Tướng Quân Vương Phi - Chi Hoa Chúc

Chương 14: Tướng quân vương phi chi kẻ thứ ba



“Đừng động…” Hoàng Phủ Tí ôn nhu cầm lấy lá khô trên tóc Lạc Tráng.

Lạc Tráng đang ngồi dưới gốc cây trong ngự hoa viên thiển miên, ngữ điệu mềm nhẹ cùng trọng lượng trên đầu đột nhiên xuất hiện làm hắn giật mình, Lạc Tráng hút hấp mũi, tựa đầu tiếp tục ngủ. Hoàng Phủ Tí bên cạnh sủng nịch cười. Động tác hắn mê hoặc y. Khẽ hôn lên trán Lạc Tráng, Hoàng Phủ Tí chợt thấy Lạc Tráng dụi mắt nhìn y.

Mở miệng xin lỗi. “Ta không nghĩ tới sẽ đánh thức ngươi, Lạc.”

“A… Gần đây hình như ta rất thích ngủ.” Lạc Tráng chậm rãi tỉnh táo lại, vốn chỉ muốn ngắm cảnh, ai ngờ một lúc liền ngủ quên.

Gió thu thổi qua, Lạc Tráng vô ý thức dùng hai tay ôm chính, ngoài ý muốn phát hiện chăn nhung khoác trên người, cười hạnh phúc, Hoàng Phủ Tí thấy vậy ngực cũng rất ấm áp.

“Để ta nghe một chút.” Hoàng Phủ Tí ngồi xuống bên cạnh ghế Lạc Tráng ngồi, không còn lệ khí cao ngạo nữa, giờ này y chỉ là một người bình thường, muốn nghe thanh âm con mình.

“Đúng trẫm!” Buồn cười sửa lại y, đã là hoàng đế nhưng suốt ngày xưng ta.

“Ta… là ta, cũng chỉ là ta.” Dán tai lên trên bụng đã hở ra của Lạc Tráng, nhỏ giọng hầu như vô pháp phát hiện. “Trước mặt ngươi, ta vẫn là ta, Lạc, ngươi là đặc biệt với ta.” Bảo bảo cử động trong bụng, Lạc chắc rất đau, ngẩng đầu nhìn Lạc Tráng đang cười, muốn tìm một ít ngụy trang.

“A…” Lạc Tráng cười rất tự nhiên, có thể đau đớn này với hắn là vui sướng. “Tồn tại đặc biệt?” Ôn nhu chỉ thuộc về một mình ta a, chờ đã lâu, thực sự lâu lắm.

“Hoàng! Phủ! Đồng!” Hoàng Phủ Diệp gằn giọng gọi, muốn phát tiết tức giận của hắn.

“Diệp, mau nhanh tới nghe tiếng đệ đệ.” Nụ cười của Hoàng Phủ Đồng xuất hiện trong phạm vi nhìn của Lạc Tráng, hắn không khỏi nhìn Hoàng Phủ Tí cầu cứu.

Đúng vậy, Hoàng Phủ Đồng rất thích tiểu bảo bối trong bụng Lạc Tráng, vừa nhìn thấy Lạc Tráng liền không chịu ngồi yên, liên tục xoa, liên tục hỏi.

“Cha! Phụ hoàng!” Không khống chế tốt tốc độ, cứ vậy đánh vào trong lòng Hoàng Phủ Tí.

“Đồng nhi, có chuyện gì vậy?” Hoàng Phủ Tí đứng lên ôm lấy Lạc Đồng đang kích động, đối mặt với hài tử cùng Lạc Tráng tương tự bảy tám phần, ngữ khí cũng ôn nhu.

“Cha, phụ hoàng.” Đi theo phía sau là Hoàng Phủ Diệp sắc mặt bất thiện, “buông Đồng ra.” Lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Tí, sau đó nhìn Hoàng Phủ Đồng ngẩn người nhìn bụng Lạc Tráng, tức giận nói.

