Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Su Thái Phi
Đội ngũ đưa dâu càng ngày càng đi xa, ở bên trong xe ngựa, rốt cuộc Bình Ninh kìm chế không được nữa mà bật khóc. Bên ngoài xe ngựa chiêng trống tưng bừng, không ai nghe thấy tiếng khóc của nàng ở bên trong xe. Bình Ninh khẽ xốc mành che của xe ngựa lên nhìn về sau, chỉ thấy cửa thành của Lâm An Thành cách mình càng ngày càng xa.
Vừa rồi nàng không dám nhìn, nàng sợ là nhìn thấy bóng dáng phụ hoàng cùng mẫu phi, sợ chính mình sẽ không muốn xuất giá, sẽ muốn hồi cung.
Đội ngũ đưa dâu tới một địa phương cách Lâm An Thành mấy chục dặm đường thì tạm ngừng lại. Bình Ninh biết bên ngoài phải hiến tế thắp hương một hồi, nàng an tĩnh ngồi trong xe, tiếng chiêng trống đã ngừng, bỗng nhiên cảm thấy trống vắng hẳn.
Bình Ninh muốn Thúy nhi tiến vào trang điểm lại chút, tay vừa mới đụng đến mành che, lại buông xuống. Ai biết cảm xúc dâng lên còn khóc nữa hay không, cũng không ai nhìn tới, chẳng cần tốn công làm gì.
Nhưng thật ra Thúy nhi luôn quan tâm tới nàng, ở bên ngoài xe ngựa hỏi nàng có cần uống nước hay ăn cái gì không.
Ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ chân ở thôn trang, không có một buổi tối nào phải nghỉ ở ngoài trời. Cả một đường đi qua, các thôn trang đều đã được an bài thỏa đáng từ trước.
Cửu đường thúc và đường đệ đi đưa dâu, có mấy đêm Bình Ninh ngủ không được, cùng đường đệ cách một cánh cửa mà nói chuyện phiếm.
Từ trong miệng hắn, nàng biết được một ít chuyện về Bắc Đồ vương.
Sự tình năm đó nàng cũng có nghe qua, soán vị, giết chóc, lưu vong, phục quốc.
Cả một đời đã trải qua những điều đó thì cũng đủ nói là không tầm thường rồi, huống chi ngay lúc đó Bắc Đồ vương mới chỉ là một hài tử.
Trên vai mỗi người đều có trách nhiệm, hoặc nặng hoặc nhẹ. So với nàng, trên vai của Bắc Đồ vương kia gánh nặng hơn rất nhiều…
Đưa dâu đi Bắc Đồ, đường xá xa xôi, phải tốn gần hai tháng.
Trên đường đi, Tô Ngạn Hạo không chỉ một lần hỏi nàng vì sai lại đáp ứng gả đi Bắc Đồ. Nếu nàng không muốn, Hoàng Thượng cùng quý phi nương nương sẽ che chở nàng, sẽ không ép nàng gả đi.
Nhưng nàng luôn lắc đầu cười. “Ta không gả, cũng sẽ có người khác phải gả. Hạo nhi, ta không thể ích kỷ như vậy, ta đã được rất nhiều thứ, cũng không thể không trả giá chút nào.”
Cuộc đời trước năm mười lăm thật ngắn ngủi, sau năm mười lăm mới là dài lâu. Tô Ngạn Hạo bội phục đường tỷ này, cũng tin tưởng nàng ở Bắc Đồ sẽ sống rất tốt.
Có một số người, bất luận gả cho ai, cũng đều có thể sống rất khoái lạc.
Cuối tháng sáu, còn hơn nửa tháng nữa là đội ngũ đưa dâu có thể đến có thể đến Dương quan*. Ngày hôm ấy, binh lính Bình Vương gia phái đi dò đường quay về báo là ở trấn nhỏ cách đây hơn mười dặm, đội ngũ đón dâu của Bắc Đồ vương đã tới rồi.
*Thành đóng quân ở biên giới giữa hai nước
Bình Ninh vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, nghe vậy thì ngẩn ra, không phải lúc trước nói đón dâu ở Dương quan sao, sao lại đến nhanh như vậy?
