Tương Tư Hệ Hữu Thời

Chương 14: C14: Yo! Tháng Tám Tuyết Bay Anh Trai Của Tôi



Người dịch: Rabbitlyn

Triệu Hữu Thời ngẩn tò te cầm bát chè đậu xanh, nhìn bà Trạch nhanh chóng bước đi, bóng dáng kia giống như một hiệp khách trong võ hiệp, hiu quạnh vắng vẻ. Nếu bà Trạch thay bộ đồ mặc nhà kia bằng bộ đồ luyện kiếm ngày thường, cảm giác này sẽ càng mãnh liệt hơn.

Triệu Hữu Thời lặng lẽ vào nhà, cẩn thận đóng cửa, liếc mắt đánh giá xung quanh một chút, nhà họ Trạch trong trí nhớ đã thay đổi, cô nhớ rõ khi còn bé đã tới đây một hai lần, hiện giờ nơi này đã được trang trí đổi mới hoàn toàn, hình như cô còn chưa thay dép lê.

Triệu Hữu Thời lại quay ra cửa, vội vàng thay dép lê, rồi mới lộn trở lại nhà bếp đặt bát chè đậu xanh. Khi ra cửa nhìn thấy chỗ đó đã bị giày của cô làm bẩn, lại vào WC tìm cây lau nhà.

Triệu Hữu Thời vừa lau nhà vừa do dự không biết có nên gọi Trạch Mẫn dậy hay không. Cô cảm thấy hành động gọi người ta thức dậy vô cùng thân mật, vừa nghĩ thì điện thoại của cô rung lên, cô nghĩ không bằng về nhà gọi điện thoại đánh thức Trạch Mẫn dậy.

Trạch Mẫn đang nhức đầu nằm trong phòng ngủ, mấy sáng gần đây anh ta luôn cảm thấy khát khô cổ họng, dường như nó đã trở thành thói quen rồi, trong lúc mơ màng anh ta nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động, biết là mẹ đã ra ngoài luyện kiếm, anh ta lại ngủ thêm mười phút nữa, lúc này mới mở mắt ra.

Lảo đảo đi đến cửa WC, anh ta nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước “ào ào”, có người đang giũ cây lau nhà.

Áo phông ngắn tay màu xanh nhạt, quần đùi màu xanh da trời, chân đang đi đôi dép lê cỡ lớn của anh ta. Trạch Mẫn vẫn còn đang buồn ngủ, tạm thời không có phản ứng gì, đối phương không buộc tóc đuôi ngựa giống như bình thường, lúc này mái tóc dài được thả xuống, cô đang vắt cây lau nhà, mái tóc được vén sau tai, lông mi dày mà dài, chiếc mũi thẳng, khóe miệng hơi cong lên, để mặt mộc, khuôn mặt nhỏ nhắn càng sạch sẽ hơn, hai chân Trạch Mẫn khẽ di chuyển, nghĩ thầm đang nằm mơ đi WC, dù không còn đái dầm nữa nhưng anh ta vẫn phải cẩn thận.

Triệu Hữu Thời vắt sạch nước, vén một chút tóc, đang định đóng vòi nước lại, đột nhiên nhìn thấy có người ở cửa, cô hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy Trạch Mẫn chỉ mặc một chiếc quần lót, khẽ thở phào, định nhanh chóng rời đi, ai ngờ Trạch Mẫn lại đột nhiên xông lên, không nói lời nào ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn cô.

Triệu Hữu Thời ngừng thở, cây lau nhà trên tay rơi xuống, cô run rẩy, lập tức đẩy Trạch Mẫn ra, lùi về phía sau, sau đó đầu gối đụng vào bồn giặt cây lau nhà, không kịp tự cứu, cô đã lọt thỏm xuống đó, đùi đau đớn vì cây lau nhà đập vào, bọt nước văng tung tóe, cô không mở mắt ra được, hai chân đá loạn xạ lên, dép lê không vừa chân cũng rơi ra, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, cô đột nhiên bị Trạch Mẫn xốc nách lên, sau lưng lập tức đụng vào bức tường bằng gạch men lạnh toát.

