Tương Tư Cùng Người Tẫn Thành Tro

Chương 4: Tự rước lấy nhục



Editor: Meo meo thích cười

Nhìn một lúc, Tô Kiều Ngọc liền theo tỳ nữ hộ tống nàng trở về phòng, xoay người, không chút do dự.

Thẩm Vân Chiêu nhìn bóng dáng nàng đi xa, gầy yếu lại quật cường, đại khái, lần này nàng cực kỳ đau lòng đi.

Khom lưng nhặt thanh kiếm trên mặt đất, che giấu cảm xúc lưu chuyển trong mắt, từ tay áo lấy ra khăn tay chà lau kiếm sạch sẽ rồi ném trở về tay thị vệ.

“Công chúa cũng hồi cung đi. Xin lỗi hôm này đã để công chúa bị kinh hãi, thần sẽ sai người hộ tống người về.” Khi nói chuyện, hắn giương tay kéo lại áo choàng cho Tần Nguyệt Ca, phủi đi bông tuyết vương trên tóc mai, tiểu tuyết(*) lại bắt đầu, che đi muôn vàn ô uế trên thế gian.

(*) tiểu tuyết: vào ngày 22, 23 tháng 11

Tần Nguyệt Ca không để ý, “Huynh cùng nàng ta?” Mở miệng nói một nửa, tự động lược bỏ lời phía sau, thông minh như Thẩm Vân Chiêu, hắn tự nhiên biết nàng muốn hỏi điều gì.

“Ta cùng nàng ấy, chuẩn bị hòa li.” Thẩm Vân Chiêu nhìn Tần Nguyệt Ca, trong mắt sinh ra ôn nhu cùng lưu luyến, “Chỉ là hiện tại chưa thích hợp mà thôi.”

Đối với việc hai người hòa li, tất nhiên là trong dự kiến của Tần Nguyệt Ca, chỉ là việc này lạị chưa đến nơi đến chốn! Nhưng tâm tư này, dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài được.

“Ta về trước đây.” Tần Nguyệt Ca ngược lại đối với hành động rút kiếm của Thẩm Vân Chiêu lại ngoài ý muốn.

Thẩm Vân Chiêu gật đầu, đưa nàng từ hành lang dài đến cửa phủ.

Tô Kiều Ngọc trên đường đi đều không nói gì, đôi tay vô lực buông xuống, tâm đã chết, đại khái cứ như vậy thôi.

Mấy ngày kế tiếp, cửa phòng từ đầu đến cuối đều bị hai hộ vệ áo đen, đeo đao ở ngoài cửa canh giữ, nửa bước không rời.

Nhìn thiệp mời trên bàn gỗ, Tô Kiều Ngọc nắm chặt lấy rồi lại dùng tay vuốt phẳng, một lần lại một lần nói với bản thân phải bình tĩnh, nhưng càng như vậy càng lâm vào hoảng loạn.

Thiệp là An Thanh công chúa cố ý phái người đưa tới, trong đó nói hôm nay là thọ yến của thái phó. Theo như thường lệ, mỗi phủ chỉ được tặng một chiếc thiệp mời, người được mời có thể mang theo gia quyến. Mà tấm thiệp này, quả thực là cố ý viết.

Nếu An Thanh công chúa cố ý, vậy có phải là có liên quan với ngày đó, nàng ngắm tuyết trong đình? Liên quan đến sống chết của Vân Nhi?

Đối với chuyện này, Tô Kiều Ngọc không dám có nửa phần trì hoãn.

Ngồi trước gương, Lục Chấp giúp nàng sửa sang lại búi tóc cùng y quan, trong miệng tràn đầy lo lắng cùng bất an, “Phu nhân, nếu không thì không đi đi, đại nhân đến thì nói thân thể người còn rất suy yếu.”

Tô Kiều Ngọc vỗ vỗ tay nàng, tỏ vẻ mình không ngại.

Hộ vệ ở cửa thấy cửa phòng mở ra, giơ tay lên ngăn cản.

“Hôm nay là thọ yến của thái phó, Vân Chiêu muốn ta cùng đi.”

Hộ vệ không dao động, “Chậm trễ thời gian, các ngươi có thể đảm nhận nổi không?” Giọng nói lạnh thấu xương, mang theo uy nghiêm.

Hộ vệ do dự một chút cuối cùng cũng lui sang một bên.

Tô Kiều Ngọc biết chuyến đi này, chắc chắn là một mảnh chông gai, tự rước lấy nhục nhưng lại không có cách nào khác.

Màn kiệu nhấp nhô, không đến một khắc, đã tới phủ đệ thái phó. Tô Kiều Ngọc nhìn bàn tay vén màn lên, thở phào một hơi, cất bước đi ra.

Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn nàng, gây ra nghị luận ầm ĩ.

“Đây không phải là Tô tiểu thư sao! Bộ dáng quả nhiên mỹ lệ động lòng người!”

“Đúng là nàng, làm sao lại không biết xẩu hổ đi rêu rao như vậy, nếu là ta, không thể tự mình kết thúc cũng sẽ ngốc trong phủ không lộ mặt!”

“Thật đúng là… Thấp hèn!”

“Vậy cũng không!”

Tiếng nghị luận không tính là lớn, nhưng mọi người, ngươi nói một câu ta nói một câu thì lại vô cùng ồn ào.

Tình cảnh năm đó lại lần nữa hiện lên trước mắt nàng, cho dù nàng cho rằng bản thân sớm đã có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng hôm nay lại một lần nữa nghe được, trong mắt vần chứa tức giận không thể tiêu tan.

Trước mặt là An Thanh công chúa mang theo ý cười, chậm rãi đi đến, mi mắt cong cong, dùng tay áo che, ở bên tai Tô Kiều Ngọc nhẹ nhàng nói gì đó.

Tô Kiều Ngọc vẻ mặt chợt biến, giương mắt nhìn qua Thẩm Vân Chiêu đang ngồi im trong thọ yến, mà Thẩm Vân Chiêu cũng đem ánh mặt chuyển qua người nàng, bốn mắt nhìn nhau, Tô Kiều Ngọc nhìn hắn trong mắt thấy được kinh ngạc… Cùng tức giận.

Sửng sốt một chút, không chút do dự, bùm một tiếng quỳ xuống, hướng về phía An Thanh công chúa, gian nan mở miệng nói, “Công chúa, là ta không đúng, không biết liêm sỉ mà đoạt người ngươi yêu.” Tô Kiều Ngọc ngực phập phồng, cắn môi, dừng một chút lại mở miệng.

“Hiện giờ đã gặp báo ứng, xin công chúa khoan dung, tha thứ! Sau khi hồi phủ, ta sẽ tự xin một phong hưu thư!” Cúi đầu, chậm rãi lên tiếng, thẳng thắn mà quỳ, ở trong gió có vẻ vô cùng ngạo nghễ.

Tần Nguyệt Ca cười lạnh, đánh giá nữ tử mặc thanh bào trước mắt, khóe miệng cong lên, một tay cứng rắn khiêu khích cằm Tô Kiều Ngọc, “Nhưng bản công chúa lại không có ý định tha thứ cho ngươi.”

Tay kia cầm bình đựng rượu ngon, cổ tay chuyển động, nghiêng bình xuống.

Rượu từ trán, tóc Tô Kiều Ngọc một đường chảy xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.