Tường Vi Ngược Lối

Chương 18



Cách ngày thi đại học càng gần, mỗi ngày của học sinh lớp mười hai gần như đều là tự học, Lộ Tri Nghi ở lớp quốc tế cũng không phải ngoại lệ, mỗi buổi sáng mà cô đã quét sạch sáu tờ đề thi.

Nhưng chỉ cần không làm, trong đầu cô sẽ không thể khống chế mà nghĩ đến những hình ảnh ở cổng trường cùng Trình Tố lúc sáng, nghĩ ngợi, khóe môi lại nở một nụ cười ngầm hiểu.

Đại để là vì quá chăm chú đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, giữa trưa khi từ nhà ăn đi ra, điện thoại của Dư Đồng vang lên một lúc lâu Lộ Tri Nghi mới nhận.

“Làm gì mà cả buổi mới nhận thế?” Điện thoại kết nối xong Dư Đồng hỏi.

Đương nhiên Lộ Tri Nghi không thể nói cho cô ấy biết mình đang nghĩ đến Trình Tố, cô ngượng ngùng nhấp môi: “… Không làm gì cả.”

Tuy rằng cách một cái điện thoại, Dư Đồng lại như đã cảm nhận được điều gì đó, “Giọng điệu này của cậu, có chút không đúng nhé.”

Lộ Tri Nghi: “Hả?”

“Cười đến là ngượng ngùng như vậy, cứ như thiếu nữ hoài xuân, má, có phải cậu đang yêu đương không?”

“…” Lộ Tri Nghi lập tức chột dạ mà sờ mặt, “Không có mà, sao có thể.”

Dư Đồng phụt cười, “Chọc cậu chơi thôi, ha ha ha ha.”

Lộ Tri Nghi: “…”

“Ngày kia tớ tới tìm cậu đi chơi được không, thứ bảy chúng tớ được nghỉ.”

“Nhưng tớ phải tự học xong mới có thời gian.” Lộ Tri Nghi suy nghĩ, “Nếu không cậu qua chờ tớ tan học, ở chỗ tớ một đêm?”

“Được đó, tớ nhớ cậu quá, lúc đó lại gặp.”

“Ừ, được.”

Cúp điện thoại, Lộ Tri Nghi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, bỗng cảm thấy…

Cuộc sống hình như không keo kiệt với cô như vậy.

Ví dụ như một ngày bình thường không có gì lạ như hôm nay, thế mà cô cũng mang theo nhiều mong chờ như vậy.

Mong chờ cuối tuần gặp Dư Đồng.

Mong chờ… tối nay Trình Tố tới đón cô tan học.

Mang theo tâm trạng chờ đợi, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, tiết học buổi chiều vụt qua, tiết tự học tối yên lặng của hôm nay cũng giống như một bữa thịnh yến yên tĩnh, Lộ Tri Nghi là chủ nhân duy nhất của bữa thịnh yến này.

Một đêm yên bình trước khi rời đi của bảy năm trước, Lộ Hoằng từng nói với Lộ Tri Nghi: “Ngày mai bố sẽ đi đón con.”

Nhưng sau đó Lộ Tri Nghi đợi trong sân ga rất lâu, bố không xuất hiện.

Bảy năm sau trước khi bị đuổi về trong yên bình, mẹ cũng nói một câu cùng dạng như vậy: “Sau khi về mẹ sẽ liên lạc thường xuyên với con.”

Nhưng trừ mấy cuộc điện thoại và tin nhắn tự cô liên hệ, sự chủ động của bà ít ỏi đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Những lời hứa hẹn đã từng nói với Lộ Tri Nghi đều lần lượt bị những lời nói dối lật tẩy.

Những thứ Lộ Tri Nghi khát vọng, cũng đang không ngừng mất đi.

Mà hôm nay, cô lại phải đợi một kết quả nữa.

