Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 8: Kiếp nạn của Tiêu Tuyết



Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Nhưng mà, ánh mắt của Đường Thủy Sinh rất nhanh đã bị mấy rương quà lớn trước cửa thu hút. Mặc dù sính lễ không nhiều, nhưng rất phong phú. Đường Thủy Sinh âm thầm nghĩ, Đường Cửu này, bay ra ngoài đã thành Kim Phượng Hoàng, mong rằng nàng xảo quyệt hơn một chút, mang bảo vật trở về. Cầu người không bằng cầu mình, thừa dịp Tống Ngạn Triệt ở đây, không bằng tự mình mở miệng.

Phòng này cũng nên sửa đổi một chút rồi, làm to hơn một chút, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể đưa cha hắn, mẹ hắn, sáu huynh đệ cùng tiểu muội, còn có đại tẩu cùng từng đĩnh vàng nối tiếp kéo đến. Dù sao Đường Cửu đã gả ra ngoài, đại bá cũng không có nhi tử, Đường Ký cũng không có người thừa kế, cũng không thể để cho tên tiểu tử họ Lịch kia được lợi! Họ Lịch chính là người khác họ rồi.

Đường Thủy Sinh vẫn nhớ thương tài sản của đại bá phụ hắn, lòng còn suy đi tính lại để lấy được. Trong lòng hắn đề phòng họ Lịch nhưng so với hắn, họ Lịch sống ở Đường Ký lâu hơn. Nếu người ta muốn Đường Ký thì thật sự chẳng tới phiên hắn. Chỉ là, chí hướng của người ta không đặt ở đây. Có câu nói “Mọi việc đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao thượng”. Họ Lịch trong miệng hắn, là nhi tử của di mẫu (dì) Đường Cửu, mất phụ mẫu từ thưở nhỏ, nuôi dưỡng ở Đường gia, người ta thật sự chẳng có hứng thú với Đường Ký này.

Thời gian gặp nhau luôn ngắn ngủi, Đường Thủy Sinh cứ nói bóng nói gió, mở miệng phải cái này, ngậm miệng muốn cái kia, bộ dáng thể hiện rõ rằng muốn bỏ tiền tu sửa lại tất cả chỗ ở. Phòng ốc, tiểu viện, còn muốn xây thêm tầng hai nữa chứ?

Đường Cửu ra sức ho khan, Đường lão bá, Đường thẩm cũng ho khan đầy ý tứ, Đường lão bá thiếu chút nữa đã cho Đường Thủy Sinh một đạp ra ngoài. Cuối cùng Đường Cửu không nhịn được, hung hăng lườm Tống Ngạn Triệt một cái. Tống Ngạn Triệt thể hiện bộ dáng tâm ý tương thông, nét mặt ra vẻ: “Ta hiểu rồi”. Cười nhạt với Đường Thủy Sinh: “Tam đường huynh yên tâm, chúng ta sẽ xây tầng hai ở đây, mọi chuyện ta sẽ sắp xếp, ngày mai ta sẽ cho Tài Nguyên, Quảng Tiến, đi tìm công nhân, mấy vị sửa chữa đến.”

“Ồ ồ ồ…… Chúng ta có chỗ ở, có, có, chỉ là Đường muội phu, chuyện này… ta có quen mấy công nhân, không bằng, “ Đường Thủy Sinh muốn lau mồ hôi, lời này của Tống Ngạn Triệt, trực tiếp đã lấp hố của hắn, sao có thể được chứ?

Không được cũng phải được, Tống Ngạn Triệt hắn là ai chứ? Có thể giao việc tu sửa cho một tên óc bã đậu như Đường Thủy Sinh, rót tiền vào trong túi hắn, sao có thể!

“Thiếu gia, thiếu nãi nãi! Biểu tiểu thư nàng…”

“Tiêu Tuyết thế nào?” Tống Ngạn Triệt nhìn thấy nha hoàn trong nhà vội vàng hấp tấp báo cáo, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn kinh hãi “Vèo” một cái đứng dậy.

