Tường Thành Không Cô Độc

Chương 36: Kết hôn



Edit: Cải Trắng

‘Tường thành của anh’

Hình như là anh từ trong quân khu đi ra luôn nên trên người vẫn còn mặc trang phục của quân nhân, anh đứng ở cửa bệnh viện là có thể thấy được.

Nỗi nhớ trong lòng cô như muốn trào ra khỏi ngực.

Nhìn anh đứng dưới ánh trăng, như giấc mơ vậy.

Không quan tâm tới ánh mắt của người khác, anh sải bước tiến lên, tay anh dứt khoát chế trụ ót cô, ôm cô vào trong lòng. Anh nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó anh nói: “ Cố Hiểu Thần, chúng ta kết hôn đi. ”

Bảy chữ(1), thanh âm trầm thấp rung động lòng người, hung hăng va mạnh vào trái tim cô.

(1)Trong bản gốc thì chỉ có bảy chữ: 顾晓晨, 我们结婚

Hàng lông mi cong vút run nhè nhẹ, câu nói kia của anh như một trái lựu đạn, làm cô như bùng nổ tại chỗ.

Sự kinh ngạc vẫn còn chưa vơi đi thì người đang ôm cô đã đưa tay dắt luôn đi, sau đó anh để cô ngồi vào ghế phụ của chiếc xe oto màu trắng. Anh đi vòng qua đầu xe sang phía bên kia ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Một đường đi thẳng cho tới khi tới chỗ cao tốc rồi Cố Hiểu Thần mới khôi phục được chút tinh thần: “ Đang đi về huyện sao? ”

“ Ừ. ” Anh đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, bật đèn để xi nhan, sau khi thành công vượt được rồi anh mới nói: “ Đã hỏi Hoằng Dịch rồi, ngày mai em được nghỉ. ”

Ánh mắt Cố Hiểu Thần hoảng sợ, giống như cảnh tượng bất ngờ được cầu hôn vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Một tiếng sau, hai người về tới huyện, chiếc xe oto màu trắng thong thả dừng lại trên một con đường nào đó.

Nghiêng đầu nhìn cô thấy được ngay cái gác chuông cao của trường học, kim giờ đang chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6.

Lúc cô nhìn về phía đồng hồ trên gác chuông mà sững sờ thì anh đã đi xuống xe, vòng sang bên ghế phụ, mở cửa ra, vươn tay về phía cô.

Cố Hiểu Thần thu hồi tầm mắt, đặt tay mình lên tay anh.

Bàn tay anh rắn chắc, có hơi thô ráp nhưng đem lại cho người khác cảm giác an toàn, là một bàn tay đáng để người khác phó thác cả đời.

Anh kéo cô đi thẳng một đường tới trước cổng trường. Tới cổng trường, anh buông tay cô ra, đi về phía phòng bảo vệ nói mấy câu rồi bảo vệ lập tức mở cửa cho hai người.

Anh đi về phía cô một lần nữa, lại cầm tay cô.

Nhìn cánh cửa tự động đang chầm chậm mở ra, Cố Hiểu Thần tò mò: “ Anh nói gì với bảo vệ đấy? ”

Anh cúi đầu liếc mắt nhìn cô, sau đó nở một nụ cười thần bí: “ Đoán xem? ”

Cố Hiểu Thần: “ … ”

Có vẻ như trêu đùa cô khiến anh rất vui, Liễu Duệ cười nhẹ rồi lập tức dắt tay cô đi vào bên trong.

Đã 11 năm rồi, đây là lần thứ hai hai người về thăm nơi đã cho hai người gặp được nhau. Tòa nhà, vườn hoa, từng cái cây, từng bông hoa nơi này đều chứng kiến cô và Liễu Duệ quen nhau tìm hiểu nhau rồi yêu nhau, đây chính là nơi để lại đậm dấu ấn thanh xuân của hai người.

“ Chúng ta. ” Cố Hiểu Thần dừng lại ở sân bóng rổ, đưa tay ra chỉ sang một khu dạy học: “ Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở chỗ đó. ”

Liễu Duệ nhìn theo hướng tay cô chỉ, phát ra tiếng cười trầm thấp, anh lắc đầu: “ Không phải chỗ đó. ”

Cố Hiểu Thần nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, cô tìm lý do để chứng minh câu nói của mình: “ Nhưng đó là khu dạy học mà. ”

“ Anh biết. ” Nói xong, anh lấy từ trong túi quần ra một cây bút, sự dịu dàng trong ánh mắt không thể giấu: “ Đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. ”

Cái bút đó, nhìn cũng chẳng có gì kỳ lạ, rất bình thường.

Bởi vì ánh đèn khá mờ nên Cố Hiểu Thần nhìn không rõ trên nắp bút được khắc chữ ‘Cố’, đó là chữ do chính tay cô khắc.

Trên đầu cô như có một dấu hỏi chấm thật lớn, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thấy cô không có ấn tượng gì, Liễu Duệ cũng chẳng ngạc nhiên. Anh cong khóe môi, đem bút thả lại vào trong túi quần: “ Không có gì đâu. ”

Đang nói chủ đề này nhưng lại bỏ ngang giữa chừng không phải phong cách của anh, điều đó khiến cho Cố Hiểu Thần muốn tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì.

Không để cho cô suy nghĩ sâu xa, Liễu Duệ rút tay từ trong túi áo ra, cầm thêm một chiếc nhẫn bạc, đưa tới trước mắt cô.

Đây không phải là một chiếc nhẫn mới, không có kim cương, không hoa văn cũng chẳng rực rỡ.

Ánh trăng trong sáng, dịu dàng hôn lên mặt đất, mạ lên chiếc nhẫn bạc đó một tầng ánh sáng nhu hòa, phản chiếu vào trong mắt.

Cũng là câu nói đó, anh nói lại một lần nữa: “ Cố Hiểu Thần, chúng ta kết hôn đi. ”

Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong tay anh, Cố Hiểu Thần thất thần mất một giây.

Chiếc nhẫn này, là của cô.

Nhưng mà, tại sao nó lại ở trong tay anh?

Cánh môi cô run lên, cứ mấp máy môi mãi rồi mới nói được bằng giọng sửng sốt: “ Anh tới sao? ”

Giọng nói vô cùng run rẩy.

Hàng lông mi anh cử động, ánh mắt hơi chùng xuống.

“ Ngày hôm đó, anh tới? ” Câu hỏi được lặp lại lần thứ hai, có thể nghe được giọng nói cô có hơi nghẹn ngào.

Chiếc nhẫn bạc này là năm đó cả chín người cùng nhau mua.

Lận Yên, Mục Hoằng Dịch, Mục Hoằng Diễn, Lai Sở Sở, Liễu Khê, Lý Viêm Nguyên, Sa Khinh Vũ, Liễu Duệ và cô, mỗi người một chiếc. Vì trường học không cho học sinh đeo nhẫn nên cô đã móc nó vào sợi dây chuyền bạc rồi đeo trên cổ, chưa bao giờ tháo ra.

Vào năm năm trước, không, phải là sáu năm trước, trong đêm mùa hè mưa lớn đó, nhẫn bị ném đi.

Cô từng tới nhà ga công cộng phía Nam đó để tìm nhưng không tìm được. Cô nghĩ, có lẽ tất cả mọi thứ đều bị cơn mưa lớn đó cuốn trôi đi hết, không còn gì cả.

Khoảng cách sáu năm.

Trong tay anh là chiếc nhẫn bạc tưởng chừng như đã biến mất khỏi thế giới của cô, anh dùng nó cầu hôn, đúng là chuyện hoang đường.

Tim cô, như bị ai bóp chặt, đau nhói.

Đây thực sự là một chiếc nhẫn vô cùng bình thường, đi từ phố to tới ngõ nhỏ cũng có thể bắt gặp và mua được. Đó là chiếc nhẫn bạc đã làm trái tim cô cạn kiệt vào năm năm trước. Đó là chiếc nhẫn bạc chứng minh rằng anh đã từng đi qua nhà ga công cộng phía Nam.

Nước mắt, cứ thế mà chảy ra từ hốc mắt.

Hóa ra, anh đã tới.

Hóa ra, anh không hề thất hứa.

Hóa ra, Liễu Duệ rất yêu Cố Hiểu Thần.

“ Cố Hiểu Thần, chúng ta kết hôn đi. ” Anh lặp lại câu nói đó một lần nữa, có thể thấy được trong giọng nói có sự kiên định.

Trong một giây đó, Cố Hiểu Thần nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cô nhớ lại hình ảnh của hai người trong quá khứ. Cuối cùng, nó dừng lại ở ngày mà cô sinh non.

Cô từng mang thai, cũng đã sảy thai, hơn nữa sau này còn không thể sinh con.

Trong khoảnh khắc anh cầu hôn, cô không chút do dự lựa chọn sẽ mãi mãi giấu đi ba chuyện này. Nếu trước kia cô từng do dự xem có nên nói cho anh không thì giờ phút này, cô cực kỳ chắc chắn rằng mình không cần nói cho Liễu Duệ biết.

Hoặc có thể nói, tình yêu của cô đối với Liễu Duệ là ích kỷ, cô chỉ nghĩ mãi mãi không muốn cho anh biết, thế thôi.

Còn anh, cho dù đã biết được tất cả mọi chuyện thì cũng sẽ mặc cho mọi lời can ngăn mà cưới cô. Nếu đã thế, thì anh có biết hay không cũng chẳng quan trọng.

Chỉ cần hai người có thể bên nhau, tất cả những chuyện khác đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.

“ Được, em gả cho anh. ” Đồng ý lời cầu hôn của anh, Cố Hiểu Thần run rẩy chìa bàn tay mình ra, đợi chờ anh đeo lên ngón áp úp của mình chiếc nhẫn bạc đã trải qua biết bao năm tháng nhưng vẫn vô cùng rực rỡ đó.

Trong chốc lát, tâm trạng Liễu Duệ có hơi kích động. Dù biết đó sẽ là câu trả lời của cô, nhưng khi cô nói ra khỏi miệng, anh vẫn không nhịn được mà muốn ôm lấy cô, hôn cô.

Đeo nhẫn lên ngón áp út, anh cúi người, khom lưng, hôn lên mu bàn tay đó bằng sự thâm tình của mình.

Đôi môi nóng bỏng dán lên làn da cô, khiến cô run lên.

Đúng là khóc vì vui mừng.

Nếu hỏi, tại sao một người phụ nữ không thể sinh con nữa vẫn kiên quyết gả cho người đàn ông yêu mình?

Cố Hiểu Thần sẽ trả lời là: Chỉ cần anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, như vậy là đủ rồi.

