Tưởng Tuệ Nghi

Chương 37



Tối hôm đó đúng như Tuệ Nghi dự đoán, Doãn thị và Tưởng Minh Viễn kêu nàng và Trình Tư Thành ở lại phủ Thượng thư một đêm, đợi đến sáng hôm sau Tiệp Nghi cùng Mộ Quảng sẽ đến nhà chơi.

Trình Tư Thành sau khi nghe được lời “khích lệ” từ thê huynh là phải răn đe muội muội của mình thật nhiều, tối hôm đó đã đè trên người Tuệ Nghi không biết bao lâu. Cũng may nhờ công dụng thuốc bổ của Tuyên Quân Lệ mà nàng giữ được sức khỏe khá ổn, đến sáng hôm sau trong lúc mơ màng vẫn nghe được tiếng Phù Dung đánh thức.

Sau khi thay y phục xong xuôi, nàng bèn đi tìm Trình Tư Thành. Trình Tư Thành đang cùng Tưởng Hạo Hiên đánh một ván cờ ở mái đình trong viện của hắn (THH), đại tẩu Vương thị của Tuệ Nghi thì đang bồng nhi tử Tưởng Kiến Dương đi dạo xung quanh cùng hai bà vú. Tuệ Nghi đi từ xa đến, nhìn thấy khung cảnh yên bình này thì nhất thời hơi đứng hình một chút. Nàng cảm thấy thật sự ghen tỵ với đại tẩu và huynh trưởng của mình, nhi tử đáng yêu đến như vậy.

– Đại muội, đứng ở đó làm gì, mau lại đây.-Tưởng Hạo Hiên nhìn thấy Tuệ Nghi đứng một chỗ nãy giờ vẫn chưa đi lại mái đình mới cất tiếng gọi.

Vương thị cùng Trình Tư Thành lúc này mới nhìn thấy nàng, một người mải mê đánh cờ còn một người lo chăm trẻ nãy giờ.

Trình Tư Thành nhìn nàng nở một nụ cười rất xán lạn nhưng chẳng hiểu sao nhìn vào Tuệ Nghi lại nhớ đến nụ cười của hắn tối hôm qua khi đưa nàng lên đỉnh, nàng cúi đầu với vành tai đỏ ửng thầm mắng kẻ kia đúng là không có liêm sỉ mà.

Trình Tư Thành và Tưởng Hạo Hiên không thể rời ván cờ đang đánh được, Vương thị liền kéo nàng đi dạo cùng nhi tử. Tưởng Kiến Dương là đích tử của Tưởng Hạo Hiên, là cháu ruột của Tuệ Nghi, năm nay đã hơn một tuổi. Nhìn đứa trẻ vô cùng lanh lợi đáng yêu, tiếng “đại cô mẫu” mà Vương thị vừa dạy, Kiến Dương ngay lập tức có thể gọi được nàng.

– A Phù này tính tình rất giống phụ thân nó, hơi hoạt bát một chút. Muội nhìn này, khắp người đều là vết thương do nó leo trèo khắp nơi, nhiều lần làm vú nương và ta sợ hoảng hồn.-Vương thị vừa nói vừa vén tay áo của đứa trẻ lên cho nàng xem, quả thật có nhiều vết bầm.

Nhưng mà sao, Tuệ Nghi nhìn vào lại có cảm giác A Phù (tên gọi ở nhà) bị bạo hành hơn là leo trèo nên bị thương nhỉ?

– Tẩu tử, tẩu có thường đi đến xem các vú nương chăm A Phù không?-Tuệ Nghi vừa hỏi, tức thì ánh mắt của hai vú nương sau lưng ghim chặt lên người nàng.

– Làm sao? Ta không thường đến lắm, buổi sáng trong phủ có nhiều chuyện phải lo, với lại vú nương là người của Vương gia đưa đến, ta rất tin tưởng.-Vương thị trả lời Tuệ Nghi, giọng rất bình thường.

