Trước cửa một trang viên rộng lớn, hai người một lớn một bé đứng ở đó. Duệ Tuân cầm chặt lấy tay của nam tử trung niên, thực ra nó vẫn rất sợ, không phải nó sợ những kẻ kia sẽ làm gì với nó, nó chỉ sợ sự tức giận ấy sẽ được trút lên những người xung quanh nó.
Địa Uy cúi đầu nhìn đứa trẻ, tay nó đã toát đầy mồ hôi, hắn trầm giọng hỏi:
-Cảm thấy hối hận rồi sao?
Duệ Tuân gật đầu, nó run giọng đáp:
-Bọn người xấu xa đó sẽ không dễ dàng nguôi giận đâu. Chúng sẽ làm khổ những người xung quanh cháu mất. Cháu thấy mình thật hồ đồ.
Địa Uy chợt cười, đôi mắt vẫn trìu mến ngắm nhìn đứa bé này, hắn đã đợi rất lâu để tìm thấy ai đó có thể tiếp tục nối bước hắn gánh vác cái trách nhiệm nặng nề mà hắn vẫn đang mang. Và giờ đây, hắn cảm thấy mình thật sự tìm được người mà hắn vẫn luôn chờ đợi. Địa Uy xoa xoa đầu đứa nhỏ hắn nhẹ nhàng nói:
-Con người chẳng ai không mắc sai lầm cả. Cái quan trọng đấy là bản thân rút ra được cái gì sau những sai lầm ấy. Việc cháu làm không hẳn là sai, chỉ là cháu không đủ sức mạnh để gánh vác cái hậu quả ấy mà thôi.
Duệ Tuân ngẩng đầu, mắt nó trong veo thuần khiết, đôi mắt ấy dần trở nên kiên nghị, nó đã biết con đường nó phải đi rồi.
Cánh cửa của trang viên mở ra, lúc nãy hai người đã bảo với tên gia đinh, chắc là hắn đã báo tin rồi. Một đám người cũng lục tục bước ra, đi đầu là một gã trung niên tuổi đã ngũ tuần, thân hình ục ịch, mắt híp mày thưa, trên mặt còn điểm thêm mụn ruồi to tướng dưới mép, nhìn qua cũng biết gã đó cực giống tên Ngô Minh mập mạp kia. Hắn là Ngô bá kiến, kẻ đáng ghét bậc nhất ở cái vùng này. Tên Ngô Minh lấp ló đằng sau, phía sau còn có vài tên nô tài nữa.
Ngô bá kiến nghếch cái mắt híp của mình nhìn hai con người đang đứng trước cửa nhà. Hắn chưa kịp nói gì thì tên Ngô Minh từ nãy tới giờ đứng ở đằng sau ngoi lên, hắn vừa kéo cha nó vừa nói:
-Cha! Chính thằng Duệ Tuân đánh đứa con trai bé nhỏ của người thành ra thế này. Cha phải trừng trị thằng nhà nghèo đó, không thì con tức chết mất.
Ngô Minh vừa nói nó vừa xoa xoa cái má vẫn còn đỏ dát của mình. Gã bá kiến vội xoa xoa đầu đứa con quý tử, gã nói bằng cái giọng cưng chiều:
-Ôi! Cục vàng của cha con cứ yên tâm, cha sẽ cho đám nhà nghèo bẩn thỉu ấy biết hậu quả của việc xúc phạm con trai yêu quý của ta.
Hắn vừa định quay đầu nói với hai người vẫn đứng kia thì một thanh âm trầm thấp mà nghiêm nghị vang lên:
-Vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng.
Người nói là Địa Uy. Gã Ngô bá kiến ục ịch chợt trừng mắt, hắn còn chưa nói mà cái tên nghèo hèn trước mặt này đã cướp lời, hắn thấy rất bực bội định lên giọng phát tiết thì tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên:
-Trời sắp tối rồi, vào nhà đi.
Thanh âm ấy khiến Ngô bá kiến rét run người, da gà trên người hắn nổi lên từng mảng, sự bực tức trong người hắn chợt biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Hắn kinh dị nhìn gã nam tử kia, hắn thấy vết sẹo trên má tên kia giật giật, hắn hít một hơi khí lạnh rồi vội vã nói: — QUẢNG CÁO —
-Vào nhà! Vào nhà!
