Người dịch: Rabbitlyn
Đinh Sĩ Lỗi thực sự xảy ra chuyện, từ một chàng trai trẻ ngang ngạnh biến thành một lãng tử sa sút tinh thần chỉ trong vòng hai ngày. Hai ngày nay anh ta không đến công ty, có chuyện thì trao đổi qua điện thoại, bọn Lí Giang tưởng anh ta ốm, hôm qua còn hỏi anh ta có cần đổi người đi công tác hay không, nhưng anh ta lại từ chối.
Hôm nay nhìn thấy, Triệu Hữu Thời cảm thấy cần thiết phải đổi người.
Đinh Sĩ Lỗi không lên tiếng, vẻ mặt âm trầm, lần đầu tiên Triệu Hữu Thời đi máy bay, cô không biết gì hết, đành phải ù ù cạc cạc đi theo anh ta. Đến khi đã ngồi trên máy bay, cô hơi căng thẳng, nắm chặt hai tay hít thở sâu, quay đầu nói với Đinh Sĩ Lỗi: “Đây là lần đều tiên em đi máy bay.”
Đinh Sĩ Lỗi cúi đầu, không nói lời nào.
Triệu Hữu Thời hỏi: “Không phải anh cãi nhau với cha mẹ bị họ mắng đấy chứ?”
Cuối cùng Đinh Sĩ Lỗi cũng liếc cô một cái, nhưng rồi lại nhắm mắt vào ngủ, Triệu Hữu Thời đành phải tự tưởng tượng mâu thuẫn trong gia đình anh ta.
Triệu Hữu Thời từng ngồi bốn lần tàu hỏa, mỗi lần phải đi mất năm tiếng, lần này đi máy bay đến cùng một thành phố, chỉ mất một tiếng đã đến nơi nên cô hơi không quen, lại càng không quen sự im lặng trên máy bay của Đinh Sĩ Lỗi. Sau khi máy bay hạ cánh, hai mắt anh ta đỏ au, nghiến răng nghiến lợi, sải bước bỏ qua hoàn toàn Triệu Hữu Thời chân ngắn.
Đến khách sạn, cuối cùng Triệu Hữu Thời không nhịn được nữa bùng nổ: “Rốt cuộc anh làm sao vậy, còn muốn bàn chuyện làm ăn hay không, anh bày ra bộ dáng người chết này cho ai xem vậy, anh đi tìm vật liệu xây dựng hay tìm quan tài?”
Đinh Sĩ Lỗi hoảng sợ, không nghĩ tới cô có thể cay nghiệt như vậy. Triệu Hữu Thời hét xong cũng hơi hối hận, tâm trạng Đinh Sĩ Lỗi không tốt, cô nên an ủi chứ không nên quát anh ta, cô nhỏ giọng: “Xin lỗi, em không phải có ý như vậy. Em…”
Đinh Sĩ Lỗi rộng lượng xua tay, ngồi yên một lát, đột nhiên anh ta đứng dậy, cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên trong ngày hôm nay: “Anh có việc phải đi ra ngoài một chút.”
“Một chút” này kéo dài hơi lâu, Triệu Hữu Thời đành phải tự mình sắp xếp lịch trình ngày mai. Cô gọi điện thoại cho Trạch Mẫn: “Đinh Sĩ Lỗi chạy ra ngoài từ trưa, hiện tại đã tối rồi mà anh ta còn chưa quay về. Sáng mai tám giờ đã phải xuất phát rồi, sao anh ta có thể chuẩn bị được chứ?”
“Buổi tối đừng cho cậu ta ngủ, em vất vả trông coi cậu ta một chút.” Dừng một chút, Trạch Mẫn lại hỏi, “Rốt cuộc cậu ta làm sao vậy?”
“Em còn đang muốn hỏi anh đấy.”
Không ai biết Đinh Sĩ Lỗi xảy ra chuyện gì, qua nửa đêm anh ta mới trở về, Triệu Hữu Thời ngủ gà ngủ gật trong phòng anh ta, Đinh Sĩ Lỗi đẩy cửa vào sợ tới mức “a” một tiếng, Triệu Hữu Thời ngáp: “Đây là câu nói thứ hai của anh trong ngày hôm nay.”
