Tương Tư Hữu Thời

Chương 29: Lần đầu tiên cãi nhau



Người dịch: Rabbitlyn

Ngày hôm sau trời vừa sáng Triệu Hữu Thời lập tức ra khỏi phòng ngủ, chặn xe taxi đi thẳng đến sân bay. Chuyến bay sớm nhất là 6 giờ 40 phút, trên đường đi Triệu Hữu Thời không ngừng siết chặt tay, căng thẳng đến mức cả người run bần bật, cho đến khi máy bay hạ cánh, ngay cả bước đi cô cũng cảm thấy khó khăn, đến tận khi nhìn thấy Thẩm Đạo, cô mới lấy lại được chút tinh thần: “Hiện tại chị em thế nào rồi ạ?”

Thẩm Đạo đã sớm chờ ở sân bay: “Hiện tại không sao rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi.”

Xe phóng nhanh trên đường, hiện tại nhà họ Triệu cũng không còn mấy họ hàng, những người họ hàng còn lại bình thường cũng không lui tới, bởi vậy không có ai ở bên chị cô, chỉ có mỗi Thẩm Đạo. Anh nói không muốn rời khỏi chị cô quá lâu, nên tốc độ lái xe cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã tới bệnh viện, trên đường đi Thẩm Đạo cũng nói rõ hết mọi chuyện.

Hóa ra từ một tuần trước Triệu Hữu Vi đã phát hiện có người theo dõi chị, nhưng chị lại nghĩ mình quá nhạy cảm, qua hai ngày chị mới kể cho Thẩm Đạo, vì thế chiều nào tan ca, Thẩm Đạo cũng đưa chị về.

Tuy vậy ba hôm trước, Triệu Hữu Vi phải tăng ca đến tám giờ, Thẩm Đạo mới thăng chức năm ngoái, phải ra ngoài tiếp một khách hàng quan trọng nên không thể phân thân được.

Thẩm Đạo: “Anh đã nghĩ đến việc tìm người đón cô ấy, nhưng cô ấy không muốn làm phiền đến người khác, nói thời gian cũng không quá muộn, không cần phải lo lắng.”

Trong ngõ Ngô Đồng có một đoạn đường không có đèn, hai bên cũng không có nhà ở, có lẽ bọn lưu manh đã thăm dò địa hình. Bọn chúng chọn xuống tay ở đoạn đấy vào tối hôm đó, cướp hết tiền bạc trên người Triệu Hữu Vi và cũng hành hung chị.

Triệu Hữu Thời lại bắt đầu phát run, hỏi: “Không…Không có làm chuyện gì khác với chị em chứ?”

Thẩm Đạo liếc cô, dừng xe, lấy ra một điếu thuốc: “Sau đó chị em mới nói thật với anh, mấy tên kia ngại chân của cô ấy… cho nên mới không ra tay. Bọn chúng làm đùi phải cô ấy bị thương, cần phải ở lại bệnh viện quan sát.”

Bọn lưu manh vốn muốn làm xằng bậy với Triệu Hữu Vi, nhưng nhìn thấy chân của chị, bọn chúng đều cảm thấy chán ghét. Khi nói những lời này với Thẩm Đạo, Triệu Hữu Vi vẫn mỉm cười: “Em không cảm thấy khó chịu gì hết, anh khóc cái gì chứ, ít nhất chân của em đã cứu em.”

Triệu Hữu Thời nhớ lại chị gái đã mất chân phải từ năm ba tuổi, chỉ còn lại một khúc thịt ngắn ngủi. Khi chị cô sáu tuổi, cô được sinh ra và chưa từng bao giờ nhìn thấy chị có đủ cả hai chân. Mẹ nói lúc ban đầu khi đi học lúc đi đường cô thường thích bắt chước chị gái, co một chân rồi cướp lấy gậy của chị, khi đó cô còn nói chưa sõi nên hoàn toàn không nhớ được chuyện này, song trong trí nhớ khi còn nhỏ luôn có một số mẩu chuyện khắc sâu, ví dụ như cô vươn đôi tay nho nhỏ ra sờ đùi chị, phát âm không rõ hỏi: “Chân chân làm sao vậy?”

