi hỏi: “Tại sao? Làm sao rồi?”

Tôi lắc đầu.

Cô ấy vẫn cố kéo lấy tôi không buông: “Tại sao chứ? Không phải mọi thứ vẫn đang tốt đẹp sao?”

Tôi vẫn lắc đầu như cũ: “Chẳng có gì tốt đẹp cả.”

Cô ấy: “Nhưng mà…”

Tôi ngắt lời cô ấy: “Tiểu Nhu, để mình được một mình được không?”

Cuối cùng cô ấy cũng buông tay tôi ra, tôi kéo vali, im lặng đi về căn phòng phía trước, lúc sắp đến cửa lại nghe cô ấy gọi tôi.

Tôi dừng lại.

Cô ấy nhẹ giọng hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Tôi vẫn ổn chứ?

Tôi đưa tay nắm lấy khóa cửa, dường như dùng tất cả sức lực của mình để mở nó ra.

Không có sức, đầu óc choáng váng, thì ra tâm trạng cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, tôi nghĩ rõ ràng tôi đã từng một lần được nếm qua loại cảm xúc này ba năm trước, nhưng tại sao lần này lại không giống như vậy.

Trưởng thành rồi thì chẳng phải có thể chịu đựng áp lực tốt hơn sao?

Nhưng tại sao…

“Không ổn.” Tôi trả lời Tiểu Nhu, sau đó vào phòng, mạnh tay đóng cửa phòng lại.

Cả một buổi tối tôi không làm gì, không bật đèn, ngồi dưới sàn nhà dựa vào cạnh giường, im lặng cảm nhận từng tiếng tim đập thình thịch từ lồng ngực.

Tôi nhớ lại dòng tin nhắn nói chia tay em ấy năm ấy, rồi khóc một trận thật to trên máy bay, nhớ lại chuyện tôi từng không nói một câu ngoại từ những chuyện cần thiết trong gần ba tháng, nhớ lại chuyện bản thân thân sợ phải nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể gợi lại hình bóng của em ấy.

Chuyện hôm nay liệu có tồi tệ hơn hay sẽ tốt hơn so với khi đó, tôi cũng không biết nữa, nhưng cảm giác nặng nề này lại lần nữa quay lại với tôi.

Cuối cùng ngồi đến lúc lưng thấy mỏi, miệng thấy khát, tôi mới đứng dậy, mở cửa phòng.

Đèn ngoài phòng khách còn sáng, Tiểu Nhu vẫn chưa ngủ, cô ấy đang nghịch ipad còn đeo tai nghe, nhìn thấy tôi ra ngoài, cô ấy lập tức đứng dậy khỏi sô-pha, vứt ipad qua một bên.

“Có nước không?” Tôi hỏi.

Cô ấy gặt đầu ba cái: “Có có có.”

Thật hiếm khi được phụ vụ thế này, tôi ngồi trên sô-pha nhìn cô ấy rót một cốc nước ấm cho mình, rồi đặt lên bàn cạch một tiếng.

Tôi uống một ngụm rồi đặt xuống, quay đầu chạm phải ánh mắt luôn chăm chú nhìn tôi uống nước.

Cô ấy liếm liếm môi: “Cậu vẫn ổn chứ.”

Tôi cười miễn cưỡng: “Cùng một câu hỏi sao lại hỏi tới hai lần chứ.”

Cô ấy đáp: “Không phải cậu suy nghĩ về nhân sinh tới tận hai tiếng đồng hồ sao, thế nên mình mới hỏi lại.”

Tôi nói: “Mình không sao.”

Cô ấy thở dài: “Không có chuyện gì là tốt rồi.” Cô ấy chăm chú nhìn tôi, sau đó nói tiếp: “Thế đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi cầm cốc nước, đặt lên môi, nhưng lại không muốn uống nên đặt xuống, cúi đầu nói: “Có rượu không?”

Cô ấy gật đầu: “Có có có.”