Cô lại bị hôn, hét không được giãy không xong, giống như tuyến đường bộ sắp nổ tung, lỗ đen bộc phát, ngày cực và đêm cực(*), ở trong núi lửa hầm băng, cô sắp bị nước biển nhấn chìm, sắp bị trận lửa lớn trong rừng rậm thiêu đốt, ngay cả vòi nước ở bồn giặt cây lau nhà còn có thể nhỏ tí tách, trong khi cô không kêu được một chữ nào, cổ họng mắc kẹt, mặt cô bị người ta cắn lung tung, mũi bị đụng vào đau nhức, môi run lên, trên mặt có lẽ đã có dấu ngón tay, cô kéo tóc của anh ta, cào mặt anh ta, cuối cùng hai tay của cô bị anh ta túm lấy, nhấc lên khiến cô không thể động đậy được.

(*) Ngày cực: Những ngày mặt trời không bao giờ lặn, bầu trời luôn sáng ở vùng cực còn được gọi là White Nights.
Đêm cực: Những ngày mặt trời không bao giờ xuất hiện ở vùng cực.

Trạch Mẫn nới lỏng miệng, tay vẫn giữ chặt hai tay của cô, tay phải giữ lấy mặt cô, “người anh em nhỏ” đang ngẩng lên khiến cho Triệu Hữu Thời càng bị dọa, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, nhưng sự tức giận vẫn lấn át nỗi sợ hãi, Triệu Hữu Thời dùng sức giãy dụa, hai mắt đỏ ửng, muốn liều mạng với Trạch Mẫn.

Đột nhiên Trạch Mẫn buông cô ra, lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt đờ đẫn. Triệu Hữu Thời tát một cái, hai mắt anh ta vẫn mơ màng như cũ, từ từ đi vào trong WC. Bàn tay Triệu Hữu Thời run lên, sững sờ nghe thấy anh ta máy móc nói: “Ăn dưa hấu… Tôi phải ăn dưa hấu…”

Anh ta đang mộng du? Triệu Hữu Thời lau nước mắt, cảm thấy chỗ nào trên mặt cũng đau, tất cả đều bị Trạch Mẫn cắn đau, nhưng ăn dưa hấu sẽ hôn lưỡi sao? Anh ta coi bản thân là con chó nhỏ uống nước sao?

Lửa giận của Triệu Hữu Thời không ngừng bốc lên, nước mắt tuôn trào, cầm lấy cây lau nhà ướt sũng vọt vào phòng ngủ của Trạch Mẫn, nhìn thấy Trạch Mẫn nhắm mắt giả vờ ngủ say, cô tức đến mức vung cây lên múa loạn xạ, khóc thét lên: “Anh chết đi!”

“Bộp” một tiếng, vừa mạnh vừa có lực, bọt nước bắn tung tóe, Trạch Mẫn lẩm bẩm một tiếng xoay người. Lúc này Triệu Hữu Thời cũng mặc kệ bất lịch sự hay không, cho dù đối phương đang cởi trần, cho dù phần dưới của đối phương khác thường, cô phải liều mạng với anh ta.

Xúc động là ma quỷ, lần đầu Trạch Mẫn bị người ta đánh.

Khi ép Triệu Hữu Thời lên tường anh ta đã tỉnh rồi, anh ta đã tính đến chuyện Triệu Hữu Thời sẽ khóc sẽ đánh người, nhưng không nghĩ tới cô ra tay độc ác như vậy, hôn thì cũng đã hôn rồi, anh ta dứt khoát phải làm đến cùng.

Trạch Mẫn đột nhiên túm lấy cây lau nhà, kéo một cái, Triệu Hữu Thời không kịp phản ứng lập tức ngã xuống chiếc giường ướt sũng, cô lập tức hét chói tai, dịch chuyển ngay ra mép giường, Trạch Mẫn đã nhào qua, vội vàng ngăn chặn cô.

Triệu Hữu Thời sợ hãi, vừa khóc vừa hét, tiếng hét chói tai, Trạch Mẫn lập tức hôn cô, lại bị cô tát mấy cái, hai người dường như đều đang liều mạng với nhau, cuối cùng Trạch Mẫn che miệng cô, âm trầm nói: “Không biết tại sao tôi đối xử tốt với em ư?”