“Ân, Đồng nhi xuống thôi.” Như nhìn ra thứ gì, Hoàng Phủ Tí cười như mèo vừa ăn vụng.

“Cha, tiểu đệ đệ lúc nào mới ra.” Hoàng Phủ Đồng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa xuống đất liền chạm vào bụng Lạc Tráng, hỏi vấn đề ngày nào cũng hỏi.

“Sắp rồi, mấy tháng nữa thôi.” Đối mặt với Hoàng Phủ Đồng trời sinh tính ngây thơ, ai cũng vô pháp không trả lời, dù vấn đề này đã bị hỏi rất nhiều lần.

“Ta bảo rồi, không được gọi hắn đệ đệ!” Sắc mặt Hoàng Phủ Diệp càng ngày càng kém.

“Vậy gọi thế nào, gọi tên à?” Hoàng Phủ Đồng ủy khuất nói, vì việc này mấy hôm nay Diệp luôn không để ý tới y.

“Vậy càng không được.” Gọi tên? Đừng đùa. Người được Đồng gọi tên chỉ có thể là hắn, người được Đồng xưng đệ đệ cũng chỉ có một mình hắn.

“Vậy ta gọi thế nào?” Nhỏ giọng oán hận, “Bảo bối? Bảo bối! Diệp! Ta… ta gọi… hắn…” bị nhãn thần tức giận của Hoàng Phủ Diệp sợ tới im miệng.

“Uy, ngươi gọi hắn uy.” Hoàng Phủ Diệp suy nghĩ một chút, lời vừa ra làm mọi người nghẹn họng, nhìn nhìn hắn, Hoàng Phủ Tí mở miệng.

“Diệp nhi, dù sao trong bụng cha cũng là đệ đệ của ngươi.” Tiểu gia khỏa này sao lại hay ghen như thế chứ.

“Hừ.” Không hề chút cảm tình liếc nhìn bụng Lạc Tráng, “Cái loại đông tây này sao lại là đệ đệ của ta, hắn là kẻ thứ ba.” Chẳng biết từ này nghe được ở đâu, nhưng nghĩ dùng tại Hoàng Phủ Kháp chưa xuất thế phi thường phù hợp.

“Đệ…” Lạc Tráng tưởng cầm chén trà bên người uống, nhưng nghe lời vừa rồi tay liền mềm nhũn, hơn phân nửa nước trà đổ ra chăn lông, lưu lại vết bẩn.

“Lạc, ngươi không sao chứ?” Lập tức khẩn trương.

“Không… không có việc gì, chỉ bẩn chăn thôi.” Lạc Tráng cười cười, tên này đang khẩn trương.

“Đồng, chúng ta về đi.” Hoàng Phủ Diệp nhíu mày. Hắn không thích như vậy, rất không thích, ca ca của hắn, Đồng, rất ôn nhu xoa kẻ khác.

“Nhưng, Diệp, bảo bối rất khả ái.” Đồng không hiểu vì sao Diệp lại tức giận, đệ đệ trong bụng cha rất khả ái, thật mong hắn mau sinh.

“Bảo bối?” Hoàng Phủ Diệp càng ngày càng tức giận, nhưng Hoàng Phủ Đồng vẫn không hề phát hiện.

“Ân, chúng ta gọi hắn là bảo bối nha, Diệp.” Trưng cầu ý kiến bào đệ, Đồng hưng phấn đỏ mặt, vì chính nghĩ ra một cách gọi khả ái mà tự hào.

“Tùy ngươi.” Trong mắt hiện lên cô đơn. Hắn đã ngăn cản, nhưng Hoàng Phủ Đồng vẫn cố chấp muốn gọi kẻ thứ ba kia là bảo bối, hắn lấy gì phản đối đây. Đệ đệ? A, cái tên trong bụng chưa ra đời kia cũng là đệ đệ, sợ còn trọng yếu hơn ta ba.