Binh lính tới báo còn đưa cho Bình Vương gia một phong thư. Sau khi xem xong, Bình Vương gia phất tay cho đội ngũ đưa dâu xuất phát, chính mình tới bên cạnh xe ngựa của Bình Ninh, nói với nàng “Bắc Đồ vương tới đón dâu trước nửa tháng. Vùng này có đôi khi sẽ loạn, xem ra là lo lắng. Đi cùng nhau cũng tốt.”
Tầm nửa ngày sau, đội ngũ đưa dâu gặp đội ngũ đón dâu.
Chưa qua lễ đại hôn, theo lý mà nói Bình Ninh là không thể gặp mặt hay tiếp xúc cùng Bắc Đồ vương. Bình Ninh ngồi ở bên trong xe ngựa, bên ngoài xe ngựa truyền tới thanh âm của hắn, cách cái mành thật dày này, coi như là gặp mặt qua.
Đội ngũ đưa dâu thanh thế to rầm rộ, cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà càng long trọng hơn. Chờ thời điểm đến Dương quan, từ lúc đi vào cửa thành đến khi ra khỏi cửa thành, đội ngũ đưa dâu vẫn còn chưa đi hết.
Bình Vương gia muốn đưa Bình Ninh đến tận Bắc Đồ, để lại phần lớn đội ngũ đưa dâu ở Dương quan. Giao Bình Ninh cho đội ngũ đón dâu hộ tống, hắn mang theo nhi tử cùng một nhóm người đi theo sau đội ngũ đón dâu.
Lại gần nửa tháng lộ trình, rốt cuộc mới tới được vương đô Bắc Đồ.
Đến nơi đúng vào buổi chiều, lễ đại hôn diễn ra vào buổi tối. Bình Ninh được đưa đến một tòa hành cung ở trong vương cung. Thúy Nhi đỡ nàng đi vào, chuẩn bị đổi lễ phục cho hôn lễ. Khi Bình Ninh nhìn thấy tất cả mọi thứ trong hành cung này thì ngẩn người, sao lại quen thuộc như vậy chứ.
Nơi này cũng được trang trí với không khí vô cùng vui mừng, dùng để nghênh đón đại hôn sắp diễn ra. Bình Ninh đánh giá một hồi, rốt cuộc phát hiện cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.
Trong đại điện, mỗi một bàn, một ghế cũng không khác gì trong hoàng cung Đại Thiên. Bình Ninh xem qua không ít thư tịch miêu tả sinh hoạt Bắc Đồ, bên trong còn viết tường tận đời sống ở Bắc Đồ kém rất nhiều so với Đại Thiên.
Nhưng mọi thứ ở nơi này, thật giống như là bản sao của một cung điện trong hoàng cung thành Lâm An.
Thúy Nhi dẫn theo mấy cái thị nữ trong vương cung đi vào. Trên tay các nàng ôm trang sức dành cho lễ đại hôn, lễ phục thì treo ở thiên điện, màu sắc chính là đỏ nhưng kiểu dáng lại không hề giống hỉ phục nàng đang mặc.
Bình Ninh đi vào thiên điện, duỗi tay để mấy người Thúy Nhi giúp mình cởi hỉ phục trên người, mặc vào từng lớp lễ phục, sau đó nàng ngồi xuống bàn trang điểm, thay đổi một bộ trang sức.
Không phải mũ phượng mà là vương miện, vừa dày vừa nặng, phía trên được khảm một viên đá quý to, đơn giản nhưng xa hoa.
Một lát sau bên ngoài có người bẩm báo đã đến canh giờ, không cần đội khăn hỉ, Thúy Nhi trực tiếp nâng đỡ nàng đi ra ngoài.
Bên ngoài đã sớm trải thảm đỏ thật dài, tới dưới bậc thang thì phân thành hai hướng. Một mặt là đi về chủ điện, một mặt là đi về một quảng trường to lớn trong vương cung.
Lúc này sắc trời đã tối hẳn, hai bên thảm đỏ dựng rất nhiều cột, trên mỗi cây cột là một chiếc đèn lồng, chiếu sáng cả đường đi. Phía sau mỗi cây cột là một thị nữ, nàng đi đến đâu, người liền quỳ xuống hành lễ, là tư thế hai đầu gối quỳ phủ phục xuống đất.
Người dẫn đường đưa nàng đi về phía quảng trường, kết thúc thảm đỏ là bắt đầu các bậc thang, bên trên có mấy người đang đứng vây quanh một cột đá lớn, trên cột đá có khắc đầy những chữ mà nàng không biết.
