Tùy Hứng

Chương 13: Yêu cô ấy đến vậy sao?



: Yêu cô ấy đến vậy sao?

Không khí bỗng trở nên kì dị, cảm giác quen thuộc trước kia, hôm nay bị em ấy làm ướt tới không thể ướt thêm, điều cự tuyệt cuối cùng, cũng bị em ấy làm cho không chút tăm hơi.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau, căn phòng chỉ là toàn tiếng kích tình từ hai người. . Ủng hộ chính chủ vào ngay — trùmtruyện . C OM —

Không nghĩ gì, không có cách nào nghĩ, chỉ say đắm trong vòng tay của em ấy, nhắm mắt làm ngơ trước mọi hành động bát nháo của em ấy.

Cuối cùng, chúng tôi đều mệt. Rõ ràng giây trước chúng tôi còn ngồi trên xe, mà giây sau đó sống chết yêu nhau trên giường, đến tay cũng cử động có chút khó khăn.

Đêm tối tĩnh lặng trong phòng, có lẽ em ấy quen với thói quen của tôi nên không bật đèn, tôi gối đầu lên cánh tay em ấy, đưa tay ôm eo em ấy, mặt áp vào hõm cổ em ấy.

Không biết em ấy lấy đâu ra chiếc chăn, đắp lên người hai chúng tôi.

Chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau câu gì.

Tôi không biết em ấy đang nghĩ gì, tôi càng không biết mình đang nghĩ gì.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi em ấy, tôi muốn hỏi em ấy vì sao nói mình độc thân, tôi muốn hỏi em ấy quan hệ của bố tôi và mẹ em ấy những năm qua như thế nào, tôi muốn em ấy hỏi vì sao tôi vừa rời đi đã có bạn trai, tôi muốn hỏi em ấy mấy năm qua sống có tốt không, tôi muốn hỏi em ấy vì sao lại đổi chuyên ngành, tôi muốn hỏi em ấy có phải vẫn thích uống cà phê đá ở quán kia, tôi muốn hỏi em ấy vì sao khi đó lại làm như vậy.

Nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại, chẳng thể mở lời.

Rất lâu sau đó, em ấy vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi đi tắm.

Chúng tôi người tắm trước người tắm sau, sau đó cơn buồn ngủ mới ập tới.

Ngày hôm sau thức dậy, tôi vô thức sờ sờ người bên cạnh, nhưng quả nhiên như dự đoán, Cố Đồng đã đi rồi.

Tại sao em ấy không ở lại, đi gọn gẽ như vậy, nếu không phải phòng bị hỗn loạn, chắc tôi sẽ nghĩ rằng, đêm qua là mình nằm mơ.

Quét dọn qua một hồi, mặc quần áo chỉnh chu ra cửa, Tiểu Nhu đã về, ngồi ở phòng khách xem tivi, tôi nhìn nhìn, là bộ phim rất nổi tiếng gần đây.

Kịch bản hay, diễn viên đẹp, kĩ năng diễn xuất ổn, không màu mè không giả dối, đây là bình luận của Tiểu Nhu, nhưng dù cô ấy có giới thiệu thế nào, tôi cũng không xem nổi.

Cô ấy nói cuộc sống của tôi càng ngày càng nhạt nhẽo.

Tôi nghĩ nghĩ, dường như, từ sau khi chia tay Cố Đồng, tôi chẳng còn hứng thú với thứ gì.

Pha một cốc sữa cho mình, ngồi cạnh xuống chỗ Tiểu Nhu, xem phim cùng cô ấy mấy phút, liền hỏi: “Chị họ kia thế nào rồi?”

Tiểu Nhu chớp mắt: “Rất tốt.” Cô ấy ôm gối ôm: “Một tháng chắc không vấn đề gì.”

Tôi cướp gối ôm của cô ấy: “Mình có một vấn đề muốn hỏi cậu.”

Cô ấy nâng cằm lên: “Cậu nói xem.”

Tôi dựa vào sô-pha: “Cậu và người ta bên nhau, có thật là vì thích hay không?”

Cô ấy gật đầu: “Đương nhiên, không thích thì ở cạnh nhau làm gì.”

Tôi tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao lại chia tay nhanh như vậy?”

Cô ấy không quan tâm: “Thì không thích nữa.”

Tôi nghi hoặc: “Thời gian ngắn vậy mà đã không thích nữa?”

Tiểu Nhu nhún vai: “Con người ấy mà, ban đầu hai người không hiểu nhau, nhìn người kia toàn ưu điểm, bị bề ngoài của người ta mê hoặc, bị tài năng của người ta mê hoặc, bị tính cách của người ta mê hoặc, vì tất cả những thứ bên ngoài mê hoặc, Nhưng khi thực sự tiếp xúc, giữa hai người xuất hiện rất nhiều thứ, cậu sẽ thấy, hoá ra đối phương không hoàn hảo như vậy, khuyết điểm của đối phương nhiều không kể. Con người mình, có căn bệnh đó là không thích phục dịch người khác, hễ nhìn thấy cái đẹp, bản thân muốn thưởng thức trước khi nó biến tướng, đến lúc đó tự nhiên lại không thích nữa, tóm lại ngoài kia có bao nhiêu người, mỗi người đều khác nhau, mỗi người đều có điểm nổi bật, tại sao mình là phải chìm đắm bởi một người.”

