Tương Tư Ác Quỷ

Chương 29



Khả Khanh tức giận, cô lại hớp lấy một ngụm nước, sau đó trèo lên giường chắn ngang người hắn, miệng kề miệng thử lại một lần nữa, cuối cùng lấy tay che miệng của hắn, tức giận quát: “Nuốt vào! Chết tiệt! Mạng của anh là của tôi!!! Chỉ có tôi mới có thể giết chết anh! Vì sao anh dám thua một trận ốm nhãi nhép này hả? Anh dám? Mau nuốt vào cho tôi! Có nghe hay không Cừu Thiên Phóng! Mau nuốt vào đi ——”

Hắn mở đôi mắt đỏ ngầu mờ mịt nhìn cô. Vẫn không được sao? Nhưng giây tiếp theo, cô thấy yết hầu hắn chuyển động, nghe được âm thanh của tiếng nuốt xuống.

Cô chưa từng nghe thấy âm thanh nào đẹp như vậy.

Nước mắt không ngừng rơi, cô lại rót thêm nước, ép hắn uống. Lần này hắn ho khan vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Cứ như vậy, đến khi thấy hắn đã uống đủ, cô mới cho hắn nằm xuống, đắp lại chăn, thay chiếc gối đã ngấm đầy mồ hôi, cầm khăn sạch lau mặt, cổ và khắp người hắn.

Hai ngày nay, chiếc cằm hắn mọc đầy râu, gương mặt trở nên hốc hác, đôi mắt thâm quầng trũng sâu xuống. Có nhiều lúc, cô thẫn thờ ngắm nhìn hắn, sau đó đưa tay xoa nhẹ làn da thô ráp, chiếc mũi cao thẳng của hắn, đôi môi mỏng khô nứt trở nên trắng bệch và chiếc cằm thon dài…

Cô cúi người, áp tai lắng nghe tiếng trái tim đập trong lồng ngực hắn, nhắm mắt lại, đếm từng nhịp.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… sáu nhịp, bảy nhịp, tám nhịp…

Trong giây phút ấy, cô biết mình vẫn còn yêu hắn, mãi mãi luôn yêu hắn.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ngoại trừ hơi thở nặng nề, thỉnh thoảng hắn bật ra vài tiếng ho khiến cô hoảng hốt, cô không còn thấy bất kì âm thanh nào. Không biết có phải do thuốc phát huy tác dụng hay không, nhưng tình trạng hắn đã dần chuyển biến tốt đẹp.

Đêm hôm ấy, thời gian trôi qua thật chậm, cô thức trắng đêm trông hắn. Rạng sáng hôm sau, cuối cùng hắn cũng hạ sốt.

………………

Ngày xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, bướm bay rợp trời.

Hắn thấy một chú bướm đậu trên tóc nàng, khẽ mỉm cười, đang định nói cho nàng biết, nàng đã dịu dàng cất lời: “Chàng có từng nghĩ muốn sống như họ không?”

Hắn dõi theo tầm mắt của nàng, xa xa dưới gốc cây lớn cạnh ruộng lúa, một đôi vợ chồng nông dân đang ngồi ăn bánh bao.

“Giống bọn họ thì có gì tốt?” – Hắn nhíu mày.

“Tuy cuộc sống bình thường, nhưng có thể nắm tay nhau tới đầu bạc răng long, bình an sống nốt quãng đời còn lại…”

“Nàng ước được như họ sao?”

“Vâng.”

“Cho dù họ không được ăn no mặc ấm, quanh năm khổ cực làm ruộng, đến mùa đông ngay cả áo bông cũng không có tiền mua?”

“Thì sao chứ?”

“Chỉ có đại tiểu thư chưa từng trải qua đói rét như nàng mới có ý nghĩ ngây thơ như vậy.” – Hắn nhếch mép cười – “Vợ chồng vốn như đôi chim rừng, gặp nạn thì mỗi con bay một hướng. Nếu quả thực gặp chuyện nguy hiểm, để sinh tồn, ngay cả việc bán cả vợ mình người đàn ông kia cũng làm được.”

Nàng ngửa đầu nhìn hắn khiến chú bướm sợ hãi bay đi.

