Tùy Hứng

Chương 23: Nó là Cố Đồng



: Nó là Cố Đồng

Qua tết âm tìm việc tương đối dễ, yêu cầu của tôi lại không cao, lọc ra mấy công ty muốn xin việc rồi cùng Cố Đồng thảo luận một lượt. Hôm nay là vòng phỏng vấn tiếp theo ở công ty này, trò chuyện cùng trưởng phòng nhân sự về một số chủ đề thông thường, sau đó cô ấy chuyển sang vấn đề gia đình, tôi có một dự cảm, kết quả, cuộc nói chuyện kết thúc thì tôi nhận được thông báo được tuyển chọn.

Bước ra từ phòng họp, cảm nhận được những tia nắng ban trưa chiếu vào, tôi đứng bên cửa sổ khiến ánh nắng chiếu lên đôi giày cao gót, tâm tình thật vui vẻ.

Bộ trang phục này là do Cố Đồng phối cho tôi ban sáng, gần đây em ấy hình thành cho tôi thói quen chính là giúp tôi phối đồ. Tuy những trang phục ấy không phải kiểu quần áo đôi cho người yêu, nhưng theo cách em ấy nói, quần áo trên người tôi và trên người em ấy chính là một đôi.

Rút điện thoại ra, ấn vào wechat của em ấy rồi gửi một tin nhắn: “Tôi mời em ăn cơm.”

Đang chờ tin nhắn trả lời, đột nhiên ở phía sau có người gọi tên tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một anh chàng xa lạ, mặc trên mình một bộ âu phục sẫm màu, tôi mỉm cười gật đầu với anh chàng, mang theo một sự nghi ngờ.

Anh ta nói: “Xin chào.”

Tôi nghĩ anh ta là nhân viên công ty, tôi cũng đã vào công ty, nên đáp lời: “Xin chào.”

Anh ta mang theo nụ cười trên mặt, hai tay tách ra: “À, tôi không có ác ý gì, tôi và em cùng tới phỏng vấn, em được chọn rồi chứ?”

Tôi gật đầu: “Được chọn rồi.”

Định mở lời hỏi anh ta có được chọn không, nhưng suy nghĩ lại thì thấy nên thôi, nhưng không ngờ tới anh ta tự mình thông báo.

“Tôi cũng được chọn, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.”

Tôi cười lịch sự, nghe anh ta nói tiếp: “Tôi tên Ngô Nhất Lỗi.”

Anh ta giới thiệu xong liền lấy điện thoại ra, tôi có dự cảm chẳng lành, quả nhiên tôi thấy anh ta mở wechat, tôi nhanh chóng chỉ thang máy nói: “Tôi có việc rồi, xin phép đi trước nha.”

Không cho anh ta cơ hội nào nữa, vừa hay thang máy dừng ở tầng này, tôi vội vàng đi vào, ấn xuống tầng một.

Cố Đồng đã trả lời tin nhắn của tôi, em ấy nói: “Được thôi.”

Về nước đã mười mấy ngày, ba ngày đầu Cố Đồng rảnh rỗi nên đưa tôi ra ngoài dạo chơi, những ngày sau đó hầu như tôi toàn ở nhà một mình tìm hiểu một số công ty, xem phim, ngủ, nấu cơm, ăn cơm.

Tuy mỗi ngày chúng tôi cùng nhau đi ngủ, nhưng thời gian thực tế ở bên nhau lại không nhiều, không ngờ công việc của em ấy bận rộn như thế, cả ngày không thấy nổi bóng người.

Ngày trước gặp chuyện gì đó mới mẻ sẽ nghĩ ngay tới em ấy, khi đó chỉ có một mình, lúc nghĩ đến em ấy khiến bản thân cảm thấy sợ hãi, cảm thấy vô dụng, chỉ nghĩ vậy thôi mà khiến bản thân thao thức.

Hiện tại đã thoải mái hơn, trên thế giới này, ngoài Cố Đồng thì người hiểu tôi nhất có lẽ chính là tôi, mấy năm qua, tôi đã có thể nghiền thấu tính cách của chính mình rồi.

