Tương Tỉnh

Chương 19: “Chỉ mong là dượng tương lai của con.”



Trần Thứ nóng rần lên, hơn nữa sốt rất cao nhưng anh lại không có cảm giác gì, chỉ hơi choáng váng. Thấy Khương Tỉnh vội vàng tìm di động gọi xe, anh nhanh chóng kéo cô.

“Không cần gấp, tối hôm qua cũng sốt, buổi sáng liền hết.”

Anh lấy di động trên tay cô, “Đừng phiền toái.” Anh lớn như vậy còn chưa từng vì bị sốt mà đến bệnh viện.

Khương Tỉnh đang muốn nói chuyện, di động cô đột nhiên vang lên.

Trần Thứ đưa điện thoại trả lại cho cô.

Điện thoại là nhân viên giao thức ăn gọi tới, xác nhận địa chỉ cụ thể. Khương Tỉnh không nhớ rõ đây là đâu, Trần Thứ ở bên cạnh nghe cô nói chuyện, nghe ra là đưa thức ăn, liền nói:  “Để anh.”

Anh nói xong cúp điện thoại, thấy Khương Tỉnh nhíu mày nhìn mình, cười trấn an cô: “Đừng lo, em không phải mua thuốc rồi sao, bây giờ anh uống.”

Nói xong, thấy săc mặt Khương Tỉnh chưa hòa hoãn, lại nói thêm: “Thân thể anh rất tốt, không cần vì chuyện nhỏ này mà đi bệnh viện.”

Khương Tỉnh không nói nữa, xoay người lấy thuốc trong túi ra, lại ra ngoài rót nước,

Trần Thứ ra theo, nói: “Tí nữa thì quên, anh chưa nấu nước.”

Anh tới phòng bếp, bị Khương Tỉnh giữ chặt. Cô nhẹ nhàng đẩy anh về phòng. “Nằm xuống.”

Lực tay cô không lớn, sắc mặt lại nghiêm khắc hiếm thấy. Trần Thứ ngẩn người, cho rằng cô tức giận, nhưng mà chẳng mắc chốc cô đã đổi vẻ mặt, ôn hòa nói: “Anh đi nghỉ đi.”

Nói xong vỗ nhẹ tay anh, trên miệng lộ ra nụ cười đi kèm với ánh mắt lo lắng của cô, nụ cười kia có chút cứng ngắc.

Trần Thứ quay lại phòng ngủ, nhớ tới bộ dạng của cô, cảm thấy hình như cô vừa dỗ dành anh.

Giống như dỗ con nít.

Trần Thứ dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút nữa, chỉ còn biết cười.

Khương Tỉnh tìm được ấm nấu nước, nhưng còn quá nóng, cô hơi vộ dùng hai cái cốc đổ qua đổ lại nhiều lần, cuối cùng mới nguội đi một chút. 

Trần Thứ dựa vào đầu giường, nghe tiếng cô vào phòng, mở mắt ra.

“Uống thuốc đi.”

“Ừ.” Trần Thứ ngồi dậy.

Khương Tỉnh đưua nước và thuốc cho anh, nhìn anh uống xong, nói: “Nằm xuống nghỉ ngơi.”

Đầu Trần Thứ rất đau, cái gì cũng nghe theo cô. Anh nằm xuống, Khương Tỉnh tăng nhiệt độ điều hòa, định ra ngoài, anh đột nhiên gọi: “Khương Tỉnh.”

Khương Tỉnh xoay người, Trần Thứ mở to mắt hỏi cô: “Hôm nay em vẫn phải về sao?”

“Không về.”

“Ừm.” Anh an tâm cười cười, mắt cong lên.

Khương Tỉnh nhìn anh, nhịn không được bước tới gần, cúi người hôn vào má anh. Cô còn hôn môi anh. Trần Thứ lại vội vàng nghiêng đầu né tránh.

“Anh bị cảm.” Anh giải thích, “Sẽ lây.”

Khương Tỉnh không lên tiếng, lại hôn má anh một cái, xoay người đi ra ngoài.

Hai mươi phút sau, Khương Tỉnh đưa thức ăn vào.

Cô định gọi Trần Thứ dậy ăn một chút, nhưng Trần Thứ ngủ rất say. Cô sờ trán anh, vẫn còn nóng, đành giặt khăn lau mặt cho anh. Lau xong, ngồi bên giường nhìn anh, tâm trạng từ từ lắng lại.

Nghĩ lại cả ngày hôm nay, cô cảm thấy có chút kì quái.

