Tương Thân Khai Thủy Đích Quan Hệ

Chương 1-2



Lúc trung học bởi vì một cuộc thi biện luận, cậu được thầy giáo sắp xếp chung tổ với hắn, sau một tháng liên tục ở chung, bọn cậu thành bạn bè tốt. Cho dù cuộc thi đã chấm dứt, bọn cậu vẫn lui tới thập phần thân thiết. Đã quên là từ khi nào thì bắt đầu, có lẽ là lâu ngày sinh tình, hai người cũng chưa bao giờ thẳng thắn với nhau, cứ như vậy mông mông lung lung, ái ái muội muội ở chung, cho mãi đến đại học năm ấy, sau một lần tụ họp đồng môn cả hai đều say khướt, có lần đầu tiên thân thể tiếp xúc vượt qua ranh giới bạn bè.

Những ngày kế tiếp, hai người bọn cậu giống như là những kẻ bội đạo lén ăn trái cấm, dưới sự kích thích song trọng của xúc động cùng dục vọng trong lòng, lặp đi lặp lại nhiều lần lén lút liên tục quan hệ như vậy. Rốt cục có một ngày, quan hệ của bọn cậu bị người nhà đối phương phát hiện, bọn họ cứ như đã điên rồi mà cầm đủ mọi đồ vật ném về phía bọn cậu, cuối cùng khiến cậu chật vật chạy khỏi nhà hắn. Về đến nhà cậu không để ý người nhà lo lắng mà trốn ở trong phòng không ra, liên tục vài ngày, cậu đều không có tin tức đối phương, lúc đang lo lắng sợ hãi, hắn bỗng nhiên tìm tới cửa, vội vã mà nói rằng người nhà hắn muốn đưa hắn đi xa, hắn không muốn lại bị họ sắp xếp cuộc đời nữa, hắn phải đi, cao chạy xa bay, hỏi cậu muốn đi theo hay không.

Lúc ấy cậu sâu sắc cảm động, hắn buông tha cho hết thảy để rời đi, lại nguyện ý dẫn cậu cùng nhau rời khỏi nơi này, rời đi tất cả thị thị phi phi này, sống cuộc sống chỉ có hai người. Vì thế cái đầu tuổi trẻ nóng lên, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý.

Bọn họ hẹn thời gian gặp lại nhau, những ngày còn lại vì hôm ấy mà ngày ngày chuẩn bị, ở thời khắc rời đi cuối cùng, cậu chỉ để lại cho ba mẹ mình một phong thư, nội dung thư rất ngắn, lại nói rõ ràng hết thảy, Con yêu một người con trai, con muốn cùng cậu ấy rời đi.

Cậu rời đi, không hề biết rằng phong thư lưu lại kia đã khiến trong lòng ba mẹ cậu nổi lên bao nhiêu gợn sóng, nhưng mà cậu đi rất quyết tuyệt, làm cho người ta muốn khóc muốn mắng, cũng không thể nào tìm thấy người.

Hai cậu trai trẻ mới thành niên không lâu ở trong một thành phố xa lạ ôm ấp nhiệt huyết lớn lao, cho dù ở dưới tầng hầm rộng không tới ba mét vuông, cho dù thức ăn tốt nhất mỗi ngày là một chiếc bánh bao thịt chia đôi cho nhau, chỉ cần có hi vọng về tương lai và người yêu làm bạn thì bọn họ cảm thấy cái gì cũng có thể nhận.

Đằng đẵng năm năm, từ công nhân xây dựng đầy mệt nhọc trong công trường tới nhân viên tiếp thị cấp bậc thấp nhất, rồi lại từ người làm tạp vụ đến thực tập sinh trong một công ty nhỏ, rồi lại từ thực tập sinh đến nhân viên chính thức, cứ như vậy cố gắng chịu đựng, từ tầng hầm dọn tới kí túc xá công ty, lại từ ký túc xá công ty dọn đến căn nhà trọ nhỏ mà ấm áp, khi mà mỗi ngày của bọn họ càng thêm tốt đẹp, tình cảm của họ tựa hồ cũng bắt đầu thay đổi.

