Lão thái thái nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý, bèn cho người đi xuống phố điều tra mấy tiệm bán đồ châm cứu xem có ai mua kim châm với số lương lớn trong một tháng gần đây không. Sau đó lại gọi người gác cổng của Trình phủ đến để hỏi danh sách người xuất phủ trong một tháng này. Xong xuôi mọi chuyện là đến lúc trời sẩm tối, cả lão thái thái và Tuệ Nghi dù không làm gì cả nhưng ai cũng như ngồi trên đống lửa, tinh thần vì vậy cũng có chút mệt mỏi.
– Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta giải quyết chuyện này tiếp.-Lão thái thái nói rồi đứng dậy, ưỡn lưng một cái. Hôm nay phải ngồi mấy canh giờ để xem hết danh sách người đã xuất phủ đúng là làm bộ xương của bà mệt chết rồi mà!
Lão thái thái đi rồi thì Tuệ Nghi cùng Lộ Dao và Phù Dung cũng trở về viện. Lúc nàng đi ngang qua Thất ma ma, bà ta liếc một cái thật sắc rồi nhỏ giọng nói, thanh âm chỉ vừa đủ cho hai người nghe:
– Đợi xem đến cuối cùng ai mới là người thắng.
Tuệ Nghi nghe thì cười một cái, sau đó bước về viện mình.
Tối hôm đó Lộ Dao và Phù Dung hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục, lúc chải tóc cho nàng mới hỏi:
– Tiểu thư, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Theo nô tỳ thấy chuyện này lão thái thái và Lý ma ma chắc chắn sẽ điều tra rõ ngọn ngành mới phán quyết Thất ma ma, chúng ta lại không tính đến đường đó thì phải làm sao?
Tuệ Nghi ngắm nhìn bản thân mình trong chiếc gương dưới ánh nến vàng nhoẹt, một tay vuốt ve mái tóc còn ướt đẫm nước của mình, nhẹ nhàng nói:
– Lý ma ma suy nghĩ chu toàn lắm, nhưng chuyện này cũng có chỗ hở.-Nàng nhìn qua Lộ Dao, khóe mắt cong lên nở nụ cười.-Việc gì phải đi mua kim châm số lượng lớn ở cùng một tiệm để cho bị nghi ngờ? Sao không đi mua mỗi tiệm một ít rồi gộp lại, dẫu gì Mặc thành đâu chỉ có một tiệm bán kim châm cứu? Còn nữa, danh sách người xuất phủ trong một tháng gần đây các ngươi không cần lo lắng, chúng ta có kẻ chạy vặt bên ngoài cho mình.
Lộ Dao há hốc mồm nghe nàng nói. Tiểu thư nhà nàng đúng là suy nghĩ chu toàn.
– Tiểu thư, vậy mà người làm nô tỳ sợ hết hồn. Lúc Lý ma ma nói đến chuyện đi kiểm tra danh sách người xuất phủ với đến các tiệm đồ hỏi chuyện mặt người có hơi bất ngờ, nô tỳ còn tưởng người không lường trước được điều này.-Lộ Dao cười cười nói, nét mặt tỏ ra yên tâm hơn khi nãy.
– Ta đúng là không nghĩ đến chuyện này. Người nghĩ chu toàn là Phù Dung.-Tuệ Nghi nói rồi nhìn qua cái bóng của Phù Dung trong gương, cảm ơn nàng.-Phù Dung, ngươi đúng là có cái đầu nhanh nhạy.
Phù Dung vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, cung kính nói:
– Thiếu phu nhân quá lời, nô tỳ chỉ là hiểu được tâm tư của chủ tử, giúp người san bớt lo lắng.
Tuệ Nghi nghe nàng ta nói vậy thì mỉm cười hài lòng, nói chắc như đinh:
– Đợi sau khi giải quyết xong Thất thị, các ngươi đều có thưởng.
Thọ An viện…
Lão thái thái sau một buổi chiều ngồi kiểm tra danh sách thì cả người vô cùng nhức mỏi. Bà lúc này đang nằm trên giường để Lý ma ma đấm bóp, bên cạnh là lọ xông hương tỏa mùi thơm dịu nhẹ.