Nói xong cô ấy liền chạy đi, mấy phút sau cầm theo hai chiếc ly cùng một chai rượu vang chạy về, đặt lên bàn, sau đó chạy vào phòng khác chỉnh đèn tối lại, rồi đến bên cạnh tôi, nhìn tôi nói: “Sao đột nhiên lại chia tay thế?”

Âm thanh của cô ấy rất nhỏ, cộng thêm không khí lúc này, thật muốn…

“Cậu muốn nhìn thấy mình khóc sao?”

Tay đang rót rượu của cô ấy khựng lại, nhìn tôi: “Muốn khóc sao?”

Tôi lấy hai tay che mặt lại, ừ một tiếng.

Nhưng không khóc được.

Từng giọt từng giọt rượu cứ thế mà chui vào bụng, đưa một ly tới trước mặt tôi, cô ấy lại rót thêm một ly nữa, “Mình vừa hỏi Cố Đồng, há, nhưng cậu muốn khóc, nên mình không nói nữa.”

Tôi buông đưa tay cầm ly rượu uống hết trong một hơi: “Cậu nói đi.”

Tiểu Nhu nhướng mày, tiếp tục rót rượu cho tôi: “Mình gọi điện thoại nhưng cậu ta không bắt máy, nhắn tin wechat thì lâu lẩu lầu lâu mới trả lời, mà chỉ viết đúng bốn chữ, tính cách không hợp, sau đó thì mất tích luôn.”

Cô ấy cầm ly rượu cạn ly với tôi, nhìn tôi rồi lại ngẩng đầu uống rượu, vỗ vỗ vai tôi hỏi: “Thế nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ư, đến chính tôi còn mơ hồ nữa là.

Thật ra ban nãy nghĩ kĩ lại, chúng tôi cũng chưa đến mức phải chia tay, nhưng không rõ giữa đường lại mắc thêm lỗi sai gì nữa.

Rõ hai hai bên còn đang nói chuyện êm đẹp, thậm chí còn cho ra một kết quả như ý.

Tôi thở dài một hơi, ngẩng đầu tiếp tục uống rượu.

Tìm một đầu mối cho câu chuyện của mình, tôi đem việc Ngô Xuyến tìm tới cửa nhà Cố Đồng lần lượt kể lại toàn bộ cho Tiểu Nhu.

“Sau khi Ngô Xuyến đi, mình nghĩ Cố Đồng cũng đã biết, cảm thấy tình yêu của em ấy với mình không đánh bại được nỗi khó chịu trong lòng em ấy.” Tôi lười biếng dựa vào sô-pha.

Tửu lượng không tốt, đầu đã bắt đầu quay quay.

Tiểu Nhu nhích lại, nhìn về phía tôi, hai chân vắt chéo, hỏi: “Cậu cũng nghĩ kĩ rồi chứ?”

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu: “Về nước đã bao nhiêu ngày, bạn bè bên cạnh Cố Đồng, cuộc sống của em ấy, ngoài cậu ra, mình không thích ứng nổi, những câu chuyện em ấy nói, những thứ liên quan tới em ấy, mình hoàn toàn không hiểu được, cái này có thể giống như khoảng cách thế hệ vậy. Còn em ấy…” Nói tới đây, tôi lại thở dài, nhìn Tiểu Nhu: “Tiểu Nhu.”

Cô ấy cầm ly rượu nhìn tôi.

Tôi cười khổ: “Mình nhớ em ấy.”

Tiểu Nhu thở dài: “Những vấn đề cậu nói hoàn toàn không phải là vấn đề, toàn là những thứ rất dễ giải quyết, cùng nhau giải quyết chẳng phải là xong sao?”

Tôi không trả lời.

Cô ấy thở dài: “Thật ra còn Cố Đồng.”

Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.

“Mình không biết Cố Đồng đã nói với cậu hay chưa, tóm lại lúc ở cạnh mình, cậu ta đã từng oán hận không biết bao nhiêu lần, con người cậu lại quá trầm, chuyện gì cũng để trong lòng không chịu nói, cho dù Cố Đồng có hiểu cậu cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể lúc nào cũng đoán được tâm tư cậu, cũng giống như chuyện về Ngô Xuyến.” Tiểu Nhu nhìn tôi: “Mình rất tò mò, dù sao bố cậu cũng nói với cậu thì tại sao cậu lại hỏi Cố Đồng như thế? Như thế chẳng khác nào cậu không hề tin tưởng cậu ta.”

