Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa

Chương 16: Si Tình



Lâm Vân Thiên và Hồ Vân Thư nắm tay đi học từ mẫu giáo cho đến cấp hai, nhưng khi học lớp 8 thì hai người tách ra, không còn nắm tay nhau nữa.

Lâm Vân Thiên đến tuổi dậy thì, suy nghĩ cũng dần thay đổi, lại nghe bạn bè đùa giỡn về mối quan hệ thân thiết đến nổi dắt tay nhau như người yêu với Hồ Vân Thư. Anh ngay lập tức từ chối bàn tay trông mong đang đưa ra của cậu, khiến cậu buồn đến rưng rưng nước mắt.

Anh giải thích, cậu là Omega, còn anh là Alpha, cũng giống như một cặp nam nữ nếu nắm tay nhau mỗi ngày, người khác sẽ hiểu lầm cả hai đang yêu nhau, như vậy là không tốt. Lúc đó anh không hề có một chút tâm tư nào với cậu cả, khi bị đồn đoán khắp trường như vậy, anh không khỏi khó chịu, thế nên có hành động thô lỗ với cậu.

Hồ Vân Thư vẫn luôn dịu ngoan nghe lời, anh giải thích cậu cũng chấp nhận, chỉ là hơi tiếc nuối khi không thể tay trong tay cũng nhau nữa.

Tiếc nuối này, lên đến cấp ba, đã trở thành khát vọng của Hồ Vân Thư.

Rõ ràng anh đang ở rất gần mình, giơ tay chạm là đến, nhưng phía trước cứ luôn xuất hiện một bức tường lớn, ngăn cản cậu.

Nên khi nghe Trần Vi Vũ nói hai người có thể nắm tay nhau, cậu thật sự rất vui, nụ cười tươi tắn cuối cùng cũng quay trở về khuôn mặt.

“Hì hì, Vân Thiên…Khụ khụ!” Cười vui quá

Tay Trần Vi Vũ cũng cùng kích cỡ với tay của Lâm Vân Thiên lúc học cấp hai, khi đó anh cũng chỉ cao một mét sáu mươi lăm là cùng, có nhiều Alpha phát dục muộn. Có điều bàn tay của cậu ta bóng loáng hơn nhiều.

Lâm Vân Thiên bước chân chậm vài ba nhịp, đi ở đằng sau, nghe mà nhói.

Anh nhìn bóng lưng gầy yếu của Hồ Vân Thư, cùng nụ cười mà lúc nào anh cũng muốn thấy, nhíu mày.

Anh nhìn bàn tay của mình, trên ngón tay còn có cái kén nhỏ, nắm chặt rồi buông ra liên tục vài lần.

Tay của Vân Thư rất mềm, ngón tay cũng tròn tròn béo béo non mịn như là viên trôi nước nhỏ, móng tay lúc nào cũng được cắt ngắn sạch đẹp. Lúc nắm tay, cậu thích chủ động nắm anh, nắm cả bàn tay cùng một lúc.

Vân Thư không hề ấm áp, cậu rất dễ bị nhiễm lạnh, tay cũng không ấm, nhưng lại thích mang hơi ấm đến cho người khác.

Khi nhận ra mình không thể quên được cảm giác đó, Hồ Vân Thư không hề chủ động chạm vào anh một chút nào nữa. Cậu đã hiểu chuyện đến nổi làm Lâm Vân Thiên khó thở.

Một cậu bé ngoan, ngoan đến độ làm anh đau lòng.

Quá khứ, anh đúng là một thằng khốn sĩ diện.

Sau khi cậu khôi phục trí nhớ, anh nhất định sẽ là người đầu tiên chủ động nắm lại đôi bàn tay đó.

Đi chừng năm phút nữa là đến trường, trời bắt đầu trở gió, mây đen cũng kéo đến che kín Mặt Trời.

Trần Vi Vũ run cầm cập: “Trời ơi đừng có mưa giùm con. Vân Thư, mình đi nhanh lên.”

“Ừm.” Hồ Vân Thư gật đầu, gió lạnh vừa thổi qua, cậu mới nhảy mũi vài cái mũi đã đỏ bừng, siết chặt lớp áo khoác đồng phục mỏng manh.

Lâm Vân Thiên ngừng bước chân, vội vàng chạy ngược về đường cũ.

Cậu có để ý đến hành động của anh, nhưng vì không thân thuộc cho nên không bận lòng mấy.

Đến cổng trường.

Trần Vi Vũ nhìn cô tổng phụ trách lại bắt các học sinh xếp hàng kiểm tra đồng phục mới cho vào, lắc đầu ngán ngẩm: “Trời, lỡ mà mưa một cái hé, toi cả lũ.” Mưa ướt nhẹp lại ngồi trong phòng máy lạnh, bảo đảm không bệnh không lấy tiền.

Hồ Vân Thư bị chọc cười.