– Ta nói, Nghi nha đầu chuyến này chắc sẽ cắn không tha đại phu nhân, Thất ma ma xem ra phải chịu khổ rồi.-Lão thái thái nằm hưởng thụ tài nghệ xoa bóp của Lý ma ma, nói.
– Nô tỳ, cũng cảm thấy như vậy. Lúc gia đinh đi đến mấy tiệm bán đồ châm cứu dò hỏi, chẳng có ai nói là có người mua kim châm là thiếu phụ như kiểu Thất thị, đa số đều là những lão đai phu hành nghề lâu năm, là chỗ quen biết với bọn họ.-Lý ma ma tiếp lời.-Đây chắc là một tay thiếu phu nhân làm ra, chỉ ngặt nỗi không có chứng cứ gì để lại. Thiếu phu nhân hành động đúng là sạch sẽ.
– Ta biết chuyện Lâm thị làm nó sinh non chắc chắn sẽ để lại hậu họa mà. Nha đầu đó ngày thường hiền lành ít nói, cái gì cũng nhẫn nhịn cho qua như vậy làm người ta nghĩ nó là kiểu hiền như cục đất, đụng vào rồi mới biết là nguy hiểm ngầm. Ha ha ha, chuyến này Lâm thị có địch thủ rồi.-Lão thái thái cười to nói. Chuyện lần trước tam di nương ra mặt đối đầu với Lâm thị còn chưa lắng xuống, bây giờ lại lòi ra một Tưởng Tuệ Nghi mưu kế ngầm, Lâm thị sau này từ từ đường bước ra xem như khó sống yên ổn.
– Nói gì thì nói, Nghi nha đầu cũng là đứa thông minh, chút chuyện như chặt một cánh tay Lâm thị nó làm cũng nhẹ nhàng, chỉ e sau này mặt đối mặt với thị mới khó.-Lão thái thái nói tiếp.
– Đại phu nhân mấy năm nay chuyên quyền trong phủ, bây giờ có tam di nương và thiếu phu nhân đối kháng rồi, thời gian tới lão thái thái người cũng không cần phải bận tâm chuyện ở Mộc Lương viện nữa.
– Phải, xem như ông trời có mắt, cho bà già ta mấy ngày yên ổn. Nếu nói ta lo thì…-Lão thái thái trở mình, khẽ thở dài.-… Trình Tư Nhiên và Trình Tư Mỹ là hai chuyện ta lo nhất. Sau này nếu không gặp được phu quân tốt, hay chỉ có thể làm thiếp nhà người ta thì khổ cho chúng nó.
Lý ma ma nghe lão thái thái nói vậy cũng thầm than. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng lão thái thái khắc nghiệt thiếp thất của con trai mình và thứ nữ tôn, nhưng thật ra bà cũng có cái khổ não. Không khắc nghiệt thì làm sao dạy cho hai đứa cháu mình cách biết tranh thủ tình cảm, vươn lên đoạt lấy lợi ích của mình? Sau này xuất giá nếu không có cái đầu biết mưu tính thì chắc chắn sẽ chịu thiệt, người làm tổ mẫu như bà cũng chỉ có thể làm như vậy. Vậy mà cũng chẳng ai hiểu, còn mang tiếng ác. Chỉ có Lý ma ma bên cạnh ngày ngày mới hiểu được phiền não của bà.
– Đại tiểu thư mặc dù có đại phu nhân thâm sâu hiểm kế dạy dỗ nhưng tính cách cũng khá yếu đuối. Chuyện lần trước xảy ra ở Thu Nguyệt viện lão thái thái cũng thấy rồi. Có nhị tiểu thư, bề ngoài hiền lành nhu nhược nhưng mới là lòng dạ khó đoán.
– Phải. Chỉ mong sau này hai đứa nó có vận may, gả cho phu quân tốt.-Lão thái thái nói xong cũng thở dài thườn thượt.
Sáng ngày hôm sau, từ sớm lão thái thái đã cho người mời Tuệ Nghi đến Thọ An viện. Lúc nàng đến nơi, Thất ma ma và đại phu nhân cũng đang đứng đó đợi.