Chín giờ, tiếng chuông vang lên, tâm trạng của Lộ Tri Nghi theo đó mà xúc động, cô chạy như bay về phía cổng trường.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cổng trường, cánh cổng lớn bằng sắt chậm rãi được mở ra, trên đường lớn có ô tô qua lại, cô đi ra ngoài, trái tim đang thấp thỏm nhảy lên cuối cùng đã có thể nặng nề rơi xuống.

Trình Tố đứng ở địa điểm bọn họ đã hẹn, dưới đèn đường, bóng hình dịu dàng bị kéo ra thật dài.

Anh không hề thất hứa.

Trong một khoảnh khắc đó, lòng Lộ Tri Nghi không hiểu sao lại tràn ngập cảm kích.

Cô cong môi cười, đèn xanh vừa sáng đã cười mà chạy về phía anh.

Nhưng vừa mới chạy đến giữa đường, một luồng sáng mạnh đột ngột quét tới, đâm vào mắt Lộ Tri Nghi, theo bản năng cô dùng tay che lại, lúc sau lại nghe thấy một tiếng động cơ mạnh mẽ từ xa đang gào thét lao tới gần, cô buông tay, nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang mất khống chế mà đâm thẳng về phía mình, tốc độ cực nhanh.

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong hai ba giây, Lộ Tri Nghi còn chưa phản ứng lại, ô tô đã chỉ còn cách cô chưa đến 10 mét.

Đầu óc cô trống rỗng, trước mắt gần như đã bị ánh sáng trắng chói mắt bao phủ, không nhìn thấy cái gì, bên tai là tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất chói tai, trong lúc trời đất quay cuồng, một giọng nói quen thuộc bay tới từ nơi xa:

“Tri Nghi!”

Lộ Tri Nghi không quay đầu nhìn lại, bản năng tránh né đã khiến cô cấp tốc lùi về sau lảo đảo ngã xuống đất, lòng bàn tay cọ qua mặt đất, truyền đến cơn đau nóng rát.

Nhưng chiếc xe kia khi tới cạnh Lộ Tri Nghi lại ngoặt một cái đổi hướng, nghênh ngang rời đi.

Phía đường đối diện, Trình Tố gần như chạy như bay qua, ngồi xổm xuống căng thẳng kiểm tra Lộ Tri Nghi: “Có bị đụng vào không?”

Lộ Tri Nghi ngỡ ngàng chững ở đó rất lâu, mới nhìn về phía anh:

“Thầy vừa… gọi em là gì?”

Nhưng lúc này Trình Tố nào còn tâm tình đi đáp lại mấy câu như vậy của cô.

Anh thấy lòng bàn tay của cô bé chảy máu, khoảnh khắc đó mắt anh như bị kim châm, lập tức bế cô lên dời đến chỗ an toàn ở ven đường.

“Chân có thể duỗi được không? Cử động cánh tay một chút.” Trình Tố nhanh chóng kiểm tra trên dưới Lộ Tri Nghi, sợ cô còn có vết thương nào khác.

Lúc này Lộ Tri Nghi còn chưa hoàn hồn từ trong nỗi sợ suýt chút nữa bị đâm trúng, người có chút chậm chạp, cơn đau truyền đến, cô run run mở lòng bàn tay, bên trên xuất hiện vài miệng vết thương do cọ xát với mặt đất.

“… Không sao ạ.” Lộ Tri Nghi nghĩ dù sao trong nhà cũng còn có tủ thuốc nhỏ, trở về dùng cồn sát khuẩn là được, sợ Trình Tố lo, thậm chí cô còn cười một cái, “Cũng may chỉ là bị xây xát da một chút.”

Nhưng Trình Tố không hề cảm thấy đây là “cũng may”.

Anh biết Lộ Tri Nghi đang ráng rặn cười, gân xanh chỗ thái dương nhảy lên thật mạnh, lửa giận ngấm ngẩm cũng kìm chế không được mà muốn bùng nổ.