“Biểu tiểu thư sợ là…… Sợ là…… Tình huống không được tốt.” Nha hoàn vừa gấp gáp, vừa sợ, nói chuyện cũng trở nên ấp a ấp úng.

“Ơ ô ô, vậy đi về nhanh lên, nhanh lên một chút, Đường Cửu và Ngạn Triệt mau về nhà đi.” Đường thẩm vừa nghe cũng luống cuống, mặc dù bà cũng không biết tại sao Tống gia lại đột nhiên lòi ra một vị biểu tiểu thư, nhưng nhìn nét mặt Tống Ngạn Triệt cũng biết vị biểu tiểu thư này rất quan trọng, coi như đây cũng là em chồng của Đường Cửu, phải coi trọng, huống chi mạng người rất quan trọng.

“Đi đi đi!” Đường Cửu không nói hai lời, kéo Tống Ngạn Triệt đi, Hồng Trang, Lục Liễu, Tài Nguyên, Quảng Tiến và nha đầu báo tin cũng theo sát phía sau. Đường Thủy Sinh bên này vừa muốn nói tiền tiền tiền, liền bị một tay của Đường lão bá bịt miệng, ông đã sớm muốn bịt cái miệng đáng đấm này rồi. Thật đáng ghét, thật khiến người ta chán ghét.

Mặt trời lặn đằng Tây, chân trời đỏ rực. Trời chiều như máu hắt lên khiến Tiêu Tuyết Các thường ngày vẫn rất u tinh trở nên hết sức dữ tợn. Màu máu làm Tiêu Tuyết Các hôm nay cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ bi thương.

Trong Tiêu Tuyết Các, nha hoàn ma ma đầy phòng bận trước bận sau, trong tay bê chậu nước rửa mặt, khăn nhuộm đầy máu tươi, một chậu nước trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. “Chuyện này là sao?” Tống Ngạn Triệt sải bước đi vào trong phòng, lại thấy sắc mặt chợt tái nhợt như tờ giấy của Biệt Tiêu Tuyết, hầu như không còn sức sống nằm ở trên giường, máu tươi ở bụng không ngừng chảy ra ngoài.

“Là sao? Chuyện này là sao?” Đôi lông mày nhíu chặt, không nhịn được đau lòng, Tống Ngạn Triệt vốn định chờ đại ca Thượng Quan Hành đưa người kia trở về thì Tiêu Tuyết sẽ được cứu, không ngờ đến lại xảy ra chuyện ngoài ý. Ở trong phòng đứng cũng vô ích, chỉ biết ngăn cản bước chân cứu người của đại phu, đám người Tống Ngạn Triệt rất biết điều đi ra ngoài. Thừa dịp lúc đó, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Tiểu thư! Tiểu thư! Ô ô ô……” Nha hoàn của Biệt Tiêu Tuyết là Song Nhi đã khóc không thành tiếng, khó khắn lắm mới nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thì ra là cái trâm cài đầu của Biệt Tiêu Tuyết rơi xuống đất, cắm ở trong góc, đầu nhọn hướng lên, Biệt Tiêu Tuyết xoay người lại nhặt, kết quả trượt chân, không cẩn thận liền bị “Lưỡi dao sắc bén” đâm trúng.

Nha hoàn ma ma đầy phòng mà thậm chí ngay cả một tiểu thư mảnh mai cũng không chăm sóc được, dĩ nhiên là Tống phu nhân rất giận dữ. Tuy nói mẫu thân của Biệt Tiêu Tuyết cũng không thân thiết với bà, chỉ là thứ nữ trong phủ, nhưng mà cũng là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, rốt cuộc cũng là người thân. Lại bởi vì một cuộc hỏa hoạn mà phụ mẫu của Tiêu Tuyết đều mất, từ nhỏ đã theo mình sống nhiều năm như vậy, cũng có tình cảm. Hôm nay tính mạng của Biệt Tiêu Tuyết như ngàn cân treo sợi tóc, sao bà có thể không lo lắng.