“Dựa vào đâu mà chàng nói em chưa từng trải qua?” – Đôi mắt đen láy sâu như hồ nước, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lúc ấy hắn biết mình lỡ lời, đành nói: “Ta xin lỗi.” – Hắn đưa tay xoa mặt nàng.

Đáy mắt nàng ánh lên nét dịu dàng khiến trái tim hắn rung lên.

Nàng ngắm nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa sát vào bàn tay hắn, khẽ hỏi lại: “Nếu như trên thế gian này có một chỗ bốn mùa ấm áp, không có chiến tranh, mọi người sống vui vẻ hòa thuận, thì chàng có đồng ý rời bỏ tất cả đến đó sống cùng em không?”

“Nơi nào có người, nơi đó có chiến tranh.”

“Chiến tranh có thể tránh khỏi được.”

“Nếu ta đồng ý, chúng ta lấy gì để sinh sống?”

“Chúng ta tự cung tự cấp, chàng làm ruộng em dệt vải, giống như bọn họ vậy.”

Hắn nghe thấy lời đề nghị ngây thơ của nàng bèn bật cười.

“Ta có thể sai người thay ta làm ruộng, giúp nàng dệt vải, vì sao phải tự mình làm khổ mình chứ? Không bao lâu nữa, khắp nơi đây sẽ đều thuộc về ta! Trời đất của ta, sông núi của ta, bách tính và cả vương quốc sẽ là của ta! Còn nàng, sẽ trở thành hoàng hậu, đâu cần phải làm nông dân nữa?”

Bướm bay khắp trời xanh.

Gió thổi khiến mái tóc nàng xõa tung.

“Đúng vậy, trở thành hoàng hậu, không cần làm nông dân…” – Giọng nói của nàng nhẹ bẫng, tuy đồng ý với lời nói của hắn nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đôi vợ chồng nông dân…

……..

Cô đang khóc.

Mặc dù ngủ nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

Cừu Thiên Phóng gắng gượng mở mắt, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là cô nằm rúc vào lòng hắn khóc, ngay cả trong mơ cũng rơi lệ.

Cô mơ thấy cái gì vậy? Vì sao lại khóc?

Chẳng lẽ người làm tổn thương cô trong giấc mơ lại chính là hắn?

Hắn định nhấc tay lau nước mắt cho cô, lại phát hiện tay mình vừa nặng vừa đau nhức, không kìm được rên lên một tiếng.

Khả Khanh nhanh chóng choàng tỉnh.

“Này…” – Hắn mở miệng, cảm giác họng mình khản đặc, bỏng rát.

“Anh sao rồi??” – Thấy hắn có vẻ tỉnh táo, cô đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ.

“Anh nghĩ… giống như vừa bị người ta đánh một trận nhừ tử…” – Cừu Thiên Phóng định mỉm cười nhưng lại ho khan hai tiếng.

Trán hắn không còn nóng nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rót nước ấm cho hắn, đỡ hắn ngồi lên. Dòng nước ấm áp làm dịu cổ họng đang khô rát.

Tranh thủ lúc hắn uống nước, cô thu dọn quần áo và vật dụng hàng ngày vương vãi trên mặt đất, khăn mặt, gối, chậu nước… Nhìn cô thu dọn, hắn mới phát hiện trên người mình không mặc gì, không kìm được kéo chăn nhìn xuống.

Ô, quần trong vẫn còn! (…)

Thấy động tác của hắn, cô giải thích: “Anh sốt cao không giảm nên em phải giúp anh hạ sốt.”

“Anh không để ý việc… em lột sạch đồ của anh đâu…”

“Em để ý.”

Cô không thèm nhìn hắn một cái, suýt nữa cầm nhầm phích nước nóng ra ngoài, phía sau truyền tới tiếng cười khàn khàn của hắn.

Khả Khanh dựa vào hành lang, nhắm mắt vuốt ngực nghe tiếng cười ấy.

Hắn đang cười. Tuy vẫn yếu ớt trầm khàn.

Thế nhưng hắn còn sống.

Cô nghẹn ngào rơi lệ, trong lòng thầm cảm ơn hắn đã chống chọi đến cùng vượt qua cơn bệnh.

