Tường Vi Ngược Lối

Chương 15



Đối với Chu Hành mà nói, tìm ra địa chỉ của Trình Tố là việc dễ như trở bàn tay.

Trình Tố khiến gã mất hết mặt mũi ngay trong ngày sinh nhật, thậm chí chuyện đó còn trở thành chuyện cười của của mấy tên chuyên đối đầu với gã. Cục tức này bất luận thế nào gã cũng nuốt không trôi.

Thấy người đã xuống xe, Chu Hành nở một nụ cười, nhìn qua cực kỳ hữu hảo: “Trình Tố.”

Gã ta nghiền ngẫm cái tên của anh một lần, “Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy.”

Trình Tố không kiên nhẫn, thậm chí có chút tức giận.

Chu Hành có thể tìm mình gây phiền phức, nhưng không phải bây giờ, không phải ở trước mặt Lộ Tri Nghi.

Trình Tố lạnh nhạt nói: “Nói thẳng vào vấn đề, đừng vòng vo.”

Vốn Chu Hành muốn tới đây chặn Trình Tố, không ngờ tới lại chờ được tận hai người.

Hắn tạm thời thay đổi kế hoạch trong lòng, nhún vai một cái rồi vỗ nhẹ lên vai Trình Tố, “Không có gì, tao chỉ đến xem mày tý thôi.”

Động tác này cực kỳ khiêu khích, nhưng Trình Tố biết Lộ Tri Nghi đang nhìn. Anh không muốn cô suy nghĩ lung tung, càng không muốn hù dọa cô.

Trình Tố nhịn, “Vậy bây giờ đã xem xong chưa?”

“Dĩ nhiên.” Chu Hành liếc mắt nhìn về phía Lộ Tri Nghi đang ở trong xe, ý tứ không rõ nói: “Xem rất rõ ràng.”

Trình Tố lập tức di chuyển sang bên cạnh một chút, ngăn tầm mắt của gã, “Vậy không tiễn.”

Chu Hành cười cười. Hắn lui về phía sau hai bước, không nói gì nữa, sau đó xoay người bước lên một chiếc Land Rover màu đen.

Đám người đã rời đi, lúc này Trình Tố mới xoay người về mở cửa xe.

Mặc dù Lộ Tri Nghi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hành động khóa cửa của Trình Tố vẫn khiến cô có chút bất an. Vậy nên, khi Trình Tố vừa quay lại, cô lập tức hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Không có.” Trình Tố không phát hiện sự dịu dàng trong giọng nói của mình, “Bọn họ chỉ hỏi đường thôi, đã đi rồi.”

Vốn dĩ Lộ Tri Nghi còn có chút nghi ngờ.

Ví dụ như, tại sao sau khi anh xuống xe lại phải khóa cửa.

Nhưng giọng nói mang theo sự trấn an của Trình Tố đã giúp cô thả lỏng một chút. Cô cảm thấy chắc là anh chỉ thuận tay khóa lại theo thói quen thôi, mình không cần phải ngờ vực như vậy.

Hai người cùng nhau vào thang máy. Trong quá trình thang máy đi lên, có lẽ là do quá yên tĩnh, Lộ Tri Nghi thuận miệng hỏi: “Thầy Thành, anh nghỉ việc rồi có tính toán gì chưa?”

Trình Tố đứng hình mất hai giây, sau đó thờ ơ nói: “Vẫn chưa nghĩ ra.”

Có một số việc, anh đúng là vẫn chưa nghĩ ra.

Ví dụ như…

Chưa nghĩ ra rốt cuộc bây giờ mình đang làm cái gì? Hoặc là đang lưu luyến điều gì?

Chưa nghĩ ra mình còn phải dùng tên và thân phận của người khác bao lâu?

Đương nhiên Lộ Tri Nghi không biết ý nghĩ của anh, chỉ khẽ “Ồ” một tiếng.

Đơn giản vài câu nói, thang máy đã đến tầng chín. Hai người ai nấy đi đến trước cửa nhà mình, rồi ăn ý nói với nhau câu tạm biệt.