Đứa nhỏ Biệt Tiêu Tuyết này cũng mệnh khổ, vốn cũng là thiên kim đại tiểu thư ngậm thìa vàng ra đời, nhưng sau một cuộc hỏa hoạn bất ngờ, chẳng còn cái gì, cả nhà 138 miệng, tất cả đều chết oan chết uổng. Hiện giờ vẫn chưa bắt được hung thủ, người duy nhất còn sống là Biệt Tiêu Tuyết, từ đó về sau cũng mang theo bệnh. Từng có đại phu tiên đoán, nàng sẽ không sống quá mười sáu tuổi, cũng chính là cuối năm nay, cả nhà vì chuyện này đều lo lắng ưu sầu, không ngờ còn chưa đến cuối năm, đã xảy ra chuyện.

“Đại phu, đại phu! Tiêu Tuyết thế nào!” Tên gọi của các đại phu trong thành Trường An, cả cửa hiệu, đều bị Tống phu nhân gọi tới, nhưng dù có làm như thế, vẫn không cứu được Biệt Tiêu Tuyết, mọi người đều lắc đầu nói: “Chuẩn bị hậu sự đi! Từ trước đến giờ, cơ thể của tiểu thư rất yếu ớt, nay đã đèn sắp cạn dầu, hôm nay lại bị thương nặng thế này, chỉ sợ là, vẫn nên sớm chuẩn bị hậu sự đi! Tha lỗi cho lão phu bất tài!”

“Tha lỗi cho lão phu bất tài!”

“ Tha lỗi cho lão phu bất tài!”

“ Tha lỗi cho lão phu bất tài!”……

Nhóm lang trung đứng xếp hàng nói cho Tống gia biết mình bất tài bất lực, khiến đám người Tống gia cực kỳ tức giận, Tống phu nhân thì trực tiếp xỉu vì tức, Tống Ngạn Triệt là người nho nhã yếu đuối như vậy, cũng tức tới mức túm cổ áo người ta, còn phải để Đường Cửu kéo ra!

Thời khắc nguy cấp, vẫn là quý nhân đáng tin, một vị đại ca kết nghĩa của Tống Ngạn Triệt tên Thượng Quan Hành còn ở trên đường, không có cách nào mang theo lang trung chạy về, ngược lại một vị huynh đệ kết nghĩa khác của Tống Ngạn triệt, thái tử thiếu phó gia, công tử Lam Thiếu Lăng còn có chút tác dụng, mang theo ngự y trực tiếp phi thẳng đến Tống gia.

“Nhị ca, đừng nói gì nữa, đệ vừa nghe nói chuyện này, lập tức liền vào cung xin ý chỉ, vị này là Trần ngự y. Trần ngự y, xin mời!” Lam Thiếu Lăng giương một tay lên mời Trần ngự y vào nhà, nhìn dáng vẻ có vẻ vô cùng quen thuộc Tiêu Tuyết Các? Trong lòng Đường Cửu không khỏi đánh trống, chẳng lẽ vị Lam thiếu gia này quen biết với Biệt Tiêu Tuyết?

Ngự y chính là ngự y, chính là không giống với đại phu bình thường. Mặc dù cũng không giữ được mạng Biệt Tiêu Tuyết, nhưng dầu gì vẫn có thể sống thêm một buổi tối, một buổi tối là đủ rồi, chỉ cần Thượng Quan Hành trở lại, có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt.

Đường Cửu hết sức tò mò, vị Thượng Quan Hành trong truyền thuyết kia có nhiệm vụ gì, có thể kinh diễm hơn vị Lam công tử quý khí mười phần này sao? Vị công tử này là thiếu gia nhà thái tử thiếu phó, tuy nói mẫu thân chỉ là quận chúa, phụ thân cũng chỉ là chức vụ nhàn hạ, nhưng bởi vì mẫu thân được thái hậu rất yêu mến, thuở nhỏ đã từng theo mẹ ra vào cung đinh nhiều lần, Lam Thiếu Lăng này cũng là một nhân vật lớn.