Đinh Sĩ Lỗi tiều tụy, nói câu thứ ba: “Em trở về phòng ngủ đi, không cần phải lo lắng cho chuyện ngày mai. Anh đi tắm rửa rồi sẽ chuẩn bị.”
Triệu Hữu Thời lo lắng: “Anh thật sự không có chuyện gì sao? Nếu có chuyện, chi bằng chúng ta dời lại thời gian một chút. Trạch Mẫn nói mấy ngày nữa anh ấy có thể tới rồi.”
“Không cần.” Đinh Sĩ Lỗi xoa mặt, mệt mỏi, “Yên tâm, em về phòng ngủ trước đi.”
Sao Triệu Hữu Thời có thể yên tâm chứ, trở về phòng cô lấy tài liệu ra ôn tập, đến tận hơn hai giờ sáng mới nghỉ ngơi. May là ngày hôm sau Đinh Sĩ Lỗi đã cạo râu chải tóc, mặc âu phục vào, thoạt nhìn giống một chàng trai trẻ đầy triển vọng.
Tám giờ sáng bọn họ thuê xe đến hai nhà máy, gạch tráng men và sàn nhà là trọng điểm, trước đó Trạch Mẫn đã căn dặn nhiều lần cần phải thỏa thuận thỏa đáng với bọn họ, cuộc chiến trên mạng là cuộc chiến giá cả, nếu không có ưu thế giá cả thì ai sẽ bỏ các cửa hàng thực thế chứ.
Đinh Sĩ Lỗi và giám đốc nhà máy nói tới khô cả miệng, Triệu Hữu Thời ở bên cạnh hỗ trợ, cho đến tận bốn giờ chiều mới chấm dứt, hai bên hẹn nhau mai ăn cơm rồi bàn bạc nốt.
Triệu Hữu Thời khẽ thở phào, trên đường trở về cô nói: “Nghe nói Hứa tổng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, thường ngày đều giản dị, vừa rồi em có trò chuyện với cô gái ở quầy lễ tân, cô ấy nói chuyện ăn không quan trọng với Hứa tổng, ông ấy chỉ thích uống rượu ngon. Buổi tối em sẽ tra các loại rượu, anh…Này anh đi đâu đấy, quay về khách sạn không phải đi đường này!”
Đinh Sĩ Lỗi vẫn nhìn thẳng về phía trước: “Như thế này nhé anh thả em xuống xe, em tự gọi xe trở về, anh còn có việc.”
Triệu Hữu Thời nhìn vẻ mặt và tình trạng của anh ta, biết anh ta lại trở về bộ dạng lãng tử sa sút tinh thần ngày hôm qua, không ngừng than khổ, sống chết cũng không xuống xe: “Không được, em không đi đâu hết!”
Cô thật sự lo Đinh Sĩ Lỗi sẽ xảy ra chuyện, ngộ nhỡ anh ta lái xe ẩu xảy ra tai nạn thì phải làm sao, Triệu Hữu Thời nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên nhanh trí: “Anh tới đây còn chưa gặp chị Kiều Kiều nhỉ. Hôm nay có thời gian, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm với chị Kiều Kiều đi.”
Đinh Sĩ Lỗi đột nhiên nổi giận: “Ăn cơm, ăn cơm cái rắm, cô ta thích ăn nước miếng của người khác cơ!” Nói xong một tay anh ta lái xe, một tay bấm điện thoại, sau khi có người bắt máy giọng nói của Đinh Sĩ Lỗi đột nhiên thay đổi khiến Triệu Hữu Thời líu lưỡi, anh ta khẽ nói: “Đang làm gì vậy?”
Không biết đối phương nói gì, Đinh Sĩ Lỗi cười: “Ừ, vậy em sớm nghỉ ngơi một chút, không thoải mái thì đừng nấu cơm, ăn một chút cháo đi.”
Cúp điện thoại, anh ta tăng tốc, Triệu Hữu Thời không kịp đề phòng bị đập mạnh về phía trước, sau khi ngồi ổn định, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nhà nghỉ.
Đinh Sĩ Lỗi âm trầm nói: “Thuê loại phòng giá rẻ thế này, càng ngày càng hạ giá!”
Lúc này đến lượt Triệu Hữu Thời sợ ngây người.