Buổi tối trời mưa, căn phòng ngủ nhỏ bé trông có vẻ hết sức quạnh quẽ. Sau khi về nhà, Lộ Tri Nghi lại gọi điện thoại cho Lộ Hoằng, nhưng không có người bắt máy.

Cô thuận tay gửi cho mẹ một tin nhắn, cũng như đá chìm đáy biển, mãi vẫn chưa thấy trả lời.

Một loại cảm giác cô độc không nói nên lời bỗng nhiên lan tràn rồi mở rộng vô hạn trong màn đêm dày đặc.

Lộ Tri Nghi trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng, cô như nhớ tới cái gì đó nên mở điện thoại lên, nhập từ “Cửa hàng mắt kính” vào app bản đồ.

Rất nhanh, trên bản đồ hiện ra ba bốn cửa hàng.

Trong đó có một chỗ bán đến mười giờ tối, cô quyến định tối mai, sau khi tan lớp tự học sẽ tự mình đi xem một chút.

Hôm sau, năm giờ rưỡi sáng, Lộ Tri Nghi vẫn còn chìm trong giấc mộng, bỗng nhiên bị chuông điện thoại đánh thức.

Điện thoại gọi tới vào thời điểm này, hoặc là gọi nhầm số, hoặc là có chuyện gì rất gấp.

Lộ Tri Nghi vội vàng lấy điện thoại thì thấy là Giang Ánh Nguyệt gọi tới.

Sợ Lộ Hoằng đã xảy ra chuyện gì, cô lập tức nghe máy.

“Tri Nghi à.” Không đợi Lộ Tri Nghi lên tiếng, Giang Ánh Nguyệt đã chủ động nói: “Dì gọi điện để nói với con một chuyện, đoạn thời gian sắp tới tan học con tự về nhà được chứ?”

Lộ Tri Nghi cau mày: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Chuyện thì có, nhưng là chuyện vui.” Giọng nói Giang Ánh Nguyệt không giấu nổi vẻ vui mừng, “Con sắp được làm chị rồi, vui không?”

“…”

Tay cầm điện thoại, Lộ Tri Nghi đứng bất động tại chỗ hồi lâu.

“Nhưng em trai của con trong bụng dì lại không chịu nghe lời lắm, hôm qua còn khiến dì ngất nữa. Vậy nên thời gian này tài xế trong nhà lúc nào cũng phải ở bên chỗ dì canh chừng. Như vậy bên con không vấn đề gì chứ?”

“Tri Nghi?”

“Tri Nghi, con vẫn đang nghe đúng không?”

Lộ Tri Nghi nghe thấy lời thôi thúc từ đầu dây bên kia mới hồi thần lại. Đầu óc cô trống rỗng, trả lời một tiếng: “Con biết rồi.”

Giang Ánh Nguyệt đắc ý cúp điện thoại.

Lộ Tri Nghi không nghĩ tới, mình sắp mười tám tuổi rồi mà vẫn có thể làm chị người ta.

Chuyện này thật ra cũng hợp tình hợp lý thôi, mặc dù nghe vào tai có chút châm chọc. Nhưng trừ việc tiếp nhận, Lộ Tri Nghi không làm gì được.

Chỉ là căn nhà đó vốn đã xa lạ với cô, sau này sợ là lại càng thêm xa lạ mà thôi.

Lộ Tri Nghi liếc nhìn điện thoại. Một đêm trôi qua, cuối cùng tin nhắn của mẹ cũng chậm chạp gửi tới: [Mẹ đang cùng dượng của con đi lặn ở đảo Gasfinolhu đây này. Tìm mẹ có chuyện gì không?]

Thấy tin nhắn này cùng với tin tức Giang Ánh Nguyệt mang thai, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi một cách khó hiểu.

Cha sắp có một gia đình ba người, mẹ cũng đang hưởng tuần trăng mật, vậy mà cô vẫn như một đứa con nít, thường xuyên khao khát sự an ủi từ bọn họ.