Cho dù là con hay là những thứ khác, cũng không thể trở thành sự ràng buộc của hai người. Chính anh cũng từng nói: Cố Hiểu Thần, từ đầu tới cuối, người em yêu là anh, không hề có người thứ hai.

Nếu bọn họ đã yêu nhau thì sao phải vì những thứ bé nhỏ không đáng kể đó mà chia xa?

Cái kiểu tình yêu vô tư không thích hợp với hai người.

Bởi vì bọn họ đã dâng hiến hết vô tư của bản thân, chỉ để lại cho mình sự ích kỷ.

Đầu thu ở Quảng Đông, ban đêm không mát mẻ chút nào, thậm chí còn hơi oi bức.

Dưới ánh trăng, Liễu Duệ dùng tay nâng mặt cô lên, thâm tình hôn xuống, như là một dấu ấn cho hôn nhân của hai người.

Vào khoảnh khắc anh tìm được đường sống trong chỗ chết đó, anh đã quyết định chuyện đầu tiên sau khi trở về là kết hôn với cô. Anh nghĩ anh đã sợ hãi, anh sợ bản thân sẽ hối hận, anh sợ hãi khi cái chết gần kề, trên hộ khẩu nhà anh vẫn chưa có tên của Cố Hiểu Thần.

**

Lúc Liễu Duệ đem báo cáo kết hôn tới, Tu Khôn chỉ liếc mắt nhìn đúng ba giây rồi rời đi, mở miệng nói với vẻ phiền muộn: “ Chớp mắt một cái, cháu và Tu Diệp đã một trước một sau kết hôn rồi. ” Thở dài một hơi, ông tiếp tục nói: “ Cháu luôn là mẫu người con rể lý tưởng mà chú chọn, đáng tiếc cháu và Tu Diệp lại không có duyên. ”

Dáng đứng của Liễu Duệ thẳng tắp, trên khuôn mặt nghiêm túc không có lấy một nụ cười xuề xòa, lạnh nhạt mở miệng: “ Duyên phận chắc là vẫn có, về sau theo như bên nhà Hiểu Thần thì phải gọi cô nhóc đó một tiếng mợ. ”

Được anh nhắc, Tu Khôn mới nhớ ra việc đó, bật cười thành tiếng: “ Tu Diệp thích nhất là ngồi trên đầu cháu mà la lối om sòm, giờ thân phận lại cao hơn một bậc, chắc chắn còn phô trương hơn. ”

“ Nghe nói cô ấy đã tới bệnh viện quân đội. ” Liễu Duệ chuyển chủ đề câu chuyện.

Tu Khôn lắc đầu: “ Đúng vậy, thật sự không quản được con bé đó. Đi bệnh viện quân đội cũng được, nhiệm vụ ít hơn, nhàn hơn, có nhiều thời gian ở bên Cựu Mạch. ” Nghĩ rồi lại nói: “ Cháu thì sao? Tính thế nào đây, tiếp tục ở lại bộ đội đặc chủng à? ”

Khóe môi Liễu Duệ hơi cong lên: “ Vâng. ”

Tu Khôn liếc mắt nhìn anh: “ Vị kia ở nhà không phản đối? ”

“ Phản đối. ”

Điều này khiến cho Tu Khôn kinh ngạc: “ Nếu phản đối thì sao cháu không đổi sang vị trí khác? ”

“ Cô ấy từng nói một câu như thế này. ” Liễu Duệ nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo kết hôn đang được để trên bàn, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: “ Cô ấy thích cháu, thích tất cả những gì của cháu và những gì thuộc về cháu. ”

Nhìn thì như đó là một câu nói rất dễ thực hiện, nhưng cô đã làm được điều đó.

11 năm, mưa gió không thay đổi.

Buổi tối, Liễu Duệ gọi video với Cố Hiểu Thần. Có lẽ là do thời tiết tháng chín ở Bắc Kinh lạnh hơn so với ở Quảng Đông nên anh đã mặc quần áo dài tay, nhưng cô thì vẫn mặc quần đùi áo cộc.

“ Em vừa mới tắm xong. ” Cố Hiểu Thần chỉnh lại tay áo, sau đó tiếp tục dùng khăn lông lau tóc.

Thông qua màn hình, Liễu Duệ nhìn chằm chằm vào cô. Anh nhịn không được mà đưa tay lên như muốn vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô sau khi bị nước ấm rửa sạch.

“ Báo cáo kết hôn anh nộp lên rồi hả? ” Cố Hiểu Thần hỏi.

“ Nộp rồi. ” Anh nói: “ Thủ trưởng đã phê duyệt, chỉ cần em tới Bắc Kinh thôi là chúng ta đi lĩnh chứng. ”

Cố Hiểu Thần đổi sang bên kia tiếp tục lau tóc, nói: “ Vậy em làm đơn xin nghỉ một tháng. ”

“ Ừm. ” Anh đáp lại xong bỗng dưng gọi tên cô: “ Cố Hiểu Thần. ”

Cô dừng lại động tác lau tóc, giương mắt lên nhìn: “ Hả? ”

“ Hôm nay thủ trưởng hỏi anh, nếu như em phản đối chức vụ của anh, tại sao anh không chọn một vị trí an toàn. ”

Ánh mắt Cố Hiểu Thần dừng lại trên người anh, yên lặng chờ anh nói tiếp.

“ Anh đã trả lời ông ấy rằng: Em từng nói với anh một câu, em thích anh, thích tất cả những gì của anh và thuộc về anh. ” Hàng lông mi Liễu Duệ hơi rũ xuống, như để che đi một nửa cảm xúc: “ Cố Hiểu Thần, em có hy vọng anh thay đổi vị trí không? ”

Cô lắc đầu, lắc đầu một cách kiên định, không cần nghĩ đã buột miệng thốt ra: “ Em không hy vọng. ”

“ Vì sao? ”

Vì sao à?

Cố Hiểu Thần tự hỏi lòng mình.

Một lần lại một lần nữa phân ra, ở một nơi nào đó có sự nhớ nhung không tên, ở nơi đó là anh.

Nhưng vì sao khi anh hỏi, cô lại trả lời như thế, không chút do dự.

Suy nghĩ một lúc, cô đưa ra câu trả lời: “ Em có thể chờ anh, nhưng em không có cách nào rời khỏi phòng phẫu thuật vì anh. ”

Dứt lời, bỗng nhiên cô nhớ tới sáu năm trước Cố Phóng từng nói: “ Bố lựa chọn đi vào phòng phẫu thuật. ”

Như là người ở trong mơ mới tỉnh, hóa ra câu đó có ý nghĩa như này.

Liễu Duệ ngây người. Trên khuôn mặt anh, là biểu cảm không thể miêu tả thành lời.

Cố Hiểu Thần cười nhạt: “ Có lẽ sự lựa chọn của anh cũng sẽ giống như em. ”

Những lời này được cô nói ra, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp. Liễu Duệ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô qua màn hình. Có một người yêu anh như vậy, là trời cao đang đền bù cho anh sao?

“ Hai người hi sinh, thành toàn một tổ quốc. ” Cố Hiểu Thần nói: “ Liễu Duệ, chúng ta không hối hận. ”

Hai người hi sinh, thành toàn một tổ quốc.

Cố Hiểu Thần, cô lại khiến anh không nhịn được mà yêu cô nhiều hơn một chút.

“ Cố Hiểu Thần. ” Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp đó như mang theo rượu: “ Anh đưa em đi nhảy bungee, nhảy dù và lướt sóng nhé. ”

Sắc mặt Cố Hiểu Thần thay đổi, hơi kích động: “ Thật á? ”

Anh gật đầu: “ Ừm, đã nói là về sẽ đưa em đi mà. ”

Cô cười tươi, mấy sợi tóc ướt bị thổi nhẹ một cái dính lên mặt cô, có sợi còn dính hẳn lên môi, nhìn có chút mê người.

“ Nhưng trước đó, chúng ta cần phải đi tới đây đã. ” Cố Hiểu Thần nói.

Liễu Duệ không hiểu: “ Đi đâu? ”

Cố Hiểu Thần nở nụ cười thần bí: “ Ngày mai anh sẽ biết. ”

Ngày hôm sau, Cố Hiểu Thần ngồi trên chuyến bay sớm nhất trở về Bắc Kinh. Ở bên ngoài sân bay, Liễu Duệ đang đứng chờ, anh mặc áo hoodie có mũ cùng với quần jeans. Nhìn qua có khi có người còn tưởng anh là sinh viên.

Cố Hiểu Thần đẩy hành lý đi qua, liếc mắt nhìn một cái là có thể thấy anh.

Anh cao, nên dù có đứng lẫn ở trong dòng người cô vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được. Ánh mắt của hai người xuyên qua biển người mênh mông, nhìn thấy nhau.

Nhìn cô, ánh mắt anh xuất hiện sự hoang mang.

Cô mặc áo hoodie có mũ màu hồng phối với quần jeans, chân đi giày thể thao màu trắng.

Nếu không phải trước khi lên máy bay, cô nhắn cho anh là hôm nay cô sẽ ngồi chuyến bay sớm nhất đi tới Bắc Kinh thì anh còn tưởng Cố Hiểu Thần tìm người nào đó theo dõi anh nên mới có thể chọn được bộ trang phục giống anh như vậy.

Cố Hiểu Thần vừa đi về phía anh vừa vẫy tay.

Khí chất nổi bật, nên hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Có một số người còn nhìn theo hướng cô đang vẫy tay.

Liễu Duệ bước vài ba bước đã bước tới trước mặt cô, một tay nhận lấy hành lý của cô, một tay ôm vai cô.

“ Cũng may là anh không mặc quân trang tới sân bay. ” Cố Hiểu Thần thầm cảm thấy may mắn.

Anh giơ tay sửa lại mấy sợi tóc hỗn loạn trên đầu cô: “ Em nói muốn đưa anh tới một nơi, anh mặc quân trang làm gì chứ. ”

Cố Hiểu Thần hừ một tiếng: “ Anh cũng có tính giác ngộ đấy. ”

Liễu Duệ nhướn mày: “ Nghe theo sự chỉ huy của đảng, từ trước tới nay hướng tới ba tư tưởng nhất định, đương nhiên là phải biết giác ngộ. ”

“ Tư tưởng nhất định? ” Cố Hiểu Thần chớp chớp mắt: “ Tư tưởng tuyệt đối là gì thế, sao lúc em học đại học không thấy nhắc tới. ”

Liễu Duệ cười nhẹ: “ Thật ra em không cần chú ý tới vế sau của câu nói, chỉ cần biết anh luôn nghe theo sự chỉ huy của đảng là được. ”

Cố Hiểu Thần tức giận, bĩu môi: “ Nói cứ như kiểu em cũng phải nghe theo sự chỉ huy ấy. ”

Liễu Duệ chỉ cười, không nói gì, anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô.