Đại phu nhân sau một tháng quỳ trong từ đường thì cả người gầy đi hẳn, khuôn mặt xinh đẹp vì được chăm sóc kĩ lưỡng những năm qua mà chỉ trong đầy một tháng xuống sắc trầm trọng, hốc mắt hơi sâu, quầng thâm thì đậm.
– Thỉnh an tổ mẫu, mẫu thân.-Nàng cúi người thi lễ, sau đó thì lui qua một bên.
Lý ma ma lúc này mới bước lên trước, cúi người với đại phu nhân và Tuệ Nghi xong rồi mới bắt đầu nói:
– Chuyện ngày hôm qua, gia đinh sau khi đi dò hỏi các tiệm bán đồ châm cứu trong thành xong thì biết được một tháng trở lại đây không ai mua kim châm với số lượng lớn cả, nên chuyện nguồn gốc kim châm có lẽ đã vào đường cụt. Còn chuyện danh sách những người xuất phủ thì đã tra ra được một chuyện.-Lý ma ma nhìn qua Thất thị nói.-Thất ma ma, trong một tháng nay bà không hề xuất phủ, nhưng có một nha hoàn trong viện bà thì có xuất phủ. Sau khi quay về thì ba ngày sau cũng xin về quê chăm sóc mẫu thân ốm bệnh, đến nay vẫn chưa hồi phủ.
Thất ma ma “Hả?” một tiếng. Này chỉ là nha hoàn đó xin ngày hôm đó cho nàng ta nghỉ sớm chạy đi mua thuốc cho mẫu thân ở quê, sau đó mới xin về quê thôi mà? Chuyện này mà cũng thành bằng chứng buộc tội bà sao?
– Cái này…-Thất ma ma líu lưỡi, nhất thời không biết nói từ đâu.
Đại phu nhân trước khi đến đây đã được nha hoàn của lão thái thái đến viện nói qua tình hình hôm qua nên bây giờ cũng không phải không nắm được trọng yếu vấn đề. Bây giờ cái quan trọng là tìm bằng chứng chứng minh Thất ma ma không có lý do hãm hại lão thái thái, càng không có bản lĩnh dám phản lại Trình gia.
– Mẫu thân, nói gì thì nói Thất ma ma cũng là nô nhân ở Trình phủ mấy mươi năm, không có cớ gì lại hại người cả. Con dâu nghĩ, chuyện này chắc chắn có khuất mắc.-Đại phu nhân hướng lão thái thái kính cẩn nói. “Khuất mắc” mà bà nói ở đây dương nhiên là vị ở Dương Liễu viện kia.
Thất ma ma cúi đầu cắn răng, cố nghĩ nhất định phải tìm được bằng chứng chứng minh mình vô tội, vì bà vốn đâu có làm gì. Bà nhìn lên Tuệ Nghi đang ung dung đứng một bên, ánh mắt nàng trầm lặng đen sâu như nhìn xuống giếng, một hơi lạnh lẽo bốc lên khiến người ta run rẩy. Xong rồi, đây chắc chắn là mưu kế của thiếu phu nhân muốn đẩy bà vào chỗ chết. Là thù hận giữa hai người đại phu nhân và nàng ta, cuối cùng tai bay vạ gió kẻ chịu trận lại là bà.
– Hôm qua lão thái thái còn lệnh cho lão nô kiểm tra lại một lượt y phục xem có gì bất thường không, kết quả lão nô tìm ra trên mỗi bộ y phục đều có dấu vết bị cắt rách. Thiếu phu nhân và Thất ma ma có biết chuyện này?-Lý ma ma lên tiếng nhìn qua Tuệ nghi, sau đó mới nhìn Thất ma ma.
– Còn có chuyện này sao?-Tuệ Nghi làm bộ như không biết gì hỏi. Y phục nàng giữ lại Dương Liễu viện tất nhiên không bị Thất ma ma cắt rách, mà nàng là người ra lệnh Lộ Dao và Phù Dung dựa theo y phục đem đến từ phòng giặt cắt y hệt như vậy.
– Ta… ta…-Nói gì bây giờ? Bây giờ nếu Thất thị nói mình là người cắt rách y phục thì lão thái thái sẽ nghĩ đến chuyện vu oan cho một nha hoàn vô tội bà cũng làm, thì chuyện hại lão bà đó bà cũng tội gì không làm? Nói gì cũng chết cả.
