: Em ấy không thấy ngại sao?
Cơn bực tức của Cố Đồng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Với những chuyện em ấy để tâm, nếu chúng diễn ra như dự định của em ấy chắc chắn tâm tình em ấy sẽ không thể cân bằng, chắc chắn sẽ nổi nóng, giống như hôm trước, nhưng một khi cơn nóng giận qua đi, đến chính em ấy cũng thấy nực cười về thái độ của mình.
Chắc chắn em ấy cũng đã cảm nhận được tâm tình buồn cười tối qua của chính mình.
Cố Đồng đem việc về nhà làm, tôi cũng rảnh rỗi ngồi bên em ấy, tiện ăn sạch cánh gà còn lại mà em ấy để trên bàn.
Lười nhác không muốn làm gì, ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính của em ấy tới mấy phút nên có chút buồn ngủ, tôi đành nằm trên sô-pha ngủ mất, giấc ngủ ngắt quãng, độ hai chục phút, tôi bị đánh thức.
Cố Đồng đang cầm một lọn tóc của em ấy, vuốt qua vuốt lại trên trán tôi.
Tôi mở mắt nhìn em ấy, từ trên sô-pha ngồi dậy, mơ mơ màng màng hỏi: “Làm xong rồi à?”
Em ấy lắc đầu: “Chưa, nhưng em đói rồi.”
Tôi cười.
Em ấy chỉ tới đống rác trên bàn chưa được thu dọn nói: “Buổi trưa chị không ở nhà, em đành ăn mấy thứ này.”
Tôi nhún vai: “Được rồi, tôi đi nấu cơm.”
Cuối cùng lại quay trở về những ngày tháng bị em ấy sai bảo như nô tì, trước đây trường em ấy tổ chức kì thực tập trong một khoảng thời gian, tôi đến ở cùng em ấy, ngày nào cũng đều đặn ba bữa cơm.
Trên mạng có một bài viết, nói rằng con gái có thể sống một mình, có thể nấu ăn và thưởng thức chúng, có thể kiếm đủ tiền để tiêu, có thể trang điểm cho bản thân xinh đẹp, tại sao lại phải tìm thêm một người để giày vò nhau.
Khi còn nhỏ, tôi thấy bài viết này rất có lí, cộng thêm quan hệ của bố mẹ, nghĩ rằng mình chính là cô gái như thế, thích một mình, không thích bị người khác làm phiền.
Sau này gặp Cố Đồng, lại nghĩ tới bài viết ấy, mới cảm thấy nó không như trước nữa.
Triết lí không thể áp dụng cho tất cả mọi người.
Chính là khi xuất hiện một người khiến bạn can tâm tình nguyện phục vụ cô ấy, can tâm tình nguyện chịu mọi đau khổ vì cô ấy.
Hôm nay Cố Đồng mua về một ít rau, làm mấy món đơn giản nên cũng không tốn thời gian, nhìn em ấy ăn rất ngon miệng, đến rau cũng không thừa một cọng.
Ăn cơm xong chúng tôi cùng nhau xem phim, nhưng phim còn chưa kết thúc mà tôi đã ngủ mất.
Giấc ngủ này khá dài, khi tôi tỉnh lại phát hiện ra Cố Đồng cũng đang ngủ bên người tôi, tôi cẩn thận lấy tay em ấy ra rồi đứng lên.
Đồ đạc trên bàn đã được thu dọn gọn gàng, bát trong bếp cũng đã rửa sạch, em ấy đột nhiên ngoan như vậy làm tôi có chút không quen.
Tôi quay lại bên cạnh em ấy, ngồi xổm xuống.
Bởi vì bị lực ép, môi trên của em ấy cong lên, lộ ra hai chiếc răng cửa thật to, từ chỗ tôi nhìn tới lại có chút buồn cười.
Đây chính là dáng ngủ của em ấy.
Tôi không chỉ một lần cảm thán về sắc đẹp của em ấy, nhưng em ấy chắc chắn sẽ không biết, năm lớp 12 có cuộc thi bầu chọn hoa khôi, tôi đã bầu cho em ấy.