Từ bãi đỗ xe đi ra, Liễu Duệ để cho Cố Hiểu Thần chỉ đường đi cho mình. Cô bảo anh rẽ trái thì rẽ trái, bảo anh rẽ phải thì rẽ phải. Đột nhiên, Cố Hiểu Thần nói một cách đầy khí phách: “ Cái gì mà nghe theo sự chỉ huy của đảng chứ, lúc này, anh chỉ có thể nghe theo sự chỉ huy của em. ”

Liễu Duệ đi theo lời cô chỉ. Chạy về phía đường bên tay trái, trong lúc chờ đèn giao thông chuyển màu thì anh quay sang nhìn cô, khóe miệng cong lên gọi tên cô: “ Cố Hiểu Thần. ”

“ Hả? ” Cố Hiểu Thần thôi không nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nữa, quay sang nhìn anh: “ Làm sao thế? ”

Con ngươi sâu hun hút nhìn cô, chỉ nói: “ Em chính là đảng của anh. ”

Trong giây phút này, cô ngây người hàng lông mi cong hơi chớp.

Mãi cho tới khi, Liễu Duệ hỏi cô: “ Tiếp theo đi như thế nào? ”

Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn tình hình giao thông trước mắt, cô không kịp chỉ cho anh rẽ phải thì đã đi quá đường rồi.

“ Quay đầu lại, đi qua rồi. ”

Liễu Duệ bật xi nhan lên để đánh tay lái, giọng nói có hơi bất đắc dĩ: “ Cố Hiểu Thần, em được lắm. ”

Tới lúc đến được nhà họ Cố, Cố Hiểu Thần cảm thấy hơi đuối sức. Từ lúc lên máy bay cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. May thay, cô về nhà đúng lúc Ôn Như Kỳ đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, thấy Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ tới thì bà bắt đầu múc canh.

Cố Hiểu Thần kéo Liễu Duệ tới trước bàn cơm, giới thiệu: “ Đây là Liễu Duệ ạ. ” Sau đó ánh mắt cô nhìn về phía Cố Triển Chiêu, Cố Phóng và Ôn Như Kỳ: “ Còn đây là ông nội, bố và mẹ em. ”

Liễu Duệ chào mọi người theo đúng phép lịch sự, không có bất cứ hành động thừa thãi nào.

Cố Triển Chiêu liếc mắt nhìn anh, rồi gật đầu: “ Ngồi đi. ”

Một bữa cơm, bầu không khí tuy không được hòa hợp lắm nhưng vẫn ổn.

Trong bữa cơm, thỉnh thoảng Cố Triển Chiêu sẽ hỏi mấy câu, Cố Phóng thì nói chuyện với Liễu Duệ mấy vấn đề liên quan tới quân đội, chỉ có Ôn Như Kỳ là để lộ ra sự không hài lòng.

Sau khi ăn cơm xong, Cố Hiểu Thần chủ động nhận công việc rửa bát, Liễu Duệ ở bên cạnh hỗ trợ.

Trong phòng bếp, Liễu Duệ nói: “ Không ngờ là em lại dẫn anh về nhà, anh chưa kịp chuẩn bị cái gì cả. ”

Có vẻ như Cố Hiểu Thần rất hài lòng với cuộc tấn công bất ngờ lần này của mình, cô chớp mắt với anh ra vẻ nghịch ngợm: “ Thế mới tốt. ”

“ Lần đầu tiên tới gặp, anh chưa chuẩn bị quà. ” Nét mặt Liễu Duệ nghiêm túc.

Cố Hiểu Thần cười với anh: “ Cầu hôn cũng đã cầu hôn rồi, lúc này anh mới nhớ tới bố mẹ vợ à. ”

Liễu Duệ lắc đầu, cười: “ Sai sót rồi. ”

“ Yên tâm đi, ở nhà họ Cố không nhận quà đâu. ”

Liễu Duệ đem những bát đã được rửa sang cho Cố Hiểu Thần tráng lại bằng nước sạch: “ Có điều, đây là phép lịch sự cơ bản. ”

“ Bà nội từng nói, lần đầu tiên bố em đưa mẹ em về cũng không đem theo quà. Ở nhà họ Cố, thật sự không để ý chút chuyện này đâu. ”

Liễu Duệ nhíu mày, anh thấy không đáng tin lắm: “ Thật không? ”

“ Ừm. ” Cố Hiểu Thần giải thích: “ Người tới là được rồi, đây là quy tắc của ông nội. Bà nội từng nói là bởi vì trước kia có quá nhiều người tìm tới ông nội để chữa bệnh, không đưa tiền thì cũng quà cáp. Thế nên, ông nội mới đưa ra một quy tắc là, cho dù là ai tới đây, muốn làm cái gì, chỉ cần tới nhà họ Cố, không nhận quà cáp dưới mọi hình thức. ”

Về điểm này, nhà họ Cố và nhà họ Ôn không hẹn mà cùng có một suy nghĩ.

Ôn Viễn Chí cũng không nhận quà cáp.

Nghe cô nói như thế, Liễu Duệ cũng không hỏi thêm nữa.

“ Hình như mẹ em không thích anh. ”

“ Bà ấy không thích nghề nghiệp của anh lắm. ” Cố Hiểu Thần nói: “ Chắc là do em nói câu đó nên bà ấy có chút lo lắng. ”

Liễu Duệ cất bát đĩa đã được cô lau khô lên trên chỗ chạn, rồi quay đầu hỏi cô: “ Em nói câu gì thế? ”

Cố Hiểu Thần đưa cái bát cuối cùng cho anh rồi vươn vai, sau đó nghiêng đầu nhìn anh: “ Em nói, cho dù là Liễu Duệ sống hay chết, em đều muốn. ”

Ánh mắt Liễu Duệ trầm xuống, động tác tay dừng lại.

“ Có lẽ là do lời nói đó đã khiến mẹ em cảm thấy nghề nghiệp của anh quá nguy hiểm nên mới cư xử lạnh nhạt với anh. ” Cố Hiểu Thần lấy luôn cái bát ở trong tay anh, cô lau khô rồi cất nó vào chạn: “ Có điều ông nội và bố em vẫn chấp nhận anh. ”

Hàng lông mày Liễu Duệ nhíu chặt lại.

Vào khoảnh khắc Cố Hiểu Thần xoay người, hai tay anh nhanh chóng ôm lấy cô từ phía sau lưng, cất giọng khàn khàn: “ Cố Hiểu Thần, đây là lý do cho việc em không có cách nào đưa anh về nhà sao? ”

Từ lúc mới quen cho tới khi chia tay, rồi từ chia tay mà tái hợp lại, rồi tới tận khi hai người bàn chuyện cưới xin.

Cô chưa từng nói cho anh biết người nhà cô có cái nhìn như thế nào đối với anh, rồi còn cả với đoạn nhân duyên này có đồng ý hay không.

Cố Hiểu Thần bị anh ôm chặt tại chỗ. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào chỉ chạm tới mắt cá chân, tiếng giọt nước rơi xuống bồn từng giọt nghe có chút vang. Đôi tay anh ôm lấy cô rất chặt, không để cho cô có cơ hội giãy dụa nào.

Được người đàn ông này ôm vào lòng, cô có cảm giác cực kỳ an toàn.

Được sinh ra ở Trung Quốc với dân số đạt 1,3 tỷ dân, nơi biên cương có các chiến sĩ bảo vệ, sống trong thời đại đất nước thái bình, an ổn sống qua ngày.

“ Ông nội và bố em đều đồng ý mối quan hệ của chúng ta. ” Cô nói với giọng nhẹ nhàng: “ Mẹ chỉ là có hơi chú ý tới công việc của anh, em tin rằng qua một thời gian nữa thôi bà sẽ hiểu mà. ”

Giống như là cô hiểu được tấm lòng của bọn họ.

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Liễu Duệ tì cằm lên đỉnh đầu cô, tiếng nói trầm thấp truyền tới từ trên đỉnh đầu: “ Bây giờ anh phải làm gì với em đây? ”

Hàng lông mi Cố Hiểu Thần hơi rũ xuống, ngón út cô chạm tới ngón út anh.

“ Cố Hiểu Thần, em nói cho anh biết, bây giờ anh phải làm gì với em đây? ”

Càng về sau, giọng nói của anh càng trầm xuống.

Cố Hiểu Thần nghịch nghịch ngón tay anh, giống như vô tình nói một câu: “ Để em được làm vợ anh. ”

Ôn Như Kỳ đang đứng ở cửa phòng bếp thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Sắc mặt bà cứng đờ, nhíu mày lại.

Từ khi Cố Hiểu Thần vì Liễu Duệ mà thi vào Phục Đán, bà biết con gái mình đã bị hãm sâu trong tình yêu này, nhưng bà không ngờ cái vực đó lại sâu tới mức này.

Một lát sau, Ôn Như Kỳ liếc mắt nhìn vào phòng bếp vẫn thấy hai người ôm chặt lấy nhau, bà không nói gì mà im lặng rời khỏi đó.

Buổi chiều, sau khi Cố Hiểu Thần được nạp năng lượng đủ thì Liễu Duệ lại bị kéo đi chơi cờ với Cố Phóng.

Lúc cô rời giường thì hai người đó vẫn còn ngồi trước bàn cờ, ngẩng lên Cố Hiểu Thần đã thấy Cố Phóng ăn được một con mã của Liễu Duệ. Nhìn tới đây, Cố Hiểu Thần nghĩ tới cái gì đó rồi khẽ lắc đầu.

“ Hiểu Thần. ” Ôn Như Kỳ gọi cô.

Cố Hiểu Thần đáp lại một tiếng. Ôn Như Kỳ chỉ tay ra bên ngoài: “ Đưa mẹ đi ra ngoài một chút. ”

Bước đi trên con đường đá trong tiểu khu, Ôn Như Kỳ hỏi cô: “ Con chuẩn bị kết hôn cùng với Liễu Duệ? ”

Cố Hiểu Thần gật đầu: “ Anh ấy đã nộp báo cáo kết hôn rồi, thủ trưởng cũng đã phê chuẩn, hai ngày nữa bọn con sẽ đi lĩnh chứng. ”

“ Nhanh thế sao? ” Ôn Như Kỳ cúi đầu, nhìn mấy tán lá vàng rụng, rơi ở ven đường đá.

Bỗng nhiên, Cố Hiểu Thần dừng chân, khom lưng nhặt một chiếc lá rụng màu vàng, phần cạnh của nó vẫn còn hơi xanh.