Đại phu nhân lắc lắc đầu, phen này e rằng Thất ma ma không giữ lại được nữa rồi.
– Mẫu thân, trong chuyện này con dâu thực xấu hổ với người.-Đại phu nhân hướng lão thái thái, cúi đầu nhận tội.-Thất ma ma là người do con đề cử vị trí ma ma quản sự, bây giờ bà ta làm như vậy, xin mẫu thân phạt cả con dâu.
– Được, tốt lắm. Nói đến cuối cùng cũng chịu nhận tội. Ta còn tưởng các ngươi phải chối đến cùng cơ chứ.-Lão thái thái ánh mắt lạnh như dao nhìn đại phu nhân và Thất ma ma.
– Không, đại phu nhân, người không làm gì sai cả, sai lại phải bị phạt? Là tiện nô tội đáng chết, liên lụy đến đại phu nhân, xin lão thái thái hãy phạt tiện nô thật nặng.-Nói đường nào cũng chết cả, nhưng nếu đến chết Thất thị vẫn giữ được trung thành với đại phu nhân thì mai sau sống cũng dễ chịu hơn. Dù có bị đuổi khỏi Trình phủ thì Trình gia cũng có thôn trang ở ngoại thành, Thất thị cũng có thể dưới chiếu cố của đại phu nhân về đó làm tổng quản cũng được. Nói, nhất định phải nói giúp đại phu nhân.
Tuệ Nghi cố nén ý cười trào phúng. Đại phu nhân vậy mà cũng có cho mình một thuộc hạ trung thành, chỉ tiếc theo phe bà ta tức là đối đầu với nàng, nàng không thể nhẹ tay được.
Lão thái thái im lặng nghĩ ngợi một hồi, cho đến khi mọi người đều nghi ngờ rằng bà có ý tha cho Thất ma ma và đại phu nhân thì bà mới nói:
– Thất thị, chuyện lần này dù không có bằng chứng chính xác để kết tội ngươi, nhưng dựa theo những gì chúng ta tìm được thì chỉ có mình người hoặc đám nha hoàn ở phòng giặt mới đủ thời gian để giấu kim châm vào y phục. Bây giờ ta phạt ngươi tước quyền ma ma quản sự ở phòng giặt, người cùng đám nha hoàn ở đó ngay tối nay hãy đến thôn trang của Trình gia ở ngoại thành đi.
Đại phu nhân và Thất thị đều bất ngờ trước phán quyết của lão thái thái. Vốn hai người nghĩ ít nhất cũng là đánh mấy mươi trượng rồi đuổi Thất thị về quê mới là hình phạt dành cho bà ta, khi đó đại phu nhân ít nhiều cũng sẽ cho bà ta một số tiền mà sinh sống. Bây giờ hình phạt này… nói làm sao cũng là quá thuận lợi, vẹn cả đôi đường.
– Đa tạ lão thái thái nhân từ.-Thất ma ma vội quỳ xuống dập đầu với bà, giọng vừa như xúc động vừa như vui mừng.
– Còn Lâm thị, ngươi trong chuyện này cũng chẳng có tội tình gì, ta cũng không thể như không phạt ngươi được.-Lão thái thái nhìn qua đại phu nhân nói.-Sắp tới là lễ cập kê của Trình Tư Nhiên rồi, ngươi mới từ từ đường bước ra nên chắc cũng chưa chuẩn bị gì cho nó (Trình Tư Nhiên). Đợi ngày mai rồi Tuệ Nghi hãy cùng Trình Tư Nhiên và Trình Tư Mỹ xuống phố mua thêm mấy món trang sức đi.
Đại phu nhân dù không cam tâm nhưng cũng không nói gì được, nữ nhi của bà từ bao giờ đi mua trang sức cần Tuệ Nghi kia đi theo chứ? Nhưng lời lão thái thái nói cũng không phải là hỏi ý bà mà là thông báo, dù muốn dù không vẫn phải làm.