Vừa xuống sảnh liền gọi điện thoại cho em ấy, một lúc lâu em ấy mới bắt máy.

Tôi trực tiếp vào việc chính, hỏi: “Có thời gian cùng ăn trưa không, hay để đến tối?”

Em ấy ừ ừ mấy tiếng: “Tối đi, trưa em phải sắp xếp lại công việc đã.”

Tôi ừ một tiếng.

Tôi chỉnh lại mái tóc vừa bị cơn gió thổi qua làm rối bời, vừa cúi đầu liền thấy ánh nắng đã chiếu đến đôi giày của mình.

Giống như ban nãy, một nửa trong nắng, một nửa trong bóng râm.

Tâm tình vui vẻ cứ thế mà tan biến, tôi cười, nói với đầu dây bên kia: “Hay là gọi thêm Tiểu Nhu, lâu rồi không gặp cậu ấy.”

Vừa nói xong tôi để cả thân mình ngập trong ánh nắng, nghe tiếng em ấy gọi: “Cố Ninh.”

Tôi: “Gì?”

Em ấy bất đắc dĩ: “Có thể coi như mình đang hẹn hò được không?”

Câu nói này khiến tôi không tự chủ mà nắm chặt lấy chiếc túi trong tay, cười thành tiếng.

Em ấy lại nói: “Đừng lúc nào cũng nghĩ tới Tiểu Nhu được không?”

Tôi nghĩ lại trước đây Cố Đồng vốn có thành kiến với Tiểu Nhu, khi đó quan hệ của em ấy và Tiểu Nhu chỉ đơn giản là bạn học cấp ba, mấy tháng trước khi lên đại học, dường như cuối tuần nào em ấy cũng đến tìm tôi.

Thỉnh thoảng Tiểu Nhu cũng có mặt, một ngày nào đó của học kì hai năm nhất, em ấy gọi điện thoại cho tôi như thường lệ để báo thời gian để tôi đến bến xe đón em ấy, khi đó tôi hay tiện mồm hỏi: “Tiểu Nhu có đến cùng em không?”

Em ấy nghe xong liền im bặt một lúc, rồi đột nhiên tức giận: “Tiểu Nhu, lúc nào cũng Tiểu Nhu.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Tôi thường không hay quan tâm đến thái độ giận dỗi vô lí của em ấy, vì tôi biết, mấy tiếng đồng hồ sau mọi chuyện sẽ kết thúc.

Không ngờ lúc đến bến xe đón em ấy, em ấy vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, không khiến tôi mang hành lí giúp, không thèm nhìn thẳng mặt tôi, trực tiếp đi khỏi bến.

Sau đó tôi mới biết nguyên nhân, em ấy nói mỗi khi em ấy đến, trong mồm tôi cứ nhắc mãi Tiểu Nhu, còn nói khi tôi nghe được Tiểu Nhu không đến, lại lộ ra vẻ thất vọng vô cùng.

Thất vọng vô cùng thật ra là tôi bị oan, dù nhắc tới Tiểu Nhu nhưng tôi chẳng có ý gì khác, mà thực ra tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của em ấy, tôi ngoan ngoãn quỳ trước mặt em ấy, hứa hẹn giữa tôi và Tiểu Nhu chỉ là bạn bè đơn thuần, còn rất nghe lời mà nói với em ấy, Cố Đồng mới là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này.

Lúc đó, em ấy mới tâm sự thẳng thắn với tôi, hồi cấp ba, em ấy thường xuyên tìm tới tôi phần lớn nguyên nhân chính là vì mỗi ngày tôi và Tiểu Nhu cứ dính lấy nhau khiến em ấy thấy ngứa mắt.

Tôi hỏi em ấy còn vì nguyên nhân nào khác không.

Em ấy lại không nói cho tôi biết.

Cố Đồng khi ghen thường lộ ra ngoài, khiến người ngoài cũng có thể nhìn ra.

Có một thời gian Tiểu Nhu gọi em ấy là vua ghen tuông.

Vua ghen tuông rất ít khi ghen nên khiến tôi có chút nhớ nhung, cuộc gọi vẫn chưa dừng, tôi lại nhìn thấy Ngô Nhất Lỗi vừa đi ra từ công ty, liền nói với em ấy: “Vừa nãy có người muốn xin wechat của tôi.”

