Edit: Phi Nguyệt
Sáng sớm, Khả Khanh được đánh thức bởi hương cafe thơm nồng.
Mở mắt, nheo nheo nhìn chiếc đồng hồ báo thức để đầu giường, cô phát hiện phần gối bên cạnh mình rõ ràng bị lõm xuống. Khả Khanh sửng sốt ngồi bật dậy, những ký ức xuân sắc đêm hôm qua ùa đến khiến cô ngượng chín cả mặt.
Ách, được rồi, cô và hắn đã lên giường.
Khẽ bước xuống giường, cô vội vã nhìn xung quanh.
Không có ai.
Hắn đi rồi chăng?
Cửa phòng tắm đang mở, không thấy bên trong có người. Khả Khanh đưa tay chạm vào vết lõm trên gối, lạnh ngắt, cô lại thả người xuống giường. Trong tích tắc cô đã nghĩ mình lầm, có lẽ đêm hôm qua chỉ là mộng xuân của cô mà thôi, một giấc mộng xuân quá mức sinh động. Nhưng vừa ngả người xuống giường, cô đã nhận ra ngay hương vị quen thuộc đặc trưng của hắn.
Khả Khanh nhíu mày, xoay người hít lấy mùi hương vương trên chăn gối.
Chắc chắn là hắn.
Cô cúi người ngửi phía bên kia giường, quả nhiên vẫn bắt được mùi hương đó, hơn nữa, cô cũng đang không có một mảnh vải nào ở trên người.
Trừng mắt nhìn đám quần áo rối tung ở trên ghế, Khả Khanh bỗng đỏ mặt.
Xem ra, tối hôm qua cô và hắn thực sự đã làm chuyện đó.
Mà, hình như cô còn khóc…
Trời ạ, mất mặt quá. Hắn nhất định nghĩ cô thật lạ.
Khả Khanh xấu hổ đến mức muốn chôn luôn mặt mình xuống gối, hít sâu vài hơi, cố gắng tỉnh táo lại, nhưng trong đầu lại càng hiện thêm nhiều cảnh xuân sắc của đêm qua, mùi hương của hắn nhắc nhở cô nhớ lại những ký ức kích thích đó, hại cả người cô bỗng nóng bừng.
Thật đáng ghét! Trời đã sáng, cô liếc mắt về phía chiếc đồng hồ báo thức, mới có sáu giờ rưỡi mà thôi, vẫn còn sớm, Khả Khanh tiếp tục nhớ lại một mảng tình sắc nóng bỏng đêm hôm qua…
Chết tiệt, Đường Khả Khanh, mày tỉnh táo lại đi!
Cô bật dậy khỏi giường, vỗ vỗ khuôn mặt mình. Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông mà cô tưởng rằng đã đi từ lâu lại đang bước vào phòng, trên thân hắn chỉ mặc quần lót, thân để trần, trên tay cầm một ly cafe và một chiếc đĩa.
Cơ thể trần trụi đang được phơi bày của Khả Khanh cứng đơ tại chỗ, cô ngây ngốc nhìn hắn, một giây sau, ai đó hét lên một tiếng, lập tức nhảy phắt lên giường, dùng chăn bao kín người, mặt đỏ tới tận mang tai.
“Anh anh anh anh —— sao anh còn ở đây? Ở lại đây làm gì? Không phải anh đã đi về rồi sao?”
Thấy cô hoảng hốt xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, Cừu Thiên Phóng tựa người vào cạnh cửa, đứng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, miệng bắt đầu trả lời vấn đề của cô.
“Tôi ở chỗ này là bởi đêm qua tôi ngủ ở đây.” – Hắn nhếc môi, nhướng mày, nói: “Nếu em không nhớ đêm qua chúng ta đã phát sinh chuyện gì, tôi không ngại làm mẫu một lần đâu.”
“Không cần, tôi nhớ rồi!” – Thấy Cừu Thiên Phóng giả bộ đi về phía mình, Khả Khanh khẩn trương túm chặt chăn, cả người lui về phía sau, cô cố gắng giải thích: “Chỉ là… Anh làm tôi giật mình thôi, tôi nghĩ anh đã đi rồi.”