Đại phu nhân về đến Mộc Lương viện thì khói như bốc lên đỉnh đầu. Bà vừa mới ở trong từ đường một tháng bước ra thì trong phủ đã vật đổi sao dời hết cả. Chuyện của tam di nương bà vẫn chưa trả đũa thì Tuệ Nghi lại động đến Thất ma ma, còn đám người ở phòng giặt nữa, tất cả đều là tâm phúc bà nuôi mười mấy năm trong phủ bây giờ chưa dùng được gì đã phải tự tay phế bỏ. Bà hận Tuệ Nghi. Chuyện đến nước này không thể nhân nhượng được nữa.
Ngày hôm sau Tuệ Nghi, Trình Tư Nhiên và Trình Tư Mỹ cùng nhau xuất phủ đến Mộng Tê lầu để đo may y phục và đến Trầm Hương Các để mua trang sức.
Hôm nay Tuệ Nghi vận y phục màu hồng nhạt, dưới chân thêu chim uyên ương, đầu vấn tóc cao cài bằng hai cây trâm hồ điệp, khuyên tai vàng hình lá liễu, cả người toát lên sự trẻ trung thanh nhã. Trình Tư Nhiên thì vận y phục màu cam họa tiết hoa mai vàng, đầu cài trâm vàng hình hoa hải đường, bên hông đeo túi hương màu đỏ lựu. Trình Tư Mỹ so với ngày thường thì vẫn phong cách đơn giản mộc mạc, y phục trắng không có trang sức đính kèm, đầu vấn hai búi tóc nhỏ được cột lại bằng vải lụa trắng, nha hoàn theo hầu xem bộ còn ăn mặc cầu kỳ hơn nàng.
Trình Tư Nhiên và Trình Tư Mỹ ra trước cổng lớn trước. Hai người đang đứng nói chuyện với nhau thì Tuệ Nghi cùng hai nha hoàn Lộ Dao và Phù Dung bước ra.
– Gặp qua trưởng tẩu.-Cả Trình Tư Nhiên và Trình Tư Mỹ cúi người với nàng.
Hôm nay là lần đầu Tuệ Nghi gặp lại Trình Tư Nhiên sau một tháng. Nàng ta hiện tại dung mạo vẫn xinh đẹp như thường, chỉ có khuôn người là hơi gầy đi đôi chút, cả người đều là dáng vẻ của một cô nương sắp trưởng thành xuất giá.
Tuệ Nghi ngồi cùng xe ngựa với hai tiểu cô của mình. Trình Tư Nhiên cả buổi chỉ lặng thinh ngồi một bên, chỉ có Tư Mỹ là mồm nói không ngừng nghỉ. Tuệ Nghi bị giọng nói của nàng ta làm cho nhức hết cả đầu nhưng nàng vẫn im lặng chịu trận, cho đến khi xe ngựa đi đến Mộng Tê lầu thì ác mộng của nàng mới kết thúc.
Mộng Tê lầu là tiệm may lớn nhất Mặc thành, trong đó có góp vốn là của nhà họ Trình. Đứng đầu nơi này là Sinh Nguyệt cô cô, đây là di mẫu của Trình Tư Thành. Sinh Nguyệt cô cô quản lý Mộng Tê lầu đã hơn hai mươi năm, là một người có tay nghề may rất tốt, thậm chí quý tộc trong kinh thành cũng thường cho người mang vải vóc đến đây để được bà đích thân may cho.
Ngày thường vị cô cô này không bao giờ lộ mặt nhưng hiện tại là cháu dâu cùng các con của muội muội nàng đều đến đây, không muốn ra cũng không được.
– Gặp qua Sinh Nguyệt cô cô.-Trình Tư Nhiên và Trình Tư Mỹ cúi người thi lễ với nàng. Mặc dù Dương thị đã mất nhưng bài vị vẫn còn bày ở từ đường, gia phả cũng ghi rõ đại phu nhân nguyên phối là Dương Ái Vân- đích trưởng nữ Dương gia nên Trình Tư Nhiên và Trình Tư Mỹ đều là con của Dương thị, vẫn phải thỉnh an với bậc trưởng bối.
