Tùy Hứng

Chương 21: Chiếc nhẫn đặt mua nửa năm trước



: Chiếc nhẫn đặt mua nửa năm trước

Vừa ăn cơm xong thì Cố Đồng nhận được điện thoại từ công ty rồi rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại mình tôi, nhưng may sao Cố Đồng đi không bao lâu tôi liền ngủ, ôm chiếc gối ôm thật to trên giường em ấy mà ngủ mất.

Giấc ngủ này của tôi kéo dài nhưng có tỉnh lại mấy lần, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại nghĩ nên rời giường, nhưng cơn buồn ngủ lại chiếm trọn lấy đại não, nên tất nhiên tôi chọn tiếp tục ngủ như chết rồi.

Sau khi Cố Đồng về, còn vào phòng nói với tôi mấy câu, tôi đáp lại vài tiếng rồi lại tiếp tục ngủ.

Lúc tôi tỉnh hẳn đã là 7 giờ tối, mở to mắt lắng nghe tiếng Tiểu Nhu từ ngoài cửa truyền tới.

Cửa phòng không đóng, tôi nhìn ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng bởi khe cửa khoảng chừng năm xen-ti-mét, lại thấy có chút buồn cười, không ngờ Cố Đồng vẫn giữ thói quen này.

Khi chúng tôi còn bên nhau, có hôm Cố Đồng đọc được tin tức, nội dung đại khái là, có một cô gái đang nghỉ trưa trong phòng đột nhiên phát bệnh kêu cứu, nhưng mọi người ngoài phòng khách không ai nghe thấy, sau khi phát hiện đưa đến bệnh viện thì đã vô phương cứu chữa.

Cố Đồng đọc tin xong lập tức gọi điện thoại cho tôi, thở dài nói hiệu quả cách âm trong nhà có tốt cũng không phải là chuyện tốt lành gì, từ hôm đó trở đi, mỗi khi tôi ngủ trong phòng một mình, em ấy sẽ để cửa hở khe.

Hai người họ hình như đang nói chuyện gì đó rất thú vị, khi tôi ra khỏi phòng, Tiểu Nhu đang ngồi vừa cắn hạt dưa, vừa cười tới trời nghiêng đất ngả, không giữ lại chút hình tượng nữ thần nào.

Vừa đúng lúc Cố Đồng đưa ánh mắt về phía tôi, ý cười vẫn còn đọng trên môi, nói: “Tỉnh rồi à!”

Tiểu Nhu quay đầu nhìn tôi, vẫn tách vỏ hạt dưa: “Cố đại tiểu thư thân mến, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”

Giọng điệu không nhanh không chậm của cậu ấy: “Cố nhị tiểu thư đây muốn chờ cậu tỉnh mới ăn cơm, mà lại không cho mình gọi cậu dậy nữa chứ.”

Tôi nhàn nhạt ồ một tiếng, sửa sang lại mái tóc vừa rồi bị rối khi ngủ, lười biếng nhìn Tiểu Nhu: “Nhưng mà mình bị tiếng cười ồn ào của cậu làm tỉnh mất rồi.”

Tiểu Nhu ái chà chà cười: “Đừng có nói thế chứ, mình sẽ bị đánh chết mất.”

Tiểu Nhu nhíu mày quay đầu ném cho Cố Đồng một cái liếc, nhưng đầu mới quay được nửa đã bị ngón trỏ của Cố Đồng đẩy lại.

Cô ấy “ái chà” một tiếng.

Hôm qua vừa nói cùng nhau ăn một bữa, nên hôm nay vừa tan làm, Cố Đồng đã tiện đường đón Tiểu Nhu qua đây, trước đây ba người chúng tôi thường xuyên cùng nhau ăn cơm, dạo phố, nhưng ba năm qua lại vắng mặt tôi, dù đột ngột thế này nhưng lại không có chút cảm giác xa lạ ngượng ngùng nào.

Mà ba con người này, một người cố gắng không cho phép ngượng ngùng, một người cố gắng không để ngượng ngùng, một người hoàn toàn quen thuộc không chút ngượng ngùng.