Triệu Hữu Thời chỉ từng nghe nói đến chuyện phụ nữ bắt gian đàn ông, bình thường khi đi bắt gian đều mang theo em gái mình hoặc là tam cô lục bà, sau khi bắt được sẽ đánh cho một trận, ầm ĩ đầu đường cuối ngõ cho tất cả mọi người đều biết, từ trước đến nay trong ngõ Ngô Đồng không phải là chưa từng xảy ra chuyện này.
Nhưng cô chưa bao giờ biết, hóa ra đàn ông cũng sẽ tức giận đến ngút trời, vẻ mặt âm u đi bắt gian phụ nữ.
Triệu Hữu Thời giữ lấy cánh tay Đinh Sĩ Lỗi, không để cho anh ta xuống xe, vội la lên: “Anh đã điều tra chưa, anh đã xác định chưa, anh có thể lý trí một chút không, có việc gì thì từ từ giải quyết, hiện tại anh chạy lên làm gì chứ?”
Đinh Sĩ Lỗi gào lên: “Em còn muốn anh phải điều tra như thế nào nữa. Tuần trước thằng đàn ông kia chụp ảnh cô ta nằm trên giường gửi đến để ra oai với anh. Bảy giờ tối hôm qua anh gọi điện thoại cho cô ta, cô ta nói ở nhà, nhưng thằng kia lại gửi ảnh của cô ta đến, phía sau cô ta là TV phát sóng tin tức ngày hôm đó. Lão tử còn tự mình xem lại tin tức ngày hôm đó, hi vọng ảnh chụp là PS, kết quả lại là thật.”
Triệu Hữu Thời sử dụng tài ăn nói: “Vậy anh cũng không thể xúc động như vậy, trở về chúng ta nghĩ cách, anh theo em về đi.”
“Trở về cái đệch, lão tử phải đi đập vỡ đầu đôi gian phu d*m phụ kia!”
Đinh Sĩ Lỗi tức giận đẩy Triệu Hữu Thời ra, gáy cô đụng vào cửa kính xe khiến đầu hơi choáng váng nhưng vẫn không quên túm lấy Đinh Sĩ Lỗi, “Đừng đi, anh đừng đi!” Trạch Mẫn sẽ làm như thế nào khi xảy ra chuyện này, Triệu Hữu Thời liều mạng nghĩ đến Trạch Mẫn, anh nhất định có cách giải quyết cho dù là xảy ra chuyện gì, anh luôn có thể dễ dàng, không cần tốn nhiều sức cũng giải quyết được. Ví dụ như lần cậu cô đến gây chuyện, cô vốn đã chuẩn bị vũ khí đấu lại, nhưng Trạch Mẫn chỉ nói vài ba câu đã bảo vệ cô bình an.
Ánh mắt Triệu Hữu Thời sáng lên: “Chúng ta báo cảnh sát đi, nói trong phòng có người…” Bán d*m quá độc ác, con gái rất coi trọng thanh danh, “Có người bán hàng đa cấp phi pháp, là ổ bán hàng đa cấp, thế nào?”
Chiêu mượn dao giết người này là do Trạch Mẫn dạy, Triệu Hữu Thời cảm thấy ý này rất hay, lúc đó cảnh sát đến quấy rối, Đinh Sĩ Lỗi giả vờ ngẫu nhiên đến bắt kẻ thông d*m, cho dù không phù hợp thì có cảnh sát bọn họ cũng không dám làm bậy.
Đinh Sĩ Lỗi sửng sốt: “Thông minh!” Sau đó nhéo mặt Triệu Hữu Thời một cái rồi đẩy ra, “Báo án giả là cố tình phạm luật, lãng phí lực lượng cảnh sát, anh là công dân tốt.”
Triệu Hữu Thời ngơ ngác nhìn Đinh Sĩ Lỗi chạy vào nhà nghỉ, không ngừng thấp thỏm, không biết làm thế nào, do dự một lúc lâu, vẫn không ngừng lo lắng, đành phải xuống xe chạy vào nhà nghỉ, nhưng cô không biết Đinh Sĩ Lỗi chạy đến phòng nào, cô hỏi lễ tân: “Chào cô, năm phút trước có một người đàn ông chạy vào đây, cô có biết anh ta lên tầng mấy không?”
Cô gái lễ tân: “Tôi không rõ lắm, cô có thể…” Cô ấy mới nói được một nửa, có một bác gái mang cây lau nhà chạy xuống hét lên: “Tầng ba có người đánh nhau, mau tìm người lên đi!”