“ Mẹ, con biết mẹ không thích Liễu Duệ. ” Cố Hiểu Thần nói: “ Công việc của anh ấy khiến mẹ để tâm. ”

“ Việc hai đứa kết hôn, mẹ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, nhưng mẹ thật sự không có cách nào thích cậu ấy. ” Ôn Như Kỳ nói sự thật.

Cố Hiểu Thần cong môi, cô đã sớm đoán được việc này.

“ Nhưng mẹ biết không? Cả một biển người mênh mông như thế, chỉ có anh ấy, đúng, chỉ có anh ấy mới khiến con cố gắng quên mình. ” Cố Hiểu Thần ngắm nhìn chiếc lá vàng trong tay mình, nở nụ cười nhạt. Sau đó, cô hỏi: “ Vì sao mẹ muốn kết hôn với bố con? ”

Nghe thế, Ôn Như Kỳ nhìn về phía Cố Hiểu Thần. Nụ cười của cô tươi vui, nhìn qua chẳng có chút ý xấu nào.

“ Thật ra, bố là một người rất bận rộn, hơn nửa thời gian ông ấy đều dành cho phòng phẫu thuật rồi, vì sao mẹ lại muốn kết hôn với bố? Lúc mẹ gả cho bố, ông bà ngoại có không đồng ý không? ”

Hai vấn đề này, khiến cho Ôn Như Kỳ phải suy nghĩ.

Gió thu thổi tới, cuốn theo sự đau thương không tên.

Cố Hiểu Thần thu lại ý cười, cứ thế đứng nhìn Ôn Như Kỳ. Cô không nói gì thêm cũng chẳng hỏi tiếp.

Hai người im lặng một lúc lâu. Một chiếc lá tàn úa rời khỏi cành, quay vòng vòng trên không trung mấy vòng rồi cuối cùng được Cố Hiểu Thần đón lấy.

Cô so sánh chiếc lá này với chiếc lá khi nãy cô mới nhặt lên. Chiếc lá này trông càng khô cằn, éo húa hơn, giống như một người đã đi tới cuối đời, chỉ còn trực chờ cái chết.

Ôn Như Kỳ liếc mắt nhìn hai tán lá cây trong tay Cố Hiểu Thần, hỏi: “ Còn con cái thì sao? ”

“ Con cái? ” Cố Hiểu Thần quay sang nhìn bà, nở nụ cười nhàn nhạt, cô hỏi lại giống như chẳng nhớ gì liên quan tới việc này: “ Con cái gì cơ ạ? ”

Ôn Như Kỳ nhíu mày: “ Chuyện sảy thai sáu năm trước, con không thể sinh con được nữa, con không tính nói chuyện này cho Liễu Duệ sao? ”

“ Vâng, con không định nói. ” Cố Hiểu Thần trả lời luôn không cần suy nghĩ, sắc mặt cô bình thản, giọng nói cũng bình tĩnh.

Ôn Như Kỳ nhíu mày lại: “ Con định lừa gạt cậu ấy sao? ”

Cố Hiểu Thần cười, một nụ cười rất nhẹ, dường như nếu không để ý thì sẽ không nhận ra: “ Những chuyện này anh ấy sẽ không biết đâu. ”

Nói xong, cô buông tay ra, hai tán lá khi nãy cô cầm trên tay rơi xuống, cuối cùng nằm yên trên mặt đất. Cô nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “ Mãi mãi, mãi mãi sẽ không biết. ”

Ngẩng đầu lên, Cố Hiểu Thần nhìn lên bầu trời trong xanh, nó luôn đem lại cảm giác trong veo không gì sánh được.

“ Sao lại không biết được? Sau khi kết hôn xong hai người mãi không có con chẳng lẽ cậu ấy không hỏi sao? ”

Cố Hiểu Thần khẽ mỉm cười, gió mùa thu thổi tới, cô từ từ nhắm hai mắt lại và cảm nhận: “ Anh ấy sẽ không hỏi. ”

“ Sao có thể không hỏi chứ! ” Ôn Như Kỳ chỉ cảm thấy Cố Hiểu Thần đúng là bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

Cố Hiểu Thần bật cười. Cô mở mắt ra, liếc mắt nhìn về phía Ôn Như Kỳ, trong đôi mắt cô tràn ngập ý cười khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của bà, cô nhẹ nhàng buông một câu: “ Bởi vì người đó là Cố Hiểu Thần nên anh ấy sẽ không hỏi. ”

Trên mặt cô là nụ cười điềm tĩnh, tựa như đóa mai nở rộ sau một trận tuyết lớn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nó khiến cho người khác không thể nào kiềm chế được, dù cho núi cao sông dài cũng sẽ không thay đổi cho đến chết.

Đêm tới, sau khi nhà họ Cố ăn xong bữa tối thì Cố Hiểu Thần đưa Liễu Duệ lên sân thượng.

Nhà họ Cố được xây ba tầng theo phong cách hiện đại. Trên sân thượng được bày một cái bàn tròn và bốn chiếc ghế mây. Cách đó không xa còn có cả xích đu nữa.

Nhìn theo ánh mắt anh, Cố Hiểu Thần nói: “ Đây là thứ mà em thích nhất. ”

Ở nhà họ Cố, thứ khiến cô đem lòng yêu thích rất ít, ngoại trừ cái xích đu được đặt trên sân thượng này thì hình như không còn món đồ nào mà cô thích nữa.

Liễu Duệ cầm tay cô, đề xuất: “ Chúng ta qua đó ngồi nhé? ”

Dưới ánh trăng, Cố Hiểu Thần mỉm cười đồng ý với anh: “ Vâng. ”

Bầu trời mùa hè về đêm, hai người sóng vai cùng nhau ngồi trên xích đu, mười ngón tay đan chặt.

Ánh trăng ở trên cao chiếu xuống, nương theo từng cơn gió đầu thu, đám mây bay qua bay lại khiến ánh trăng như ẩn như hiện.

“ Hôm nay anh cố ý thua bố em khi chơi cờ sao? ” Cố Hiểu Thần hỏi anh.

Liễu Duệ cười: “ Rõ ràng như thế à? ”

Anh đã rất kiềm chế rồi.

Cố Hiểu Thần cũng cười, nhớ tới nước cờ anh cố ý đi lúc đó, nhịn không được nói thêm một câu: “ Quá rõ ràng đấy, được không? ”

Nói xong, cô dựa vào bờ vai anh, đón gió đêm mát mẻ, an tĩnh nhắm mắt lại.

Cứ như thế, từng giây từng phút trôi qua.

Trên vai truyền tới tiếng hít thở đều đều, Liễu Duệ nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt cô, anh vươn tay lên quơ quơ trước mặt nhưng cô chẳng có phản ứng gì. Anh cười nhẹ một tiếng, không ngờ cô ngủ mất rồi.

Năm ngón tay chậm rãi chạm vào khuôn mặt cô, làn da cô mát lạnh, da thịt mềm mềm giống như quả trứng gà luộc vừa được lột vỏ, lực đàn hồi rất thích.

Ôn Như Kỳ lên ban công tầng hai thu quần áo, khi bà chuẩn bị đi xuống dưới thì đúng lúc đụng phải Liễu Duệ cũng đang từ trên tầng ba đi xuống.

Liễu Duệ đứng bên trên, Ôn Như Kỳ đứng bên dưới, khoảng cách giữa hai người là ba bậc cầu thang.

Người đứng trước quay đầu nhìn, người đứng sau cũng ngẩng đầu lên nhìn. Bốn mắt nhìn thẳng, trong mắt có cảm xúc thay đổi.

Cố Hiểu Thần đang ngủ say trong cái ôm của Liễu Duệ, vì không muốn quấy rầy tới giấc ngủ của người trong lòng nên Liễu Duệ chỉ đành gật đầu với Ôn Như Kỳ một cái, xem như là lời chào hỏi với bà.

Ôn Như Kỳ cũng hơi gật đầu, xem như đáp lại.

Liễu Duệ tiếp tục bước đi, anh bước xuống thêm ba bậc cầu thang, rẽ phải đi tới phòng Cố Hiểu Thần.

Ôn Như Kỳ hơi nghiêng người, tầm mắt bà dõi theo bóng dáng cao dài thẳng tắp của anh.

Dáng người thẳng tắp, ẩn sâu trong đó là sự kiên cường.

Hàng lông mi Ôn Như Kỳ hơi rũ xuống, cảm xúc hỗn loạn.

Tình cảm Cố Hiểu Thần dành cho Liễu Duệ, mấy năm nay bà đều rất để ý. Thật sự không còn lời nào để nói, cũng không người nào có thể ngăn nổi, bà muốn phản đối cũng chỉ là có lòng nhưng không có sức. Dù sao thì đó cũng là niềm hạnh phúc mà con gái bà coi là tốt nhất, bà căn bản là không thể ngăn lại. Mà đúng như lời Cố Hiểu Thần nói, lúc trước, khi bà gả cho Cố Phóng, ngay cả nhà họ Ôn cũng có người không đồng ý. Dù vậy, bố mẹ bà vẫn dành cho bà lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Liễu Duệ cẩn thận đặt Cố Hiểu Thần nằm xuống giường, đắp chăn lên rồi lại hôn lên trán cô một cái. Sau đó, anh xoay người đi về phía cửa.

Ở đầu cầu thang, Ôn Như Kỳ vẫn đứng đó chờ anh.

Liễu Duệ bước vài bước tới, gọi: “ Bác gái. ”

Ôn Như Kỳ ngạc nhiên, bà lập tức thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình. Bà ngẩng đầu, liếc mắt đánh giá khuôn mặt cương nghị tuấn tú của anh, mở miệng: “ Cậu có biết ý nghĩa tên Hiểu Thần là gì không? ”

Liễu Duệ dùng đôi mắt đen nhánh nhìn bà, lắc đầu.

Ôn Như Kỳ nhìn anh đúng hai giây, ánh mắt bà hiện lên chút lạnh lẽo, bà cúi đầu, chậm rãi mở lời: “ Lúc bác sinh ra con bé, ông nội nó đã đặt cho nó một cái tên, gọi là Cố Thần. Sau đó, bà nội con bé nói Cố Thần nghe gần giống như là ‘cô thành’(1) , không đồng ý lấy cái tên đó, rồi tên con bé được đổi thành Cố Hiểu Thần. ”

(1)Cô thành: ý nghĩa của nó chính là ‘bức thành cô độc’, tên truyện chính là lấy từ này.

Liễu Duệ nhìn bà, vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, im lặng.

Anh im lặng lắng nghe.

“ Thật ra, con bé chính là một tường thành cô độc, tường thành đó chỉ có thể chứa được một chủ nhân, không phải là kiểu khách tới rồi lại đi. ”

Trong lời nói của Ôn Như Kỳ có ẩn ý, Liễu Duệ là người thông minh, đương nhiên là nghe hiểu được ý của bà.