Tắm rửa rồi thay quần áo, chuẩn bị rời khỏi, nhưng không biết hai người họ giấu hồ lô gì trong túi*, đột nhiên kéo lấy không cho tôi đi, còn cưỡng ép bắt tôi ngồi trên sàn phòng khách.

(*giấu hồ lô gì trong túi: ra vẻ bí mật)

Sau khi hai người nhìn tôi thì Cố Đồng quay về phòng.

Tôi đề phòng nhìn Tiểu Nhu: “Làm gì vậy?”

Tiểu Nhu hi hi: “Bạn thân mến, bình thường cậu có trang điểm không?”

Tôi lắc đầu: “Không, làm sao thế?”

Tiểu Nhu cười cười: “Cố Ninh, chúng mình bắt buộc phải tút tát lại cho cậu, cậu xinh đẹp như vậy, không thể để phí của trời cho thế này.”

Đại khái tôi cũng hiểu, cậu ấy đang nịnh hót…

Tôi bất đắc dĩ: “Hai người muốn trang điểm cho mình sao?”

Tiểu Nhu giơ ngón tay cái, Cố Đồng cũng đã mang đồ trang điểm của mình từ trong phòng ra, ngồi xuống cạnh tôi: “Đừng sợ, trang điểm chút thôi mà, đồng ý nhé.”

Không phải sợ, chỉ là…

Tôi nhìn điện thoại, sắp 8 giờ rồi.

Tôi thở dài, nhìn Cố Đồng: “Em cũng muốn nghịch à?”

Cố Đồng mím môi cười, gật đầu.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống: “Được rồi.”

Chưa ăn qua thịt lợn nhưng nhìn thấy lợn chạy, Tiền Mẫn cũng thường trang điểm ở nhà, thỉnh thoảng rỗi rãi tôi sẽ ngồi cạnh nhìn cậu ấy trang điểm, cậu ấy cũng sẽ giới thiệu cho tôi tên và cách dùng của một số đồ trang điểm.

Hai người này cũng thật nhẹ nhàng, không đến nửa tiếng công cuộc trang điểm cũng hoàn tất, tôi nhìn vào gương, cũng may không quá khoa trương, da dẻ cũng sáng hơn, mắt cũng to hơn.

Tôi đặt gương xuống, nhìn Cố Đồng: “Hài lòng chưa?”

Cố Đồng cười gật đầu: “Hài lòng.”

Tôi cũng để tùy em ấy “giày vò” tôi, trước đây lúc ra ngoài, em ấy không tìm được bộ trang phục nào ưng ý, hay không biết phải mặc trang phục màu gì, liền bắt tôi phải mặc giống em ấy, lúc mua phụ kiện cũng bắt tôi thử qua thử lại.

Em ấy nói tôi vốn là con gái tại sao lại không thích làm đẹp.

Tôi trả lời em ấy, em làm đẹp cho bản thân em là được rồi, tôi làm phụ kiện cho em.

Câu trả lời này rất vừa ý em ấy. Vừa ý là một chuyện nhưng hành động lại là một chuyện khác.

Thậm chí buổi tối tôi còn nghe em ấy nói, phải mặc váy.

Sau khi ra cửa, ngồi lên xem em ấy, nhìn chiếc váy, tôi không tránh khỏi cảm giác buồn cười.

Ăn cơm xong, Tiểu Nhu nói vì muốn báo đáp chúng tôi nên đã mua vé xem phim, hiện còn cách giờ xem phim một khoảng thời gian, chúng tôi nhàn nhã đi dạo quanh quảng trường.

Có thể do nghề nghiệp của Cố Đồng bây giờ đã khác, trên đoạn đường này khó tránh nghe thấy lời đánh giá của em ấy về mấy bộ trang phục, lúc này tôi lại trở thành kẻ ngoại đạo, bề ngoài thì có vẻ như tôi tán thành nhưng thực tế tôi vốn không hiểu về chủ đề của hai người đang nói đến.