Chân Triệu Hữu Thời đang đá ngừng lại, sau khi nghe vẫn không hiểu gì hết, Trạch Mẫn lại nặng nề nói một lần nữa: “Triệu Hữu Thời, em không biết tại sao tôi đối xử tốt với em ư?”

Cuối cùng Triệu Hữu Thời cũng nghe hiểu, nước mắt chảy xuống bàn tay đang che miệng cô, Trạch Mẫn vẫn âm trầm như cũ: “Em cho là tôi có thời gian rảnh dạy em nọ kia ư? Rảnh rỗi đi cho lạc đà ăn với em ư? Triệu Hữu Thời, em đừng có giả ngu nữa!”

Anh ta rất dọa người, Triệu Hữu Thời mở to mắt không dám động đậy, Trạch Mẫn đột nhiên dán sát mặt cô, đến bên tai cô, nói nhẹ nhàng hơn: “Em có thích tôi không?”

Tâm tư Triệu Hữu Thời rối loạn, rum bần bật, cô vẫn còn muốn đánh anh ta. Trạch Mẫn buông cô ra, kéo chiếc áo phông ướt đẫm của cô, ôm cô lên đùi, cúi đầu xuống muốn hôn, Triệu Hữu Thời tức giận tránh anh ta, Trạch Mẫn cũng không ép buộc.

Hai người đều không nói từ “thích”, Trạch Mẫn cũng không giải thích.

Triệu Hữu Thời đội mưa về nhà, ngay cả bát cũng không mang về. Cô soi gương, người trong gương nhếch nhác, trên mặt có dấu tay, khóe miệng đỏ lên, hoàn toàn không giống cô, ngây người một lát, cô khóc rống lên, sợ hãi ôm lấy mình, nhịp tim của cô vẫn còn hỗn loạn. Buổi trưa khi cô chuẩn bị ra ngoài đi làm, đã thấy trước cửa đặt chiếc bát cô bỏ quên, cô lau khô nước mắt, gọn gàng chờ lên đường.

Mấy ngày Triệu Hữu Thời không tới công ty “Khoa học kỹ thuật Mộc Tử”, nhưng hiệu suất làm việc của cô vẫn cao. Đinh Sĩ Lỗi nhớ đồ ăn cô nấu, ném túi tài liệu: “Sao nhiều ngày rồi mà Tiểu Thời không đến, Lí Giang, anh tăng thêm tiền lương cho em ấy đi, bình thường em ấy còn kiêm cả nấu cơm nữa, nhất định là em ấy đã suy nghĩ cẩn thận về chuyện bất lợi này nên mới không đến.”

Lí Giang cũng đang lo lắng: “Tôi cũng đã nghĩ không biết có phải em ấy chê tiền lương thấp không. Dù sao mời một người đến nấu cơm cũng phải mất một đến hai nghìn, đều là do Trạch Mẫn, nghĩ gì là làm nấy. Này, Trạch Mẫn…”

Trạch Mẫn đang tập trung làm việc, không để ý đến chuyện bên ngoài, Lí Giang nói tiếp: “Em ấy cũng sắp khai giảng rồi, khi nào thì đi nhỉ? Thời gian nháy mắt trôi qua, cậu gọi điện cho em ấy đi, bảo em ấy chúng ta sẽ mở tiệc tiễn đưa em ấy.”

Trạch Mẫn cười: “Không cần phải vội, để qua hai ngày nữa.”

Chớp mắt đã đến ngày một tháng chín, khai giảng trường trung học, thời gian sinh viên Thanh Hoa nhập học là ngày mùng sáu tháng chín, Triệu Hữu Thời tính sẽ đi trước ba ngày, hôm nay cô phải đến trường cũ diễn thuyết cho học sinh mới.

Buổi sáng chị gái chỉnh quần áo cho cô: “Lúc học trung học chị quản lý không cho em làm này làm kia chỉ tập trung vào học tập, sau khi vào đại học, em hãy buông thả một chút, tham gia thêm hoạt động xã đoàn, đừng có hướng nội. Hôm nay em sẽ nói chuyện trước mấy nghìn người, nhất định không được hoảng hốt, coi như là một lần rèn luyện.”