“Trần Vi Vũ, tôi bảo này.” Lâm Vân Thiên nhễ nhại mồ hôi do chạy vội, trên tay còn cầm một túi đồ, gọi cậu ta ra nói chuyện.

Tuy cả hai đều là Omega nhưng anh càng nhìn càng khó chịu. Giống như người bạn thân thiết nhất có bạn mới, đẩy anh ra rìa vậy.

Trần Vi Vũ mồm miệng lanh lợi đầu óc thông minh cũng không đoán được anh bảo ban mình chuyện gì, cậu ta bước ra khỏi hàng, khó hiểu: “Chuyện gì?” Hai người ngoại trừ có một điểm chung là Hồ Vân Thư ra, không hề thân thiết, cậu ta còn ghét anh vì anh làm cho cậu khóc.

Lâm Vân Thiên đưa qua hai cái túi, cẩn thận dặn dò: “Nhờ cậu đưa Vân Thư giúp tôi nhé, cảm ơn.”

Một túi chứa áo khoác lông cừu vừa mềm vừa ấm, anh đã chạy vội về nhà của Hồ Vân Thư để mang đến. Anh sợ cậu không thích anh nên đến áo khoác có mùi của anh cũng không thích dùng.

Một túi khác là thuốc cảm, một viên kẹo ngậm và một hộp yomost sữa chua vị dâu. Sợ bệnh cảm của cậu nặng hơn, anh liền nhanh chóng chạy đi mua thuốc lẫn đồ uống cho kịp.

Trần Vi Vũ nhìn bên trong mới đưa tay nhận, đánh giá anh lại một lượt: “Sao cậu không tự đưa đi?”

Lâm Vân Thiên cười bất đắc dĩ: “Vân Thư không thích tôi mà.”

Lát sau, Hồ Vân Thư nhận được hai túi đồ, cũng biết là do người ban sáng gặp cho mình, cậu hoang mang hỏi Trần Vi Vũ: “Bạn í sao lại quan tâm mình vậy?” Không những biết cậu đang bệnh mà còn biết đồ uống ưa thích của cậu.

Trần Vi Vũ lấy sách vở ra bày đầy bàn, có ẩn ý nói: “Mình cũng không rõ nữa, sao cậu không đi hỏi xem?”

Cậu ngay tức khắc lắc đầu: “Thôi, mình không dám.”

Trần Vi Vũ thở dài.

Một kẻ si tình nhưng không biết rằng mình si tình, một kẻ si tình khác thì lại suy đến nổi khờ khạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa

Chương 16: Si Tình



Lâm Vân Thiên và Hồ Vân Thư nắm tay đi học từ mẫu giáo cho đến cấp hai, nhưng khi học lớp 8 thì hai người tách ra, không còn nắm tay nhau nữa.

Lâm Vân Thiên đến tuổi dậy thì, suy nghĩ cũng dần thay đổi, lại nghe bạn bè đùa giỡn về mối quan hệ thân thiết đến nổi dắt tay nhau như người yêu với Hồ Vân Thư. Anh ngay lập tức từ chối bàn tay trông mong đang đưa ra của cậu, khiến cậu buồn đến rưng rưng nước mắt.

Anh giải thích, cậu là Omega, còn anh là Alpha, cũng giống như một cặp nam nữ nếu nắm tay nhau mỗi ngày, người khác sẽ hiểu lầm cả hai đang yêu nhau, như vậy là không tốt. Lúc đó anh không hề có một chút tâm tư nào với cậu cả, khi bị đồn đoán khắp trường như vậy, anh không khỏi khó chịu, thế nên có hành động thô lỗ với cậu.

Hồ Vân Thư vẫn luôn dịu ngoan nghe lời, anh giải thích cậu cũng chấp nhận, chỉ là hơi tiếc nuối khi không thể tay trong tay cũng nhau nữa.

Tiếc nuối này, lên đến cấp ba, đã trở thành khát vọng của Hồ Vân Thư.

Rõ ràng anh đang ở rất gần mình, giơ tay chạm là đến, nhưng phía trước cứ luôn xuất hiện một bức tường lớn, ngăn cản cậu.

Nên khi nghe Trần Vi Vũ nói hai người có thể nắm tay nhau, cậu thật sự rất vui, nụ cười tươi tắn cuối cùng cũng quay trở về khuôn mặt.

“Hì hì, Vân Thiên…Khụ khụ!” Cười vui quá

Tay Trần Vi Vũ cũng cùng kích cỡ với tay của Lâm Vân Thiên lúc học cấp hai, khi đó anh cũng chỉ cao một mét sáu mươi lăm là cùng, có nhiều Alpha phát dục muộn. Có điều bàn tay của cậu ta bóng loáng hơn nhiều.

Lâm Vân Thiên bước chân chậm vài ba nhịp, đi ở đằng sau, nghe mà nhói.

Anh nhìn bóng lưng gầy yếu của Hồ Vân Thư, cùng nụ cười mà lúc nào anh cũng muốn thấy, nhíu mày.

