Ngày hôm sau, Công ty Khoa học Kỹ thuật Trí Viễn.
Dưới ánh mặt trời, tường kính thủy tinh phản chiếu tia ánh sáng trắng chói mắt nhưng không có vẻ ấm áp, ngược lại giống như tòa lâu đài lạnh lẽo.
Một chiếc taxi dừng lại bên đường.
Trên không trung vài đám mây mỏng, ánh nắng mặt trời buổi sáng không quá chói chang, nhưng Ôn Noãn không mở mắt được.
Cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn, rồi đi thẳng về phía trước, bước nhanh vào cửa.
Giày cao gót từng bước từng bước gõ lên mặt đất đá cẩm thạch bóng loáng.
Cô không để cho mình có cơ hội hối hận.
Đi thang máy lên thẳng tầng văn phòng tổng giám đốc, hai nhân viên quầy thư ký đã có mặt. Họ đang bận rộn sắp xếp các tài liệu trên tay, bỗng nhìn thấy cô: “Ôn tiểu thư, cô tìm Kỷ tổng có việc gì sao? “
“Ừm…” Ôn Noãn hơi nheo mắt, tìm một cái cớ “Là chuyện phiên dịch cho cuộc họp tiếp theo, tôi cần phải đối chiếu nội dung với ngài ấy.”
“Nhưng bây giờ Kỷ tổng không ở trong văn phòng, sáng nay ngài ấy khách sạn Vân Đỉnh nói chuyện hợp tác kinh doanh, chắc buổi chiều mới trở về.” Nhân viên lại hỏi “Cô có gấp không? Nếu gấp có thể đến bên kia tìm ngài ấy, tôi đưa số phòng cho cô. “
Ôn Noãn trầm mặc: “Được. “
–
Khách sạn Vân Đỉnh, tầng 16.
Trong phòng hội nghị, Kỷ Lâm Thâm ngồi hàng ghế đầu, hơn mười giám đốc công ty ngồi hai bên.
Có người đến từ Trí Viễn, có người từ khách sạn Vân Đỉnh.
Đối diện có một màn hình led lớn chiếu bản vẽ kiến trúc khu nghỉ mát “Trí Viễn Wonderland”. Một nhân viên đứng bên cạnh màn hình, lật tài liệu trên tay, trình bày nội dung
Trước mặt anh đặt một xấp tư liệu, anh cầm lấy bảng ngân sách chi phí lên, chuyên chú nhìn số liệu dày đặc trên đó.
Trần Lượng tiến vào, đến bên cạnh anh, cúi người nói: “Tiểu Lý nói có một người phụ nữ tìm ngài, đã đưa người đến phòng nghỉ đợi. “
Kỷ Lâm Thâm khẽ nhíu mày, con ngươi nổi lên chút gợn sóng. Nhưng không tỏ thái độ gì, cúi đầu tiếp tục nhìn báo cáo trong tay. Chỉ là lật tới lật lui, ánh mắt rõ ràng không đặt trên đó nữa.
Anh bực bội ném lên bàn.
Những người còn lại bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt.
Nhất là người của khách sạn Vân Đỉnh, sắc mặt có chút sợ hãi, không biết báo cáo xảy ra vấn đề gì. Bọn họ đã sớm nghe Kỷ tổng yêu cầu công việc luôn phải hoàn thành tốt, hơn nữa năng lực tính toán của anh rất mạnh, bởi vậy mỗi hạng mục họ phải đối chiếu kiểm tra ba lần mới dám báo cáo.
Người chủ trì hội nghị tinh ý, sau khi hỏi ý kiến của anh, lập tức đề nghị nghỉ hai mươi phút, vào đại sảnh thưởng thức đồ ăn nhẹ.
Vài vị giám đốc đi ra ngoài.
Kỷ Lâm Thâm ngồi tại chỗ như trước.
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng cười, ánh mắt anh liếc qua.
Khúc Lăng ngồi vị trí bên tay trái. Trong tay cầm chén trà, vừa cười vừa thổi, ngửa cổ uống một ngụm.
Khúc Lăng học quản trị kinh doanh, hiện đang làm giám đốc marketing công ty bất động sản. Kỷ Lâm Thâm kéo cậu lại đây, ném cho cậu dự án này.
Việc đàm phán hợp tác dự án khu nghỉ dưỡng với khách sạn Vân Đỉnh, cậu là người trực tiếp điều hành dự án đương nhiên cũng tham dự.
Việc ngư ông đắc lợi, cậu vui vẻ hợp tác, nhưng không khỏi tò mò hỏi Kỷ Lâm Thâm, tất nhiên anh không chịu nói, nhưng cậu cũng đoán ra một chút
Bởi vì ngồi gần, Khúc Lăng nghe rõ lời Trần Lượng vừa nói, cười hỏi Kỷ Lâm Thâm: “Nghe nói Trí Viễn đang hợp tác với công ty của vị Ôn tiểu thư đó? “
Môi anh mím thẳng, không trả lời.