Triệu Hữu Thời phản ứng nhanh hơn cả nhân viên khách sạn, lập tức chạy vào thang máy lên tầng ba.
Một căn phòng ở tầng ba mở rộng cửa, hai người đàn ông đánh nhau ở cửa, Triệu Hữu Thời vừa đi vào hành lang đã thấy Đinh Sĩ Lỗi đấm tới tấp, tên gian phu chỉ quây một chiếc khăn tắm, bên trên không mặc gì, không thể đánh trả.
Kiều Kiều cũng chỉ quây mỗi chiếc khăn tắm, đứng ngoài cửa hô to: “Đồ hỗn đản này, anh thật sự phát tán ảnh của tôi ra ngoài?”
Gian phu hét với cô ta: “Đúng thì sao, tôi không gửi đi, cô còn muốn một chân đạp hai thuyền tới khi nào, hôm nay cô nói rõ ràng với hắn đi!”
Đinh Sĩ Lỗi bùng nổ, ra tay tàn nhẫn, nhân viên khách sạn và khách ở bên cạnh đều tiến lên khuyên bảo, có người còn muốn báo cảnh sát, Triệu Hữu Thời lo lắng xảy ra chuyện lớn, nhanh chóng chạy lên ngăn lại: “Đừng báo cảnh sát, đó là bạn tôi, tôi lập tức mang anh ấy đi ngay.”
Tuy vậy sức lực cô yếu nên không thể tới gần Đinh Sĩ Lỗi, Kiều Kiều khóc nức nở: “Đinh Sĩ Lỗi, tôi muốn chia tay với anh, anh dừng tay cho tôi, dừng tay, có nghe thấy không!”
Khăn tắm của gian phu cuối cùng cũng rơi xuống đất, xung quanh không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai, Triệu Hữu Thời trợn mắt há hốc mồm, “A” một tiếng lập tức nhắm mắt lại, Kiều Kiều rống lên: “Ngoài đánh nhau anh còn có thể làm được gì chứ, anh có coi tôi là bạn gái của anh không, ngoài công việc thì cũng chỉ có công việc. Từ khi tôi trở về đến nay đã được một tháng, tôi phải một mình ngẩn người ở đây hai tuần, lúc tốt nghiệp tôi có trở về ba ngày, chúng ta đã gặp mặt nhau được lần nào cơ chứ. Tôi thèm tiền của anh sao, tôi muốn anh gây dựng sự nghiệp sao, tôi chỉ cần một người đàn ông thôi!”
“Nên cô tìm người đàn ông như vậy đi thuê phòng!” Đinh Sĩ Lỗi tức giận chỉ vào gian phu.
“Người đàn ông như vậy thì sao chứ, lúc tôi ốm anh ấy nấu cháo cho tôi, tôi không vui anh ấy dỗ dành tôi, anh ấy có thể đưa đón tôi đi làm, anh có thể không. Lúc tôi ốm anh còn đang ở Lô Xuyên ôm máy tính xây dựng sự nghiệp, tôi muốn người đàn ông như vậy thì làm sao chứ?”
Đinh Sĩ Lỗi nổi trận lôi đình, tìm kiếm xung quanh, đột nhiên túm lấy Triệu Hữu Thời đang nhắm chặt mắt trong góc, kéo vào trong lòng quát: “Tôi ôm máy tính ư? Tôi ôm cô ấy đấy! Đừng nghĩ là tôi chỉ có mình cô, tôi đã sớm có người khác tốt hơn rồi!”
Kiều Kiều thét chói tai, Đinh Sĩ Lỗi thân mật ôm Triệu Hữu Thời kéo cô rời đi.
Đinh Sĩ Lỗi thất tình mượn rượu giải sầu, hai mắt đỏ au, dưới chân là laptop và một đống tài liệu, laptop bị anh ta ném vỡ, tài liệu thì bị xé rách.