Cô không biết rằng, mình đã sớm trở thành một người ngoài cuộc rồi.

Lộ Tri Nghi nhìn về phía đống quảng cáo chiêu sinh ở đầu giường, trong lòng hiểu rất rõ.

Từ khoảnh khắc được gửi về An Ninh kia, cuộc đời này cô chỉ còn lại một mình.

Cách kỳ thi đại học chỉ còn hơn 50 ngày.

Thời gian đăng ký tiết mục cho Đêm hội tốt nghiệp đã kết thúc. Thời gian tổ chức đêm hội là vào ngày 5 tháng 6, ngay đêm trước ngày diễn ra kỳ thi đại học.

Mục đích của nhà trường chính là tạo cho tất cả thí sinh tâm trạng thoải mái khi nghênh đón kỳ thi. Vui vẻ qua đi, ung dung ra trận.

Sau khi sàng lọc, hôm ấy sẽ có tổng cộng 18 tiết mục được biểu diễn trên sân khấu. Chuyện này đã trở thành sự kiện được mong chờ nhất của tất cả học sinh cuối cấp.

Lộ Tri Nghi không giỏi văn nghệ, vậy nên sự mong đợi của cô đối với đêm hội này chỉ dừng lại ở mức bình thường mà thôi. Trong giờ học, cô tìm lão Trương chủ nhiệm lớp rồi cầm quảng cáo chiêu sinh của vài trường đại học ra hỏi:

“Thầy Trương, thầy cảm thấy trong những trường này, trường nào tốt hơn ạ?”

Lão Trương có chút kinh ngạc: “Em hỏi chuyện này làm gì? Không phải em đã trúng tuyển một trường đại học bên Úc rồi sao?”

“Không phải.” Lộ Tri Nghi cười cười giấu diếm, “Em hỏi giúp bạn.”

Lão Trương hiểu ra “à” một tiếng rồi nhận mấy tờ quảng cáo kia. Sau một lúc phân tích cẩn thận, ông tổng kết: “Đại học A nổi tiếng về các chuyên ngành liên quan tới khối xã hội. Đại học B và đại học C thì có những thành tích nhất định trong các phương diện về vật lý và nghiên cứu khoa học. Thật ra thì việc chọn trường nào vẫn nên dựa vào điểm mạnh của bản thân và nghề nghiệp mà mình mong muốn.”

Lão Trương lật tới tờ cuối cùng, “Còn về Đại học An Ninh thì so mới mấy trường trước đó, giảng viên và các phương diện khác của trường này đều bình thường, cũng không có ngành học nào đặc biệt nổi bật, không nên để nguyện vọng một.”

Trường đại học An Ninh mà lão Trương nói chính là trường đại học có chút danh tiếng duy nhất ở thành phố An Ninh này.

Ở đây, ngành du lịch và và giải trí tương đối phát triển, riêng ngành giáo dục là chỉ vừa chạm mức đạt chuẩn. Cả thành phố như vậy chỉ có một trường đại học được biết đến cũng thôi đi, đằng này mọi phương diện của cái trường đó đều thuộc dạng bình thường.

Nghe thầy chủ nhiệm nói xong, Lộ Tri Nghi đã có tính toán trong lòng. Cô gật đầu nói cảm ơn với thầy, “Em cảm ơn thầy Trương.”

Chín giờ tối, lớp tự học kết thúc, Lộ Tri Nghi không dám chậm trễ mà dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trường học. Cô đi theo hướng dẫn đến cửa hàng mắt kính kia.

Hôm qua cô đã quyết định mua cho Trình Tố một cái gọng mắt kính mới.

Thật ra thì nếu tài xế trong nhà ở lại bên Giang Ánh Nguyệt đợi lệnh, một mình Lộ Tri Nghi cũng vui vẻ tự do hơn.

Hai bên con đường trường học rất yên tĩnh, có đèn đường. Ban đêm xe cộ qua lại không nhiều. Cô đi theo hướng dẫn, rất nhanh đã tìm thấy cửa hàng mắt kính kia.