Chân giấu ở đâu rồi? Tại sao chị gái không giống những người khác, đùi phải chỉ có một khúc thịt, hơn nữa hình dáng khúc thịt kia rất xấu.

Triệu Hữu Thời nghẹn ngào, không dám bước vào phòng bệnh, không dám nhìn chị gái, cô ngồi ở băng ghế ngoài hành lang, nhìn về căn phòng cách đó không xa, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Đạo, không nói lời nào.

Thẩm Đạo ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: “Bọn anh đã báo cảnh sát rồi, ba người kia chạy khỏi ngõ Ngô Đồng, nhất định có người nhìn thấy bọn chúng, gần đó còn có camera, cảnh sát có thể căn cứ vào thời gian tìm ra mục tiêu, bọn họ nhất định sẽ bắt được những người đó.” Dừng một chút, “Từ trước đến nay chị em không muốn tỏ ra yếu ớt với người khác, đến giờ cô ấy chưa từng khóc lần nào, cũng không có ai cảm thấy cô ấy sợ hãi. Em đi trò chuyện với cô ấy đi.”

Anh sờ đầu Triệu Hữu Thời, coi cô như em gái nhỏ. Triệu Hữu Thời lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, rồi mới đi vào phòng bệnh.

Triệu Hữu Vi đang húp cháo, y tá nói: “Tối qua ngài Thẩm có gọi điện cho tôi bảo hôm nay tôi đến sớm một chút, ngài ấy có chút việc, lập tức sẽ đến ngay.”

Triệu Hữu Vi cười: “Tôi biết rồi, chị đã ăn sáng chưa, chị có muốn ăn cùng…Tiểu Thời?”

Triệu Hữu Vi sững sờ nhìn ngoài cửa, Triệu Hữu Thời chạy vào, thở hổn hển: “Chị, chị bị cướp tại sao lại lừa em, em không phải em là em ruột chị sao?”

Triệu Hữu Vi bỏ thìa xuống, nhíu mày hỏi Thẩm Đạo: “Anh gọi em ấy về sao? Bây giờ còn chưa tới mùng 1 tháng 5, anh bảo em ấy xin phép nghỉ sao?”

Triệu Hữu Thời nói thay Thẩm Đạo: “Chị đừng đánh trống lảng sang chuyện khác, trước hết chị nói cho em biết cơ thể chị thế nào rồi, bác sĩ nói như thế nào?”

Triệu Hữu Vi bất đắc dĩ, người cũng đã về rồi, sao chị có thể đuổi đi được chứ?

Có Triệu Hữu Thời ở đây, Triệu Hữu Vi cũng cảm thấy có tinh thần hơn, cả ngày đều hỏi em gái chuyện trường học, không nhắc chữ nào về chuyện của mình. Đến tối Triệu Hữu Thời tiễn Thẩm Đạo về, hai chị em cùng nằm trên một chiếc giường tâm sự với nhau, chuyện thú vị gì cũng kể hết ra, thậm chí cô không tiếc bán đứng bản thân, kể hết chuyện của mình và Trạch Mẫn để chọc cho chị cô cười.

Cho đến tận hôm sau Trạch Mẫn mới biết chuyện Triệu Hữu Thời trở về.

Sáng hôm sau khi anh ra khỏi cửa đến công ty, đi qua nhà họ Triệu, nghe thấy dì Vương hàng xóm đang phe phẩy quạt hương bồ nói chuyện phiếm với người khác: “Chốc nữa tôi phải về quê mua con gà đất mới được, Tiểu Thời bảo tôi mua thêm trứng gà và chim bồ câu.”

Đối phương hỏi: “Tiểu Thời về rồi?”