Triệu Hữu Thời đang căng thẳng lập tức hít thở sâu, đến trường học rất sớm, chủ nhiệm lớp cười nói với giáo viên khác: “Thấy tôi nói đúng không, Tiểu Thời nhất định đến trước một tiếng, lời này cũng thật linh nghiệm.”

Triệu Hữu Thời bật cười: “Cô Ngô, em nói trước với cô một lần có được không ạ?”

Chủ nhiệm lớp thân thiết hiền lành, không nói hai lời biến thành người nghe, các giáo viên khác cũng góp mặt, Triệu Hữu Thời nói xong một lần, tiếng trống trường đã vang lên. Đến khi lễ khai giảng chính thức bắt đầu, Triệu Hữu Thời căng thẳng đến mức hai chân run lên, ngồi sau bàn chủ tịch không ngừng uống nước. Chủ nhiệm lớp cười: “Sợ như vậy sao, lần trước thi diễn thuyết tiếng Anh đâu có thấy em mất bình tĩnh như vậy?”

Triệu Hữu Thời ngượng ngùng: “Lần trước không có nhiều người như vậy ạ.” Hôm nay lớp mười mặc quần áo quân phục đông đúc hùng vĩ, lớp mười một và mười hai được phân bố ở các góc xa lạ, ánh mắt chiếu từ khắp nơi, Triệu Hữu Thời cũng chỉ là người thường, không căng thẳng mới là lạ.

“Sợ gì chứ, em có nhớ Trạch Mẫn hàng năm đều bị trường gọi tới không, lần đầu tiên đứng trên bục nói rất lưu loát dù không hề có bản thảo. Cậu ấy chưa từng nghĩ tới chuyện viết bản thảo, mở miệng nói rõ ràng mạch lạc, hãy học theo cậu ta, em đã chuẩn bị đầy đủ, còn sợ gì chứ.”

Triệu Hữu Thời cười gượng một tiếng, cũng không hỏi cô giáo hôm nay Trạch Mẫn có tới hay không.

Thời gian chờ khá lâu, cuối cùng cũng đến lượt Triệu Hữu Thời lên sân khấu, cô đã không còn căng thẳng, đứng trước micro, nắm chặt tay, không phải sợ gì hết.

Nội dung diễn thuyết của cô đầy quy củ, nói về cuộc sống học tập trung học, sau khi nói xong năm phút, cô chủ nhiệm lại lên nói: “Người này là đàn chị của các em, em ấy còn có một chuyện nữa, những em đang kêu gào mệt mỏi vì luyện tập quân sự có lẽ nên nghe một chút. Chị gái của em ấy là Triệu Hữu Vi, cũng là học sinh tốt nghiệp trường chúng ta, em ấy chỉ có một chân cũng thi đỗ đại học Lô Xuyên, chỉ có một chân cũng lấy được học bổng của trường…”

Câu chuyện này đã được kể rất nhiều năm, nhà họ Triệu là điển hình cho giáo d*c, Triệu Hữu Thời không thi được vị trí số một, cũng không có kinh nghiệm phong phú như Trạch Mẫn, nhưng có thể được trường học gọi tới diễn thuyết đơn giản là vì câu chuyện của nhà cô cảm động lòng người. Mặt Triệu Hữu Thời dần dần trắng bệch, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Cô chủ nhiệm thao thao bất tuyệt, tiếng micro đột nhiên biến mất, người điều khiển chương trình vội lên chữa cháy, buổi lễ bị gián đoạn, chờ sửa chữa âm thanh.

Triệu Hữu Thời khẽ thở phào, đã không còn chuyện của cô nữa, cô tính chào hỏi chủ nhiệm lớp rồi đi, khi đi tới góc, cô nhìn thấy có mấy giáo viên vây quanh người chỉnh âm thanh, Trạch Mẫn đã đứng ở đó, phất tay: “Đi trước đây, cám ơn!”

Người chỉnh âm thanh nháy mắt với anh ta mấy cái, Trạch Mẫn xoay người, đi về phía Triệu Hữu Thời: “Đi ăn cơm với anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.