“Em đói không?” – Hắn giơ lên chiếc đĩa đang cầm trong tay. – “Tôi dùng vài thứ trong tủ lạnh của em để làm sandwich.”
“Tôi” – Khả Khanh muốn nói không cần, nhưng lại nghe thấy tiếng chắt lưỡi, liền đỏ mặt gật đầu.
Nhìn chiếc đĩa sandwich hắn đưa tới, cô hơi chần chừ. Thực ra Khả Khanh đang muốn vào phòng tắm thay đồ, nhưng khi nhớ lại chuyện đã phát sinh đêm qua, có vẻ cô làm thế là thừa. Khả Khanh đành hít vào một hơi, gém kĩ mình ở trong chăn rồi mới nhận chiếc đĩa từ hắn.
“Cảm ơn.”
Lời còn chưa nói hết đã thấy hắn ngồi xuống giường, tự lấy cho mình một phần.
Hắn ngồi quá gần, hại toàn bộ tế bào trên thân cô cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng Khả Khanh len lén dịch người sang bên cạnh một chút.
“Em uống cafe không? Hay nước trái cây?”
“Cà…fe.” – Cô cầm miếng sandwich, miệng lắp bắp.
Hắn đưa ly cafe cho cô, thừa dịp nhích lại gần cô thêm một chút.
Hắn ngồi gần như vậy khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể hắn đang truyền tới.
Cô chuyển ly cafe đặt lên chiếc bàn ở đầu giường, tranh thủ dịch xa hắn thêm một đoạn.
Cừu Thiên Phóng không xấn tới lần nữa, hắn chỉ tựa người vào gối, vừa cắn một miếng sandwich vừa ngắm bức lịch phong cảnh treo trên tường.
Ngoài tiếng nhai và nuốt, trong phòng không còn âm thanh nào khác.
Không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh, Khả Khanh đành mở lời trước, – “Tôi không nghĩ anh biết nấu ăn.”
Hắn liếc cô, khóe miệng khẽ dương lên, – “Chỉ là mẩu bánh mì, thịt hun khói, cà chua và xà lách kẹp vào với nhau rồi thêm chút xốt thôi, lúc ở nước ngoài tôi thường ăn món này.”
Khả Khanh ngạc nhiên nhìn hắn.
Chống lại ánh nhìn kinh ngạc của cô, hắn nhướn mày: “Sao? Em cho rằng tôi thường ăn bào ngư, vi cá ư?”
“Không phải.” – Cô đỏ mặt, cười trả lời: “Chỉ là, tôi nghĩ những thiếu gia như anh chí ít cũng sẽ thuê người giúp việc về nấu.”
“Không phải ngày nào tôi cũng có thể ăn ở nhà, thuê người quá lãng phí.” – Cừu Thiên Phóng nhấp một hớp cafe, – “Khi sống ở bên đó, tôi có thuê một người phụ nữ đến quét tước nhà cửa 1 tuần 2 lần, cô ấy cũng phụ trách việc mua thực phẩm nhồi vào tủ lạnh, bình thường sẽ là sandwich cùng những món ăn nhanh.”
“Ách.” – Khả Khanh cũng tựa người xuống gối, tò mò nhìn hắn: “Anh không gọi người đưa đồ ăn đến sao?”
“Nước ngoài không giống ở đây, họ không mở tiệm 24 tiếng một ngày.”
Cũng đúng, lâu rồi Khả Khanh không ra nước ngoài chơi, cô đã quên mất không phải nơi nào cũng tiện nghi như ở thành phố này.
Đường Khả Khanh nhịn không được liếc mắt nhìn Cừu Thiên Phóng, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng buồn cười, Cừu Thiên Phóng vừa cắn một miếng to khiến nước sốt kẹt trong bánh rỉ ra, dính cả lên mặt của hắn.
Nước sốt đỏ và trắng dính trên khuôn mặt lạnh cứng rắn, thoạt nhìn lại khiến hắn không hề có vẻ hà khắc thường thấy, ngược lại trông giống như một đứa trẻ lớn xác.
Khả Khanh bỗng bật cười.
“Sao?” – Hắn nhướn mày.
“Mũi anh dính nước sốt.”
