Tương Tư Hữu Thời

Chương 38: Rải rác hai đống cẩu huyết



Người dịch: Rabbitlyn

La La Giai cắt một quả dưa hấu mời Trạch Mẫn: “Trạch tổng, ngài ăn đi, dưa hấu ngọt lắm.”

Trạch Mẫn ngồi trên sô pha nói: “Cám ơn.” Nhưng không động đến, nhìn về phía phòng bếp hỏi Triệu Hữu Thời: “Cô từng xem tin tức về tập đoàn tôi?”

Triệu Hữu Thời đang uống nước, nghe vậy dừng lại: “Có xem qua một chút.”

“Cô có ý kiến gì với tập đoàn chúng tôi không?”

Triệu Hữu Thời nhíu mày đáp: “Tập đoàn của anh rất tốt.”

“Tốt ở chỗ nào chứ?”

Anh không chịu thay đổi đề tài, Triệu Hữu Thời vẫn đứng trong nhà bếp, “Tôi không hiểu rõ đâu. Tôi cũng mới từ nước ngoài trở về giống như La La Giai.”

Trạch Mẫn không buông tha cô: “Cô cũng là người Lô Xuyên?”

Cuối cùng Triệu Hữu Thời cũng ra khỏi nhà bếp, cười nói: “Đúng vậy.” Lại nhìn về phía La La Giai, “Tớ về phòng trước đây, không quấy rầy hai người nữa.”

Cửa phòng ngủ đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại Trạch Mẫn và La La Giai, La La Giai: “Trạch tổng, anh ăn dưa hấu đi, ngọt lắm.”

Trạch Mẫn mím môi không nói, La La Giai lại lên tiếng: “Thực sự rất ngọt đấy. Hôm qua Triệu Hữu Thời mua của bác nông dân trên đường, chứ không phải loại trong siêu thị đâu.”

“Hả?” Cuối cùng Trạch Mẫn cũng có động tác, cầm lấy một miếng dưa hấu, cắn một miếng nếm thử mùi vị, đồng tình, “Rất ngọt.” Anh tiện tay cầm lấy điều khiển trên bàn, mở TV chuyển đến kênh tin tức, vừa ăn dưa hấu vừa xem TV, chớp mắt đã tiêu diệt hết một nửa quả dưa hấu, La La Giai nhanh tay cướp lấy một miếng nhét vào miệng, “Oa, tiết mục này hay lắm, nhưng toàn chiếu tầm muộn thôi, lúc đó thì tôi đã đi ngủ rồi.”

Cô ấy đã ám chỉ rõ ràng như thế, nhưng Trạch Mẫn vẫn không có động tĩnh gì, ăn xong miếng dưa cuối cùng, anh rút khăn tay ra lau: “Cô cứ làm chuyện của mình đi, không cần quan tâm đến chuyện của tôi.”

La La Giai oán thầm: Holy shit! Có biết xấu hổ hay không!

Cô ấy lập tức đứng dậy, cười tươi như hoa: “Vậy tiếp đãi không chu toàn, tôi còn có chút việc phải làm. Trạch tổng cứ tùy ý nhé, tôi về phòng làm việc đây.”

Trạch Mẫn gật đầu.

Triệu Hữu Thời dựa vào cửa sổ ngẩn người. Đêm nay trăng tròn nhưng không thấy sao, mấy ông bà cụ hóng mát dưới lầu đã về nhà cả rồi, nơi đỗ xe của La La Giai không phải là chiếc xe màu trắng, mà là chiếc xe màu đen, vậy mà lúc cô lên lầu lại không chú ý tới.

