Tuy Đã Thiết Lập Hình Tượng, Nhưng Không Nhập Vai Được Thì Phải Làm Sao

Chương 2: Đồ Khốn (2)



Trong khi điều hành tài khoản ngân hàng trên thiết bị giao tiếp cá nhân, Tô Vân Thanh đã tính toán các khoản chi tiêu nhiều năm trong tâm trí.

Dù cho cậu có học ở trường công, theo chính sách giáo dục bắt buộc, chi phí rất nhỏ, nhưng ngày thường còn có phí cơm ăn, áo mặc, nhà ở và đi lại, bảy bảy tám tám tính lên, cũng là một số tiền không nhỏ.

Bất quá hắn cũng có tiết kiệm một khoản, học bổng dành cho sinh viên ưu tú hàng năm rất hào phóng, cộng lại cũng đủ bù đắp.

Tô Vân Thanh không khỏi cảm khái, cũng may học bổng do nhà họ Tô yêu cầu phải gửi vào tài khoản, đến khi trưởng thành cậu mới được rút ra, nếu không, lúc này đã bị Trình Tử Nghi tiêu hết

Cậu nhập giấy chứng nhận thành niên, đem số tiền kia lấy ra, bắt taxi đến biệt thự Tô gia.

Cánh cửa màu trắng bạc từ từ mở ra, tòa nhà có kiến trúc thấp mà sang trọng này, bừng lên một màu sắc thoải mái trong ánh hoàng hôn.

Hôm nay, tiệc tối của Tô gia có vẻ long trọng hơn rất nhiều.

Bởi vì ngày mai Tô Ninh Hi bắt đầu tiến hành điều trị tủy, để tăng cường sức khỏe, cậu ta thậm chí còn phải nghỉ học một năm, cho nên sang năm cậu ta mới có thể ghi danh đại học.

Tuy rằng viện trưởng hiện tại đánh giá ca giải phẫu lần này tỉ lệ thành công rất cao, nhưng không ai dám cam đoan nói 100%, rủi ro luôn có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Rốt cuộc ngay cả khi ngươi tiêm, đều có khả năng ngươi sợ kim tiêm, sau đó dẫn đến trường hợp mắc bệnh tim.

Tô Tần cùng Trình Tử Phong hai người gặp qua sóng to gió lớn, vẫn bình tĩnh, nhưng hai vị ca ca của bọn hắn liền không thể ngồi yên.

Đại ca Tô Nghiêu từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn đã điện đến cuộc gọi thứ ba, giống như mẹ của đồng nghiệp vậy, “Bác sĩ Ninh, chào ngài, tôi sẽ nhắc lại những vấn đề chuẩn bị đã đề cập trước đó, ngài xem còn có sơ sót gì không… “

Nhị ca Tô Trạch phúc hắc, giảo hoạt, là một đứa em trai được giáo dục nghiêm túc, “Ngàn vạn lần phải nghe bác sĩ nói, không thể nháo!”

Tô Ninh Hi động tác ưu nhã che miệng cười một cái, “Em khi nào được chiều thành tính khí ấy?”

Tô Trạch nghĩ nghĩ, đúng vậy, đứa em nhỏ của hắn ta từ trước đến nay đều luôn hiểu chuyện nghe lời.

“Vậy em phải tự bảo vệ tốt chính mình, không được để người khác chiếm tiện nghi. Bên ngoài viện hẳn là có rất nhiều tên nhóc ngồi xổm chờ, nhìn chằm chằm em lấy cớ hành lễ, đối với em như hổ rình mồi.”

Lúc này, Tô Nghiêu vừa cúp máy, nói vọng lại, “Đặc biệt là đám tiểu tử thối của Học viện Quân sự đệ nhất, bọn họ đang xếp hàng chờ đến hẹn, muốn đợi tân binh năm sau xách hành lý cho!”

Tô Trạch nhướng mày, “Đây là đang nằm mơ!”

Tô Nghiêu hừ lạnh một tiếng, “Vẫn không giáo dục đủ, đáng tiếc chúng ta đều tốt nghiệp, bằng không…”

Tô Ninh Hi bất đắc dĩ nhìn về phía ghế trên, “Cha, ba, hai người đừng quan tâm, xem bọn họ nói, càng ngày càng quá mức.”

(*) chỗ này là ‘mẫu phụ’ nhưng Cá xin phép chuyển lại thành ‘ba ba’ nhé.

Tô Tần gõ gõ cái bàn, “Ngày mai các con cùng Ninh Hi đi bệnh viện, liền không cần lo lắng.”

Tô Ninh Hi không khỏi giậm chân, vừa tức giận vừa buồn cười “Phụt” một tiếng, bất đắc dĩ nói, “Mau ăn cơm đi, con đã đói sắp chết rồi.”

“Phải chuẩn bị thật tốt để còn tránh tai họa.” Trình Tử Phong cũng đồng ý với chuyến đi ngày mai.

Y kêu người trong bếp bưng đồ ăn lên, tùy ý giương mắt nhìn ra cửa.