Mấy năm nay cô đều một mình trải qua, chỉ cần quan tâm bản thân là được, không cần để ý ai, cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, không nghĩ tới bây giờ lại làm chuyện như vậy hết sức tự nhiên. 

Buổi tối Khương Tỉnh ở lại.

Sáng sớm Trần Thứ tỉnh lại, cả đầu toàn mồ hôi, đã bớt nóng, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

Anh nhìn bên cạnh thấy Khương Tỉnh còn đang ngủ. Cô ngủ rất quy củ, im lặng chiếm nửa chiếc giường, người hơi cong lại, mái tóc dài xõa trên gối.

Trần Thứ lại gần cô, nhìn chằm chằm mặt cô một lúc, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, ngón tay từ từ đi lên, sờ mặt cô.

Khương Tỉnh ngủ rất sâu, hô hấp đều đều, không biết có người nhìn chằm chằm cô rất lâu.

Khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.

Khương Tỉnh rời giường, trên người còn mặc quần áo của Trần Thứ, là chiếc áo lót hôm qua cô tùy tiện tìm được. Cô thay lại quần áo của mình, đi ra khỏi phòng ngủ, Trần Thứ đúng lúc từ phòng bếp đi ra, thấy cô liền cười: “Dậy rồi sao?”

“Vâng, anh sao rồi?”

“Khá hơn nhiều.” Trần Thứ nói, “Có thể ăn rồi, em rửa mặt đi, trong phòng vệ sinh có bàn chải đánh răng.”

Khương Tỉnh thấy sắc mặt anh đã tốt hơn, yên tâm vào nhà vệ sinh.

Trên bồn rửa mặt đặt bàn chải đánh răng và ly súc miệng mới, còn có khăn, vừa nhìn là biết Trần Thứ mới mua.

Bữa sáng là bánh bột và cháo, sau khi ăn xong Trần Thứ đi làm, Khương Tỉnh cùng anh ra ngoài. Trước khi tách ra, Khương Tỉnh dặn dò anh uống thuốc, cũng nói sẽ đến tìm anh sau.

Cả ngày Khương Tỉnh không về, Tôn Du gọi điện thoại mấy lần, cô đều không nhận, chỉ gửi một tin nhắn.

Trở lại tiệm sách vẫn còn sớm, Khương Tỉnh tắm rửa thay quần áo, ngồi trong phòng một lúc.

Tôn Du đến, vừa mở tiệm liền có khách, bận rộn một lúc mới có thời gian rảnh, đanh định đi tìm Khương Tỉnh, vài dì hàng xóm đẩy cửa vào, chào hỏi xong thì ngồi xuống, dì họ Vương vẫy chị: “Bà chủ Tôn!”

Khương Tỉnh xuống lầu nhìn thấy chính là cảnh Tôn Du và Dì Vương đang nói chuyện với nhau bên quầy bar.

Hai người nói rất nhỏ, không biết đang cảm thán cái gì, dì Vương lắc lắc đầu, bộ dạng tiếc hận.

Khương Tỉnh nhìn thoáng qua, xoay người vào phòng bếp rót nước.

Dì Vương nói chuyện một hồi cuối cùng cũng đi, Tôn Du thở phào một cái, quay đầu thấy Khương Tỉnh từ phòng bếp đi ra, sắc mặt trầm xuống, đi tới hỏi cô: “Hôm qua đi đâu?”

Khương Tỉnh không giấu giếm, thành thật nói: “Đi tìm Trần Thứ.”

Sắc mặt Tôn Du càng khó nhìn.

“Chị biết mà.” Chị nói, “Em cái người này đụng phải tường đều không muốn quay đầu, lí nào lại nghe lời chị.”

*****

Tháng bảy thời tiết nóng bức, Khương Tỉnh ở trong phòng không ra khỏi cửa. Cô về nửa tháng cũng chỉ gặp Trần Thứ hai lần. Bệnh cảm của anh còn chưa khỏi đã đi Phù Sơn Đảo, hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại và wechat.

Lại qua hai ngày, công việc của Trần Thứ bên kia cuối cùng cũng gần xong, gọi điện thoại cho Khương Tỉnh, nói ngày hai mươi trở lại.

Hai mươi là thứ hai.

Chạng vạng, Khương Tỉnh như thường lệ đi đón Tiểu Tây, trên đường về Tiểu Tây hỏi cô có biết tại sao chú Trần chuyển đi, Khương Tỉnh nói không biết rõ.

