Tường Vy Khống

Chương 39: Ngoại truyện 4: Kết hôn (2)



Ôn Noãn:???

Vậy mấy tháng này, uổng công vô ích?

Kỷ Lâm Thâm nhấn mạnh: “Trùng hợp. “

“……”

Trùng hợp con khỉ

Anh coi cô là kẻ ngốc hả?

Khoảng thời gian này, vô số lần anh thẳng thắn diện lý do xa nhau 5 tháng để lên giường với cô!

Cô vừa định chất vấn anh, anh đã lên tiếng trước: “Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ”

Cô nghe ra tia tiếc nuối của anh. Trái tim cô mềm nhũn, khẽ cắn môi dưới chỉ muốn nói miễn là chúng ta yêu nhau, chuyện khác cô không quan tâm.

Kỷ Lâm Thâm lại nói: “Cho nên em bồi thường tuần trăng mật cho anh “

“??” Ôn Noãn “Ai bồi thường cho aiiiiii”

Đúng lúc này tài xế đã đặt hành lý xong, đóng cốp xe lại, phanh một tiếng, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Được rồi, lên xe.” Anh nắm tay cô.

Cô hất ra, trừng mắt nhìn anh, lên xe trước.

Anh cùng cô ngồi cạnh nhau ở ghế sau.

Ôn Noãn quay đầu nhìn cảnh bên ngoài, không tranh cãi với anh, cũng không để ý tới anh.

Chiếc xe chạy đến sân bay, vào giữa mùa hè, con đường rộng rãi, thảm thực vật tươi tốt ở hai bên, màu xanh lá cây nồng đậm.

Rất đẹp, rất… thích hợp cho tuần trăng mật.

“Mất hứng?”.

Ôn Noãn hừ một tiếng, không trả lời.

“Đừng giận.” Kỷ Lâm Thâm bỗng nhiên tiến lại gần, hơi thở hơi nóng phả vào tai cô “Bà Kỷ. “

“…” Nhịp tim cô đột nhiên đập nhanh một nhịp.

Không biết là vì hơi thở khiến tai cô ngứa ngứa, hay là cách xưng hô ngọt ngào khiến tai cô tê dại.

Cô hít một hơi, chậm rãi thở ra.

Quên đi, lười giận anh.

Tuần trăng mật cũng rất tốt.

——

Brussels nằm trên bờ sông Seine, một trung tâm kinh tế chính trị, thủ đô của châu u.

Thành phố nhộn nhịp và cổ điển với các bức tường rèm kính của các tòa nhà chọc trời hiện đại và cửa sổ hoa đầy màu sắc của kiến trúc Gothic thời Trung cổ.

Ôn Noãn không có hứng thú bởi những thứ đó ở trong nước đều có đủ.

Bởi vậy, cô chỉ kéo Kỷ Lâm Thâm đến khu Thượng Thành dạo cung điện hoàng gia và bảo tàng.

Một tuần trước khi khởi hành, cô đã nhận được lịch đào tạo từ phía này. Năm tháng này được sắp xếp vô cùng thích hợp

Ban ngày công việc của Kỷ Lâm Thâm rất bận, anh tới đây tham gia một loạt hội nghị thương mại, có khi còn đi các nước châu u xung quanh thị sát

Hai người đều bận rộn, chạy trên đường đua lên đỉnh cao sự nghiệp.

Thứ hai, lại là một ngày huấn luyện cường độ cao.

Chạng vạng rốt cục mới kết thúc, Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm, đem tai nghe đóng lại, tháo xuống đặt lên bàn.

Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bầu trời không biết từ khi nào đã xám xịt, những đám mây dày cuồn cuộn, còn có những mơ hồ trong suốt.

Có phải mưa không?

Cô nhíu mày, hôm nay đi ra ngoài cô không mang theo ô.

Vừa suy nghĩ vừa đi xuống lầu, nghĩ đến ven đường xem có cửa hàng bán ô hay không, hoặc là gọi xe trở về.

Nhưng lúc đến cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy Kỷ Lâm Thâm cầm ô đứng ở đó.

Ánh mắt cô sáng ngời, bước nhanh tới.

“Anh đến đón em à?”.

“Ừm, vừa mới trở về đã thấy trời mưa.” Anh dời ô về phía cô

Cô khoác tay anh: “Chúng ta về thôi. “

Bọn họ không ở khách sạn bên EU sắp xếp, cũng không đặt khách sạn.

Kỷ Lâm Thâm đã mua một căn nhà nhỏ, nằm ở rìa thành phố.

Phong cảnh độc đáo, tránh xa sự hối hả nhộn nhịp, tuy yên tĩnh nhưng không xa xôi.

Đi bộ đến chỗ đào tạo chỉ mất nửa giờ.

Mưa tí tách, rơi xuống nền gạch đá cổ kính.

Mặt ô vừa vặn che đỉnh đầu hai người, bước chân từng bước từng bước giẫm lên gạch đá.

Ôn Noãn đi bên phải Kỷ Lâm Thâm, cả người kề sát vào anh.

Mưa càng lúc càng dày đặc, giăng lên bắp chân cô.