Không muốn dọa cô nên Trình Tố vẫn dùng sức đè cảm xúc xuống, bình tĩnh đưa người về nhà.

Chân trước mới vừa đưa Lộ Tri Nghi về, thậm chí không kịp chờ xử lý vết thương giúp cô, Trình Tố đã gọi điện thoại cho Trì Duệ.

“Tra xem đêm nay Chu Hoành đi đâu.”

Rất lâu rồi Trì Duệ chưa nghe được giọng điệu khiếp người như vậy của Trình Tố, anh ta cảm thấy không đúng, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tra được thì nói cho anh.” Trình Tố không nói nguyên nhân, trực tiếp cúp máy.

Chu Hoành đã có tiếng trong giới An Bình là thích đi hộp đêm, bình thường Trì Duệ ham chơi, cũng chơi rất rộng, gần như đều có số điện thoại của các vũ trường, tin tức kiểu này vừa hỏi là có thể nghe ngóng được.

Mười phút sau, Trì Duệ gửi tin tới: [Người đang ở Thượng Phẩm Thiên Lâu V1]

Lúc đó Trình Tố đang lái xe, anh đọc tin nhắn xong rồi ném điện thoại sang một bên, thuận tay lấy mắt kính xuống, dẫm thật mạnh lên chân ga đi đến địa chỉ Trì Duệ gửi.

Thượng Phẩm Thiên Lâu là quán “xì gà” tư nhân cao cấp, đồng thời kết hợp với trung tâm trải nghiệm golf ở tầng cao nhất, là nơi rất nhiều người quyền quý thích đến.

Đêm nay Chu Hoành bao phòng bên đó, nghe nói là dẫn theo cô bạn gái mới nhất đến.

Dưới lầu Thượng Phẩm Thiên Lâu, Trình Tố trực tiếp đỗ xe ở ven đường, dập cửa lên lầu.

Lại gặp được Trì Duệ ở thang máy.

Trì Duệ và Trình Tố lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ta quá hiểu người anh em này, lúc thực sự tức giận, sự tàn bạo trong xương cốt gần như không ai có thể dằn được.

Bao gồm cả anh ta.

Cho nên Trì Duệ biết chuyến này Trình Tố đang có xu thế nhất định phải làm, anh ta cũng không ngăn, chỉ có thể theo cùng.

“Rốt cuộc là sao vậy?” Trước khi vào thang máy, Trì Duệ còn định khuyên nhủ.

Dù sao Chu Hoành không phải tên côn đồ đầu đường xó chợ gì, là một công tử nhà giàu có tiền có địa vị, bất luận là có đang lễ tết gì thì cũng phải thận trọng đối đãi.

Nhưng căn bản Trình Tố không có ý muốn dừng lại, anh trực tiếp vào thang máy, nhấn số tầng cao nhất.

Trì Duệ thở dài, chỉ đành buộc lòng khởi động cổ và gân cốt, “Nói trước rồi nhé, khống chế một chút, đừng thấy máu.”

Cửa thang máy mở, hai người tìm ra được phòng V1 rất nhanh.

V1 nằm trên tầng cao phất của Thượng Phẩm Thiên Lâu, là phòng bao độc quyền duy nhất, bên cạnh chính là sân golf trên sân thượng, có thể chuyển từ giải trí trong nhà ra ngoài trời bất cứ lúc nào.

Hai người phục vụ canh trước cửa còn chưa kịp mở miệng, đã bị Trì Duệ đẩy qua bên cạnh, “Tránh ra đi.”

Trì Duệ một chân đá văng cửa phòng V1.

Một mùi hôi thối đậm đặc không nói nên lời tạt thẳng vào mặt.

Trong phòng bao ánh đèn lờ mờ, khói mù sặc mũi, vài người đang vây quanh một cái bàn để đánh bài.

