Tưởng Tuệ Nghi

Chương 23



Sau khi bôi thuốc và thay y phục xong thì Tuệ Nghi bắt đầu dùng bữa sáng.

Nàng nhìn mâm đồ ăn lần lượt được bưng lên, súp ba tơ, bánh bao và một chén hạt ngũ cốc. Quả nhiên nàng lựa chọn Phù Dung làm nha hoàn không phải lựa chọn sai mà, nấu ăn rất tốt, tính tình cũng chững chạc, nói chung kết hợp cùng Lộ Dao thì là một đôi được việc.

Tuệ Nghi còn chưa ăn hết hai muỗng súp thì nha hoàn Liễu Hồng đã vào sân bẩm báo lại, lão thái thái cho mời thiếu phu nhân đến Thọ An viện.

Tuệ Nghi từ bàn ăn đứng lên với cái bụng rỗng, chán nản đi đến Thọ An viện, hi vọng lão thái thái sẽ hiểu cho tôn tức này vẫn chưa ăn gì hết mà gọi nàng đến để cùng dùng bữa.

Kết quả lúc nàng vừa đặt chân vào Thọ An viện đã nhìn thấy đại nha hoàn Hiểu Kỳ đang dọn dẹp chén đũa của lão thái chuẩn bị bưng đi rửa, vậy là nàng không có phúc ăn chùa rồi.

Bước vào phòng lão thái thái thì Tuệ Nghi nhìn thấy màn trướng của giường bà vẫn chưa được vén lên, bên trong truyền ra tiếng khua muỗng vào bát rất nhỏ.

– Tuệ Nghi thỉnh an tổ mẫu.-Nàng cách giường hai bước chân, cúi người thỉnh an.

Tiếng khua muỗng bên trong dừng lại giây lát, sau đó truyền ra giọng của lão thái thái:

– Nghi nha đầu, đến rồi à? Mau lại gần đây cùng ta.

Tuệ Nghi khựng lại một lúc, cảm thấy giọng của lão thái thái hôm nay trầm khàn dị thường, không phải ốm bệnh rồi chứ? Không thể nào, ngày hôm qua ở sảnh lớn tiếp Âu Dương Phương và Âu Dương Chiến nàng thấy bà vẫn tốt mà.

Tuệ Nghi chỉ nghĩ chừng một giây rồi tiến lên cạnh giường bà nhưng không ngồi xuống.

Lão thái thái thấy nàng như vậy liền đưa tay vén màng lên, bàn tay gầy gò đưa ra một chén sứ màu trắng, bên trong còn một ít nước thuốc màu nâu đen, mùi vô cùng nồng.

Tuệ Nghi nhận lấy chén thuốc, không hiểu hỏi lại:

– Tổ mẫu, thuốc này làm sao?

– Còn hỏi, bà già này bị bệnh rồi đây.-Lão thái thái ho khan một tiếng, trả lời.-Nghi nha đầu, có thấy Lý ma ma cùng Tiêm Mỵ và Hiểu Kỳ bên ngoài không?

– Con thấy Hiểu Kỳ nhưng không thấy Lý ma ma và Tiêm Mỵ ạ. Tổ mẫu tìm họ có chuyện gì không?-Tuệ Nghi đáp. Nàng mơ hồ cảm thấy hôm nay Thọ An viện có cái gì đó không đúng. Lão thái thái đang bị bệnh mà Lý ma ma thường ngày thân cận bên cạnh lại chẳng thấy đâu, chỉ có Hiểu Kỳ là bưng bát đũa chuẩn bị đi rửa. Nhưng mà ngày thường chuyện dọn dẹp này là do nha hoàn nhị đẳng làm, từ bao giờ cần một đại nha hoàn đi đưa bát đũa đến bếp lớn? Còn có nha hoàn Tiêm Mỵ cũng không thấy bóng dáng đâu.

– Tổ mẫu, Tuệ Nghi vén màn được không ạ?-Nàng càng nghĩ thì càng tò mò, mà càng tò mò thì lại càng muốn biết tình trạng của lão thái thái ra sao.

Nàng nghe tiếng lão thái thái ho khan một cái, màn trướng được bà đưa tay vén lên.