Không biết từ năm nào bắt đầu, cãi vã giữa bọn họ biến thành chiến tranh lạnh, khi mà số lần về nhà càng ngày càng ít, khi mà cậu không muốn buông tay, còn muốn níu kéo, thì đối phương ở sau lưng cậu đã có đối tượng kết hôn, con gái của một cổ đông trong công ty.

Chờ lúc cậu phát hiện chuyện này, hắn ngay cả giải thích cũng không muốn cho cậu, mà cậu thì không tin rằng tình cảm nhiều năm giữa bọn họ lại chỉ cần nói không có là thực không có, cậu đã cố gắng vô số lần, cuối cùng đổi lấy cũng chỉ là một cái quyết tuyệt rời đi của đối phương.

Nếu chỉ là như thế còn chưa tính, cũng không biết như thế nào, vợ sắp cưới của hắn biết sự tồn tại của cậu, vì thế những ngày kế tiếp, cuộc sống của cậu như là rơi vào địa ngục. Người đàn bà kia cơ hồ là đuổi tận giết tuyệt, đem chuyện cậu đồng tính công bố ra ngoài, chỗ ở của cậu, chỗ cậu làm việc, thậm chí kể cả người nhà của cậu cũng đều không buông tha. Hơn nữa còn mướn một ít lưu manh chặn đường cậu đi,  lột hết quần áo cậu để chụp ảnh rồi đe dọa cậu mau mau cút xa.

Để cho cậu đau lòng chính là, hắn từ đầu tới đuôi cũng biết việc này, nhưng hắn cư nhiên không hề mở miệng ngăn lại dẫu chỉ một lần, tình cảm mười năm giữa bọn họ chỉ đổi lấy một việc, đó là khi mà cậu bị người đời khinh bỉ phỉ nhổ thì đối phương tránh xa ba thước.

Giống như một lần lăng trì, một khắc kia, cậu cảm thấy toàn bộ thế giới của cậu đều sụp xuống.

Thương tích chất chồng mà trốn ở trong căn nhà trọ nhỏ, không ăn không uống, ôm suy nghĩ chờ đợi hô hấp cùng với đau đớn cùng nhau rời đi. Nhưng việc này lại kết thúc bởi vì ba mẹ cậu vừa nhận được tin tức liền bi phẫn thương tâm mà ngàn dặn xa xôi tìm đến đây, thấy cậu tuyệt vọng như vậy, trách cứ nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Cha một đêm bạc đầu, mẹ nghẹn lệ nức nở khiến cậu thanh tỉnh một ít, cũng lại tự trách lại thống khổ.

Biết cậu khó chịu, ba mẹ cứ như vậy trông coi chăm sóc cậu, cho dù thống khổ cùng tuyệt vọng cũng không có rời đi. Tra tấn của người đàn bà kia cũng không ngừng nghỉ, ở ngày thứ ba ba mẹ tìm tới, bên ngoài chỗ ở của cậu, dán đầy những tấm ảnh cậu trần truồng cùng một ít ảnh tư mật giữa cậu và tên đàn ông kia.

Nhìn thấy những bức ảnh ấy, trước mắt cậu lại tối sầm, cậu không nghĩ tới hắn lại tuyệt tình đến mức này, ngay cả ảnh chụp như vậy cũng có thể đưa cho người đàn bà kia, hơn nữa còn công khai, chỉ có điều khuôn mặt hắn đều bị làm mờ đi, mà cậu thì lại trần trụi phơi bày ra trước mắt người đời.

Vào lúc ban đêm, cảm thấy trên đời không còn gì níu kéo, cậu thừa dịp ba mẹ ngủ mà ngồi lên ban công, ngay tại khi cậu nhắm mắt lại chuẩn bị nhảy xuống thì nghe thấy mẹ cậu thê lương mà hô một câu: “Tiểu Mộ, con thật sự muốn bỏ lại ba con cùng mẹ sao!”