Chu Hoành ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh có hai hot girl mạng nổi tiếng xinh đẹp ngồi cùng, đang nũng nịu giúp gã châm một điếu xì gà.

Thấy đột nhiên có người xông vào, người bên cạnh Chu Hoành hoảng sợ, theo bản năng giấu thứ gì đó xuống dưới bàn, lại mắng mỏ: “Các người là ai? Ai cho các người vào?”

Chu Hoành ngược lại không chút hoang mang, gã nhận ra Trình Tố, cười cợt, cơ thể ngả ra sau nhận lấy điếu xì gà trong tay cô hot girl mạng mà rít một ngụm, “Đây không phải là anh Tố sao, sao vậy, cũng tới…”

Rầm một tiếng.

Chu Hoành còn chưa nói xong, Trình Tố đã ném cả cái bàn của gã đi, bên trên là mạt chược, kéo cắt xì gà, mấy vật đốt lửa linh tinh đều rơi đầy đất.

Mấy người phụ nữ đi cùng lập tức sợ tới mức thét chói tai.

“Tôi tìm Chu Hoành, không có chuyện của các cô, đi ra ngoài.”

Động tác này của Trình Tố rất đột ngột, giọng điệu anh cứng rắn, toàn thân là cảm giác áp bách, mấy người đi theo chơi cùng hai mặt nhìn nhau, không dám phát ra tiếng.

Nhưng cái người vừa mới nói lại nhảy ra: “Mày muốn làm gì, có tin tao lập tức báo cảnh sát không?”

Trình Tố trực tiếp ném điện thoại của mình ra: “Báo đi.”

Anh thản nhiên nhìn qua đám người, “Vừa vặn để cảnh sát đưa đám bọn mày về xét nghiệm nước tiểu nhé.”

Trình Tố vừa mới vào phòng bao đã nghe được mùi cần s4 nồng nặc, từ lâu đã biết Chu Hoành chơi rất điên, nhưng không ngờ lại điên tới mức này.

Nhưng nghĩ lại, gã dám để cho người khác nhiều lần hù dọa Lộ Tri Nghi, còn có cái gì mà không làm ra được.

Người vừa rồi còn tranh luận lập tức không còn tự tin, “Mày…”

Trình Tố đã không còn kiên nhẫn nữa: “Ba, hai…”

Không chờ chữ “một” bật ra, những người còn lại trong phòng bao đều xấu hổ mà chạy trối chết.

Chỉ còn lại Chu Hành cùng cô bạn gái nổi tiếng trên mạng của gã.

Mặc dù vậy, Chu Hoành vẫn rất bình tĩnh nhìn qua, gã làm như chẳng sao cả mà ngồi trên ghế, thậm chí còn khiêu khích Trình Tố, “Anh Tố nhìn khá tức giận nhỉ, chậc chậc, để tôi đoán nguyên nhân xem…”

Tay Chu Hoành đút trong túi quần, cười cười, nhìn Trình Tố: “Có phải là cô bạn gái nhỏ của anh bị hoảng sợ, anh xót?”

Ánh mắt của Trì Duệ đứng bên khẽ cử động, hình như đã hiểu ra gì đó, liếc về hướng Trình Tố.

Trong lòng Trình Tố đã vốn có lửa, nghe xong lời này càng khó ghìm lại.

“Nói vậy, mày thừa nhận là mày làm?”

Giọng điệu của anh bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến nỗi khiến Trí Duệ bắt đầu có chút bất an.

Chu Hoành tùy tiện đá đá mấy quân cờ mạt chược bên chân, “Mày muốn chơi với tao, tao sẽ chơi với mày…”

Gã khinh miệt nhướng mày, nhìn về phía Trình Tố: “Xem ai chơi hơn ai.”

Đúng vậy, so với con nhà giàu nhiều tiền như Chu Hành, Trình Tố đúng là không chơi lại gã.