Đập vào mắt Tuệ Nghi là khuôn mặt nhăn nheo, biến sắc tái mét của lão thái thái, màu môi nhột nhạt cộng với mồ hôi trên trán bà lấm tấm tuôn làm bộ dạng của bà vô cùng thiếu sắc, yếu ớt.

– Tổ mẫu, người làm sao thế này?-Nàng bước nhanh lại ngồi bên giường lão thái thái, hốt hoảng hỏi. Hôm qua rõ ràng bà vẫn còn rất tốt, qua một đêm lại trở nên trầm trọng thế này, rốt cuộc là tại sao?

– Nha đầu, tuổi già sức yếu thì phải cảm bệnh thôi chứ làm sao? Ngươi làm gì mà hốt hoảng như vậy?-Lão thái thái đưa tay chỉ lên trán nàng, mắng.

Tuệ Nghi nhìn thấy sức bà vô cùng yếu, chỉ mới hơn sáu mươi tuổi thôi, sao có thể sau một đêm thành như vậy được. Nàng vào phủ bao lâu nay cũng chưa từng thấy lão thái thái bị bệnh đến nỗi ra bộ dạng này, ngay lập tức trong lòng dâng lên nghi ngờ.

Cùng lúc đó Lý ma ma cùng Tiêm Mỵ từ ngoài tiến vào, theo sau họ là một lão già râu bạc xách theo hòm thuốc gỗ.

Lý ma ma nhìn thấy nàng thì ngay lập tức vô cùng vui mừng, vội bước nhanh lại nắm lấy tay nàng, nghẹn ngào nói:

– Thiếu phu nhân, sao bây giờ người mới tới? Lão nô cùng lão thái thái đợi người từ tối hôm qua đến bây giờ.

– Từ tối hôm qua?-Nàng nghi hoặc hỏi lại. Tối hôm qua nàng ở cùng Trình Tư Thành cả buổi, thủy chung chưa từng nghe nha hoàn bẩm báo Thọ An viện cho người đến tìm nàng.

– Lý ma ma, ta không nghe ai bẩm báo lại cả.-Nàng tròn mắt đáp lại lời của Lý thị.-Nhưng tổ mẫu hiện tại rốt cuộc là bệnh gì, sao lại sau một đêm có thể thành ra như vậy?

– Thiếu phu nhân, Lý ma ma, hay là để Phan đại phu chẩn mạch trước cho lão thái thái, còn chúng ta ra ngoài nói chuyện?-Tiêm Mỵ đứng một bên đề nghị. Nàng cảm thấy hình như trong phòng chỉ còn mình nàng nghĩ đến việc thời gian chữa bệnh cho lão thái thái mới là quan trọng, còn Tuệ Nghi và Lý ma ma chỉ quan tâm bà bị bệnh gì.

Phan đại phu ngay lập tức tiến lên bắt đầu chẩn mạch cho lão thái thái, mà Lý ma ma cũng nhanh chóng cùng Tuệ Nghi và Tiêm Mỵ lui ra ngoài.

Ba người các nàng cùng đứng dưới mái hiên trước cửa phòng lão thái thái, ánh nắng ban mai chiếu rạng khắp sân, nhìn từ xa có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti đang bay nhè nhẹ.

Lý ma ma nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu kể cho nàng nghe.

– Thiếu phu nhân, gần nửa tháng gần đây lão thái thái sức khỏe luôn không tốt, cứ thường xuyên bị cảm mạo, mà uống thuốc của đại phu kê đơn cũng không khỏi. Trầm trọng nhất là tối hôm qua thậm chí nôn ra máu nữa. Lão thái thái nói với lão nô rằng bà không dám tin vị đại phu đã chẩn mạch cho bà vì đây là người quen biết của đại phu nhân, từ khi đại phu nhân nắm quyền chưởng quản thì người này liền trở thành đại phu thân cận của Trình phủ. Cho nên sáng sớm nay đã sai lão nô cùng Tiêm Mỵ đi mời Phan đại phu là người từng thường xuyện hầu hạ lúc lão thái gia còn sống.-Lý ma ma vừa nói thỉnh thoảng lại nhìn vào phòng của lão thái thái để xem có động tĩnh gì không, sau cùng mới nói với Tuệ Nghi một câu.-Thiếu phu nhân, lão thái thái nói với lão nô rằng, bà sợ sức khỏe của bà ấy chống đỡ không nỗi, sợ rằng không qua.