Lần ấy cũng thật trùng hợp, em ấy giành chiến thắng nhờ hơn cô bạn mọt sách trong lớp đúng một phiếu.
Nói đến cô bạn mọt sách ấy, Cố Đồng cũng từng vì cô ấy mà nổi giận với tôi. Nguyên nhân lại rất đỗi bình thường, chỉ là tôi tiện mồm khen tư duy giải đề thi của cô ấy rất tốt, sau đó nói với Cố Đồng, nên tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, sẽ học tốt hơn.
Khi đó tôi vừa giải xong cho em ấy một đề toán, viết ra hai cách, một cách của giáo viên, một cách của bạn học kia, đợi tôi khen xong, em ấy không kiên nhẫn mà cướp bút trong tay tôi, không khách khí mà gạch đi một cách giải.
Gạch xong liền vứt bút đi, hai tay đan trước ngực, giọng điệu tức giận nói: “Có phải chị đang chê em ngu đần?”
Khi đó tôi thực sự nghĩ em ấy hơi ngốc một chút, đề dễ như thế mà tôi không hiểu sao mình giải thích kĩ càng tới hai lần rồi mà em ấy vẫn không thông.
Nhưng làm sao tôi có thể nói như vậy.
Tôi: “Không có.”
Nhìn em ấy rất không vui, hừ một tiếng, to giọng nói: “Em biết nhất định chị chê em, em nghe không hiểu, không biết giải đề, không thích học, lên lớp ngủ gật, không giống như bạn kia, vừa ưu tú, thành tích tốt, còn rất xinh đẹp.”
Tôi im lặng.
Câu nói ấy của em ấy khiến tôi không có cách nào phủ nhận.
Mà tôi ngầm thừa nhận khiến Cố Đồng càng tức giận, em ấy cầm bút trên bàn, vẽ thêm rất nhiều nét vào chỗ vừa rồi gạch qua.
Tôi không nhịn được bật cười nói: “Cách giải em xóa là cách của giáo viên đó.”
Động tác của em ấy đột nhiên dừng lại, ấm ức nhìn tôi, sau đó lại ném bút đi.
Sau khi em ấy về, tôi càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, nhìn chiếc bút trên bàn cũng buồn cười, nhìn tập đề ôn thi cũng buồn cười, đến nhìn chiếc đèn cũng thấy buồn cười.
Tôi cứ nghĩ em ấy phải tức giận mấy ngày, nhưng không ngờ ngày hôm sau em ấy lại dính lấy tôi, cùng tôi làm bài tập.
Hôm nay nghĩ lại chuyện này, tôi vẫn cảm thấy có chút buồn cười.
Bạn nói xem con người tính khí thay đổi thất thường như vậy, rốt cuộc làm sao tôi có thể nhịn được đây.
Tôi đưa tay ra, vuốt nhẹ hàng lông mi của em ấy, lông mi vừa dài vừa mềm cứ lướt qua ngón tay tôi.
Đêm tối khiến tôi không nhìn được phương hướng cũng như không khống chế lực tay, vừa chuyển động, không cẩn thận đập vào bầu mắt của em ấy, tôi nhanh chóng rút tay về, quả nhiên, mấy giây sau, em ấy từ từ mở mắt, mặt đầy nghi ngờ nhìn tôi.
“Ưm?” Em ấy mở mắt chăm chú nhìn tôi: “Gì thế?”
Tôi cười cười: “Gì?”
Có thể em ấy đã tỉnh táo hơn nên nhìn tôi cười, vuốt vuốt mắt: “Tê hết chân rồi.”
Tôi đỡ em ấy ngồi trên sô-pha: “Em ngủ thế đương nhiên sẽ bị tê chân rồi.”
Em ấy rất tự nhiên duỗi chân mình đặt lên chân tôi, tôi tiện thế nhéo em ấy mấy cái, nghe em ấy hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Tôi đáp: “Gần 2 giờ rồi.”
Em ấy vuốt vuốt tóc ừ một tiếng, lại hỏi: “Cố Ninh, em lại mơ thấy chị rời bỏ em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy, em ấy cũng nhìn tôi, rất nhanh, tôi chuyển tầm mắt mình đi nơi khác hỏi: “Sau đó thì sao?”