– Tẩu tử, tẩu phải chú ý nhiều hơn, trẻ con thích leo trèo muội không nói, nhưng hai vú nương đi theo sát bên cạnh lại để nó bị thương thế này cũng hơi kì.-Tuệ Nghi nói rồi nhìn về phía sau, quả thực thấy hai vú nương kia mắt trừng nhìn về phía nàng, nhưng ngay khi Vương thị nhìn lại thì ánh mắt liền quay ngắt 180 độ, vẻ hiền từ nhìn rõ trên gương mặt.

Tuệ Nghi nhếch mép cười, là người của Vương phủ mà lại theo hầu kẻ khác, loại người này đúng là nên diệt. Huống hồ Tưởng Kiến Dương là đích trưởng tôn của Tưởng gia, đương nhiên nàng không thể để nó gặp chuyện gì được.

Sau khi Trình Tư Thành và Tưởng Hạo Hiên đánh cờ xong, mọi người mới bắt đầu đi về phòng ăn để dùng bữa, vừa hay lúc nay xe ngựa của Hầu phủ cũng đã đến.

Tưởng Tiệp Nghi hiện tại đã sinh được một cặp song sinh là con trai, vị trí chính là Hầu phu nhân, mà Mộ Quảng thì đã là Hầu gia. Hai nhi tử của nàng cũng vừa mới đầy tháng xong, vẫn còn được vú nương bồng trên tay.

Khung cảnh trước phủ Thượng thư nhất thời hơi ồn ào một chút vì đoàn xe ngựa của Càn Xương Hầu phủ cũng khá đông, ngoài xe ngựa của Hầu gia và Hầu phu nhân còn có xe ngựa của bình thê Liễu thị và rất nhiều tùy tùng.

Liễu My một thân y phục màu tím diễm lệ, bụng bầu đã to gần sáu tháng từ trên xe ngựa bước xuống, phong thái xem như cũng rất có khí chất trang nhã. Nàng sau khi bước xuống xe thì nhìn qua Doãn thị và Tuệ Nghi thi lễ, vô cùng cẩn thận chu đáo.

– Mẫu thân, đại tỷ.-Tiệp Nghi vừa bước xuống xe đã bước nhanh đến chỗ Doãn thị và Tuệ Nghi, sà vào lòng hai người.-Con nhớ hai người lắm!

Mộ Quảng hiện tại đã là Hầu gia nên tính khí cũng rất chững chạc, sau khi chào hỏi qua Doãn thị và Tuệ Nghi mới đi đến đỡ Liễu thị. Mặc dù bụng đã khá to nhưng bước đi và cách hành lễ của Liễu My rất uyển chuyển, nhìn vào thật sự không khiến người khác chê trách vào đâu được, nhưng Doãn thị và Tuệ Nghi nhìn vào thì lại chê trách rất nhiều, thầm mắng trong lòng Mộ Quảng sao có thể vứt cả mặt mũi thê tử của mình mà dẫn theo Liễu thị đi đến phủ nhạc phụ, nhạc mẫu.

Lúc cùng nhau đi vào, hai nhi tử của Tiệp Nghi được vú nương bồng nên Tiệp Nghi sánh bước cùng đại tỷ của mình, còn Mộ Quảng thì đi bên cạnh Liễu thị. Tuệ Nghi thỉnh thoảng nhìn ra phía sau lưng mình, âm thầm đánh giá Liễu My. Nàng không thể phủ nhận bản thân đã hơi xem thường Liễu thị này, dung nhan tuy không tính là xinh đẹp nhưng tính cách lại rất tốt, nhìn qua cách cư xử phải công nhận gia giáo của Liễu gia rất tốt, dạy được một cô nương có khí chất ngút trời như vậy. Nếu Liễu gia chủ không phải chỉ là một viên quan Thất phẩm, chỉ sợ vị trí hiện tại của Liễu My không chỉ là bình thê của Hầu phủ thôi không.