Bắc Đồ vương mặc lễ phục tân hôn khoanh tay đứng ở kia, nhìn nàng nâng váy đi lên bậc thang, mặt có ý cười nhè nhẹ, vươn tay về phía nàng.
Bình Ninh giật mình, buông lỏng tay nâng váy ra đưa cho hắn. Duy Đặc nắm lấy tay nàng kéo nàng lên. Khoảnh khắc đến bên cạnh, Bình Ninh nghe được hắn nói. “Nàng thật xinh đẹp.”
Dưới ánh nến phản chiếu gương mặt đỏ ửng của Bình Ninh, nàng đứng cạnh bên hắn, rất nhanh dưới bậc thang cũng đứng đầy người.
Những người đó ăn mặc thật đẹp đẽ, quý giá, càng đứng phía trước thân phận càng cao, càng về phía sau càng đông đúc đến mức nhìn không rõ nữa. Ở dưới bậc thang, một người mở miệng hô một tiếng, mọi người quỳ xuống, hô vang “Vương và vương hậu, Bắc Đồ phồn vinh.”
Tiếng hô vang lớn như sấm rền, như muốn đâm thủng bầu trời đêm nay. Khi tiếng hô ngừng lại, phía sau các nàng, pháo hoa nở rộ đầy trời.
Bình Ninh chấn động với cảnh tượng như vậy.
Bên tai truyền đến thanh âm Bắc Đồ vương nói thật dịu dàng “Hoan nghênh nàng đến Bắc Đồ, vương hậu của ta.”
Không có nghi thức, lễ tiết nặng nề, không có tập tục nhất bái, nhị bái, người Bắc Đồ dùng cách thức trực tiếp nhất để biểu đạt sự hoan nghênh của bọn họ đối với tân vương hậu.
Bên tai Bình Ninh đều là tiếng pháo hoa náo nhiệt, nàng quay đầu nhìn Duy Đặc so với nàng còn cao hơn cả một cái đầu, cảm xúc vẫn luôn căng thẳng nhiều ngày nay bởi vì giờ khắc này mà buông lỏng.
Duy Đặc đón lấy ánh mắt của nàng, cúi đầu tới gần. Bình Ninh nhanh chóng né qua, yên lặng nhìn trời, nửa gương mặt kia mang theo yên lặng, là thứ mà cho tới nay hắn vẫn luôn tha thiết nhớ mong.
Ở quảng trường không có bất luận lễ nghi gì, Bình Ninh gặp qua đủ loại quan lại xong thì đi chủ điện. Ở chỗ này cũng không có quỳ lạy, chỉ là nghe chủ lễ đọc một số thứ, có liên quan với thánh chỉ của phụ hoàng, có liên quan với chuyện gả cưới.
Sau đó Duy Đặc mang theo nàng đi đến từ đường trong vương cung tế bái tiên vương và tiên vương hậu. Quỳ lạy dâng hương xong thì quay về cung điện Duy Đặc ở.
Nến đỏ nhảy nhót, Bình Ninh tiến vào phòng mà tâm thì ngày càng bồn chồn. Kẻ hầu người hạ lại lũ lượt đi ra. Duy Đặc tự mình rót hai ly rượu, đi đến bên cạnh đưa cho nàng. “Thành thân ở Bắc Đồ không có nhiều lễ tiết, rượu giao bôi này chúng ta tự mình uống.”
Bình Ninh đứng lên, cầm cái chén hơi hơi khuynh người về phía hắn. Hai người vòng tay, một ly rượu nuốt xuống, nàng sặc vài tiếng, tức khắc đỏ mặt.
Theo đó truyền đến chính tiếng cười khẽ của Duy Đặc. Bình Ninh ngẩng đầu trừng mắt, liếc hắn một cái, cũng không màng ngượng ngùng hay không ngượng ngùng, hừ nói, “Hiện tại có thể thay quần áo chưa?”
Lễ phục thật nặng nề, Bình Ninh kêu Thúy nhi tiến vào, đi qua phòng cách vách thay đồ, đã chuẩn bị sẵn mấy bộ, đều có màu đỏ là chính.