Anh nhìn bàn tay của mình, trên ngón tay còn có cái kén nhỏ, nắm chặt rồi buông ra liên tục vài lần.

Tay của Vân Thư rất mềm, ngón tay cũng tròn tròn béo béo non mịn như là viên trôi nước nhỏ, móng tay lúc nào cũng được cắt ngắn sạch đẹp. Lúc nắm tay, cậu thích chủ động nắm anh, nắm cả bàn tay cùng một lúc.

Vân Thư không hề ấm áp, cậu rất dễ bị nhiễm lạnh, tay cũng không ấm, nhưng lại thích mang hơi ấm đến cho người khác.

Khi nhận ra mình không thể quên được cảm giác đó, Hồ Vân Thư không hề chủ động chạm vào anh một chút nào nữa. Cậu đã hiểu chuyện đến nổi làm Lâm Vân Thiên khó thở.

Một cậu bé ngoan, ngoan đến độ làm anh đau lòng.

Quá khứ, anh đúng là một thằng khốn sĩ diện.

Sau khi cậu khôi phục trí nhớ, anh nhất định sẽ là người đầu tiên chủ động nắm lại đôi bàn tay đó.

Đi chừng năm phút nữa là đến trường, trời bắt đầu trở gió, mây đen cũng kéo đến che kín Mặt Trời.

Trần Vi Vũ run cầm cập: “Trời ơi đừng có mưa giùm con. Vân Thư, mình đi nhanh lên.”

“Ừm.” Hồ Vân Thư gật đầu, gió lạnh vừa thổi qua, cậu mới nhảy mũi vài cái mũi đã đỏ bừng, siết chặt lớp áo khoác đồng phục mỏng manh.

Lâm Vân Thiên ngừng bước chân, vội vàng chạy ngược về đường cũ.

Cậu có để ý đến hành động của anh, nhưng vì không thân thuộc cho nên không bận lòng mấy.

Đến cổng trường.

Trần Vi Vũ nhìn cô tổng phụ trách lại bắt các học sinh xếp hàng kiểm tra đồng phục mới cho vào, lắc đầu ngán ngẩm: “Trời, lỡ mà mưa một cái hé, toi cả lũ.” Mưa ướt nhẹp lại ngồi trong phòng máy lạnh, bảo đảm không bệnh không lấy tiền.

Hồ Vân Thư bị chọc cười.

“Trần Vi Vũ, tôi bảo này.” Lâm Vân Thiên nhễ nhại mồ hôi do chạy vội, trên tay còn cầm một túi đồ, gọi cậu ta ra nói chuyện.

Tuy cả hai đều là Omega nhưng anh càng nhìn càng khó chịu. Giống như người bạn thân thiết nhất có bạn mới, đẩy anh ra rìa vậy.

Trần Vi Vũ mồm miệng lanh lợi đầu óc thông minh cũng không đoán được anh bảo ban mình chuyện gì, cậu ta bước ra khỏi hàng, khó hiểu: “Chuyện gì?” Hai người ngoại trừ có một điểm chung là Hồ Vân Thư ra, không hề thân thiết, cậu ta còn ghét anh vì anh làm cho cậu khóc.

Lâm Vân Thiên đưa qua hai cái túi, cẩn thận dặn dò: “Nhờ cậu đưa Vân Thư giúp tôi nhé, cảm ơn.”

Một túi chứa áo khoác lông cừu vừa mềm vừa ấm, anh đã chạy vội về nhà của Hồ Vân Thư để mang đến. Anh sợ cậu không thích anh nên đến áo khoác có mùi của anh cũng không thích dùng.

Một túi khác là thuốc cảm, một viên kẹo ngậm và một hộp yomost sữa chua vị dâu. Sợ bệnh cảm của cậu nặng hơn, anh liền nhanh chóng chạy đi mua thuốc lẫn đồ uống cho kịp.

Trần Vi Vũ nhìn bên trong mới đưa tay nhận, đánh giá anh lại một lượt: “Sao cậu không tự đưa đi?”

Lâm Vân Thiên cười bất đắc dĩ: “Vân Thư không thích tôi mà.”

Lát sau, Hồ Vân Thư nhận được hai túi đồ, cũng biết là do người ban sáng gặp cho mình, cậu hoang mang hỏi Trần Vi Vũ: “Bạn í sao lại quan tâm mình vậy?” Không những biết cậu đang bệnh mà còn biết đồ uống ưa thích của cậu.

Trần Vi Vũ lấy sách vở ra bày đầy bàn, có ẩn ý nói: “Mình cũng không rõ nữa, sao cậu không đi hỏi xem?”

Cậu ngay tức khắc lắc đầu: “Thôi, mình không dám.”

Trần Vi Vũ thở dài.

Một kẻ si tình nhưng không biết rằng mình si tình, một kẻ si tình khác thì lại suy đến nổi khờ khạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.