Theo lý, bình thê có đãi ngộ ngang bằng với chính thất trong phủ, chỉ là khi gặp chính thất thì vẫn cúi người thi lễ như thường. Như vậy vị trí hiện tại của Liễu My xem ra vẫn thua Tiệp Nghi chưa tới một bậc, nhưng chuyện được đi theo đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu của Mộ Quảng thế này cũng không ổn. Tuệ Nghi ngay lúc định đi cùng Tiệp Nghi vào phòng ăn thì kéo tay nhị muội của mình lại, nhỏ giọng hỏi:

– Liễu My kia thế nào, đã yên phận chưa?

Tiệp Nghi nở một nụ cười hơi gượng nhưng vẫn bình thản, trả lời:

– Đại tỷ, nàng ta quả thực là biết điều. Sau khi Tố ma ma đến giúp muội dạy dỗ nàng một chút, nàng liền biết đường mà thu liễm, an phận hơn một chút. Còn Mộ Quảng thì…-Tiệp Nghi đưa mắt nhìn vào trong thấy hắn đang dìu Liễu My ngồi xuống ghế, nói tiếp.-Nam nhân mà tỷ, thay lòng đổi dạ là chuyện bình thường. Mấy tháng qua muội tự ngồi nghĩ cũng ra được một mớ đạo lý, đã sớm đả thông tư tưởng được rồi. Như lời tỷ nói, địa vị của muội hiện tại là Hầu phu nhân, dù chàng ấy có lấy hai mươi, ba mươi thiếp thất thì muội vẫn được gọi là Hầu phu nhân, con của muội vẫn là dòng chính, việc gì muội phải cùng một thiếp thất giằng co để mất phong độ chứ? Chỉ cần người khác không đụng vào muội và con của muội, muội tình nguyện làm một Hầu phu nhân hữu danh vô thực.

– Muội nghĩ được như vậy là tốt rồi.-Tuệ Nghi đặt tay lên vai của nhị muội, nói.

– A, còn tỷ thì sao? Sao mãi vẫn chưa có động tĩnh như vậy?-Tiệp Nghi như sức nhớ ra, nhìn xuống bụng của đại tỷ mình mà hỏi.-Có phải thiếp thất An gì đó…

– Đừng nói vậy, nàng đã sinh được nữ nhi từ lâu rồi.-Tuệ Nghi cắt ngang lời của nhị muội mình.-Đó là trưởng nữ của Tư Thành, ta không có quyền ghen tỵ đâu, mà chúng ta cũng đừng nói chuyện này nữa, được không?

Tiệp Nghi nhìn nét mặt thoáng buồn của đại tỷ mình, gật đầu đồng ý. Nàng luôn biết đại tỷ từ chuyện sảy thai một năm trước luôn day dứt trong lòng, đó vẫn luôn là cái gai không thể nhổ bỏ được. Nhìn ngoài mặt Tuệ Nghi vẫn luôn miệng cười nói vui vẻ như vậy, nhưng thật sự trong lòng nàng nghĩ gì thì ai mà biết được chứ.

Bữa sáng diễn ra trong không khí khá ngượng ngùng, nguyên nhân là có sự xuất hiện của Liễu My. Mà Liễu thị cũng tự biết bản thân mình là người thừa, cả buổi vẫn cứ cúi đầu vào bát mà ăn, nửa lời cũng không nói ra. Thế nhưng ánh mắt của Tưởng Minh Viễn và Doãn thị vẫn rất gắt gao nhìn vào Liễu thị, một lần cũng không rời.

– Nhạc phụ, nhạc mẫu, tế tử có chuyện muốn thưa với hai người, không biết có thể xin một chút thời gian không?-Mộ Quảng sau bữa ăn liền đứng lên chắp tay thi lễ với Tưởng Minh Viễn và Doãn thị, nói.

– Nhị tế có gì cứ việc nói ra.-Tưởng Minh Viễn lên tiếng đầu tiên để trả lời.