Khúc Lăng tựa lưng vào ghế, cảm thán một câu: “Còn tưởng cậu không thông suốt, không ngờ thâm tàng bất lộ”
Anh không để ý tới cậu ta, quay đầu về.
Khúc Lăng đặt chén trà xuống, hất cằm về phía cửa: “Người ta đang ở phòng nghỉ chờ cậu, mau đi đi, tâm đều bay qua đó rồi còn giả bộ cái gì. “
Anh liếc cậu một cái.
“Được rồi, cậu không muốn gặp vậy tôi có thể đi tìm cô ấy nói chuyện phiếm không?”
Anh rốt cục cũng lên tiếng, ngữ điệu âm trầm: “Cậu thử xem. “
“Cậu nhìn cậu đi, ăn cái gì không ăn lại ăn dấm. “
Kỷ Lâm Thâm không nghe cậu nói nhảm nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Lượng đi theo phía sau anh, nhìn thấy ông chủ sau đi thẳng đến phòng nghỉ.
Khách sạn Vân Đỉnh đã bố trí một phòng nghỉ độc quyền cho Kỷ Lâm Thâm. Phòng nghỉ tách biệt, nằm sâu trong hành lang.
Ở góc đường, Tiểu Lý đứng ở đó. Trần Lượng đã an bài Tiểu Lý canh gác ở đây, phòng ngừa có người quấy rầy Kỷ Lâm Thâm.
Thấy sếp lớn đi tới, Tiểu Lý lập tức đứng nghiêm túc, lễ phép chào hỏi, đồng thời chủ động báo cáo đã dẫn cô gái kia vào trong phòng nghỉ.
Tháng này Tiểu Lý vừa mới nhậm chức, được Trần Lượng đưa tới đây làm nhân viên, nên đã chuẩn bị thể hiện kĩ năng của mình trước mặt sếp.
Cho nên dẫn vị tiểu thư kia đến phòng nghỉ cũng là chủ ý của hắn, giúp sếp tiếp đón khách quý, cũng biểu hiện cho sếp thấy hắn rất hiểu nhân tình thế thái.
Kỷ Lâm Thâm không đáp lại, cất bước đi vào phòng nghỉ.
Trần Lượng đi nhanh vài bước, đẩy cửa ra
Trên sofa trong phòng nghỉ, có một cô gái trẻ dáng người yểu điệu ngồi đó. Váy màu đỏ, eo thon siết chặt, đường cong vóc người lộ ra, trang điểm tinh xảo, lông mày cong cong, mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng lấp lánh, phong tình mê người.
Trần Lượng ngây ngẩn cả người, ngón tay nắm trên tay nắm cửa theo bản năng siết chặt.
Người này… Không phải Ôn tiểu thư.
Người phụ nữ này là ai?
Trong lòng Trần Lượng nhanh chóng phỏng đoán, quay đầu nhìn về phía Kỷ Lâm Thâm. Thấy anh híp mắt lại, thần sắc lạnh lùng.
Người phụ nữ kia nhìn thấy anh tiến vào, trong nháy mắt đứng thẳng lên đi tới.
Rụt rè nỗ lực làm ra vẻ quyến rũ “Kỷ Lâm… Kỷ tổng, anh còn nhớ em không? “
Nhìn mặt anh không chút thay đổi, sắc mặt cô ta cứng đờ, đi xuống trước một bước: “Em là Vu Thiến, chúng ta từng học chung với nhau”
Cũng không phải bịa đặt, cô ta từng học chung trường với Kỷ Lâm Thâm. Cô ta rất nổi tiếng, được chọn là “Hoa khôi trường học”.
Cô ta từng vì vẻ ngoài thanh tuấn của anh mà thầm mến, nhưng đồng thời cũng chướng mắt gia cảnh nghèo khó của anh.
Túi da xuất chúng đến đâu cũng là túi da, vẫn mãi là người không đáng giá trong xã hội, cho nên cuối cùng cô ta lựa chọn một phú nhị đại tốt hơn.
Sau đó bị phú nhị đại bỏ rơi, cô ta ở trong xã hội dốc sức nhưng đến nay vẫn không nơi nương tựa.
Bây giờ cô ta trở thành phóng viên của một tạp chí địa phương. Gần đây vì chuyện thăng chức nên cùng đồng nghiệp tranh giành, mỗi ngày ở trước mặt tổng biên tập cãi nhau không ngừng.
Trong lúc bí mật lục soát tài liệu, vô tình nhìn thấy tin tức của Kỷ Lâm Thâm, cô ta vẫn không thể tin được.