Tiểu Tây rất thất vọng: “Mẹ nói chú ấy có nhà lớn hơn, không muốn ở trong tiệm sách nhà con, có thể rất lâu con sẽ không gặp được chú ấy, con rất nhớ.”

“Sao lại nhớ chú ấy?”

Tiểu Tây nói: “Chú Trần rất tốt với con.”

Gặp đèn đỏ, Khương Tỉnh dừng xe đợi, nghiêng đầu hỏi Tiểu Tây: “Vậy Tiểu Tây muốn gặp chú Trần không?”

Mắt Tiểu Tây sáng lên: “Muốn ạ.”

Trước khi tan tầm vài phút, Trần Thứ sắp xếp lại bàn làm việc, gửi tin nhắn cho Khương Tỉnh: Anh sắp tan làm, đến tìm em nhé.

Khương Tỉnh chỉ trả lời một chữ: Được.

Đến giờ, Trần Thứ xuống lầu ra khỏi tòa nhà.

Đang định gọi xe, một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, cùng với một tiếng “Chú Trần,” chân anh đã bị ôm lấy.

“Tiểu Tây?” Trần Thứ kinh ngạc khom lưng.

“Chú Trần, là con.” Tiểu Tây ngẩng đầu lên nói.

“Con…” Anh nói một chữ, cảm giác được gì đó liền ngẩng đầu.

Quả nhiên Khương Tỉnh đang đứng ở cách đó không xa, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng nhưng lan vào đáy mắt, biểu lộ bây giờ cô đang rất vui.

“Khương Tỉnh.” Trần Thứ cũng cười.

Anh hơi khom người, bế Tiểu Tây lên đi tới chỗ cô.

Anh người cao chân dài, ôm một đứa bé bảy tuổi vẫn đi rất nhanh, vài bước đã tới cạnh Khương Tỉnh.

Mắt hai người giao nhau, cẩn thận nhìn đối phương một lần.

Trần Thứ gầy đi một chút, cũng đen hơn.

Khương Tỉnh không thay đổi nhiều, cô luôn ở trong nhà, nên vẫn là khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi kia.

Trần Thứ muốn đưa tay sờ, nhưng xung quanh người đến người đi, trong tay còn có Tiểu Tây ở đó, đúng là không thích hợp.

Hai người nhìn nhau, Tiểu Tây bị lạnh nhạt, quay đầu nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, cảm thấy hai người rất kỳ quái, “Chú Trần, dì, hai người sao không nói lời nào?”

Trần Thứ ho một tiếng, quay mặt đi.

Khương Tỉnh nói: “Không phiền sao, nó đã tăng năm cân (2.5kg) đó.”

Trần Thứ còn chưa phản ứng, Tiểu Tây đã bất mãn sửa lại: “Là bốn cân rưỡi!”

“Vậy con còn bắt người khác bế?”

“Là Chú Trần muốn ôm con!” Tiểu Tây bẹt miệng, nghiêng đầu nói với Trần Thứ: “Dì cười con, chú Trần mau thả con xuống.”

Trần Thứ cười thả Tiểu Tây xuống, xoa đầu cậu bé, nói với Khương Tỉnh: “Đi ăn cơm trước?”

“Vâng.”

Khương Tỉnh lái xe, Trần Thứ và Tiểu Tây ngồi phía sau, một lớn một nhỏ nói không ngừng, Khương Tỉnh yên lặng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Thứ trong gương chiếu hậu.

Anh nghiêm túc nọi chuyện với người bạn nhỏ, bộ dạng khiến người khác yêu thích.

Môi cô cong lên.

Cơm tối theo ý Tiểu Tây, ăn pizza, vẫn là cửa hàng trước đây đã đưa Tiểu Tây tới. Sau khi ăn xong, Tiểu Tây lại muốn đi gắp thú bông.

Khương Tỉnh đau đầu, hỏi cậu: “Không phải ở nhà có một đống sao?”

Tiểu tây nói: “Con tặng Trương Điềm Điềm hai con, Triệu Tử Hàm ba con, bạn ngồi cùng bàn mới Lý Nhân Nhân một con, giờ con chỉ còn hai con nhỏ nhất.”

“…”

Khương Tỉnh không còn gì để nói, mới nhỏ như vậy đã ra sức lấy lòng con gái, lớn lên không biết thế nào.

Tiểu Tây vẫn nài nỉ: “Dì, chú Trần chưa chơi cái kia, chúng ta dẫn chú ấy đi chơi một lúc.”

Khương Tỉnh nhìn qua Trần Thứ, anh đang cười nhìn cô, giống như đang đợi cô quyết định.