“Phụ hoàng, cha, ta về điện trước.” Hoàng Phủ Diệp xoay người đi, liếc nhìn Hoàng Phủ Đồng cùng thai nhi trong bụng vui vẻ giao lưu, ly khai, lần đầu tiên một người ly khai.

Lạc Tráng cùng Hoàng Phủ Tí nhìn nhau, trong mắt Lạc Tráng chỉ có lo lắng, nhưng trong mắt Hoàng Phủ Tí chỉ toàn tiếu ý.

“Diệp hắn…” Lạc Tráng nhìn bóng lưng Hoàng Phủ Diệp thì thào.

“Ân, ta biết.” Hoàng Phủ Tí cắt đứt lời Lạc Tráng, nhãn thần ý bảo hắn đừng nói nữa, bởi vì Đồng nhi ở đây.

Không sai, Diệp nhi thích Đồng nhi, đúng vậy, thích, đều không phải thân tình đối với huynh trưởng, mà là thích có độc chiếm.

Hoàng Phủ Tí khẽ cười, giống như lần đầu y gặp Lạc Tráng, cười bao hàm tính toán cùng mưu kế.

“Diệp, Diệp!” Hô rất nhiều lần nhưng Hoàng Phủ Diệp không hề đáp lại, Hoàng Phủ Đồng không khỏi có chút lo lắng.

Hoàng Phủ Diệp gần đây rất kỳ lạ, hắn nguyên bản không hay nói gần đây càng ít lời, lãnh đạm không giống bạn cùng tuổi cũng ngày càng tăng trưởng, trước đây rất hay bám lấy bào huynh Hoàng Phủ Đồng, nhưng gần đây cũng không hề cùng y đồng hành, thậm chí còn có cảm giác, hắn đang cố gắng mặc kệ Đồng.

Hoàng Phủ Đồng cũng không ngu dốt, y chỉ đơn thuần, y cũng nhận ra đệ đệ thân thiết đang xa cách y.

Gọi nhiều lần không có kết quả, Hoàng Phủ Đồng không chút do dự kéo lại Hoàng Phủ Diệp, Hoàng Phủ Diệp liền dừng bước.

Không có im lặng như trong dự liệu, Diệp quay lại, nhàn nhạt hỏi: “Có việc gì?” Ngữ khí lãnh đạm.

“Diệp, chúng ta cùng đi xem bảo bối đi.” Hoàng Phủ Đồng lộ ra mỉm cười khả ái.

Trong mắt Hoàng Phủ Diệp tràn đầy trào phúng, không cam lòng cùng khổ sở.

Hắn khép hờ hai mắt, “Xin lỗi, ta muốn luyện kiếm.” Ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, mở mắt ra, trong mắt chỉ một mảnh bình tĩnh.

Hắn phải đi, Hoàng Phủ Đồng nhưng phản xạ kéo mạnh, y không muốn hắn đi.

Hoàng Phủ Diệp thấp hơn Hoàng Phủ Đồng một chút, bởi vậy khi hắn nhìn Đồng cần phải hơi ngẩng đầu, nhưng hắn thấy rất rõ, sợ hãi trong mắt Hoàng Phủ Đồng.

Hoàng Phủ Diệp cười, vậy sau lấy tay rút khỏi tay Hoàng Phủ Đồng, hắn làm rất chậm, từng ngón từng ngón rút ra.

Đến khi Hoàng Phủ Đồng tỉnh lại, Diệp đã đi rất xa.

Sao lại thế? Diệp không muốn y nữa?

Tiểu tiểu mũi nhíu lại, nước mắt cứ thế rơi xuống. Y không biết vì sao lại khóc, nhưng đối mặt với lạnh lùng cùng ghét bỏ của đệ đệ, trái tim y mạnh co rút, buồn bực trong ngực làm y chịu không nổi.

Diệp, không nên đi.

Nước mắt che lấp bóng lưng Hoàng Phủ Diệp.

Chẳng biết từ lúc nào, đệ đệ đã bị thay bằng Diệp, tiểu Đồng không hiểu đau đớn này là gì, nguyện vọng của y rất đơn giản, y muốn ở bên Diệp.