Khi cô đem bình nước ấm trở lại phòng, hắn đang nhắm mắt ngồi tựa vào đầu giường, đầu khẽ nghiêng sang một bên, lồng ngực phập phồng theo hô hấp, dường như đang chìm vào giấc ngủ.

Không muốn đánh thức hắn, cô rón rén bước tới gần và đặt bình nước lên bàn.

“Anh biết anh không có tư cách đòi em… cho anh thêm một cơ hội nữa…”

Khả Khanh giật mình suýt nữa làm đổ bình nước, quay người lại đã thấy hắn mở mắt ra, vẻ mặt mệt mỏi nhưng giọng nói rất tỉnh táo: “Nhưng có thể xin em ở lại được không?”

“Vô ích thôi.” – Cô không nhìn hắn mà khép mi mắt giấu đi cảm xúc, lấy thuốc đưa cho hắn, sau đó rót một cốc nước. – “Anh uống thuốc đi.”

“Chưa từng thử, sao em biết không có tác dụng? Lần này hoàn toàn khác, chính em cũng biết rõ thân thế hiện giờ của anh rất minh bạch, biết đâu lần này chúng ta có thể ở cạnh nhau, bình an sống nốt quãng đời còn lại…”

“Không thể nào!” – Cô đau khổ ngắt lời hắn.

“Vì sao?”

Cô im lặng, Cừu Thiên Phóng không chịu buông tha, chỉ nắm chặt số thuốc, nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

Nhìn bộ dạng kiên quyết của hắn, cô đành cất lời: “Cho dù em đồng ý, nhưng cô ấy cũng không bao giờ từ bỏ. Anh không biết cô ấy bị cái gì, không biết cô ấy hận chúng ta đến thế nào. Không có bất cứ điều gì có thể làm dịu đi nỗi oán hận đó, cô ấy mãi mãi không tha thứ cho chúng ta, mãi mãi không.”

“Có thể chưa tha thứ, nhưng không phải là nhất định.” – Hắn bỏ thuốc vào miệng, uống nước nuốt xuống, nói tiếp – “Nếu nói thứ mà anh học được khi trải qua nhiều kiếp người, đó chính là chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó.”

“Ý anh là sao?”

“Không phải mỗi lần luân hồi đều gặp cô ấy đúng không? Trên thực tế, tính từ lần gặp trước tới bây giờ, ít ra cũng đã qua mấy trăm năm…” – Hắn nói chưa dứt lời đã ho một tràng, suýt nữa nôn ra số thuốc vừa uống.

Nhìn gương mặt khổ sở của hắn, trái tim cô như bị thít chặt, bèn ngồi lại gần vỗ lưng cho hắn. Đỡ hơn một chút, hắn ngước mắt nhìn cô hỏi: “Cô ấy không chỉ biến mất mấy trăm năm? Thậm chí hơn một nghìn năm? Đối với mốc thời gian anh cũng không nhớ rõ lắm.”

“Một nghìn ba trăm năm mươi năm.” – Cô trả lời, sắc mặt tái nhợt.

Vốn dĩ cô không hề muốn nói ra câu này, hắn thấy thế không khỏi đau lòng, lại khàn giọng nói: “Một nghìn ba trăm năm mươi năm qua, cô ấy chưa từng xuất hiện đúng không?”

Cô không có cách nào lên tiếng, chỉ gật đầu.

“Kiếp này, lần đầu tiên anh gặp cô ấy là bảy năm trước.” – Cừu Thiên Phóng nhắm mắt, tựa vào đầu giường, như đang trôi theo dòng kí ức – “Năm đó anh tới Mỹ đàm phán công việc, một vụ làm ăn rất lớn. Đối phương tổ chức một bữa tiệc ở ngoài vườn, mời tất cả các thương gia đang cạnh tranh nhau tham dự. Anh tới sân bay, đang định lên máy bay thì cô ấy xuất hiện trước mặt, nói rằng nếu như anh muốn gặp em thì phải đi cùng cô ấy.”

“Anh… tin cô ấy?”

“Không.” – Hắn mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười trào phúng. – “Anh nhớ rõ em, nhưng lại không thể nhớ nổi cô ấy, hoàn toàn không nhớ chút nào.”