Đi qua một tiệm trang sức, Tiểu Nhu đột nhiên “a” một tiếng rồi dừng lại.

Cậu ấy nhìn tên hiệu rồi lại nhìn Cố Đồng, hỏi: “Nói xem, chiếc nhẫn nhà ngươi đặt nửa năm trước đã lấy chưa?”

Biểu tình Cố Đồng khó hiểu, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Dáng vẻ như bị bỏ rơi của Tiểu Nhu nhìn sang Cố Đồng, lại nhìn túi của em ấy nói: “Tối về tìm lại tờ hóa đơn, trong cái túi màu trắng của ngươi, chị đây sẽ giúp ngươi nhớ lại.”

Nói xong, cậu ấy vỗ vỗ vai tôi: “Cậu cũng nhớ nhé.”

Cố Đồng trưng ra bộ mặt đầy nghi hoặc: “Tôi mua nhẫn sao?”

Tiểu Nhu cười: “Biết thế nào cậu cũng quên mà.”

Nói xong cậu ấy gạt Cố Đồng rồi kéo tôi đi: “Cậu không biết đâu, là cái lần cậu ta đoạt giải đó, mẹ cậu ta còn gọi mấy người bạn tới làm bữa tiệc nhỏ chúc mừng, sau bữa cơm cùng mẹ, lại tới tiệc bạn bè bên này tổ chức, cậu nghĩ xem, cậu ta đã uống bao nhiêu rượu.”

“Kết quả là, mình đoán cậu ta không trụ nổi, đi đường cong cong vẹo vẹo, vừa nhìn thấy tiệm trang sức này liền khăng khăng đòi vào, nói là muốn mua nhẫn. Mình nói, cả người cậu đầy mùi rượu, để mai rồi tính, nhưng cậu ta nhất định không chịu, nên mình phải đi theo cậu ta…”

Tiểu Nhu vừa nói tới đây, Cố Đồng đã tiến lên trước bịt mồm cậu ấy lại: “Được rồi, tôi nhớ ra rồi.”

Tôi “phì” cười thành tiếng.

Dù gì đi nữa thì đây cũng coi như chuyện mất mặt, Tiểu Nhu ô ô giơ mấy ngón tay lên thề mới khiến Cố Đồng buông cậu ấy ra, ngay lúc được buông tha, cậu ấy liền chạy tới núp phía sau tôi, nói vào tai tôi: “Là nhẫn đôi đó.”

Cố Đồng làm tư thế muốn đánh cậu ấy.

Hai người họ giỡn một hồi với nhau, chuyện này cũng bị bỏ sau gáy.

Tiểu Nhu chọn bộ phim điện ảnh trong nước đang được truyền thông nhắc tới rầm rộ gần đây, nội dung chính là câu chuyện tình yêu nam nữ, Tiểu Nhu đặc biệt rất thích những câu chuyện như vậy, kết quả là chỉ một cảnh xúc động trong phim cũng khiến cậu ấy trộm lau nước mắt tới mấy lần.

Xem phim xong, trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng, may mà Cố Đồng hiểu ý, không lấy chuyện này ra chọc ghẹo tôi.

Cố Đồng luôn không mấy hứng thú với tình yêu này nọ, trước giờ em ấy chỉ thích xem những video liên quan đến nghệ thuật và thiết kế, giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều có nguyên do của nó, chỉ là tôi không chịu chuyên tâm tìm hiểu mà thôi.

Em ấy của hiện tại giỏi giang như vậy khiến tôi cảm thấy an lòng.

Cảm xúc của Tiểu Nhu cũng nhanh chóng bình ổn trở lại, trên đường đưa cậu ấy về nhà, ba chúng tôi không nói câu gì với nhau, chiếc xe yên lặng dừng trước khu nhà của cậu ấy. Trước khi xuống xe, Tiểu Nhu thở dài thườn thượt, chúng tôi còn tưởng cậu ấy muốn cảm khái bộ phim, nhưng không nghĩ tới, cậu ấy chỉ vỗ vỗ vai tôi, nói: “Khi nào cãi nhau nhớ đến tìm mình.”