Triệu Hữu Thời cảm thấy hơi lạnh người, tâm trạng giống như một hòn đá khổng lồ rơi từ trên trời xuống mặt biển rộng mênh mông, kích thích nghìn tầng cánh hoa, nháy mắt lại trở về sự yên lặng, bề ngoài không có dấu vết gì, nhưng đã có sương mù dưới đáy biển. Tay chân cô cứng ngắc, nhẫn nại một lúc lâu, mới có thể túm lấy song cửa sổ như cọng rơm cứu mạng, không ngừng hít thở sâu, dùng sức cắn chặt răng, lại ngửa đầu nhìn trăng tròn, cứ đứng như vậy cho đến khi hai chân tê buốt, eo mỏi nhừ, cô mới quay trở về giường, bên tai không còn nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài phòng khách, nhưng âm thanh từ tiết mục trên TV không ngừng truyền đến.

Cô nằm trên giường một tiếng, không rửa mặt cũng không đi WC, cuối cùng không nhịn được mở cửa ra, người nọ vẫn còn ngồi trên sô pha, cô cảm thấy không thể hiểu nổi. Triệu Hữu Thời đóng của lại, ngồi bên cạnh giường nhịn một lát, mười phút sau thực sự không nhịn được nữa, cô cắn chặt răng mở cửa, chạy thẳng về phía WC. Một lát sau cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm, rửa sạch tay, sau khi mở cửa WC ra sợ hãi đến mức lùi lại, “Anh…” Cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói thêm.

Trạch Mẫn đút tay vào túi, đứng ở cửa WC cười: “Ăn nhiều dưa hấu, đi nhờ WC.”

“À.” Triệu Hữu Thời muốn bước ra, nhưng Trạch Mẫn giống như ngọn núi chắn lại, hoàn toàn không có ý nhường đường.

Cô đợi mấy giây, đành phải cười, lách người đi qua anh, Trạch Mẫn đột nhiên bước một bước dài, lại ngăn cản đường đi của cô, hai người đã đứng rất gần nhau, anh cúi đầu nói: “Dưa hấu rất ngọt.”

Triệu Hữu Thời lùi về phía sau, lại thấy Trạch Mẫn tiến lên ép cô vào góc tường, Triệu Hữu Thời nói: “Xin nhường đường.”

“Triệu Hữu Thời…” Tiếng Trạch Mẫn âm trầm, ánh mắt nặng nề, “Chúng ta nói chuyện.”

Triệu Hữu Thời vẫn chưa từng nhìn thẳng vào anh, im lặng mấy giây, cô đột nhiên ngước mắt lên, kinh ngạc: “Anh…”

Trạch Mẫn nhếch khóe miệng, vẻ mặt chờ mong, nhưng lại nghe thấy cô nói: “…Sao lại biết tên của tôi?”

Trạch Mẫn nhíu mày: “Cái gì?”

“La La Giai nói với anh à?” Triệu Hữu Thời từ từ dịch chuyển khỏi góc tường, khi sắp thành công lại bị Trạch Mẫn dùng một cánh tay chắn lấy, “Anh làm gì vậy!”

Trạch Mẫn: “Đừng làm loạn nữa, chúng ta nói chuyện.”

Trống ngực đập dồn dập, Triệu Hữu Thời nhíu mày: “Trạch tổng, tôi không biết anh có ý gì, nhưng tôi không quen anh.”

“Triệu Hữu Thời!”

“Chẳng lẽ anh biết tôi sao?” Vẻ mặt Triệu Hữu Thời nghi hoặc vô tội, giống y như Trạch Mẫn trước đó, “Không phải anh không quen tôi sao? Tôi cũng không nhớ rõ chuyện trước kia.”

“Triệu Hữu Thời!”

“Thật đấy, ba năm trước khi vừa xuất ngoại tôi từng sốt cao, thực sự không nhớ rõ chuyện trước kia, không phải anh không quen tôi sao?”

Giọng nói của cô thành thật, vẻ mặt còn vô tội như thế, Trạch Mẫn quát: “Triệu Hữu Thời!”

Âm lượng rất cao thành công kinh động đến La La Giai, La La Giai người chưa tới tiếng đã tới trước: “Sao vậy, làm sao vậy?” Nhìn thấy cảnh tượng ở WC, cô ấy không khỏi kinh ngạc, “Hai người…”

Triệu Hữu Thời ngắt lời cô ấy: “Tiểu Giai, đã khuya rồi, cậu tiễn Trạch tổng về đi.” Nói xong dùng sức đẩy Trạch Mẫn ra, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.