Nói tới đây, Lý Cảnh Mộ không khỏi khép lại hai mắt, lại che dấu không được chua xót cùng áy náy trên mặt.

“Nghe được một câu ấy của mẹ, tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ, mới biết được tôi thực có lỗi với bọn họ, tôi không còn dũng khí nhảy xuống nữa, tôi ôm lấy mẹ tôi, khóc một buổi tối, sáng sớm hôm sau, chúng tôi liền trả phòng về lại nhà cũ.”

“Chính là về nhà ở không bao lâu, bởi vì một lần người đàn bà kia tới quậy phá, hàng xóm láng giềng xung quanh cũng đều biết chuyện của tôi, ba mẹ sợ tôi lại chịu đả kích lần nữa, lại vội vàng dọn tới nơi khác, nhiều lần trắc trở, cuối cùng mới tới ở thành phố này.”

Nghe đến chỗ này, Tiêu Vũ Triết vẫn trầm mặc nhịn không được ôm lấy bờ vai cậu, để cho người đàn ông nhìn như vẫn bình tĩnh này nhẹ nhàng tới gần bên cạnh anh.

Anh bình tĩnh nói: “So với những gì cậu đã gặp, những việc tôi trải qua cũng không coi là gì.”

Lý Cảnh Mộ dựa đầu vào vai anh, không muốn rời đi, đem vết thương giấu tận sâu trong trái tim vạch ra một lần nữa, rất đau, cũng vô vọng bất lực, so với an ủi yếu ớt, lúc này đây cậu càng cần một chỗ nương dựa kiên định.

Nói ra đích xác rất khó chịu, giống như vết thương sắp đóng vảy lại một lần nữa cứa ra cho máu chảy đầm đìa, nhưng mà trong đau đớn vô cùng lại có một tia giải thoát, câu chuyện này giống như một cái xiềng xích, mà cậu vẫn không tìm thấy phương pháp có thể mở cái xiềng xích ấy ra, thẳng tới hôm nay, sau khi đem hết thảy nói ra mới cảm thấy khá hơn đôi chút.

Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đem tất cả chuyện cũ đầy bi thống nan kham vốn được giấu ở trong lòng rất trút ra hết cho người đàn ông ở bên cạnh mình, chẳng lẽ thực bởi vì anh cùng cậu đã từng trải qua những chuyện giống nhau? Hay còn có nguyên nhân khác?

Lý Cảnh Mộ không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt thâm thúy mà yên tĩnh của người đàn ông này, trái tim đau đớn tựa hồ cũng tìm thấy chút bình yên.

Biết cậu nói xong, Tiêu Vũ Triết có qua có lại mà rằng: “Cậu muốn nghe chuyện cũ của tôi không?”

“Anh muốn nói không?”

“Ừ, có.” Tay ôm bả vai cậu của Tiêu Vũ Triết thoáng tăng thêm chút sức.

Sau khi Tiêu Vũ Triết lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, mới chậm rãi nói ra “Tôi cùng hắn, là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm tốt đến mức tuy hai mà một. Hắn từ nhỏ đã ngang tàng, không ai có thể quản được hắn, nhưng tôi lại yêu cái cuồng vọng đến cực điểm ấy của hắn, tổng cảm thấy hắn chính là thái dương, rực rỡ cuồng dã đến khiến người ta tan chảy. Bắt đầu từ ngày tôi quen hắn, chỉ biết tất cả mọi người đều phải thuận theo hắn, ngay cả chính tôi, lúc trước tôi cũng vui vẻ cùng nguyện ý chiều hắn như thế, làm cho hắn tiếp tục vô pháp vô thiên như vậy.”