Sự nặng nề dần dần lan rộng trong mắt anh.

Ôn Như Kỳ ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt như đang bị kết băng của Liễu Duệ, tốc độ nói chậm lại: “ Liễu Duệ, cậu là một người quân nhân tốt, nhưng chưa chắc đã là một người chồng tốt. ”

Dứt lời, cả tầng hai trống vắng bỗng dưng bị không khí im lặng bao trùm.

Một lúc lâu sau, hàng lông mi Liễu Duệ hơi rũ xuống, khóe miệng anh nhếch lên, giọng nói trầm ấm khiến người khác rung động vang lên: “ Trong mỗi người đều có một bức tường thành cô độc, nhưng chưa chắc trong tòa thành đó chỉ có một người, trong tường thành của Liễu Duệ, có Cố Hiểu Thần. ”

Ôn Như Kỳ nhìn Liễu Duệ kiên quyết đứng im bất động, trong ánh mắt bà hiện lên sự giật mình, ngẩn ra.

Cuối cùng, Liễu Duệ giấu đi sự nặng nề trong đôi mắt mình, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn: “ Cháu không phải chủ nhân, cũng chẳng phải là khách tới cháu chỉ là người trong lòng Cố Hiểu Thần. Nếu như cô ấy là một bức tường thành cô độc thì cô ấy cũng sẽ là tường thành của cháu. ”

Trong tường thành đó, có một người.

Và người đó, chỉ là anh.

Trong khoảnh khắc đó, khóe mắt Ôn Như Kỳ bỗng nhiên cảm thấy nóng nóng. Bà ngây người nhìn vào đôi mắt tinh anh của Liễu Duệ, bỗng chốc không biết phải làm gì.

Một lát sau, bà điều chỉnh lại tâm trạng của mình, quay đầu sang chỗ khác, thấp giọng hỏi một câu: “ Nếu như sinh mệnh của Cố Hiểu Thần có thứ thiếu hụt, cậu cũng muốn con bé sao? ”

Cho dù Cố Hiểu Thần đã nói với cô là Liễu Duệ sẽ không hỏi, nhưng lâu ngày không thấy có em bé thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ rất khó duy trì. Bà thật sự thấy sợ nếu tình yêu Liễu Duệ dành cho Cố Hiểu Thần không đủ kiên định, không đủ lâu dài.

Cho nên, bà đã buột miệng nói ra.

“ Muốn ạ. ” Liễu Duệ trả lời mà không cần suy nghĩ: “ Mặc kệ là cô ấy thiếu hụt cái gì, cháu cũng muốn. ”

Cháu cũng muốn.

Chỉ ba chữ thôi đã khiến trong lòng Ôn Như Kỳ nổi lên sự dao động lớn, tay bà run run vịn vào tay vịn cầu thang mới miễn cưỡng khiến cho bản thân mình duy trì được sự bình tĩnh. Bà mở miệng lần nữa, thanh âm có chút khàn khàn: “ Vậy là tốt rồi. ”

Chỉ cần tình yêu Liễu Duệ dành cho Cố Hiểu Thần đủ lớn, thế là được rồi.

Có vẻ như Liễu Duệ phát hiện ra cảm xúc của Ôn Như Kỳ có hơi khác thường, anh bổ sung thêm: “ Bác gái, dù cho giữa cháu và Cố Hiểu Thần thiếu hụt đi bất cứ thứ gì thì chúng cháu vẫn sẽ ở bên nhau. Sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho tới tận cuối đời, đơn giản là bởi vì chúng cháu yêu nhau. Đương nhiên, nếu như có lời chúc phúc của bác thì cô ấy sẽ càng vui vẻ hơn. ”

Ôn Như Kỳ bình tĩnh lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, tới khi quay lại nhìn Liễu Duệ, bà vẫn duy trì được sự bình tĩnh, thong dong, nói một cách rất chân thành: “ Bác chúc phúc cho hai người. ”

Nói xong, bà lập tức xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng Ôn Như Kỳ đi xuống cầu thang, Liễu Duệ mở miệng nói lời cảm ơn: “ Bác gái, cảm ơn bác. ”

Bước chân Ôn Như Kỳ dừng lại, lát sau, bà nói với giọng hơi nghẹn ngào: “ Đừng gọi là bác gái. ”

Liễu Duệ sửng sốt, rồi lập tức đồng ý: “ Vâng, cảm ơn mẹ. ”

Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Duệ phải trở về quân khu một chuyến. Anh thu dọn một số đồ dùng của mình, mặc quân trang rồi đi tới nhà họ Cố đón Cố Hiểu Thần.

Xe Jeep dừng ở trước cửa, Ôn Như Kỳ đứng ở ban công tầng hai đưa mắt nhìn xuống. Mà lúc này Liễu Duệ cũng vừa mới mở cửa xe đi ra, nhìn thấy Ôn Như Kỳ anh lập tức lên tiếng chào hỏi, giọng điệu cung kính: “ Mẹ. ”

Cố Hiểu Thần đang kéo hành lý đi ra thì nghe thấy tiếng gọi, cô sửng sốt trong chốc lát.

Ôn Như Kỳ đang đứng ở trên tầng cười với Liễu Duệ một cái, sau đó bà thúc giục: “ Nhanh lên đi không muộn mất, còn phải xếp hàng nữa. ”

Liễu Duệ đáp lời rồi tiến lên phía trước, cầm hành lý của Cố Hiểu Thần bỏ vào trong cốp xe.

Cố Hiểu Thần đứng ở trước cửa nói vọng vào bên trong: “ Ông nội, bố, con đi đây. ”

Cố Triển Chiêu quay đầu ra nhìn, sau đó còn thở dài một tiếng.

“ Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió nhé. ” Cố Phóng nói.

Trước khi lên xe, Cố Hiểu Thần còn vẫy tay với Ôn Như Kỳ ở trên tầng hai.

Ôn Như Kỳ cố gắng kiềm nén nước mắt của mình, giọng nói nghẹn ngào: “ Nhớ chụp giấy đăng ký kết hôn lại gửi cho mẹ xem nhé. ”

Cố Hiểu Thần đồng ý: “ Vâng. ”

Bàn tay Ôn Như Kỳ dừng lại ở giữa không trung, do dự một lúc rồi bà lại bỏ tay xuống. Bà muốn vẫy tay với con gái mình trong ngày đi lấy chồng, nhưng khi nghĩ tới đây là động tác chào tạm biệt, trong lòng bà lại không muốn vẫy nữa.

Không buông.

Cái kiểu không buông này, đại khái chỉ có người làm bố làm mẹ mới có thể hiểu được.

Xe chậm rãi chạy ra khỏi tiểu khu, Ôn Như Kỳ đứng ở trên ban công nhón chân lên nhìn theo, ánh mắt bà cứ mãi dõi theo như thế cho tới khi bóng dáng chiếc xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Cuối cùng, bà thu hồi ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía mà ban nãy Cố Hiểu Thần đứng.

Cảnh tượng khi nãy cô vẫy tay với bà vẫn còn rất rõ ràng, nhắm mắt lại, thời gian chảy ngược về lúc cô mới được sinh ra. Đôi tay nhỏ khua loạn xạ, đôi mắt hết nhìn chỗ này với chỗ khác, hoàn toàn cảm thấy xa lạ với thế giới này.

Từng đám mây trên bầu trời đang đón nắng ban mai, bà thôi không nhón chân nữa, tay chống lên lan can bằng đá, hít một hơi thật sâu.

Chiếc xe Jeep của quân đội đang đi trên con đường nhựa của thành phố Bắc Kinh, mỗi một khung cảnh lướt qua đều như một thước phim quay chậm, bỗng nhiên, Cố Hiểu Thần nhớ tới lần đầu mình bị bệnh. Lúc bà nội đưa cô tới bệnh viện, xe taxi vừa dừng lại thì thấy Ôn Như Kỳ mặc áo blouse trắng hấp tấp từ trong bệnh viện chạy ra. Chỉ trong một giây thôi, khuôn mặt tràn ngập sự lo âu đó biến mất sau chiếc xe cứu thương, chờ tới khi cô chạy được tới chỗ đó thì Ôn Như Kỳ đã tiếp tục đẩy giường bệnh vào bên trong. Bóng dáng đó cứ mãi khắc sâu ở trong lòng cô, muốn xóa đi cũng không xóa được.

Vì sao lại theo ngành y?

Không chỉ là ý nghĩ từ nhỏ được hướng theo mà còn là vì rất nhiều ngày sau đó Ôn Như Kỳ càng chạy càng xa.(2)

(2)Ở đây mình có thể giải thích thêm một xíu ý nghĩa của câu văn: Có thể hiểu nôm na ở đây là Cố Hiểu Thần theo ngành y không phải chỉ là do suy nghĩ được mọi người định hướng từ nhỏ mà còn là vì cô từng nhìn thấy bóng dáng của Ôn Như Kỳ khi mặc áo blouse trắng, và thấy rất nhiều lần, cô muốn được như mẹ mình.

Xe dừng lại trước đèn giao thông, mà trong đầu cô, hình ảnh cũng dừng lại ở bóng dáng gầy gầy mặc áo blouse trắng của Ôn Như Kỳ.

Nhiều năm trôi qua rồi nhưng đoạn ký ức đó chỉ như vừa mới xảy ra.

Liễu Duệ cứ nhấn chân ga theo nhịp khiến xe lắc lắc không ngừng. Cố Hiểu Thần vẫn chẳng phát hiện ra. Mãi cho tới khi anh phanh lại, xe chậm rãi dừng lại thì Cố Hiểu Thần mới khôi phục được một chút tinh thần, quay đầu nhìn anh.

Liễu Duệ hỏi cô: “ Nghĩ cái gì thế? ”

“ Nghĩ tới khi còn nhỏ. ” Cô nói: “ Em nghĩ mình khi còn nhỏ, nghĩ tới mẹ nữa. ”

Nghe vậy, Liễu Duệ không nói gì.

Xe chạy thẳng tới cục dân chính. Trước khi xuống xe, Liễu Duệ vươn tay ra nắm lấy cổ tay Cố Hiểu Thần.

Nhiệt độ từ ai đó truyền tới mạch đập ở cổ tay cô. Đôi bàn tay ấy khi thì nóng, khi lại lạnh, luôn khiếp cho lòng người rung động không thôi.

Cố Hiểu Thần quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, rồi hỏi: “ Làm sao thế? ”

Liễu Duệ dùng ngón tay cái vuốt ve tay cô, sau đó mở lòng bàn tay cô ra, để ngón tay mình đan vào tay cô, mười ngón tay dính chặt vào nhau. Mãi một lúc sau anh mới mở miệng nói: “ Điều 33 trong luật hôn nhân có quy định nếu như anh không phạm phải sai lầm nào, không có sự đồng ý của anh, em không thể ly hôn. ”

“ Ly hôn? ” Chỉ hai chữ này thôi đã khiến Cố Hiểu Thần nhíu chặt mày.