Tôi vuốt vuốt tóc: “Mình không biết nữa.”

Tôi chỉ vô ý thức hỏi tới chuyện đó, nhưng kết quả lại phát hiện câu trả lời của Cố Đồng gần giống như tưởng tượng của tôi, phát hiện việc em ấy giấu tôi, nó khiến tôi càng không muốn nói sự thật cho em ấy biết.

Tiểu Nhu thở dài: “Thế còn chuyện bạn gái cũ của cậu là sao?”

Tôi nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở ra: “Hôm đó lúc em ấy hỏi mình, mình chỉ trả lời qua loa là không có, sau đó bạn cùng phòng ở New Zealand lại liên lạc với mình, nói mấy hôm trước có người dò hỏi chuyện của mình, hỏi mình đã đắc tội với ai, bạn cùng phòng của mình giao thiệp rộng, hỏi một lượt thì phát hiện ra người kia là Ngô Xuyến.” tôi cười cười: “Thế giới này quả nhiên nhỏ bé.”

Tiểu Nhu ồ một tiếng dài: “Cho nên cậu thực sự từng có bạn gái?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Cô ấy tiếp tục: “Mình còn cho rằng cả đời này ngoài Cố Đồng ra cậu cũng không yêu ai khác.”

Tôi chớp chớp mắt, dựa vào sô-pha: “Mình cũng nghĩ thế, ít ra Cố Đồng còn nhớ nhung mình một thời gian.”

Thật không ngờ, tất cả đều là chuyện không ngờ tới.

Tiểu Nhu đưa ly rượu cho tôi, tôi xua tay: “Có chút say rồi.”

Tiểu Nhu cười cười: “Cậu say rồi, mình sẽ gọi Cố Đồng đến chăm sóc cậu.”

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy: “Cứ làm thế đi rồi chúng ta sẽ tuyệt giao nhé.”

Cô ấy nhíu mày: “Được thôi.”

Đêm nay, tôi cùng Tiểu Nhu nói tới rất nhiều chuyện, nhớ về những kí ức thời cấp ba còn đọng lại, những hồi tưởng về thầy cô và bạn bè, còn nói về tôi và Cố Đồng.

Lúc ấy tôi mới phát hiện, tôi nhớ tường tận mọi thứ về em ấy.

Sau đó Tiểu Nhu nói, Cố Ninh này, tính cách của cậu nên sửa đi, có chuyện gì thì phải nói ra, cậu cũng biết, có lúc Cố Đồng rất ngây thơ, hơn nữa khi ở bên cậu luôn giống như một đứa trẻ, vô cùng tùy hứng.

Sau đó Tiểu Nhu lại nói, chẳng có gì to tát cả, thật đấy, cậu ta có thể nhường nhịn cậu tới cỡ nào chẳng qua mỗi cậu không biết thôi, chỉ cần cậu dỗ dành trái tim ngây thơ ấy, thì cậu ta nào dám tức giận với cậu.

Sau đó Tiểu Nhu còn nói, Cố Ninh, cậu đến tìm mình thế nào, không biết Cố Đồng bên kia tối nay sẽ thế nào, trước đây, có chuyện gì bận lòng liên quan đến cậu, cậu ta đều đến tìm mình.

Tôi rất muốn nói với Tiểu Nhu, cậu để kệ mình, chạy đến cạnh em ấy đi.

Nhưng cơn buồn ngủ của tôi bị rượu chi phối hoàn toàn, nó khiến tôi chẳng còn có thể thốt ra lời.

Khi Tiểu Nhu đỡ tôi lên giường ngủ, hình như tôi còn mơ màng nói ra mấy câu, nhưng rốt cuộc đã nói gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ trong lúc mơ màng, chiếc gối đã bị tôi làm ướt nhẹp.

Tôi thực sự khóc rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.