“Tôi cùng hắn bên nhau, kỳ thật chỉ là thuận theo tự nhiên, năm mười bảy tuổi hắn muốn công bố tình cảm của chúng tôi, vì thế tôi xuất quỹ, lúc mười chín tuổi hắn muốn ra nước ngoài du học, cho nên tôi vứt bỏ hết thảy đi theo hắn rời đi. Hắn là một người rất có tài hoa, ở trong lĩnh vực hắn đang học, hắn vẫn luôn là người nổi bật. Nhưng ở nước ngoài học không đến hai năm, hắn chán, hắn bắt đầu hướng về phía diễn nghệ học tập. Mà lúc ấy chúng tôi không có ai hỗ trợ kinh tế, vì để hắn thực hiện lý tưởng của chính mình, tôi chỉ có thể liều mạng mà làm việc. Lúc mệt mỏi nhất là, tôi một ngày làm bốn công việc, buổi sáng đưa báo đưa sữa, giữa trưa đi nhà hàng làm công, xế chiều đi khuân hàng, buổi tối thì mặc quần áo nhân vật hoạt hình đi ra công viên trò chơi phát tờ rơi mời chào du khách, trong lúc ấy còn phải bớt thời giờ học tập. Nhưng hồi đó không hề biết mệt là như thế nào, trở lại phòng trọ nhìn thấy hắn, tựa hồ tất cả mỏi mệt đều tan biến.”

“Cứ như vậy, tôi một bên học tập một bên vì cuộc sống của chúng tôi cố gắng làm việc, mà hắn cũng ở trên con đường diễn nghệ ấy tiếp tục tiến bước. Không quá hai năm cũng bắt đầu nhận được một ít nhân vật nhỏ, cũng không biết vì cái gì, cũng chỉ dừng lại ở đẳng cấp này. Kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, thị trường diễn nghệ của người Trung Quốc ở đó thật sự là quá nhỏ quá nhỏ, một là sự tiếp nhận của khán giả không cao, hai là phần diễn cũng không nhiều lắm. Chính là một người ngang tàng như hắn sao có thể chịu được như thế, hắn vốn nên là người được vạn người chú ý.”

“Vốn là, đẳng cấp như hắn nếu về nước phát triển có thể sẽ rất tốt, nhưng kiêu ngạo của hắn làm cho hắn không cho phép bản thân chưa có nửa điểm thành tích đã quay về, hắn cho rằng cứ như vậy về nước chính là chó nhà có tang. Một đoạn thời gian kia, hắn đã lâm vào điên cuồng, tôi lo lắng cho hắn, nghĩ tất cả biện pháp để cởi bỏ khúc mắc của hắn, nhưng chính hắn lại không ngừng hãm sâu, khuyên như thế nào cũng vô dụng, nhưng tôi không nghĩ tới hắn sẽ bởi vậy mà phản bội tôi. Đúng vậy, tôi thương hắn như thế, vì hắn trả giá hết thảy, hắn cũng từng yêu tôi như vậy, hắn có thể vì chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho tôi mà mấy ngày mấy đêm không ngủ được, chỉ để cho tôi kinh hỉ một hồi.”

“Chỉ là cho dù yêu nhau thế nào, cũng không chống lại được ma quỷ trong lòng.”

Tiêu Vũ Triết không khỏi hít sâu một hơi, làm cho đầu óc của mình bình tĩnh trở lại, sau một lúc lâu, mới nói tiếp “Lúc tôi mới vừa chấm dứt việc học không bao lâu, tôi nhận được một hợp đồng từ thầy hướng dẫn của mình, ta rất coi trọng cơ hội lần này, có lẽ hợp đồng này rất nhỏ, nhưng sau khi hoàn thành có thể nhận được một số tiền phí dịch vụ không nhỏ. Chúng tôi đã lâu chưa ăn một bữa thật ngon, ta suy tính rằng chờ khi tôi nhận được tiền công tôi sẽ mời hắn đi ăn một bữa thật thịnh soạn, sau đó thì mua cho hắn một ít quần áo, dù sao việc học cùng công việc của hắn cũng cần bề ngoài xuất sắc. Nhưng ngày đó khi tôi chấm dứt hai ngày làm việc gian khổ, ngàn dặm xa xôi từ nơi làm việc gấp gáp trở về, mở cửa ra, nhìn thấy chính là hắn cùng một người đàn ông khác đang ở trong phòng khách, dính liền với nhau.”

