Sợi nắng vàng ấp ôm lấy khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi, gió sớm nhẹ thổi vài ngọn tóc bay bay. Vấn Thiên nằm đó nhìn trời nhìn mây, bầu trời đối với hắn luôn là một thứ rất đẹp đẽ, bao la hùng vĩ và đặc biệt nó không có giới hạn, dù cho phóng tầm mắt tới đâu ta cũng chẳng nhìn thấy điểm cuối, phải chăng vì vậy lòng ta mới được phóng túng một phen. Nhiều lúc nhìn thấy đại ca lượn bay trên đó, hắn cũng muốn một lần hoà vào sự bao la ấy, nhưng hắn chưa lần nào bảo đại ca đưa hắn lên đó cả. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ sự nhung nhớ với thiên không kia làm hắn quên đi sự thống khổ vẫn còn lan tràn dưới đại địa. Rốt cuộc mặt đất mới là nơi hắn sống, là nơi những con người khốn khổ ngoài kia đang sống. Bầu trời kia quá cao xa phàm nhân không thể với tới, nhưng mặt đất này quá thống khổ, phàm nhân biết sống sao.
Thả chút tâm tình, Vấn Thiên nhẹ thở một hơi, rồi hắn nhớ tới bọc gấm trên tay mình, bầu trời kia làm hắn quên mất sự hiếu kì. Vấn Thiên vội mở bọc gấm, những thứ trong đó dần lộ ra. Hắn không cẩn thận để một thứ rơi khỏi đó, mắt hắn sáng ngời nhìn thứ đồ vật ấy, hắn để bọc gấm xuống, nhanh tay cầm nó lên. Một miếng ngọc bội trắng noãn dưới ánh nắng ban mai toả ra một thứ ánh sáng ấm áp, Vấn Thiên cười to, hắn tìm thấy nó rồi, không phải, là đại ca tìm thấy mới đúng.
Vấn Thiên liền lục lọi trong cái bọc gấm ấy, hắn chợt thất vọng, cũng chỉ có một cái ngọc bội trên tay hắn mà thôi. Vừa vui được một chút, vậy mà lại không trọn vẹn. Vấn Thiên giơ miếng ngọc bội trên tay mình lên rồi lặng ngắm, năm đó mẹ cho hắn hai miếng ngọc bội một trắng một đen, hắn thích chúng lắm, bởi vì nó là món quà của mẹ. Mẹ từng bảo rằng, đôi ngọc bội ấy là minh chứng của tình yêu vĩnh cửu, khi con thích ai thật lòng, hãy trao cho người đó tấm ngọc bội màu đen. Đôi ngọc bội vốn là một khối, chúng có một mối liên kết kì diệu với nhau, hai người thích nhau mà cầm chúng thì có thể cảm nhận được tâm ý cùng vị trí của đối phương. Mẹ còn nói nếu tình yêu đủ lớn, tấm ngọc bội trên tay con có thể đưa con tới bên người con thương ngay tức khắc. Ngày ấy Vấn Thiên nghe mẹ nói hắn chỉ biết cười, khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ con, biết cái gì là tình yêu nam nữ, là tình yêu vĩnh cửu, đôi ngọc bội ấy lúc đó đơn giản chỉ là kỉ vật của mẹ.
Khi mẹ hắn rời đi, đôi ngọc bội ấy chính là niềm an ủi lớn nhất của hắn. Nhìn vào đó, hắn thấy bóng dáng của mẹ. Năm đó hắn theo đại ca tới Lạc Vân Tông chữa bệnh, hắn làm mất cả hai tấm ngọc bội ấy, hắn buồn lắm, hắn tự trách nhiều lắm. Hắn năn nỉ đại ca tìm cho hắn, đại ca chẳng nói gì, hắn lại càng buồn. Giờ đây nhìn thấy tấm ngọc trắng trên tay hắn mới biết, đại ca thực ra vẫn tìm hai tấm ngọc bội ấy. Chỉ tiếc là chỉ thấy một tấm, nhưng không sao tìm thấy là may rồi. Vấn Thiên âu yếm lấy tay vuốt vuốt lau đi chút bụi bẩn còn vương trên đó. Hắn chợt cảm nhận được thứ gì đó, nhưng nó lại mau chóng biến mất, hắn khó hiểu một lúc rồi lắc đầu chẳng nghĩ nữa. Hắn cẩn thận cất tấm ngọc bội vào trong người, không thể làm mất lần nữa được.
