Tương Tư Hệ Hữu Thời

Chương 20: C20: Câu Chuyện Thang Máy (2)



Người dịch: Rabbitlyn

Trạch Mẫn đi theo phía sau Thẩm Lãng Vĩ giao bản kế hoạch cho thư kí, thư kí tưởng đây là chỉ thị của Thẩm Lãng Vĩ nên tự nhiên chủ động tiếp nhận. Trạch Mẫn nhìn thoáng qua cánh cửa văn phòng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, cười với thư kí: “Đừng đánh mất tài liệu, mấy ngày nữa Thẩm tổng sẽ cần đến, cô cứ xếp trước đi.”

Thư kí gật đầu: “Vâng.”

Trạch Mẫn đi vào thang máy, ấn xuống dưới, không phải tầng dưới cùng mà là tầng hai mươi ba.

Ra khỏi thang máy, theo thói quen anh tìm được bàn làm việc của Thẩm Đạo, đồng nghiệp của Thẩm Đạo cũng biết anh: “Cậu ấy vừa mới đi đưa tài liệu, sẽ quay lại ngay. Sao hôm nay cậu lại có thời gian rảnh đến đây vậy, không bận sao?”

“Bận chứ, nên sáng sớm đã phải sắp xếp xong công việc rồi. Hiện tại tôi không có gì, chỉ có mỗi thời gian thôi.”

Bàn làm việc của Thẩm Đạo được sắp xếp vô cùng gọn gàng, hình như anh ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tất cả đồ đạc đều phải được sắp xếp thống nhất, bên cạnh màn hình máy tính cũng không giống với những đồng nghiệp khác, dán đầy giấy nhớ hạng mục công việc hoặc số điện thoại.

Trạch Mẫn đợi khoảng bảy tám phút, cuối cùng Thẩm Đạo đã trở về, cũng hỏi y như đồng nghiệp: “Sao hôm nay cậu rảnh rỗi như vậy, công ty nghỉ sao?”

Trạch Mẫn cười: “Em vừa làm xong chuyện lớn, nên hôm nay được nghỉ, buổi trưa cùng ăn cơm nhé?”

“Được chứ, nhưng vẫn còn sớm quá.” Thẩm Đạo tò mò, “Cậu làm chuyện lớn gì vậy?”

Trạch Mẫn chống hai tay lên bàn làm việc, cười thần bí, chỉ lên trên: “Em vừa đi gặp Thẩm tổng.”

Thẩm Đạo kinh ngạc: “Thẩm tổng? Thẩm Lãng Vĩ?”

“Đúng, ngoài ông ấy thì còn Thẩm tổng nào nữa?”

Thẩm Đạo lập tức nghĩ đến đầu tư Trạch Mẫn từng đề cập, cười nói: “Hành động rất nhanh, kết quả thế nào?”

“Không rõ lắm, em đưa danh thiếp ông ấy đã nhận, em đặt bản kế hoạch ở chỗ thư kí. Hôm qua Đinh Sĩ Lỗi đi công tác tìm nhà đầu tư khác, tất cả đành mặc cho số phận thôi.”

Thẩm Đạo hơi đăm chiêu, vỗ vai Trạch Mẫn: “Đừng lo lắng, lúc bằng tuổi cậu tôi vẫn còn đang đi học, hiện tại cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, cậu đã khởi nghiệp từ rất sớm, dần dần sẽ đến thôi.”

Lúc nghỉ trưa, Thẩm Đạo lại đến một căn phòng khác đón Triệu Hữu Vi, Trạch Mẫn đi trước đến nhà ăn, một lúc lâu sau nhìn thấy Triệu Hữu Vi từ xa đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, đến gần mới nghe rõ: “…Một công việc làm thêm còn chưa đủ, còn tìm thêm việc nữa, năm một là lúc cần đặt nền móng, không chịu tập trung học tập, toàn dùng vào việc kiếm tiền, trong nhà thiếu chút tiền này của nó sao?” Nhìn thấy Trạch Mẫn, Triệu Hữu Vi nói tiếp, “Đến tận năm ba Trạch Mẫn mới bắt đầu ra ngoài làm việc, tất cả mọi người đều rõ công việc chính của sinh viên là gì, chỉ có con bé cho rằng thi đỗ đại học là mọi chuyện đã xong, không cần phải học tập nữa. Lúc trước em đồng ý cho con bé tham gia thêm hoạt động đoàn thể, cho con bé vào hội sinh viên để quen biết thêm nhiều bạn bè, lúc này nó lại lấy cớ đó nói lại em.”