Ngô Minh chẳng hiểu sao cha nó lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy, nó khó hiểu nối gót cha nó vào trong nhà. Hai người Địa Uy cũng nhẹ bước vào trong. Duệ Tuân nghe ra được trong thanh âm vừa nãy của vị nam tử trung niên ẩn chứa thứ gì đó, nhưng hắn không nói rõ được đấy là thứ gì.
Duệ Tuân cùng Địa Uy đi tới ngôi nhà lớn nhất trong trang viên. Duệ Tuân ngơ ngác ngắm nghía những thứ lần đầu tiên hắn thấy trong đời, nhà này cũng quá phô trương rồi, nó bẽn lẽn theo Địa Uy vào trong.
Địa Uy hắn rất tự nhiên ngồi vào chỗ chủ vị, Duệ Tuân nhẹ bước tới đứng bên cạnh. Rồi Địa Uy nhìn tên Ngô bá kiến bình tĩnh nói:
-Ngài tên là gì nhỉ?
Thanh âm trầm thấp dường như chả có ý tứ gì nhưng khi nó lọt vào tai Ngô bá kiến lại như sấm nổ bên tai. Hắn thấy sợ hãi khi nghe thanh âm ấy, hắn run run giọng đáp:
-Là Ngô Dương.
-Tốt! Ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng.
Ngô Dương sợ hãi ngồi vào ghế đối diện, hắn run run giọng nói với người hầu:
-Châm..châm trà!
Ngô Minh cùng đám người hầu kinh dị nhìn Ngô Dương đang run bần bật ngồi kia. Chẳng hiểu sao một kẻ thường ngày luôn nạt nộ người khác hôm nay lại có bộ dạng như vậy.
Địa Uy bình tĩnh nhìn chén trà vừa được rót, hắn cầm lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói:
-Trà ngon! Kìa! Ngô gia chủ, ngài cũng thưởng trà đi chứ?
Một cảnh tượng lạ lùng diễn ra trong căn nhà gỗ rộng lớn, một kẻ xa lạ lại ngồi vào ghế chủ vị, lại tùy tiện uống trà như nhà mình. Nhưng chẳng có ai dám lên tiếng cả, bởi vì kẻ duy nhất có quyền lên tiếng đang toát hết mồ hôi hột rồi.
-Ta đến đây hôm nay để xin lỗi Ngô gia chủ cũng như Ngô công tử thay cho thằng bé đang đứng cạnh ta. Chả là chiều hôm nay, thằng nhóc này không may đụng ngã Ngô công tử, lại còn không cẩn thận vung tay trúng má quý công tử nhà ta. Nhưng mà, Ngô gia chủ ạ! Người xưa vẫn nói trẻ con không biết gì, mà người xưa cũng nói người không biết không có tội. Nên là ta mang thằng bé đến đây để mong Ngô gia chủ cùng Ngô công tử đây rộng lòng tha thứ.
Địa Uy nói chuyện một cách thông thả, cái ngữ điệu trong câu nói kia thực sự rất khiến người ta đồng tình. Nhưng kẻ bị đánh như Ngô Minh sao lại xuôi tai được, hắn giật giật vai áo cha nó. Ngô Dương giật mình, hắn vẫn khó hiểu vì sự sợ hãi của bản thân từ nãy tới giờ. Hắn vội lấy lại bình tĩnh rồi quát lớn:
-Thằng nhóc bẩn thỉu kia đánh con trai ta thành ra như vậy, ngươi nói thế mà nghe được… — QUẢNG CÁO —
Ngô Dương chưa nói hết câu thì chợt có một vật nhỏ phóng sượt qua mũi hắn, rồi bụp một tiếng, một thứ bột vàng vàng chợt nở rộ ở trên cột nhà. Đồng thời một thanh âm trầm thấp vang lên:
-Trẻ con nó có biết gì đâu. Ngô gia chủ nhỉ?
Ngô Dương hít một ngụm khí lạnh, đầu mũi hắn vẫn còn nóng rực. Hắn run run cái đầu ngó sang Địa Uy đang bình tĩnh ăn mấy hạt mứt sen, hắn lại cảm nhận được sự đáng sợ trong thanh âm kia, sự sợ hãi lại ngập tràn cả người hắn. Hắn vô thức trả lời:
-Đúng…đúng vậy!
Ngô Minh vừa cũng cảm nhận được vật nhỏ kia sượt qua mũi cha nó, nó co rúm người lại. Địa Uy mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn cười nhẹ rồi nói:
-Ngô gia chủ đúng là một người rộng lượng. Nào Tuân nhi, đến đây xin lỗi đi.