– Như vậy phụ thân cùng mẫu thân và tướng công của con trò chuyện, con và đại tỷ xin phép lui ra.-Tiệp Nghi đứng lên, nhìn về phía phụ thân mình thi lễ rồi nắm tay Tuệ Nghi kéo ra ngoài.

Lúc nàng đi ngang qua Trình Tư Thành vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hắn, sống lưng thoáng cái đã lạnh buốt.

Tiệp Nghi kéo nàng ra mái đình sau viện của mẫu thân hai người ngồi uống trà, nói chuyện.

– Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ rất nhiều. Nếu không nhờ có tỷ nói cho muội biết những chuyện cần làm, chắc hẳn bây giờ muội đang khóc bù lu bù loa trong phòng ăn rồi.-Tiệp Nghi mở lời nói với Tuệ Nghi trước.

– Ý muội là sao? Chẳng lẽ Mộ Quảng kia nói chuyện với phụ mẫu là có liên quan đến muội và Liễu My?-Tuệ Nghi nhấp một ngụm trà, ngạc nhiên hỏi lại. Nếu như oắt tiểu tử kia còn chưa tự biết thân phận hiện tại của mình mà đi xin xỏ phụ mẫu nàng lợi ích cho Liễu thị, đừng trách nàng quá phận mà diệt trừ nàng ta.

– Tỷ tỷ, muội nói rồi mà, vị trí Hầu phu nhân muội sẽ ngồi vững, mà vị trí đích tử của con muội muội cũng sẽ bảo vệ thật tốt, chỉ cần chàng không quá mức quá đáng. Dù A Quảng có xin phụ mẫu chúng ta cái gì, muội tin là chàng không quá phận đâu.-Tiệp Nghi đặt chén trà trong tay xuống, điềm tĩnh nói. Nam nhân này đối với nàng đã không còn là quan trọng nhất ở Hầu phủ nữa rồi.

Tuệ Nghi gật đầu, nàng bèn kiếm một chủ đề khác cho cuộc nói chuyện, tốt nhất là không liên quan đến đám nam nhân kia nữa. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Đến khoảng hai tuần trà sau, cuối cùng Mộ Quảng cùng Tưởng Minh Viễn và Doãn thị cũng cho người đến tìm hai tỷ muội các nàng. Tuệ Nghi cùng Tiệp Nghi bèn đi đến sảnh lớn ở trong phủ, lúc đó đã thấy mọi người trong nhà tề tựu đông đủ ở đó.

Tưởng Minh Viễn mặt mày vẫn giữ được bình tĩnh, còn Doãn thị thì hoàn toàn lạnh băng, thậm chí khi hai nàng cúi người thi lễ vẫn không hề trao đổi ánh mắt hay nói gì cả, đột nhiên khi đó Tiệp Nghi mới nắm chặt tay tỷ tỷ mình, nàng cảm thấy sao có hơi bất an một chút.

Trình Tư Thành nắm tay Tuệ Nghi, kéo nàng đi ra ngoài. Đến sau khi bước ra khỏi sân trước hắn mới buông nàng ra, không nói gì. Tuệ Nghi là người khó chịu trước, nàng nói:

– Chàng làm gì vậy, sao lại kéo thiếp đi?

Trình Tư Thành không quay lại nhìn nàng, trả lời:

– Chuyện của Mộ gia và Tưởng gia, bây giờ nàng là Trình phu nhân, không cần biết.

Tuệ Nghi lại rất ghét thái độ nói chuyện như thế này của hắn, tên của nàng là Tưởng Tuệ Nghi, là Tưởng Tuệ Nghi chứ không phải là Trình Tuệ Nghi, nàng là thê tử của hắn không sai nhưng phụ thân ruột của nàng là mang họ Tưởng, nàng không thích chuyện phủ nhận huyết thống như vậy.

Tuệ Nghi đanh mặt lại, hỏi lại hắn:

– Chàng vừa nói gì?