Nói xong liền xuống xe.

Cố Đồng nhìn theo bóng lưng lên nhà của cậu ấy, rút điện thoại ra, gửi cho cậu ấy một biểu tượng mặt shit.

Hai người vẫn giống trước đây, cứ gặp nhau là lại giở tính trẻ con ra.

Cố Đồng, con người em ấy tuy có đôi khi nói dối, không nói được những câu yêu thương sến súa, cũng thường xuyên xù lông với tôi, nhưng tính cách của em ấy có thể hình dung bằng từ điềm đạm. Bạn có thể rất khó để tưởng tượng, người như em ấy lại có lúc lấy tay vờ thành tai nghe đặt ở bên tai, trợn mắt lô lô lô với người khác.

Đương nhiên, Tiểu Nhu cũng không khá hơn là mấy.

Tiểu Nhu từng lấy giấy vo thành cuộn, nói nó là Cố Đồng, vứt trên đất mà tung hai cước đạp, còn Cố Đồng thì đẩy cậu ấy ra, chỉ tờ giấy trên đất nói nó là Tiểu Nhu, tung ba cước đạp liên tiếp.

Được tận mắt chứng kiến cảnh này, tôi thật sự không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của bản thân.

Đường về thậm chí còn yên tĩnh hơn, cảm giác muốn thu mình của ngày hôm qua nay đã không thấy tăm hơi, Cố Đồng đang lái xe không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn phía trước, lại khiến tôi có chút buồn cười.

Lúc có tâm sự, em ấy thường thích trầm lặng không nói, hoặc đợi đến khi tôi nhắc tới, hoặc đợi khi em ấy nhịn không được mà chủ động nói ra, nhưng nếu là tình huống sau, em ấy sẽ đính kèm thêm chút bực dọc.

Tôi nghĩ tâm tình em ấy hiện tại chính là đang nghĩ về câu chuyện liên quan tới cặp nhẫn kia.

Qua lời kể ban nãy của Tiểu Nhu, đại khái cũng đã nhớ lại, tình huống quả thật vô cùng ngại ngùng, con người khi say thường nghĩ mình đang mộng, sẽ tự tạo ra một thế giới khác cho bản thân, là thế giới hiện thực hòa cùng thế giới bản thân hằng ao ước, có thể hiện thực hóa những suy nghĩ tận sâu từ đáy lòng.

Cố Đồng uống say mà không ngủ được sẽ trở thành bà cô lắm lời.

Tửu lượng của em ấy khá tốt, nên tình huống này cũng không phát sinh được mấy lần. Tôi được chứng kiến một lần duy nhất chính là sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi hai đứa yêu nhau, hôm đó tôi thấy em ấy rất vui vẻ, còn hưng phấn mua rất nhiều rượu, nói tôi phải uống hết chỗ đó.

Cuối cùng em ấy là người uống gần hết số rượu đó.

Thật ra hôm đó, tôi nghe được rất nhiều thứ từ em ấy, hỏi tôi vì sao lại thích em ấy, thích em ấy ở điểm nào, thích em ấy từ khi nào, còn hỏi tôi cảm thấy con người em ấy thế nào, hỏi tôi có từng nghĩ rằng sẽ mãi ở bên em ấy.

Tôi đã trả lời tất cả những câu hỏi đó.

Em ấy nghe xong rất vui, sau đó bắt đầu kể chuyện hồi nhỏ của mình, kể chuyện về bố, kể chuyện về mẹ, sau đó vì buồn ngủ, vì mệt mà ngủ mất.

Tôi không nói với em ấy chúng tôi đã nói gì với nhau, chỉ bảo rằng sau khi uống say thì em ấy rất ngoan ngoãn.

Tôi nghĩ em ấy muốn biết, nhất định sẽ ép tôi nói lại.

Khi thanh tỉnh, tôi tuyệt đối sẽ không nói những lời đó với em ấy đâu.

