Tương Tư Hữu Thời

Chương 47: Cái gọi là sự thật



Người dịch: Rabbitlyn

Triệu Hữu Thời muốn từ chối khéo nhưng không được, Đinh Sĩ Lỗi xuống luôn xe, đỡ cô vào trong, gấp xe lăn đặt vào cốp sau: “Hôm nay anh không có việc gì làm, đưa em đến bệnh viện cũng không có vấn dề gì.”

Triệu Hữu Thời không lay chuyển được anh ta, lại không đi không được, đành phải ngồi xe anh ta đi.

Kết quả kiểm tra lại rất tốt, bác sĩ nói: “Xem ra cô vẫn luôn xoa bóp cho cơ thể, tốt lắm, tiếp tục mỗi tuần đến bệnh viện hai lần. Hiện tại cô có thể đi được một quãng đường thích hợp rồi, nhưng đừng đi với cường độ cao.”

Bác sĩ vừa dặn dò xong thì di động của Triệu Hữu Thời rung lên, bác sĩ bảo cô tiếp điện thoại, cô nhìn vào màn hình, nhỏ giọng nói: “A lô?”

“Sao em không ở nhà?”

“Em ở bệnh viện.”

“Bệnh viện? Trước đó Hứa Ninh gọi điện cho anh bảo hôm nay không thể đi với em mà, một mình em tới bệnh viện sao?” Trạch Mẫn không hề vui chút nào, trách móc cô không biết lượng sức: “Vậy em cứ ở lại bệnh viện đi, anh lập tức đến ngay.”

Triệu Hữu Thời: “Không cần đâu, em đã kiểm tra xong rồi, sẽ trở về ngay.”

Trạch Mẫn nghe càng không hài lòng, rõ ràng đã nói hẹn mười giờ đi kiểm tra, vậy mà hôm nay cô dám đi trước.

Triệu Hữu Thời cúp máy, thấy bác sĩ nhìn chằm chằm cô, cô cười gượng một tiếng, bác sĩ cười: “Xem ra là điện thoại của ngài Trạch, hôm nay ngài Trạch có việc à? Vậy anh là…”

Đinh Sĩ Lỗi chủ động trả lời: “Bạn cô ấy.”

Triệu Hữu Thời đi làm vật lí trị liệu mười lăm phút, cảm thấy mình đi rất nhanh, niềm tin cũng tăng lên rất nhiều, nói không chừng tháng sau có thể đi lại bình thường rồi. Đinh Sĩ Lỗi còn muốn ở thêm với cô lát nữa, nhưng Triệu Hữu Thời đã lên tiếng: “Hôm nay em hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Đinh Sĩ Lỗi đành phải rời đi với cô, ngồi lên xe, anh ta cũng không muốn nhanh chóng đưa cô về nhà, lại hỏi: “Muốn đi đâu ăn cơm trưa không?”

Triệu Hữu Thời cười: “Lẽ ra hôm nay anh giúp em đến bệnh viện, em nên mời anh ăm cơm, nhưng hôm nay em có việc rồi, để hôm khác nhé?”

“Em có việc gì vậy?” Thấy Triệu Hữu Thời không đáp, Đinh Sĩ Lỗi liếc cô, “Hẹn Trạch Mẫn?”

Hôm nay Triệu Hữu Thời có việc, cũng không muốn ở lâu với anh ta sau khi đã nghe anh ta thổ lộ, nhưng nếu Đinh Sĩ Lỗi hiểu lầm, thì cô cũng ngầm thừa nhận thôi.

Đinh Sĩ Lỗi: “Ăn được bữa cơm với em khó như vậy sao, trước kia lúc em còn đi học, chúng ta thường xuyên đi chung với nhau.”

“Trước kia lúc còn đi học, anh luôn lấy việc tư làm việc công, lấy cớ đi công tác thăm chị Kiều Kiều.”

Nhắc đến chuyện này Đinh Sĩ Lỗi cười: “Đúng rồi, năm ngoái Kiều Kiều kết hôn với tên gian phu kia, anh đến tham gia hôn lễ của cô ấy, cô ấy còn hỏi về em đấy.”