Mặc dù là mua để bồi thường, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lộ Tri Nghi mua quà cho một người đàn ông.

Chủ cửa hàng thấy Lộ Tri Nghi cứ đứng xem kính ở khu vực dành cho nam mãi, nên thuận miệng trêu đùa hỏi: “Em mua cho bạn trai hả?”

Cô ngẩn ra một lát mới lúng túng lắc đầu: “Không phải.”

Chủ cửa hàng cười cười, làm bộ như đã hiểu nhưng không nói. Anh ta chỉ vào một tủ rồi nói: “Bên đó đều là kiểu dáng mà mấy anh đẹp trai trẻ tuổi bây giờ thích đeo.”

Lộ Tri Nghi bị anh ta cười đến đỏ mặt. Cô mím môi nhưng vẫn đi tới đó.

Kiểu dáng kính ở chỗ này đúng là thời thượng hơn một chút, hơn nữa trong đó có một cái rất giống với cái mà Trình Tố đeo.

Gọng kính vàng thiết kế đơn giản, rất hợp với khí chất của anh.

Lộ Tri Nghi lập tức lấy xuống, “Chọn cái này đi.”

Thanh toán xong, ông chủ đặc biệt tặng thêm dịch vụ gói hàng cho cô, anh ta còn dùng giấy màu hồng xinh xắn gói lại.

“Tặng người ta mà, phải khách sáo một chút chứ. Đúng rồi, em có cần thiệp không?”

“Thiệp?” Lộ Tri Nghi có chút do dự, “Viết cái gì bây giờ?”

Anh chủ như nghe được chuyện gì rất vui vẻ, bật cười nói: “Sao anh biết được. Em nghĩ cái gì thì viết cái đó thôi. Mấy cô học sinh cỡ tuổi em đều thích viết mấy câu kiểu như thích anh hay ở bên nhau gì gì đó.”

Lộ Tri Nghi nghe mà trái tim trong ngực nhảy bịch bịch. Cô lập tức lắc đầu, “Không cần đâu ạ.”

Nhưng ngay lúc trước khi anh chủ đóng cái hộp hoàn toàn, cô lại đổi ý, “Chờ một chút.”

“Hửm?”

“… Hay là anh cho em một tấm thiệp đi.”

Mười phút sau, Lộ Tri Nghi xách hộp quà được gói rất xinh đẹp về nhà.

Vật không nặng, nhưng lại chan chứa tấm lòng cô trong đó, nặng trĩu.

Lộ Tri Nghi vừa đi vừa nghĩ, lúc đưa cái kính này cho Trình Tố, nét mặt anh sẽ thế nào.

Anh sẽ vui vẻ, sẽ thích nhỉ?

Lúc nghĩ đến những khung cảnh có thể xảy ra, khóe môi Lộ Tri Nghi lại cong lên. Đèn đường chiếu vào tâm tư đơn thuần của cô gái giống như một ly soda vị quýt vậy, không một tiếng động lại mạnh mẽ lan tràn vào trong cơn gió đêm nhẹ nhàng.

Lúc đi tới một cửa hàng đang đóng cửa, Lộ Tri Nghi bỗng nhiên nổi hứng xoay người, muốn nhìn vào cửa kính xem có phải bây giờ đến cả mắt của mình cũng toàn là ý cười hay không?

Cô nhìn vào gương sửa lại tóc, nhìn một lát, độ cong trên môi cô bỗng nhiên cứng lại.

Trong cửa kính có bóng dáng của Lộ Tri Nghi, nhưng còn có bóng dáng của một người khác đang đứng nhìn cô dưới cột đèn đường không xa sau lưng.

Đó là một người đàn ông có thân hình mập mạp, đầu đội một cái nón đen.

Không hiểu sao lòng Lộ Tri Nghi lóe lên một tia bất an. Cô lập tức xoay người đi về phía trước, rồi nhân lúc sơ hở liếc mắt trộm nhìn đối phương.