Nhưng gã lại quên mất hoàn cảnh sinh tồn từ nhỏ đến lớn của Trình Tố, đã quên mất quá khứ lăn lê bò lết trong bóng tối của anh, đã quên mất khi người như vậy bị chọc vào điểm mấu chốt, sẽ chỉ biết đánh lại tới cùng, có nhiều tiền hơn nữa cũng không khống chế được.

Mà điểm này, cho đến tận khi Chu Hoành bị Trình Tố túm cổ áo đi qua sân golf bên cạnh, gã mới kinh ngạc phát hiện ra rồi sinh ra sự sợ hãi.

Nửa cơ thể bị treo trên không trung của sân thượng, chỉ cần Trình Tố buông tay, Chu Hoành sẽ lập tức rơi xuống từ nơi cách mặt đất ba mươi tầng này, tan xương nát thịt.

“Mày đừng có làm bậy, mày, tao, mẹ nó tao…” Chu Hoành có bệnh sợ độ cao, bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Làm bậy?” Trình Tố bóp cổ gã, giọng nói bị nhúng chìm trong ý lạnh khiến người ta sợ hãi, “Nếu tao làm bậy, mày còn có thể đứng ở đây nói chuyện với tao?”

Chu Hoành đã sớm không còn bộ dạng kiêu ngạo như vừa rồi, tìm kiếm đồ có thể chống đỡ mình khắp nơi, “Buông tay! Mẹ nó nhanh buông tay!”

“Cảnh cáo mày.” Giọng Trình Tố nén thấp, lực tay khóa lại càng chặt hơn: “Gây phiền phức cho tao thì được, còn đụng vào cô ấy nữa, mày đừng mong sống yên.”

Chu Hoành căm giận kêu không ngừng: “Mày điên rồi à! Mày mẹ nó làm thật à?!”

Hiển nhiên Trình Tố không hài lòng với câu trả lời này của gã, lại kéo người ra ngoài thêm một chút, cảm giác không trọng lực mạnh mẽ kéo tới, gió gần như muốn xé rách màng nhĩ, Chu Hoành bị dọa đến lạc giọng: “Được được được, không đụng vào cô ta! Không đụng vào!”

Trì Duệ không biết nhìn thấy cái gì, bỗng bật cười, “Không tới mức đó chứ, cậu Chu.”

Ý định ban đầu của Trình Tố là tới cảnh cáo, không phải thật sự muốn làm gì Chu Hoành, thấy gã bị dọa thành cái loại đức hạnh này, trong lòng cũng đã hết giận hơn nửa.

Anh kéo người về, trực tiếp ném qua góc tường sân thượng, không nói gì đi xuống lầu.

Trì Duệ đi theo sau, nói một câu trêu ghẹo cô nàng hot girl mạng vẫn ngồi xổm bên cạnh mà run bần bật: “Tìm cho nó cái quần sạch mà thay đi.”

“…”

Trở lại xe hai người không lập tức rời đi.

Trì Duệ ném điếu thuốc cho Trình Tố, cả hai đều hút rồi, Trì Duệ mới mở miệng: “Là cô bé giảng đề?”

Trình Tố không nói gì.

Trì Duệ đã hiểu, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới nói một câu: “Cô ấy không phải người chung đường với chúng ta.”

“Anh biết.” Trình Tố nói.

Trình Tố còn hiểu hơn ai hết, cũng biết rất rõ mình đang làm những gì.

Một cô gái vốn đơn giản xuất sắc, lại bởi vì chuyện của mình mà liên tiếp bị liên lụy dính vào, thậm chí tối nay suýt chút nữa đã xảy ra chuyện.

Nhớ đến mấy vệt máu trên lòng bàn tay cô, một chút Trình Tố cũng không chịu đựng được.

Sau đó không nói gì nữa, chỉ còn lại khói thuốc tràn ngập trong xe.

Cho đến khi một tiếng tin nhắn vang lên phá tan áp lực.