Sau đó cô ta ngồi xổm canh gác trước cổng công ty Trí Viễn, nhìn thấy Kỷ Lâm Thâm từ trên xe xuống, lúc này mới xác định anh chính là tiểu tử nghèo năm đó.
Nhìn sự nghiệp của anh thành công như vậy, hơn nữa tướng mạo so với thời niên thiếu càng thêm xuất chúng, cô ta không kiềm chế nổi, tâm tình kích động thấp thỏm, nhịn không được muốn đi qua chào hỏi, nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
Lịch trình hôm nay của Kỷ Lâm Thâm là nhân viên khách sạn tiết lộ cho cô ta. Sau khi bị Tiểu Lý ngăn lại ở góc hành lang, cô ta đem tình cảm bạn bè của mình và anh kể ra, không nghĩ tới được dẫn vào phòng nghỉ khách quý
Mấu chốt nếu như có thể cùng bạn học cũ này bắt chuyện, vậy cô ta có thể một bước lên mây.
Nhưng giờ phút này…
Kỷ Lâm Thâm vẫn không lên tiếng.
Không khí lạnh băng.
Ngoài cửa lớn, Tiểu Lý buông hai tay đứng ở nơi đó. Hắn không nghe được thanh âm bên trong, hắn vừa hưng phấn vừa chờ mong, suy nghĩ sẽ nhận được phần thưởng thế nào.
Chỉ năm phút sau, Trần Lượng đi ra.
Tiểu Lý còn chưa kịp hỏi, đã phát hiện sắc mặt Trần Lượng lạnh lùng hỏi hắn: “Chuyện gì thế này? “
Tiểu Lý vội vàng nói: “Vị tiểu thư này chính là bạn học của Kỷ tổng…”
“Bạn học gì chứ, không có chuyện này.” Trần Lượng lạnh lùng nói “Mau đem cô ta ra ngoài! “
Sống lưng Tiểu Lý phát lạnh, ý thức được mình phạm sai lầm lớn. Hắn lập tức đi vào mời người phụ nữ kia ra ngoài. Nói là mời nhưng thiếu chút nữa không đưa tay túm lấy. Vu Thiến còn muốn nói nhưng xung quanh đã có bảo vệ tiến lên “mời” cô ta ra ngoài
Kỷ Lâm Thâm một chút cũng không nhớ cô ta.
–
“Đinh”, thang máy mở ra.
Ôn Noãn đi đến cửa phòng, nhưng một cánh tay vươn tới ngăn cản cô.
“Này này, không được, bên trong là phòng nghỉ riêng, không thể đi vào bên trong.” Tiểu Lý ngăn lại.
“Tôi tìm Kỷ tổng có việc.” Ôn Noãn giải thích.
“Không được không được.” Tiểu Lý kiên quyết lắc đầu “Tôi không thể để cô vào. “
Vừa rồi bởi vì “bạn học cũ”, Kỷ tổng đã mất hứng, Tiểu Lý như lâm vào địch, trông gà hoá cuốc, làm sao còn dám cho người nào vào.
Huống chi lại là một nữ nhân xinh đẹp, so với người kia còn xinh đẹp hơn.
Cho dù Ôn Noãn giải thích như thế nào, thậm chí xuất trình thẻ công tác phiên dịch viên, cũng không được đi vào.
Ôn Noãn có chút nóng nảy, thậm chí còn nghĩ đến gọi điện cho Kỷ Lâm Thâm. Nhưng sờ vào điện thoại trong túi, vẫn không muốn gọi
Cô có thể nói gì? Cô nói ra được không?
Cô suy nghĩ một chút, dứt khoát hỏi Tiểu Lý: “Vậy cậu gọi điện thoại cho ngài ấy, hỏi ngài ấy được không? “
Tiểu Lý khiếp sợ, biểu tình kỳ quái nhìn Ôn Noãn.
Người phụ nữ này điên rồi, làm sao hắn có thể điện thoại cho sếp lớn?
Trong phòng nghỉ.
Kỷ Lâm Thâm ngồi trên ghế da trước bàn máy tính, tay đặt trên chuột, nhưng chậm chạp không di chuyển.
Một tay anh chống cằm, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối.
Trần Lượng đứng trước mặt anh, sống lưng lặng lẽ chảy một tầng mồ hôi mỏng.
Chuyện vừa rồi thật là… làm sao chọn được đồng đội heo như vậy!
Cho người đi vào, hơn nữa còn để người ta ở một mình. Nếu như bên trong có tư liệu trọng yếu của công ty, chẳng phải bị tiết lộ hết ra ngoài sao?
Suýt nữa phạm sai lầm lớn!