Người đàn ông kia cũng bước theo rồi!

Vì vậy, Lộ Tri Nghi càng căng thẳng. Cô không thấy rõ mặt ông ta, cũng không muốn đi xem. May sao, cửa hàng mắt kính cách chỗ cô ở không xa, đi qua một con đường là tới. Lộ Tri Nghi từ đi bộ biến thành chạy chậm, căn bản không dám quay đầu.

Chạy một đường đến dưới lầu tiểu khu, Lộ Tri Nghi cắm đầu chạy cộng thêm tinh thần đang căng thẳng, cô không để ý thấy đối diện có người, cứ vậy đụng vào ngực đối phương.

“Xin, xin…” Lộ Tri Nghi nói xin lỗi theo bản năng, nhưng khi ngẩng đầu lại phát hiện người kia chính là Trình Tố.

Cô lập tức đỏ mặt, “…lỗi.”

Trình Tố thấy được sự hốt hoảng trong mắt cô. Anh hỏi: “Em sao vậy?”

Nhịp tim của Lộ Tri Nghi vẫn chưa trở lại bình thường. Cô xoay đầu nhìn một cái thì phát hiện ra sau lưng căn bản chẳng có ai cả.

Lưỡng lự một hồi, Lộ Tri Nghi mới nói với Trình Tố: “Vừa nãy hình như có một người đàn ông đi theo em.”

Nhưng rất nhanh, cô lại lắc đầu, “Nhưng mà cũng có thể là em nghĩ nhiều rồi.”

Trình Tố khẽ cau mày, nhìn về phía đường phố đối diện.

Con đường yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua.

Nhìn qua có vẻ như gió yên biển lặng, nhưng Trình Tố biết, có lẽ Lộ Tri Nghi đã không nghĩ nhiều.

Ánh mắt Chu Hành nhìn Lộ Tri Nghi vào ngày hôm qua không đúng lắm. Lòng Trình Tố đã sớm lo lắng. Hôm nay anh ở nhà đợi đến chín giờ rưỡi vẫn chưa thấy Lộ Tri Nghi trở về, không yên tâm nên mới xuống lầu xem thử. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh cô hốt hoảng chạy về.

Ban đầu, Trình Tố căn bản không thèm để ý đến câu chờ đó của Chu Hành.

Lúc trước, khi còn ở Thành Đông, anh đã từng đối phó với biết bao khách hàng vô lý, trường hợp xong chuyện thì gây hấn báo thù cũng không phải không có. Gặp qua rất nhiều kẻ đê tiện, Trình Tố đã sớm quen với điều đó.

Nhưng Lộ Tri Nghi thì không giống vậy.

Cô vốn không nên bị liên lụy vào chuyện này.

Nhìn ánh mắt hoảng loạn không yên của Lộ Tri Nghi, Trình Tố cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng tràn trong tim, nhẹ giọng hỏi: “Có phải sắp thi nên em căng thẳng quá mức không?”

Lộ Tri Nghi rũ mắt nghĩ, có thể đúng là cô có chút căng thẳng thật.

Mặc dù bản thân đã nhận được thông báo nhập học của một trường đại học nước ngoài. Nhưng đó là thành tích mà Lộ Hoằng muốn chứ không phải cô.

Giống như những bạn học khác, đối với cô, thi đại học chính là một cơ hội thần thánh và đáng mong đợi.

Cô muốn nghiêm túc nộp một bài thi thuộc về mình.

Lộ Tri Nghi khẽ gật đầu, “Dạ, có lẽ vậy.”

Nói xong, cô như nhớ tới chuyện gì đó, chớp chớp mắt hỏi Trình Tố: “Thầy Thành, muộn vậy rồi anh còn ra cửa làm gì vậy?”

“Tôi…” Trình Tố rất bình tĩnh, “…chạy bộ đêm.”

Thấy Lộ Tri Nghi xách một cái hộp trên tay, dường như anh đã biết nguyên nhân cô về trễ, “Em đi mua đồ à?”

