Tương Tư Thành Bệnh

Chương 43: Bảo bối



Gió lạnh thổi vào hành lang, hàn ý tràn lan tới toàn thân.

Tư Minh Cẩm hôn cho đến khi hai chân thiếu nữ trong lồng ngực nhũn ra mới không tình nguyên buông đôi môi kiều diễm của cô ra, mi mắt khẽ nâng, anh nhìn thoáng qua người đàn ông đứng phía bên kia thang máy.

Hai mắt có chút kinh ngạc, lúc Thẩm Nhu định nghiêng đầu qua thì bàn tay Tư Minh Cẩm vội giữ chặt gáy không cho cô động.

Thẩm Nhu mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng mê người, muốn hỏi Tư Minh Cẩm làm sao lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, xấu hổ không dám mở miệng.

Cô ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, không lộn xộn nữa.

Thang máy bên kia, Giang Trì Ý và Tư Minh Cẩm đang nhìn nhau.

Đôi mắt như cười như không của Tư Minh Cẩm khiến Giang Trì Ý chói mắt, anh ta cảm giác Tư Minh Cẩm đang khoe khoang với mình, làm anh tức vừa giận vừa tức nhưng lại chỉ có thể nghẹn trong lòng.

Lúc này, anh ta cũng không muốn đối diện với Thẩm Nhu, anh ta sợ mình sẽ không nhịn được mà thốt ra những lời khó nghe với cô, khiến quan hệ giữa hai người càng trở nên ác liệt hơn.

Cho nên, Giang Trì Ý chạy trốn.

Sự lựa chọn giống với Thẩm Nhu lúc trước.

Lảo đảo chạy xuống lầu, Giang Trì Ý mất hồn mất vía đi về hướng tiểu khu Tây Môn.

Thậm chí anh ta còn không biết mình ra khỏi Sơn Thủy Nhất Sắc bằng cách nào, chờ tới lúc khôi phục tinh thần, nhìn quanh bốn phía đã là quang cảnh hoang tàn vắng vẻ, yên tĩnh đến mức chết lặng, phóng đại cảm giác cô độc nơi nội tâm vô số lần.

Giang Trì Ý không chịu nổi cảm giác cô độc như thế này nữa.

Anh ta đặt xe trên mạng, sau đó ngồi xổm xuống ven đường hút thuốc đợi xe đến.

Giang Trì Ý tới một con phố sầm uất nhiều quán bar quán rượu, suốt đường đi anh ta luôn không yên lòng, lúc xuống xe, đến bình giữ ấm cũng quên không lấy.

Chờ tới lúc anh ta lấy lại ý thức thì tài xế đã lái xe đi từ lâu.

Giang Trì Ý nhíu mày, đi dọc con phố ngắm cảnh đêm rồi chọn bừa một quán bar vào trong, anh ta ngồi ở góc, một mình uống rượu giải sầu.

Trong lúc đó, có mấy cô gái tới bắt chuyện, anh ta cũng chỉ nhìn một cái không mặn không nhạt, sau đó lạnh như băng nói một câu, “Cút!”

Cũng không phải anh ta không nghĩ tới việc giữ lại một hai người thật xinh đẹp uống chung vài ly, nhưng Giang Trì Ý phát hiện, bất kể anh ta nhìn người phụ nữ nào, gương mặt người đó cũng có thể biến thành Thẩm Nhu.

Nhớ tới Thẩm Nhu sẽ khó tránh khỏi nghĩ tới vừa nãy, nghĩ tới dáng vẻ cô ép Tư Minh Cẩm vào cửa mà hôn, sau đó Giang Trì Ý lại khó chịu, tức giận muốn đập bàn.

Cho nên anh ta dứt khoát uống rượu một mình, dùng rượu chuốc say bản thân, tự làm giảm bớt cảm giác đau đớn trong lòng.

Không biết uống bao nhiêu, ý thức Giang Trì Ý bắt đầu mơ hồ, anh ta mơ màng nhìn người phụ nữ đứng trước bàn, dáng vẻ người kia lồi lõm khiêu khích, mặc một chiếc áo lông trắng cổ chữ V, phía dưới mặc váy da ngắn, đeo tất chân đen mỏng quyến rũ.