Tô Nghiêu quay đầu lại nói với quản gia, “Lê thúc, thúc đi xem Tô Vân Thanh có tới đây không, sẽ không phải lại bị thủ vệ mới tới ngăn ở bên ngoài đi?”

Trong nhà này, những đứa con riêng không thể xếp vào hạng thiếu gia, cho nên bọn họ từ trước đến nay đều gọi thẳng tên họ.

Lần trước, một thủ vệ mới tới không thừa nhận một đứa con riêng có thể đi vào nhà chính, hơn nữa vì tam thiếu gia bất bình, đương trường náo loạn một trận.

“Ta đi thôi, nếu thật là bị ngăn đón, Lê thúc cũng không nói là sẽ không động đến mấy tiểu tử cả người đầy máu kia.” Tô Trạch đứng dậy, có chút cà lơ phất phơ kéo ghế dựa ra, không quên phun tào nói, “Mấy tên thủ vệ trẻ hiện nay, trung thành là trung thành, mỗi người lại có cá tính hơn một người.”

“Đừng trách cứ Lý ca, hắn cũng là vì em mới kích động như vậy, không nghĩ tới sẽ đắc tội Tô Vân Thanh.” Tô Ninh Hi rất nghĩa khí biện giải nói.

Trình Tử Phong tự mở nồi canh ra, ngữ khí bình tĩnh nói, “Đắc tội Tô Vân Thanh chưa nói tới…”

Tô Ninh Hi từ trước đến nay tương đối sợ ba ba nghiêm túc, liền ngậm miệng lại, Tô Vân Thanh lại không phải nhân vật lớn, dùng hai chữ đắc tội là quá đề cao cậu rồi.

Đúng là chính mình dùng từ không đúng.

Trình Tử Phong đem một chén súp nóng hổi đựng đầy thịt tươi mềm và củ trắng đặt ở trước mặt đứa con trai thứ ba, nhàn nhạt nói, “Vốn chính là thủ vệ Lýsai lầm, hắn không có tuân thủ quy tắc trên dưới, nếu muốn nói đắc tội, kia cũng là đắc tội Tô gia.”

Nhiều năm như vậy, đều cho phép Tô Vân Thanh tiến vào nhà chính, những người có dị nghị sao lại không nói, giờ cũng đã mười tám năm?

Còn không phải nhìn ra Tô Vân Thanh đã lớn, liền dùng một đứa bé đến để thử thái độ của hắn, muốn nhìn một chút có phải hay không sau khi lấy cốt tủy liền không nhận người sao.

Tô Ninh Hi cổ họng nghẹn lại, món canh trước mắt đột nhiên có chút không ngon.

Cậu ta có chút ủy khuất nhìn về phía nhị ca, nhỏ giọng lầu bầu nói, “Ba ba lại bắt đầu thuyết giáo.”

Tô Trạch cười cười, nói, “Lúc ấy chúng ta đều không có ở đó, nếu không phải Lê thúc hiếm khi phát hỏa, chỉ sợ phóng viên đều bị hấp dẫn lại đây.”

Tin này rõ ràng sẽ gây tranh cãi, nhưng không có ai nguyện ý trở thành nhân vật chính, bị tất cả mọi người được làm đề tài trò chuyện trong bữa tối.

Tô Ninh Hi không tiếp tục nói chuyện nữa, bởi vì Tô Nghiêu vào cửa, người đi theo phía sau hắn, chính là Tô Vân Thanh vừa được thảo luận.

Đứa con riêng của nhà họ Tô, nỗi xấu hổ lớn nhất của nhà họ Trình, là cái gai khiến nhiều người không thể rút ra được.

Hơn nữa cái gai này còn lớn lên rất tốt, không giống như bộ dáng sẽ tự khô héo.

Đây không phải là lần đầu tiên Tô Vân Thanh đến ngôi nhà này, cũng không phải là lần đầu tiên tham gia bữa tối gia đình này.

Tuy rằng hầu hết thời gian, cậu đều trầm mặc ít lời, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại, hận không thể trở nên trong suốt.

Nhưng hôm nay, cậu nhất định phải một phen “Nổi bật”.

Tô Trạch ngồi trở lại trên chỗ ngồi, bưng chén canh nhàn nhã uống, một ít sụn sẽ trực tiếp nghiền nát nuốt vào bụng, một chút cũng không lãng phí.

Tô Tần cùng Tô Nghiêu cũng vậy, kĩ năng nấu nướng của Trình Tử Phong, đã nổi tiếng trong vòng quan hệ cá nhân, chẳng qua y ở trên chiến trường tư thế oai hùng, càng làm cho người ấn tượng khắc sâu thôi.

Tô Ninh Hi liếc nhìn bát canh trước mặt Tô Vân Thanh, bên trong đựng đầy canh, nước canh trong veo thanh khiết, không nhìn thấy một miếng thịt.

Cậu ta trong lòng thoải mái hơn một chút, uống chút canh cũng cảm thấy tư vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.