Cố Đồng nghe xong lập tức hỏi: “Ai?”

Tôi cười cười: “Người cùng đến phỏng vấn, chuẩn bị là đồng nghiệp rồi.”

Em ấy ồ dài một tiếng, hỏi tôi: “Chị cho người ta chưa?”

Tôi mím môi: “Cho rồi.” Nói xong tôi giải thích: “Sau này còn làm việc chung nữa.”

Em ấy lại ờ một tiếng lạnh lùng, lúc đó tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm của em ấy, rất có thể đang cắn môi, trợn mắt. . Truyện Huyền Huyễn

Em ấy hỏi: “Cùng một bộ phận sao?”

Tôi đáp: “Không.”

Em ấy ngừng lại mấy giây, sau đó nói: “Không cùng bộ phận thì xóa đi.”

Tôi giả vờ đột nhiên nghĩ ra một chuyện, a một tiếng, nói với em ấy: “Ban nãy anh ta còn mời tôi uống trà, hình như là…”

Tôi còn chưa nói xong, em ấy liền cắn môi, mất kiên nhẫn nói: “Xóa đi, xóa đi.”

Tôi cười: “Ừ.”

Em ấy nói: “Sau này đi làm không được thêm những người không liên quan đến bộ phận của chị.”

Tôi nói: “Ừ.”

Em ấy lại nói: “Chị không làm bên nghiệp vụ, không cần móc nối quan hệ, có thể phân biệt mối quan hệ nào cần cho công việc không?”

Tôi nhịn cười đáp: “Phân biệt được.”

Em ấy nghiêm túc nói: “Không cần em dạy chứ?”

Tôi gật đầu: “Không cần.”

Em ấy nói: “Vậy được, em còn có việc, lui xuống đi.”

Cuối cùng tôi cười ra tiếng, nói: “Vâng thưa nương nương.”

Cố Đồng có lúc rất đáng yêu, lâu ngày ở bên em ấy, bạn sẽ phát hiện, em ấy không giấu nổi việc gì, mọi sự bất thường của em ấy đều hiện trên mặt, nếu tôi muốn trêu em ấy, khả năng thành công tương đối cao.

Về đến nhà, tôi đi thay quần áo, sau đó gửi tin tức được tuyển dụng lên nhóm chat ba người của chúng tôi, Tiểu Nhu lập tức phát lì xì cho tôi, còn nói khi nào có tháng lương đầu nhất định phải mời cô ấy ăn cơm.

Tôi nói, nhất định rồi.

Sau khi chủ đề kết thúc, tôi tiện hỏi cậu ấy với Úy Úy sao rồi.

Quả nhiên như tôi dự đoán, họ đã chia tay, nhưng nguyên nhân lại vô cùng vô lí, là do Tiểu Nhu không thích cách phát âm của Úy Úy, cậu ấy nói mỗi lần nghe Úy Úy phát âm âm đuôi cậu ấy sẽ rất khó chịu.

Tôi gửi một dấu chấm lửng thật dài.

Con người mà, một khi đã không thích thì sẽ viện đủ mọi lí do.

Tôi hỏi cậu ấy, lúc mới ở bên nhau, tại sao cậu ấy không thấy cách phát âm của Úy Úy khó chịu.

Tiểu Nhu gửi tới một cái biểu cảm khinh thường, giải thích, mới đầu cảm thấy đáng yêu, nhưng quen rồi lại thấy không đáng yêu nữa.

Giữa cuộc nói chuyện, Cố Đồng đột nhiên gửi tới tin nhắn: “Tao khinh.”

Tôi nhìn màn hình mà cười thành tiếng.

Sự vô lí của Tiểu Nhu giúp tôi và Cố Đồng đứng trên cùng một chiến tuyến, tôi nhớ mình và em ấy từng thảo luận về tính cách này của Tiểu Nhu, người làm bạn như tôi đây cảm thấy phải nói chuyện tử tế với cậu ấy một lần, không thể để cậu ấy mãi như thế.

Nhưng khi ấy Cố Đồng lại đáp lại tôi, liên quan gì đến chị.