Cẩn thận cất xong Vấn Thiên mới nhìn kĩ những thứ còn lại bên trong bọc gấm. Hắn cầm lên một cái hộp gỗ, trong khá thô sơ, mang theo sự tò mò mở nắp của nó ra, Vấn Thiên nghi hoặc nhìn thứ đồ vật trong đó. Bên trong đó chứa thứ gì ấy mà hắn chưa từng biết, đếm nhanh qua thì được mười cái giống nhau như đúc. Vấn Thiên tò mò cầm một cái lên xem thử, vật ấy dài chừng một phân, nhỏ như que tăm, có màu ngọc bích cực kì bắt mắt, nó khá mềm.
Vấn Thiên chẳng biết thứ này là cái gì, cũng chẳng hiểu sao đại ca lại đưa cho hắn. Vấn Thiên định để lại nó vào trong hộp gỗ thì hắn chợt nhận ra. Cái thứ xanh xanh ấy đã dính chặt trên đầu ngón tay, hắn khó chịu lấy tay lôi thứ ấy ra, nhưng mà thứ đó thật sự quá khó hiểu rồi. Tay Vấn Thiên càng lôi, thứ ấy ngày càng dài, hắn cứ cố lôi ra, nhưng mà điều ấy chẳng nhằm nhò gì với thứ ấy cả. Một tấc, hai tấc, rồi khi hai cánh tay Vấn Thiên đã dang rộng hết cỡ, thứ gan lì ấy vẫn dính lên đầu ngón tay của hắn. Mắt Vấn Thiên nhìn chằm chằm vào sợi dây mà mình vừa kéo ra, nó đã chuyển từ màu xanh ngọc bích thành trong suốt, không nhìn kĩ chẳng thể nào nhận ra. Tay kia của Vấn Thiên thả thứ ấy ra, nó nhanh chóng trở về với hình dạng ban đầu, và nó vẫn dính chặt lên đầu ngón tay của hắn.
— QUẢNG CÁO —
Sự hiếu kì về cái thứ ấy của Vấn Thiên thực sự rất lớn, hắn lại kéo nó ra một lần nữa, nhưng lần này hắn đã kê sẵn một thanh đoản kiếm phía dưới, hắn định cắt thứ ấy xem sao, nhưng thứ kia đích thực rất gan lì, Vấn Thiên cắt nó trên lưỡi dao sắc bén của mình một lúc lâu vẫn chẳng làm gì được nó. Vấn Thiên lại tiếp tục nhìn kĩ thứ xanh xanh trên tay mình, lần này hắn dùng linh thức. Linh thức của hắn tập trung tuyệt đối vào thứ ấy, hắn giật mình phát hiện thứ kia có khí tức của sinh mệnh, nhưng hắn chắc chắn nó là vật chết, thứ quái quỷ gì vậy.