Cừu Thiên Phóng đưa tay lên lau đi nhưng không trúng.
“Dịch xuống dưới một chút, lên trên một chút, được rồi, bên má phải cũng có, xin lỗi, là bên phải của tôi cơ, đúng, dịch sang bên một chút, lên trên một chút, không phải, phía trên cơ. Quên đi, để tôi lau cho anh.” – Cô cười cười chỉ điểm cho hắn, thấy hắn vẫn không lau được, Khả Khanh sốt ruột nhoài người về phía trước, đưa nhón trỏ ra lau vệt nước sốt thay cho hắn.
Ai ngờ, khi cô rụt tay về lại bị hắn nắm lấy, cặp mắt tà mị nhìn thẳng vào cô, sau đó kéo tay cô kề miệng, hắn bắt đầu cẩn thận liếm sạch vệt nước sốt dính trên tay cô.
Khả Khanh mắc cỡ mặt đỏ bừng, tim đập nhanh như ngựa phi nước đại, nhưng cô không có cách nào rút tay về, chỉ có thể mê muội nhìn hắn.
Trong thoáng chốc, cô như bị choáng váng, cảm thấy tình cảnh này thật quen, tựa như trước đây đã từng có người liếm đầu ngón tay của cô như thế này.
Đốm lửa cháy bập bùng, da thú, sơn trại…
Ánh đao nhuốn máu, những tiếng gào khóc thảm thiết…
Có lẽ… Lần này hắn sẽ… thật lòng thích cô…
Đáy lòng không ngừng dâng lên một nỗi tuyệt vọng không tên khiến cả người Khả Khanh cứng đờ, đến khi giật mình tỉnh lại, theo bản năng cô rút mạnh tay về.
Không, cô không thương hắn, cũng không hy vọng hắn thích cô!
Hắn là chỉ là tình nhân tạm thời của cô, là bạn ngủ chung giường tạm thời….
——
Thấy sắc mặt Khả Khanh tái đi, đôi mắt đen của Cừu Thiên Phóng cũng tối sầm, hắn để cô rút tay về nhưng nét mặt đanh lại một chút.
Khả Khanh phát hiện mình phản ứng hơi thái quá, trong lúc cô đang bối rối không biết nên nói gì thì lại nghe thấy hắn hỏi: “Lịch của em sao lại là của ba năm trước vậy?”
“Cái gì cơ?” – Khả Khanh sững ra một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đang quan sát một thứ khác.
“Là cái kia.” – Cừu Thiên Phóng đưa tay chỉ lên tờ lịch treo trên tường.
“À.” – Thấy hắn có vẻ không chú ý tới phản ứng quá đáng vừa rồi của mình, Khả Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhún vai, trả lời: “Là vì tôi quên đổi thôi.”
“Tôi đã nghĩ là vì em thích phong cảnh biển của tờ lịch đó.”
Khả Khanh liếc qua tờ lịch, đúng là cảnh biển, cô không khỏi mỉm cười, – “Là do quên thôi, nhưng đúng là tôi rất thích cảm giác đứng trước biển trời bao la, anh không thấy khung cảnh đó khiến con người mình cảm thấy khoan khoái sao?”
“Ừ.” – Cừu Thiên Phóng cắn thêm một miếng sandwich, hắn nhoài người về phía tờ lịch. – “Đây là Hy Lạp?”
“Tôi cũng không biết, có lẽ vậy.”
Thật kỳ quái, hắn và cô lại đang nói chuyện phiếm.
Cô nhìn hắn đi tới quan sát tờ lịch treo trên tường như đang nghiên cứu quốc bảo, trong lòng Khả Khanh bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ mà chính cô vẫn chưa phát giác.
Đây thật sự là một buổi sáng kì quái.
Nhìn người đàn ông để nửa thân trần trước mắt, lại cúi xuống nhìn miếng bánh sandwich tự tay hắn làm, còn có tách café đích thân hắn pha đang để đầu giường.
Chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác cái khung cảnh mà mọi thứ đều tốt đẹp này không thật.
Khả Khanh nâng tách hớp một ngụm café, cô lè lưỡi.
Trời ạ, thật là đắng!