“Đúng vậy, nghe nói hôm qua đến bệnh viện rồi. Hiện tại mới về nhà, có lẽ là để tắm rửa rồi lại đi.”

Trạch Mẫn lập tức dừng lại, xoay người lên lầu, gõ cửa một lúc lâu mới nghe thấy tiếng Triệu Hữu Thời: “Đến đây, đến đây!”

Triệu Hữu Thời mở cửa ra, nhíu mày, chắn ở cửa không nhúc nhích, tóc vẫn còn đang nhỏ nước.

Trạch Mẫn nhíu mày: “Sao trở về không nói cho anh biết?”

Triệu Hữu Thời: “Anh cũng không nói cho em biết chuyện chị em nằm viện.”

Trạch Mẫn muốn đẩy cửa vào, nhưng Triệu Hữu Thời không cho: “Anh đi làm đi, em sắp phải ra ngoài rồi.”

Trạch Mẫn đứng ngoài cửa: “Anh từng hỏi em ngày Quốc tế lao động em có về không, em nói chị em cho về thì em mới về, không thì thôi.”

Triệu Hữu Thời bỏ tay ra: “Chị em không cho em về, chị ấy nói một đằng nghĩ một nẻo. Anh Thẩm Đạo hiểu chị ấy nên mới gọi em về, còn anh thì không hiểu, bởi vì anh vốn thờ ơ, không muốn quan tâm chuyện của “người khác”. ”

“Anh Thẩm Đạo lo lắng chuyện này vì anh ấy yêu chị em, sao em không suy nghĩ tại sao chị em không cho người khác nói với em? Bởi vì chị em yêu em! Em không hiểu sao? Anh giống chị em!”

Triệu Hữu Thời cười lạnh: “Anh giống chị em ư? Cho nên anh vẫn còn có tâm tình nói chuyện tình cảm với em trong điện thoại, những lời này cần phải nói cho rõ một chút. Em nói “Anh, chính, là, không, muốn, quan, tâm, chuyện, của, người, khác”! Cô nhấn mạnh từng chữ một, “Rốt cuộc anh muốn làm như thế nào, sau khi chị ruột em xảy ra chuyện này, anh vẫn còn có thể làm như không xảy ra chuyện gì, nói chuyện tình cảm với em?”

Cô có thể chấp nhận Trạch Mẫn che giấu ý tốt, cũng có thể chấp nhận Trạch Mẫn giẳ vờ như không có chuyện gì, nhưng cô không thể chấp nhận chuyện Trạch Mẫn thật sự coi như không có việc gì, thật sự còn tâm trạng nói chuyện tình cảm với cô. Anh nói thỉnh thoảng giúp cô chăm sóc chị gái chỉ là lừa gạt mà thôi, anh chưa bao giờ để ý đến người khác, anh thờ ơ với tất cả mọi người.

Hai người đang căng thẳng ở cửa thì di động của Triệu Hữu Thời đột nhiên vang lên, cô quay vào nhà nghe máy, Trạch Mẫn nhân cơ hội đó vào nhà, đi theo sau cô.

Triệu Hữu Thời nghe điện thoại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trạch Mẫn, nói với bên đầu kia: “Em biết anh Dương Quang, anh ấy là bạn của Trạch Mẫn, sao thuộc hạ của anh ta lại…” Dừng một chút, cô đột nhiên trợn mắt, “Đại Lưu?”

Trạch Mẫn ngẩn ra.

Triệu Hữu Thời ngồi xe Trạch Mẫn, hơn nửa tiếng sau đến đồn công an. Thẩm Đạo đã gần trao đổi xong với cảnh sát, nhìn thấy Triệu Hữu Thời và Trạch Mẫn xuất hiện, anh nói: “Hôm qua cảnh sát đã tìm được một kẻ phạm tội, hắn khai ra là do Đại Lưu sai khiến, nghe nói hai năm trước Hữu Vi từng báo cảnh sát phá hỏng chuyện của Đại Lưu, gần đây Đại Lưu mới tra ra Hữu Vi.”

