Quán Sasin ở đường Nguyễn Gia Trí bên cạnh đại học Công Nghệ thành phố được mọi người đánh giá là rất ngon, thái độ nhân viên cũng rất nhiệt tình, order nhanh, hơn nữa chỗ ngồi rất rộng và thoáng, không gian được set up cũng rất đẹp.
Cả bốn người vốn định đi xe bus công cộng, nhưng hai trong bốn là con nhà giàu nhà có điều kiện, gọi hẳn một con xe hơi đi cho thoải mái, tiền bạc không thành vấn đề.
Hồ Minh Nguyệt vốn định làm tài xế nhưng lời vừa ra đã bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, âm thầm lủi về ghế phó lái mà ngồi. Hắn chỉ là chưa đủ tuổi lái xe, chưa có bằng lái thôi, có cần phản ứng lớn như vậy không?
Hồ Vân Thư nhỏ con, ngồi ở giữa Lâm Vân Thiên và Trần Vi Vũ. Vì muốn cậu bạn của mình ngồi thoải mái hơn, nên cậu cứ xích xích qua bên kia, ép cho người nào đó dính sát vào cửa, đến khi đụng trúng bả vai của anh, cậu mới cứng người, ngoan ngoãn ngồi im.
“…Xin lỗi, mình không cố ý.” Nếu người kia nổi giận rồi phóng tin tức tố tấn công cậu như lúc trước, chắc cậu sẽ chết mất.
Cậu nhớ lại được, lúc bị công kích, mùi vị tin tức tố khi đó là vị khó ngửi nhất trên đời, nó có mùi vừa nồng vừa hôi, giống như mùi phân gà, phả thẳng vào đại não. Toàn thân cậu cứng đờ không thể cử động một đầu ngón tay, đối phương còn ghì lấy bả vai cậu, móng tay nhọn hoắc đâm vào da, để lại từng dấu bấm bầm tím. 2
Cậu đã rất sợ, âm thầm gọi tên Lâm Vân Thiên bao nhiêu lần anh cũng không xuất hiện, không cứu cậu.
Lúc nghe được giọng nói của anh, cũng là lúc cậu cảm thấy bi thương nhất.
Hồ Vân Thư lại nhớ ra.
Trước đó… Hình như lúc ở bên cạnh anh ấy, cậu cũng ngửi được mùi tin tức tố giống như vậy?
Nhưng…không thể nào.
Mùi hương mà cậu không thích, ở cùng với người cậu yêu….
Không thể đâu…
Dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cậu như một con chuột nhỏ bị đe dọa, rất là đáng yêu.
Nhưng anh lại cười không nổi, vội vàng trấn an, thụt lùi về sau: “Không sao không sao, chỗ bên mình còn rộng lắm. Cậu cứ tự nhiên ngồi, đừng quan tâm đến mình.”
Hồ Vân Thư miễn cưỡng cười đáp lại: “Cảm ơn.”
Cậu cúi đầu, đầu mày khẽ chau, rũ mắt nhìn xuống dưới chân, lòng không ngừng bồi hồi.
Trong mắt Lâm Vân Thiên, cậu vừa ngoan vừa mềm, nhiều lúc lại hiểu chuyện đến đáng buồn. Anh chỉ muốn cậu giống như trước, đòi hỏi mọi thứ ở anh, không khách sáo với anh, nổi giận với anh, chứ không phải là im lặng như bây giờ.
Vân Thư, cậu biết gì không?
Chỉ khi thứ gì đó quý giá mất đi, con người ta có quý trọng cách mấy cũng sẽ tan biến theo thời gian. Cho dù có gặm nhấm những kí ức còn sót lại đến hết cuộc đời, mất mát vẫn là mất mát.
Mình sợ, cả đời này cậu không nhớ ra mình.
Xe chạy khoảng 30 phút thì đến nơi, Hồ Minh Nguyệt và Trần Vi Vũ tranh nhau quẹt thẻ trả tiền, nhưng tài xế chỉ nhận tiền mặt, cuối cùng Lâm Vân Thiên phải móc tiền túi ra trả.
Vì cận kề giáng sinh cho nên người đi mua sắm quà tặng rất nhiều, con đường hai bên cũng trang trí thêm cây thông, đèn chùm bảy màu. Hồ Vân Thư nhìn vỉa hè bày bán các loại bánh ngọt, các loại quà vặt, hoảng hốt nhớ lại. Hai tháng trước khi đến giáng sinh, cậu có tập tành làm bánh kem còn mua tranh về thêu.
Trí nhớ dạo này không tốt, làm cậu quên mất.
Tranh chỉ thêu được một phần ba, còn chưa hoàn thiện.
“..Thư? Vân Thư! Cậu buồn ngủ à? Tụi mình order thôi, có bàn trống rồi nè.” Tiếng nói chuyện của bạn nhỏ Trần Vi Vũ lôi kéo cậu ra khỏi đám mây kí ức.