Nhớ lại hồi ức bất kham như thế, Tiêu Vũ Triết nhịn không được cúi đầu trào phúng mà cười, tay đặt trên đầu gối không khỏi nắm thật chặt.

“Lần đầu tiên để tôi phát hiện được, hắn vẫn thực kinh hoảng, vội vàng mặc quần áo tử tế, lúc tôi tung nắm đấm vào thằng đàn ông kia thì hắn chắn ở phía trước cho gã chạy, sau đó quỳ xuống khóc lóc kể lể với tôi rằng mình là nhất thời uống nhiều rượu quá nên ý loạn tình mê. Thật giận tôi lúc ấy quá yêu hắn cũng quá tin hắn, tin tưởng hắn thật là nhất thời lầm lỗi, chịu đựng đau cắt trong lòng, tha thứ hắn.”

“Tôi nguyên tưởng rằng từ nay về sau hắn sẽ có một chút thay đổi, nhưng kết quả là hắn càng ngày càng tệ hơn, thời gian về nhà càng ngày càng ít, số lần nhận điện thoại của tôi cũng theo đó càng hiếm đi, hầu như đều là không kiên nhẫn, ngẫu nhiên còn có thể nghe được dâm thanh uế ngữ ở xung quanh hắn. Tôi bắt đầu trở nên đa nghi, không thể an tâm công tác, cuối cùng kiềm chế không được bắt đầu mỗi ngày trộm theo dõi hắn, mới biết được hắn ở sau lưng tôi sống có bao nhiêu dơ bẩn, hơn nữa cũng lại một lần nữa phát hiện hắn phản bội.”

“Có lẽ cậu cũng không thể tưởng được.” Tiêu Vũ Triết mỉm cười mang theo một tia lãnh ý không cách nào diễn tả “Vào một đêm, hắn cùng một thằng già mà tôi chưa từng gặp cùng chơi xe chấn*.” ( Xe chấn = ‘ làm’ trong xe)

Lý Cảnh Mộ nghe được trong lòng chấn động, nhịn không được phủ tay mình lên cái tay đã nắm thành quả đấm lộ cả gân xanh của anh.

Tiêu Vũ Triết thật sâu hít vào một hơi, thanh âm cũng trở nên càng âm trầm “Tôi lúc ấy hận cực kỳ, khống chế không được mà xông lên trước đá văng cửa, đem tên đàn ông kia túm xuống dưới, không để ý hắn ngăn trở mà xông vào đánh người, mà hắn thì ở bên cạnh càng không ngừng kéo tôi, cuối cùng thấy tôi đánh hung hăng quá, hắn còn tát tôi một cái, một câu thẹn quá thành giận của hắn khi ấy làm cho tôi khắc cốt minh tâm, hắn nói, “ Vũ Triết, anh yêu tôi, vì cái gì sẽ không thể tiếp tục thuận theo tôi chứ, anh đánh bị thương hắn thì tôi sau này làm sao có thể tiếp tục bon chen trong giới được nữa. “

“Sau đó tôi mới biết được, chỉ cần hắn cho rằng người đó có thể trợ giúp cho sự nghiệp diễn nghệ của hắn thì mặc kệ đối phương già thế nào xấu thế nào, hắn đều nguyện ý hiến dâng thân thể đi lấy lòng đối phương, mà loại tình huống này đã kéo dài một đoạn thời gian rồi, tôi lại vẫn chẳng hay biết gì. Tôi không tin hắn sẽ biến thành người như vậy, trong gần hai năm tôi dùng hết biện pháp muốn cho hắn cùng tôi trở về, tôi cảm thấy nếu hắn trở về, sẽ quay lại bộ dáng ban đầu, nên tôi mới có thể ở trong hoàn cảnh như vậy mà cố gắng, có điều hắn đối với tôi càng ngày càng không kiên nhẫn. Cuối cùng có một ngày, tôi lại chạy tới quán rượu vô cùng nhơ nhuốc kéo hắn về, hắn lại ở trước mặt mọi người hung hăng đẩy tôi ra.”