Tuệ Nghi nghe Lý ma ma nói thì tái mặt, vội phản bác:

– Ma ma nói bậy cái gì? Sức khỏe của tổ mẫu luôn rất tốt, bệnh một trận sao có thể nói không qua được chứ?

– Thiếu phu nhân, người khi nãy cũng nhìn thấy tình trạng của lão thái thái, sắp không ra người nữa rồi. Hơn nữa lão thái thái còn nói, cảm giác không dám tin tưởng người trong Thọ An viện này nữa. Hồi nãy thiếu phu nhân vào viện cũng thấy đúng không, toàn bộ nha hoàn đều bị lão nô sắp xếp cho đi làm những việc vặt khác, không được xuất hiện ở gần phòng lão thái thái. Mà lão thái thái cũng nói, bà cảm giác trong viện này luôn có cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình.-Lý ma ma sợ hãi tiếp tục nói. Nếu như lần này lão thái thái thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ Trình phủ sẽ có kinh biến, đại phu nhân chắc chắn sẽ có cơ hội hô mưa gọi gió. Mà theo bà biết, lão thái thái trước đây luôn dự liệu đúng những chuyện sẽ xảy ra, lần này bà đã nói sợ mình sẽ không qua khỏi thì hết bảy phần có thể thật sự là không qua khỏi. Nghĩ như vậy Lý ma ma liền toát mồ hôi, cảm giác bắt đầu lạnh sống lưng.

Tuệ Nghi nheo mày, cẩn thận suy nghĩ lại một lượt lời Lý ma ma vừa nói. Sức khỏe của Trình lão thái thái trước đây vốn rất tốt, tuyệt đối không thể như không lại bị cảm mạo song sau đó lại bệnh đến nỗi nôn ra máu rồi không qua khỏi được. Dù là bệnh nặng đến đâu cũng phải có nguyên do, huống hồ gần đây trong phủ chẳng có biến cố lớn gì nên chắc chắn không phải do tâm bệnh, còn có dạo trước nàng thấy lão thái thái thể trạng luôn rất tốt, dù bệnh thế nào cũng phải từ từ biến nặng chứ không thể đùng một cái lại thành như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì khác.

Phan đại phu sau khi chẩn mạch xong thì đeo hòm thuốc bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Tuệ Nghi và Lý ma ma cùng Tiêm Mỵ, mội người một vẻ mặt lo lắng.

– Phan đại phu, tổ mẫu của ta thế nào, ngài có chẩn được bệnh của bà ấy không?-Tuệ Nghi lên tiếng đầu tiên, lo lắng hỏi.

– Thiếu phu nhân.-Phan đại phu chắp tay chào nàng một cái rồi mới nói tiếp.-Bệnh tình của lão thái thái thật sự là bệnh nặng, lão phu sẽ kê cho bà ấy một đơn thuốc đầu tiên để điều dưỡng lại sức khỏe, sau đó chẩn mạch một lần nữa mới tìm ra được là bệnh gì.

– Sao phải điều dưỡng sức khỏe trước mới chẩn được bệnh? Hiện tại ta thấy tình trạng tổ mẫu đã nặng như vậy rồi, cứ trì trệ không trị tận gốc bệnh thì lỡ chuyển biến xấu hơn thì sao?-Tuệ Nghi sốt ruột nói tiếp. Nếu lỡ chẳng may Trình lão thái thái xảy ra chuyện gì, Trình phủ chắc chắn không yên ổn. Mặc dù ngày thường đại phu nhân luôn lộng quyền nhưng ít ra còn e dè bà. Nếu như bây giờ lão thái thái gặp chuyện thì chẳng phải đại phu nhân sẽ chẳng còn ai cản trở nữa sao? Nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng Tuệ Nghi lại nổi lên một tầng nghi vấn, há có hay không chuyện lão thái thái bị bệnh có liên quan đến đại phu nhân?