Giang Trì Ý ngẩng đầu lên, cười một tiếng muốn nhìn kĩ mặt người trước mắt, nhưng anh ta đã uống quá nhiều, ánh mắt không rõ ràng, căn bản không nhìn rõ mặt người kia.

Chỉ biết là, người phụ nữ này biết anh ta, bởi vì cô ta có gọi ‘Giang Trì Ý’.

Cố Thiến cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Giang Trì Ý ở nơi này.

Lần gần nhất hai người gặp mặt cũng đã là một tháng trước.

Cố Thiến mới tìm được công việc ở đoàn làm phim, trở thành nhân viên trang điểm cho mấy nữ nghệ sĩ tuyến mười tám, công việc cũng không phải ổn định.

Tối nay tới quán bar, là để quyến rũ đàn ông.

Cô ta cần một người đàn ông có thể dựa vào, yêu cầu không cao, tuổi trẻ một chút, khuôn mặt cũng phải ưa nhìn, phải có tiền để nuôi sống cô ta.

Nhưng đã đi lại mấy vòng, mấy người đàn ông tới tiếp cận cô ta cũng không ít, nhưng có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của cô ta một người cũng không có.

Ai ngờ, vừa đi toilet về lại gặp Giang Trì Ý ngồi ở trong góc, chọn tới chọn lui, cũng chỉ có Giang Trì Ý thỏa mãn được tất cả điều kiện của cô ta.

Trẻ tuổi, đẹp trai, dáng người vừa miệng, trong nhà còn có công ty hôn lễ riêng, có thể nuôi sống cô ta.

Quan trọng là, hồi còn đi học, Giang Trì Ý từng theo đuổi cô ta, chẳng qua bây giờ trong lòng Giang Trì Ý lại chỉ có Thẩm Nhu.

Thẩm Nhu chính là trở ngại lớn nhất giữa cô ta và Giang Trì Ý, cho nên Cố Thiến càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể lại giống như trước đây, ngây ngốc chờ đợi Giang Trì Ý toàn tâm toàn ý luân hãm trên người mình được, coi như bây giờ cô ta không chiếm được trái tim Giang Trì Ý, vậy thì sao chứ, chỉ cần có thân thể và tiền của anh ta, Cố Thiến cảm giác mình làm gì cũng đáng giá.

Suy nghĩ một lúc, Cố Thiến nghiêng người, kéo tay người đàn ông phía trước, Giang Trì Ý đang chìm trong men say hỏi cô ta, “Cô… cô là ai?”

Cố Thiến cười, đôi môi đỏ mọng vẽ ra một độ cong xinh đẹp, thản nhiên nói, “Anh hi vọng em là ai, em chính là người đó.”

Giọng nữ mềm mại đáng yêu lại dễ nghe, chính là loại giọng nói quyến rũ lòng người, kích thích sâu vào đáy lòng Giang Trì Ý.

Anh ta thuận thế kéo cổ tay của đối phương, kéo cô ta vào trong lòng mình. Trong đầu Giang Trì Ý lúc này chỉ tràn đầy hình ảnh Thẩm Nhu và Tư Minh Cẩm hôn nhau, vì thế… Giang Trì Ý cũng lung lay thoáng động cúi đầu, môi mỏng lảo đảo tìm đúng đôi môi của người phụ nữ.

Hôn một cái, xúc cảm mềm mại lại quen thuộc, Giang Trì Ý rất hài lòng. Anh ta nâng tay, dùng ngón cái vuốt ve môi đối phương.

Ánh đèn màu sắc trong quán rượu đã chiếu đến người bọn họ, không ít người bắt đầu nhìn sang.

Cố Thiến bị Giang Trì Ý ôm lấy eo tim đập nhanh không ngừng, cô ta mở to mắt, khẩn trương nhìn khuôn mặt tuấn tú đang dần tiến lại gần, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Vài giây sau, Cố Thiến đợi được nụ hôn của Giang Trì Ý.