Lâm Vân Thiên kéo ghế ra cho Hồ Vân Thư ngồi vào, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó rót cho cậu cốc nước, đặt xuống trước mặt, vén sợi tóc hơi dài của cậu ra sau vành tai: “Uống miếng nước dẫn bụng nhé, cái lẩu bọn mình gọi sắp ra rồi. Cậu đừng ăn đồ cay nhiều, mình trụng một ít rau…” Nói được một nửa, anh khựng lại.
Săn sóc cậu đã thành thói quen khó bỏ của anh.
Anh nhắm mắt, có thể tưởng tượng ra bộ dáng hoảng hốt và xa cách hoặc khó xử hiện lên trên vẻ mặt của cậu.
Người yêu đang ở ngay bên cạnh mà anh không dám chạm vào.
Trớ trêu thật.
Lâm Vân Thiên tự an ủi chính mình, cậu chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải cậu ghét anh.
Vân Thư yêu mình, sẽ không bao giờ ghét mình.
Trái ngược với suy nghĩ của anh, Hồ Vân Thư không có biểu hiện gì là chán ghét, cẩn thận uống hết nước trong cốc mà anh rót, nhẹ nhàng m một tiếng đáp lại anh.
Cậu nhận ra rồi, dù không cần đến tin tức tố.
Cái cách anh quan tâm chăm sóc cậu là độc nhất, không phải ai cũng tràn đầy kiên nhẫn dỗ cậu và tinh ý từ những động tác nhỏ như vậy.
Anh ấy là Vân Thiên.
Cho nên, dù tin tức tố của anh thay đổi thành mùi vị gì, dù khó ngửi đến cỡ nào, cậu cũng sẽ không ghét anh.
Lâm Vân Thiên không biết cậu suy nghĩ những gì trong cái đầu nhỏ đó, nhưng thái độ chuyển biến tốt đẹp của cậu làm anh vui, rất vui.
“Để mình lột tôm cho cậu.” Vân Thư thích ăn tôm lắm.
“Đưa chén đây mình vớt súp lơ cho.”
Anh nắm sở thích ăn uống của cậu trong lòng bàn tay.
Lâm Vân Thiên vẫn là Lâm Vân Thiên cậu quen biết.
Thật tốt.
Hồ Vân Thư ngượng ngùng, dù sao trên bàn còn ngồi hai bóng đèn nữa: “Cậu cũng ăn nhiều vào, đừng gắp hết thịt cho mình…”
Anh mỉm cười: “Không sao, hết thì mình gọi thêm.”
Trần Vi Vũ, Hồ Minh Nguyệt: “…” Người thì một đống thịt, người thì không đống nào.
Quán Sasin ở đường Nguyễn Gia Trí bên cạnh đại học Công Nghệ thành phố được mọi người đánh giá là rất ngon, thái độ nhân viên cũng rất nhiệt tình, order nhanh, hơn nữa chỗ ngồi rất rộng và thoáng, không gian được set up cũng rất đẹp.
Cả bốn người vốn định đi xe bus công cộng, nhưng hai trong bốn là con nhà giàu nhà có điều kiện, gọi hẳn một con xe hơi đi cho thoải mái, tiền bạc không thành vấn đề.
Hồ Minh Nguyệt vốn định làm tài xế nhưng lời vừa ra đã bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, âm thầm lủi về ghế phó lái mà ngồi. Hắn chỉ là chưa đủ tuổi lái xe, chưa có bằng lái thôi, có cần phản ứng lớn như vậy không?
Hồ Vân Thư nhỏ con, ngồi ở giữa Lâm Vân Thiên và Trần Vi Vũ. Vì muốn cậu bạn của mình ngồi thoải mái hơn, nên cậu cứ xích xích qua bên kia, ép cho người nào đó dính sát vào cửa, đến khi đụng trúng bả vai của anh, cậu mới cứng người, ngoan ngoãn ngồi im.
“…Xin lỗi, mình không cố ý.” Nếu người kia nổi giận rồi phóng tin tức tố tấn công cậu như lúc trước, chắc cậu sẽ chết mất.
Cậu nhớ lại được, lúc bị công kích, mùi vị tin tức tố khi đó là vị khó ngửi nhất trên đời, nó có mùi vừa nồng vừa hôi, giống như mùi phân gà, phả thẳng vào đại não. Toàn thân cậu cứng đờ không thể cử động một đầu ngón tay, đối phương còn ghì lấy bả vai cậu, móng tay nhọn hoắc đâm vào da, để lại từng dấu bấm bầm tím. 2
Cậu đã rất sợ, âm thầm gọi tên Lâm Vân Thiên bao nhiêu lần anh cũng không xuất hiện, không cứu cậu.
Lúc nghe được giọng nói của anh, cũng là lúc cậu cảm thấy bi thương nhất.
Hồ Vân Thư lại nhớ ra.
Trước đó… Hình như lúc ở bên cạnh anh ấy, cậu cũng ngửi được mùi tin tức tố giống như vậy?
Nhưng…không thể nào.
Mùi hương mà cậu không thích, ở cùng với người cậu yêu….
Không thể đâu…
Dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cậu như một con chuột nhỏ bị đe dọa, rất là đáng yêu.