Em ấy nghiêng người qua, ôm ghì lấy cánh tay tôi, nhỏ giọng nói: “Chuyến bay lúc 10 giờ, em làm cách nào cũng không thể gọi cho chị, cứ ấn nhầm số, cũng không xóa đi nhập lại được, gấp ơi là gấp, nhưng lại không thể đến sân bay, có gì đó cứ quấn lấy em, trong lòng em nghĩ, Cố Ninh sắp đi rồi, mau để tôi qua.” Em ấy cười cười: “Chị thấy có buồn cười không, rõ ràng biết chị sắp đi mà phải qua được cửa của trò chơi trên tay mới được đi, thật không ra làm sao.”
Tôi gật đầu: “Đúng là không ra làm sao.”
Em ấy dựa vào tôi thở dài: “Mấy ngày gần đây cứ nằm mơ thấy chị rời đi, chị nói xem đây là điềm báo gì?”
Tôi nhướng mày nhìn em ấy: “Em cho rằng đây là điềm báo gì?”
Em ấy rút chân về, nhún vai: “Không có gì, chúng ta về phòng thôi.”
Ngày hôm sau chính là ngày đi làm đầu tiên của tôi, kì lạ là, buổi sáng Cố Đồng còn dậy sớm hơn tôi, khi tôi tỉnh giấc, em ấy đã nướng chín bánh mì, còn ép sữa đậu nành, khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Em ấy phục vụ rất tận tình, còn kéo ghế cho tôi ngồi.
Tôi cầm cốc uống một ngụm, em ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi lấy một lát bánh mì bỏ vào miệng, một miếng bánh mì một ngụm sữa đậu nành.
Trong lúc đó, Cố Đồng nhìn tôi không chớp mắt.
Cuối cùng tôi không nhịn được, nhân lúc em ấy không chút ý, đem miếng bánh mì trong tay nhét vào miệng em ấy.
Em ấy theo bản năng mở miệng, cắn miếng bánh mì.
Tôi cười cười, đem phần còn lại ăn nốt, hỏi: “Sao thế, nhìn tôi như thế làm gì?”
Em ấy đặt tay lên bàn, nghiêng đầu nói: “Em vất vả thế này không có gì báo đáp sao?”
Tôi nhướng mày, tiếp tục uống sữa đậu nành: “Muốn báo đáp thế nào?”
Em ấy đưa ngón trỏ của mình gõ gõ lên môi tôi.
Tôi không chút do dự, từ từ đứng dậy rồi nghiêng người qua, nghĩ mình sắp hôn em ấy thì lại em ấy nhéo cằm chặn lại.
Trong mắt em ấy lộ ra chút nghịch ngợm, kéo tôi lại gần, cười nói: “Em từ chối.”
Được thôi.
Tôi nhún vai ngồi xuống, vì trò đùa của em ấy rất thành công nên tâm tình cũng rất vui vẻ, vừa ăn còn vừa ngâm nga hát.
Cố Đồng rất coi trọng công việc của tôi, còn tỏ ý tối nay tới công ty đón tôi.
Em ấy rất thích điều bất ngờ, thế nên tôi nghĩ, khi tôi xuống sảnh công ty nhìn thấy xe của em ấy lộ ra chút ngạc nhiên, chắc chắn em ấy sẽ rất hài lòng.
Lên xe tôi tiện thế thắt dây an toàn, hỏi em ấy: “Rảnh rỗi vậy sao?”
Em ấy ừ hửm một tiếng, khởi động xe: “Đến xem môi trường làm việc của chị, tránh để người ta câu đi mất.”
Cười cười ha ha một tiếng: “Nếu ban nãy không gặp tôi, hoặc là chúng ta không thấy nhau thì chẳng phải công cốc sao?”
Em ấy lắc đầu: “Sẽ không đi một chuyến công cốc đâu.”
Lái xe qua vài con phố, tôi mới phát hiện ra có chút gì đó kì lạ, hình như con đường này không phải đường về nhà, vừa lúc tôi định hỏi thì Cố Đồng đột ngột dừng xe lại.