Thẩm Đạo lắc đầu với Trạch Mẫn, nhỏ giọng nói: “Lúc anh đi đón chị ấy, chị ấy đang nói chuyện điện thoại với Tiểu Thời, đến giờ vẫn còn tức giận.”

Trạch Mẫn hỏi: “Tiểu Thời làm thêm một công việc nữa?”

Triệu Hữu Vi cướp lời: “Đúng vậy, tiền lương công ty các cậu cũng đủ cho con bé chi tiêu hàng tháng, còn có thể gửi ngân hàng, con bé lại cố ý tìm thêm công việc cái gì ở phòng khám tâm lý. Nơi đó lại còn cách xa trường học, buổi tối còn phải tự học, nghỉ được có hai ngày lại đi làm, có hai ngày nghỉ thì không chịu nghỉ ngơi cho tốt, không đi thư viện, lại dùng thời gian vào nơi đó, không biết chừng mực gì cả!”

Trạch Mẫn cười, lập tức rót trà cho Triệu Hữu Vi: “Chị Hữu Vi, uống trà đã, trở về em sẽ thương lượng với đàn anh để xem có nên tăng thêm tiền lương cho Tiểu Thời không.”

Triệu Hữu Vi biết Trạch Mẫn đang trêu ghẹo, chỉ cười, nhưng càng nghĩ càng giận.

Triệu Hữu Thời đang chớp chớp mắt trong kí túc xá, muốn rặn ra chút nước mắt để gọi điện thoại giải thích cho chị gái, ủ rũ một tiếng, suýt chút nữa đã thành công thì tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, tay cô run rẩy, lập tức lao qua nhận điện thoại, nhìn qua dãy số, ngoài dự tính bắt máy: “Đinh Sĩ Lỗi?”

Đinh Sĩ Lỗi ở bên đầu kia nói: “Trường học của em rốt cuộc ở nơi thâm sơn cùng cốc nào vậy?”

Triệu Hữu Thời ngồi xuống: “Anh chạy đến trường học em à? Hiện tại anh đang ở đâu?”

“Đối diện có một cửa hàng Phì Dương, còn có một quán net TMD.” Nói xong cảm thấy không đúng, Đinh Sĩ Lỗi lại nhắc lại, “TMD, con mợ nó?”

Triệu Hữu Thời cười: “Đúng vậy, chính là con mợ nó, đó là cổng chính của trường, anh đi về hướng đông một nghìn mét nữa có thể nhìn thấy trường em, em sẽ lập tức tới ngay.”

Đinh Sĩ Lỗi đã đói bụng, nhìn trúng một cửa hàng đồ nướng, lập tức ngồi vào bàn, tất cả các loại thịt đều bị anh ta gọi ra hết, khi Triệu Hữu Thời chạy tới, Đinh Sĩ Lỗi đã ăn sạch hai đĩa, đang nướng thịt ba chỉ với cà rốt: “Cho em nếm thử tay nghề của anh. Dì nấu cơm công ty mới mời tay nghề cũng không bằng anh.”

Triệu Hữu Thời cười tủm tỉm ngồi xuống, lập tức gắp thịt ba chỉ vào miệng, thịt nóng khiến cô phải hà hơi, giọng nói không rõ ràng: “Sao anh lại đến đây, Trạch Mẫn cũng đến à? Anh ấy không nói với em.”

Đinh Sĩ Lỗi tiện tay mở một chai nước có ga, đưa cho Triệu Hữu Thời: “Cậu ta không tới, anh mới đến hôm qua, vừa rồi anh còn đang ở khách sạn đánh cờ với Chu Công, cậu ta liên tục gọi điện thoại đoạt mạng, bảo anh mang rượu nếp cho em, còn bảo anh nói với em, cảm xúc của chị em đã bình thường trở lại. Cậu ta và Thẩm Đạo đang bị chị em lên lớp, bảo em ngày mai hãy gọi điện.”

Triệu Hữu Thời ngẩn người, gật đầu: “Anh ấy đúng là thần thông quảng đại.”

Giọng nói rất bình thản, nhưng vẻ mặt lại ngốc nghếch, Đinh Sĩ Lỗi không nhịn được cười, gắp hết thịt ba chỉ vào bát cô: “Trạch Mẫn nói em sắp biến thành tiểu phú bà rồi, bữa này em mời đi.”

Triệu Hữu Thời khí phách nói: “Không thành vấn đề!”

