Mùa hè năm mười chín tuổi, Tô Nhất được Chung Quốc dạy bơi.
Khởi đầu luôn là lúc hào hứng nhất. Tô Nhất gần như trở nên mê bơi lội, ngày nào cũng muốn đến bể bơi vài tiếng. Chung Quốc cũng cổ vũ cô đi, nói trong thời gian tập luyện, ngày nào cũng đi sẽ tiến bộ rất nhanh.
Cuối cùng, hai người đăng kí làm vé tháng, chiều nào cũng hẹn nhau tới bể bơi.
Trái lại, Tống Dĩnh không được hào hứng như Tô Nhất. Thứ nhất là vì học mãi không xong. Cũng biết có phải cô không có năng khiếu bơi lội hay là Dương Cương không biết cách dạy. Tô Nhất nhờ Chung Quốc dạy mà chỉ vài ngày sau đã học được kỹ thuật bơi cơ bản, có thể bơi được bảy, tám mét, còn cô thì không. Thứ hai, ngày nào cũng ngâm nước cả chiều, dù đã rất chăm chỉ bôi kem chống nắng nhưng mặt cô vẫn bị bong da và nổi tàn nhang. Những cô gái thích xinh đẹp sợ nhất điều ấy, cô không dám đi bơi hàng ngày nữa, càng thấy ở nhà xem phim Hàn Quốc vẫn thích hơn.
Tống Dĩnh không đi, Dương Cương cũng chẳng đi nữa. Trong điện thoại, cậu ta nói với Chung Quốc: “Người anh em, kế hoạch ban đầu mình đã cố gắng phối hợp với cậu rồi, chuyện sau này để xem bản lĩnh của cậu đấy.”
Tô Nhất có lẽ là có duyên với nước. Có điều vì ngày nào cũng phơi mình dưới nắng, kem chống nắng cũng chẳng phải tương đồng nên dù không bị nổi tàn nhang nhưng làn da vốn trắng trẻo của cô dưới cái nắng oi ả của mặt trời dần dần chuyển sang màu bánh mật.
“Chung Quốc, giá có bể bơi trong nhà thì tuyệt biết mấy. Cậu xem, mình bị đen đi bao nhiêu rồi.”
“Đen gì mà đen! Cái này không gọi là đen, người ta gọi là làn da bánh mật. Đây là màu da ưa thích nhất của người Mỹ đấy. Họ còn cố ý đến Hawaii phơi nắng để có được làn da như vậy. Thế này cũng tốt mà, nhìn người khỏe mạnh, năng động hẳn.”
Tô Nhất vẫn than ngắn thở dài: “Nhưng người Trung Quốc vẫn thấy da trắng đẹp hơn.”
“Làm gì có chuyện đó, mình cũng là người Trung Quốc, mình cảm thấy nước da bánh mật của cậu rất đẹp mà.”
Chung Quốc vừa nói vừa đưa cánh tay ra. “Cậu xem, nếu nói đen thì mình mới là đen đây này. So với mình thì cậu vẫn còn là Bạch Tuyết.”
Quả thực, đàn ông con trai như Chung Quốc đi bơi chẳng bao giờ dùng kem chống nắng. Với làn da rám nắng, đen bóng đầy sức sống, lúc nhoẻn miệng cười, hai hàm răng trắng bóng của cậu càng nổi bật. Tô Nhất không nhịn đượ cười, trêu: “Chung Quốc, cậu sắp thành người châu Phi rồi.”
Ông bà Tô và ông bà Chung không khó đoán được chuyện Tô Nhất ngày nào cũng đến bể bơi cùng Chung Quốc. Khi còn nhỏ, hai đứa trẻ cứ như nước với lửa, cha mẹ cả hai bên đều biết. Sau khi vào đại học, mối quan hệ của họ có nhiều cải thiện, cha mẹ hai bên cũng biết.
Kỳ nghỉ Tết đầu tiên của thời sinh viên, họ bắt đầu qua lại với nhau; đến học kì thứ hai thì cùng đi cùng về, đến kì nghỉ hè này lại càng thân thiết, ngày nào cũng rủ nhau đi bơi.