Cảm giác nóng bừng giống như núi lửa phun trào điên cuồng cuốn sạch lý trí của cô ta, bốn phía vang lên tiếng hoan hô lấn áp cả tiếng nhạc, mọi người càng vỗ tay huýt sáo càng khiến Cố Thiến và Giang Trì Ý nhiệt tình hơn.

Rất nhanh, một nụ hôn đã không thể bù đắp nội tâm trống rỗng của Giang Trì Ý, bàn tay anh ta bắt đầu vuốt ve bên hông đối phương, lòng bàn tay như lửa nóng khiến Cố Thiến cảm thấy khô khốc.

Ngay lúc Giang Trì Ý sắp mất khống chế, Cố Thiến kiễng chân khẽ cắn vành tai anh ta, hơi thở hỗn loạn nói, “Trì Ý… chúng ta đổi nơi khác.”

Đêm nay, Cố Thiến đã chuẩn bị đầy đủ để dâng hiến mọi thứ của mình, cô ta muốn dùng thân thể trói chặt Giang Trì Ý, hoàn toàn cắt đứt mọi con đường tái hợp của anh ta và Thẩm Nhu.

Đêm rất dài.

Khách sạn cuối con phố kia, Cố Thiến và Giang Trì Ý chiến đấu hăng hái trắng đêm, dáng vẻ không chết không ngừng.

Mà ở Sơn Thủy Nhất Sắc, Thẩm Nhu và Tư Minh Cẩm cũng vài lần suýt nữa mất khống chế.

Thẩm Nhu còn chưa về nhà, cô bị Tư Minh Cẩm ‘mời’ vào nhà uống trà, từ nụ hôn ở cửa kia, Tư Minh Cẩm triệt để say mê đôi môi của Thẩm Nhu.

Ngồi ở sofa xem TV cũng muốn hôn cô, tới phòng bếp nấu bữa ăn khuya anh cũng không nhịn được mà đặt Thẩm Nhu lên kệ bếp mà hôn.

Mấy lần như vậy, nếu không phải Tư Minh Cẩm kịp thời kéo về lý trí, có lẽ anh và Thẩm Nhu đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng rồi.

Nhiều lần đốt lửa lặp đi lặp lại, Thẩm Nhu bị giày vò muốn chạy trốn, “Không còn sớm nữa, em phải về nhà ngủ.”

Cô nói xong, muốn gỡ bàn tay đang giữ chặt eo mình ra.

Nhưng sức lực của Tư Minh Cẩm so với cô lớn hơn nhiều, bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, mặc kệ cô giãy dụa thế nào cũng không động nửa tấc.

Thẩm Nhu muốn khóc!!!

Lúc này người đàn ông mới cúi đầu hôn lên trán cô, cười nhẹ một tiếng, tới sát bên tai cô nói nhỏ, “Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hiến thân, chỉ chờ em ra lệnh.”

Giọng nói của anh giống như cỏ lau đảo quanh vành tai Thẩm Nhu, vô cùng ngứa ngáy.

Nhịp tim cô không khỏi tăng vụt, ngượng ngùng quay mặt đi, giả bộ như nghe không hiểu, “Em buồn ngủ, muốn đi ngủ…”

Tư Minh Cẩm cũng không vạch trần cô, chỉ kéo cô vào trong lòng, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên tóc cô, khẽ ‘ừm’ một tiếng, “Vậy thì ngủ đi, anh ôm em, yên tâm mà ngủ.”

Thẩm Nhu, “…”

Chính vì có một người đàn ông như anh ở cạnh cô mới không thể yên tâm được đấy!!!

Tư Minh Cẩm người này, đã quá coi thường sự cám dỗ của bản thân rồi!

Hoặc là nói, anh đang cố ý!

Thẩm Nhu tức giận nghĩ, nhịn không được cắn ngón tay, chỉ có đau đớn mới khiến cô duy trì lý trí.

Đêm nay, chất lượng giấc ngủ của Thẩm Nhu vô cùng kém, mỗi khi cô sắp ngủ lại nghĩ đến mấy lời lang sói Tư Minh Cẩm vừa nói, hơn nữa, vẫn cứ duy trì tư thế nằm nghiêng khiến Thẩm Nhu hơi mệt, nhưng cô lại không dám xoay người đối mặt với sắc đẹp thịnh thế của Tư Minh Cẩm, sau đó đêm nay bắt đầu trực tiếp tấn công.