Toàn mấy lời vớ va vớ vẩn.

Tôi đem gối ôm trả cho cô ấy, cũng tỉ mỉ suy nghĩ về lời cô ấy nói.

Nhưng vẫn cảm thấy những đó lời không đáng tin.

Tôi và Cố Đồng không giống như những gì Tiểu Nhu nói, tôi luôn ghét Cố Đồng, tuy sau này sự ghét bỏ ấy biến chất, nhưng tôi nghĩ, tình trạng của chúng tôi so với những lời nói của Tiểu Nhu thật sự hoàn toàn khác biệt.

Sau này, có thể do trúng độc, nên sự ghét bỏ ấy đã biến thành yêu thích.

Tôi không cho Tiểu Nhu biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì sau khi Cố Đồng đưa tôi về, quần áo mùa đông khá dày, những vết tích để lại cũng dễ che, ngồi xem cùng cô ấy hai tập phim rồi nấu ăn cho xong bữa.

Hai ngày nữa là sang năm mới, ăn cơm xong, tôi lấy điện thoại đăng nhập email chuẩn bị mua vé, Tiểu Nhu cắn miếng táo rồi nhìn tôi, nghi hoặc hỏi tôi: “Đổi điện thoại rồi à?”

Tôi “ừ” một tiếng.

Cô ấy còn ậm ờ nói: “Nên thay từ lâu rồi.”

Đúng vậy, nên thay từ lâu rồi.

Nhắn tin cho bố xong, tôi bỏ điện thoại xuống, tiện tay lấy một quả táo, rồi nói với Tiểu Nhu: “Chiều cậu có đi làm không?”

Cô ấy lắc đầu: “Không đi, đưa Úy Úy đi chơi.”

Tôi thở dài: “Sắp tết rồi, là mùa mua sắm, cậu thực sự cảm thấy đúng đắn khi làm chủ cửa hàng chứ?”

Cô ấy không quan tâm: “Chính là mùa mua sắm mình mới không đi làm, cả cửa hàng có mình mình, phải hầu hạ biết bao người, mà nhiều người thử tới trăm bộ cũng không mua nổi một bộ, mệt chết mất, thời gian này, tốt nhất nên cùng Úy Úy đi vun đắp tình cảm.”

Miệng lưỡi ngoa ngoắt.

Không có thời gian rảnh để quan tâm đến Tiểu Nhu, ăn táo xong tôi đứng dậy khỏi sô-pha, nhìn đồng hồ trên tường, nói với cô ấy: “4 giờ chiều nay mình bay, xem ra cậu không tiễn mình được rồi.”

Cô ấy lặng đi, im lặng nhìn điện thoại sau đó nhìn tôi: “Bay? Cậu đi đâu?”

Tôi vuốt vuốt tóc: “Về trường học.”

Cô ấy nuốt miếng táo: “Đợi đã, không phải ăn tết xong mới đi sao, sao lại gấp vậy, ở trường xảy ra chuyện gì à?”

“Không có gì.” Tôi đi về phòng: “Chỉ là muốn đi thôi.”

Tiểu Nhu “xùy” một tiếng: “Mình không tin.”

Cũng không có đồ đạc gì, thu dọn mấy phút đã xong, bỏ vào vali, kéo khóa, tôi giao cho Tiểu Nhu đem cất ga giường đang phơi ngoài ban công, những đồ gì trong tủ lạnh nên vứt, còn quần áo cũng đã giúp cô ấy thu vào rồi.

Nói xong Tiểu Nhu cười cười với tôi.

Cô ấy giả vờ giúp đỡ tôi kéo vali ra phòng khách, sau những giây phút im lặng, cuối cùng cũng hỏi tôi: “Cố Đồng biết không?”

Tôi lắc đầu: “Không biết.” Nói rồi còn bổ sung thêm: “Cậu cũng đừng cho em ấy biết.”

Cô ấy thở một hơi thật dài.

Có thể vẫn còn phân biệt được nặng nhẹ, cô ấy hoãn cuộc hẹn với Úy Úy lại, đưa tôi ra sân bay, nhưng dù có thế cũng vẫn lải nhải không ngừng trên xe, nói tôi vô lương tâm, nói vì tôi mà quên cả mỹ nữ, nhưng tôi đi đâu cũng không nói cho cô ấy biết.

Vẫn còn chút thời gian trước khi đi, sau khi Tiểu Nhu đưa tôi đến liền bị tôi đuổi đi, thời gian cô ấy dành cho người yêu vốn đã ít, nay lại còn bị tôi trưng dụng, tôi thật sự tội lỗi đầy mình.

Trước khi đi, cô ấy còn hỏi tôi bao giờ quay lại, tôi lại chẳng cho cô ấy một câu trả lời chuẩn xác.

Lại chỉ còn một mình tôi.

