Tường Vy Khống

Chương 41: Ngoại truyện 6: Mang thai



PHIÊN NGOẠI 6: MANG THAI

Sau khi hết hạn đào tạo, Ôn Noãn và Kỷ Lâm Thâm dạo chơi ở các nước châu Âu xung quanh rồi mới về nước.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Buổi tối Kỷ Lâm Thâm cũng vui vẻ.

Tối thứ sáu, Ôn Noãn và Tiểu Văn hẹn gặp nhau tại quán cà phê dưới lầu công ty Văn Tinh.

Cô đang chuẩn bị hàn huyên vài câu, Tiểu Văn đã mở miệng trước: “Chị à, chị thật sự gả cho Kỷ tổng sao?! “

Cô sửng sốt đáp ừ.

“Không nghĩ tới nam thần lại kết hôn!’ Tiểu Văn cảm thán một câu.

Cô không nói tiếp.

Thật ra, nam thần rất muốn kết hôn.

Cô lấy sô cô la và một chiếc khăn lụa ra: “Cho em “

“Wow, cảm ơn chị.” Tiểu Văn nhận lấy, nhìn bốn phía “Em mời chị uống cà phê. “

Hai người ngồi xuống một chỗ ngồi ngoài trời bên ngoài quán cà phê, trò chuyện với nhau.

Đang là giờ tan làm, tòa nhà công ty liên tiếp có người đi ra.

Bước chân Chu Du khựng lại, đánh giá người cô, cái túi trên ghế cũng phải mấy vạn, chắc cô cố ý chạy tới tìm đồng nghiệp cũ khoe khoang.

Cô ta cắn răng, sao mạng Ôn Noãn tốt như vậy!

“Chị Chu, sao không đi tiếp?”

Đồng nghiệp theo tầm mắt của Chu Du nhìn qua, kinh hãi kêu lên: “Ai nha, đó là Ôn Noãn đúng không? “

“Nghe nói kết hôn xong rồi bỏ việc rồi”

“Thật là đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì chứ.” Chu Dục trợn trắng mắt, “Người ta thông minh, tìm chén cơm vàng, cả đời ăn uống không lo. “

Vài đồng nghiệp nhanh chóng hùa theo

……

“Hắt xì——”

“Sao vậy? Chị bị cảm à?’

“Không có, đột nhiên mũi hơi ngứa”

Gần đây thường xuyên cô không thoải mái, luôn buồn ngủ, dạ dày hơi khó chịu.

Cô mím môi, nhíu mày, không phải là…

Tính toán thời gian, chắc khoảng hai tháng, các triệu chứng này có phải do mang thai không?

Tiểu Văn thấy cô trầm mặc “Khẳng định không phải mang thai.”

“Ừ?” Cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Văn, thần sắc ngơ ngác.

“Chắc là múi giờ chênh lệch nên chị không thoải mái.” Tiểu Văn chắc chắn nói.

Ôn Noãn suy nghĩ lời nói của Tiểu Văn, rồi nhìn bộ dáng cô ấy rất có kinh nghiệm, nên cô tin

Thần kinh của cô quá mẫn cảm rồi

Đúng lúc này, tin nhắn của Kỷ Lâm Thâm gửi tới, hỏi cô ở đâu.

Ôn Noãn trả lời, không quá 15 phút, xe của Kỷ Lâm Thâm đã dừng ở ven đường.

Anh xuống xe, đi về phía cô.

Tiểu Văn nhìn thấy anh trước, bàn tay bưng cà phê run rẩy.

“Chị à, chồng chị lái xe tới đón chị.” Tiểu Văn cảm thán “Không nghĩ tới nam thần của em lại biết lái xe! “

Ôn Noãn: “…”

Kỷ Lâm Thâm gật đầu chào hỏi Tiểu Văn, sau đó dắt Ôn Noãn ra xe.

Lúc này, tình cờ Chu Du cùng hai đồng nghiệp từ cửa hàng tiện lợi đi ra, vừa vặn chứng kiến Kỷ Lâm Thâm nắm tay Ôn Noãn, xách túi xách cho cô, đi đến chiếc xe bạc tỷ

Hai đồng nghiệp kia quay sang Chu Du, chỉ vào bóng lưng Kỷ Lâm Thâm hỏi: “Đó là chén cơm chị nói? “

Trước kia các cô chưa từng gặp qua Kỷ Lâm Thâm, tưởng tượng Ôn Noãn lấy người đàn ông trung niên hói đầu bụng bia

Sắc mặt Chu Du ngập ngừng, không trả lời.

Cô ta thấy Ôn Noãn nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ với Kỷ Lâm Thâm. Khí sắc an nhàn sung sướng, thoải mái tự tại.

Tuyệt đối không có vẻ cúi đầu, hầu hạ

Bên trong xe.

Ôn Noãn lại hắt hơi

Sao hôm nay kì vậy?

Kỷ Lâm Thâm lái xe, thừa dịp đèn đỏ nghiêng đầu nhìn cô: “Bị cảm? “

“Không có.” Cô sờ sờ cổ họng.