—— Sao em lại biến thành như vậy!

—— Tôi cho tới bây giờ cũng chưa hề thay đổi! Anh không có khả năng cho tôi cuộc sống tôi muốn, chẳng lẽ không để tôi tự mình đi thực hiện sao?

—— Cuộc sống em muốn chính là thế này sao? Tùy ý bán rẻ thân thể để đổi thấy một cơ hội xuất hiện trước ống kính, em có biết là rất ghê tởm không hả?

—— Anh căn bản là không hiểu, đây là trả giá để có thể đạt được thành công, hơn nữa tôi căn bản không thấy ghê tởm, cùng bọn họ ‘chơi’ so với cái tên đầu gỗ ngu ngốc như anh còn thống khoái hơn, anh là cái loại ngu ngốc muôn đời chỉ biết một tư thế cơ thể, biết cái gì gọi là kích tình không? Biết rằng trừ bỏ trên giường thì bất cứ nơi nào cũng có thể ‘ chơi ’  không?

—— Đủ rồi! Em mau cùng anh quay về đi, em xem em đi, đều đã biến thành cái dạng gì rồi!

—— Quay về, chê cười! Người nên cút là anh, không thể giúp đỡ còn chưa tính, lại còn cả ngày quấy rối, anh có biết tôi chán ghét anh nhiều lắm không, mau cút cho tôi đi, đừng đến gây trở ngại tôi nữa  !

——  Em, thật sự bảo tôi cút?

—— Đúng vậy, mau cút đi, tôi đã sớm không thương anh!

Nói tới đây, Tiêu Vũ Triết không thể nói tiếp, anh nhắm mắt lại, tốc độ phập phồng trên ngực rất nhanh, nhìn ra được anh đang cố gắng áp lực phẫn hận cùng thống khổ trong lòng sắp không thể khống chế mà lao ra.

Lý Cảnh Mộ không nói gì, cũng không có động tác gì, chỉ là dựa vào anh, tay vẫn phủ lên tay anh, cho anh biết ít nhất hiện tại còn có một người ở bên anh.

Qua hồi lâu, Tiêu Vũ Triết mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn cậu đang dựa vào trên vai mình, ánh mắt ngay cả bản thân của anh cũng chưa từng phát hiện mà từ từ trở về bình tĩnh, thấp giọng nói:

“Tôi còn có thể nói cái gì đây? Cuộc sống ở nước ngoài bởi vì hắn mà kiên trì, hiện tại ngay cả hắn cũng không muốn, tôi vì cái gì còn muốn lưu lại chứ? Nhưng dù sao cũng là người tôi đã yêu nhiều năm như vậy, tôi vẫn là không buông xuống được, trước khi rời đi, tôi để lại cho hắn một phong thư, trong thư là những hồi ức cùng kỉ niệm từ bé tới lớn giữa tôi và hắn, tôi để người ta mang thư chuyển cho hắn, gọi điện thoại xác nhận xem hắn coi chưa, sau đó hỏi hắn có muốn cùng tôi trở về nước hay không, hay là một mình lưu lại nơi này, hắn cạch một tiếng cúp điện thoại.”

Lý Cảnh Mộ đều có thể tưởng tượng đến tiếng cắt đứt điện thoại kia, là một tiếng nặng nề nện vào lòng Tiêu Vũ Triết như thế nào, làm cho anh hoàn toàn chết tâm.