Rồi đột nhiên Vấn Thiên cảm nhận tín hiệu gì đó phát ra từ thứ ấy, hắn cẩn thận dò xét. Đầu Vấn Thiên liền ong lên một cái, cái cảm giác về sự liên kết khi sử dụng cộng hưởng linh thức chợt xuất hiện. Vấn Thiên không tin được nhìn thẳng vào thứ đồ vật kì quái trên tay mình, hắn đã cộng hưởng linh thức với thứ đó. Nhưng hắn không cảm nhận được thông tin gì từ vật ấy truyền lại, Vấn Thiên hơi chút sợ hãi, hắn truyền suy nghĩ của mình sang cho thứ đó, nhưng hắn lại không biết mình phải truyền cái gì. Đầu hắn chợt nảy ra một ý, cái thứ xanh xanh kì quái ấy lại kì diệu làm sao liền tự động dài ra, nó cứ kéo dài thẳng đứng trên tay Vấn Thiên. Vấn Thiên mắt sáng ngời nhìn điều diệu kì ấy, hắn lại truyền suy nghĩ, thứ đó lập tức ngắn lại.
Vấn Thiên thích thú cười to, con ngựa đen đằng sau đang ngủ phè phỡn giật mình một cái, nó ngơ ngác nhìn quanh rồi lại ngủ tiếp. Vấn Thiên không quan tâm đến điều ấy, thứ hắn quan tâm lúc này là thứ hay ho trên tay mình. Một suy nghĩ táo bạo hiện lên, Vấn Thiên trở nên hồi hộp, hắn từ từ điều khiển thứ đó kéo tới thanh đoản kiếm dưới chân mình. Hắn tập trung hết sức, hắn cũng không thể điều khiển chính xác thứ đó được, nó cứ kéo dài rồi cuối cùng cũng chạm được vào chuôi kiếm. Vấn Thiên hít sâu một hơi rồi liền thông qua sợi dây kì lạ bắt đầu điều khiển thanh đoản kiếm. Hắn đang muốn dùng thứ đó để thử làm một thanh phi kiếm mà hắn thường dùng.
Sự hưng phấn tràn ngập trong tâm trí Vấn Thiên, miệng hắn cười to không khép lại được, nhìn thanh đoản kiếm đang lượn lờ trước mắt này làm mắt Vấn Thiên trở nên sáng rực. Làm được, thực sự là làm được như vậy. Thứ kì quái kia thực sự có thể giống một sợi dây được điều khiển trực tiếp từ linh thức. Vấn Thiên kéo dài sợi dây, thanh đoản kiếm cũng theo đó mà bay lên, thanh đoản kiếm lượn từng đường dứt khoát trên không trung. Vấn Thiên chưa bao giờ cảm nhận được sự thăng hoa giống như lúc này.
— QUẢNG CÁO —
Tuy vẫn có một chút độ trễ nhỏ, nhưng mà…Tay Vấn Thiên liền huy động, thanh kiếm kia lại lượn nhanh, nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Haha! Một vấn đề chí tử trên phi kiếm của hắn đã được giải quyết, thanh đoản kiếm kia đã có thể hoàn toàn chuyển động theo tâm ý của hắn, tuy bây giờ vẫn có đôi chút gượng gạo nhưng mà chỉ cần tập luyện thêm về thao tác tay cộng với sự cộng hưởng nơi linh thức thì hắn có thể khiến thanh phi kiếm của mình giống hệt với một thanh phi kiếm của tu hành giả. Chỉ có điều, hắn không chắc sợi dây này có bị ảnh hưởng bởi pháp lực tác động hay không, nhưng hắn vẫn khá tin tưởng vào sự kì quái của thứ ấy.
Chẳng ngờ đại ca lại cho hắn một bất ngờ lớn như vậy, huynh ấy biết về việc hắn sử dụng phi kiếm, cũng biết về khuyết điểm của nó, vậy nên mới đưa thứ này cho hắn. Mười cái tương đương mười thanh phi kiếm, cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể khiển kiếm với mười đầu ngón tay. Sự hưng phấn cùng mong chờ chưa bao giờ lớn như lúc này. Tâm hắn chợt động, thanh đoản kiếm liền bay về tay hắn, hắn ngắm nghía thứ xanh xanh kia, thứ đó liền chui thẳng vào đầu ngón tay của hắn rồi biến mất. Đúng thật là có thể như vậy, sự cộng hưởng với vật ấy khiến Vấn Thiên biết có thể cho thứ ấy chui vào ngón tay của mình. Tay hắn cho vào hộp gỗ, chín cái còn lại cũng liền chui vào đầu ngón tay của Vấn Thiên. Giờ đây niềm tin về sực mạnh của bản thân thật sự đang rất lớn. Ngoài miệng thì đại ca chỉ nói lời cay đắng nhưng điều huynh ấy làm lại trái ngược hoàn toàn.
