Editor: VẠN HOA PHI VŨ
“Thế nào?” Lam Thiếu Lăng đứng ở một bên, nghiêng đầu, từ trong kẽ răng nhẹ giọng nặn ra mấy chữ.
“Chuyện lớn!” Đầu tiên Tống Ngạn Triệt nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của Lam Thiếu Lăng, tiếp đó lớn tiếng ở cửa ra vào, nới với các vị khách khứa và đám người xem náo nhiệt: “Các vị, thân thể tiểu muội khó chịu, tạm hoãn hành lễ, kính xin các vị tân khách đến bên trong phòng khách dùng bữa.”
Có câu nói tới cửa tức là khách, hiển nhiên cũng không thể lạnh nhạt những người vây xem, Tống Ngạn Triệt phân phó tiếp nói: “Hồng Trang, Lục Liễu cho phát hỉ bánh cho các vị.”
“Dạ!”
“Dạ!” Hồng Trang, Lục Liễu lập tức trả lời, mang theo chúng nha hoàn bắt đầu phân phát hỉ bánh.
Lịch Nhược Hải vội vàng tiến lên, đi theo đám người Tống Ngạn Triệt vào phủ, vừa nghe nói thân thể Biệt Tiêu Tuyết khó chịu, dọa hắn suýt chết, chẳng lẽ là hỏa độc phát tác, bệnh cũ tái phát, chuyện này làm sao mới tốt bây giờ?
Lại không biết Biệt Tiêu Tuyết chẳng những không có bệnh, còn muốn tính mạng của hắn!
Tống Ngạn Triệt biết thân thể Tống phu nhân khó chịu, ám chỉ nương hắn cứ yên tâm mà ngồi, không cần vất vả, giao tân khách trong sảnh cho Ngô bá, Thượng Quan Hành, Lam Thiếu Lăng tiếp đón, liền chuẩn bị mang theo vị tân lang Lịch Nhược Hải này đến thăm tân nương tử, xem rốt cuộc vị này tân nương tử này làm sao, làm cái gì?
Lại đụng phải Biệt Tiêu Tuyết ở ngoài cửa. Tuy Biệt Tiêu Tuyết mặc đồ cưới, nhưng không trùm khăn voan đỏ, mà lấy tay giơ lên, Đường Cửu đi sau lưng Biệt Tiêu Tuyết, gương mặt bất đắc dĩ, không phải nàng không cản, mà là thật sự nàng không ngăn được. Biệt Tiêu Tuyết cầm đao tới, Đường Cửu dám ngăn nàng, nàng sẽ máu tươi tại chỗ, Đường Cửu thật sự không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường, chạy như điên sau nàng.
Đường Cửu nháy mắt với Tống Ngạn Triệt, Tống Ngạn Triệt theo ra hiệu của Đường Cửu nhìn về hướng đó, trong khăn voan đỏ dường như giấu cái gì đó, Tống Ngạn Triệt vừa định tiến lên cướp, lại bị Biệt Tiêu Tuyết nhìn thấu toan tính, đã vượt lên trước một bước, giơ đao nhọn lên, chỉ vào cổ của mình hô: “Đừng tới đây, còn tới nữa ta sẽ chết cho ngươi xem.”
Tống Ngạn Triệt cũng mặc kệ võ công bị bại lộ, tiến lên phi thân giành đao, lại bị một cục đá đánh trúng đầu gối, vì tránh né công kích của cục đá, Tống Ngạn Triệt bỏ lỡ thời cơ giành đao. Mà Biệt Tiêu Tuyết càng thêm kích động, lần cướp đầu tiên không thành, lần hai mà cướp chỉ sợ biến khéo thành vụng, Tống Ngạn Triệt chỉ đành tạm thời thôi, chờ đợi cơ hội nghĩ biện pháp giành lại cây đao trong tay Biệt Tiêu Tuyết.