Lúc đó Tiểu Lý đến báo cáo, Trần Lượng cho rằng người đó là Ôn Noãn nên không ngăn lại. Len lén quan sát thần sắc của Kỷ Lâm Thâm, không biết anh có đang suy nghĩ phạt mình thế nào không
Trần Lượng không chỉ luyến tiếc vị trí lương cao, mà còn luyến tiếc một ông chủ khôn khéo như vậy, anh ta đi theo học được không ít thứ. Hơn nữa ông chủ đối xử với anh ta không tệ, đổi chỗ khác chỉ sợ không gặp được người như vậy.
Hu hu…
Bỗng nhiên thấy Kỷ Lâm Thâm nhìn điện thoại, sau đó đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
Này?
Ở góc hành lang, Ôn Noãn đứng đối diện với Tiểu Lý
Tiểu Lý còn đang mở miệng luyên thuyên, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng Kỷ Lâm Thâm, lập tức xoay người cung kính nói: “Kỷ tổng. “
Ôn Noãn quay đầu, nhìn anh đi tới.
“Vào đi.” Anh nói thẳng, sau đó xoay người trở về.
Ôn Noãn đi theo.
Tiểu Lý trợn mắt há hốc mồm. Hắn lại sai nữa sao?
Sau khi Kỷ Lâm Thâm bước vào ngồi xuống bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính.
Ôn Noãn đứng cạnh cửa, không đi về phía anh, đứng yên tại chỗ. Ngực phập phồng lo lắng.
Trần Lượng đứng bên trong, kinh ngạc nhìn cô. Thấy ánh mắt Kỷ Lâm Thâm phóng tới, anh ta lập tức biết điều đi ra ngoài.
Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người.
Thời gian trôi qua từng phút từng phút, bụi trong không khí trôi lơ lửng dưới ánh sáng.
Bận rộn công việc xong, Kỷ Lâm Thâm đứng lên, đi tới trước bàn làm việc, lưng dựa vào mép bàn.
“Lại là chuyện dự án? Lần này có lý do gì? “
Ôn Noãn cúi đầu, không lên tiếng.
Anh không để yên tĩnh kéo dài lâu, tiếp tục nói: “Không phải cô cố ý đến đây sao? “
Lông mi cô khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vẻ mặt khiêu khích của anh.
Ngón tay cô cuộn lại, lồng ngực như từng đợt thủy triều mãnh liệt vỗ về, giãy dụa kích động, từng chút từng chút bị cô đè nén xuống.
Cô lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, bước nhanh qua, giơ hai tay lên ôm lấy cổ anh.
Động tác liền mạch, không chút do dự
Anh kinh ngạc, thân thể bỗng chốc cứng đờ, nhưng không kéo cô ra. Sống lưng thẳng tắp, không hề dao động.
Cô kiễng chân, ngửa mặt hôn lên khóe môi anh.
Đôi môi màu nhạt được cánh hoa tường vy nhuộm đỏ.
“Tôi cầu anh.”.
Cánh môi cô mềm mại, mang theo hương thơm nhè nhẹ tương phản với đôi môi lạnh giá của anh.
Hai người chạm vào nhau, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Sau khi cánh môi rời đi, tay cô vẫn đặt lỏng lẻo sau gáy anh. Giống như mười năm trước, khi anh ôm cô vào biệt thự.
Hai người cách nhau rất gần, gần đến hô hấp đều dung hoà một chỗ, nhưng không ai có động tác tiếp theo, cũng không ai nói chuyện.
Ánh mắt hai người nhìn nhau.
Mặt trời đã lên giữa, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng lên, không khí càng thêm khô nóng.
Đúng lúc Trần Lượng gõ cửa, nhưng không vặn cửa tiến vào, sợ đụng phải cảnh tượng không nên thấy. Nhưng công việc không thể chậm trễ, anh ta ho nhẹ một tiếng: “Kỷ tổng, Tề tổng khách sạn Vân Đỉnh tới. “
Nghe vậy, cánh tay cô trượt xuống, lui về phía sau.
Kỷ Lâm Thâm đứng thẳng dậy, như không có chuyện gì xảy ra, thần sắc bình tĩnh, xoay người đi ra cửa.
Không nói gì, cũng không biểu hiện điều gì.
Như thể vừa rồi không phát sinh chuyện gì, như thể anh sẽ không bao giờ nhượng bộ.
Tay anh nắm tay cửa, chuẩn bị vặn xuống
“Kỷ Lâm Thâm.”
Anh không lên tiếng, nhưng động tác dừng lại.
Giọng nói cô không kìm nén được run rẩy: “Anh còn thích em không? “
Anh buông tay nắm cửa ra, xoay người. Vẻ mặt không che dấu được ngạc nhiên
Cô nhìn ánh mắt anh như muốn thiêu đốt cô, hai má cô ửng đỏ, đôi môi mỏng mở ra, nhẹ nhàng nói:
“Anh còn muốn em không?”
– ——————-
@Ro: Tui đăng trước hạn ngày mai:)) Bất ngờ chưa mấy bà?