Triệu Hữu Thời không dám tin: “Là em báo cảnh sát, chứ không phải chị.” Dừng một chút, hai mắt cô đỏ au, lại nhìn thoáng qua Trạch Mẫn, ánh mắt mờ mịt.

Trạch Mẫn hơi bế tắc, muốn nắm tay cô thì Triệu Hữu Thời lại tránh ra, hỏi Thẩm Đạo: “Đã bắt được Đại Lưu chưa?”

Thẩm Đạo không ngờ người gây ra chuyện này là Triệu Hữu Thời, sau khi hết sững sờ mới nói: “Không tìm được, cảnh sát vẫn đang điều tra. Tối hôm qua bọn họ tới tìm một người tên Dương Quang, nghe nói Đại Lưu vẫn làm việc cho Dương Quang, nhưng Dương Quang không biết hành tung của Đại Lưu.”

Mấy người trở về bệnh viện nói tin tức cho Triệu Hữu Vi. Từ sau khi ra khỏi đồn công an, Triệu Hữu Thời vẫn cảm thấy mệt mỏi, ủ rũ, không có tinh thần, Triệu Hữu Vi nghe xong, cười nói với em gái: “Chuyện này không liên quan đến em, chị còn nhớ rõ hôm đó là chị bảo em mang di động ra ngoài. Hơn nữa lúc ấy là em đi giúp người, ai biết cuối cùng lại xảy ra chuyện này cơ chứ.”

“Nếu không phải em dùng số điện thoại này báo cảnh sát…” Triệu Hữu Thời nhỏ giọng, “Nếu sau khi em trở về, lập tức bảo chị thay số điện thoại…” Chị cô cũng sẽ không bị thương đùi phải, sau hơn hai mươi năm chị cô lại bị thương, còn bị người ta sỉ nhục, chửi bới, kì thị.

Triệu Hữu Thời ra khỏi phòng bệnh, đầu váng mắt hoa, Trạch Mẫn vẫn đứng ở bên ngoài, dựa vào tường, xoay điếu thuốc lá trên tay.

Triệu Hữu Thời: “Tối đó, ba người kia sỉ nhục chị em, nói chị ấy tàn tật, ném gậy của chị ấy đi rất xa, chị em không thể chống lại, ngay cả đứng cũng không nổi. Bọn họ cố ý nhằm vào đùi phải của chị ấy, lúc bác sĩ thay thuốc em không dám nhìn, nếu chị ấy không bị thương nặng, anh Thẩm Đạo cũng không tiều tụy như vậy.” Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức như đang độc thoại, “Buổi sáng dì Vương nói cho em biết, hôm đó đã khuya, có thể là khoảng mười giờ hơn, chị em không đứng dậy nổi, sức lực để kêu cứu cũng không có, bò mấy mét mới có người cứu, chị ấy chỉ có thể bò…”

Trạch Mẫn ném điếu thuốc lá đi, vội vàng ôm lấy cô, Triệu Hữu Thời dùng sức đẩy anh ra, chống lại cái ôm của anh, nhìn anh nói: “Ngày đó anh nói đúng thật, bọn họ thực sự có thể tra được số điện thoại báo cảnh sát, bọn họ thật sự sẽ trả thù.” Trạch Mẫn ép sát từng bước, Triệu Hữu Thời liên tục lùi về phía sau, sau lưng đã là cửa sổ, không còn đường lui nữa.

Triệu Hữu Thời run rẩy: “Anh đừng tới gần em, anh để cho em bình tĩnh trước đã. Em không muốn oán trách anh, hiện tại anh đừng chạm vào em.”

Trạch Mẫn: “Triệu Hữu Thời!”

