Tương Tư Ác Quỷ

Chương 19: Em có thể hy vọng không?



Cừu Thiên Phóng lái xe đưa Khả Khanh tới bệnh viện, cô không từ chối vì biết tình trạng hiện giờ của mình không thể lái xe.

Đã nhiều năm nay, cha mẹ nuôi vẫn luôn là trụ cột tinh thần của cô, chỉ có ở trước mặt họ cô mới được là chính mình, không cần phải che dấu, hai người họ biết và hiểu nỗi khổ mà cô phải chịu đựng bấy lâu nay, dù biết nhưng họ vẫn luôn cưu mang, chăm sóc cho cô, lắng nghe những vấn đề của cô và luôn ủng hộ, cổ vũ cho cô.

Tuy Khả Khanh luôn hiểu rằng tuổi tác của họ đã cao, sẽ có rất nhiều chuyện có thể xảy ra, nhưng cô vẫn không dám nghĩ xa hơn nữa.

Nếu mất họ, thì thế giới này chỉ còn mình cô đơn độc mà thôi.

Một mình cô đơn.

Khả Khanh hoàn toàn không thể tưởng tượng được đến lúc đó cô cuộc sống của cô sẽ như thế nào.

Vừa đến bệnh viện, Khả Khanh chạy ngay tới phòng cấp cứu, may quá chấn thương của mẹ không nặng lắm, nhưng thế cũng đủ khiến cho cô sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

“Được rồi, được rồi, mẹ không sao đâu. Lớn tuổi rồi nên dễ bị va vấp, khớp xương cũng không còn rắn chắc như xưa nữa, người già đều như vậy cả, Nhạc Nhiên cứ nghiêm trọng hóa vấn đề, con đừng nghe ông ấy. Mẹ nói ông ấy đừng gọi cho con, ông ấy lại cố tình gọi, rõ ràng là ông ấy nhớ con nên mới thừa cơ hội gọi con đến đấy. Cho nên, mẹ thực sự không có vấn đề gì, con đừng lo lắng.”

Chân mẹ rõ ràng đang bó cao thẳng đuỗn còn nói không có vấn đề gì sao…

Nhìn gương mặt tươi cười của mẹ khiến lồng ngực Khả Khanh quặn lại, – “Mẹ…”

“Mẹ không sao thật mà, bác sĩ muốn mẹ nằm viện vì tuổi đã cao nên phải ở lại quan sát một vài ngày. Con bé ngốc nghếc này cứ lo lắng thái quá thôi.” – Không muốn con gái chú ý tới chiếc chân gãy của mình, Tống Thanh cầm tay Khả Khanh, mỉm cười lảng sang chuyện khác. – “Ông Biệt đã nói mẹ nghe rồi, con gái ngoan, cậu Thiên Phóng là người tốt, con nên trân trọng người ta đấy.”

“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi….” – Sắc mặt Khả Khanh tái nhợt, cô cười một cách yếu ớt, – “Anh ấy chỉ là cấp trên của con thôi ạ.”

Hiểu lầm? Bà đã sống quá tuổi 68 chẳng nhẽ lại không nhìn ra được.

Có vị cấp trên nào đặc biệt trở riêng thư kí tới thăm bệnh? Có vị cấp trên nào lại thân mật ôm qua hông của thư kí không? Có vị cấp trên nào đích thân giúp mẹ của thư kí đi nhập viện?

Từ lúc tới cho đến giờ, cậu Cừu vẫn luôn đối xử với con gái của bà cẩn thận từng li từng tí, không cần nghĩ cũng biết chàng thanh niên kia thực sự thích con bé ngốc này, càng miễn bàn tới những phản ứng hiện tại của Khả Khanh.

Tống Thanh nhìn con gái mím môi, bà hỏi nhẹ nhàng: “Người nghe điện thoại của con hôm cuối tuần là vị cấp trên đó hả?”

Cả người Khả Khanh cứng đờ, thật lâu sau cô mới hé miệng nói, giọng có phần khàn đi: “Con và anh ấy chỉ là… Chỉ… đơn thuần là…”

“Con bé ngốc này, quan hệ giữa đàn ông và đàn bà không bao giờ có thể đơn thuần được, nhất là khi người phụ nữ đã yêu người đàn ông.”

Khả Khanh ngẩng phắt đầu lên, mặt cắt không còn hột máu, môi cô bật thốt ra tiếng phủ nhận như một phản xạ, – “Con không…”

Tống Thanh dịu dàng nhìn viền mắt bắt đầu ửng đỏ của con gái, bà không nói tiếp.

“Con…” – Khả Khanh há miệng muốn phủ nhận điều đó nhưng lại không thể nói nên lời.