Chỉ là người này có chút lười biếng, theo lời Tống Ngạn Triệt cũng là ăn không ngồi rồi, thân thể còn mảnh mai, nhưng so với vị này cực kỳ anh khí. Vị này từ trên xuống dưới đều tỏa ra sự lười nhác, bộ dáng lười biếng, làm cho người ta nghĩ đến hắn là một đóa Phù Vân, một đóa Phù Vân nhàn nhã tự tại, dù gió Đông Tây Nam Bắc có thổi lên mình, vẫn đứng sừng sững bất động, đi tới đầu nguồn, ngắm mây cuốn mây tan. Nói tóm lại, người này thêm một chút phiêu dật nữa là có thể mọc cánh thành tiên rồi.

Biệt Tiêu Tuyết bên kia cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại, chỉ là ngày mai phải làm gì đây? Bầu không khí trong Tống gia vô cùng nặng nề nặng nề, sắc mặt của Tống Ngạn Triệt quả thực khó coi đến mức không thể khó nhìn hơn nữa, Lam Thiếu Lăng nhàn nhạt an ủi, nói: “Y tiên vừa đến, Tiêu Tuyết nhất định có thể cứu chữa, yên tâm đi! Không phải đại ca đã gửi thư về rồi sao? Ngày mai đại ca nhất định sẽ trở lại.”

“Lại nói như vậy, nhưng cũng là thứ bảy ngày trước rồi, cũng chỉ là một thời gian dự tính mà thôi, rốt cuộc có thể chạy tới hay không cũng không có ai chắc chắn. Huống chi đại ca không biết Tiêu Tuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Bộ dáng Tống Ngạn ủ rũ cúi đầu thật ra cũng khiến Đường Cửu có chút khổ sở. Cái không khí này thật sự quá nặng nề, cô nương Tiêu Tuyết kia, Đường Cửu cũng đã gặp, nụ cười ngọt ngào đầy đau khổ vẫn còn ở trước mắt Đường Cửu, không nghĩ tới bây giờ lại thành như vậy.

Gà kêu ba tiếng, không ai buồn ngủ, ngay cả Lam Thiếu Lăng cũng đi theo trông coi. Trời hơi sáng, mọi người chờ đến sốt ruột, đợi đến khi trời đã sáng, lập tức phái gia đinh đi ra cửa thành đợi, vừa nhìn thấy Thượng Quan Hành lập tức kéo về nhà.

“Thiếu gia! Thiếu gia! Phu nhân! Phu nhân!” Gia đinh chạy rất nhanh, không để ý đường dưới chân, thiếu chút nữa đã bay thẳng đến trước mặt Tống Ngạn Triệt và Đường Cửu. Thấy hắn như vậy, chút mệt mỏi còn sót lại của mọi người cũng biến mất hầu như không còn.

“Đại ca đã đến? Về rồi?” Tống Ngạn Triệt vọt một cái đứng dậy, bước chân kiên định mạnh mẽ, dáng người cao ngất, tiếng như chuông vang, nhớ lại bộ dáng bệnh hoạn ngày trước, nào giống một tên công tử mắc bệnh, chẳng lẽ là bị kích thích, tất cả mọi bệnh đều khỏi?

“Dạ dạ dạ!” Gia đinh gật đầu như băm tỏi, kêu rất hưng phấn.

Tống Ngạn Triệt: “Đại ca!”

Lam Thiếu Lăng: “Đại ca!”

Đường Cửu chỉ thấy một bóng dáng anh tuấn khôi ngô ngược chiều ánh sáng đi đến, giống như thiên thần hạ phàm, còn chưa nhìn được khuôn mặt người đến, soái ca này đã bị Lam Thiếu Lăng và Tống Ngạn Triệt một trái một phải bắt đi rồi. Phía sau soái ca này có một vị mỹ nữ đỏ rực lửa, hồng y hồng sam, ngay cả trên tóc cũng có một nhum lông hồng, môi đỏ mọng như lửa cháy rừng rực càng thêm tươi sáng lóa mắt.

Trải qua quang cảnh đỏ như máu ngày hôm qua, Đường Cửu đã mang tâm lý ám ảnh với màu đỏ. Sớm tinh mơ hôm nay giác quan lại bị cái này kích thích, rõ là…… Mặc kệ nó! Có thể cứu người là được. Mấy ngày nay Đường Cửu rất khổ sở, đầu óc cũng sử dụng không được linh hoạt rồi….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.