Nhìn dáng vẻ chăm chú lái xe của em ấy, thôi nhịn không được cười ra tiếng.

Em ấy nghiêng đâu nhìn tôi, ngữ điệu tùy tiện nói: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Tôi cười: “Em nhớ lại chuyện hôm đó chưa?”

Em ấy lắc đầu: “Chưa, nhưng chắc cũng không phải chuyện tốt lành gì.”

Tôi nhún vai, sau đó lấy điện thoại ra, nhích lại gần em ấy nói: “Vậy để tôi giúp em, Tiểu Nhu vừa gửi tin nhắn trên wechat* cho tôi.”

(*Wechat hay Weixin: Ứng dụng nhắn tin/gọi điện của Trung Quốc tương tự Zalo của Việt Nam)

Em ấy đưa tay muốn cướp lấy xem nhưng bị tôi tránh: “Chăm chú lái xe nào.”

Tôi khụ khụ, nhìn vào điện thoại, đọc từng chữ từng chữ một: “Vừa nãy mình còn chưa nói xong.”

“Hôm đó Cố Đồng và mình vào cửa hàng, cả người cậu ta toàn mùi rượu đến mình cũng sợ, nhưng không ngờ cậu ta vẫn còn biết xấu hổ, liền đeo khẩu trang, hỏi mình còn thấy mùi rượu không, mình còn chưa trả lời cậu ta đã hất mặt với mình rồi đi thẳng vào trong, vừa mở mồm liền nói, đem chiếc nhẫn đắt nhất của cửa hàng ra đây.

May mà lúc đó cửa tiệm đó sắp đóng cửa, không có khách, mất mặt chết mất.

Sau đó, nhân viên vẫn lấy cho cậu ta xem, Cố Đồng vừa nhìn giá, ha ha, cả người đổ mồ hôi hột, giả vờ quay đầu nhìn mình rồi nói, cái này không đẹp lắm nhỉ, chúng ta chọn đôi khác nhé.

Cậu có biết lúc đó mình muốn ra khỏi đó càng nhanh càng tốt không.

Sau đó thì bình thường hơn, nhìn mấy lượt rồi chọn được một đôi, mình để nhân viên lấy ra cho cậu ta, lúc đeo lên thấy cậu ta vô cùng vừa ý, nói, Cố Ninh chắc chắn sẽ thích.

Lúc đó mình rất kinh ngạc, rất lâu rồi cậu ta không nhắc đến cậu với mình.

Sau đó cậu ta quyết mua, tiêu tốn hơn nửa số tiền đoạt giải.”

Cố Đồng nghe tới đây, cười thành tiếng: “Em cứ nghĩ sao tiền của mình lại ít như vậy chứ.”

Tôi cất điện thoại đi: “Mất nhiều tiền như vậy, em cũng không tra lại xem đã vứt đi đâu sao?”

Em ấy nhún vai: “Cũng muốn đi tìm, mà lúc đó nhiều việc quá, rồi dần cũng quên mất.”

Tôi: “…”

Cố Đồng là người có thói quen xấu, nhưng tôi lại quen với thói quen xấu này của em ấy mất rồi.

Thật lòng, vừa đọc mấy dòng chữ của Tiểu Nhu, trong lòng tôi có chút xúc động, nhưng nhìn điệu bộ “bà đây không quan tâm” của Cố Đồng, tôi lại không tiện cùng em ấy ôn lại chuyện này.

Về tới nhà, chúng tôi tất bật đi tìm chiếc túi trắng, quả nhiên tìm được tờ hóa đơn trong đó.

Em ấy nhìn tờ hóa đơn với chữ kí của mình dở khóc dở cười: “Thật sự có chuyện này.” Em ấy còn cẩn thận nhìn lại: “Chẳng trách không gọi điện thoại đến, số này đổi lâu rồi.”

Tôi nhếch mày một cái, hỏi: “Nếu mai em không rảnh, tôi đi lấy là được rồi.”

Em ấy đem tờ hóa đơn nhét lại túi: “Cùng đi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.