“Không sao, không sao.” – Tống Thanh vỗ lên bàn tay của con gái, an ủi cô.

Khả Khanh trở tay nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ, cô đau đớn, run run nói: “Không có khả năng đó, không thể được…”

“Cô bé ngốc ơi, mẹ biết con sợ cái gì, nhưng nếu nó thực sự yêu con thì nó sẽ không để ý tới điều đó, còn nếu nó thực sự để ý, thì cũng đâu ai quy định con không được nắm chặt hiện tại đâu.”

“Nhưng điều này… không công bằng….”

Tống Thanh đau lòng vỗ về gương mặt tái nhợt của con gái. – “Đúng không công bằng, nhưng ở đời đâu có chuyện công bằng? Mẹ là con người, phải trải qua sinh lão bệnh tử rồi cuối cùng cũng sẽ chết đi….”

“Mẹ sẽ không bao giờ già đâu!” – Khả Khanh luôn biết rồi sẽ có một ngày như vậy, nhưng điều đó được nói ra từ miệng Tống Thanh vẫn khiến cô hốt hoảng vô cùng.

“Mẹ tự biết mình đã già rồi.” – Tống Thanh cảm thấy lòng mình thật ấm áp, bà đưa tay khẽ xoa đầu cô con gái luôn tỏ ra kiên cường, nhưng bên trong lại mềm yếu. – “Mẹ sáu mươi tám rồi, ba con cũng đã bảy mươi hai, rồi cũng sẽ đến một ngày chúng ta phải ra đi. Mẹ vẫn luôn day dứt, không đành lòng để con ở lại cô đơn một mình nên mẹ mong con có thể nắm chặt mối nhân duyên này, toàn tâm toàn ý yêu một người. Có thể một ngày nào đó nó sẽ biết và oán trách con, nhưng ít ra hai đứa đã từng có thời gian hạnh phúc bên nhau, mà biết đâu nó lại hiểu và thực sự yêu con thì sao? Cũng giống như chúng ta cũng hiểu và yêu quý con từng phút từng giây vậy.”

Khả Khanh rơi lệ, cô nghẹn ngào: “Anh ấy nói… Anh ấy yêu con…”

“Vậy thì tốt rồi!” – Ông trời thật có mắt. Khóe mắt Tống Thanh cũng bắt đầu ngấn nước, bà nắm chặt tay con gái mình. – “Tốt rồi con ạ!”

“Nhưng con sợ…”

“Đừng sợ con yêu, nếu có một ngày nó phát hiện ra bí mật của con, nó chấp nhận được là điều tốt, còn nếu không, con đừng buồn, rồi sẽ có một người khác biết chấp nhận con xuất hiện. Đàn ông trên thế gian này nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có một người hiểu và chấp nhận con thôi. Mẹ biết con sẽ cảm thấy ông trời đối xử thật thiếu công bằng với mình, nhưng con biết không, những người khác chỉ có vài chục năm ngắn ngủi để đi tìm một nửa của đời mình, còn con lại có rất nhiều thời gian để đi tìm người đó, người đàn ông thuộc về con. Trong thế giới này chỉ có một người dành riêng cho con, người ấy có thể thấu hiểu con như chính con hiểu con, yêu con như yêu chính bản thân mình.”

“Thật vậy sao?” – Khả Khanh không dám hy vọng xa vời như vậy, nhưng bất giác lại tin tưởng.

“Đương nhiên rồi.” – Thống Thanh lấy khăn tay lau đi vệt nước mắt trên mặt con gái, bà tiếp tục nói – “Nhất định sẽ có một người như thế, con chỉ cần tìm ra người đó thôi. Như ba và mẹ cũng đã từng cho rằng cả đời này phải buồn khổ vì không thể có con, nhưng ông trời lại đem con tới cho chúng ta, vì thế dù có thế nào con cũng không được từ bỏ. Chưa đi đến tận cùng thì con không thể biết thứ đang chờ ở phía trước là gì.”

Bà lau đi dòng lệ trên gương mặt Khả Khanh, gạt vài sợi tóc dài vén ra phía sau, tiếp đó dịu dàng cầm tay cô. – “Cuộc sống chính là tự mình phải nếm trải qua những cung bậc cảm xúc thăng trầm, thử yêu, thử đau, thử khóc, thử cười. Rồi đến một ngày khi nhìn lại, con sẽ thấy cuộc đời mình không phải là sa mạc hoang vu nữa, những hỉ nộ ái ố lúc này đều sẽ khiến cuộc sống xung quanh con sinh động hơn, trở thành những bức tranh đầy màu sắc quý giá, mỗi một chiếc lá, mỗi một đóa hoa, một giọt mưa, hay một hòn sỏi ven đường cũng đều thuộc về bức tranh của con. Mẹ tin rằng đến lúc đó người đàn ông thuộc về con cũng sẽ ở trong bức tranh đó, nắm tay con, đứng bên cạnh con.”