Trạch Mẫn lập tức đuổi theo ngăn cô lại, tiếc rằng La La Giai xuất hiện giữa đường, mở rộng hai tay ngăn Trạch Mẫn lại: “Trạch tổng, vừa rồi tôi cũng đã nói khuya rồi. Tôi biết ngài là người thành công, đạo đức có thể bảo đảm được, nhưng dù sao chúng tôi cũng là hoàng hoa khuê nữ chưa gả…” Cô ấy nói một đống lời vô nghĩa, che ở trước mặt Trạch Mẫn khiến anh không có đường đi anh nổi giận, túm lấy tay cô ấy đẩy ra, La La Giai lại hô to, “Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Trạch Mẫn không ngừng gọi tên Triệu Hữu Thời, La La Giai vọt ra mở cửa chính, âm thanh ồn ào khiến ông lão hàng xóm bên cạnh tỉnh giấc, ông lão mở cửa hét lên: “Nhà các cô làm gì vậy, nửa đêm rồi còn không cho người ta ngủ sao!”

La La Giai vội vàng giải thích suốt năm phút đồng hồ, cuối cùng trong tiếng chỉ trích của ông lão mới thành công tống được Trạch Mẫn đi.

Trạch Mẫn vừa đi, La La Giai lập tức gõ cửa phòng Triệu Hữu Thời, ôm cánh tay nói: “Thẳng thắn được khoan hồng.”

Triệu Hữu Thời liếc về phía cửa chính đã đóng chặt, thờ ơ nói: “Cái gì thẳng thắn được khoan hồng chứ.”

“Cậu còn giả vờ à, tớ đã sớm nhìn ra hai người có mờ ám rồi.”

Triệu Hữu Thời như cười như không: “Không phải là cậu nên thẳng thắn trước với tớ sao?”

“Thẳng thắn cái gì?”

“Thẳng thắn chừng nào thì cậu đã biết, đã phát hiện chiếc xe con màu đen đỗ dưới lầu từ hai ngày trước.”

La La Giai tức giận: “Tớ diễn tốt như vậy mà vẫn không giấu được cậu sao?”

La La Giai đã sớm cảm thấy chuyện này kì lạ, cô chỉ là một nhân viên nhỏ, sao lại được gọi vào văn phòng ông chủ chứ. Lúc đầu cô thực sự nghĩ rằng hoa đào của mình nở rồi, nhưng khi ngồi vào xe ông chủ, cô lập tức phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi.

“Trên đầu xe anh ta có một dây treo và một bùa bình an, trên dây treo ấy có ảnh chụp. Hôm đó anh ta đưa tớ đến sân bay, tớ liếc tấm ảnh ấy mấy lần, nhưng vẫn không dám khẳng định. Sau khi trở về càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, lại nhìn cậu, cảm thấy đúng là phải giống phong cách ăn mặc trước đây của cậu đến bảy tám phần.”

“Vì vậy khi tớ hỏi cậu làm việc ở đâu, cậu chỉ báo tên mỗi công ty?”

La La Giai giơ ba ngón tay lên thề: “Tớ thật sự không nói dối mà. Đắc An là thương hiệu riêng của tập đoàn Cư Khang, tháng này sẽ tiến vào thị trường, tớ làm việc ở đó mà.”

Sau đó cô ấy thực sự xác định được quan hệ của ông chủ và Triệu Hữu Thời là hôm cô ấy quên bản copy.

“Tớ giả vờ gỡ bùa bình an và dây treo, cuối cùng cũng nhìn rõ ảnh, xác định được trăm phần trăm chính là cậu.” La La Giai cười, “Tớ biết năm đó cậu đi Singapore là có nguyên nhân, Hứa An và Trịnh Diệu Quân cũng từng nhắc đến một chút. Tớ chỉ muốn để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên, cậu không muốn nói, tớ cũng không dám hỏi. Trạch tổng còn coi tớ là đồ ngốc đấy, có anh ta ngốc thì có.”