Đôi bàn tay nắm chặt dưới tay Lý Cảnh Mộ còn đang run rẩy, Lý Cảnh Mộ muốn nói cái gì đó những cũng nói không nên lời, giờ khắc này, đồng cảm, giờ khắc này, lời nói nhiều hơn nữa cũng là vô bổ. Giờ khắc này, cậu mới biết được, cậu cùng với Tiêu Vũ Triết quả nhiên rất giống nhau, trải qua một tình yêu rất giống, yêu đến thống khổ cũng rất giống, yêu đến tuyệt vọng cũng rất giống, thậm chí còn ở khi tuyệt vọng được người nhà không rời không bỏ, cũng đều giống nhau.

“Đều đã qua rồi.”

Cuối cùng, Lý Cảnh Mộ nói như thế.

Tiêu Vũ Triết nhìn cậu, sau một lúc lâu, thở ra trầm khí trong ngực, cũng nhẹ nhàng mà nói: “Đúng vậy, đều đã qua rồi.”

Sau đó hai người cũng không nói nữa, lẳng lặng mà hóng gió đêm mát lành, tựa hồ đều chất chứa tâm sự. Khoảng cách hai người rất gần, cũng không chỉ bởi vì chiều dài của ghế không đủ, có lẽ là ngay cả bọn họ cũng không phát hiện rằng, giữa bọn họ không hề có một khe hở.

“Lúc trước khi ăn cơm, nghe mẹ cậu nói, vài năm qua cậu cũng chưa từng đi tìm đối tượng khác?”

Lý Cảnh Mộ cụp đầu xuống, đây tựa hồ là một thói quen của cậu, không thích nhìn thẳng người khác, mang theo chút tự ti mà cúi đầu, Tiêu Vũ Triết từng nghe mẹ cậu nói qua, kỳ thật cậu vốn là một người sáng sủa, trước kia đều là một người thẳng thắn tự tin đối diện với ánh mắt người khác để nói chuyện, nhưng sau những năm trốn tránh dọn nhà liên tục, ở một nơi mà ba mẹ cậu không biết tới, cậu thay đổi, biến thành bộ dáng ít lời trầm mặc, mang theo chút tự ti như bây giờ.

“Không.” Lý Cảnh Mộ khe khẽ lắc đầu “Sợ, không dám. Anh thì sao, điều kiện tốt như vậy, nhất định có không ít người theo đuổi anh nhỉ?” Giống như Tiêu Vũ Triết, cho dù công khai mình là đồng tính luyến ái có lẽ cũng không thiếu những cô gái nguyện ý theo đuổi anh như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Kỳ thật Lý Cảnh Mộ cũng rất hiếu kì, rốt cuộc người đàn ông Tiêu Vũ Triết đã yêu bị cái gì kích thích vậy, mới có thể vứt bỏ một người vừa hoàn mĩ vừa yêu hắn? Phung phí của trời như vậy.

Tiêu Vũ Triết không nói gì một lát, có chút nôn nóng mà gãi gãi đầu, nói: “Dì tôi nói tôi lớn như vậy mới yêu đương một lần cũng là nói thật đấy, không có lừa nhà cậu đâu. Nhưng sau khi cùng hắn tách ra, nghĩ tới những lời hắn đã nói, hơn nữa nhiều năm như vậy quen chiếu cố hắn yêu thương hắn, không còn tiếp tục nhung nhớ ai được nữa. Vì giảm bớt cô đơn, hơn nữa sau khi về nước thì người tìm tới tôi cũng không hề ngừng nghỉ, tôi cũng liền thuận theo tự nhiên, nhưng không có kết bạn cố định, đều là khi buồn thì hẹn ra chơi đùa một hồi, lần khoa trương nhất là một tháng đổi tới ba bạn giường, thuần túy chỉ là chơi đùa, cái loại chơi xong rồi liền tan cuộc. Có một lần yêu như vậy, tốn hết tâm tư mỏi mệt rã rời, cho nên không muốn chịu phần tội ấy nữa, nghĩ cứ như vậy sống qua ngày cũng không có gì không tốt. Nhưng dì của tôi —— cậu cũng biết đó, gia phong nhà tôi vẫn rất truyền thống, cho dù tiếp nhận tính hướng của tôi rồi, nhưng vẫn chịu không nổi tác phong cuộc sống của tôi như thế, liền vẫn khuyên nhủ tôi tìm một người cố định mà an bình sống qua ngày.”