Lúc này Lộ Tri Nghi mới nhớ mình vẫn đang cầm quà của anh trên tay.

Nhưng cảnh tượng trong suy nghĩ của cô không phải như thế này.

Quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả lời thoại của mình cô cũng chưa nghĩ ra.

Lộ Tri Nghi không thể làm gì khác hơn là giấu hộp quà ra sau lưng, ậm ờ trả lời một tiếng.

Trình Tố chỉ thấy một cái hộp màu hồng, chỉ cho là đồ gì đó của cô bé nên không hỏi nhiều.

Sau khi trở về, Lộ Tri Nghi ôm hộp quà trong lòng, dựa vào phía sau cánh cửa thở phào nhẹ nhõm.

Nhịp tim của cô vẫn rất nhanh. Nhưng khác nhau ở chỗ lúc trước đập nhanh là do cô nghi ngờ có người theo dõi mình mà căng thẳng, còn bây giờ là vì Trình Tố.

Khi anh đột nhiên xuất hiện, khi anh dịu dàng an ủi, mọi thứ giống như gió xuân mưa phùn nhẹ nhàng rơi vào trái tim cô, trấn an mọi sự lo lắng trong lòng.

Cũng vào lúc này, Lộ Tri Nghi cảm thấy mừng vì vừa rồi cuối cùng mình đã lấy tấm thiệp, và viết ra câu nói kia.

Màn đêm dày đặc, ánh trăng dịu dàng quyến luyến. Mặt hồ trong veo trong trái tim thiếu nữ giống như bị ai đó ném vào một viên đá nhỏ, một vòng lại một vòng, gợn lên những làn sóng lăn tăn.

Chỉ xem như một chuyện ngoài ý muốn khi tinh thần mình quá căng thẳng rồi nghĩ nhiều, Lộ Tri Nghi không để chuyện bị theo dõi trong lòng.

Hôm sau, lại vào giờ tan học, Lộ Hoằng gọi điện thoại cho cô, bảo cô xin nghỉ nửa ngày đến bệnh viện thăm Giang Ánh Nguyệt.

Nói thế nào cũng mẹ kế của cô, mặc dù ngày thường quan hệ giữa hai người chẳng ra làm sao, nhưng trước mắt trong nhà sắp có thành viên mới, những việc liên quan đến thể diện vẫn nên làm một hai.

Từ khi trở lại An Ninh, chuyện Lộ Tri Nghi thường làm nhất chính là những chuyện vì thể diện của Lộ Hoằng.

Vì thể diện của ông mà nộp hồ sơ vào trường đại học nước ngoài, đi gặp người nhà họ Tần, trao đổi wechat với Tần Tiêu Nam.

Lộ Tri Nghi thở dài, không biết tương lai có em trai hoặc em gái rồi, cuộc sống của cô sẽ thế nào đây?

Ôm những tâm sự như vậy vào lòng, cô cúi đầu bước đi trên con đường về nhà. Đi mãi đi mãi, bỗng nhiên một loại trực giác kỳ quái lại nổi lên.

Chính là giác quan thứ sáu, cái loại giác quan nhận ra được nguy hiểm mà con người bẩm sinh đã có.

Lộ Tri Nghi lại cảm thấy có người đang đi theo mình.

Mà hình như không chỉ có một.

Lộ Tri Nghi không khỏi nắm chặt sách trong tay, cũng không dám tùy tiện bước nhanh hơn. Cô đi một cách chậm rãi, đợi đến khi đi ngang qua một chiếc xe dừng bên đường thì bình tĩnh nhìn vào kính chiếu hậu của chiếc xe.

Nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật sau lưng, bỗng nhiên có người gọi tên cô từ con đường đối diện.

“Lộ Tri Nghi.”

Lộ Tri Nghi ngừng lại một chút rồi nghiêng đầu nhìn sang.

Lại là Trình Tố.