Còn chưa kết hôn mà anh đã nói chuyện ly hôn với cô rồi?

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự hoang mang của cô, Liễu Duệ tiếp tục nói: “ Điều số 259 trong luật hình sự quy định, biết rõ em là vợ anh mà người khác vẫn cố tình ở chung hoặc kết hôn với em thì sẽ chịu phạt ba năm tù. ”

“ Bị xử tội? ” Cố Hiểu Thần cảm tưởng như mình vừa khám phá ra được một chân trời mới, anh đang nói cái gì thế? Phổ cập thêm cho cô về luật hình sự và luật hôn nhân à?

Cuối cùng, Liễu Duệ còn chìa bàn tay ra trước mặt cô: “ Đây là sự bảo vệ của pháp luật đối với anh. Nếu như em không có bất cứ lời dị nghị gì thì mời em giao giấy tờ tùy thân của em và sổ hộ khẩu ra đây. ”

Cố Hiểu Thần nhăn mày: “ Nói xong rồi? ”

Liễu Duệ gật đầu, trả lời một cách nghiêm túc: “ Nói xong rồi. ”

Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh, cô không cách nào thoát ra khỏi vực sâu đó, ai có thể dạy cô cách thoát khỏi đây không?

Cô cho tay vào trong túi lấy ra hai đồ vật khác nhau, sau đó im lặng để vào trong lòng bàn tay anh. Lúc rút tay về, ánh mắt cô dừng lại trên ảnh chụp chứng minh nhân dân của cô, tâm tình có hơi phức tạp.

Tay Liễu Duệ hơi dùng sức, dễ như trở bàn tay kéo cô lại gần, hôn chụt một cái lên khóe môi cô.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi, cô đưa mắt nhìn anh.

Khóe môi Liễu Duệ hơi cong lên, anh hôn hôn lên môi, lầm bầm một câu nghe không rõ: “ Chúng ta kết hôn đi. ”

Trong khoảnh khắc vừa chạm môi, Cố Hiểu Thần nghiêng đầu để nhìn Liễu Duệ đang ngồi bên cạnh. Dáng ngồi đúng chuẩn, bộ quân trang không hề có một hạt bụi nào, ngay cả mũ đội cũng rất chuẩn chỉnh. Anh như là một nhân vật cổ xưa bước ra từ bức tranh sơn dầu. Bức tranh đó màu có hơi phai, có hơi cũ nhưng vẫn đem lại cảm giác thần bí.

Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, Liễu Duệ cũng quay ra nhìn cô, nhìn một cái đã nhìn thấu cả nội tâm.

Im lặng nhìn nhau.

Chớp mắt một cái, mọi thứ như đã quay lại đầu thu năm đó, lá cây cuối cùng trên cành cây rụng xuống, rơi trên con đường lát đá dẫn tới quán cháo nhà ông Tửu. Cô đứng trên bậc thang bằng đá đen nhà người ta, anh mang quân ủng, dẫm trên con đường lát đá đi lướt qua cô.

Trong nửa giây đó, bọn họ đã nhìn thấy nhau.

Đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt của ngày nào, có điều người trong đôi mắt ấy không còn giống như trước kia nữa.

Đoạn tình cảm này đã dạy cho bọn họ cách trưởng thành, học được cách biết chịu trách nhiệm, biết gánh vác. Từ một chàng thiếu niên cô thiếu nữ còn ngây ngô non nớt đã lột xác trở thành người đàn ông, phụ nữ trưởng thành. Con đường này, để đi qua được phải chịu rất nhiều đau đớn. Nhưng tới khi quay đầu lại nhìn mới phát hiện được, hóa ra bản thân mình lại kiên cường đến thế, vượt qua mọi chông gai, không hề sợ hãi.

Ấn dấu xong, nhân viên đẩy hai tờ giấy hôn thú tới trước mặt hai người. Một cái là của cô, cái còn lại là của Liễu Duệ.

Nhân viên ở đó chúc mừng: “ Tân hôn vui vẻ. ”

Nhìn từ sườn mặt Cố Hiểu Thần cũng có thể thấy được trong ánh nhìn cô có hiện lên sự giật mình. Cô nhìn chăm chú vào ảnh chụp trên giấy hôn thú, sửng sốt, mãi một lúc sau cô mới có thể nói lời cảm ơn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “ Cảm ơn. ”

Nhân viên công tác đưa giấy tờ tùy thân và sổ hộ khẩu trả lại cho cô, đem chứng nhận sĩ quan trả lại cho Liễu Duệ: “ Giấy tờ của hai người có thể lấy lại được rồi. ”

Bước ra khỏi cục dân chính, Cố Hiểu Thần nắm chặt quyển sổ màu đỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Tâm trạng cô lúc này vô cùng phức tạp, cứ lên rồi xuống, không thể bình tĩnh được.

Cô không nhịn được lại mở bên trong ra xem, tỉ mỉ, cẩn thận xem lại từng chỗ bên trong. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên ảnh chụp của hai người. Cô mặc áo sơ mi màu trắng còn ăn mặc quân trang màu xanh. Một xanh một trắng tựa như là núi xanh mây trắng, ở không gian thích hợp, có thể quấn quýt với nhau cả một ngày.

Liễu Duệ đang định mở cửa xe thì phát hiện ra Cố Hiểu Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh thu tay lại, sau đó đưa tay lên xoa đầu cô, nói với giọng trầm ổn: “ Vợ, em còn muốn xem tới khi nào nữa? ”

“ Vợ? ” Cố Hiểu Thần cười, nhìn anh: “ Không phải nên gọi em là bà Cố sao? ”

Liễu Duệ cong môi cười, đưa tay chỉ vào Cố Hiểu Thần trong bức ảnh: “ Trên thế giới này có rất nhiều người được gọi là bà Cố, nhưng chỉ có cô ấy là vợ của anh. ”

Nhìn bộ dáng đó, Cố Hiểu Thần cũng lười không so đo với anh. Cô đẩy anh ra, tự mình mở cửa bên ghế phụ, ngồi vào.

Nhìn theo bước chân vội vàng của cô, Liễu Duệ chỉ biết cười cười lắc đầu.

Ánh mặt trời bắt đầu soi sáng mặt đất, tiến sâu vào trong đôi mắt đen láy của anh. Nó tựa như một tia sáng lóe lên, như một ngôi sao sáng xẹt ngang qua bầu trời, làm sáng cả dải ngân hà chỉ trong chốc lát.

….

Lĩnh chứng xong hai người tới thẳng sân bay cho kịp chuyến bay tới New Zealand vào lúc một giờ chiều, thời gian rất gấp gáp.

Cố Hiểu Thần chụp giấy hôn thú, gửi cho Ôn Như Kỳ xong thì ném điện thoại vào trong túi. Sau đó, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết bên ngoài thay đổi, có mấy hạt mưa nhỏ đang tí tách rơi xuống, không khí bên ngoài như lạnh thêm mấy độ.

Đang ngây người thì nhớ ra chuyện khác, cô quay sang hỏi Liễu Duệ: “ Anh sửa cách xưng hô từ lúc nào thế? ”

“ Hả? ” Liễu Duệ chưa hiểu cô đang muốn nói cái gì.

“ Mẹ. ”

Chỉ một chữ thôi đã khiến người nào đó hiểu ra, anh nhướn mày.

Cố Hiểu Thần im lặng chờ đáp án của anh.

Liễu Duệ đưa tay xoa xoa hàng lông mày, có chút mất tự nhiên, suy nghĩ một lát rồi trả lời: “ Tối hôm qua. ”

Nhíu mày, cô tò mò hỏi: “ Anh nói gì với mẹ đấy? ”

Đối với cuộc hôn nhân của hai người, Ôn Như Kỳ luôn giữ thái độ phản đối bỗng dưng lại trở nên nhiệt tình khiến trong lòng cô nổi lên nghi ngờ. Nếu không phải Liễu Duệ nói điều gì đó thì làm sao có sự thay đổi 180 độ như này được?

Liễu Duệ quay sang nhìn cô, tay đang đặt trên vô lăng cũng hơi di chuyển: “ Không nói gì cả. ”

Nhìn thấy động tác nhỏ này, Cố Hiểu Thần nghi ngờ: “ Thật không? ”

Anh chỉ cười mà không nói, sau đó đưa điện thoại di động cho cô: “ Gọi cho Triệu Tiền Tiến một cuộc hộ anh. ”

Chưa gì đã nói lảng sang chuyện khác rồi.

Cố Hiểu Thần tức giận trừng mắt với anh rồi mới nhận lấy điện thoại. Cô tìm trong danh bạ được số điện thoại của Triệu Tiền Tiến, nhấn gọi, sau đó cô đưa điện thoại tới bên tai anh. Liễu Duệ bảo Triệu Tiền Tiến tới sân bay lấy xe xong thì cúp điện thoại.

Thu tay lại, cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

Liễu Duệ dù đang lái xe cũng quay sang liếc mắt nhìn cô một cái, bộ dáng vô cùng bình tĩnh, ung dung.

Đột nhiên, mưa nhỏ ngừng rơi, mây trên không trung cũng tản ra không ít, mặt trời như ẩn như hiện dưới những đám mây.

Cố Hiểu Thần thôi không nhìn anh nữa, cô lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn tầng tầng lớp lớp mây mù.

Thấy thế, Liễu Duệ quay ra nắm lấy tay cô, nói một câu bằng giọng trầm thấp: “ Cố Hiểu Thần là tường thành của anh. ”

Cố Hiểu Thần nhíu mày, quay sang nhìn anh, bởi vì âm đọc gần giống nhau nên cô nghe thành: Cố Hiểu Thần là thần của anh.

Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào, cảm thấy như lòng mình được rót mật.

Chuyển chuyến bay hai lần ở HongKong và Auckland, cuối cùng hai người cũng đặt chân tới New Zealand. Cố Hiểu Thần đang ngủ say bị Liễu Duệ đánh thức: “ Tới nơi rồi. ”

Cố Hiểu Thần xoa xoa đôi mắt hơi đỏ, thanh âm mơ màng: “ Nhanh vậy? ”

Khuôn mặt lạnh lùng của Liễu Duệ như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ mờ. Anh nhấc chăn đang được đắp trên người cô lên, đưa sang một cái áo khoác lông dày. Cố Hiểu Thần nhận lấy, nhanh chóng mặc áo vào, sau đó xếp hàng chờ tới lượt xuống máy bay.