Bà Tô bóng gió hỏi con gái: “Tô Nhất, sao dạo này thân với Chung Quốc thế. Ngày nào cũng đi bơi cùng nó.”
“Chung Quốc là huấn luyện viên của con. Hè này, con muốn luyện thành cao thủ bơi lội.”
“Hai đứa chỉ đi bơi cùng nhau thôi sao?”
“Chỉ đơn thuần là đi bơi thôi mà mẹ. Rốt cuộc muốn hỏi chuyện gì thì mẹ cứ nói thẳng ra đi.” Tô Nhất dường như đã đoán được mẹ mình đang nghĩ gì.
“Tô Nhất, trước đây chẳng phải con rất ghét Chung Quốc sao? Hồi nhỏ, ngày nào con cũng đánh nhau với nó, thời trung học cũng không thèm nhìn mặt nó. Sao giờ lại chơi với nó rồi?”
“Ôi dào, mẹ, bọn con đều đã lớn cả rồi, hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Sao mẹ còn lôi chuyện hồi nhỏ ra nói vậy? Giờ con và cậu ấy là bạn thân.”
“Chỉ là bạn thân thôi sao? Hai đứa thân thiết như vậy mẹ còn tưởng đang yêu đương gì đấy.”
“Làm gì có chuyện đó, mẹ toàn phỏng đoán linh tinh. Có khi tình bạn trong sáng lại bị nghĩ thành biến chất hết cả.”
“Ái chà, cái con bé này, giờ con định dạy lại mẹ nữa hả?”
Thấy mắt mẹ trợn ngược lên, Tô Nhất vội chuồn về phòng. “Con mệt rồi, đi ngủ đây. Mẹ đừng vào làm phiền đấy nhé.”
Bên nhà Chung Quốc là ông Tô dò hỏi cậu con trai.
Chung Quốc đang nằm bò trên giường xem Tuần báo thể thao, ông Chung bước vào ngồi cạnh, nói hươu nói vượn một hồi mới giả vờ tiện thể hỏi: “Chung Quốc, gần đây con hay đi bơi cùng Tô Nhất à?”
Chung Quốc có vẻ rất mẫn cảm, đáp: “Vâng! Sao ạ?”
“Không có gì, bố chỉ hỏi thế thôi. Hồi nhỏ hai đứa chẳng qua lại gì, không ngờ lớn lên lại trở nên thân thiết.”
“Hồi nhỏ là chuyện của hồi nhỏ. Giờ con lớn rồi, sao có thể xông vào giật tóc đánh nhau mãi được.”
Ông Chung nhìn con, mỉm cười đầy ẩn ý. “Tô Nhất giờ cũng không còn là con bé cứng đầu, chỉ biết đánh nhau với con nữa rồi. Càng lớn càng xinh xắn, dễ thương, có phải không?”
Chung Quốc có chút mất tự nhiên, cố trả lời bằng giọng thờ ơ: “Cậu ấy… cũng tàm tạm.”
Nhìn cậu con trai rõ ràng đang xấu hổ mà cố làm ra vẻ không có chuyện gì, ông Chung hiểu ngay ra vấn đề. Ông không nói thêm gì, đứng dậy mỉm cười, vỗ vai con rồi đi ra khỏi phòng.
Chung Quốc thở dài một hơi, chẳng còn tâm trí nào mà đọc báo. Lộn một vòng trên giường, hai tay gối đầu cậu nhắm mắt nghĩ về Tô Nhất.
Thích cách cô cười, tiếng cười lanh lảnh, nụ cười rạng rỡ như vạn chum pháo hoa nở rộ giữa trời đêm; thích nghe cô nói, giọng nói trong trẻo, thánh thót, ríu ra ríu rít như chú én nhỏ đang hót bên tai; thích ngắm cô nhảy lên từng bậc cầu thang, dáng vẻ ung dung uyển chuyển như chú linh dương nhỏ; thích… quá nhiều, quá nhiều thứ ở cô.