Em ấy cởi dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa nói: “Em đi lấy chút đồ.”
Nói xong liền xuống xe.
Để giết thời gian, tôi lấy điện thoại ra nghịch, lướt qua vài tin tức thì thấy mấy tin này chẳng khác gì so với ban sáng nên cất điện thoại đi, nhìn về phía Cố Đồng vừa rơi đi ban nãy.
Vừa nhìn, tôi vô thức ngồi thẳng thân người.
Cạnh ngõ nhỏ cách đó không xa, Cố Đồng đang nói chuyện cùng với một cô gái, mà cô gái đó, chính là Ngô Xuyến.
Mấy phút sau, hai người cũng kết thúc câu chuyện, xa như vậy khiến tôi không nghe được cũng không nhìn rõ, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì.
Cố Đồng quay lại xe, tiện tay để túi đồ ra ghế sau, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.
Tôi hỏi em ấy: “Đồng nghiệp à?”
Em ấy quay đầu nhìn tôi, rồi lại chăm chú lái xe, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Tôi mím mím môi, tiếp tục hỏi: “Đồng nghiệp trong công ty à?”
Em ấy lắc đầu: “Là một…một đối tác.”
Tôi ừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới câu nói ban nãy của em ấy “sẽ không đi một chuyến công cốc đâu.”
Là tôi tự mình đa tình* sao? Là tiện đường đón tôi hay tiện đường gặp Ngô Xuyến
(*tự mình đa tình: suy nghĩ nhiều)
Tiểu Nhu từng nói tôi có bệnh, bệnh này có tên là suy nghĩ nhiều mà không chịu hỏi, tôi nghĩ mình lại mắc bệnh cũ này mất rồi, tôi đưa ra rất nhiều giả thiết về Cố Đồng nhưng nhất định không chịu mở miệng hỏi.
Tại sao tôi lại không chịu hỏi em ấy.
Tôi nghĩ là tôi không dám.
Tôi sợ mình sẽ nhận được đáp án mà bản thân không muốn nghe nhất.
Mà chuyện này, lại phát triển theo phương hướng mà tôi không hi vọng nhất, sau khi về nhà, Cố Đồng mở chiếc hộp lấy từ chỗ Ngô Xuyến bày ra trước mặt tôi, bên trong có thể dễ dàng nhìn thấy một chiếc cốc được gói lại rất kĩ càng.
Cố Đồng nói dối tôi rằng Ngô Xuyến là đối tác, lại nhận được món quà này, lẽ nào em ấy không cảm thấy ngại sao.
Tôi không nói gì, đợi em ấy mở lời.
Nhưng em ấy vẫn là một bộ mặt thản nhiên, cầm chiếc cốc nói: “Đẹp không?”
Tôi không cười nổi, nhưng vẫn trả lời: “Đẹp.”
Em ấy cất cốc đi, tiếp tục nói: “Tuần trước cậu ta đi Nhật, em bảo cậu ấy mua hộ, đây là bản giới hạn đó.”
Tôi miệng câm như hến.
Em ấy nói: “Trong nhà không có cốc cho chị, vừa hay em nhìn thấy, cốc này cho chị dùng.”
Tôi nhìn Cố Đồng, lại không cảm thấy em ấy đang nói dối.
Thái độ của em ấy rất bình thản, giống như Ngô Xuyến đúng là một đối tác của em ấy mà không phải như những gì tôi nghe được, em ấy dám dẫn bạn gái về nhà, làm loạn lên khiến gà bay chó sủa.
Tôi thừa nhận mình đang ghen, mà cơn ghen này còn mang theo cả tức giận vì em ấy nói dối tôi.
Mấy ngày trước, tôi tìm về được cảm giác gắn bó như keo sơn trước kia của chúng tôi, vừa hay chúng tôi vẫn còn nhớ nhung người kia, thế nên chúng tôi quyết định lại về với nhau. Nhưng mấy ngày này, tôi lại cảm nhận được sự bất lực của tôi khi ở cạnh em ấy.
Một thứ cảm giác, không nắm bắt được em ấy.
Ngứa ngáy.