Trình Tư Thành quay lại nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên tia tức giận, nói:

– Ta nói nàng là thê tử của ta, phải biết thân phận chứ?

– Thiếp bao giờ không biết thân phận của mình, chàng đừng có ăn nói hàm hồ. Tiệp nhi là muội muội của thiếp, chuyện của nó thiếp muốn quản chàng cũng không nói được.-Tuệ Nghi không hề chịu thua ánh mắt của hắn, lập tức trừng lại.

Trình Tư Thành nắm chặt tay, kéo nàng đè vô bức tường ngay bên cạnh. Hai tay hắn cố định tay nàng ra sau lưng, đôi môi mạnh mẽ áp vào. Lúc đầu hắn chỉ định đè môi lên nàng, nhưng vì ngay sau đó Tuệ Nghi lập tức vùng vẫy phản kháng, hắn liền dùng lúc cạy môi nàng ra, dùng lưỡi đi vào khuấy đảo trong miệng nàng. Môi lưỡi dây dưa một hồi sau, đến lúc nghe tiếng bước chân phía sau Trình Tư Thành mới lưu luyến rời môi của nàng nhưng vẫn áp sát hai người vào nhau. Hắn thở hồng hộc sau nụ hôn vừa rồi, còn nàng thì ngay lập tức đẩy hắn ra, quẹt lên môi mình một cái để lau đi dấu vết cuồng nhiệt vừa rồi.

– Trình Tư Thành, chàng không cần mặt mũi thì ta vẫn cần. Chàng muốn phát tiết cái gì chứ, đi tìm An Sở Lan mà làm, nàng ta có vẻ thích những chuyện này hơn ta đó.-Tuệ Nghi lạnh lùng nói, lập tức quay gót bước đi.

Trình Tư Thành nhìn theo bóng lưng nàng, thầm cười lạnh. Lúc rời khỏi phòng ăn không thèm để ý gì đến hắn, bây giờ lại dám cùng hắn nổi nóng như vậy, đúng là đã lâu hắn không răn đe nàng, nàng liền nghĩ hắn là người hiền lành sao? Để tối nay, hắn lập tức cho nàng biết thế nào gọi là phát tiết.

So với không khí ở ngoài sảnh lớn, không khí trong sảnh lớn không khá hơn là bao. Chiếc bình sứ có tuổi đời hơn trăm năm được bày trang trí trên bệ cửa sổ đã bị ném vỡ trên sàn nhà, mảnh sứ trắng văng tung tóe khắp nơi.

Khuôn mặt của Tiệp Nghi vẫn giữ được nét bình tĩnh hiếm có, đây là điều khiến Mộ Quảng không ngờ. Nữ nhân này ngày trước vẫn luôn si mê hắn đến chết đi sống lại, chỉ cần một đêm hắn không đi đến phòng nàng thì ngày hôm sau hai mắt nàng đã thâm quầng thấy rõ. Mộ Quảng cảm thấy, lấy được một thê tử coi mình thật sự như trời thế này là quá tốt. Nhưng nghe được chuyện vừa rồi mà nàng không hề mất bình tĩnh, điều này lại khiến hắn hơi thất vọng.

Hắn vốn không định cùng nàng sinh mâu thuẫn, nhưng nửa năm trước trên đường hắn đi đến thành khác đã gặp một cô nương. Cô nương này họ Liễu, xuất thân là con thứ của một viên quan Thất phẩm ở thành đó, vì bị đại phu nhân trong nhà ngược đãi định đưa lên kiệu hoa đi làm thiếp cho một lão thương nhân già nên bỏ trốn, giữa đường lại gặp được Mộ Quảng mới cầu cứu hắn.

Nói gì thì cũng thật hay, trên đường cái có biết bao nam nhân, Liễu My lại kéo tay Mộ Quảng, khi đó có biết bao nhiêu vị công tử khác cũng có vẻ là xuất thân danh môn nhưng không cao bằng Hầu phủ, Liễu My lại kéo trúng công tử Mộ gia. Đây là duyên phận hay tính toán trước thì cũng không biết được, nhưng Mộ Quảng lại thật lòng phải lòng vị cô nương có tính khí cũng khá dựa dẫm vào nam nhân này, đưa nàng ta về phủ.