“Cho nên —— mới có cuộc xem mắt hôm nay.”

Lý Cảnh Mộ bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cậu cảm thấy vẫn là các trưởng bối có con mắt tinh tường, ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Vũ Triết chỉ cảm thấy anh bộ dạng thật không tồi, nhưng ba mẹ của cậu  chỉ nhìn thấy rằng, một người như vậy có thể an phận sống qua ngày sao, cho dù anh chuyên tình, cũng khó chống lại nổi lớp sau tiếp lớp trước của những người bị anh hấp dẫn. Không hiểu sao, cậu có chút mất mát, không sâu cũng không nặng, thản nhiên mà nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua. Cậu nghĩ, giống cậu như thế này, có lẽ Tiêu Vũ Triết còn chướng mắt đi.

Cảm thụ mất mát của cậu, cho dù chỉ là rất mỏng manh, nhưng Tiêu Vũ Triết cũng không nhịn được nặng trĩu con tim “Cậu sẽ để ý chứ?”

“A?” Lý Cảnh Mộ khó hiểu mà nhìn anh.

“Để ý đoạn sinh hoạt ấy của tôi.” Nghĩ nghĩ, Tiêu Vũ Triết lại giải thích “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể yêu cuồng say như lúc trẻ, cho nên mới phóng túng như vậy, chỉ là, nếu còn có thể yêu, tôi sẽ toàn tâm toàn ý.”

Lý Cảnh Mộ như cũ không nói lời nào, cứ như thế sửng sốt mà nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen đầy nghiêm túc và thành khẩn của anh.

Lúc sắp 11 giờ, Tiêu Vũ Triết đưa Lý Cảnh Mộ tới dưới lầu nhà cậu, trên đường về, hai người cũng chưa nói qua câu nào nữa, đều tự trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi, đang lựa chọn.

Đường có dài tới đâu cũng có điểm kết thúc, lựa chọn có gian nan thế nào cũng có lúc không thể không ra quyết định.

Lúc xe dừng lại, Lý Cảnh Mộ theo bản năng mà nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, anh hơi nghiêng mặt, lẳng lặng mà chăm chú nhìn phía trước.

Lý Cảnh Mộ hơi hơi rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi đi lên nhé.” Sau đó mở cửa xuống xe.

Khi sắp tới lầu, chợt nghe phía sau có người kêu một tiếng “Lý Cảnh Mộ!” Lý Cảnh Mộ quay đầu lại, nhìn Tiêu Vũ Triết kéo xuống cửa kính xe, nghiêng người hướng về phía này “Cậu tới đây một chút.”

Lý Cảnh Mộ không hiểu, nhưng vẫn đi qua.

“Làm sao vậy?” Cậu hơi khom lưng xuống để nhìn người trong xe.

Tiêu Vũ Triết nhìn thẳng vào cậu, một lát sau nghiêm túc mà rằng: “Sau này chúng ta từ từ ở chung, được không?”

Lý Cảnh Mộ sửng sốt, mà Tiêu Vũ Triết tại lúc này, vươn tay ra cửa kính xe, đưa tới trước mặt cậu, không nói lời nào, liền như vậy chuyên chú nhìn cậu.

Qua hồi lâu, Lý Cảnh Mộ rũ mắt xuống nhìn cánh tay kia, chưa từng có nhiều tự hỏi, chậm rãi đem tay phủ lên.

“Được.”

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền lại, giống như lời đáp lại nghiêm túc mà kiên định của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.