Triệu Hữu Thời kinh ngạc: “Hỏi về em ư?” Cô chỉ tiếp xúc với Kiều Kiều có mấy lần, không tính là thân quen.

“Em quên khi đó anh đi bắt kẻ thông d*m, lấy em ra làm lá chắn nói hai chúng ta còn đẹp đôi hơn cô ấy sao?”

Triệu Hữu Thời đã nghĩ ra: “Anh không nhắc thì em cũng không nhớ, vậy hiện giờ anh còn giữ liên lạc với chị Kiều Kiều không?”

“Có chứ, năm ngoái họp lớp đại học, lúc Kiều Kiều bay đến anh còn ra sân bay đón đấy.” Đinh Sĩ Lỗi nghiêng đầu liếc Triệu Hữu Thời, nhếch môi, “Anh thực sự không nghĩ tới còn có thể làm bạn bè với cô ấy, chồng cô ấy còn lo giữa bọn anh sẽ xảy ra chuyện gì cơ, thực ra đã chia tay rồi thì có mấy đôi quay lại với nhau chứ? Tình cảm đã héo mòn vì những tổn thương lúc trước rồi, một chậu nước do Kiều Kiều hắt xuống năm đó khiến em ướt nhẹp cả người, anh nghĩ mình và cô ấy hoàn toàn hết rồi, còn em và Trạch Mẫn thì sao?”

“Sao lại chuyển sang em?” Triệu Hữu Thời nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn trả lời.

“Đương nhiên phải chuyển sang em rồi, anh muốn biết mình có cơ hội hay không?”

Triệu Hữu Thời quay đầu lại: “Đinh Sĩ Lỗi, anh đừng nói như vậy, em không có người bạn khác giới, anh xem như là người bạn khác giới tốt nhất của em, trước kia là vậy, sau này cũng là vậy.”

“Năm đó là vậy, nhưng sau này thì không phải.” Đinh Sĩ Lỗi đánh tay lái, nhìn về phía trước, “Năm đó em nói với anh, em yêu Trạch Mẫn, hiện tại em nói lại lần nữa đi.”

“Đinh Sĩ Lỗi!”

“Tiểu Thời, em hoàn toàn không nói ra được bởi vì em không thể yêu cậu ta nữa, nếu không em sẽ không đi đến tận ba năm. Hai người hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau, em đơn giản lương thiện, thế giới của cậu ta toàn là sự tranh đấu không ngừng. Năm đó cậu ta đã bỏ qua em, tương lai nhất định cũng sẽ như vậy, em không phải là vị trí thứ nhất trong lòng cậu ta.”

Triệu Hữu Thời: “Đinh Sĩ Lỗi, cho dù không phải là anh ấy, thì cũng không phải là anh, em và anh tuyệt đối không có khả năng!”

Đinh Sĩ Lỗi lập tức giận tái mặt, không nói được lời nào, Triệu Hữu Thời nói tiếp: “Anh thả em xuống phía trước đi, em tự về được rồi.”

Đinh Sĩ Lỗi tấp xe vào lề đường dừng lại, cầm cánh tay Triệu Hữu Thời: “Chờ chút nghe anh nói hết đã. Năm đó em nói với anh, em yêu Trạch Mẫn, rốt cuộc em yêu con người nào của cậu ta? Là con người biểu hiện toàn tâm toàn ý trước mặt em, hay là ở trước mặt anh dùng hết tâm cơ với cả em?”

Triệu Hữu Thời ngẩn người: “Anh muốn nói gì?”

Từ khi cô về nước đến nay, Đinh Sĩ Lỗi chưa từng quan sát kĩ cô, mỗi lần đều vội vội vàng vàng, mỗi lần đều cách rất xa, hôm nay giữa bọn họ chỉ cách nửa cánh tay, Đinh Sĩ Lỗi có thể nhìn rõ lông mi và bóng dáng anh ta phản chiếu trong mắt cô, cô có thể chăm chú nhìn anh ta thật khó biết bao.

“Năm đó em chỉ là một hàng xóm bình thường của cậu ta, Tưởng Phương Dao mới là người có quan hệ tốt với cậu ta, nhưng tại sao cậu ta lại vô cùng quan tâm em? Tại sao lại mang em đến công ty Khoa học kỹ thuật Mộc Tử? Tại sao lại bảo Lí Giang giữ lại em? Em có cảm thấy cậu ta là người làm việc theo cảm tính không?”

