Ba giờ sau, cuộc họp kết thúc thành công.
Chủ tịch hội nghị vừa phát biểu cảm ơn, bên ngoài đột nhiên mưa lớn. Giống như mây đen trên không trung rốt cục không chứa nổi thác nước mãnh liệt, thoáng chốc đổ xuống.
Tiểu Văn vừa thu dọn đồ đạc, vừa nhìn ngoài cửa sổ, ngọn cây bị gió mạnh thổi ngược, nói: “May mắn kết thúc rồi, bằng không không biết tín hiệu có bị nhiễu hay không. “
“Đúng vậy, thuận lợi chính là chuyện tốt.”
Ôn Noãn vừa sửa sang lại tư liệu vừa nói.
“Chị Ôn, chị trở về bằng gì?” Tiểu Văn nói “Đáng tiếc nhà em không cùng một hướng với chị. Lần này em chỉ có thể bắt taxi, thời tiết này chắc thu thêm không ít tiền. “
Hội nghị không có thỏa thuận sắp xếp xe cho thông dịch viên, nên họ tự về nhà.
Ôn Noãn tự nhiên nói: “Chị đi tàu điện ngầm. “
“Hả? Gần đây không có ga tàu điện ngầm, phải đi hai trạm xe buýt nữa mới có “
“Vậy sao… Vậy chị ra ngoài xem trước. “
“Chị quá tiết kiệm rồi.” Tiểu Văn khuyên nhủ, “Bắt xe đi. Năng lực của chị mạnh như vậy, tăng lương chỉ là chuyện sớm muộn, tương lai kiếm được nhiều mà không cần gò bó mình vậy đâu. “
Ôn Noãn cười cười, từ chối cho ý kiến.
Hai người nói xong liền cùng nhau đi thang máy tới đại sảnh.
Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, những giọt mưa to bằng hạt đậu nghiêng từng đợt từng vòng trút tới, kéo thành một màn mưa khổng lồ, hoàn toàn ngăn trở tầm nhìn. Trên mặt đất đã tích tụ một tầng nước, có xu hướng dâng lên.
Người trong tòa nhà lao ra ngoài, hoặc là đi về phía bãi đậu xe của mình, hoặc là đi tới ven đường vẫy tay gọi taxi.
Sau khi nói lời tạm biệt với Tiểu Văn, Ôn Noãn suy nghĩ một phen, vẫn quyết định đi xe buýt. Cô nhìn thấy một trạm xe buýt cách cửa tòa nhà chưa đầy năm mươi mét, kiểm tra trên điện thoại di động, có một tuyến đường 69 có thể đi thẳng đến khu dân cư nơi cô sống.
Từ đây bắt taxi đi về tốn hơn 100 tệ, nhưng xe buýt chỉ cần 2 tệ. Mặc dù thời gian dài hơn một chút, cũng tiết kiệm rất nhiều tiền.
Buổi sáng khi ra khỏi cửa cô tiện tay bỏ vào túi một cái ô, tuy nhỏ nhưng hiện tại có thể dùng được.
Cô cầm ô, đạp nước đọng, đi về phía trạm xe buýt.
Gió thổi mạnh, mặt ô nhỏ không ngăn được sức gió mãnh liệt, bị thổi phất ngược, mưa lớn trút vào quần áo và túi xách cô. Dưới tình huống này, cái ô kia cũng chỉ an ủi nhỏ, khó khăn lắm mới có thể che được đỉnh đầu mà thôi.
Cứ như vậy gian nan đi tới trạm xe buýt, có mái hiên che, cô để ô xuống, nhìn tuyến đường trên bảng hiệu, xác nhận xe số 69 sẽ đi qua đây.
“Kỷ tổng, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát được rồi” Trần Lượng hỏi một tiếng, đối mặt với người đàn ông bên cạnh.
Kỷ Lâm Thâm không trả lời, tầm mắt vẫn dừng lại ở phía trước, nhìn bóng dáng trên bục xe buýt kia.
Nửa thân hình bị ô che khuất, chỉ nhìn thấy chiếc váy màu đen. Nửa dưới chiếc váy đã thấm ướt một mảng, mưa liên tiếp vỗ vào bắp chân mảnh khảnh của cô.
Chân mang đôi giày cao gót, có lẽ có chút trơn lúc cô đi còn bị vấp.
Cô không thèm để ý chút nào, vẫn chuyên chú đứng trước biển hiệu, tìm tuyến xe buýt thích hợp.