Anh giơ tay muốn ôm cô, Triệu Hữu Thời nhắm mắt hét lên, lập tức đẩy mạnh anh ra, vội vàng chạy về phía trước, Trạch Mẫn đuổi theo bắt được cô, Triệu Hữu Thời hét lên: “Anh buông ra, anh đừng chạm vào em!”

Thẩm Đạo nghe thấy tiếng động, từ trong phòng bệnh đi ra, lập tức tiến lên tách bọn họ ra, đẩy bả vai Trạch Mẫn: “Em để cho em ấy yên tĩnh một chút. Trạch Mẫn, em bỏ ra đi, để cho một mình em ấy yên tĩnh một lát.”

Triệu Hữu Thời nhân cơ hội đó thoát ra, nhanh chóng chạy vào phòng bệnh đóng sập cửa lại, Trạch Mẫn giữ nắm cửa hét lên: “Triệu Hữu Thời, em đi ra, nói rõ ràng cho anh. Triệu Hữu Thời, Triệu Hữu Thời!”

Không có chút động tĩnh nào, ngay cả Thẩm Đạo cũng bị nhốt bên ngoài, nửa tiếng sau cuối cùng Trạch Mẫn đùng đùng nổi giận bỏ đi.

Trạch Mẫn vừa lái xe vừa gọi điện thoại, sau khi bên kia bắt máy lập tức hỏi: “Anh Dương, anh đang ở đâu?” Anh Dương nói địa chi Trạch Mẫn lập tức vượt mấy đèn đỏ, không bao lâu sau đã đến khách sạn Dật Dương.

Anh xông lên lầu, thuộc hạ của anh Dương cũng kiêng dè, không dám ngăn anh lại, anh Dương ngồi ở ghế phất tay, nói: “Ra ngoài đi, không có chuyện của các cậu.” Nhìn về phía Trạch Mẫn cười: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy, ngồi đi!”

Trạch Mẫn đi thẳng vào vấn đề: “Anh Dương, Đại Lưu đang ở đâu?”

Anh Dương cười: “Từ bao giờ mà Đại Lưu nổi tiếng thế này, cảnh sát tìm hắn, ngay cả cậu cũng tìm hắn?”

Trạch Mẫn biết anh Dương đã sớm hiểu rõ mọi chuyện rồi, cũng không quanh co lòng vòng: “Anh Dương, người Đại Lưu đánh là chị gái của Triệu Hữu Thời.”

Anh Dương thở dài: “Đại Lưu là anh em của anh, nếu anh giao hắn ra, thì sau này anh còn hoạt động thế nào trên giang hồ chứ?”

Trạch Mẫn cười: “Không phải anh đã sớm rửa tay gác kiếm, rời khỏi giang hồ rồi sao?”

Anh Dương cười, chỉ vào sô pha bảo Trạch Mẫn ngồi, lấy trà ra, dùng dụng cụ pha trà, vừa pha vừa nói: “Cho tới bây giờ anh chưa từng thấy cậu mất bình tĩnh như vậy, uống chén trà hạ hỏa trước đi.” Pha trà xong, anh ta đưa một chén cho Trạch Mẫn, “Anh muốn rửa tay gác kiếm thì cũng phải có người cho anh cơ hội chứ. Hiện tại việc làm ăn của anh không phải là khách sạn thì cũng là club, hai năm trước học theo người ta đầu tư vào bất động sản, kiếm cũng bình thường thôi, truyền ra vẫn là thanh danh cũ. Anh cũng muốn làm chuyện đứng đắn, tương lai còn cưới vợ, cậu làm cái thương mại điện tử kia cũng rất tốt.”

“Em chỉ làm chơi thôi, không lãi mấy đâu.”

Anh Dương cười: “Cậu đừng có khiêm tốn trước mặt anh, khinh thường tiền vốn của anh sao? Anh cũng đang có một đám căn hộ cần trang trí đây.”

Trạch Mẫn uống trà, cúi đầu hơi đăm chiêu, uống hết một chén trà, anh nói: “Hôm khác nói sau, để em bảo Lí Giang và Đinh Sĩ Lỗi. Hôm nào cũng ăn một bữa cơm đã.”