“Đến bệnh viện kiểm tra đi? “

Cô hiểu ý anh.

“Không cần đâu, tự về nhà kiểm tra là…” Cô thấp giọng nói, cảm thấy không cần thiết

“Bệnh viện chuẩn xác hơn, còn biết số tháng.” Anh nói như cô thật sự mang thai vậy.

Cô không tranh cãi với anh nữa.

Gần đây anh luôn kỳ vọng về chuyện này, cô không thể dội gáo nước lạnh vào anh.

Hai mươi phút sau, Kỷ Lâm Thâm đỗ xe ở một bệnh viện tư nhân cao cấp.

Trên đường đi anh đã gọi điện thoại trước, nên lúc này có người đứng trước cửa đợi.

Y tá dẫn hai người đến phòng khám VIP, Ôn Noãn bỗng nhiên khẩn trương lên, nắm tay Kỷ Lâm Thâm, nhỏ giọng thỏ thẻ với anh: “Nếu thật sự mang thai thì làm sao bây giờ, chúng ta còn chưa chuẩn bị túi chờ sinh, chưa mua đồ dùng cho trẻ nhỏ, ngay cả tả cũng không có, còn có quần áo, bình sữa nữa…”

Kỷ Lâm Thâm trấn an cô: “Những thứ đó anh sẽ mua, em không cần bận tâm, không phải chúng ta đã nói rồi sao? “

“Nhưng… Sau này nếu bảo bối biết, bảo bối còn thương em không? “

“Vậy sau này chúng ta sẽ nói cho con biết, những thứ này đều do mẹ nó chuẩn bị.”

Khoé môi cô cong lên

Quả thật cô mang thai.

Hơn hai tháng rồi.

Lúc bác sĩ nói cho hai người tin này, Ôn Noãn rất bình tĩnh, cũng không ngạc nhiên.

Nếu như cô không mang thai, thì là vì sức lực của Kỷ Lâm Thâm có vấn đề.

Nhưng cô nhận ra, Kỷ Lâm Thâm nắm chặt tay cô, còn đổ mồ hôi.

Anh nói nhiều hơn bình thường, không chỉ liên tục nói lời cảm ơn bác sĩ, còn hỏi liên tiếp các vấn đề cần lưu ý

Trên đường trở về, Kỷ Lâm Thâm ôm vai cô vô nhắc nhở cô chú ý dưới bước chân.

Ôn Noãn nhìn anh: “Anh đang lo cho em hay lo cho em bé?”

“Em nói xem?”

“Vậy anh sẽ đối xử tốt với em hay bảo bối?”

“Không phải giống nhau sao?”

“Đương nhiên không giống rồi. Ví dụ như em sinh xong rồi, nhưng muốn ăn dâu tây, mà dâu tây phải lựa hết hạt ra, anh chịu làm không? “

Kỷ Lâm Thâm nhìn cô bất đắc dĩ.

Ôn Noãn dứt khoát đứng lại: “Có phải anh không vui không? “

Kỷ Lâm Thâm thở dài, bây giờ cô là tổ tông rồi: “Vậy mỗi bữa ăn anh đếm hạt cơm cho em ăn được không?”

“…”

Những ngày mang thai thật đau đớn và hạnh phúc.

Ngoài việc chống chọi với chứng ốm nghén và kiệt sức, Ôn Noãn còn phải đối mặt với sự chăm sóc của gia đình.

Mẹ Ôn gọi điện thoại yêu cầu cô dừng việc chuẩn bị phòng làm việc lại, trì hoãn cho đến khi đứa trẻ chào đời. Sau đó không cho cô ra ngoài chạy lung tung, nói muốn hít thở không khí trong lành thì nên đứng trước chậu cây bên bệ cửa sổ

Cha Ôn không quấy rối con gái, chỉ quấy rối con rể. Thỉnh thoảng, đến công ty để gặp anh, nói cho anh cách chăm sóc vợ và con cái

Bà Kỷ rất kiềm chế, lúc đầu còn kiêu ngạo chờ Ôn Noãn chủ động gọi điện thoại, về sau lo lắng đến mức từ Mỹ chạy về.

Nhưng không ai có thể nghĩ rằng khi Ôn Noãn mang thai, Tiểu Văn lại là người phản ứng dữ dội nhất.

【Chị Noãn, chị có thai thật không?!!!!!!!!!! 】

Ôn Noãn đau đầu nhìn hàng dài dấu chấm than

Cô trả lời: [Ừm, thai kỳ rất ổn định. 】

Một lúc sau, loạt các tin nhắn xuất hiện:

[Không, không nói tới chị nữa. 】

【Không ngờ nam thần của em】

【Hóa ra là doi!!!!! 】

Ôn Noãn:……

———————–

Nguyên văn của câu này【Hóa ra là doi!!!!! 】là: 【竟然会doi!!!!!】

Mình cũng không hiểu nữa bạn nào hiểu thì nhắn mình nhaaa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.