Duệ Tuân ngơ ngác nhìn tình cảnh lúc này, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cha con đáng ghét kia tại sao lại khúm núm như vậy, thêm nữa bột vàng nhạt lúc nãy nổ tung là cái gì. Nó bị ai đó kéo áo, nó biết nó phải làm gì. Duệ Tuân liền đi ra chỗ cha con Ngô bá kiến, rồi nó khoanh tay cúi đầu xin lỗi.
Trên mặt tên Ngô Minh ửng đỏ, mười ngón tay lại lộ rõ trên mặt nó, Ngô Dương thì chật vật gật đầu một cái. Duệ Tuân thấy được tình cảnh ấy, nó chợt thấy hả hê, nó cảm thấy mình vừa giống như chiến thắng một thứ gì đó vậy.
Địa Uy cũng đứng dậy, hắn cười cười rồi chắp tay cáo từ, Duệ Tuân biết điều cũng vội cúi đầu chào. Ngô Dương giật mình đứng dậy, ngượng nghịu hoàn lễ. Địa Uy chợt lên tiếng:
-À! Có một điều ta muốn nhờ Ngô gia chủ một chút. Không biết ngài có sẵn lòng.
-Ngài…ngài cứ nói.
-Ta thấy nông dân ở đây có vẻ hơi vất vả thì phải. Không biết ngài có thể để ý chút ít đến công việc của họ cho họ đỡ vất vả, có được không?
Địa Uy vẫn ăn nói rất nhẹ nhàng dễ nghe, tay hắn thì vân vê một hạt mứt sen. Ngô Dương sợ hãi nhìn hạt mứt sen ấy, hắn lắp bắp nói:
-Không…không có vấn đề.
-Ta biết Ngô gia chủ có tấm lòng bồ tát mà! Việc của chúng ta đã xong, xin cáo từ.
Địa Uy nói xong liền dẫn theo Duệ Tuân ra khỏi cửa. Duệ Tuân liếc nhìn Ngô bá kiến mồ hôi nhễ nhại đang như người mất hồn ngồi trên cái ghế. Hắn lại ngước nhìn lên khuôn mặt phong sương bên cạnh. Thật ngầu a.
Vân Thiên lặng bước theo hai bóng người. Cuộc gặp gỡ khôi hài kia hắn chứng kiến từ đầu tới cuối. Hắn biết tại sao tên nam tử tên Địa Uy lại có thể khiến gã bá kiến kia sợ hãi đến vậy. Bởi vì thứ thanh âm mà gã kia nghe thấy được là Sát Âm. Thứ thanh âm được tạo ra từ việc hoà sát khí của bản thân vào giọng nói của chính mình. Nhưng sát khí phải đủ lớn mới làm được như vậy, kẻ tên Địa Uy kia sao lại có sát khí lớn đến vậy, trải qua chém giết mà sống sao? — QUẢNG CÁO —
Vấn Thiên hắn chẳng thể giải thích, hắn vứt nó sang một bên lặng lẽ đi theo hai bóng người kia về nhà.
Địa Uy dắt tay Duệ Tuân đi trên con đường đất giờ đã tối mịt, có vài con đom đóm bay lượn khiến màn tối hiu hắt này có thêm chút ánh sáng. Duệ Tuân vừa đi vừa nhìn Địa Uy bằng ánh mắt đầy sự sùng bái. Rồi Duệ Tuân chợt nghe Địa Uy nói:
-Có phải vẫn thắc mắc tại sao gã Ngô bá kiến lại sợ hãi răm rắp nghe theo lời ta nói?
Duệ Tuân gật gật đầu. Địa Uy cười nhẹ rồi nói tiếp:
-Đó là bởi vì ta khiến cho gã đó cảm nhận thấy tử vong. Càng là người có nhiều thứ để mất thì càng sợ chết.
-Nhưng người làm bằng cách nào.
-Bằng thứ sức mạnh mà ta vẫn nói.
Địa Uy trìu mến nhìn hài tử đang mông lung bên cạnh mình, hắn lại nói tiếp:
-Nhớ kỹ những điều ta nói ngày hôm nay. Đây là bài học đầu tiên mà ta dạy con.
-Nhưng con đã là đồ đệ của người đâu.
-Haha! Ánh mắt của con nói hết cho ta rồi!
Tiếng cười nói vang lên trên con đường tối. Duệ Tuân hôm nay nó rất vui, con đường mà nó sắp đi chắc cũng sẽ vui như vậy.