Anh Dương tựa vào ghế cười: “Đại Lưu có một người phụ nữ, sống bên phố Hà Tân.”

Trạch Mẫn tìm được phố Hà Tân, ngồi trong xe theo dõi một ngày, vị trí thuận lợi có thể thấy được cổng chính và ngõ sau. Đợi đến bốn giờ chiều, cuối cùng anh nhìn thấy Đại Lưu xuất hiện ở đầu phố, quẹo vào lên lầu, anh lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, mười phút sau cảnh sát xuất hiện, không bao lâu trên lầu truyền đến tiếng ầm ĩ.

Tiếng ầm ĩ càng ngày càng to, anh ngẩng đầu nhìn về con ngõ phía sau, đúng lúc nhìn thấy Đại Lưu đang bước ra cửa sổ tầng ba, chờ hắn tiếp đất, Trạch Mẫn mới xuống xe, bước nhanh theo sau. Đại Lưu nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, nhanh chóng bị đá vào thắt lưng, gã kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, Trạch Mẫn lại kéo gã lên, dí vào tường đánh cho gã ngất đi, đến khi nghe thấy trong cửa sổ trên lầu truyền đến tiếng nói chuyện, anh mới nhanh chóng trốn đi.

Cảnh sát nhanh chóng từ trong đi ra: “Sao lại hôn mê thế này, tỉnh lại!”

“Không cần, mang hắn về rồi nói sau!”

Trạch Mẫn nghe thấy tiếng bước chân xa dần, đứng thêm một lát, anh mới từ chỗ rẽ đi ra, dấu tay vẫn còn xuất hiện trên mặt tường lồi lõm, anh liếc mắt, đột nhiên đấm một cái, bàn tay lập tức trầy xước, anh lại đấm liên tiếp cho đến khi máu chảy đầy tay mới dừng lại.

Triệu Hữu Thời ở trong bệnh viện nhận được tin Đại Lưu đã bị bắt, hưng phấn nhảy lên, Thẩm Đạo nói: “Để anh đi qua đó, em ở lại với chị đi.”

Triệu Hữu Thời: “Có chuyện gì anh lập tức gọi cho em nhé.”

Thẩm Đạo gật đầu, rời đi không lâu, anh đã gọi điện thoại lại, Triệu Hữu Thời bắt máy, không ngờ Thẩm Đạo lại nói: “Anh vừa gặp Trạch Mẫn dưới lầu, tay cậu ấy bị thương, y tá đang băng cho cậu ấy.”

Triệu Hữu Thời: “Vâng.” Cô cúp điện thoại, vẫn ngồi yên tại chỗ.

Một lát sau, chị cô đã ăn xong, Triệu Hữu Thời thu dọn bát đũa mang ra ngoài rửa, chỗ đó cũng gần thang máy, cuối cùng cô cũng đi xuống dưới một vòng, nhưng không nhìn thấy Trạch Mẫn. Hai ngày sau đó, Trạch Mẫn giống như hoàn toàn biến mất, không gọi điện thoại, cũng không thấy bóng người.

Triệu Hữu Thời tiếp tục ở trong bệnh viện với chị gái, nhưng ai cũng có thể nhìn ra cô có tâm sự trong lòng. Thẩm Đạo nói tin tức nhận được từ đồn công an: “Hôm đó Đại Lưu bị người ta đánh cho hôn mê, người đánh có thể là Trạch Mẫn.”

Triệu Hữu Thời sửng sốt: “Trạch Mẫn?”

Thẩm Đạo gật đầu: “Đại Lưu nói hôm đó là Trạch Mẫn đánh, hôm qua cũng nhận tội rồi. Trước đó anh không nói cho em biết vì sợ em lo lắng, hiện tại không sao rồi, anh đoán có lẽ là cái anh Dương mà các em đề cập có tác động một chút. Hôm đó Đại Lưu bị bắt cũng là do Trạch Mẫn làm, tay cậu ấy cũng bị thương vào hôm đó, thời gian hoàn toàn trùng khớp.”