– Đa lễ, đa lễ rồi. Người một nhà cả mà.-Sinh Nguyệt cô cô niềm nở nói, đón mọi người vào trong. Lúc bà nhìn qua Tuệ Nghi cũng gật đầu một cái rồi thôi. Chung quy bây giờ quan hệ giữa hai nhà Trình Dương cũng không quá tốt đẹp, khách sáo một chút cũng xem như nể tình thông gia ba năm, hơn nữa quan hệ giữa Dương Ái Vân và Dương Sinh Nguyệt lại là đồng phụ dị mẫu, không mấy thân thiết lắm.
Mộng Tê lầu chia thành ba phần. Phần đầu là sảnh lớn bày vải vóc và y phục đã may xong, trong đó có một gian nhỏ chia ra thành năm buồng riêng để lấy số đo của khách. Phần tiếp theo là chỗ làm việc của các thêu nương. Cuối cùng ở bên trong nhất là kho chứa y phục. Vì Tuệ Nghi cùng Trình Tư Nhiên và Trình Tư Mỹ không ngồi lại lâu nên trực tiếp lấy số đo, sau đó đưa vải hẹn ngày lấy rồi rời khỏi ngay.
Trình Tư Nhiên may thêm ba bộ mới, Trình Tư Mỹ thì chỉ may một bộ, Tuệ Nghi lúc đầu cũng không có nhã ý may thêm gì cả nhưng lúc đến rồi lại nhớ ra mấy trượng vải dùng cho chuyện của Thất ma ma kia uổng mất không ít, bèn chọn vài trượng ở ngay Mộng Tê lầu rồi may thêm hai bộ. Xong xuôi rồi khỏi cũng là đã giờ Tỵ.
Trình Tư Nhiên sau khi từ Mộng Tê lầu bước ra thì tinh thần tốt lên không ít, có lẽ vì nhìn thấy trượng vải mà nô tỳ của Trình Tư Mỹ giao cho người lấy số đo là một cuộn vải trắng không mấy nổi bật, hơn nữa chất lượng cũng kém hơn mình nhiều nên được ngẩng đầu mà kiêu căng.
– Nhị muội, sau lễ cập kê của tỷ hai tháng là đến của muội rồi, sao muội không may y phục luôn bây giờ đợi đến lúc đó khỏi nhọc công đến Mộng Tê lầu một chuyến nữa?-Trình Tư Nhiên sau cả buổi im lặng cuối cùng mở lời.
– Đại tỷ, mẫu… di nương muội nói y phục may lần này là để mặc cho trong lễ cập kê của muội, không cần may thêm nữa gì cả.-Trình Tư Mỹ trả lời.
– Hả? Lễ cập kê mà chỉ mặc tố y đơn giản như vậy sao? Nhị muội, ta không có ý gì đâu, nhưng Trình gia ta cũng là thương nhân đời đời buôn bán phát đạt. Nếu trong lễ cập kê mà muội ăn vận đơn giản như vậy, người hiểu chuyện sẽ nói muội bản tính ưa mộc mạc giản dị, là chuyện đáng khen. Còn người không hiểu chuyện sẽ nói, Trình gia chúng ta bạc đãi thứ nữ, khi đó không chừng tổ mẫu sẽ mắng muội đó.-Trình Tư Nhiên nói, ánh mắt lộ vẻ “quan tâm”. Tính tình của lão thái thái nàng hiểu khá rõ, hễ đúng đến hai chữ “danh tiếng” thì bà nhất định cẩn trọng không thôi. Trình Tư Mỹ làm vậy chẳng phải là đang tát vào mặt lão thái thái sao?
– Vậy còn đại tỷ thì sao?-Trình Tư Mỹ hỏi lại.-Khi nãy ta thấy trượng vải của tỷ toàn là màu vàng, màu đỏ, màu xanh nhạt, tỷ ăn vận sặc sỡ như vậy, chẳng khác nào kỹ nữ.
– Muội…-Trình Tư Nhiên hét lên. Cô nương ăn vận như vậy mới trẻ trung, Trình Tư Mỹ đúng là không biết phân biệt phải trái.