Triệu Hữu Thời muốn rút cánh tay ra, nhưng Đinh Sĩ Lỗi không cho phép, cầm chặt cánh tay cô nói tiếp: “Lúc ấy em còn nhỏ, không hiểu rõ cậu ta, sau khi trải qua nhiều chuyện sự hiểu biết của em đối với cậu ta cũng không hề ít hơn so với anh. Năm đó sở dĩ cậu ta đối xử tốt với em như vậy là bởi vì Thẩm Đạo, cậu ta biết Thẩm Đạo đang theo đuổi chị em.”

Năm đó bọn họ tìm mọi cách để gặp mặt Thẩm Lãng Vĩ, nhưng đều bị từ chối ngay từ cửa, anh ta và Lí Giang đã từ bỏ hoàn toàn rồi, nhưng Trạch Mẫn lại âm thầm điều tra hoàn cảnh gia đình và sở thích của Thẩm Lãng Vĩ.

“Cậu ta vốn không cần phải làm thêm vào nghỉ hè, từ kì nghỉ hè cậu ta đã bắt đầu có tính toán rồi. Năm đó cậu ta cố ý nhận lời mời vào làm việc ở tập đoàn Thời Đại, âm thầm quan sát tất cả mọi chuyện của Thẩm Lãng Vĩ, cuối cùng cậu ta đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Thẩm Lãng Vĩ và Thẩm Đạo. Sau đó cậu ta còn phát hiện Thẩm Đạo đang theo đuổi chị gái em, cho nên cậu ta mới tiếp cận em, có lòng tốt giúp đỡ em, em còn nhớ lần em đi sở thú với cậu ta không?”

Cánh tay Triệu Hữu Thời cứng ngắc, ngón tay khẽ run, Đinh Sĩ Lỗi hạ quyết tâm nói tiếp: “Ngày đó cậu ta mượn xe của anh, rõ ràng nói đi sở thú với em, nhưng buổi sáng cậu ta lại nhắn tin cho anh bảo anh đi điều tra xem buổi tối chị em và Thẩm Đạo ăn cơm ở chỗ nào. Anh tra xong, giúp cậu ta đặt chỗ, lúc đi ăn cơm có phải hai người gặp chị em không? Không phải cậu ta giả vờ như ngẫu nhiên gặp sao? Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, cuối cùng cậu ta đã tiếp cận được Thẩm Đạo rồi, ngay cả hẹn hò với em cậu ta đều bố trí tỉ mỉ đến vậy, rốt cuộc là em yêu con người nào của cậu ta?”

Triệu Hữu Thời nhớ rõ hôm đó là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Trạch Mẫn, cô bị động vật dọa khóc, anh còn bắt nạt cô, buổi tối bọn họ ngẫu nhiên gặp chị và đồng nghiệp. Lần đầu tiên chị giới thiệu người đồng nghiệp ấy tên Thẩm Đạo, hai người đều chỉ nghĩ Thẩm Đạo là một nhân viên bình thường trong tập đoàn, lúc ấy Trạch Mẫn lại trò chuyện vô cùng vui vẻ với Thẩm Đạo.

Sau đó Trạch Mẫn hôn cô, hai người tỉnh tỉnh mê mê ở bên cạnh nhau, anh thường xuyên hẹn Thẩm Đạo ăn cơm.

Đinh Sĩ Lỗi ngắt dòng hồi tưởng của cô, nắm chặt tay cô: “Tiểu Thời, anh sẽ quý trọng em, yêu em, anh sẽ không để cho người khác tổn thương em, sẽ không lợi dụng em, em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em, lúc em hai mươi hai tuổi anh đã muốn nói với em những lời này, hiện tại em hai mươi lăm tuổi, anh còn kịp không?”