“Vậy…” – Khả Khanh khoanh tay trước ngực, vô cùng hoang mang.

“Cô ấy đưa cho anh một tấm ảnh.” – Hắn nhìn cô chăm chú, giơ tay khẽ chạm vào mặt cô, cất giọng khàn khàn – “Cô gái trên ảnh và người phụ nữ trong giấc mơ của anh có dáng vẻ giống nhau như đúc, chỉ khác một thứ, là cô gái trong ảnh đang mỉm cười đứng trên thảo nguyên, nụ cười ấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng dịu dàng…”

Khả Khanh biết tấm ảnh đó, cô rất ít khi chụp ảnh, đấy là thời điểm cách mấy năm cô được cha mẹ nhận nuôi. Lúc ấy cô nghĩ mình hoàn toàn giống người bình thường, chỉ tưởng mình bị mất ký ức ngoài ý muốn…

“Anh luôn nghĩ em không có thật, nhưng hóa ra không phải. Trước giờ anh chưa kể với bất kì ai khác về em, vậy mà em thực sự tồn tại, nên anh nhất định phải gặp em, đó là lý do anh không lên máy bay. Anh và cô ấy rời khỏi sân bay, khi hỏi về tấm ảnh, cô ấy nói muốn ăn cơm trước nên anh đưa cô ấy ra nhà hàng, nhưng ăn xong thì cô ấy biến mất.”

“Biến mất?” – Cô kinh ngạc hỏi.

“Đúng thế. Hôm sau anh mới biết chiếc máy bay anh định lên bị nhóm khủng bố bắt cóc, sau đó bị trục trặc rơi xuống, trên máy bay không còn ai sống sót.”

“Cái gì?” – Cô hoảng hốt nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch.

Hắn nhếch miệng cười: “Cô ấy hận anh nhưng lại cứu anh, vì thế mà dù lấy lại được kí ức nhưng anh không tìm hiểu cô ấy đang có suy nghĩ hay ý định gì. Anh chỉ biết một điều, cô ấy tiếp cận anh là có nguyên nhân khác.”

“Nguyên nhân gì? Ngoại trừ việc để anh gặp em thêm lần nữa, tiếp tục lời nguyền kia thì còn lý do nào nữa?”

“Để anh gặp em trước khi em khôi phục trí nhớ.”

Khả Khanh hoang mang ngồi xuống ghế, không thể nào hiểu nổi, lẩm bẩm nói: “Vì sao?”

“Anh nghĩ là vì..” – Cừu Thiên Phóng cười khổ – “Không cho anh lại làm tổn thương em.”

“Nhưng cô ấy vẫn làm em nhớ lại…”

“Anh không rõ vì sao cô ấy muốn làm thế, nhưng trong bảy năm qua anh vẫn luôn thầm hỏi, vì sao sau khoảng thời gian dài như thế cô ấy lại xuất hiện? Anh biết cô ấy vẫn sống, giống như em vậy. Anh không tìm thấy em, nhưng khi cô ấy tới gặp anh, camera theo dõi đã chụp được lúc cô ấy đang cầm tấm ảnh. Anh đã nhờ thám tử điều tra tất cả, chuyện này không khó. Tài liệu về cô ấy rất đầy đủ, thậm chí còn có cả cha mẹ. Anh biết đây là giả nên bắt họ tiếp tục tìm hiểu, đoán xem anh phát hiện ra chuyện gì?”

“Chuyện gì thế?”

“Cha mẹ cô ấy họ Lăng, Lăng gia quản lý một tập đoàn xuyên quốc gia, hơn nữa lại là nguồn tài trợ đứng đằng sau công trình khai quật khảo cổ của giáo sư Đường và giáo sư Tống.”

“Sao có thể chứ?” – Cô ngây người, không biết nên làm thế nào, cũng không hiểu Lăng Thanh Yến đang nghĩ gì. – “Là người tài trợ cho cha mẹ em ư?”