Có thể, song sinh tử thật sự có cảm ứng.

Hoàng Phủ Diệp dừng lại, hắn tựa hồ nghe thấy Đồng gọi hắn, cơ thể phản ứng trước ý nghĩ, chậm rãi xoay người.

“Diệp.” Thấy đối phương không đi nữa, trong mắt lộ ra vui mừng, bước nhanh tới trước mặt Hoàng Phủ Diệp.

“Ân.” Liếc nhìn, tưởng ra vẻ không quan tâm, nhưng không tự chủ được lau đi nước mắt trên mặt Đồng: “Thế cũng khóc, thật không tiền đồ.” Hắn khống chế trái tim đau đớn, lạnh lùng trào phúng.

“Ta không khóc. Ta là ca ca, chỉ có đệ đệ mới khóc.” Khuôn mặt đầy lệ ngân, thanh âm nồng đậm giọng mũi làm những lời này hoàn toàn không có sức thuyết phục. Hoàng Phủ Đồng trời sinh tính ngây thơ nhưng hiếu thắng phi thường coi trọng khí khái tiểu nam tử, lung tung lau nước mắt, ngẩng đầu tưởng chứng minh chính kiên cường.

“Đúng, ngươi không khóc.”Bề ngoài lạnh lùng của Hoàng Phủ Diệp tại trước mặt Hoàng Phủ Đồng khả ái ầm ầm đổ sập.

Bất động thanh sắc biến mất độ cung nơi khóe miệng, xoay người muốn chạy, nhưng thấy Hoàng Phủ Đồng thiếu chút nữa lại òa khóc.

Bất đắc dĩ cười cười, kiễng chân hôn lên khuôn mặt nộn nộn của đối phương: “Đi thôi, quỷ thích khóc.”

“Ngươi mới là quỷ thích khóc.” Tuy rằng thiếu chút nữa òa khóc, nhưng Hoàng Phủ Đồng vẫn ngang bướng bảo vệ chính tôn nghiêm.

“Tên ngốc.” Mặc cho đối phương cầm chặt chính tay, hắn cười to, trực giác cho hắn biết, đối phương sợ mất hắn.

Có thể, hắn cũng không phải không có chút cơ hội nào.

Nhẹ nhàng hồi nắm.

Hai tiểu nam hài tương hỗ ỷ ôi tiệm hành tiệm viễn, một màn nhượng hai người ngồi dưới gốc cây cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ.

“Tí, như vậy được không?” Biểu tình của Lạc Tráng rất ôn nhu, cảm tình của hai đứa trẻ hắn không muốn cản trở, nhưng không khỏi có chút lo lắng. Con đường này hắn đi rất khổ cực, mà hài tử kia còn nhỏ vậy, bọn chúng lại còn là huynh đệ, dù cho thực sự yêu nhau cũng khó tránh khỏi thế tục khinh bỉ. Hắn đã từng bị khinh bỉ cùng châm chọc, hắn không muốn hài tử của hắn cũng thống khổ như vậy. Mà nếu hiện tại ép buộc bọn chúng phân khai có hay không thái tàn nhẫn.

“Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta không cần làm gì hết, mà chúng ta cũng không làm được gì hết, tất cả cứ theo bọn chúng thôi.” Ôn nhu xoa bụng người yêu đã hở ra, đột nhiên nhớ tới ngày thành thân, đêm đó lỗ tai Lạc Tráng dính nước đường, ngọt ngọt nhưng không ngấy, cảm giác này y hồi ức cả đời cũng không thấy chán, cảm giác hạnh phúc đó y muốn cảm nhận nữa.

“Tí… Ngươi làm gì vậy?” Sợ dương nghiêng đầu, ướt át bên tai nhượng hắn cảm thấy khó chịu.

“Đừng nhúc nhích.” Đầu lưỡi khéo léo nhẹ nhàng liếm tai Lạc Tráng.