Tôi ngậm mồm không nói gì, em ấy nhìn tôi, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc tôi vừa nói: “Cậu ta vui là được rồi.” Nói xong còn bồi thêm: “Nhưng chị không được học cậu ta đấy.”

Tôi cứ nghĩ buổi trưa sẽ khá mệt mỏi khi sáng phải dậy sớm, nhưng không ngờ trạng thái lại hưng phấn hơn bao giờ hết, nằm trên giường lật qua lật lại gần nửa tiếng mà vẫn không ngủ được.

Tôi bò dậy, nhìn đồng hồ mới chỉ số 3.

Về đã lâu vậy rồi mà tôi chưa liên lạc với gia đình, mấy ngày này chỉ trốn trong nhà, nhưng sau này đi làm, biết đâu có ngày nào đó vô tình gặp họ hàng trên đường, hoặc có thể gặp cả bố tôi.

Tôi nuốt nước bọt, cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại của bố, ho vài tiếng rồi gọi cho bố.

Trước đây vào giờ này bố thường vẫn ở công ty nên rất khó để liên lạc được với ông qua điện thoại riêng.

Quả nhiên kết thúc một đoạn nhạc cả phút đồng hồ vẫn không thấy ông nghe máy, tôi ấn dãy số theo trí nhớ, thực hiện cuộc gọi rồi đặt di động lên tai.

Rất nhanh đã có người nghe máy, đầu dây bên kia là giọng bố truyền tới.

Là điện thoại bàn ở công ty ông, hóa ra tôi vẫn luôn nhớ số điện thoại này.

Tôi nói: “Là con đây.”

Tôi khụ khụ bổ sung: “Con là Cố Ninh.”

Bố ừ một tiếng, không chút ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì không?”

Tôi quấn lọn tóc nói: “Con về nước rồi, cũng tìm được việc rồi, tuần sau bắt đầu đi làm.”

Bố vẫn như cũ không vui không buồn ừ một tiếng, hỏi: “Có về nhà ở không?”

“Con không về.” Tôi cố gắng để giọng mình nhẹ nhàng: “Con ở nhà Tiểu Nhu, chỗ này gần công ty nên khá tiện.”

Bố nói: “Cũng được, nếu cần gì thì gọi điện thoại cho bố.” Ông ừ mấy tiếng rồi nói: “Mai về nhà ăn cơm đi.”

Tôi “vâng” một tiếng thì điện thoại đã ngắt.

Mỗi lần liên lạc với bố, tôi đều có cảm giác như đang làm bài tập, làm xong rồi như trút đi được một gánh nặng.

Đột nhiên tôi nhớ tới dáng vẻ gọi điện thoại của bố tôi và Cố Đồng, thực ra suy nghĩ này là do tôi tưởng tượng ra, trong tưởng tượng của tôi, bố tôi rất dịu dàng, rất điềm đạm, rất quan tâm em ấy, sẽ nói những câu quan tâm em ấy, chứ không giống như tôi, bố luôn tỏ thái độ lạnh nhạt.

Huyệt thái dương đột nhiên giật giật, người ta thường nói tâm tư con gái như thời tiết, tôi nghĩ mình cũng mang trong người loại khuyết điểm này.

Nghĩ tới chuyện này, tự nhiên tôi lại thấy có chút ghét Cố Đồng, loại tâm tình này sớm đã quen thuộc, trước đây cũng từng sản sinh vô số lần.

Sự ghét bỏ qua đi, trong tôi lại sinh ra chút cảm giác hư không.

Trước khi đi du học, bố từng cầm gậy đánh vào chân tôi, ép tôi quỳ trước mặt ông, khi đó bố rất tức giận, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông như vậy, dường như lúc đó có thể giết người.

Bố cầm gậy chỉ vào tôi, nhưng lại như đang gõ vào đầu tôi.

Ông nói: “Cố Ninh, sao mày lại biến thành thế này? Mày không thấy kinh tởm sao? Nó là Cố Đồng đó.”

Cho nên lúc đó tôi mới tuyệt tình như vậy.

Không chút do dự, bốc hơi khỏi nhân gian.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.