– Nỗi lo của thiếu phu nhân lão phu có thể hiểu được. Nhưng tình trạng hiện tại của lão thái thái khá yếu, lại chưa tìm ra được rốt cuộc là bệnh gì. Nếu trực tiếp dùng dược điều trị sẽ ảnh hưởng đến nội tạng trong cơ thể, đến chừng đó còn nguy hiểm hơn nữa. Chẳng thà bây giờ chúng ta dùng thuốc bổ điều dưỡng cơ thể, đợi qua nửa tháng liền chẩn bệnh rồi dẫn dược điều trị.-Phan đại phu từ tốn giải thích cho Tuệ Nghi hiểu. Ông đã từng đi chẩn bệnh cho nhiều nhà giàu có, đây là nhà đầu tiên có tôn tức sốt sắng lo cho tổ mẫu bên chồng như vậy, đúng là hiếm thấy. Chính vì vậy cũng tỉ mỉ nói rõ cho nàng hiểu.

Tuệ Nghi cúi đầu, bàn tay trong vạt áo nắm chặt thành quyền, cuối cùng đành thỏa hiệp:

– Vây thời gian tới làm phiền Phan đại phu rồi.-Dừng lại một chút, nàng mới sực nhớ ra, nói tiếp.-Vậy đại phu có thể lưu trong phủ để chữa trị cho tổ mẫu ta được không? Hiện tại tình trạng bà vẫn chưa ổn định, nếu xảy ra chuyện gì ngài cũng có thể ngay lập tức ứng biến.

Phan đại phu đưa tay chỉnh lại hòm thuốc, cười cười một cái rồi nói:

– Thiếu phu nhân thật là có lòng Bồ Tát, lo lắng quan tâm cho người vốn không máu mủ ruột rà gì với mình. Lão phu đã từng đi chữa bệnh cho nhiều quan gia phú thương, chỉ từng gặp cảnh mẹ chồng con dâu đối chọi gay gắt, chính thê tiểu thiếp ganh đua tranh sủng, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng lại chưa từng nhìn thấy nhà nào tôn tức thật lòng quan tâm tổ mẫu của chồng. Ý của thiếu phu nhân lão phu có thể hiểu được, nhưng thân già này không có thói quen lưu lại trong nhà bệnh nhân. Lão phu ở khách trọ Ô Tiên trên đường Thái Bạch, có chuyện gì thiếu phu nhân cứ cho người đến đó nhắn nhủ, trong một tuần trà lão phu sẽ có mặt.-Phan đại phu nói rồi cúi người một cái nữa, đi theo Tiêm Mỵ ra cửa.

Tuệ Nghi nhìn theo bóng của Phan đại phu đi khuất rồi, cảm thấy lời ông ta nói thật sự không sai. Nàng và Trình lão thái thái không có quan hệ máu mủ ruột rà gì cả, nguyên nhân gì phải lo lắng quan tâm cho bà ấy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc nàng bước chân vào Trình phủ này, ngoài Trình Tư Thành ra đây là người duy nhất chịu cười với nàng, khi nàng đang suy sụp nhất cũng ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ. Suy cho cùng đây là bản tính của con người, ai tốt với mình một chút thôi thì mình sẽ sinh ra hảo cảm, yêu mến. Với Trình Tư Thành như vậy, với Trình lão thái thái cũng như vậy, duy chỉ có Âu Dương Chiến là nàng vẫn còn hồ nghi.

Tuệ Nghi bước vào phòng lão thái thái, vừa hay lúc đó bà cũng đang từ trên giường chuẩn bị đứng dậy.

– Tổ mẫu, người làm gì vậy? Người cần gì để con đi lấy, đừng đi lung tung.-Tuệ Nghi nói một tràng, bước đến bên giường đỡ lấy tay bà.

– Nha đầu, ta chỉ là ốm cảm thông thường thôi, làm gì đến nỗi không tự lấy được một chén trà cho mình.-Lão thái thái được nàng dìu quay trở lại giường, chầm chậm nói lại.

Tuệ Nghi liền rót một chén trà đưa cho bà. Sau khi uống xong, Trình lão thái thái mới nói tiếp:

– Nha đầu, lần này gọi con đến là có chuyện muốn nhờ con làm giúp, con có tình nguyện giúp ta không?-Lão thái thái nhìn nàng hỏi.

Tuệ Nghi cắn cắn môi dưới, nghiêm túc suy nghĩ một lát. Trong Trình phủ này còn có chuyện mà lão thái thái muốn nhờ nàng giúp sao? Nếu lão thái thái đây đã không có khả năng làm được, vậy chẳng phải nàng càng không có khả năng sao?