Nhưng anh lại cười không nổi, vội vàng trấn an, thụt lùi về sau: “Không sao không sao, chỗ bên mình còn rộng lắm. Cậu cứ tự nhiên ngồi, đừng quan tâm đến mình.”
Hồ Vân Thư miễn cưỡng cười đáp lại: “Cảm ơn.”
Cậu cúi đầu, đầu mày khẽ chau, rũ mắt nhìn xuống dưới chân, lòng không ngừng bồi hồi.
Trong mắt Lâm Vân Thiên, cậu vừa ngoan vừa mềm, nhiều lúc lại hiểu chuyện đến đáng buồn. Anh chỉ muốn cậu giống như trước, đòi hỏi mọi thứ ở anh, không khách sáo với anh, nổi giận với anh, chứ không phải là im lặng như bây giờ.
Vân Thư, cậu biết gì không?
Chỉ khi thứ gì đó quý giá mất đi, con người ta có quý trọng cách mấy cũng sẽ tan biến theo thời gian. Cho dù có gặm nhấm những kí ức còn sót lại đến hết cuộc đời, mất mát vẫn là mất mát.
Mình sợ, cả đời này cậu không nhớ ra mình.
Xe chạy khoảng 30 phút thì đến nơi, Hồ Minh Nguyệt và Trần Vi Vũ tranh nhau quẹt thẻ trả tiền, nhưng tài xế chỉ nhận tiền mặt, cuối cùng Lâm Vân Thiên phải móc tiền túi ra trả.
Vì cận kề giáng sinh cho nên người đi mua sắm quà tặng rất nhiều, con đường hai bên cũng trang trí thêm cây thông, đèn chùm bảy màu. Hồ Vân Thư nhìn vỉa hè bày bán các loại bánh ngọt, các loại quà vặt, hoảng hốt nhớ lại. Hai tháng trước khi đến giáng sinh, cậu có tập tành làm bánh kem còn mua tranh về thêu.
Trí nhớ dạo này không tốt, làm cậu quên mất.
Tranh chỉ thêu được một phần ba, còn chưa hoàn thiện.
“..Thư? Vân Thư! Cậu buồn ngủ à? Tụi mình order thôi, có bàn trống rồi nè.” Tiếng nói chuyện của bạn nhỏ Trần Vi Vũ lôi kéo cậu ra khỏi đám mây kí ức.
Lâm Vân Thiên kéo ghế ra cho Hồ Vân Thư ngồi vào, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó rót cho cậu cốc nước, đặt xuống trước mặt, vén sợi tóc hơi dài của cậu ra sau vành tai: “Uống miếng nước dẫn bụng nhé, cái lẩu bọn mình gọi sắp ra rồi. Cậu đừng ăn đồ cay nhiều, mình trụng một ít rau…” Nói được một nửa, anh khựng lại.
Săn sóc cậu đã thành thói quen khó bỏ của anh.
Anh nhắm mắt, có thể tưởng tượng ra bộ dáng hoảng hốt và xa cách hoặc khó xử hiện lên trên vẻ mặt của cậu.
Người yêu đang ở ngay bên cạnh mà anh không dám chạm vào.
Trớ trêu thật.
Lâm Vân Thiên tự an ủi chính mình, cậu chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải cậu ghét anh.
Vân Thư yêu mình, sẽ không bao giờ ghét mình.
Trái ngược với suy nghĩ của anh, Hồ Vân Thư không có biểu hiện gì là chán ghét, cẩn thận uống hết nước trong cốc mà anh rót, nhẹ nhàng m một tiếng đáp lại anh.
Cậu nhận ra rồi, dù không cần đến tin tức tố.
Cái cách anh quan tâm chăm sóc cậu là độc nhất, không phải ai cũng tràn đầy kiên nhẫn dỗ cậu và tinh ý từ những động tác nhỏ như vậy.
Anh ấy là Vân Thiên.
Cho nên, dù tin tức tố của anh thay đổi thành mùi vị gì, dù khó ngửi đến cỡ nào, cậu cũng sẽ không ghét anh.
Lâm Vân Thiên không biết cậu suy nghĩ những gì trong cái đầu nhỏ đó, nhưng thái độ chuyển biến tốt đẹp của cậu làm anh vui, rất vui.
“Để mình lột tôm cho cậu.” Vân Thư thích ăn tôm lắm.
“Đưa chén đây mình vớt súp lơ cho.”
Anh nắm sở thích ăn uống của cậu trong lòng bàn tay.
Lâm Vân Thiên vẫn là Lâm Vân Thiên cậu quen biết.
Thật tốt.
Hồ Vân Thư ngượng ngùng, dù sao trên bàn còn ngồi hai bóng đèn nữa: “Cậu cũng ăn nhiều vào, đừng gắp hết thịt cho mình…”
Anh mỉm cười: “Không sao, hết thì mình gọi thêm.”
Trần Vi Vũ, Hồ Minh Nguyệt: “…” Người thì một đống thịt, người thì không đống nào.