Cổ họng Triệu Hữu Thời đắng ngắt, dùng sức rút tay ra, Đinh Sĩ Lỗi đã quyết tâm không nghe được câu trả lời sẽ không buông tay ra, Triệu Hữu Thời lên tiếng: “Anh nói Trạch Mẫn lợi dụng em, vậy còn anh thì sao? Anh biết rõ tất cả sự thật, nhưng anh vẫn giúp anh ấy lợi dụng em, lươn ngắn chê trạch dài sao?” Lực tay khẽ buông lỏng, Triệu Hữu Thời mạnh mẽ rút ra, “Đinh Sĩ Lỗi, cám ơn hôm nay anh đã nói hết tất cả cho em, để cho em càng hiểu thêm Trạch Mẫn, cũng càng hiểu thêm về anh, thực ra anh không khác gì anh ta.”

Cô đẩy cửa xuống xe, Đinh Sĩ Lỗi túm lấy tay cô: “Tiểu Thời…”

Cửa xe đột nhiên mở rộng ra, một bóng người xuất hiện, Đinh Sĩ Lỗi đang túm tay Triệu Hữu Thời bị đẩy ra, Triệu Hữu Thời được ôm ra khỏi xe.

“Cám ơn cậu đã đưa cô ấy đi kiểm tra, sau này không cần cậu quan tâm nữa.” Trạch Mẫn đỡ Triệu Hữu Thời sang một bên, mở cốp xe phía sau lấy xe lăn ra,”Chúng ta đi thôi.”

Xe của anh dừng ở đối diện, trên đường trở về từ bệnh viện anh không ngừng tìm kiếm xe của Đinh Sĩ Lỗi, gọi điện thoại thì Triệu Hữu Thời không bắt máy, hóa ra bọn họ nói chuyện trong xe, sau đó lại còn động tay động chân, ngay cả anh chạy từ phía đối diện tới cũng không phát hiện ra.

Trạch Mẫn ngồi trở lại trong xe, nghiêng đầu nhìn về phía ven đường, Đinh Sĩ Lỗi đứng ở đó, nhìn chằm chằm về phía bọn họ, Trạch Mẫn nhanh chóng lái xe rời đi, nhìn qua kính chiếu hậu Đinh Sĩ Lỗi vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, cười nhạo: “Tại sao lại đi cùng cậu ta?”

Lời này là đang hỏi Triệu Hữu Thời, cô chưa kịp đáp, Trạch Mẫn đã nói tiếp: “Em biết rõ cậu ta không có mục đích tốt đẹp gì với mình, tại sao lại để cho cậu ta đưa đi bệnh viện, em không cho anh đưa đi lại đi với cậu ta?”

Triệu Hữu Thời: “Câm miệng.”

Trạch Mẫn nghẹn lời: “Em bảo anh câm miệng? Triệu Hữu Thời, anh thấy em thầm thì to nhỏ với người đàn ông khác ở trong xe, chẳng lẽ ngay cả hỏi cũng không được sao? Mấy ngày đầu em mới về nước còn đi cùng với người đàn ông kia anh vẫn không hỏi em, hiện tại em ngồi trong xe Đinh Sĩ Lỗi, ngay cả hỏi anh cũng không có quyền sao?”

Anh đạp mạnh chân ga, tốc độ xe càng nhanh hơn, tất cả sự tức giận đều trút hết vào trong tốc độ, cho đến khi về tiểu khu cũng không nói lời nào, cuối cùng ngay cả xe lăn cũng không lấy ra, ôm thẳng Triệu Hữu Thời vào nhà.

Mặt Triệu Hữu Thời đỏ bừng: “Anh làm gì vậy?”

Trạch Mẫn đặt cô lên sô pha, âm trầm mở miệng: “Triệu Hữu Thời, từ khi em về nước đến nay, không có ngày nào anh không nơm nớp lo sợ, anh sợ em không vui, không dám làm chuyện em không thích, anh chưa từng thử lấy lòng một người nào như vậy, anh vô cùng mất mặt ở trước mặt em, trở thành người mà ngay cả anh cũng không dám tin, có phải anh từng làm sai, nên chỉ có thể bị phán tử hình? Rốt cuộc em muốn anh làm như thế nào đây, em nói cho anh biết đi, rốt cuộc phải làm thế nào em mới có thể đối xử với anh giống như trước đây?”