Nhìn khuôn mặt dịu dàng của mẹ, Khả Khanh thấy lồng ngực mình đau thắt, nước mắt lại lăn xuống một lần nữa.

“Con ngoan, đừng khóc, hãy đồng ý với mẹ, con sẽ chấp nhận mối nhân duyên này nhé?”

Cô không thể đáp lời, chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu.

“Con gái ngoan, thuyền đến đầu đầu tự nhiên sẽ thẳng, chớ nên suy nghĩ nhiều quá, con chỉ cần cố gắng hết sức là được, phải không?”

“Vâng…” – Khả Khanh lại ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Thanh đau lòng vòng tay ôm lấy con gái, bà thầm cầu nguyện mình đã không nhìn lầm cậu thanh niên cao lớn kia.

————-

Trời tối.

Khả Khanh một mực muốn ở trong bệnh viện cùng mẹ, mãi cho tới khi thời gian thăm bệnh kết thúc cô mới miễn cưỡng ra về cùng Cừu Thiên Phóng. Nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, lên xe, cô lại im lặng.

Cừu Thiên Phóng biết lúc sáng hắn đã quá ép cô, hắn không nên nói ra điều đó. Nhưng nếu hôm nay không nói thì sau này càng khó có cơ hội thổ lộ. Cho nên, hắn vẫn nói.

Hắn đã sớm đoán cô sẽ có phản ứng mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị những lời nói của cô làm cho tổn thương.

Bởi vì em không yêu anh…

Lồng ngực hắn cứ thắt lại từng cơn, Cừu Thiên Phóng cố hít một hơi thật sâu, cố đè cơn đau xuống.

Biết cô không yêu hắn là một chuyện, nhưng chính tai nghe được điều đó lại là chuyện khác.

Thực đáng đời hắn mà, hắn hiểu.

Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn vẫn thực sự hy vọng rằng cô đã thích hắn.

Cừu Thiên Phóng mím chặt môi, thừa cơ dừng đèn đỏ liền liếc mắt sang Khả Khanh. Cô vòng hai tay trước ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ điều chi.

Cô đang nghĩ làm thế nào để đuổi hắn ra khỏi cửa ư?

Chết tiệt! Tại sao hắn không thể nhẫn nhịn mà nói ra câu nói kia?

Cừu Thiên Phóng thầm mắng chính mình, tay vẫn lái xe đi vào con ngõ nhỏ.

Hắn nhất định phải nghĩ cách ở lại, khó khăn lắm mới tìm được cô, khiến cô tiếp nhận hắn, đồng ý cho hắn bước vào cuộc sống của cô…

Đến phòng trọ của Khả Khanh, Cừu Thiên Phóng không muốn dừng xe lại, hắn chỉ muốn lái đi tiếp cho tới khi nghĩ ra cách mới thôi. Nhưng hắn biết rồi cô cũng sẽ phát hiện ra, đến cuối cùng hắn vẫn phải dừng xe lại.

Xe dừng.

Khả Khanh thất thần, cô không muốn đối mặt với chuyện này, dù rằng đã đồng ý với mẹ, nhưng cô biết mình không có dũng khí như vậy, nếu đã không dám nói thật với hắn thì sao có thể yêu cầu hắn tin cô? Cô có nên hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ có kết quả tốt không?

Hắn là một người đàn ông bình thường, cũng có những nhu cầu như muốn kết hôn, muốn có người nối dõi tông đường, nhưng nếu hắn lấy cô, cô không thể sinh con cho hắn.

Nói thật với hắn ư? Kết quả chỉ có ba loại, nếu không phải hắn nghĩ cô điên rồi, thì chính là hắn sẽ tin cô rồi sau đó bán đứng cô, còn kết quả thứ ba là hắn tin tưởng và vẫn yêu cô, nhưng khả năng thuộc loại thứ ba so với bị sét đánh trúng còn thấp hơn.

Đau lòng nhưng vẫn phải gắng gượng, Khả Khanh thở sâu, mở cửa bước xuống xe.

Cửa mở.

Cừu Thiên Phóng buộc mình xuống xe theo cô.