Tống Ngạn Triệt nghiêng đầu nhắm mắt, hắn xác định hòn đá này là từ vị trí Tần Mộ Sắc truyền tới, hắn thật hận mình không đẩy yêu nữ này đi sớm một chút. Nếu không phải là sợ bệnh Tiêu Tuyết tái phát, cũng sẽ không để nàng tiếp tục ở lại Tống gia. Bây giờ nghĩ lại đúng là nên đưa nàng đi, và mời Cốc thần y tới. Cũng bởi vì tin tưởng đại ca, cho nên không có chứng cớ nên không muốn nghi ngờ Tần Mộ Sắc, hồ đồ! Ngu dốt!
Giờ phút này Tống Ngạn Triệt đã mình mắng ngàn lần vạn lần, trải qua chuyện hôm nay về sau, coi như là Tống Ngạn Triệt đã sửa hoàn toàn triệt để tật xấu phân vân lưỡng lự, chỉ là cái giá này lớn đến mức hắn không thể chịu đựng. Trưởng thành, làm người ta đau đến không muốn sống.
Bên này Biệt Tiêu Tuyết bắt giữ mình, phản ứng của mọi người cũng khác nhau rất lớn, đương nhiên mọi người đều vội vàng nhìn Biệt Tiêu Tuyết điên cuồng, cũng chú ý tới nét mặt của mỗi người.
Tống phu nhân trực tiếp bị sợ đến không đứng lên nổi. Trước đây Tống phu nhân cũng đã va chạm nhiều với xã hội, mặc dù chuyện này rất dọa người, nhưng cũng không đến nỗi không đứng nổi. Nhưng mà bà cũng bị bệnh ba ngày rồi, uống thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt, choáng váng, đùi mềm nhũn ra, lại hù dọa một cái như vậy, coi như là hoàn toàn sụp đổ. Khóc lóc nói: “Tiêu Tuyết, đứa bé của ta, có lời gì cứ từ từ nói. Đừng như vậy, bỏ đao xuống đi.”
Đường Cửu đứng ở một bên Biệt Tiêu Tuyết, chỉ sững sờ nhìn, nếu nàng có thể ngăn cản, đã sớm ngăn trở cản. Từ lúc Biệt Tiêu Tuyết móc ra thanh đao nhọn này, nàng đã không nắm trong tay mọi chuyện nữa. Nàng cũng muốn cướp, nhưng nàng không thể làm nha? Ngộ nhỡ không giành được, đó sẽ là tai nạn chết người, mình chết cũng không sao, ngộ nhỡ kích thích Biệt Tiêu Tuyết cắt cổ, dù có chết vạn lần, nàng cũng khó chuộc tội hết tội.
Có thể nói người khốn khổ nhất chính là Lam Thiếu Lăng. Ngay lúc này, còn bị người ta sỗ sàng. Đậu phụ Tây Thi Đậu Phù Dung quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là làm đậu hũ, chẳng những thích làm đậu hũ, còn thích ăn đậu hũ. Biệt Tiêu Tuyết người ta cầm cây đao đặt trên cổ của mình, nàng sợ cái gì chứ? Cả người Đậu Phù Dung giống như roi mây, quấn ở trên người Lam Thiếu Lăng, không ngừng ở đó làm nũng, “Sợ quá, sợ quá, người ta sợ quá……”
Lam Thiếu Lăng một phát gạt Đậu Phù Dung ra, nhường nàng, nàng lại nghĩ hắn tốt, đây là lúc nào mà còn đùa giỡn? Không biết nặng nhẹ.
Có người lo lắng, có người không lo lắng, trừ tất cả tân khách bị dọa ngây ngốc trong sảnh đường, còn có hai người Tần Mộ Sắc và Thượng Quan Hành. Kỳ quái là hiện tại, hai người này có vẻ mặt giống nhau, tê liệt, trong con mắt lạnh lùng mang theo ba phần ác độc, ba phần hả hê. Còn dư lại bốn phần cố gắng che giấu ánh mắt đáng sợ này, giả vờ lo lắng, kì thực là ở đó xem kịch vui.
Che giấu lâu như thế, không phải là vì chờ đợi ngày này sao? Kịch hay mới bắt đầu mở màn mà thôi.