Tháo đồ trang sức, thay quần áo xong đi ra, Thúy nhi lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí hơi có vẻ khẩn trương. Bình Ninh không biết làm gì, đứng ở kia, trong lúc nhất thời có chút ngại ngùng.
Nhưng Duy Đặc lại rót một ly nước ấm cho nàng, “Ở đây rượu rất mạnh, dùng để chống lạnh, không có tửu lượng tốt thì sẽ say.” Vừa dứt lời, tác dụng của rượu chậm chạp đánh tới, Bình Ninh chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thân mình không tự chủ được lui về sau một bước. Duy Đặc giữ lấy nàng, một cái kéo lại, nàng ngã ở trong lòng ngực hắn.
Đâm sầm vào bờ ngực rộng rãi vững chắc, trong tai ong một tiếng, không biết là tác dụng của rượu hay là do lần đầu tiên nàng bị một nam nhân xa lạ ôm lại, trong lòng bắt đầu có một cảm giác kỳ quái.
Duy Đặc cũng không có cho nàng cơ hội cự tuyệt, bế ngang nàng lên, trực tiếp ôm đi về phía giường lớn.
Hắn phải dùng thế đánh ào ạt để nàng đối mặt với chuyện này, không thể tránh né.
Bình Ninh ở dưới thân hắn, bé nhỏ mà mong manh.
Duy Đặc dụng tâm nhớ kỹ mỗi bộ dáng của nàng, đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm tới nay, hắn gặp được người có thể làm hắn động tâm. Hắn nhất định muốn nàng hoàn toàn thuộc về mình, từ thân đến tâm, thiếu một thứ cũng không được…
Đêm tân hôn đầu tiên luôn là tràn ngập thăm dò, đau đớn qua đi là lan tràn những xúc cảm khác thường, lưu lại cho ngày hôm sau đó là cả người đau nhức. Bình Ninh xấu hổ khi nói về chuyện như vậy, mà người còn lại thì tỏ vẻ thưởng thức bộ dáng của nàng.
Tân hôn đến ngày thứ ba, Duy Đặc cũng không có thượng triều, mà dẫn nàng đi dạo quanh vương cung.
Vương thành to như vậy, xây trên địa thế cao, từ trên tường thành của Vương cung nhìn xuống là có thể nhìn khắp Vương thành.
Vương thành vào tháng bảy có vẻ xanh um tươi tốt, Bắc Đồ địa hình nhấp nhô, nơi nơi đều có thể nhìn thấy núi non trùng điệp. Kỳ thật Bình Ninh rất thích loại cảm giác này, tự do, trống trải.
Ba ngày sau Bình Vương gia dẫn theo Tô Ngạn Hạo quay về thành Lâm An. Duy Đặc cùng Bình Ninh đi tiễn đưa, đưa đến tận một cái thành nhỏ ở Dương Quan mới dừng lại. Đứng ở trên tường thành cao cao, Bình Ninh nhìn đội ngũ kia càng ngày càng đi xa.
Người bên cạnh nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng ngực. Quanh người Bình Ninh tất cả đều là hơi thở của hắn, làm cách nào đẩy cũng không tiêu tan, trốn cũng không thoát.
Nàng chưa yêu hắn, nhưng nàng cũng không chán ghét hắn.
Bình Ninh nhìn về phía rất xa, phảng phất như có thể nhìn thấy thành Lâm An. Có thể nhìn thấy hoàng cung, có thể nhìn thấy phụ hoàng cùng lúm đồng tiền của mẫu phi, có thể nhìn thấy vẻ mặt bọn đệ đệ. Nhưng những ngày sau này, nàng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây, ở cạnh người này cả đời.
Thật lâu sau, Bình Ninh mở miệng, “Ngươi nói là đã tính toán hết rồi?”
Duy Đặc sửng sốt, ngay sau đó khẳng định, “Chắc chắn.”
Ngược lại Bình Ninh tránh thoát khỏi hắn, xoay người đi về phía cầu thang xuống khỏi tường thành, tốc độ thực nhanh. Cùng động tác nhanh nhẹn, thanh âm trong trẻo của nàng truyền đến, “Vậy là tốt rồi, nếu ngươi đổi ý, ta cũng không tha cho ngươi.”
Hắn quay đầu nhìn theo, để lại cho hắn là một bóng dáng đỏ rực như lửa, bước đi vui sướng như sắp biến mất ở trước mắt hắn…