Sự bất an của cô lập tức lắng xuống. Thậm chí phản ứng của thân thể cô còn nhanh hơn đầu óc, nhanh chóng chạy về phía anh trong vô thức.

“Thầy Thành.” Chạy đến trước mặt Trình Tố, bàn tay hơi run rẩy của Lộ Tri Nghi theo bản năng nắm lấy tay áo anh, “Có người… có…”

Giống như đã tìm được chỗ dựa, cuối cùng Lộ Tri Nghi cũng dám quay đầu nhìn lại. Cô phát hiện đúng là sau mình có người, nhưng mà… là một đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nóng bỏng.

Hai người đứng trên đường mà hôn nhau cực kỳ đắm đuối.

“…”

Lộ Tri Nghi nhìn mà ngơ ngẩn, lập tức thôi không nhìn nữa. Cô lúng túng cúi đầu, cũng buông lỏng bàn tay đang níu áo Trình Tố trong phút chốc.

“Em nói là…” Cô vội vàng lảng sang chuyện khác, “Anh lại chạy bộ đêm hả?”

“Ừ, vừa mới chạy xong.” Trình Tố làm như không nhìn thấy vệt đỏ ửng trên má cô, thản nhiên chỉ vào con đường trước mặt, “Chúng ta cùng về thôi.”

Lộ Tri Nghi vội vàng gật đầu, bước chậm theo bên cạnh anh.

Bóng trăng mông lung phủ lên ánh sáng của đèn đường tạo ra vài phần mập mờ. Hai người như ngầm hiểu cứ vậy mà an tĩnh bước đi, ai cũng không nói một lời, tựa như quay về khung cảnh cả hai cùng nhau đi trên con đường rợp bóng cây trong thư viện ngày trước.

Nhìn bóng hai người thành đôi in trên mặt đường, sợi dây căng chặt trong lòng Lộ Tri Nghi từ từ giãn ra.

Không biết là nguyên nhân gì, cô có một loại tín nhiệm khó hiểu đối với Trình Tố. Chỉ cần ở chung với anh, dường như có một loại cảm giác an toàn mạnh mẽ bao quanh người cô, toàn thân đều cảm thấy ấm áp yên lòng.

Khoảng cách chỉ mấy trăm mét, rất nhanh hai người đã đi tới dưới lầu tiểu khu.

Lộ Tri Nghi cất bước vào trong, còn Trình Tố lại đứng bất động ngoài cửa, “Em về trước đi.”

Lộ Tri Nghi: “Anh muốn ra ngoài hả?”

“Ừm.” Trình Tố nở một nụ cười rất nhẹ, “Tôi vẫn còn chút chuyện.”

Lộ Tri Nghi nghe vậy thì gật đầu, sau đó cà thẻ kiểm soát rồi bước vào trong.

Chờ bóng người của cô bé hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, sự dịu dàng trên khóe môi Trình Tố cũng biến mất theo. Mặt anh lạnh xuống, đưa tay kéo cổ áo sơ mi ra. Sau đó anh xoay người đi về phía nơi mà anh gặp Lộ Tri Nghi khi nãy.

Ngay tại chỗ đó, trong một góc vắng vẻ âm u, Trì Duệ đang tựa người vào tường lười biếng hút thuốc. Trong làn khói lượn lờ, hai tên đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ thô bỉ đang ngồi xổm trên đất, hiển nhiên đã được ăn “món khai vị” rồi.

Thấy Trình Tố đi tới, bọn họ giống như đánh hơi thấy mùi vị càng nguy hiểm hơn, thế là bắt đầu vừa lui về phía sau vừa xin tha.

“Xin, xin lỗi. Tụi em không biết chị là người của anh Tố… đừng…”

Nhưng đã muộn.

Trình Tố tiện tay nhặt một cái cán dù không biết ai ném ven đường lên.

Ánh trăng bị đôi mắt đen nhánh thôn tính, xé tan cái vỏ bọc dịu dàng.

Sự tàn ác ẩn sâu trong con người anh như được giải phóng trong nháy mắt.

___________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.