Vừa ra khỏi sân bay, gió lạnh thổi tới khiến cho Cố Hiểu Thần còn đang mơ ngủ cũng phải tỉnh lại. Theo bản năng, cô kéo kéo áo khoác ôm sát vào người mình.

“ Lạnh quá! ” Cô vừa nói vừa đi theo bước chân Liễu Duệ.

Liễu Duệ kéo cô qua đi sát bên mình rồi khoác vao cô, cúi xuống nhìn nhìn cánh mũi cô đã đỏ ửng lên vì lạnh: “ Còn lạnh không? ”

“ Có. ” Cố Hiểu Thần gật đầu một cách thành thật, rồi hỏi: “ Sao lại tới New Zealand? ”

Lúc ở Quảng Đông vẫn có thể mặc đồ ngắn tay, vừa xuống New Zealand cái đã hứng chịu cái lạnh khiếp người.

“ Không phải em muốn chơi những trò cảm giác mạnh sao? ” Anh nói.

“ Nhưng không nhất định phải tới tận phía Nam bán cầu. ” Cô lẩm bẩm.

Liễu Duệ hà hơi vào lòng bàn tay rồi sưởi ấm vành tai cô, nhẹ nhàng trả lời: “ Ở New Zealand chơi rất vui. ”

Trong lúc đang nói chuyện, xe đón bọn họ cũng đã tới nơi.

Tài xế tới đón hai người là người Trung Quốc có thân hình cao gầy, trên mặt còn đeo kính râm, nhìn bộ dáng rất nho nhã. Có vẻ như người này quen Liễu Duệ. Sau khi nhiệt tình chào hỏi nhau thì hắn liếc mắt nhìn Cố Hiểu Thần: “ Đây là chị dâu sao? ”

Liễu Duệ gật đầu: “ Lên xe trước đi, chị dâu cậu sợ lạnh. ”

Người đàn ông đeo kính đó mời hai người lên xe.

Nhờ cuộc trò chuyện suốt đường đi mà Cố Hiểu Thần mới biết người tới đón bọn họ tên là Chu Minh, là đồng nghiệp của Liễu Duệ.

Chu Minh nói: “ Sang sớm hơn hai tháng là có thể tham gia lễ hội mùa đông rồi. ”

“ Lễ hội mùa đông? ”

Liễu Duệ giải thích: “ Lễ hội mùa đông ở New Zealand có quy mô rất lớn, là hoạt động vui chơi thôi. ”

“ Chơi vui không? ”

Liễu Duệ lắc đầu: “ Nó rất long trọng và náo nhiệt. ” Nhưng chơi không vui lắm.

Trong trường hợp đó, nó không thích hợp với anh và Cố Hiểu Thần.

Tới homestay, chuyện đầu tiên Cố Hiểu Thần làm là đi tắm nước nóng. Trong lúc cô đi tắm thì Liễu Duệ đặt cơm mang tới phòng. Cố Hiểu Thần tắm xong đi ra ăn chút đồ ăn rồi đi ngủ.

Khi tỉnh lại thì cô không thấy Liễu Duệ ở trong phòng nữa, đi tìm một vòng cô mới phát hiện ra anh đang ở phòng khách của homestay.

Dáng ngồi ngay ngắn, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại di động, bờ môi mím chặt, ngay cả ấn đường cũng bất giác nhíu lại.

Hình như là anh cảm nhận được cô đang tới gần nên ngẩng đầu lên nhìn cô.

“ Anh không ngủ à? ” Cố Hiểu Thần hỏi anh.

“ Ngủ rồi, cũng tỉnh rồi. ” Nói xong, anh tắt điện thoại, đứng lên. Anh ôm lấy vai cô, kéo cô đi ra ngoài: “ Anh đưa em tới một nơi. ”

Mới qua trưa một lúc thôi nhưng không khí ấm hơn rồi.

Không thể không nói, chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở New Zealand rất lớn.

Xe cứ chạy êm ru trên đường, xa xa là mặt hồ xanh ngắt. Tới gần mặt hồ đó, hạ cửa sổ xe xuống là có thể tận hưởng được một cơn gió mát mẻ thổi từ hồ tới. Xuyên qua con đường giữa rừng cây rậm rạp, cuối cùng bọn họ cũng đi tới được mặt hồ ở giữa rừng. Ngay trước mắt hai người là phong cảnh tuyệt đẹp của một đất nước ở Nam bán cầu.

Dãy núi Southern Alps(3) được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây trên không trung, trên đỉnh núi hoàn toàn là một màu trắng xóa. Nó tựa như một mỹ nhân có khí chất thần tiên, không cần trang điểm mà vẫn đẹp khuynh quốc khuynh thành.

(3)Dãy núi Southern Alps: Là một dãy núi kéo dài dọc theo phần lớn chiều dài của đảo Nam ở New Zealand, nơi đạt tới độ cao lớn nhất là khu vực phía Tây của dãy.

Non xanh nước biếc, mây trắng trời xanh, tất cả đều làm nên tiên cảnh.

“ Cái hồ này đẹp thật. ” Cố Hiểu Thần thưởng thức cảnh đẹp ở đây.

Liễu Duệ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “ Một trái tim của thủy quái đang ngủ say! ”

Cố Hiểu Thần nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang.

Khóe môi Liễu Duệ để lộ ra nụ cười biếng nhác, chậm rãi giải thích: “ Theo như truyền thuyết thì có một con thủy quái đã bị thiêu chết ở đây, thân thể của nó bị chôn vui xuống dưới, dấu vết ở hai chân nó tạo thành hố sâu. Lửa lớn đã làm tuyết trên núi cao ở đây tan ra thành nước, nước chảy xuống lấp đầy hố sâu. Sau khi thủy quái biến mất thì chỉ còn trái tim của nó ở lại hố sâu, cho nên thỉnh thoảng ở giữa hồ lại có những gợn sóng, đó còn được gọi là hiện tượng thủy triều đấy. ”

“ Sao anh lại biết tới một nơi như này? ” Cô hỏi.

Liễu Duệ duỗi tay dài ôm cô vào trong lòng, môi dán lên trán cô, nhắm mắt lại: “ Ngẫu nhiên biết được tới nơi này. Ngày đó, lúc em nói muốn chơi nhảy bungee anh đã nghĩ tới hồ Wakapitu(4). ”

(4)Hồ Wakapitu: hồ nằm trong lòng đảo Nam ở New Zealand. Nó nằm ở góc Tây Nam khu vực Otago, gần ranh giới với Southland.

Cố Hiểu Thần nhướn mày nhìn anh, môi nở một nụ cười nhẹ. So với khung cảnh ở hồ Wakapitu, khí chất lạnh lùng xinh đẹp của cô cũng không bị lấn át.

Xuống xe, hai người cùng nhau tản bộ trên con đường rải sỏi. Đi qua chỗ boong tàu, tới một trống trải, Cố Hiểu Thần ngồi xuống đưa tay hứng nước: “ Đây là lần đầu tiên em thấy nước hồ trong xanh như này. ”

Vô cùng trong xanh, vô cùng tinh khiết.

Liễu Duệ cúi xuống nắm lấy lòng bàn tay của cô, kéo cô đứng lên. Lòng bàn tay ấy trở nên lạnh ngắt vì đụng vào nước hồ.

Rúc vào trong lòng anh, theo bản năng, Cố Hiểu Thần dang tay ra ôm lấy anh. Đôi tay vừa chạm vào nước hồ giờ được anh nắm chặt, có cảm giác hơi tê.

Liễu Duệ nhướn mày, nhìn về nơi xa xa, hỏi: “ Có muốn ngồi thuyền không? ”

Cố Hiểu Thần nhìn theo hướng anh đang nhìn, ở phía xa xa có vài ba con thuyền nhỏ đang đỗ trên mặt hồ tĩnh lặng. Sóng nước dập dờn, khung cảnh lãng mạn.

Cô gật đầu: “ Muốn. ”

Thuyền chậm rãi chạy vào bờ. Cố Hiểu Thần nhìn thấy ở trên thuyền có vật gì đó nhưng cô không biết tên: “ Đấy là gì thế? ”

“ Đệm khí. ” Anh nói xong thì nhảy lên thuyền, rất thân sĩ quay lại vươn tay ra trước mặt cô.

Dưới ánh sáng dịu dàng, từng khớp xương tay anh vô cùng rõ ràng.

Không chút do dự, cô đặt tay mình lên tay anh.

Liễu Duệ chỉ dùng lực một chút thôi là có thể kéo cô lên thuyền, trọng tâm cô không vững nên anh ôm lấy cả người, nhân cơ hội còn thì thào bên tai: “ Đây là thuyền đệm khí(5). ”

(5)Thuyền đệm khí: dịch từ tiếng Anh sang là ‘thủy phi cơ’, còn được gọi là phương tiện đệm không khí hoặc ACV. Là một tàu đổ bộ có khả năng di chuyển trên mặt đất, nước, bùn, băng và các bề mặt khác. Hovercraft sử dụng máy thổi để tạo ra khối lượng không khí lớn bên dưới thân tàu cao hơn áp suất khí quyển một chút.

Thuyền khí đệm di chuyển với tốc độ khá chậm, thong dong đi tới giữa hồ.

Dựa vào vai anh, gió mát thổi tới, cô nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát.

“ Cố Hiểu Thần. ” Đột nhiên, anh gọi tên cô.

Cố Hiểu Thần mở mắt ra, Liễu Duệ chỉ về phía xa xa: “ Đó chính là núi Southern Alps. ”

Cô ‘ừm’ một tiếng, thanh âm mang theo sự biếng nhác.

“ Muốn tới đó không? ” Anh hỏi.

Cô nhìn theo phía anh đang chỉ, cất giọng trêu ghẹo: “ Định cõng em lên đấy à? ”

Cõng?

Liễu Duệ cúi đầu, bật cười.

Khoảng 15 phút sau, mặt hồ bỗng nhiên dâng nước lên cao khoảng 10 cm, Cố Hiểu Thần vừa hưng phấn vừa kinh ngạc: “ Sao lại thế này? ”

Thấy bộ dáng của cô như một đứa trẻ, sự cưng chiều trong mắt Liễu Duệ càng lúc càng hiện rõ, giọng nói trầm thấp: “ Công chúa xinh đẹp của anh, trái tim của thủy quái đang đập vì em đấy. ”

Cố Hiểu Thần sửng sốt, giật mình ngây người nhìn anh.

Cũng vào lúc đó, anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn đạp nước.

Anh dùng tay nhéo mùi cô, khóe môi không giấu được ý cười: “ Chơi vui không? ”

Cô mỉm cười, gật đầu: “ Vui. ”

Anh tì trán mình lên trán cô, hơi thở của anh phả vào mặt cô: “ Còn có thứ chơi vui hơn đấy. ”

Còn có kinh ngạc khác sao?