Vấn Thiên đậy lại hộp gỗ rồi đặt gọn nó xuống đất, hắn xem tiếp nhứng thứ còn lại bên trong bao gấm. Hắn cầm lên một lọ sứ nhỏ, tò mò mở nắp ra, một mùi hương dược nồng đậm từ bên trong toả ra. Tiểu Hắc sau lưng tỉnh cả ngủ, cái đầu của nó ngó nghiêng lọ sứ trên tay Vấn Thiên. Vấn Thiên cười cười, ông kễnh này tham ăn thật, hắn liền mặc kệ nó, hắn dốc lọ sứ ra, vài viên dược hoàn đỏ sậm rơi lên bàn tay của hắn. Vấn Thiên nhìn thứ trên tay mình, là cái gì nhỉ? Đại ca đưa cho hắn ắt hẳn phải có tác dụng gì chứ!
Vấn Thiên cho mấy viên dược hoàn vào lại trong lọ sứ trước ánh mắt thèm thuồng của con ngựa đen. Hắn để lọ sứ xuống đất rồi tiếp tục xem bọc gấm, hắn lấy từ trong ấy ra một viên đá mài, một cái lược gỗ cùng một gói thịt lợn khô. Hắn nhìn những thứ trên mặt đất, rồi nhìn tờ giấy nhỏ hắn vừa lấy ở đáy cái bọc.
“Phi kiếm của đệ là một trò mèo, dùng dây cước mảnh để khiển kiếm đúng là ngu ngốc, thứ trong hộp gỗ có thể thay mấy cái dây cước vứt đi ấy của đệ, điều khiển thứ đó cứ dùng linh thức là được, nhưng chắc nó vẫn là trò mèo. Lọ sứ là thuốc bổ mà cha với mẹ mấy năm qua tìm được, dùng cho kĩ vào. Đá mài là ông Lan gửi, thịt khô là ông Lưu gửi, còn lược gỗ là mẹ gửi, mẹ bảo đệ phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm gì quá sức. Và cuối cùng là, đừng có chết sớm quá, nhiều người buồn lắm”.
— QUẢNG CÁO —
Vấn Thiên vừa đọc những dòng chữ đẹp đẽ ấy mắt hắn vừa rưng rưng, từ bé đến giờ mọi người vẫn quan tâm hắn một cách thái quá như vậy, nhiều lúc hắn cảm giác mọi người thiên vị hắn quá thì phải! Hắn cất từng món đồ dưới đất vào lại bao gấm, hắn cất hộp gỗ, hắn cất đá mài, ông Lan sợ mấy thanh đoản kiếm cùng cái rìu xoay của hắn bị cùn không có cái gì mài đây mà, rồi hắn cất thịt khô, ông Lưu vẫn cứ chu đáo như vậy, nhưng sao ông không để mà ăn lại đưa cho hắn làm gì. Hắn đóng lại bao gấm để nó sang một bên, hắn nhìn lọ sứ trên tay mình, hắn tin chắc thứ bên trong đó là dùng để kéo dài sự sống cho hắn, cha mẹ mất công vì hắn quá rồi!
Lọ sứ được Vấn Thiên cất cẩn thận trong người cùng với tấm ngọc bội, hắn cầm tờ giấy kia đọc lại một lần nữa, miệng hắn thì thào: “Cảm ơn mọi người! Con sẽ không chết sớm đâu!”.