Cảm thụ ôn độ người yêu trong lòng mình, đó chính là hạnh phúc.

Đúng vậy, bọn họ có thể làm được gì? Ngoại trừ chúc phúc cùng cầu nguyện, bọn họ không thể làm được gì cả.

Vậy đành thuận theo tự nhiên. Lạc Tráng thở dài.

Những ngày đợi sinh đúng buồn chán mà khẩn trương, thế nhưng Lạc Tráng cũng không hề mong sớm kết thúc. Có thể hài tử bị nhiễm tật xấu của Lạc Tráng, ở trong bụng tròn mười tháng.

Trong đêm hắn sinh, dùng toàn bộ lực lượng tích góp suốt mười tháng phát huy.

“A… Tí… A…” Lạc Tráng vốn không phải muốn người thích kêu la, hắn không phải nữ nhân yểu điệu, cũng không thích ồn ào, nhưng đau nhức hạ thân như muốn xé rách hắn làm hắn không chịu nổi.

Hài tử này phi thường nghịch ngợm, y không chịu rời khỏi bụng mẹ, giãy dụa trong bụng mẹ, không hề muốn tới thế giới bên ngoài.

“Hoàng hậu, ngài cố gắng lên.” Lão ma ma đỡ đẻ vô số lần xoa mồ hôi trên mặt. Đây là lần đầu tha đỡ đẻ cho nam nhân.

“Lạc… Lạc… Ngươi không sao chứ.” Cách rèm cùng người yêu nói chuyện thật không dễ chịu.

“Tí… Ta… Ta…” không có việc gì còn chưa kịp xuất khẩu, cơn đau lần thứ hai lại tập kích. Đau, phi thường đau. Lần sinh này so với lần đầu càng thêm thống khổ, hài tử nghịch ngợm hầu như làm hắn đau đến chết.

“Các ngươi tránh ra cho trẫm.” Mắt xếch hơi nheo lại, toát ra khí tích lãnh liệt.

“Hoàng thượng, ngài đúng ngôi cửu vĩ không thể vào phòng sinh.” Cung nữ đứng đầu cố lấy dũng khí khuyên can. Ánh mắt của hoàng thượng làm tha run rẩy, hoàn toàn quên chính muốn nói gì.

“Các ngươi đều cút ngay.” Thấy mọi người cuối cùng cũng tránh đường, Hoàng Phủ Tí lòng nóng như lửa đốt chạy vào.

“Tí… Tí… Ta đau…” Lạc Tráng trong lúc đau đớn thấy Hoàng Phủ Tí như người cứu mạng, hung hăng nắm chặt.

“Lạc… Không đau…” Tại trên trán ướt sũng nước của người yêu khẽ hôn, ngoại trừ nói vậy, y cũng không biết phải nói gì thoải mái Lạc Tráng cực kỳ đau nhức.

“Ngươi, mau đỡ đẻ cho hoàng hậu.” Thấy ma ma một bên đứng đờ ra, Hoàng Phủ Tí lạnh lùng nói: “Ngươi còn đứng đó làm gì?”

“Vâng.” Bị dung mạo của hoàng thượng kinh ngạc đến ngây người, ma ma tỉnh lại, cố sức ấn bụng Lạc Tráng: “Hoàng hậu, cố sức.”

Cố dùng lực, đau đớn xé rách làm hắn ngay cả hô đau cũng không còn khí lực.

“Lạc, cố lên, hài tử sắp ra rồi.” Ôn nhu trấn an người yêu. Lạc Tráng đau đớn làm y yêu thương.

“Hoàng hậu… Nương nương… Cố lên… Đầu của hài tử đã ra rồi.” Lão ma ma hô to.

Nửa chén trà sau, tam hoàng tử nghịch ngợm cuối cùng cũng sau ba canh giờ bình an sinh ra.

“Cha.” Lạc Tráng nằm trên giường nghỉ ngơi nhìn thấy hai hài tử thì mệt mỏi cười cười.