Kỷ Lâm Thâm không nhúc nhích, anh nhớ tới nữ sinh lúc trước ngay cả giày bẩn cũng sẽ kêu to, vấp chân cũng sẽ khóc.
Cô thay đổi rất nhiều.
Trước kia tuy rằng yếu đuối nhưng không kiêu căng. Hiện tại, ngay cả cáu kỉnh cũng không có.
Anh nhớ hồi học cao trung.
Khi đó anh thường xuyên được bạn nữ yêu mến. Đi bộ trong khuôn viên trường, cũng sẽ có ánh mắt cố ý hoặc vô tình liếc qua.
Vào thời điểm đó, anh không quan tâm, mọi suy nghĩ của anh đều tập trung vào học tập.
Anh không nghĩ bất cứ điều gì quan trọng khác.
Cho đến có lần anh vô tình đi qua hành lang, nghe ở góc truyền đến tiếng nghị luận của mấy nữ sinh, có tên của anh.
Có người hỏi: “Này, hoa khôi trường chúng ta là đại mỹ nữ, nghe nói cậu thích lớp 7 Kỷ Lâm Thâm phải không? “
Ngay sau đó vang lên giọng nói của nữ sinh được chọn là hoa khôi: “Tớ cảm thấy anh ấy rất đẹp trai…”
“Cậu chính là tham lam thân thể của người ta.”
Anh nhíu mày, nội tâm nổi lên chán ghét, xoay người muốn rời đi.
Đột nhiên, nghe thấy: “Nhưng chúng tớ không thể ở bên nhau. Cậu nghĩ xem, nhà anh ấy nghèo như vậy, gia đình tớ chắc chắn sẽ không đồng ý. “
“Cái này có cái gì, thành tích của anh ấy tốt như vậy, còn sợ sau này tìm không được việc làm nuôi cậu sao?”
“Đúng vậy, bao nhiêu lần đứng nhất rồi. Tớ nghe lão Vương nói, nói không chừng Bắc Đại đến rước đấy. “
“Vậy thì có ích lợi gì. Tôi nghe mẹ tớ nói, bây giờ ra khỏi xã hội không có lý lịch thì rất thiệt thòi. Ngay cả khi anh ấy học trường nổi tiếng, không biết khi nào có thể kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó đi làm, còn phải chen chúc đi xe buýt à? “
……
Khi đó nam nữ, bất quá mười sáu mười bảy tuổi, đã bị xã hội nhiễm đục.
Nghĩ đến việc kết hôn với một học sinh nghèo như anh, tương lai sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế nào.
Cũng sẽ không chút lưu tình đem lòng tự trọng của anh, giẫm đạp đến không đáng một đồng.
Anh không có bất kỳ cảm giác nào đối với cái gọi là hoa khôi trường, cũng không thèm để ý đến bất kỳ đánh giá nào về anh là tốt hay xấu.
Nhưng nghe được những lời kia, không hiểu sao, trong đầu anh hiện ra một thân ảnh khác.
Mắt cá chân mảnh khảnh, váy trắng mỏng nhẹ nhàng quét tới quét lui.
Ngày đó bầu trời sương mù dày đặc, anh quay đầu nhìn về phía chân trời từng mảng mây đen, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
Một nữ sinh ngay cả giày dính bùn đất cũng sẽ lẩm bẩm oán giận nửa ngày.
Cũng sẽ không bị kẹt xe buýt vào những ngày mưa.
=
Một chiếc xe màu đen đã đậu ở cửa.
Trần Lượng mở cửa xe, thấy Kỷ Lâm thâm không có ý ngồi vào, theo tầm mắt của anh nhìn sang bên kia. Vừa lúc nhìn thấy Ôn Noãn thu ô quay lưng đứng về phía tấm biển hiệu đang nhìn xe buýt có tới hay không.
Trần Lượng nhận ra Ôn Noãn chính là phiên dịch cho hội nghị hôm nay. Suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi: “Cho vị thông dịch kia đi nhờ không? “
Trần Lượng cho rằng ông chủ nhà mình động lòng thương xót, mới mạnh dạn đưa ra đề nghị này.
Nhưng Kỷ Lâm Thâm lại vì câu hỏi đó mà hoàn hồn, tầm mắt lập tức thu hồi, không chút do dự: “Không cần. “
Sau đó, ngồi vào xe.
Trần Lượng sững sờ, có chút bối rối, ông chủ không có thương hoa tiếc ngọc, không biết vừa rồi nhìn lâu như vậy là đang nhìn cái gì. Nhưng cũng không tiện hỏi lại, dứt khoát đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái phụ.