Lão thái thái nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của nàng liền hiểu ngay trong đầu nàng đang nghĩ đến điều gì, liền nói:

– Nha đầu, việc này không cần tốn sức gì cả. Ta chỉ là đang tìm người thừa kế tài sản cho mình thôi.

So với lời đầu tiên của lão thái thái nói ra, lời này càng khiến Tuệ Nghi bất ngờ hơn nữa. Lão thái thái a, nàng là tôn tức của người đó, việc thừa kế tài sản này có phải nên là Trình Tư Thành hay Trình Tư Nhiên hoặc Trình Tư Mỹ không, ít nhất cũng phải là người có quan hệ ruột thịt chứ?

– Tổ mẫu, việc này có phải người nhận lần rồi không? Tuệ Nghi…-Nàng nhìn bà nói, nét mặt không biết nên vui hay buồn nữa.

Trình lão thái thái không đợi nàng kịp trả lời lại, ngoắc tay kêu Lý ma ma cùng Tiêm Mỵ bưng một chiếc rương gỗ đến đặt dưới đất cạnh giường.

Lão thái thái không cho ai đỡ lấy, đích thân bước xuống giường dùng chìa khóa mở rương gỗ ra.

Rương gỗ cao chừng bằng đứa trẻ hai tuổi, bên trong có ba ngăn kéo chứa đầy sổ sách, còn có một hòm nhỏ chứa trang sức cũng được cất bên trong.

Lão thái thái cẩn thận cầm hòm gỗ, mở ra cho Tuệ Nghi nhìn xem. Bên trong hết thảy đều là trang sức bằng vàng, có trâm cài đính hoa, khuyên tai bằng vàng, vòng đeo, lắc chân,…

Tuệ Nghi nhìn mớ trang sức này cũng hiểu được đây là của hồi môn của nữ nhi gả chồng, còn có đống sổ sách kia thì khẳng định đây là toàn bộ tài sản mà lão thái thái tích cóp cả đời mới có được.

– Nha đầu, đây là toàn bộ tài sản mà thân già này có được. Lúc đầu ta định là sẽ giao cho Tư Nhiên và Tư Mỹ một ít để chúng làm của hồi môn, còn một ít thì để lại cho chắt tử, nhưng bây giờ xem ra không thể đợi đến lúc đó được rồi. Thành nhi nó đi chắc tầm một tháng nữa mới về, khi đó ta sợ mình không trụ được.-Lão thái thái vừa nói vừa đưa hòm gỗ cho Tuệ Nghi. Bà cảm giác cứ như thật sự mình sắp sửa chết, mà đây lại chính là máu mủ ruột thị mà mình tín nhiệm nhất.

Tuệ Nghi nghe bà nói vậy lại cảm thấy thương xót. Người vẫn còn ngồi ở đây nói chuyện được, nguyên cớ gì lại phải lo lắng vấn đề tài sản và người thừa kế của mình, còn có nói bản thân sẽ không thể trụ được? Chẳng lẽ trong nội trạch này bà sống lại bất an như vậy.

– Tổ mẫu, chuyện này Tuệ Nghi không dám tự đồng ý, vẫn cần…

– Không dám tự đồng ý? Một nha đầu gần hai mươi tuổi lại không dám tự quyết định, ngươi phải hay không là quá nhu nhược rồi?-Lão thái thái tức giận bẻ gãy lời nàng. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy hối hận, Tuệ Nghi chung quy cũng chỉ lo lắng cho thân phận tôn tức của mình không thích hợp với những thứ tài sản này, bà lại chẳng biết suy nghĩ gì mà lại mắng người ta.

Tuệ Nghi quả thực bị lời của bà dọa cho im bặt ngay lập tức, tay cũng bất giác thu về đặt trong lòng. Một lúc sau nàng mới mấp máy nói:

– Như vậy, bây giờ Tuệ Nghi cho người gọi đại phu nhân và nhạc phụ đến đây cùng người. Có hai người đó là thân cận nhất, tổ mẫu dù có nhiều hơn tài sản cũng không sợ không có người đáng tin.