Tiệp Nghi cảm thấy, bản thân nàng thật sự đã chu toàn việc của một đại phu nhân bao dung rộng lượng với tiểu thiếp của chồng rồi. Ngay cả khi Liễu thị chỉ vừa mới mang thai được mấy tháng, Mộ Quảng muốn nâng nàng lên vị trí bình thê, Tiệp Nghi nàng cũng chấp thuận. Nhưng hiện tại có lẽ như đôi cẩu nhân này lại coi nàng như bù nhìn, muốn để cho con của Liễu thị sinh ra ghi tên dưới danh nghĩa của nàng, được xem như đích tử trong nhà nhưng lại để ở viện của Liễu thị nuôi dưỡng, còn đem chuyện tình mẫu tử gì đó mà ra nói với nàng? Mộ Quảng thật sự xem nàng là Tưởng Tiệp Nghi hiền lành nhu nhược, say mê hắn đến chết đi sống lại ngày xưa sao? Hắn thật sự đã chọc đúng điểm khiến nàng điên lên rồi!

Tiệp Nghi nhìn qua phụ mẫu nãy giờ vẫn đang xem chừng thái độ của nàng, chậm rãi nói:

– Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi không đồng ý. Chưa để hai vị nhạc phụ nhạc mẫu trả lời, người đầu tiên nổi đóa là Mộ Quảng. Hắn đứng bật dậy từ trên ghế gỗ, nói lớn:

– Tiệp Nghi, nàng đừng quá đáng. Liễu My hiện tại đã là bình thê, con của nàng cũng xem như là một nửa dòng chính, nàng lại hành động như vậy sẽ khiến người ngoài nói nàng là ích kỷ, nàng không cần tiếng tăm sao?

Tiệp Nghi đặt chén trà xuống, nói thật bình thản:

– Người không cần mặt mũi là chàng. Liễu My đó là ai? Thứ nữ của một Thất phẩm quan viên, tài năng gì không thấy, chỉ có quyến rũ phu quân của người khác là giỏi. Chàng nói nàng ta là bình thê, nếu ta thật sự là đồ ích kỷ, việc mà ta làm không phải là đồng ý cho nàng ngồi lên vị trí bình thê đó mà là cho người rạch mặt nàng ra, sau đó lột đồ rồi đưa đi diễu phố, cho thiên hạ này thấy được Liễu gia đê tiện thế nào, nuôi ra một hạng nữ nhi cũng đê tiện như vậy. Chàng nói ta không cần tiếng tăm? Nếu ta không cần tiếng tăm, Liễu phủ chẳng còn đứng sừng sững được đến bây giờ dưới sự giúp đỡ của chàng đâu. Mộ Quảng, chàng đừng quên lợi ích chàng có được từ việc thành thân với ta. Chàng nghĩ lão Hầu gia và Hầu phu nhân như không vì sao lại đưa tước vị cho chàng? Hoàn toàn không phải chàng tài giỏi gì hơn hai đệ đệ của mình hay vì có con trai, mà vì chàng có ta, chàng có sự hỗ trợ từ nhà mẹ đẻ của ta, chàng tuyệt đối đừng quên điều đó. Nếu chàng có bản lĩnh thì lập tức hưu ta đi, chàng xem chàng cón giữ được vị trí Hầu gia không, Liễu thị có còn được gọi là bình thê của Hầu gia không.-Tiệp Nghi dừng lại một chút, bổ sung thêm.-Mà chàng nên cẩn thận một chút, lấy địa vị của ta, hưu phu cũng có thể tái hôn đó.