“Anh ấy không ngốc đâu.” Triệu Hữu Thời ném vỏ dưa hấu trên bàn vào thùng rác, “Anh ấy đã sớm biết cậu nhìn thấy ảnh rồi, đang chờ cậu truyền lời thôi, tiếc là cậu giữ kín như bưng.”

La La Giai suy nghĩ: “Cũng đúng, anh ta làm quá rõ ràng.” Cô ấy lại hỏi, “Cậu muốn làm thế nào, người ta đã tìm tới cửa rồi. Nếu anh ta còn im lặng đưa tớ về nhà, để cho đồng nghiệp nhìn thấy, lời ra tiếng vào, làm sao tớ chịu được chứ.”

“Tớ không muốn làm gì hết.” Triệu Hữu Thời ngồi trên sô pha, im lặng một lát, lại nói, “Lần này tớ trở về, ngoài là vì chuyện phá dỡ, còn vì chuyện khác nữa, làm xong hai chuyện này, tớ sẽ quay về Singapore.”

La La Giai nhíu mày: “Cậu thật sự không muốn cùng Trạch tổng…”

“Tiểu Giai.” Triệu Hữu Thời cười, “Trước kia đã xảy ra rất nhiều chuyện, tớ không muốn nhắc lại nữa. Hiện tại cuộc sống của tớ rất tốt, như vậy là đủ rồi.”

La La Giai gật đầu: “Tớ biết nên làm như thế nào.”

Hôm sau Triệu Hữu Thời đưa anh chàng kia ra sân bay, trước khi đi anh chàng đưa cho cô danh thiếp, mặt trên danh thiếp là địa chỉ điện thoại công ty, mặt sau là số điện thoại riêng và địa chỉ gia đình, anh ta nói: “Tôi không thể trao đổi danh thiếp với cô sao?”

Anh ta đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, Triệu Hữu Thời cân nhắc, cuối cùng vẫn lấy danh thiếp của mình đưa cho anh ta, cười nói: “Nếu cần tác phẩm nghệ thuật, sau này có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Được, tôi chờ cô quay về Singapore.”

Tiễn anh ta xong, Triệu Hữu Thời đón một chiếc taxi, một tiếng sau chạy tới một quán cà phê, gọi một ly cà phê đá, ngồi chờ mười phút, cuối cùng đã thấy đối phương xuất hiện, Triệu Hữu Thời đứng lên, bắt tay anh ta: “Phóng viên Tô, đã lâu không gặp.”

Phóng viên Tô quan sát cô, cười nói: “Bốn năm không gặp, cô Triệu ngày càng xinh đẹp. Suýt chút nữa tôi không nhận ra cô đấy.”

Triệu Hữu Thời cười: “Phóng viên Tô không hề thay đổi chút nào, giống y bốn năm trước. Không đúng tôi nên gọi anh là Chủ biên Tô mới phải.”

“Aiz, cô Triệu đừng trêu tôi, cô ngồi đi.”

Bốn năm trước đối phương từng liên lạc với Triệu Hữu Thời, hi vọng nhận được sự đồng ý của cô dùng chuyện riêng của Thẩm Lãng Vĩ để viết báo. Triệu Hữu Thời đồng ý trở về sẽ cân nhắc, nhưng sau đó không hề đáp lại. Anh ta đã nghĩ đến việc từ bỏ chuyện này, không nghĩ tới bốn năm sau lại nhận được điện thoại của Triệu Hữu Thời.

Chủ biên Tô: “Không biết lần này cô Triệu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?”

Triệu Hữu Thời: “Chuyện cũ?”

“Chuyện cũ?” Chủ biên Tô cười, “Chuyện đã qua bốn năm rồi, bốn năm trước tôi luôn chờ điện thoại của cô Triệu, đáng tiếc là phải đợi đến tận bốn năm. Hiện tại nhắc lại thì không tạo được sóng gió.”