– Đủ rồi.-Tuệ Nghi lên tiếng chặn lại.-Đang ở ngoài thanh thiên bạch nhật đó, hai muội cãi cọ cái gì? Đó mới là làm mất thể diện Trình gia ta, đến lúc đó tổ mẫu sẽ phạt cả hai muội, không cần tranh giành dạy dỗ ai cả.
Tuệ Nghi mặc dù lên tiếng mắng cả hai người, nhưng kẻ tinh ý sẽ thấy ra lời nàng nói lại có vẻ nghiêng về Trình Tư Mỹ hơn. Trình Tư Nhiên nghe nàng nói vậy dù không nể nhưng cũng không nói gì được, tiếp tục nhẫn nhịn im lặng. Trình Tư Mỹ thì hả hê đắc ý, liền bị Tuệ nghi lườm một cái vội cụp đuôi ngay. Chiếc xe ngựa vì thế đến Trầm Hương các cũng khá yên bình.
Trầm Hương các là phường trang sức lớn của Mặc thành, chủ tiệm cũng có chút họ hàng với Lưu Hương các nổi tiếng ở kinh thành chuyện làm đồ cho quý nhân trong cung nên người ra vào nơi này ngày thường luôn luôn tấp nập.
– Hai muội cứ chọn đồ đi, sau đó tự mình trả tiền. Nếu không đủ bạc mang theo thì ghi vào sổ sách để người ta đến phủ lấy.-Tuệ Nghi dặn dò hai tiểu cô của mình trước khi xuống xe ngựa cẩn thận, sau đó thì bản thân đi bộ qua trà lâu đối diện ngồi.
Đi từ sáng đến giờ cuối cùng cũng có được ngụm trà nhuận họng nên Tuệ Nghi rất an nhàn hưởng thụ. Trà lâu nàng đang ngồi tên là Bội Tỉ, là một quán trà chuyên phục vụ khách trung lưu bình thường hay những người buôn bán giữa trấn ghé vào uống trà, ăn bánh, nghỉ ngơi. Mặc dù vậy nhưng tài nghệ pha trà của người ở đây rất khéo, dù không bằng Lộ Dao hay pha ở phủ nhưng cũng xem như là có ý vị.
Quán trà không có gian phòng riêng, mọi người vào thưởng thức đều ngồi ngay ở sảnh chung.
– Tỷ tỷ, ta có thể ngồi đây không?-Một tiểu cô nương từ đâu chui ra, đứng bên cạnh Tuệ Nghi hỏi.
Tuệ Nghi ngước mặt lên nhìn bé. Tầm bảy, tám tuổi, ăn vận nghèo nàn, đây chắc là con cháu của những người làm ăn dưới phố rồi.
– Được, muội ngồi đi.-Nàng gật đầu mỉm cười.
Cô bé ngồi xuống, dáng vẻ rất nhút nhát nhìn nhìn dĩa bánh ngọt trước mặt Tuệ Nghi.
Nàng lúc đầu cũng không để ý lắm, nhưng sau cứ cảm giác có ánh mắt nhìn về phía mình thì mới quay qua nhìn cô bé. Bộ dạng thèm thuồng này…
– Muội muội, ăn bánh không?-Nàng mỉm cười một lần nữa, đẩy dĩa bánh về phía cô bé.
Như chỉ đợi có vậy, bàn tay nhỏ nhắn gầy khô vội chộp lấy miếng bánh còn hơi nóng bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm, không để ý đến ai nữa.
Tuệ Nghi, Lộ Dao và Phù Dung đều ngạc nhiên nhìn nhau rồi cười một cái, lắc lắc đầu thương cảm.
– Muội muội, muội tên gì, nhà ở đâu?-Lộ Dao lên tiếng hỏi cô bé.
Sau khi nuốt xong miếng bánh thứ ba xuống bụng, cô bé mới trả lời bằng giọng ngây thơ:
– Muội là Tiểu Cửu, nhà muội ở ngõ Uyên Đích.-Nói rồi lại nhìn đến ấm trà trước mặt mình, hỏi.-Tỷ tỷ, cho muội một ngụm nước được không?
Tuệ Nghi gật đầu, lấy chén rót ra rồi đưa cho Tiểu Cửu.
– Vậy phụ mẫu muội đâu rồi? Sao lại vào đây hả?-Tuệ Nghi hỏi.