Là Lộ Tri Nghi gửi.

[Thầy Trình, thầy ngủ rồi ạ?]

Trình Tố nhìn thời gian, đã 12 giờ tối.

Anh dụi thuốc lá ném sang một bên, đẩy cửa xe đi xuống, dứt khoát gọi điện thoại cho cô.

Sau khi Lộ Tri Nghi về nhà không hiểu sao cứ cảm thấy bất an.

Đó là một loại trực giác rất kì lạ, rõ ràng đã an toàn ngồi trong nhà, nhưng trong lòng trước sau đều không yên ổn được.

Cô ép mình tắm rửa bằng nước ấm, nằm lên giường, nhìn phòng đối diện là khoảng không đen tù mù, sự hoảng loạn trong lòng càng đậm.

Vất vả lắm mới thiếp đi được vài phút, lại bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh.

Lộ Tri Nghi chảy mồ hôi đầy người, lại kéo bức màn ra, đèn phía đối diện vẫn chưa mở.

Không nhịn được lấy điện thoại gửi tin nhắn kia cho Trình Tố, ai ngờ anh lại trực tiếp gọi điện thoại lại.

“Sao vẫn còn chưa ngủ?”

Nghe được giọng nói của anh, Lộ Tri Nghi bình tĩnh hơn nhiều, cô hỏi: “Thầy không ở nhà ạ?”

“Ừ, ra ngoài ăn một chút với bạn.” Âm sắc Trình Tố thiên trầm, rất dịu dàng, nghe mà an lòng.

Lộ Tri Nghi thở phào nhẹ nhõm, vốn không muốn nói, nhưng vẫn nhịn không được.

“Thế… Lúc thầy về cẩn thận chút nhé.”

Trình Tố không hiểu: “Sao vậy?”

“Em vừa mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy…” Lộ Tri Nghi có chút ngại ngùng, nhưng khi đối mặt với người mình để ý, cho dù là khả năng một phần mười nghìn, cô cũng không muốn nó xảy ra.

Cho nên chẳng sợ chỉ là mê tín, Lộ Tri Nghi vẫn muốn nói hết về giấc mơ đó: “Em mơ thấy thầy bị một đám người xấu phục kích trong ngõ nhỏ, còn bị thương…”

Trình Tố không nhịn được bật cười.

“Mơ ngược lại với đời thật.”

“Nhưng chú ý an toàn luôn tốt hơn.” Lộ Tri Nghi nhỏ giọng phản bác.

Im lặng một lát.

“Được.” Giọng Trình Tố hơi khàn đồng ý với cô gái nhỏ: “Tôi sẽ chú ý.”

Cuộc đối thoại nhất thời trống rỗng, hình như không còn đề tài gì nữa.

Thật ra Lộ Tri Nghi vẫn còn vấn đề chưa nhận được đáp án, nhưng qua tình huống lúc đó, hỏi lại cứ có vẻ như hơi cố ý.

Cô do dự vài giây, khẽ thở dài trong lòng, quyết định cho qua.

“Ngủ ngon, không quấy rầy thầy nữa.”

Trình Tố cũng ừ một tiếng.

Lộ Tri Nghi đang định cúp điện thoại, nhưng di động vừa rời khỏi tai, cô lại nghe thấy hình như người đàn ông nọ nói câu bảo cô đi ngủ sớm một chút. Loáng thoáng, còn gọi tên cô.

Cơ thể của Lộ Tri Nghi chững lại.

Trong bóng đêm, có thể là sợ nghe không rõ, cũng sợ mình nghe nhầm, nên cô hoảng loạn nhấn vào loa, ngừng thở mà hỏi anh: “Thầy… vừa gọi em là gì?”

Đầu dây bên kia, người đàn ông khẽ hạ giọng, dừng một chút, đau lòng mà dịu dàng lặp lại một lần nữa:

“… Tri Nghi.”

– ——————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.