Sau khi thắt dây an toàn xong, Trần Lượng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy chiếc xe buýt phía trước. Cánh cửa mở ra, vị phiên dịch viên đó lên xe.
Như vậy cũng tốt, không bị mưa dầm.
Trợ lý Trần không chú ý bên kia nữa, vừa định bảo tài xế lái xe thì nghe Kỷ Lâm Thâm ở ghế sau nói: “Đi theo chiếc xe buýt kia. “
Trần Lượng kinh ngạc quay đầu lại, thấy trên mặt Kỷ Lâm Thâm vẫn không có biểu tình gì, cũng không có ý muốn giải thích.
Hừm…
Trần Lượng không dám phỏng đoán lung tung, theo ý ông chủ thúc giục tài xế đuổi theo.
Tài xế khởi động, lái xe ra khỏi cửa chạy theo chiếc xe buýt kia.
Dọc theo đường đi mưa không giảm lại, kính chắn gió phía trước bao phủ thành màng nước. Cần gạt nước không ngừng gạt qua lại, mới có thể nhìn rõ con đường phía trước. Cũng may tài xế lão luyện, vẫn lái ổn định như trước.
Trong xe yên tĩnh, Trợ lý Trần không dám hỏi nhiều, Kỷ Lâm Thâm cũng không nói gì. Xe bọn họ vẫn đi theo phía sau chiếc xe buýt đó, khoảng cách không xa không gần, đi qua khu phố lớn nhỏ.
Trợ lý Trần nhìn màn mưa bên ngoài, trong lòng chậc chậc cảm thán, may mà vị tiểu thư kia chỉ ngồi một tuyến xe, bằng không thời tiết quỷ quái này đổi xe sẽ phiền toái.
Không biết nếu có đổi xe, ông chủ có thể thay đổi ý định để cô ấy đi nhờ không?
Cứ như vậy đi theo, xe buýt rốt cục dừng lại ở một khu dân cư. Một số hành khách từ xe buýt xuống, trong đó có cô.
Mưa đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn mưa tí tách phất phất.
Xe Kỷ Lâm Thâm dừng lại theo.
Xe buýt phía trước đã khởi động rời khỏi trạm.
Người lái xe quan sát phản ứng của Kỷ Lâm Thâm từ gương chiếu hậu, chờ hiệu lệnh của anh.
Kỷ Lâm Thâm dựa lưng vào ghế sau nhìn về phía trước, đường môi mím thẳng, không mở cửa xuống xe, cũng không nói tiếp tục lái xe.
Chiếc xe dừng lại. Những giọt mưa rơi trên kính cửa sổ, biến thành dòng nước từ từ chảy xuống
Ôn Noãn che ô xuống xe, phía trước là cửa tiểu khu “An cư Giai Uyển”, đây là nơi cô ở.
Cô đi về phía cửa, bước từng bước trên con đường bê tông. Những giọt mưa rơi xuống mặt đất, bắn tung tóe lên chân cô.
Ngay khi Trần Lượng muốn hỏi Kỷ Lâm Thâm có muốn đi theo không, thì thấy Ôn Noãn dừng bước, nhìn sang chiếc xe đang đậu bên kia đường.
Cửa mở, một chàng trai bước ra.
Cô mỉm cười, vẫy tay. Có vẻ như cả hai biết nhau, người đàn ông đến tìm cô.
Người đó không cầm ô, đi tới trước mặt cô, Ôn Noãn nâng ô lên, che cho hai người.
Người đàn ông nhận lấy ô, cả hai cùng nhau bước vào tiểu khu.
Nói nói cười cười, trông giống như một cặp vợ chồng.
Trần Lượng nhìn bóng lưng hai người biến mất, mới chợt tỉnh táo lại.
Quay đầu nhìn Kỷ Lâm Thâm, thấy ánh mắt anh vẫn nhìn về hướng đó, con ngươi u ám.
Trần Lượng do dự, đoán được một chút, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Lặng lẽ quay đầu lại, giả chết.
Trên kính cửa sổ phủ lớp sương nước, dần dần làm mờ khung cảnh bên ngoài, cản tầm nhìn bên trong.
Trong xe im lặng, không khí như đông cứng lại, không ai lên tiếng.
Tài xế cũng cảm nhận được.
Đều chọn cách im lặng.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy mệnh lệnh của Kỷ Lâm Thâm: “Đi thôi.”