Lời của Tiệp Nghi nói ra không quá lớn cũng không quá nhanh nhưng lại không thế khiến Mộ Quảng lên tiếng cắt ngang được. Hắn chính là căm hận loại nữ nhân như vậy, suốt ngày cứng rắn để làm gì, nữ nhân chẳng phải sinh ra để dỗ dành nam nhân vui vẻ sao? Còn lấy địa vị của mình để uy hiếp hắn, hắn không tin trên đời này không có nữ nhân nào lại không hơn được nàng ta. Chỉ là đích nữ của phủ Thượng thư, có ngoại tổ phụ là Ngự Sử đại nhân, có cựu phụ (cậu-anh em trai của mẹ) là quan Thái úy * thì sao? Chẳng lẽ công chúa hoàng thất hay Quận chúa con vương lại chẳng bằng nàng? Hắn không tin!

* coi binh quyền, quân sự, là chức quan tổng thống việc binh. (Là quan võ ngang với Tể tướng)

(Dạo này tác giả hơi dị ứng tra nam nên sẽ đì tra nam một tí tẹo:>)

– Đừng nghĩ Hầu gia không dám hưu nàng.-Mộ Quảng cảnh cáo nàng.-Nàng muốn so đo chuyện gì với ta chứ, hưu phu? Chỉ nhiêu đó đã đủ khiến cho người trong thiên hạ sỉ nhục nàng đến chết rồi, còn muốn tái hôn?

– Tiểu Thúy, lấy giấy bút ra đây, ta lập tức ghi hưu thư cho tiện nam này.-Tiệp Nghi quay sang Tiểu Thúy đứng bên cạnh mình, nói lớn.

– Phu nhân…-Tiểu Thúy lúng túng trả lời.

– Náo đủ chưa?-Doãn thị đập bàn hét lên.

Tưởng Minh Viễn cũng bị giật mình trước hành động của thê tử, quay qua nhìn bà. Chỉ nhìn thấy Doãn thị mặt mày lạnh như băng, sát khi tràn ngập trong không khí.

– Mộ Quảng, ngươi đúng là vong ân bội nghĩa, muốn hưu nữ nhi của Doãn Mộc Lan này? Có bản lĩnh ngay lập tức viết hưu thư cho ta. Tiểu Thúy, đi lấy giấy bút cho phu nhân ngươi.-Bà nhìn qua Tiểu Thúy ra lệnh.

Tiệp Nghi có phần không phản ứng kịp với thái độ của mẫu thân, bà như vậy lại đứng về phía nàng. Nhưng còn phụ thân, nàng lại nhìn về phía Tưởng Minh Viễn. Trong ánh mắt của ông không có gì phản đối, mà hình như cũng không ủng hộ ra mặt như mẫu thân nàng. Nhưng không sao, như vậy là đủ, nàng không thể chung sống hòa thuận cùng Mộ Quảng được nữa, đây là điều nàng biết rõ từ lâu, nhưng vẫn e ngại hai nhi tử của mình. Hiện tại, nàng không sợ nữa, nàng muốn hưu phu!

Tiểu Thúy chạy đi lấy giấy bút, ngay lập tức quay trở lại. Nàng đặt giấy lên bàn, bắt đầu mài mực cho Tiệp Nghi.

Mộ Quảng nhìn thê tử của mình từ từ hạ bút, trong ánh mắt vô cùng kiên quyết. Được thôi, muốn hưu thì hưu, hắn thề nhất định sẽ khiến nàng sau này phải quỳ xuống xin hắn và Liễu thị tha thứ!

Từng chữ được viết ra dưới tay Tiệp Nghi, chẳng mấy chốc đã xong một bức hưu thư. Nàng đặt nó vào một phong thư màu trắng, không hề kiêng dè gì mà bước lại vứt thẳng dưới chân Mộ Quảng, nói:

– Hưu thư của ngươi đó. Ta chúc cho đôi cẩu nhân các ngươi sống tốt, sớm sinh cẩu tử.

– Nàng…-Mộ Quảng hét lớn đầy tức giận, giơ tay lên định đánh Tiệp Nghi.