Khương Tỉnh nói: “Chỉ chơi mười phút.”

Tiểu Tây vui vẻ nói: “Đều nghe theo dì.” Nghiêng đầu nhìn Trần Thứ, “Chú Trần?”

“Ừ.” Trần Thứ đáp một tiếng, trong mắt có sự vui vẻ mơ hồ.

Trần Thứ lần đầu tiên chơi gắp thú bông, hai lần đầu đều thất bại, Tiểu Tây ở bên cạnh sốt ruột, kêu “Ai nha” vài tiếng, nói: “Dì, dì mau chỉ cho chú Trần.”

Khương Tỉnh làm mẫu một lần, Trần Thứ nghiêm túc xem xong liền hiểu ra bí quyết, sau đó không mắc sai lầm nữa.

Tiểu Tây vui vẻ khen: “Chú Trần thật lợi hại.”

Khương Tỉnh cũng cảm thấy Trần Thứ là người rất thông minh.

Lúc đi về, Tiểu Tây lại ôm một đống gấu bông, cười đến nỗi không khép miệng được.

Trời bắt đầu tối, cô đưa Tiểu Tây vào xe, Tiểu Tây vội vàng so sánh một đống gấu bông, không chú ý hai người ngoài xe.

Khương Tỉnh cầm tay Trần Thứ, dắt anh đến đuôi xe.

Không đợi cô có hành động gì, Trần Thứ đã giang hai tay ôm cô vào ngực.

Khương Tỉnh lập tức ôm eo anh, vùi mặt vào hõm vai anh.

Chuyện đã muốn làm từ lúc gặp mặt, bởi vì một cái bóng đèn nhỏ, kéo dài đến tận bây giờ.

Cách đó không xa ngựa xe như nước, tiếng huyên náo bên tai không dứt.

Nhưng bọn họ ôm nhau yên tĩnh như vậy.

Ngắn ngủi vài chục giây, Trần Thứ buông tay ra.

Khương Tỉnh noi: “Mai em đến tìm anh.”

Trần Thứ đáp: “Được.”

Nói xong, Khương Tỉnh xoay người đi, tay lại bị giữ chặt.

Cô quay đầu lại, Trần Thứ nhanh chóng bước tới một bước, lại ôm cô, chần chừ một chút, nhẹ nhàng hôn vào má cô.

*****

Tiệm sách Tháng Bảy đã ngưng bán, nhưng cửa vẫn mở.

Tôn Du đứng ở cửa, thấy người về, oán giận nói: “Ăn pizza mà cũng lâu như vậy.” Lại thấy gấu bông trong lòng Tiểu Tây, liền hiểu: “Lại chạy đi chơi?”

“Đúng vậy.” TIểu Tây vui vẻ báo cáo, “Mẹ, chú Trần rất lợi hại, mẹ xem nhiều gấu bông chưa này.”

Tôn Du hơi đứng hình, mặt đen lại, hỏi Khương Tỉnh, “Lại đi gặp anh ta?”

Khương Tỉnh “Ừ” một tiếng, đi vào trong tiệm.

Tôn Du gọi cô lại, chỉ trong sảnh, Khương Tỉnh quay đầu nhìn về phía đó, bỗng dưng sững sờ.

Trong sảnh ánh đèn sáng rõ, cô thấy gò má anh ta, cũng nhận ra.

Lúc này Tôn Du đến gần, thấp giọng nói: “Người ta chờ em đã lâu rồi.”

Lâu đến nỗi Tôn Du đã xem xét toàn bộ một lần, những điều muốn biết đều đã hỏi xong, kể cả tên họ, công việc, bằng cấp, quan hệ với Khương Tỉnh thế nào. Ngoài ra, chị còn tranh thủ gọi điện thoại cho Khương Mộng để xác nhận.

Thấy Khương Tỉnh không có phản ứng, Tôn Du còn nói: “Chị em nói đã gửi mail cho em.”

Những lời này nói cũng vô ích, bây giờ Khương Tỉnh làm sao có thời gian xem mail, cô nghĩ muốn trốn cũng không được.

Người đàn ông trong sảnh đã để sách xuống, cách một cái cửa sổ nhìn qua.

Khương Tỉnh đi vào.

Tiểu Tây kỳ quái nhìn bên trong một chút, ngửa đầu nói: “Mẹ, chú kia là ai thế?”

Tôn Du khom lưng nhéo mặt con trai: “Con nít đừng hỏi nhiều như vậy.”

Trong lòng lại thở dài: Chỉ mong là dượng tương lai của con.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.