Một đêm này, Thẩm Nhu vượt qua trong sự dày vò.

Bên ngoài cửa sổ vừa sáng, cô đã rón rén gỡ bàn tay trên thắt lưng, cẩn thận xuống giường.

Để đề phòng Tư Minh Cẩm cười nhạo da mặt cô mỏng lại còn nhát gan, Thẩm Nhu chưa về nhà vội. Cô tới phòng bếp chuẩn bị một bữa sáng coi như phong phú, sau đó mới về nhà, đổi một bộ quần áo.

Tư Minh Cẩm khó lắm mới có một giấc ngủ ngon.

Một đêm này anh ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại vô thức đưa tay sang vị trí bên cạnh, không thấy ai cả, Tư Minh Cẩm mới mở mắt ra.

Bên người trống rỗng, nếu không phải khăn trải giường để lại nếp gấp từng có người nằm, thậm chí anh sẽ hoài nghi có phải tối qua mình mơ một giấc mộng đẹp hay không.

May mà, trên bàn cơm đặt bữa sáng chỉnh tề cho anh một chút cảm giác chân thật, còn có tờ giấy Thẩm Nhu để lại.

Cô nói cô về nhà tắm rửa, bảo Tư Minh Cẩm ăn sáng trước, sau đó giúp cô đóng gói một ít để ăn trên xe.

Sợ không kịp đi làm.

Tư Minh Cẩm cầm tờ giấy nở nụ cười thật lâu, sau đó dùng trái tim thưởng thức bữa sáng mà Thẩm Nhu tỉ mỉ chuẩn bị cho mình, cuối cùng làm theo lời nhắn của cô mà đóng gói một phần.

Trên đường tới công ty, Thẩm Nhu mặt đỏ tai hồng ăn sáng, còn cố ý nhét đầy mồm để Tư Minh Cẩm không nói chuyện với mình.

Toàn bộ hành trình cô đều nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên lúc đi tới một ngã tư ở trung tâm thành phố, vừa hay nhìn thấy Giang Trì Ý ra khỏi khách sạn, theo sau là Cố Thiến.

Chỉ bằng thời gian và địa điểm, còn cả tình trạng quần áo hai người bọn họ, Thẩm Nhu đã đoán được ra việc gì.

Tối qua Cố Thiến và Giang Trì Ý nhất định đã xảy ra chuyện khó nói.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thẩm Nhu ngẩn người.

Cô kinh ngạc vì tâm tình của mình lại không có chút ảnh hưởng nào cả.

Cố Thiến và Giang Trì Ý xảy ra quan hệ cũng được, không xảy ra quan hệ cũng không sao, trong lòng Thẩm Nhu cũng đã không có chút gợn sóng.

Cho nên… cô hoàn toàn đã buông bỏ Giang Trì Ý được rồi.

Cũng phải, bên cạnh có một người đàn ông cực phẩm như Tư Minh Cẩm, dù là ai cũng không quá lưu luyến Giang Trì Ý cả.

Thẩm Nhu tự nghĩ, lại nhịn không được tự cười.

Trong miệng vẫn còn đồ ăn chưa nuốt xuống, cười một cái, cháo suýt chút nữa chảy ra.

Thẩm Nhu nhanh chóng lấy khăn giấy lau khóe miệng, giống như che giấu hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh, “Năm nay anh đi đâu ăn Tết thế?”

Ý cô là, Tết năm nay có tới nhà Tạ Thành Quân ăn Tết hay không, bởi vì anh từng nói Tạ Thành Quân là bố nuôi kiêm thầy giáo của mình.

Theo một ý nghĩa khác thì Tạ Thành Quân chính là người thân duy nhất của anh trên thế giới này.

Những năm trước, Tư Minh Cẩm và Tạ Thành Quân đều ăn Tết cùng nhau.

Nhưng năm nay không giống vậy, bởi vì Tư Minh Cẩm đã ở bên người mình yêu, anh không còn một mình cô độc nữa.

“Không, năm nay chú Tạ muốn ra nước ngoài ăn Tết.”