“Rắc.” Tiếng xương gãy từ đâu vang lên.

Tiệp Nghi ngay lập tức nhìn thấy một người nam nhân chừng tứ tuần đứng sau lưng Mộ Quảng, tay của nam nhân đó đã bẻ cong cái tay định đưa lên đánh nàng của Mộ Quảng, đè nó ra sau.

– A Kiến, sao huynh lại ở đây?-Doãn thị từ trên ghế đứng lên, bước vội lại trước mặt Doãn Kiến. Đây là đại ca của bà, là Thái úy trong võ quân.

Tưởng Minh Viễn nhìn bức hưu thư rơi trên đất, lại nhìn qua cánh tay bị bẻ gãy của Mộ Quảng và nghe tiếng la oai oái của hắn, cuối cùng cũng nhếch môi cười. Tiện nhân, dám ức hiếp nữ nhi bảo bối của ông, ông cho ngươi biết cái gì là lý lẽ.

Doãn Kiến buông tay Mộ Quảng ra, nhẹ hất một cái thì hắn đã ngã lăn ra đất, ôm lấy cánh tay bị gãy của mình mà than khóc. Liễu thị từ ngoài chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì vội chạy lại bên cạnh Mộ Quảng, rơi nước mắt nói:

– Quảng, chàng làm sao? Ai làm chàng ra nông nỗi này, chàng là Hầu gia, ai làm chàng ra nông nỗi này?

– Ta làm đó, ngươi có ý kiến gì?-Doãn Kiến đứng đằng sau hai người, bên cạnh Tiệp Nghi và Doãn thị, Tưởng Minh Viễn, lên tiếng trả lời.

Liễu thị chỉ có mỗi Mộ Quảng là chỗ dựa ở Thịnh thành này, đó giờ nhờ vào danh tiếng của Hầu phủ mà sống vinh hoa hiển quý, sao có thể chịu được cảm giác lòng tự tôn của mình bị giẫm đạp, ngay lập tức đứng dậy ểnh cái bụng bầu của mình, lớn tiếng nói:

– Ngươi có biết chàng là ai không? Ngươi dám làm như vậy, không sợ Hầu phủ cho người giết chết ngươi sao?

Tiệp Nghi và Doãn thị đứng một bên nghe vậy thì nhoẻn miệng cười. Đúng là thiếu hiểu biết, nữ nhân thế này lại lọt vào mắt của Mộ Quảng, hai người thật không hiểu. Nhưng mà nhìn lại Doãn Kiến, hôm nay vì sao lại mặc thường phục đính đầy bụi bặm đi đến Tưởng phủ gặp mặt thế này, Liễu thị tưởng hắn chỉ là một thường dân nên mới nói như vậy cũng đúng. Chỉ là bây giờ, e là Hầu phủ sẽ thảm một chút rồi.

– Ngươi nói gì, Hầu phủ cho người giết ta?-Doãn Kiến hỏi lại, sau đó lại bật cười ha hả.-Ta mong chờ lắm đó.

Liễu thị vẫn còn kiêu ngạo định nói lại nhưng lại bị Mộ Quảng nằm dưới đất kéo lấy gấu váy ngăn cản. Người này không động vào được, hôm nay nếu hắn thật sự đắc tội với người này, thì tức là đắc tội với toàn bộ quan gia cao cấp ở Thịnh thành này, khi đó thật sự là Càn Xương Hầu phủ sẽ không yên.

– Mộ Quảng, nể tình chúng ta có một năm tình nghĩa phu thê, chuyện hòa ly này hãy giải quyết trong êm đẹp đi. Nhưng mà ta muốn nhấn mạnh một chút, ngươi là ta hưu, hai nhi tử Mộ Thư và Mộ Kiêm là ta trông nom, ngươi và tiện phụ này cứ sống thật tốt đi. Còn có, tài sản chia đôi nhé?-Nàng nở một nụ cười hiền hậu, nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.