“Đấy cũng là nguyên nhân vì sao hôm ấy anh đến viện bảo tàng. Anh tới tìm giáo sư Đường, bởi vì anh biết giáo sư trước giờ vẫn nghiên cứu về nền văn minh kia. Anh nghĩ ông ấy có thể cung cấp một chút manh mối về em, biết đâu ông ấy đã từng gặp em…”

Nói một mạch xong, hắn cảm giác cả người uể oải, bèn nhắm mắt lại nói: “Không ngờ em là con gái của ông ấy, hơn nữa lại làm việc ở Hoàng Thống được bảy năm. Nhưng cô ấy thì đã sớm biết, cho nên bảy năm trước mới cố ý lừa anh, nói rằng em đang ở Mỹ.”

“Tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy?”

“Bởi vì bảy năm trước anh vẫn chưa nhớ ra tất cả.” – Hắn thở dài, thú nhận với cô – “Nếu lúc ấy anh gặp em, có lẽ vẫn sẽ lặp lại sai lầm thêm một lần nữa.”

“Ý của anh là…” – Cô nhìn hắn, vừa kì vọng vừa sợ mình lại bị tổn thương.

Hắn cầm tay cô, cố nén cơn đau trong cổ họng khô khốc: “Cô ấy vẫn hận anh như cũ, nhưng đối với em thì đã quên. Anh không biết vì sao, cũng không rõ hơn một nghìn năm qua cô ấy đã gặp chuyện gì mà thay đổi nhiều như thế. Nhưng anh biết, từ khi xuất hiện bảy năm trước tới giờ, cô ấy vì em mà khoan dung cho anh. Có lẽ vẫn còn lý do khác, nếu như cô ấy vẫn còn oán hận, cho dù nghìn năm qua cô ấy không có mặt thì lời nguyền trên người chúng ta cũng không hóa giải được. Cô ấy chẳng cần phải xuất hiện, cố ý giúp anh khôi phục kí ức, thậm chí còn cứu mạng anh.”

Đôi mắt đen láy của cô ngập nước, nhìn hắn, đôi môi run rẩy.

Cô rất muốn tin, vô cùng muốn, nhưng lại sợ tất cả chỉ là hy vọng xa vời.

“Khi gặp em, anh lại điều tra thêm, hóa ra năm đó chính hai vợ chồng họ Lăng đã giúp giáo sư Đường và giáo sư Tống nuôi nhận em.”

Cô nhìn hắn, run run chất vấn: “Nếu như… nếu như cô ấy thực sự tha thứ, vì sao không trực tiếp giải lời nguyền chứ?”

“Anh không biết, cũng không có cơ hội hỏi… E rằng cô ấy cũng không có cách nào…” – Hắn ho thêm lần nữa, mệt mỏi nói – “Cũng có thể sự thù hận đối với anh còn lớn hơn cả tình cảm dành cho em… Khụ khụ khụ… Anh biết… đáng lẽ anh phải để em rời đi… khụ khụ khụ…”

“Đừng nói nữa…” – Thấy hắn ho liên tục, cô không đành lòng lên tiếng.

Nhưng hắn cố ý siết chặt tay cô, vừa ho vừa nói: “Thế nhưng… khụ khụ khụ… anh… khụ khụ khụ…”

“Không nói nữa!” – Nhìn hắn ngoan cố, cô vừa tức giận vừa lo lắng.

Lời trách cứ của cô cộng với cơn đau đớn như lửa đốt ở cổ họng cuối cùng cũng đánh gục hắn. Cừu Thiên Phóng tựa vào đầu giường, cố sức điều hòa hơi thở.

“Uống nước đi.” – Cô rót thêm nước cho hắn, dòng nước ấm chảy vào cổ họng hơi đau nhức khiến hắn khẽ cau mày. Nhưng sau đó, cảm giác đã bớt đau, hắn từ từ uống thêm ngụm nữa, rồi lại lên tiếng.

“Anh sợ nếu không nói bây giờ, anh sẽ không còn cơ hội nữa…”

Cô nổi giận trừng mắt nhìn hắn, trong phút chốc, hắn nghĩ cô sẽ cầm bình nước đập thẳng vào đầu mình.

Giây tiếp theo, cô cố nén cơn giận, nhẹ nhàng đặt bình nước xuống, lạnh lùng nói: “Em đi nấu cơm.”

Dứt lời, cô thẫn thờ bước ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.