Cuộc sống của Chung Quốc, nếu luận theo bốn mùa thì lúc này chẳng khác nào mùa hạ. Tô Nhất chính là đóa hồng đầu hạ nở rộ trong cuộc sống của cậu.
Hơn nửa tháng trôi qua, kỹ thuật bơi của Tô Nhất tiến bộ rất nhanh, bơi ngửa khá là ra dáng, giờ đã có thể bơi một vòng quanh bể nước nông.
“Tô Nhất, ngày mai chúng mình sang bơi bên bể nước sâu nhé, cậu dám không?”
Tô Nhất giờ đã mạnh dạn hơn nhiều, đáp: “Có gì mà không dám.”
Sáng hôm sau, Tô Nhất lại phát hiện “đến ngày”. Xui rồi, không cách nào đi bơi được, mà xui hơn nữa là cô không biết phải nói với Chung Quốc lí do không thể đến bể bơi như thế nào.
Lúc Chung Quốc sang rủ, cô cố tìm một lí do từ chối: “Hôm nay mình bận, không đi được.”
Chung Quốc trợn mắt, hỏi: “Không đi á? Cậu bận gì?”
“Đã bảo là mình bận rồi mà, cậu làm gì mà hỏi nhiều thế.”
“Vậy… ngày mai mình sang rủ cậu nhé.”
Chung Quốc chỉ có thể nhân nhượng. Tô Nhất thì vẫn ngẩn tò te, trốn được hôm nay nhưng còn ngày mai nữa. Hàng tháng, mỗi khi “đến ngày”, ít nhất cũng năm ngày mới hết. Thật đúng là phiền chết đi được! Không biết phải tìm lí do gì để từ chối Chung Quốc, Tô Nhất luống cuống nói: “Mai mình cũng bận.”
Chung Quốc trợn tròn mắt ngạc nhiên. “Hôm nay bận, mai cũng bận, đừng bảo ngày kia cậu cũng bận nhé?”
“Ừ, mấy hôm tới mình đều có việc rồi, không đi bơi cùng cậu được. Chờ mình hết bận rồi nói nhé.”
Chung Quốc tần ngần một lúc, rồi bỗng chợt hiểu ra, đoán được vì sao Tô Nhất đột nhiên không chịu đi bơi nữa. Nếu là mấy ngày liền không thể đi bơi được thì chỉ có thể là chuyện của con gái thôi. Nghĩ vậy, Chung Quốc lập tức liên tưởng đến sự cố thời cấp hai của Tô Nhất. Dưới váy cô, máu chảy thành dòng, cô la hét thất thanh, vừa khóc vừa lao tới đánh cậu, không ngừng nói: “Tại cậu, tại cậu, tại cậu…” Từ nhỏ tới lớn cậu và Tô Nhất đánh nhau không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều có nguyên nhân, duy chỉ có lần đó là cậu không hiểu vì sao Tô Nhất lại trách mình, và đến giờ vẫn vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân cũng có chút liên quan với thời khắc phát triển quan trọng nhất của Tô Nhất, trong lòng cậu luôn âm thầm thích thú.
Chung Quốc đoán được nguyên nhân, lập tức phối hợp, nói: “Vậy thì không may rồi, ba ngày tới cậu đều có việc, mấy ngày sau đó mình cũng có việc. Xem ra tuần này bọn mình không đi bơi được rồi.”
Tô Nhất mừng như bắt được vàng. “Cậu cũng bận à? Vậy để tuần sau đi nhé.”
“Được, tuần sau rảnh mình lại sang rủ cậu.”
Về đến nhà, Chung Quốc lục đi lục lại cái giá sách, mãi mới tìm được cuốn Giáo dục giới tính thời trung học. Lật đến chương Kiến thức và vệ sinh tuổi dậy thì, xem thật kĩ phần giành cho con gái, cậu đã biết một chu kì thường kéo dài bao nhiêu ngày, mỗi lần “đèn đỏ” thường kéo dài bao nhiêu ngày và cả những mục cần chú ý…
“Chung Quốc.”
Bà Chung đột ngột đẩy cửa bước vào, khiến Chung Quốc đang chăm chú đọc sách giật nảy mình, nhét vội cuốn sách vào một chồng sách lớn.