“ Hả? ” Đôi mắt đen nhánh của Cố Hiểu Thần tràn ngập tò mò: “ Gì thế? ”

Thói trêu chọc cô thời niên thiếu bỗng dưng bộc phát, cong môi: “ Không nói cho em biết. ”

Không thể không cảm thán, hồ Wakapitu là sự thiên vị tuyệt đối của tạo hóa đối với thiên nhiên nơi đây. Nước hồ trong xanh, cảnh đẹp tuyệt vời, đặc biệt là khung cảnh khi hoàng hôn buông xuống ở đây, đẹp tới chấn động lòng người.

Mặt trời đỏ như hòn lửa dần khuất sau những dãy núi, nhuộm nước hồ trong xanh thành màu hoàn toàn khác. Từng màu thay đổi dựa theo góc chiếu của ánh sáng, màu cam, màu xanh thẫm, không có ranh giới ngăn cách, nó cứ tự nhiên tràn ra khắp nơi. Một tác phẩm tuyệt đẹp mang lại cho người ngắm ấn tượng sâu sắc, rung động lòng người.

Bầu trời bao phủ bởi một màu ánh kim, bầu không khí yên lặng.

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt hai người, dường như nghe thấy được cả hơi thở của sự yên bình. Trên mảnh đất bình yên này, bất cứ ai cũng có thể làm vai chính trong bức tranh, rực rỡ, xán lạn.

Hoàng hôn dần dần biến mất, nó chiếu lên mặt hồ Wakapitu những tia sáng cuối cùng, tựa như lễ bế mạc của sân khấu to lớn, đồ sợ, làm cho người khác ngạc nhiên

Dựa vào vai anh, Cố Hiểu Thần nhẹ giọng lẩm bẩm: “ Anh nói xem, thiên nhiên có tình cảm không? ”

Liễu Duệ quay sang nhìn cô, nhìn thấy đôi mắt sạch sẽ, trong veo của cô: “ Đương nhiên là có. ”

Con ngươi di chuyển, cô quay đầu sang nhìn anh.

Tay anh quấn vào mấy sợi tóc mai của cô, nghịch nghịch. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng: “ Cố Hiểu Thần, ở nơi này, mỗi một tấc đất, mỗi một cành cây, mỗi một nơi đều chứng kiến được tình cảm anh dành cho em, có thể nói đây là sự vĩnh hằng trong truyền thuyết. ”

“ Vĩnh hằng? ”

“ Đúng thế, tình cảm của chúng ta là vĩnh hằng. ” Dừng một chút, anh lại nói: “ Kể cả khi anh mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này nó vẫn sẽ nhớ mãi chuyện anh yêu em, cho tới khi sông cạn đá mòn, trái đất bị hủy diệt. ”

Nhìn anh, trong mắt hiện lên sự chấn động.

Cô biết, đây không phải tính cách của anh. Bộc lộ lời âu yếm ra ngoài, đây không giống tác phong của anh lắm.

Nhưng mà, sao lại thế?

Vì sao trong đôi mắt anh chỉ có vẻ bình tĩnh, không hề có một kẽ hở nào.

Tới khi lên bờ, Liễu Duệ cởi áo khoác lông trên người mình xuống, khoác lên người Cố Hiểu Thần.

Cố Hiểu Thần sớm đã lạnh tới tê cả người, thúc giục anh: “ Mau trở về thôi, lạnh quá. ”

Liễu Duệ ôm chặt lấy cô, bước nhanh về phía xe. Tài xế đã trông thấy bọn họ từ phía xa nên chỉ cần bọn họ tới gần thôi là đã giúp bọn họ mở cửa xe ra.

Vừa lên xe, Liễu Duệ đã bảo tài xế mở máy sưởi.

Cố Hiểu Thần lạnh run cả người, nằm im trong lòng Liễu Duệ. Sau đó, cô nhìn Liễu Duệ bằng ánh mắt kỳ quái: “ Anh không lạnh à? ”

Liễu Duệ lắc đầu, bình thản đáp lại: “ Quen rồi. ”

“ Anh là cục đá sao? ” Cố Hiểu Thần nói.

Anh không hiểu: “ Ý gì thế? ”

Cố Hiểu Thần nói bằng giọng tức giận: “ Chỉ có cục đá mới không ngủ cũng chẳng lạnh thôi. ”

Liễu Duệ cười, tâm tình tốt nên cãi qua cãi lại với cô mấy câu: “ Sao em biết là anh không ngủ? ”

“ Thì thấy em tỉnh anh cũng tỉnh, em ngủ mà anh vẫn tỉnh. ”

Nụ cười hiện lên trên khóe môi, Liễu Duệ hỏi cô: “ Cố Hiểu Thần, em biết phương pháp ngủ của Da Vinci không? ”

Phương pháp ngủ của Da Vinci?

Cố Hiểu Thần nhíu mày, rồi gật đầu: “ Em biết. ”

Đó là một phương pháp ngủ vô cùng biến thái.

“ Giờ giấc nghỉ ngơi của anh làm theo phương pháp ngủ của Da Vinci? ” Cố Hiểu Thần hỏi anh, giọng nói mang theo sự kinh ngạc.

Liễu Duệ gật đầu: “ Cũng không khác nhau mấy, ngủ hai tiếng là tỉnh một lần. ”

Khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại: “ Cứ như thế mãi sao? ”

Liễu Duệ tì cằm lên đỉnh đầu cô: “ Cố Hiểu Thần. ”

“ Hả? ” Cô lười biếng đáp lại.

Liễu Duệ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, không nói gì thêm nữa. Đơn giản là anh chỉ muốn gọi cô một tiếng thôi, cả họ lẫn tên.

Cố Hiểu Thần không gặng hỏi, cô nhẹ nhàng lấy tay mình áp lên tay anh, di chuyển về phía lòng bàn tay. Cuối cùng, cô dừng lại trên vết chai mỏng ở lòng bàn tay anh, cứ vuốt ve chỗ đó liên tục.

Nếu tỉ mỉ quan sát tay anh thì sẽ thấy không chỉ giữa ngón cái và ngón trỏ có vết chai mà ngay cả bên ngoài ngón trỏ, bên trái ngón giữa, phía dưới ngón út cũng có, nhưng đó là những vết chai lớn bé không đồng đều.

Đây là tay phải của anh, tay cầm súng.

Thật ra, trên tay cô cũng có vết chai. Bên trái ngón giữa, phần cạnh ngón trỏ, đều có hết.

Đây là dấu vết của việc cầm dao phẫu thuật nhiều để lại.

Đột nhiên, bàn tay thô ráp ấy bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cô, giọng nói trầm thấp truyền tới từ trên đỉnh đầu: “ Làm gì thế? ”

“ Sờ vết chai của anh. ” Cố Hiểu Thần thành thật trả lời.

“ Quan sát vết chai làm gì? ”

“ Ở vị trí như thế em cũng có vết chai. ” Cố Hiểu Thần nói: “ Có điều, anh là do cầm súng, còn em là vì cầm dao. ”

Cảm giác được tiếng cười trầm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu. Sau đó, bàn tay có vết chai đó vuốt ve mặt cô, cứ thế trượt một đường thẳng xuống dưới cổ, rồi tới xương quai xanh, lòng bàn tay thô ráp sờ lên làn da cô khiến cô cảm thấy hơi đau.

“ Liễu Duệ. ” Cô gọi.

Liễu Duệ dừng động tác tay lại, cất giọng lười biếng: “ Hửm? ”

“ Việc chúng ta kết hôn. ” Đột nhiên cô ngừng lại, ngước mắt lên nhìn anh, chớp mắt, rồi cô mới tiếp tục nói: “ Cảm giác có chút không chân thật. ”

Anh dời tay đang để trên mặt cô đi, vẫn nói bằng chất giọng lười biếng: “ Sao lại cảm thấy không chân thật? ”

“ Lúc anh đi, anh chưa hề nói muốn cầu hôn em. ” Cô tiến sát mặt về phía trước: “ Vì sao? ”

Cô cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc đã có cái gì khiến anh gấp gáp như vậy. Tính cách Liễu Duệ thế nào, cô hiểu, còn chưa gặp được người nhà của cô thì anh sẽ không cầu hôn nhanh như thế. Thế nên, lần cầu hôn này khiến cô hoàn toàn không hiểu gì.

Vì sao?

Ánh mắt Liễu Duệ nhìn vào đôi mắt cô.

Một lúc lâu sau, ngón cái thô ráp của anh rời khỏi làn da cô. Anh cúi đầu, liếc mắt nhìn về phía trái tim cô, sau đó anh dùng đầu ngón tay chỉ vào vị trí ấy, chậm chạp nói ra hai chữ: “ Sợ hãi. ”

Cố Hiểu Thần nhíu mày: “ Sợ hãi? ”

“ Đúng thế. ” Anh lặp lại lần nữa, tựa như đang lẩm bẩm: “ Sợ hãi. ”

Lúc viên đạn bắn xuyên qua ngực Phương Chí Cường, anh sợ hãi.

Khi Phương Chí Cường đặt vào lòng bàn tay anh một chiếc nhẫn vàng, anh sợ hãi.

Khi Phương Chí Cường nói hãy đưa chiếc nhẫn này cho vị hôn thê của hắn ở trong nước, anh sợ hãi.

Khi Phương Chí Cường trút hơi thở cuối cùng, anh sợ hãi.

Khi anh đột phá vòng vây, ngã vào bên trong vũng máu, bầu trời u ám như nứt ra một khe hở, lộ ra ánh sáng rạng rỡ. Anh duỗi tay muốn tóm lấy, nhưng không tóm được…

Anh sợ hãi.

Vô cùng sợ hãi.

Bởi vì sợ hãi, thế nên anh ích kỷ.

Im lặng một lúc lâu, anh nói: “ Sợ rằng, vào khoảnh khắc đó, khi tim anh ngừng đập, tên Cố Hiểu Thần không có trên hộ khẩu nhà anh. ”

Con ngươi trong đô mắt xinh đẹp run lên, như là đóa hoa quỳnh cuối cùng rơi xuống, vô cùng chấn động.

“ Cố Hiểu Thần. ” Anh nâng trán cô lên, đặt môi lên đó, nói với giọng nhẹ tênh: “ Là tường thành của anh. ”

Lúc này đây, cô đã nghe được vô cùng chính xác.

Anh nói là…

Cố Hiểu Thần, là tường thành của anh.

Có cảm giác gì đây?

Người ấy nói với cô rằng, cô là tường thành của anh.

Trái tim dường như đập chậm một nhịp.

Vậy còn bạn? Bạn sẽ có cảm giác như thế nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.