Đi tới đi lui, tâm tình của cô bỗng nhiên trầm xuống.

Khoá đào tạo của EU rất khác với các khóa đào tạo mà cô đã tham gia. Yêu cầu của họ rất cao, tiêu chuẩn nghiêm ngặt

Giai đoạn đầu tiên sát hạch, xếp hạng của cô không tốt.

Thành tích của cô ở trường học và nơi làm việc luôn xuất sắc, vượt qua các đồng nghiệp xung quanh, bởi vậy có chút tự đắc.

Nhưng đến nơi này mới phát hiện, núi cao còn có núi cao hơn, cô không đáng một chút nào.

“Làm sao vậy?”

Ôn Noãn thở dài, kéo cánh tay anh chặt hơn, bắt đầu lải nhải với anh về những gì đã xảy ra hôm nay: “Ôi, hôm nay giáo viên tiến hành sát hạch theo giai đoạn. Em vốn tưởng biểu hiện em không tệ, kết quả khi công bố thành tích, em đứng thứ nhất từ dưới đếm lên “

“Sau đó em đi hỏi vị giáo viên kia, em nói mỗi câu em đều dịch ra, không bỏ sót câu nào, tại sao điểm lại thấp như vậy?”

“Giáo viên nói, là em sử dụng từ không đủ chính xác, không xem xét bối cảnh. Ông nói, một số từ được sử dụng trong tin tức giải trí và tin tức nghiêm sự sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, vì vậy ngoài việc suy đoán ý nghĩa của đối tượng, còn phải tính đến hiệu quả cụ thể của…”

Kỷ Lâm Thâm im lặng lắng nghe, không nói câu nào

Những giọt mưa lách cách rơi trên mặt ô, bắn tung tóe lên bọt nước nhỏ.

Xuyên thấu qua mặt ô nhìn bầu trời xám xịt, suy nghĩ của anh trống rỗng.

Bởi vì anh đột nhiên nghĩ đến thời trung học, cũng là một ngày mưa như vậy, anh đứng ở hành lang nhìn ra xa.

Bầu trời ngày đó sương mù dày đặc, phía chân trời từng mảng mây đen, trong lòng anh nghĩ đến một cô gái ngay cả giày dính đất sẽ oán giận nửa ngày, cũng sẽ không kẹt xe buýt vào những ngày mưa.

Thu hồi suy nghĩ, Kỷ Lâm Thâm nghiêng người, nhìn Ôn Noãn đang khoác lên cánh tay anh, từng bước từng bước đạp lên mặt đường gạch đá gập ghềnh.

Đột nhiên, khói mù bao phủ trong đầu tan đi.

Bởi vì anh đã nghĩ sai rồi, nếu trời mưa, không nhất thiết phải đi xe buýt.

Hai người cầm cùng một cái ô, cùng nhau trở về

Chỉ là lúc đó, anh không có dũng khí chủ động cầm ô cho cô.

“Ohh em buồn quá…” Ôn Noãn nói ra ủy khuất, trán cọ tới cọ lui lên cánh tay anh, rầu rĩ hừ hai tiếng.

Người này thật sự không có tình cảm, thấy cô như vậy cũng không an ủi…

Bỗng cô nghĩ đến lúc bọn họ vừa mới gặp lại, sau buổi họp đột nhiên trời mưa to.

Ngày đó rõ ràng anh vẫn chạy theo xe buýt cô đi, nhưng trơ mắt nhìn cô cầm chiếc ô nhỏ chen chúc lên xe buýt.

“Anh không thương em…”

“Ôn Noãn.” Kỷ Lâm Thâm nặng nề lên tiếng.

Cô ngửa đầu nhìn anh.

Cô thề, nếu anh bắt đầu phân tích lý trí cho cô, thảo luận về những thiếu sót của cô, cô nhất định sẽ chạy đi.

Nhưng, đột nhiên…

Kỷ Lâm Thâm đưa ô cho cô, sau đó đưa lưng về phía cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Thân hình thon dài trong phút chốc cúi thấp xuống, vừa vặn đến thắt lưng cô.

“Lên đây.” Anh quay đầu.

“Anh… Anh muốn cõng em sao? ” Cô không thể tin được

‘Ừ’.

Ngày gặp lại ngày mưa lớn đó, anh lạnh lùng nhìn cô lên xe buýt, từ trên cao nhìn cô.

Thật ra, chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ lập tức tiến lên phía trước.

Trong khoảng thời gian dây dưa của hai người, anh một mực chờ một bậc thang để anh thuận thế đi xuống.

Bây giờ, anh không cần bất kỳ bật nào.

Anh chủ động ngồi xổm xuống, không ngại cúi đầu trước mặt cô.

Ôn Noãn cúi người đi qua, nằm sấp trên lưng anh. Sau khi xác nhận cô nằm vững, Kỷ Lâm Thâm đứng dậy.

Ôn Noãn cầm ô, nằm trên vai anh. Kỷ Lâm Thâm vai rộng lưng dài, kiên định mà ấm áp.

Tâm tình cô tốt lên, bắp chân thon thả lắc qua lắc lại.