Người đàn ông nói dối đến thuận miệng.

Vậy mà Thẩm Nhu vẫn tin!

Đối với câu trả lời này của Tư Minh Cẩm, Thẩm Nhu vô cùng vui vẻ, “Vậy năm nay anh tới nhà em ăn Tết đi!”

Cô mời Tư Minh Cẩm về nhà ăn Tết, hoàn toàn vì đau lòng cho anh. Từ năm sáu tuổi đã không có bố mẹ, lẻ loi một mình, Tết là thời điểm gia đình sum họp vui vẻ, mọi người nhà nhà đều vui sướng, chỉ có mình Tư Minh Cẩm…

Nghĩ đến những điều này, Thẩm Nhu lại vô cùng đau lòng.

Cho nên Tết năm nay, cô muốn đưa anh về nhà, chia sẻ người nhà mình với anh, cũng để anh ôn lại bầu không khí của gia đình.

Sao Tư Minh Cẩm lại không biết ý nghĩ của Thẩm Nhu, nhưng anh không muốn biến chuyện tốt đẹp thành sầu não, cho nên khẽ cong môi, trêu ghẹo nhìn Thẩm Nhu, dịu dàng nói, “Sao nào, muốn đưa anh về gặp mặt phụ huynh gấp thế sao?”

Thẩm Nhu, “…”

Cô lại đỏ mặt.

Tư Minh Cẩm người này! Sao lại đáng ghét vậy chứ!

“Ai gấp chứ, anh đừng nói lung tung…” Thẩm Nhu muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cô cũng không nói tiếp nữa.

Bởi vì cô không muốn nói cho Tư Minh Cẩm biết mình đau lòng cho anh.

Chớp mắt đã tới cuối năm.

Việc phải làm ở công ty càng ngày càng nhiều, đã bước vào giai đoạn bận rộn nhất.

Thẩm Nhu và Tô Mi hợp tác lên kế hoạch cho hôn lễ, hết việc này lại việc nọ, vào nam ra bắc, cô cũng đã bay đi không ít nơi.

Mãi cho tới hôm 30, Thẩm Nhu mới từ London bay về.

Hôn lễ mà cô và Tô Mi hợp tác thiết kế đã cử hành tại đó.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Tô Mi ở lại London để giải quyết chút vấn đề còn tồn đọng, Thẩm Nhu bay về Đồng Thành trước.

Cô đã đồng ý với Tư Minh Cẩm, muốn dẫn anh về nhà ăn Tết.

Cho nên, sau khi máy bay đáp xuống, Thẩm Nhu gặp được Tư Minh Cẩm tới đón, rồi lại vội vàng lo lắng không yên tới bãi đỗ xe.

Trên đường, cô đã gọi điện thoại cho bố mẹ Thẩm báo cáo hành trình, sau đó lên xe, thắt dây an toàn.

Thẩm Nhu muốn nói lại thôi nhìn về phía Tư Minh Cẩm ở ghế điều khiển.

Hôm nay anh mặc chiếc áo măng tô màu xám tro, bên trong mặc áo len cao cổ vô cùng tao nhã, toàn thân toát ra vẻ người đàn ông thành thục.

Thẩm Nhu nghĩ, bố mẹ mình nhất định sẽ thích Tư Minh Cẩm.

Nhưng mà lần đầu tiên tới nhà bố mẹ vợ làm khách, có phải cô nên nhắc nhở Tư Minh Cẩm một chút, để anh mua quà cho bố mẹ vợ không?

Thẩm Nhu đã nghĩ xong hết, tiền này cũng để cô chi.

Mặc kệ nói thế nào, cô cũng phải cứu lấy thể diện của Tư tiên sinh nhà mình!

“Bảo bối, chúng ta tới trung tâm thương mại phía trước mua chút đồ rồi về được không?” Thẩm Nhu đưa tay lấy túi ở phía sau.

Cô căn bản không ý thức được xưng hô của mình với Tư Minh Cẩm, bởi vì lúc còn ở London, Tô Mi vẫn luôn gọi cô là ‘bảo bối’, cô cũng thuận miệng mà gọi anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.