Lão thái thái nghe nàng nói thì phì cười một cái. Nếu như bà thật sự tin tưởng Trình Tư Bác thì chẳng phải gọi đến nàng, giao tài sản cho hắn ta thì sớm muộn gì Lâm thị kia cũng biết chuyện, ngày ngày thổi lời bên gối thì tất cả tài sản chẳng phải sẽ rơi vào tay thị sao? Cho nên suy đi tính lại, trong phủ này trừ Trình Tư Thành ra nàng là đáng tin nhất.

– Nha đầu, ta cũng không cần con phải chiếu cố tài sản này vĩnh viễn. Ta chỉ muốn con bảo vệ nó trong khoảng một năm hơn nữa, đợi đến khi Trình Tư Nhiên xuất giá liền giao ra một ít cho nó làm của hồi môn, sau đó đợi đến lúc Trình Tư Mỹ gả đi cũng như vậy, còn lại bao nhiêu liền lưu cho nhi tử của con, cho nó có cái tưởng niệm tằng tổ mẫu ( bà cố) này.-Lão thái thái liền giải thích rõ ràng cho nàng hiểu mọi việc.

Bất quá là như vậy, Tuệ Nghi cuối cùng cũng hiểu. Nàng chỉ là chiếu cố những mớ tài sản này một năm hơn mà thôi, nhưng đợi đến lúc Trình Tư Thành sau một tháng trở về nàng liền nói rõ cho hắn rồi bàn giao lại hết tất cả. Những thứ tài sản, tiền bạc này là thứ khiến con người dễ thay lòng đổi dạ nhất, nàng tránh dây vào chuyện thừa kế của nhà họ thì sẽ tốt hơn.

Lão thái thái sau một hồi nói rõ cho nàng hiểu về những sổ sách, cửa hàng cùng với trang sức, đưa cho nàng xem một bản phân chia tài sản rõ ràng rồi mới thả nàng về Dương Liễu viện.

Lúc đặt chân vào trở lại viện của mình thì bụng của Tuệ Nghi đã biểu tình vô cùng ầm ĩ, Phù Dung liền phá lệ làm bữa trưa sớm cho nàng.

Đến khi ăn uống xong xuôi chuẩn bị ngả lưng xuống nhuyễn tháp thì nha hoàn của An Sở Lan lại từ ngoài chạy vào bẩm báo, nói rằng An chủ tử lại có chuyện.

– Đang yên lành lại phát sinh chuyện gì?-Tuệ Nghi từ nhuyễn tháp từ từ ngồi dậy, khó chịu hỏi. Nàng ta chắc lại không phải khó ở nữa đi chứ?

– Di nương… di nương hình như trúng dược thì phải.-Nha hoàn đỏ mặt, cúi đầu nói.

– Trúng dược?-Tuệ Nghi nghi hoặc hỏi lại.-Dược gì được chứ?

– Nô tỳ không biết. Từ khi di nương đi từ chỗ đại tiểu thư về thì về thì cả người nóng ran khó chịu, miệng thì luôn nói mấy lời dâm đãng, còn có…-Nha hoàn lại ấp úng.

– Còn có cái gì?-Tuệ Nghi sốt ruột hỏi tiếp. Nàng lúc này đã đứng dậy xong xuôi, chỉ chờ nha hoàn này nói rõ ngọn ngành để còn biết đường mời đại phu đến khám cho nàng ta. Nhưng mà khi nãy nàng lại nghe nàng ta nói gì mà đại tiểu thư, đang yên lành lại đi đến chỗ Trình Tư Nhiên làm chuyện gì được?

– An di nương… chỗ đó… di nương nói chỗ đó khó chịu.-Nha hoàn ấp úng một hồi cuối cùng cũng nói được tròn câu. Nói xong rồi thì ngay lập tức mặt đỏ hơn trái gấc, cúi càng thấp.

Tuệ Nghi dự cảm có chuyện chẳng lành, liền đi như chạy đến thẳng Quyên Vân hiên.

Vừa mới đặt chân vào sân nàng đã nghe được tiếng rên rỉ mê hồn của nữ nhân từ bên trong phòng vọng ra. Vốn sân viện này đã nhỏ, lại còn bỏ trống khá lâu nên vách cũng cũ kĩ, còn có tiếng kêu kia rất rõ ràng nên mọi người lại vừa vặn nghe thấy.