Triệu Hữu Thời hỏi: “Hiện tại tay anh ấy thế nào rồi?”

Thẩm Đạo cười: “Sao anh biết được, mấy hôm nay anh cũng ở trong bệnh viện mà.” Lại nói thêm mấy lời sâu xa, “Chuyện cũng đã qua rồi, em cũng không nên vì chuyện này mà giận cậu ấy, không ai mong xảy ra chuyện này cả.”

Thẩm Đạo cũng không rõ nguyên nhân trong đó, vẫn nghĩ là Triệu Hữu Thời áy náy, giận chó đánh mèo, còn Triệu Hữu Thời cũng không giải thích cô tức giận là vì Trạch Mẫn không sớm thông báo chị cô xảy ra chuyện.

Hôm nay Đinh Sĩ Lỗi gọi tới mấy cuộc điện thoại, nói với Triệu Hữu Thời: “Hai ngày nay công ty vô cùng bận rộn, trang web còn phải gửi phiếu khuyến mại cho khách hàng, nhưng đã sớm phát hết rồi. Hôm mùng 1 tháng 5 người tranh nhau mua rất nhiều, trang web hoàn toàn bị sập, kho hàng không kịp đóng gói giao hàng, hậu cần xuất hiện rất nhiều vấn đề.” Lại hỏi, “Em có muốn đến hỗ trợ không? Mấy hôm trước không biết Trạch Mẫn chạy đi đâu, để cho tay bị thương khiến mọi chuyện rối tinh rối mù cả lên, hai ngày nay cậu ta vẫn ở trong kho hàng với nhân viên, chưa từng chợp mắt chút nào.”

Triệu Hữu Thời từ chối, nhưng hôm sau vừa thức dậy, cô lập tức đeo ba lô, ngồi xe buýt ra ngoại thành.

Đây là lần thứ ba Triệu Hữu Thời đến kho hàng, hai lần trước đều tới tham quan và xử lý tài liệu, bởi vậy cô chưa từng thấy kho hàng hoạt động. Mấy chục nhân viên mặc đồng phục đang bận rộn đóng gói, ngay cả thời gian uống nước nói chuyện cũng không có, mọi người đều hận không thể mọc thêm mười cánh tay.

Đóng gói vật liệu xây dựng không thể so với quần áo giày dép, bởi vì quá trình đóng gói vô cùng rườm rà, thùng hàng vừa nặng, mấy người mới chuyển được một thùng, từ lúc đóng gói đến hậu cần, tất cả quá trình đều vô cùng khẩn trương. Lí Giang cũng mặc đồng phục vào làm, Đinh Sĩ Lỗi đứng ở bên cạnh gọi điện thoại, âm thanh rất vang: “Phát một thông báo trên trang web, nói trong vòng mười ngày sẽ giao hàng.”

Đột nhiên có người xen vào: “Trong thời gian trang web sập vẫn có những khách hàng không mua được hàng hóa, có thể đợi mười ngày sau mua một lần nữa. Phiếu ưu đãi vẫn sử dụng được, phát thêm một thông báo, mùng 1 tháng 6 chúng ta lại làm thêm một khuyến mại nữa.”

Đinh Sĩ Lỗi sửng sốt: “Trạch Mẫn, còn cách có một tháng nữa thôi đấy, nhỡ trang web lại sập thì sao?”

Trạch Mẫn ngẩng đầu, hàng hóa trên tay đã đóng gói xong: “Không đâu, tôi…”

Anh chưa nói xong, đã có một đôi tay nhỏ đến gần, kề sát bên tay anh, vải băng trên tay anh đã nhuốm máu.

Triệu Hữu Thời: “Em đến hỗ trợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.