– Phụ thân muội không còn nữa, mẫu thân thì mấy năm trước cũng bỏ nhà đi luôn rồi. Muội sống một mình.-Tiểu Cửu trả lời.
Tuệ Nghi ngạc nhiên, vậy chẳng phải là mồ côi sao?
– Vậy muội sống một mình…bằng cách nào?-Nàng hỏi tiếp. Một tiểu cô nương nhỏ người thế này chắc chắn không đi làm thuê cho người ta được.
– Muội đi xin đồ của người ta đó.-Con bé hồn nhiên đáp.-Nhưng mấy tháng trước có một ma ma đến ngõ tìm ta, nói ta là bát tiểu thư của Lê tri phủ, đón ta về nơi đó. Tỷ tỷ, ta nói tỷ nghe cái này, bí mật nhé.-Tiểu Cửu đưa ngón trỏ lên trước miệng, làm bộ bí ẩn.-Lê tri phủ đó chẳng có gì vui cả. Đại phu nhân sáng nào muội đến thỉnh an bà ấy cũng bị bắt quỳ mấy canh giờ, đến khi giờ dùng cơm trưa mới cho muội lui xuống. Còn có ngũ tỷ tỷ và lục tỷ tỷ bắt muội làm ngựa cho họ cưỡi. Có tam di nương và thất di nương rất đáng sợ, có lần muội thấy bọn họ cho người tát một nha hoàn đến độ gãy hết răng.
Tuệ Nghi nghe tiểu nha đầu nói mà vô cùng thương cảm. Một cô bé mới mấy tuổi đầu thế này đã phải lang bạt giữa phố, được đón về nhà có phụ thân ruột thịt cũng chẳng được đối xử tốt. Gặp mẹ cả và tiểu thiếp của cha như vậy, sống chẳng bằng chết chứ còn gì nữa!
– Vậy sao muội lại ở đây? Muội trốn ra ngoài thế này không sợ bị mắng sao?-Tuệ Nghi hỏi tiếp.
– Không, tất nhiên là không bị mắng rồi. Bây giờ trong nhà phụ thân và đại phu nhân đang lo liệu cho hôn sự của tam tỷ tỷ, không ai thèm để ý đến muội cả nên muội chui lỗ chó ra ngoài đó.-Con bé dứt lời còn cười hi hi rất vô tư.
Tuệ Nghi không hiểu lắm về quan lại ở Mặc thành, nhưng nếu là Lê phủ thì nàng cũng biết chút ít. Nghe nói Lê gia trước đây cũng là một gia tộc có quyền thế, từng có người làm quan đến chức Lễ Bộ Thị lang trong triều. Nhưng đến hai đời trở lại đây thì triều đình trải qua nhiều kinh biến, Lê gia cũng theo đó mà tuột dốc thảm hại. Chủ gia hiện tại của Lê phủ là quan tri phủ ở thành này. Đại phu nhân của ông là đích nữ của một môn gia thư hương, hai người con đầu lòng đều là nữ nhi nhưng mệnh bạc mất sớm, đến cuối cùng mới sinh ra được một nữ nhi khỏe mạnh là tam tiểu thư Lê Quý Nhi. Mà gần đây nàng cũng có nghe Tiền ma ma nói sơ qua, Lê Quý Nhi trong lễ cập kê nửa năm trước của mình đã tình cờ may mắn gặp được công tử của Quang lộc tự, được để mắt đến nên mới có hôn sự sắp đến. Chuyện này mấy tháng trước đã được mọi người trong thành đồn ầm cả lên, người muốn không biết cũng rất khó.
Vốn tri phủ chỉ là hàm quan tòng lục phẩm mà Quang lộc tự lại là một trong Ngũ tự khanh hàm chính ngũ phẩm, hôn sự lần này có thể nói là khá tốt so với gia thế của Lê Quý Nhi, Lê chủ gia và đại phu nhân dồn tâm huyết để lo liệu cũng không có gì lạ. Chỉ tiếc cho một thứ nữ như nha đầu này. Bây giờ còn nhỏ đã không được phụ mẫu để mắt đến, sau này xuất giá chỉ e sẽ phải chịu đủ uất ức rồi.