“Triệu Tiểu Thời, anh nói cho em biết em ngàn vạn lần đừng yêu đương ở đại học, mùa tốt nghiệp chia tay cũng là chuyện thường. Vốn anh cho rằng anh và Kiều Kiều là ngoại lệ, kết quả anh và cô ấy chỉ là người phàm trần mà thôi, yêu đương vẫn nên tìm đồng hương là tốt nhất.” Đinh Sĩ Lỗi lại mở một chai bia ra, ngồi trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, “Khoảng cách xa như vậy sao? Không phải cũng là ánh trăng sao? Anh xây dựng sự nghiệp thì có gì sai chứ, có người đàn ông nào không muốn có sự nghiệp thành công. Bọn anh ở bên nhau đã hai năm, mới chỉ tách ra có mấy tháng, vậy mà cô ấy đã không chịu được sự cô đơn.”
Mãi mà không nhận được lời đáp lại, Đinh Sĩ Lỗi quay đầu nhìn thấy không biết từ khi nào Triệu Hữu Thời đã nhặt xong tài liệu, lúc này cô đang im lặng ghép lại, đã dán được bốn năm trang, cô không nói gì quấy rầy anh ta, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở phía sau anh ta, cúi đầu im lặng.
Triệu Hữu Thời không nghe thấy anh ta nói, kì quái ngẩng đầu, thấy anh ta đang nhìn mình, cân nhắc nói: “Anh…chưa ăn tối, có muốn gọi chút đồ ăn hay không?”
Lúc này Đinh Sĩ Lỗi mới bật cười, nghiêng người, khẽ xoa đầu cô: “Gọi giúp anh một bát mỳ, để anh thử bật lại latop, trong laptop có file backup.” Triệu Hữu Thời đứng dậy đi gọi đồ ăn, Đinh Sĩ Lỗi lại bỏ thêm một câu, “Aiz, đừng nhắc tới chuyện này với bọn Trạch Mẫn.”
Triệu Hữu Thời gật đầu, đàn ông đều muốn giữ thể diện, cô nhất định sẽ kín miệng.
Không thể khởi động được laptop, cần phải mang đi sửa, Triệu Hữu Thời gọi điện bảo Trạch Mẫn gửi lại tài liệu, anh hỏi nguyên nhân, cô đành phải nói dối. Đinh Sĩ Lỗi ăn xong mỳ, tiếp tục ngồi dưới đất ghép lại tài liệu với Triệu Hữu Thời, cảm xúc của anh ta sa sút, dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, làm vậy có thể phân tán sự chú ý của anh ta. Triệu Hữu Thời ngồi bên cạnh, giúp anh ta ghép lại, hai người bận đến tận nửa đêm thì Triệu Hữu Thời không thể chống đỡ nổi nữa, Đinh Sĩ Lỗi nhìn thấy cô che miệng ngáp, im lặng một lúc rồi nói: “Về đi, tám giờ ngày mai xuất phát.”
Mấy ngày tiếp theo ban ngày Đinh Sĩ Lỗi liều mạng làm việc, buối tối mượn rượu giải sầu, thỉnh thoảng khi đi qua cửa hàng trang phục nữ, anh ta thường dừng lại ngẩn người, Triệu Hữu Thời không dám rời anh ta nửa bước, sợ anh ta sẽ tự sát. Đinh Sĩ Lỗi còn từng đến nhà Kiều Kiều, chị ta cầm một chậu nước hắt xuống hại Triệu Hữu Thời ướt sũng, sắc mặt Đinh Sĩ Lỗi tái mét, kéo cô đi, cuối cùng đã kết thúc cuộc chiến giằng co này, không bao giờ nhắc đến nửa chữ có liên quan đến Kiều Kiều nữa.
Trên đường trở về hôm nay, Triệu Hữu Thời cảm thấy sắp thấy ánh mặt trời, tâm trạng vô cùng tốt, sự phiền muộn của Đinh Sĩ Lỗi không thể ảnh hưởng đến cô, Trạch Mẫn gọi điện thoại tới: “Anh đến đón em nhé?”
Triệu Hữu Thời: “Không cần tới đón em đâu, em và Đinh Sĩ Lỗi sẽ đến thẳng công ty, anh ở công ty chờ bọn em. Đúng rồi, hôm nay chị em có hẹn với anh Thẩm Đạo không?”
Trạch Mẫn đang ngồi trong xe, cách đó không xa là tòa nhà Thời Đại, chiếc xe màu đỏ vẫn thu hút sự chú ý như trước, một cô gái ăn mặc thời thượng đứng ở đó, đối diện là Triệu Hữu Vi đang chống gậy, anh nói: “Có lẽ là không.”