Khả Khanh không quay đầu lại, chỉ đi về phía trước. Cô bước trên con đường mòn, đi qua khóm hồng đỏ tươi rực rỡ, bỗng cô lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã. Tuy hoa hồng chỉ lướt qua hông của cô, nhưng Cừu Thiên Phóng lại cảm thấy như cô sắp bị nó nuốt chửng.

Hắn bước nhanh tới bắt được cô, mặt hắn tái xanh.

Khả Khanh vừa đứng vững được liền nhanh chóng đẩy hắn ra, rút tay về, sau đó quay lưng.

Hành động cự tuyệt của cô như con dao găm hung hăng cắm vào lòng hắn. Rồi, hắn nhìn thấy bóng phản chiếu gương mặt cô trên bức tường kính của tiệm cà phê, hắn phát hiện cô đang khóc. Cô đi nhanh như vậy là vì không muốn để hắn thấy cô khóc sao? Vừa rồi cô đẩy hắn ra cũng vì nguyên nhân này?

Cô đang khóc.

Đột nhiên hắn hiểu ra, không phải cô không có cảm tình với hắn, hắn vẫn chưa thất bại.

“Anh biết anh chưa thất bại.”

Hắn ở sau lưng, vươn tay định nắm lấy vai cô nhưng cô bỗng rụt người lại, bàn tay hắn đứng khựng giữa không trung, một giây sau, hắn mạnh mẽ xoay cô lại.

“Đừng khóc.” – Cừu Thiên Phóng nhẹ nhàng hôn lên dòng lệ chảy dài trên gương mặt của Khả Khanh, hắn nhấn giọng, – “Chết tiệt, đừng khóc nữa…”

Trời ạ….

Khả Khanh muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng không thể, được bàn tay to lớn ấm áp ấy ghì chặt khiến cô không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể run rẩy rũ mi xuống, cố gắng ép mình thôi khóc.

Cừu Thiên Phóng không bắt ép cô phải ngẩng đầu, hắn hôn nhẹ lên mắt cô, dịu dàng nói.

“Nhìn anh.”

Khả Khanh vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên, nước mắt chảy xuống thành dòng.

Phải đi thôi, lẽ ra nên đi từ lâu…

“Khả Khanh.”

Cô cắn môi, cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.

“Nếu em không muốn kết hôn, chúng ta không kết hôn nữa.”

Khả Khanh chấn động, sợ hãi ngẩng đầu lên, cô không thể tin vào tai mình, hắn… thực sự nhượng bộ ư?

“Cái gì anh cũng không cần, chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, được chứ?”

Hắn nhìn thẳng vào cô, giọng nói khàn khàn khó nghe ra cảm xúc, nhưng đôi mắt màu đồng đen đã lột trần khát vọng và đau đớn trong hắn, biểu cảm trên gương mặt hắn bây giờ khiến tim cô như vỡ nát.

Cô không ngờ rằng Cừu Thiên Phóng sẽ buông lòng tự tôn của mình xuống, chỉ vì muốn ở bên cạnh cô.

Khả Khanh cảm thấy khó thở, toàn thân cô khẽ run rẩy vì khát vọng, vì sợ.

Người đàn ông này…. Người đàn ông này….

Cô biết mình phải rời khỏi đây, vì cả hai, cô không nên chậm trễ nữa. Cô không thích hợp làm người phụ nữ của hắn, nếu một ngày kia hắn phát hiện ra bí mật của cô thì… nhất định hắn sẽ hận cô.

Anh yêu em.

Anh có thể chờ.

Anh chỉ hy vọng em có thể ở bên anh.

Có thể chứ?

Khả Khanh hé miệng nhưng không cách nào thốt nên lời, lệ rơi khiến mắt cô nhòe đi, nhìn không rõ gương mặt hắn.

Có thể chứ?

Cả thế giới như đang mờ đi bởi vì nước mắt, Cừu Thiên Phóng không nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của cô lúc này. Khả Khanh phát hiện cô đang đưa tay ra chạm vào khuôn mặt cương nghị của hắn. Nghẹn ngào, cô biết mình không thể đi được nữa.

“Đừng cự tuyệt anh.”

Khả Khanh nức nở, lệ rơi càng nhiều hơn.

“Đừng nhé.” – Cừu Thiên Phóng nâng cằm của cô lên, giọng dụ dỗ, – “Nhé nhé.”

Khả Khanh không thể nói điều gì, chỉ có thể ưng thuận gật đầu theo, coi như đồng ý với hắn.

“Tốt lắm…”

Hắn ôm ghì lấy Khả Khanh, hôn lên tóc, lên lệ trên má cô, hắn cúi xuống hôn môi cô.

Gió khẽ thổi qua khiến cánh hoa hồng nhẹ dập dờn trong đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.