“Con lấm la lấm lét làm cái gì đấy?” Cặp mắt của bà Chung quả nhiên rất tinh tường.
“Không có gì. Sao lúc nào mẹ cũng không chịu gõ cửa trước khi vào vậy?”
May mà da của Chung Quốc quá đen nên bà Chung không nhận ra mặt cậu đang đỏ bừng.
“Mẹ ở nhà của mình, vào phòng con trai mình mà còn phải gõ cửa à?”
“Mẹ, rốt cuộc là có việc gì?”
Bà Chung chậm rãi nói: “Tô Nhất tìm con.”
Tô Nhất tìm? Chung Quốc lập tức chạy ra. Cô đứng ngoài cửa chứ không vào, chỉ đưa cho cậu nắm tiền lẻ, cười thật tươi, nói: “Như mọi khi, lát nữa đi mua báo, cậu nhớ mua giúp mình vài xiên ma lạt. Cậu biết mình muốn ăn những loại gì rồi đấy. Phải rồi, thêm một bát thạch đá nữa nhé.”
Cứ đến mùa hè, Tô Nhất lại thích ăn thạch đá. Những viên thạch mát lạnh trộn với nước đường đỏ, thêm vài lát sơn traà, nho khô và hoa quả là món giải khát khá được ưa chuộng trong mùa hè. Mỗi lần đi bơi về, Tô Nhất đều phải ghé qua quán thạch đầu ngõ ăn một bát.
Nghe cô nói, những điều vừa đọc được hồi nãy lập tức nảy ra trong đầu, Chung Quốc buột miệng nói: “Cậu còn muốn ăn đồ lạnh, đồ cay ư? Chẳng phải trong thời gian này phải tránh ăn những thứ đó sao?”
Tô Nhất ngạc nhiên, nhất thời còn chưa hiểu ra chuyện gì. “Sao cơ?”
Chung Quốc biết mình đã lỡ miệng, ấp úng lấp liếm: “Không… không có gì.
Lát nữa mình đi mua cho cậu.”
Sau đó, chẳng chờ Tô Nhất nói thêm, Chung Quốc vội vàng trốn về phòng.
Tô Nhất cũng chợt nghĩ ra ý nghĩa câu nói vừa rồi của Chung Quốc, cậu… đã biết vì sao cô không thể đi bơi.
Chung Quốc có thể tìm ra nguyên nhân, Tô Nhất cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm bởi từ thời trung học, các học sinh đều được học về những hiện tượng sinh lí đặc biệt của hai giới ở tuổi dậy thì. Các bạn gái hằng tháng lúc “đến ngày” có thể được miễn môn Thể dục. Các nam sinh vì vậy mà biết được trong giai đoạn này, các bạn gái phải hạn chế vận động. Nhưng Chung Quốc còn biết cả chuyện phải tránh ăn những thứ đồ tươi sống, đồ lạnh và đồ cay, chuyện này làm cô không khỏi ngạc nhiên. Những điều cần phải chú ý này, con trai làm sao mà biết được nhỉ?
Dĩ nhiên cô không biết là Chung Quốc vì cô mà vừa lật tung cả cuốn sách Giáo dục giới tính.
Như mọi khi, Chung Quốc đi mua báo, không quên mua đồ ăn cho Tô Nhất.
Có điều lần này, những thứ cậu mang về hoàn toàn không giống lời cô dặn.
Những xiên ma lạt chỉ hơi cay, không phải vị cay cô thường thích, không thạch đá, cậu mua về một hộp thạch nhân hoa quả hiệu Hỷ Chi Lang, cố gắng cười hết sức tự nhiên, nói: “Hết thạch đá mất rồi. Cậu ăn cái này nhé, cũng gần giống ấy mà.”
Ma lạt cay đổi thành vị ít cay, thạch đá lạnh đổi thành thạch đóng hộp, hành động lập lờ đánh tráo của Chung Quốc, Tô Nhất hiểu rõ hơn ai hết. Khi nhận đồ, nét mặt cô có vài phần xấu hổ, lí nhí nói: “Cảm ơn.”