“Bốn năm trước tôi cũng từng nghĩ tới việc hợp tác với anh, tiếc là cảnh sát không có đủ chứng cớ. Dù có sức ép dư luận mạnh thế nào cũng không thể định tội cô ta.” Cô không muốn chị gái trở thành tiêu đề giải trí, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của quần chúng. Sau khi chuyện trôi qua, ngoài những lời tám nhảm khen chê khác nhau, thì người kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Chủ biên Tô nhướng mày: “Hiện tại có thể lật lại án?”

Triệu Hữu Thời cười không đáp.

Nửa tiếng sau, hai người trao đổi xong phương thức liên lạc, Triệu Hữu Thời nhìn theo xe của chủ biên rời khỏi quán cà phê, ghế đối diện đột nhiên có người ngồi xuống reo lên: “Này bắt anh chờ đến tận nửa tiếng sao? Em có biết anh thu phí đắt thế nào không?”

Triệu Hữu Thời gọi phục vụ, cười nói: “Cà phê đắt nhất, đồ điểm tâm đắt nhất, mỗi thứ một phần.” Nhìn về phía đối diện, “Luật sư Hoa, anh có thể gọi thêm.”

Hoa Sơn cười: “Nhà giàu mới nổi, quả nhiên là thay đổi rồi.”

Năm thứ hai Triệu Hữu Thời đến Singapore đã liên lạc với Hoa Sơn, ủy thác anh ta hỗ trợ điều tra mối quan hệ của Chu Dực Xuyến và nhà họ Thẩm. Khi đó Hoa Sơn đang làm việc ở văn phòng luật sư, từ trước đến nay anh ta vốn quan hệ rộng, hết hỏi đông hỏi tây, lại tự mình ra trận, quả thật tra được không ít việc riêng của nhà họ Thẩm. Song những chuyện đó chỉ có thể cung cấp cho các tạp chí lá cải, không thể gây được sóng gió, còn mục đích của Triệu Hữu Thời không chỉ có vậy.

Đầu năm nay văn phòng điều động Hoa Sơn đến Lô Xuyên, tra lại chuyện cũ vô cùng thuận buồm xuôi gió, mấy hôm trước anh ta nhận được điện thoại của Triệu Hữu Thời, cuối cùng đã chờ được đến thời khắc này.

“Cầm lấy, đây là tư liệu mấy năm nay của Chu Dực Xuyến. Mỗi tháng anh đều gửi mail cho em, em cũng rõ rồi đấy. Mấy năm nay cô ta rất an phận, ngay cả hóa đơn phạt lái xe cũng không có.” Hoa Sơn đưa tiếp một phần tài liệu, “Mấy năm nay tập đoàn Thời Đại cũng có mấy tráp hầu tòa, Thẩm Lãng Vĩ và vợ ông ta vẫn rất ân ái.”

Triệu Hữu Thời cúi đầu lật tài liệu hỏi: “Anh đã điều tra về bạn bè của vợ ông ta chưa? Còn cả mấy khu phố gần ngõ Ngô Đồng nữa?”

“Vợ ông ta có rất nhiều bạn bè, điều tra sẽ mất không ít thời gian đấy. Đến giờ em vẫn còn nghi ngờ hôm đó vợ ông ta ở chỗ bạn sao?”

Triệu Hữu Thời gật đầu, Hoa Sơn nói tiếp: “Xung quanh ngõ Ngô Đồng vẫn không có người chứng kiến, nhưng anh dựa vào phân tích của em đã điều tra được một chuyện. Em từng nói đêm mưa đó người đàn ông kia sau khi lên lầu nhà em, lại lùi đến cửa sổ phía đông, rất có thể là người nọ muốn lên lầu, không phải là hàng xóm của em, nhưng có thể là tìm hàng xóm của em.”

“Đúng vậy.”