Triệu Hữu Thời khẽ nói: “Nếu đã mệt mỏi như vậy, tại sao phải tiếp tục làm gì?”

“Triệu Hữu Thời!” Trạch Mẫn quát.

“Khi đó anh tiếp cận tôi là vì Thẩm Đạo, còn hiện tại thì sao?”

Trạch Mẫn sửng sốt, Triệu Hữu Thời hạ tầm mắt xuống trước ngực Trạch Mẫn: “Tôi từng nghĩ ít nhất anh cũng thật lòng với tôi, anh mặc kệ không hỏi tôi, hợp tác với tập đoàn Thời Đại, nhưng ít nhất anh không lợi dụng tôi, tôi đã nghĩ ít nhất là anh thật lòng thật dạ với tôi. Trạch Mẫn, rốt cuộc sự thật là như thế nào, anh nói cho tôi biết đi.”

Trạch Mẫn giữ chặt đầu cô, tiếng tim đập dồn dập truyền qua cho cô: “Anh chưa từng có chút hư tình giả ý nào với em, nhưng anh xin lỗi… Lúc trước anh tiếp cận Thẩm Đạo…”

Triệu Hữu Thời đẩy anh ra, Trạch Mẫn dừng sức giữ chặt cô: “Anh xin lỗi.”

Anh không buông cô ra, Triệu Hữu Thời quát: “Buông tay.”

Hai người giằng co, một người đẩy một người giữ, cuối cùng Triệu Hữu Thời bị dồn vào góc sô pha, dùng chân trái còn lành lặn đá anh, Trạch Mẫn lo cô bị thương không dám dùng sức, cuối cùng Triệu Hữu Thời thoát được, muốn cò một chân về phòng, Trạch Mẫn chặn ngang ôm lấy cô, thả cô lên giường, sau đó đến WC lấy khăn mặt lau cho cô: “Cả người toàn là mồ hôi, em nghỉ một lát rồi đi tắm.”

Triệu Hữu Thời né tránh anh, Trạch Mẫn không hề tức giận, lau mặt cho cô, lau cho đến khi Triệu Hữu Thời đau đến mức phải cau mày, định lên tiếng thì Trạch Mẫn đã hôn xuống, hai tay bắt đầu cởi quần áo của cô. Triệu Hữu Thời đánh anh mấy cái, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, nghĩ đến lời Đinh Sĩ Lỗi nói hôm nay, cô lại hận không thể cắn chết Trạch Mẫn, nhưng cô đã chứng kiến mặt ghê tởm đáng giận nhất của Trạch Mẫn, nên hiện tại cô đã không còn quá hận anh. Cô khóc nhưng Trạch Mẫn làm như không thấy, không ngừng khẽ gọi tên cô, Triệu Hữu Thời lên tiếng: “Chân đau!”

Cho dù đánh chửi thế nào anh cũng không lui ra, nhưng sau khi nghe thấy hai chữ “Chân đau”, Trạch Mẫn lập tức ngừng lại, vội vàng hỏi: “Sao vậy?”

Triệu Hữu Thời quay mặt đi, lau nước mắt, cô che ngực, tay kia thì kéo váy xuống. Trạch Mẫn vẫn không nhúc nhích, chờ đến khi Triệu Hữu Thời muốn xuống giường anh mới ôm cô về trong ngực, tựa vào đầu giường ôm chặt cô không nói lời nào.

Qua một lúc lâu, Trạch Mẫn mới cảm thấy yên ổn, hiếm khi anh được ôm Triệu Hữu Thời như vậy, anh không tính phá vỡ sự im lặng, cứ như vậy ngồi đến tận ngày hôm sau cũng tốt, nhưng lại có người phá vỡ điều ấy.

Trong phòng rất im lặng, Triệu Hữu Thời có thể nghe thấy tiếng điện thoại rung, cô nghe một lúc, sau khi đã xác định chắc chắn thì muốn ra ngoài lấy điện thoại, Trạch Mẫn giữ cô lại: “Để anh đi.”

Di động được mang đến, mở ra là điện thoại của khách sạn, Triệu Hữu Thời bắt máy, nghe thấy Tony ở bên đầu kia nói: “Hữu Thời, chị Hứa Ninh mất tích rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.