Buổi chiều Đinh Sĩ Lỗi có hẹn với khách hàng, buổi tối còn phải đi hẹn hò với bạn gái, thời gian cả ngày đều sắp xếp chặt chẽ, hiện tại ngay cả mặt bạn gái cũng chưa nhìn thấy, anh ta đã phải đến gặp Triệu Hữu Thời trước, trong lòng hơi giận, lại bắt Triệu Hữu Thời uống thêm.

Triệu Hữu Thời đã ăn no, nói: “Anh phải ở đây bao nhiêu ngày, lần này có thể thành công không?”

Đinh Sĩ Lỗi vẫn còn đang ăn: “Em cũng đã xem bản kế hoạch rồi đấy, em cảm thấy sao? Anh cảm thấy lần này chúng ta có hi vọng, nhưng Trạch Mẫn không nên tìm nhà đầu tư quá lớn chướng mắt công ty nhỏ của chúng ta. Thẩm Lãng Vĩ quả thật là nhà đầu tư nổi tiếng…” Đinh Sĩ Lỗi lại thờ ơ lặp lại những lời cũ, “Anh thuê một chiếc xe nên mấy ngày nay cũng tương đối tiện, vốn muốn mang theo một người đến làm trợ thủ, nhưng Trạch Mẫn và Lí Giang đều bận, người trong công ty lại không thể rời đi. Ngày hôm qua anh nghĩ chờ sau khi chúng ta nhận được đầu tư, phát đạt rồi, anh phải mời mười tám trợ thủ, một lái xe một nấu ăn một thuê khách sạn một sắp xếp lịch trình…”

Triệu Hữu Thời cười ngắt lời: “Em là con người toàn năng, có em đây, nếu anh thực sự cần trợ thủ thì tuần này em có thể giúp anh, giảng viên của bọn em đổi thời khóa biểu, nên hiện tại em có rất nhiều thời gian.”

Đinh Sĩ Lỗi nhíu mày, quan sát cô một lúc. Vừa nhìn cô đã biết là tuổi còn nhỏ, cách ăn mặc đậm chất sinh viên, để cho người ta nhìn thấy trợ thủ như vậy, anh ta có thể bàn tốt chuyện làm ăn sao?

Triệu Hữu Thời bị ghét bỏ, bỏ đũa xuống: “Em có quần áo công sở, lần trước khi tham gia hoạt động của hội sinh viên từng mua, mặc năm ngoái kỉ niệm hội tròn mười tuổi.”

Quay lại kí túc xá thay quần áo, Triệu Hữu Thời tháo buộc tóc ra, nhờ La La Giai uốn tóc xoăn cho cô, nhìn thấy quả nhiên già thêm mấy tuổi, không đến mười tuổi, nhưng cũng phải khoảng bốn năm tuổi, Đinh Sĩ Lỗi ôm bụng cười, nhanh chóng chụp ảnh làm kỉ niệm, rồi mới mang cô lên xe, dặn dò cô công việc phải làm mấy ngày nay.

Anh ta sẽ không mang Triệu Hữu Thời đi gặp khách hàng, phần lớn anh ta đều để cho cô thay anh ta liên lạc với bọn Lí Giang, nhận lấy một số tài liệu cần dùng. Thứ sáu anh ta mang theo Triệu Hữu Thời đi vào thành phố khảo sát thị trường vật liệu xây dựng, rồi lại ra các nhà máy vật liệu xây dựng ở ngoại thành, hiểu rõ giá cả, thuận tiện nghiên cứu thảo luận hợp tác, Triệu Hữu Thời sắp xếp lại toàn bộ biên bản thương lượng của anh ta thành văn bản nội dung mạch lạc rõ ràng, còn ghi chép toàn bộ hành trình vào danh sách: “Lần sau nếu nói chuyện với ông chủ này, anh có thể nói với bọn họ khi nào, ở nơi nào đã làm gì với bọn họ, khi lôi kéo quan hệ sẽ tiện hơn rất nhiều.”

Đinh Sĩ Lỗi học bộ dáng Trạch Mẫn khẽ vỗ đầu cô, cảm thán: “Năm ngoái vẫn còn là một em gái ngây thơ biết bao, năm nay đã bị Trạch Mẫn phá hủy rồi! Nói mau, em còn có mưu ma chước quỷ gì nữa!”

Triệu Hữu Thời phớt lờ xoa ót: “Ngày mai anh còn phải gặp nhà đầu tư kia, cháu của vợ ông ta là đồng nghiệp với bạn gái của con trai bác La La Giai. Em đã hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ của nhà đầu tư kia rồi, ông ta hơi mê tín, ngày mai khi anh ra ngoài, trên xe và người nên để thứ gì đó liên quan đến Phật tổ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.