“Đi mau đi. Không thấy cha ngươi đang nghỉ ngơi à?” Phẩy tay như đuổi ruồi đuổi Hoàng Phủ Đồng hiếu kỳ nhìn bảo bảo.

“Đồng.” Ôm bào huynh bảo vệ, rất sợ Hoàng Phủ Tí làm bị thương bảo bối của hắn.

Uy, có lầm không chứ. Tiểu quỷ kia là biểu tình gì? Không cần phải nhìn y như vậy chứ. Đừng quên Đồng quấy rầy Lạc của hắn a, còn lẽ thẳng khí hùng như vậy, thực tức chết người.

Liếc nhìn tiểu quỷ phòng bị nhìn chính, Hoàng Phủ Tí ném tới một nhãn thần “không hứng thú với ngươi”, bĩu môi, không để ý tới tiểu quỷ kia nữa.

“Lạc, ngươi mệt lắm rồi, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.” Cẩn thận đắp chăn cho người yêu.

Hè tháng bảy đã bắt đầu lạnh, Lạc Tráng sau khi sinh thân thể cực kỳ hư nhược, phải cẩn thận kẻo lưu lại bệnh.

“Bảo bối, ngươi đó không? Mở mắt cùng ta nói chuyện được không?” Lấy tay chọc chọc mặt hài tử mới sinh còn đang say ngủ.

Nụ cười của Hoàng Phủ Diệp chợt đọng lại, còn chưa kịp vui mừng nhìn đệ đệ mới sinh, tâm tình của hắn bởi một câu “bảo bối” của tên ngốc kia mà hỏng bét.

“Diệp, ngươi cũng tới xem bảo bối đi.” Hoàng Phủ Đồng vốn muốn chia xẻ mọi thứ với Diệp, chớp đôi mắt sáng sủa, thấy Hoàng Phủ Diệp đứng tại chỗ không nhúc nhích, khẽ giật áo hắn.

“Nga.” Không có hảo khí trả lời, không vui đi tới nhìn đứa trẻ mới sinh.

Thiết, kẻ thứ ba. Trong lòng thầm mắng. Diệp thấy đứa bé khả ái kia thật chướng mắt.

“Diệp nhi… con nói kẻ thứ ba là sao?” Hoàng Phủ Tí thấy sắc mặt Hoàng Phủ Diệp tối sầm, e sợ cho thiên hạ bất loạn, khiêu khích lửa giận nhi tử thân sinh của y.

“Kẻ thứ ba?” Hừ, liếc nhìn phụ hoàng cười đến vui vẻ: “Bên thứ ba… chính là một con chó.” Câu nói chưa thành thực nhưng đầy ghen tuông.

Hoàng Phủ Tí sửng sốt, lập tức che miệng, vai không ngừng run. Đám tiểu quỷ này thật buồn cười.

Dưới ánh mắt bất mãn của Hoàng Phủ Diệp, vẻ mặt không hiểu của Hoàng Phủ Đồng cùng bất đắc dĩ của Lạc Tráng, đế vương cao ngạo của vương triều Đại Mật được vạn người kính yêu đột ngột cười to.

Kẻ thứ ba chính là một con chó.

Câu nói này dù mười năm sau, khi hai hài tử đã trưởng thành thành thiếu niên, Hoàng Phủ Tí lần thứ hai nhắc tới vẫn cười không ngừng.

Đệ đệ mới sinh, ngay ngày đầu tiên sinh ra đã làm phụ hoàng cao ngạo cười to. Sau này, tiểu ca ca được người đời xưng hoàng tử mặt lạnh cũng thường bị hắn trêu đùa tới tức giận giơ chân.

Bởi vậy được gọi là Hoàng Phủ Kỳ Tích.

Mà hắn sau này cũng lập nên không ít kỳ tích.

Tỷ như làm hoàng tử Lân quốc nhìn hắn không chớp mắt suốt nửa ngày.

Đương nhiên… việc này đều là sau này.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.