Nhàn rỗi nhàm chán, cô dứt khoát tựa vào vai anh, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi…

Một khắc cuối cùng cô nghĩ may thay dự án của anh “tình cờ” cũng ở đây.

Không biết qua bao lâu, nghe anh gọi tên cô.

Cô tỉnh lại, nhìn phong cách châu u quen thuộc, là căn nhà bọn họ ở.

Về nhà rồi.

Cô bước xuống lưng anh, nhìn lên bầu trời, mưa vẫn chưa dừng lại.

Cả người cô một chút cũng không bị ướt, nhưng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Lâm Thâm, vạt áo sơ mi ướt một mảnh nhỏ, trán cũng vậy, ướt sũng.

“Em lấy khăn cho anh.”

Nói xong cô đi vào phòng.

Lúc đi ra, trong phòng khách không thấy bóng dáng anh đâu.

“Lâm Thâm?”

Cô tìm kiếm xung quanh, nhìn ra cửa sổ thấy anh vẫn đứng trước cửa.

Hơn nữa, đối diện anh còn có bóng dáng của một người phụ nữ.

Hai người đang nói chuyện.

Ôn Noãn mở cửa đi ra ngoài, từng bước tiến lại gần, thấy rõ một mỹ nữ châu u tóc vàng mắt xanh.

Không phải là người họ biết, cũng không phải hàng xóm gần đó.

Cô ta là ai?

Cô nhanh chóng đánh giá mỹ nữ kia một chút.

Ăn mặc lớn mật, vải trên người rất ít, phía trên chỉ có một cái bọc ngực, còn mở rất thấp, lộ ra một mảng lớn. Đứng trong mưa phùn, hơi nước phủ kín da thịt ngay cả quần áo cũng ướt đẫm, lộ như chưa lộ.

Khác với vóc người gầy gò mảnh khảnh của cô, đường cong của mỹ nữ uyển chuyển hơn một chút.

Hai người nói tiếng Pháp, ngôn ngữ phổ biến của Bỉ.

Ôn Noãn thấy Kỷ Lâm Thâm đưa ô qua, mỹ nữ sửng sốt, cự tuyệt nói không cần.

Mỹ nữ lướt qua phía sau anh nhìn thấy cô đi ra, khoát tay bỏ đi.

Hai người cùng nhau xoay người vào nhà.

“Đó là ai?”

“Không biết, cô ta muốn tìm chỗ trốn mưa.”

“Ồ?”

“Nên anh cho mượn ô, để cô ta trốn dưới ô”

“……”

Ôn Noãn không muốn cho người xa lạ vào nhà, nên không nói gì nữa.

Hai người cùng nhau vào cửa, Ôn Noãn đưa khăn mặt cho anh, rồi xoay người đi vào phòng khách.

Kỷ Lâm Thâm chà tóc, rồi ném khăn vào trong giỏ quần áo bẩn, vào phòng ngủ thay một bộ quần áo.

Lúc đi ra nhìn thấy Ôn Noãn ngồi trên sô pha, hơi bĩu môi, bộ dáng rầu rĩ không vui.

Anh đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.

“Còn buồn chuyện đào tạo?”

Anh bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, quả thật không dễ dỗ dành phụ nữ, anh đã cõng cô về, thế nhưng vẫn dỗ không được

Đó là chiêu hay nhất mà anh nghĩ ra.

Ôn Noãn quay đầu, chăm chú nhìn anh.

Cảm xúc của cô không liên quan gì đến việc đào tạo, mà liên quan đến người phụ nữ vừa rồi.

Nhìn thấy dáng người của đối phương, bỗng nhiên có chút tự ti.

Trước kia cô chưa từng để ý cái này, nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên rất để ý.

Bởi vì mỹ nữ kia rõ ràng là có mưu đồ. Đây là một khu định cư giàu có ở Brussels, không biết người ta coi trọng anh hay tài sản của anh

Sau này những chuyện như vậy, những người như vậy sẽ xuất hiện liên tục.

Cô rũ mí mắt xuống, cúi đầu nhìn lướt qua mình.

Làm sao cô có thể không so sánh được…

Nghĩ tới đây, cô kéo tay anh, nhéo nhéo lòng bàn tay anh.

Kỷ Lâm Thâm mặc cô, đợi nghe cô muốn nói gì.

“Anh… Anh nghĩ sao về vóc người của em?” Cô do dự hỏi.

“?”

Ôn Noãn ngượng ngùng nói thẳng, ánh mắt di chuyển nhìn về phía một góc phòng khách, ấp úng: “Có phải… quá nhỏ không…”

Kỷ Lâm Thâm nhịn không được bật cười. Mạch não của bà Kỷ thực sự không bình thường, một giây cô lo lắng về nỗi lòng, giây tiếp theo bắt đầu lo lắng về ngoại hình.

Anh nắm tay cô lại nghiêm túc nhìn cô nói: “Ưu điểm của em không phải ngoại hình…”

Hai mắt cô sáng lên: “Là đầu óc sao?”

“Là cảm giác.”

“…”

====================


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.