– A… ư… a… mạnh… mạnh lên… a…

Tuệ Nghi là người đã có chồng nên đương nhiên biết âm thanh kia là đang phát sinh chuyện gì, còn Lộ Dao tuy còn là cô nương nhưng cũng là đại nha hoàn được dạy dỗ cẩn thận nên cũng biết tình huống bên trong, Phù Dung thì lăn lộn trong xã hội khá nhiều nên cũng có chút kinh nghiệm. Chỉ còn lại nha hoàn của An thị là một cô nương mới mười lăm, mười sáu tuổi nên vẫn ngây ngốc không hiểu, đứng đực ra không biết làm sao.

Mà bên trong phòng kia tựa hồ đang rất khoái lạc, tiếng rên của nữ nhân từng tiếng cao vang, còn có tiếng thở dốc của nam tử cũng rất rõ ràng.

Đầu của Tuệ Nghi nổ “bang” một cái, lại có tiếng của nam nhân bên trong sao? Mẹ nó chứ! Nàng ta chắc chắn trúng xuân dược rồi mới làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này.

– Mau mở cửa ra.-Nàng hướng qua Lộ Dao và Phù Dung ra lệnh.

Lộ Dao và Phù Dung cùng nhau bước lên mở cửa nhưng cánh cửa hình như đã bị chặn lại, loại cửa kéo này thì có thể hiểu có kẻ đã đặt chướng ngại ở bên trong. Sau một phen cố gắng không được, Tuệ Nghi liền sai sử hai nha hoàn thô sử khác để phá cửa. Lúc hai nha hoàn kia cùng Lộ Dao và Phù Dung xông lên thì phía trong đã im ắng đi rất nhiều.

Cánh cửa được bât mở ra, Tuệ Nghi ngay lập tức lao vào trong, khí thế bừng bừng cứ như là đang đi bắt gian của tướng công mình.

“Roạt”.

Nàng bước thẳng lại giường, một động tác dứt khoát đem màn trướng dày kéo ra.

Nữ tử và nam tử bên trong bị ánh sáng đột ngột chiếu vào giật mình, không kịp trở tay làm gì, chỉ kêu lên “ôi” một tiếng rồi vội vã lấy chăn che cơ thể lõa lồ của bản thân.

An Sở Lan lúc này mới bắt đầu lấy lại ý thức, mơ hồ nhìn ra bản thân đang trong tình huống gì. Lại nhìn thấy nam tử cũng đang trần như nhộng nằm trên giường mình, mà hạ thân lại truyền đến cơn đau rát như vừa trải qua chuyện kia, nàng liền kinh hãi la lên:

– Ngươi… khốn kiếp.

Tuệ Nghi lửa giận bừng bừng những vẫn phải cố kìm nén lại. Tình hình bây giờ quá nhạy cảm, nếu xử lý sai một bước thì trong nhà sẽ có loạn lớn, không nói đến An Sở Lan sẽ ra sao, đứa bé trong bụng nàng ta chắc chắn sẽ khó giữ được tính mạng, mà nhiệm vụ của nàng là phải giữ mạng cho nó.

– Ngồi dây, mau thay y phục rồi bước ra ngoài cho ta.-Nàng quay người nói một câu lạnh lùng sau đó bước thẳng ra ngoài.

An Sở Lan đã biết được phen này nàng ta chắc chắn khó sống rồi, hiện tại người duy nhất trong phủ này nàng có thể dựa vào cũng chỉ còn Tuệ Nghi mà thôi. Vội từ trên giường lồm cồm ngồi dậy, lấy quần áo bị rơi vương vãi dưới đất vội vã che thân lại.

Một chiếc ghế quý phi gỗ đã được đặt ra giữa sân cho Tuệ Nghi. Nàng ngồi trên đó, ánh mắt lạnh như băng quét xuống từng người đang quỳ dưới đất.

An Sở Lan sau khi thay y phục xong xuôi ra mới bước ra ngoài sân. Bởi vì không có thời gian nên nàng ta chỉ mặc một chiếc áo trong màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng thêu hình bách hoa màu trắng họa tiết chỉ bạc, tóc tùy tiên dùng một cây trâm vấn lên, sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi.