Lướt điện thoại đọc tin tức xong, vừa chuẩn bị tắt nguồn thì có cuộc gọi đến.

Số máy lạ, nhưng tôi lại biết đó là ai.

Tiểu Nhu vẫn nói với Cố Đồng.

Tôi tắt đi, nhưng mấy giây sau, lại có cuộc gọi đến, tôi lại tắt, em ấy lại gọi.

Mười mấy cuộc gọi, cuối cùng tôi vẫn không thắng được em ấy, về mặt kiên trì, đúng em ấy hơn hẳn tôi.

Tôi nghe điện thoại, vừa đặt lên tai, liền nghe em ấy nói: “Cố Ninh, đồ khốn khiếp nhà chị.”

Tôi nghe xong, lại cười.

Cố Đồng rất ít khi chửi mắng người khác, tôi nghĩ mình thực sự làm cho em ấy tức giận rồi.

Em ấy thực sự giận, như đang hét lên trên mic: “Lần này chị đi thì đừng về nữa.”

Tôi đáp: “Ừ.”

Em ấy quát lên: “Ừ cái mẹ chị.”

“Cố Ninh, rốt cuộc chị muốn như thế nào, chị nỡ sao, nỡ vì một lỗi lầm của em mà trừng phạt em, chị cứ đứng ở sân bay, không cho phép chị đi, em qua đó tìm chị.”

Tôi nhướng mày, nhìn tin trên bảng thông báo: “Xin lỗi, 5 phút nữa tôi lên máy bay rồi.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Đã từng có đêm, tôi và Cố Đồng không ngủ, tâm sự với nhau cả đêm, em ấy cho tôi rất nhiều lời nhận xét, trong đó là sự tùy hứng và cực đoan, em ấy nói đừng nhìn dáng điệu hằng ngày chẳng quan tâm tới thứ gì, hay dáng điệu khách khí của tôi với mọi người, thực ra trong lòng tôi có một con ác quỷ.

Bị em ấy so sánh khuyết điểm đáng cười như vậy.

Nhưng em ấy nói đúng, tôi đúng là rất cực đoan.

Một khi đã làm thì bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ làm tới cùng, dù chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì, dù chuyện đó là sai lầm, dù chuyện đó bị coi là thần kinh.

Nhưng tôi vẫn làm.

Thanh xuân lưu lại cho tôi hai căn bệnh, tôi nghĩ nó là sự thật.

Tôi biết Cố Đồng sẽ không kịp tới, điện thoại đã tắt cũng không bật lên.

Vừa tới New Zealand liền gọi điện cho Tiền Mẫn, tôi nhắc cô ấy mình quay lại sớm hơn dự kiến, đề phòng cô ấy và bạn trai ở nhà làm một số việc khiến tôi đau mắt.

Một tiếng sau về tới nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy Tiền Mẫn khoác chiếc áo ngủ không chút thục nữ ngồi trên sô-pha, nhìn vào phòng khách thì có thể thấy, những ngày tôi rời khỏi đây, cô ấy cũng dọn dẹp đôi chút.

“Về rồi à.” Cô ấy vừa chào hỏi tôi vừa ăn hoa quả.

Tôi vẫy tay “ừ” một tiếng.

Cô ấy lại hỏi: “Không phải ăn tết xong mới quay lại sao, ngày kia mới sang năm mới, giờ cậu quay lại đây làm chi?”

Tôi nhướng mày, giọng điệu khoan khoái: “Đang giận dỗi người ta.”

Cô ấy nghe xong bỏ chiếc nĩa xuống, giống như chú cún nhỏ ngồi trên sô-pha, kì quái nhìn tôi: “Có chuyện rồi có chuyện rồi, cậu còn biết dỗi nữa.” Cô hắt xì, rồi nói tiếp: “Cậu xem nụ cười của cậu ngọt ngào như vậy, tôi có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì không?”

Tôi nhún vai, kéo vali vào phòng đáp: “Cậu nghĩ tôi sẽ nói sao?”

Cô ấy thở dài: “Cậu sẽ không nói với tôi.”

Cô ấy rời sô-pha tiến lại gần tôi: “Nhưng cô nàng thần bí ơi, cậu có thể thỏa mãn chút lòng hiếu kì nho nhỏ này của tôi không, tôi hỏi nhé, có liên quan tới người cậu thích trước kia không?”

Tôi gật đầu: “Có.”

Cô ấy búng tay: “Tôi biết ngay mà.”

Tới cửa phòng, tôi cản bước cô ấy, chút chuyện này đủ để thỏa mãn cô ấy rồi, tôi nhìn bộ dạng cô ây, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Còn chuyện nữa, cậu hỏi xem gần đây có ai muốn ở cùng không, mình xử lý xong chút việc sẽ về nước, chắc khoảng nửa tháng, có thể sẽ không quay lại nữa.”

Cô ấy kinh ngạc, rất lâu sau mới thở ra được một câu: “Yêu người ấy đến vậy sao?”

Tôi không ngờ cô ấy sẽ hỏi vậy, tôi lặng đi, rồi lại cười, không phủ nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.