Hoa Sơn nhíu mày: “Em có từng nghĩ tới có thể là gã muốn tìm nhà các em không?”

Triệu Hữu Thời sửng sốt.

Trong khi đó La La Giai đã bị gọi vào văn phòng Trạch Mẫn được mười lăm phút, nhưng anh chỉ hút thuốc, không nói gì hết.

Trạch Mẫn dập tàn thuốc, lại châm thêm một điếu mới, còn đang suy nghĩ chuyện tối qua.

Tối hôm qua cô không nổi giận đùng đùng, không tức giận khóc lóc, không cầm lấy cây lau nhà ướt sũng đánh anh, bảy năm trước anh cưỡng hôn cô, anh giả vờ mộng du, cô sẽ lấy cây lau nhà đập anh, khàn giọng hét lên: “Anh chết đi!”

Trạch Mẫn thật hi vọng câu đầu tiên cô nói với anh là “Anh chết đi.” biết mấy, nhưng cô lại bình tĩnh đứng trước mặt anh, khóe miệng hơi nhếch lên, lịch sự rồi lại xa lánh, nhìn anh như một người xa lạ, sự chờ mong của anh thất bại, anh giả vờ để khiến cô tức giận, nhưng cô chỉ nói một câu bâng quơ- Trạch tổng, tôi biết anh qua tin thời sự.

Anh nên sớm dự đoán được mới phải.

Điếu thuốc chỉ còn một nửa, cuối cùng Trạch Mẫn đã mở miệng: “Cô gọi điện thoại hỏi Triệu Hữu Thời đang làm gì.”

La La Giai nhăn mặt: “Trạch tổng, trước kia anh thực sự quen cô ấy sao?”

Trạch Mẫn chưa kịp lên tiếng, La La Giai nói tiếp: “Anh đừng khiến cô ấy bị kích động nữa, tối hôm qua cô ấy phải uống thuốc mới ngủ được đấy.

Trạch Mẫn nhíu mày: “Cô ấy bị làm sao vậy?”

La La Giai thở dài: “Ba năm trước khi đến Singapore, vừa đến cô ấy lập tức đổ bệnh sốt cao, sau khi khỏi bệnh đã quên rất nhiều chuyện. Cô ấy có một người bạn tên Hứa Ninh, sau đó Hứa Ninh nói cho cô ấy một số chuyện quá khứ, cô ấy mới nhớ ra mình là ai, nhưng vẫn còn quên một số chuyện.”

Trạch Mẫn cười lạnh: “Tiếp tục bịa đi.”

La La Giai luống cuống: “Tôi nói thật đấy, không tin anh tra bản ghi chép chữa bệnh ở Singapore của cô ấy đi. Cô ấy sốt suốt một tuần, sau đó rất vất vả mới nhớ ra mình là ai, trong nhà có những ai. Trước kia tôi không hề biết cô ấy từng yêu đương ở đại học, sau khi Hứa Ninh nói ra tôi mới biết đấy. Hứa Ninh nói cô ấy không nhớ rõ ngài, phần lớn mọi người đều nhớ ra, nhưng chỉ trừ có ngài thôi.”

Trạch Mẫn dập thuốc, giọng nói lạnh lùng: “Bịa xong rồi chứ?”

“Ngài vẫn không tin.” La La Giai nói, “Tôi sẽ không gọi điện thoại, cũng sẽ không để cho cô ấy kích động đâu. Tôi không biết quá khứ giữa cô ấy và ngài là như thế nào, nhưng tôi biết cô ấy không muốn nhớ lại đoạn quá khứ này.”

Ngón tay Trạch Mẫn chỉ ra cửa: “Đi ra ngoài!”

La La Giai đi rồi, Trạch Mẫn đứng dậy đi đi lại lại, năm phút sau cầm lấy điện thoại nói với đầu bên kia: “Giúp tôi điều tra bản ghi chép chữa bệnh ở Singapore của Triệu Hữu Thời, còn nữa…” Anh siết chặt di động, “Cô ấy có mất trí nhớ hay không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.