Tuệ Nghi liếc nhìn nàng ta âm thầm đánh giá. Nữ tử ngực nở eo thon, dung nhan ưa nhìn, còn có xuất thân là kỹ nữ, những chuyện giường chiếu đương nhiên thông thạo. Nếu nàng ta thật sự ở trong phủ thông gian thì nàng còn có thể tin, không lưu tình nói rõ mọi chuyện với Trình Tư Thành, đợi nàng sinh xong đứa bé thì lập tức đuổi đi. Nhưng đằng này nha hoàn của nàng ta khi nãy lại bẩm báo sáng nay An di nương đi đến chỗ của Trình Tư Nhiên, sau khi trở về mới thành bộ dạng như vậy. Như vậy có thể phần nào khẳng định, chuyện này ít nhiều có liên quan đến Mộc Lương viện.

Còn có nam nhân đang quỳ dưới đất kia cũng rất đáng nghi. Quyên Vân hiên là một chỗ khuất trong Trình phủ, trước đây vẫn luôn bỏ trống. Hiện tại được giao cho An thị chưa bao lâu nên nơi này ngoài bốn nha hoàn được Trình Tư Thành phân đến để hầu hạ thì chẳng có ai, nam nhân kia sao có thể biết đúng thời cơ mà ở trên giường An Sở Lan?

Mặc dù lúc nha hoàn của Quyên Vân hiên đến phòng Tuệ Nghi thông báo thì thời gian xuân dược phát tác có thể đang mãnh liệt, An Sở Lan cũng có thể đi ra ngoài mà tìm nam nhân. Nhưng thời gian nha hoàn của nàng ta đi đến viện nàng cộng với thời gian Tuệ Nghi đi đến Quyên Vân hiên có thể nói khá ngắn, với tình trạng của An Sở Lan thì có thể chạy đi bao xa? Giải thích dễ hiểu nhất chính là nam nhân kia vốn dĩ đứng đợi ở gần Quyên Vân hiên, chờ thời cơ mà chui ra làm việc xấu. Mà ai là người phân phó cho hắn lảng vảng quanh nơi này thì người đó chính là kẻ sau màn.

– Ngươi là người của viện nào, vì sao lại ở đây?-Tuệ Nghi ngồi trên ghế quý phi, mắt nhìn xuống nam tử đang quỳ, hỏi.

Nam tử kia bày ra đúng bộ dạng “không hiểu chuyện gì”, mắt lắm lét nhìn xung quanh, không hề trả lời.

Phải biết rằng hiện tại tâm trạng Tuệ Nghi đang không tốt, động đến hai người mà nàng quan tâm nhất trong phủ này là Trình lão thái thái và An Sở Lan thì nàng rất dễ bất mãn, mà ngày hôm nay đồng loạt hai người đều gặp chuyện càng khiến nàng sinh khí hơn nữa.

– Không nói cũng được thôi.-Tuệ Nghi lên tiếng lần nữa, quay sang Lộ Dao đang đứng bên cạnh, nói tiếp.-Kêu người lôi hắn xuống đánh hai mươi trượng, sau đó lấy muối xát lên vết thương.

– Vâng.-Lộ Dao nghe lệnh toang định quay đầu đi kêu gia đinh đến.

Nam tử liền vội vã cản lại, bò từ dưới đất lại chỗ Tuệ Nghi đang ngồi, thảm thiết kêu lên:

– Thiếu phu nhân, sao người lại trở mặt vô tình như vậy? Rõ ràng người nói ta chỉ cần hầu hạ tốt vị di nương này liền thưởng cho ta một đêm xuân mà, sao có thể sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ lại lôi ta ra đánh, còn muốn dùng muối xát lên vết thương của ta?

Tuệ Nghi trừng mắt nhìn hắn đầy đe dọa. Ngay lập tức từ phía sau lưng nàng vang lên giọng nói vô cùng tức giận của Trình Tư Bác:

– Hay cho câu thưởng một đêm xuân.Thời gian tới có thể lịch ra chương không còn đều nữa, một tuần có thể chỉ còn 1 hoặc 2 chương thôi, mong mọi người thông cảm. Nếu ngày nào rảnh thì mình sẽ tranh thủ ra bù cho mọi người:)).

Mọi người đọc xong nhớ vote sao + bình luận cho truyện nhen <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.